Chap 21: Tôi sẽ tới tìm cậu!
Chap 21
Nếu cuộc đời là một con đường, và tất nhiên, con đường thì chẳng bao giờ bằng phẳng. Nếu cuộc sống là một bản màu, chúng không chỉ có màu hồng bình yên.
Bạn vừa hạnh phúc chưa được bao lâu, cái cay cái đắng liền kéo đến.... Đó mới là hương vị mà ắt mỗi người đều phải nếm, phải trải.
__________________________________________________________________________
Trường iKON
Những tia nắng chói lòa chiếu xuống bên khung cửa lớp học. Một người con trai thanh tú khẽ nghiêng đầu tựa vào tấm kính trong suốt. Đôi mắt nhắm lại mơ màng, khuôn miệng nhỏ có hơi mím nhẹ. Ánh nắng bật cho làn da trắng sữa ngọt ngào. Anh lắc lư đầu, mái tóc bồng bềnh tâng lên không trung.
JinHwan thở một hơi dài liền mở mắt, không hiểu sao, từ sáng hôm nay, tâm trạng anh có chút kì lạ, lo lắng và hồi hộp đến khó hiểu. Anh cầm chiếc bút chì, lướt nhẹ tạo một đường gạch ngang,nó trông thật chứng mắt khi nằm trên một trang giấy trắng tinh tươm như thế. JinHwan cau mày, tẩy đi nó.
Anh đã lập đi lập lại hành động rất nhiều lần, anh cũng chẳng biết tại sao mình làm như thế, cứ như nó sẽ khiến JinHwan đỡ buồn phiền hơn chăng?
JiWon đang nghe giảng một cách chán chường, anh đưa đôi mắt đường chỉ của mình về phía JinHwan, khều khều nói
Bob: Nè, đau tờ giấy đó. Thôi, đừng vẽ rồi bôi mãi như thế, cậu làm sao vậy?
Hwan: Không có gì đâu JiWon....
Bob: Chời, có gì thì nói, tớ có phải người lạ đâu. JinHwan, cậu và JunHoe dạo này thế nào?
Do đang khó chịu, JinHwan chỉ chu môi nói cụt lủn hai từ:"Rất tốt"
JiWon đanh mặt, chồm hẳn sang JinHwan, anh biết cậu bạn này tâm tình đang không được tốt. JiWon vốn là người ấm áp như thế.
Bob: Cậu... thật sự ổn chứ? Khó chịu thì nói, cậu không giấu được mình đâu.
Hwan:....
Bob:....
Hwan:...
Bob:...
Hwan: Được, tớ chịu thua cậu.
Bob: *cười*
Hwan: Tớ và June thật sự rất tốt, vẫn bình thường *cười*
Hwan: Nhưng mà hôm nay, tớ có chút khói chịu trong người.
Bob: Khó chịu như thế nào?
Hwan: Tâm trạng cứ như đang căng ra, tim đập liên hồi, mi mắt tớ cũng giật nữa.
Bob: Đừng để ý nó nữa. Không việc gì đâu, cậu còn JunHoe và bọn tớ mà.
Hwan: *Cười cười*
_________________________________________________________________
Tan trường
"JiWon nói cũng đúng thật. Mình còn có mẹ, JunHoe, cậu ấy (Bobby) và cả HanBin nữa. Mọi người sẽ luôn bảo vệ mình. JinHwan, mày suy nghĩ cũng nhiều thật đấy!" – Anh ôm chiếc cặp, vừa đi vừa suy nghĩ.
JinHwan mỉm cười nhè nhẹ, bàn tay bé xinh nâng lên, vuốt dọc theo gò má hồng. Anh lại nhớ JunHoe, JinHwan đỏ mặt mắc cỡ.
Đôi chân anh bước đi trên con đường chiều ngập nắng, vắng vẻ và tĩnh lặng. Tuy Seoul là một đô thị phồn hoa, nhưng bên cạnh đó, một vài nơi lại bình yên như bức tranh thủy mặc.
JinHwan đang ngâm nga bài hát anh ưa thích, đột nhiên một lực đạo kéo anh vào con hẻm nhỏ. JinHwan hoảng hốt, nhưng anh chưa kịp phản ứng liền bị lôi đi. Vài ba tên côn đồ ép chặt thân thể yếu ớt của anh, JinHwan không cách nào giãy dụa.
-Cậu trai trẻ, chào cậu.
JinHwan ngẩng đầu, đó là một người đàn ông trung niên, trang trọng với bộ vest lịch lãm.
Khuôn mặt ông ấy tuy vẫn hằng nên nếp nhăn thời gian, nhưng vẫn không giấu được vẻ phong độ, thu hút của mình. Khí chất ông ta có chút dọa người, như boss lớn của một tập đoàn hùng mạnh. JinHwan cảm giác người đàn ông trước mắt, có nét hao hao JunHoe, cứ như JunHoe của 20 năm sau vậy.
-Cậu không cần phải hoảng hốt, tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu.
Ông ta khoanh tay, hất cằm về phía anh, ý bảo đàn em thả anh ra. JinHwan đột ngột được buông ra, nên có chút mất thăng bàng, anh đứng thẳng người, chỉnh chu quần áo.
Hwan: Vâng, cảm ơn ông.
Ông ta nhếch một bên mép.
Hwan: Ông tìm tôi có việc gì?
-Được, tôi không muốn mất thời gian nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Tôi là bố của JunHoe, tôi biết cậu và con trai tôi đang quen nhau. Tôi muốn cậu, à không, yêu cầu cậu chia tay và chấm dứt với nó, cậu muốn bao nhiêu cũng được.
Hwan: Chào bác, cháu là JinHwan. Cháu và JunHoe đều yêu nhau bằng cả trái tim của mình. Cháu chưa có ý định, và không bao giờ có ý định chia tay với JunHoe đâu ạ.
Mắt ông Goo chuyển đậm, có chút sắc bén, nói.
-Cậu JinHwan không cần phải căng như dây đàn như thế. Chẳng cần phải dối gian gì đâu, tôi biết cậu quen con trai tôi là vì tiền. Gia cảnh của cậu nói lên điều đó, JinHwan ạ.
Anh có tức giận, đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc hơn. Dù gì JinHwan cũng là một cậu trai trẻ, lòng tự trọng của anh phải lên tiếng khi bản thân chịu khinh, chịu bỉ chứ.
Hwan: Vâng, ông Goo. Những suy nghĩ của cháu, cháu đã nói ban nãy. Lòng cháu đã kiên quyết, xin lỗi vì từ chối lời yêu cầu của bác.
JinHwan gập người chào ông Goo, xoay người tính bỏ đi. Ông Goo mặt trở nên lạnh lùng hơn hẳn, sát sát khí khí. Ông khoanh tay, nói vang từ sau lưng anh.
-Hừ, cậu cũng có tự tôn của bản thân, tôi không tránh. Nhưng, bệnh của Kim phu nhân lại đi trái với ý cậu đó JinHwan. Tiền, mới cứu được bà ấy. *ngưng một chút* *hắng giọng* Kim JinHwan, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, 3 ngày tới tôi sẽ đến tìm cậu.
- Đi thôi!
Những lời nói đó khiến anh đứng đờ người, đầu khẽ cúi thấp, thật khó để nhìn ra nét mặt của anh lúc này. Đám người của ông Goo lái xe đi, làn khói xám phà vào khuôn mặt trắng trẻo liền mất khuất. JinHwan ngẩng đầu, mệt mỏi thở dài, anh xoay người đi về nhà, JinHwan không muốn mẹ sẽ thấy anh như thế này khi về nhà đâu.
____________________________________________________________________
Tối hôm ấy, YunHyeong thấy anh cứ hay thừ người nên đã bảo anh về sớm hơn.
Vừa trở về nhà, JinHwan mệt mỏi, uể oải bước từng bước nặng nhọc vào nhà.
Anh bật đèn, ánh sáng nhanh chóng lan rộng, nhưng, JinHwan không thấy bóng dáng mẹ anh ở đâu, căn bếp, phòng khách đều không thấy.
Hwan: Mẹ à! Con về rồi!
....
Đáp lại anh là một khoảng lặng, im ắng, lạ lùng... JinHwan lại cất tiếng
Hwan: Mẹ à!
Lại là sự im ắng bao bọc đó, anh bước nhanh vào trong...
Ở cạnh lan can, bà Kim nằm bất động dưới đất!! JinHwan trợn mắt, kinh sợ quỳ rạp xuống đất, ôm người mẹ mình vào lòng.
Hwan: Mẹ! Mẹ à! Có chuyện gì vậy? Mẹ à! Tỉnh dậy đi mà, mẹ à, mẹ có nghe con nói không? Con là Hwan này! MẸ À!!!
Nước mắt một lần nữa lăn dài trên gương mặt tuấn tú của anh, JinHwan lấy lại bình tĩnh, rút chiếc điện thoại từ túi, bấm nút gọi 119.
Chiếc xe cấp cứu đến trước cửa bệnh viện trong vòng 5 phút, nước mắt anh vẫn chưa ngừng rơi, anh nhìn mẹ, gương mặt mẹ anh không còn hồng hào như ngày hôm qua, gương mặt bà tái nhợt, môi khô lại vì thiếu nước, bà nằm bất động trên chiếc cán.
Khi bà được đưa vào phòng cấp cứu, cũng là lúc JinHwan đổ rạp xuống sàn mà khóc nức nở, anh tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi anh chưa kịp biết nó là chuyện gì thì anh phải là người chịu đau khổ. JinHwan thật sự bất lực mất rồi!
Từng phút từng giây trôi qua càng thêm dằn vặt JinHwan bé nhỏ. Anh ngồi bó gối trên băng ghế chờ, tim anh quặn lại, đôi vai gầy run lên theo tiếng nấc. JinHwan đang sợ lắm, anh sợ mẹ sẽ rời xa anh, anh sẽ...sẽ không còn người thân nữa. Mỗi đau đó là đều cứ cứa lấy tim JinHwan.
Trong đầu anh hiện lên từng hình ảnh ngày anh còn bé, ngày anh còn có cha và có mẹ. Nếu như bây giờ anh còn có cha ở bên, thì sẽ ra sao? Có phải cuộc sống của anh và mẹ đỡ cơ cực hơn? Có phải bệnh tình của mẹ sẽ không trở nặng như thế này? (do không điều trị dứt điển tại nghèo đó mà).... JinHwan đau buồn lắm, nước mắt cứ đưa nhau tuôn ra.
"Ting" - Tiếng chuông báo ca cấp cứu đã xong, anh ngẩng đầu, nốt ruồi trái tim xinh đẹp cũng bị nước mắt làm mờ đi. Vị bác sĩ cấp cứu bước đến, tháo khẩu trang, vịnh lấy vai JinHwan.
-Cậu là có lẽ là người thân của bệnh nhân?
JinHwan gật đầu, nắm lấy cánh tay bác sĩ, ánh mắt khẩn cầu tha thiết.
-Tôi, ừm, cậu nên chuẩn bị tâm lý đi, mẹ cậu, ừm, bệnh nặng lắm. Bệnh tình của ba ấy đã trở nặng hơn rất nhiều. Cậu trai trẻ, tôi rất tội nghiệp cho hoàn cảnh của cậu, nhưng, để điều trị dứt điển căn bệnh này...cần rất nhiều tiền...
Bác sĩ vỗ vai anh, xoay người bước đi. JinHwan chỉ còn biết đứng lạnh thinh, đôi bàn tay nắm chặt đan vào nhau.
____________________________________________________________________________
Trời ạ! Xin lỗi nhé, ngâm fic này tận 1 tháng rồi, giờ mình sẽ viết thường xuyên hơn nhé! #S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro