Chap 23: June, ngủ ngon nhé ~
JunHoe ngồi bất động. Cậu sốc, thật sự rất sốc. JinHwan rời xa cậu, như cách mà mẹ cậu rời xa cậu. Hai người đều lặng lẽ bỏ cậu ở lại nơi Seoul phồn hoa. Cậu loạng choạng bước từng bước đến chiếc bàn, nơi cậu đặt ảnh anh và cậu. Cầm tấm ảnh, ôm chặt vào người, cậu gào khóc thật to. JunHoe vỡ òa như một đứa trẻ, tim cậu như đang nứt dần, nứt dần. Khuôn mặt lạnh lùng như hoàng tử ngạo mạn lộ rõ sự đau buồn, xen lẫn sợ hãi.
Nhưng....
Cậu không biết rằng, đằng sau cách cửa, có một ánh mắt đang theo dõi cậu.
__________________________________________________________________________________________________
Máy Bay
- Mời cậu ăn ngon miệng.
Cô tiếp viên xinh đẹp nở nụ cười thân thiện.
Hwan: Cảm ơn!
Anh ngắm nhìn hộp đồ ăn mà tiếp viên vừa đem đến. JinHwan chẳng nuốt nổi một hột cơm, anh chỉ mở ra, ngắm nhìn nó rồi đóng hộp đồ ăn lại.
- Xin lỗi, liệu đồ ăn bị gì sao?
Hwan: Không có gì đâu ạ. Chị làm ơn dọn giùm tôi chỗ đồ ăn này nhé, tôi không đói. Cảm ơn
- Vâng.
Đã hơn 5 tiếng kể từ khi máy bay cất cánh. Anh nhìn ra cửa máy bay, bầu trời thật đẹp, mây như xếp tầng chồng lên nhau, anh nhìn một lúc rồi nhắm mắt ngủ.
"Chiếc máy bay xuyên qua gió, qua mây, bé dần theo khoảng cách, mang anh đi xa cậu, đi rất xa...."
____________________________________________________
JunHoe vẫn chưa định thần lại người, cậu cứ nằm đó ôm bức hình rồi khóc. JunHoe nhớ anh, nhớ anh lắm.
"June à, há miệng ra đi! Aaa~"
"June, anh nên mặc cái nào? Cái này, hay cái này, hay cái này nữa"
"June ah, ngủ ngon nhé!"
"Em đừng có phũ với con gái nhà người ta nữa mà ~"
"Cho anh miếng nữa, em ham ăn quá à ~"
"Juneee, đợi anhh, đồ chân dài, đứng lại"
Những câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai cậụ, nó như một cuộn phim tua chậm. JunHoe kiệt sức, cậu chẳng thể làm gì cả.
Tại sao anh lại ra đi một cách đột ngột như thế?
Cậu....anh....mọi thứ vẫn bình thường cơ mà....
Càng suy nghĩ cậu càng thấy rối rắm, do sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cậu càng thấy có điểm đáng ngờ....
Nút thắt này, JunHoe cậu nhất định phải gỡ được, JinHwan anh nhất định sẽ về bên cậu!
____________________________________________________________________________________________________
Trường iKON
Sáng hôm sau, ở lớp, cô giáo cũng thông báo rằng JinHwan rút học bạ và sẽ không học ở trường nữa.
JiWon rất sốc, anh cũng cố liên lạc cho JinHwan, nhưng không ai bắt máy cả...
Xuyên suốt năm tiết học, JiWon chỉ ngồi bắm bút máy tách tách, đó là biểu hiện của sự lo lắng, thấp thỏm của anh. Vừa kết thúc buổi học, JiWon lao đầu chạy đi tìm JunHoe
Bob: June, em biết chuyện rồi đúng không?
June: Uhm.
Bin: Chuyện gì thế... Sao mọi người lại như vậy? *ôm mặt*
HanBin đi bên cạnh gần như suy sụp dựa vào tường.
Bob: Bin à, bình tĩnh nghe anh nói, JinHwan đã... đã nghỉ học rồi, cả điện thoại cũng không liên lạc, nhà cũng đã được trả lại cho chủ rồi...
Bin: Anh... Anh mới nói gì vậy hả? JinHwan, JinHwan hyung...
Bob: Em bình tĩnh nào Bin, anh cũng rất sốc, nhưng nó là sự thật...
Bin: June, cậu cũng biết chuyện này mà tại sao không nói cho tớ biết hả? Tại sao hả? *nắm áo June*
Bob: Bin à, Bin, đừng vậy mà....
HanBin cứ thế mà khóc sướt mướt. JiWon chịu không nổi, dang tay ôm người con trai ấy vào lòng. JunHoe đứng cạnh bên chỉ một mực im lặng. Khoảng không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt.
_______________________________________________________________________________
Máy bay đáp cánh, anh đã đặt chân tới đất Mĩ, cách cậu một vòng Trái Đất
JinHwan đẩy chiếc cán ra khỏi sân bay. Nơi này quá đỗi lạ lẫm với anh, vừa ra cửa, anh liền bắt gặp hai người đứng chờ anh.
- Cậu là JinHwan?
Hwan: Đúng vậy.
- Mời cậu đi lối này.
Họ dẫn anh đến nơi mua nhà. JinHwan chọn nơi ở rất hợp với anh, ngôi nhà không quá nhỏ cũng không to, ngôi nhà có kiến trúc đơn giản, màu sắc cùng các đồ nội thất đều đơn điệu nhưng lại rất ăn khớp với nhau, mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Tiền nhà cùng đồ đạc được chuyển đến ngay sau đó, mẹ anh cũng được chuyển đến bệnh viện gần nhà.
JinHwan bước vào căn phòng của mình, căn phòng có màu trắng, phối cùng nội thất màu gỗ, mang đến cảm giác gọn gàng, thanh lịch đúng như tính cách của anh. Anh nằm trên chiếc giường. Mở chiếc điện thoại mà đã được nhà họ Goo đưa trước đó. Theo thói quen, anh bấm vào Gallery, nhưng khi hiện lên, màn hình chỉ hiện lên chữ "No photos". Anh im lặng. Những bức ảnh của anh và JunHoe, những bức ảnh mang đầy kỉ niệm đó, nó mất hết rồi. Anh cảm nhận được nước mắt của mình lại rơi. Anh khóc đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.
________________________________________________
JunHoe đi tìm JinHwan, cậu vẫn tìm anh mỗi ngày, cậu vẫn nhắn vào số điện thoại anh mỗi ngày, vẫn hi vọng sẽ tìm ra anh mỗi ngày. Nhưng ngày nào khi về đêm, cậu cũng biết một điều rằng Kim JinHwan của cậu... Chưa trở về.
Cậu bất lực vào đêm, nhưng lại luôn tìm kiếm anh vào ban ngày. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh. Tối nào cậu cũng giật mình dậy vào nửa đêm vì mơ thấy anh. Mơ thấy anh rời xa cậu. Cậu nhớ mùi tóc của anh, nhớ những cái ôm cậu dành cho anh, nhớ cả những nụ hôn vội mà anh hôn cậu trước khi anh vào nhà. Cậu nhớ anh và chưa bao giờ từ bỏ việc tìm lại anh.
__________________________________________________
7 năm sau...
Phố Wall, New York.
New York là một thành phố phồn hoa bậc nhất đất Mĩ. Từ sáng sớm, dòng người lướt đi như làn nước trên đường, nhộn nhịp và sôi động.
Một người con trai thân hình nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa những thân hình cao lớn của người Mĩ, hoà vào dòng người. Khuôn mặt trắng trẻo, tuy có chút tái chợt, nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp đặv biệt này. JinHwan ôm chiếc cặp táp bước đi.
Người ta vẫn thường hay nói, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, quả đúng là như thế , 7 năm như chớp mắt. Anh, không còn nét trẻ con, non nớt mười tám năm nào. JinHwan chững chạc, gầy hơn, và nụ cười của anh không còn nét vui tươi ngày thay vào đó có chút buồn buồn.
_______________________________________________________________________
'Cốc cốc'
Hoe: Vào đi!
- Tổng giám đốc, anh xem qua rồi kí vào đây.
Hoe: Được.
Đã 7 năm kể từ khi anh đi, cậu vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm anh, nhưng lúc nào cũng được báo cáo rằng không tìm ra anh. Giờ cậu đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Goo thị, đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc. (ảo thôi, mừn biết ở ngoài không có đeo :)) Cậu đang ở cương vị mà bất kì người đàn ông nào cũng muốn có.
Vì vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi nên việc các nhân viên hay dòm ngó là chuyện bình thường. Nhưng anh vẫn lạnh lùng như khi xưa. Chưa một lần nhìn hay quyết định quen ai, vì trái tim cậu chỉ trao cho mỗi Kim JinHwan.
____________________________________________
Cuộc sống của JinHwan dần ổn định hơn so với thời gian đầu anh qua đây. Anh tìm được công việc, cũng như được đi học và tốt nghiệp. Sau ngần ấy thời gian thì JinHwan đã trở thành nhân viên của JH, một tập đoàn khá lớn mạnh tại Mỹ. Tỉ lệ người được nhận vào JH hằng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, do nơi này yêu cầu nhân viên cực kì nghiêm khắc!
Trong văn phòng làm việc sáng sủa và hiện đại, JinHwan gầy gầy bé bé đang bị xoay như chong chóng. Tuy anh chẳng phải người mới hay tuổi nhỏ nhất, nhưng tính cách hiền lạnh dễ sai dễ bảo, mọi người chung phòng đều đã quen với việc nhờ vả anh, JinHwan cũng tươi cười và giúp đỡ họ.
- JinHwan, nộp tài liệu vào chiều nay nhé, cảm ơn em *cười*
Một cô gái búi tóc cao xoay ghế đưa cho JinHwan một chồng tài liệu
Hwan: Vâng ạ
- JinHwan, văn bản đó em gửi qua cho chị với!
Cô gái ngồi bên cạnh ló đầu sang nói với anh
Hwan: Em gửi liền!
- Jinan, phần này em sửa lại xíu nhé.
Một người khác từ bên bàn bên trái, chìa cánh tay sang đưa cho cậu một văn bản
Hwan: Em sửa lại liền ạ.
JinHwan cầm lấy tài liệu, ôm chúng bằng hai tay quay về chỗ làm. Ngồi xuống ghế, cậu trai trẻ Dong Huyk ngồi bên cạnh, kéo tay anh.
Dong: Jinan, anh lại nhận thêm việc vặt sao? Công việc của anh nhiều núi vậy đó, sao anh làm kịp chứ!
Hwan: Không sao đâu Dong Dong à :)
Dong: Ashhh, em không biết, anh đưa em chồng tài liệu kia, em làm phụ giúp anh!
Hwan: Nhưng... Dong Dong, công việc của em thì sao?
Dong: Em thì có sao đâu chời :)) Công việc của em chỉ bằng 1/3 của anh thôi!
Hwan : *cười cười* Vậy cảm ơn em nhé DongHyukie!
DongHyuk gãi đầu, nhanh chóng lấy chồng tài liệu chăm chỉ làm. Cậu nhóc này là người Hàn Quốc, chỉ vừa vào JH được 3 tháng thôi, tính cách hài hoà và vui vẻ vô cùng. JinHwan rất quý cậu bé này.
______________________________________________________________________
Nhà JinHwan
JinHwan nằm phịch trên chiếc giường của mình. Anh kéo chiếc cà vạt lỏng ra. Công việc ngày nào cũng thế ngày nào cũng bao quanh anh, vì mẹ, 7 năm trôi qua anh vẫn cố gắng. Mẹ anh cũng đã được điều trị xong bệnh. Cuộc sống anh lại trở về như cũ, chỉ là thiếu vắng hình bóng của Goo JunHoe thôi.
..... anh nhớ cậu lắm.
________________________________________
Đó... ngược đâu mà ngược *bĩu môi* ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro