Chap 10: Em tính...
Mọi người giờ đây ai cũng đói, bốn người đi vào một quán ăn nhanh, mỗi người chọn một phần cơm rồi ngồi vào bàn. JinHwan vừa ăn vừa ấm ức "Tại sao mình lại bước vào chỗ đó cơ chứ!?" - anh thầm nghĩ. JunHoe nhìn anh mà thấy có lỗi vô cùng. Mắt anh vẫn còn ngấn nước, lâu lâu anh còn giả bộ ngước mắt lên trời để ngăn dòng nước mắt ấy...
---------- FLASHBACK ----------
Trong nhà ma...
Hwan: Huhu... Anh sợ lắm mà, cho anh ra đi TT.TT...
Bin: Jinan hyung chịu đựng xíu đi, sắp ra tới nơi rồi *vui vẻ*
Hwan: Em nói câu này cả trăm lần rồi.... HUHU cho anh ra.... Ummaaaaa, mianhaeee TT.TT
Bob: Cậu nhịn xíu nữa đi mà, cậu la làm mình giật mình hơn ma hù luôn ấy
Hwan: Aaaaaaaa... Huhu, ummaaaa, mianhae, con nhớ mẹ, con yêu mẹ, con thương mẹ nhiều lắm... *gào khóc*
5 phút sau...
Bin: Yayyy, ra tới nơi rồi, chơi vui ghê *hớn hở*
Bob: Vui thiệt ha Binnie ~
Bin: *liếc*
JinHwan thở hồng hộc, cuối cùng nó cũng xong rồi, nó kết thúc rồi, nó hết rồi, JinHwan mừng thầm. Anh chẳng nhớ gì trong căn nhà ma đó cả. Điều JinHwan nhớ nhất là anh đã nắm tay ai đó rồi trước lúc đi ra anh đã buông tay người đó.
---------- END FLASHBACK ----------
Sau khi ăn, 4 người họ chơi nốt các trò chơi còn lại, hôm nay ai cũng vui vẻ cả, tiếng cười vang vọng khắp nơi, JunHoe cũng cười nhiều hơn bình thường, nhưng lí do khiến cậu cười không phải vì ai khác mà là vì anh, JinHwan... Hoàng hôn dần buông xuống, JinHwan quyết định mọi người sẽ chia cặp đi đu quay chung với nhau. Vì muốn chọc tức nhau nên JiWon đã chọn HanBin là người đi chung với mình, JinHwan sẽ đi chung với JunHoe.
Bin: Aishhh, tại sao lại phải đi chung với anh cơ chứ, chán chết đi được. >.<
Bob: Giờ em có muốn cũng đâu thể đi xuống được, ngoan ngoãn ngồi đây đi Binnie, em cứ lắc vậy hồi rớt xuống đó nha *châm chọc*
Bin: Bực thiệt chứ!!
Dù đúng dù sai thì HanBin vẫn phải ngồi xuống, vì HanBin cũng là dạng sợ độ cao, nhưng ít hơn JunHoe. Suốt mười lăm phút ngồi trong phòng đu quay HanBin chỉ ngồi hậm hực liếc nghiêng liếc dọc, lườm JiWon, còn JiWon thì cực hả hê, hình như anh có một xíu động lòng với cái con người này mất rồi ~
_______________________________________
Khác với JiWon, HanBin, anh và JunHoe điềm tĩnh hơn, lúc đầu có chút ngại nhưng rồi anh và cậu cũng chia sẻ với nhau về chuyện của đối phương. JinHwan biết cậu là một người lạnh lùng, không thích bày tỏ, nhưng khi anh hỏi thì cậu luôn sẵn sàng trả lời, anh cũng lấy làm ngạc nhiên.
Hwan: June này, anh biết em ấm áp gấp mấy lần vẻ bề ngoài của mình. Em đừng lạnh lùng như thế, anh thích June hay cười với anh hơn cơ ~
Hoe: Nếu anh thích, em sẽ chỉ cười với anh.
JunHoe lạnh lùng đáp lại câu trả lời của anh rồi quay đi nơi khác. Trái tim cậu lại như thế, nó lại thình thịch thình thịch nữa rồi!! JinHwan cũng vậy, anh cũng không kiềm được sự bối rối của mình, không kiềm được nhịp tim của mình nữa rồi.
Bin: Cuối cùng cũng chơi xong hết rồi, nảy tự nhiên Jinan hyung bắt em đi chung với ông nội này, chán chết, còn bị chọc, chả vui gì cả!! Em thích đi với Jinan hyung hơn.
HanBin mặt nhăn mày nhó ôm JinHwan, anh nở nụ cười với cậu.
Hwan: Anh cũng muốn đi với em, nhưng tại JiWon chọn em rồi nên anh nhường cậu ấy =))
Bob: Thế hai người đi vui không? *nhìn Hoe*
Hoe: À... Ờ... Ờ thì cũng vui... Thôi về, tối rồi, cho Jinan hyung về nghỉ ngơi nữa.
Hwan: Ừ, về thôi, còn chuẩn bị bài nữa chứ, tối rồi =))
_______________________________________
JinHwan mở cửa bước vào.
Hwan: Mẹ à, con về rồi.
Bà Kim chạy vội ra ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình, bà nhìn anh cười hiền.
- Con lên tắm rồi xuống ăn nhé.
Hwan: Xíu con tắm sau, con ăn chung với mẹ vậy, đợi xíu nữa mẹ sẽ đói ấy.
- Aigoo, thằng bé này, chờ con thì bao lâu chẳng được cơ chứ, nhưng nếu con muốn thì mình ăn trước vậy!
Hwan: Chúc mẹ ăn cơm ngon miệng ạ!
- Con ăn ngon miệng.
Bà gắp cho anh một miếng kimchi do chính tay bà làm. Khi JinHwan vui vẻ thì bà cũng không thể dấu được niềm hạnh phúc của mình. Anh là đứa con trai bà cưng yêu nhất trên đời. Bà coi anh như báu vật, nhìn anh càng ngày càng lớn, bà hạnh phúc lắm, nhưng cũng không ít lần bà thầm khóc, vì bà cũng đã lớn tuổi, không thể ở bên anh lâu nữa. Mỗi ngày được nhìn thấy anh vui vẻ là bà đã toại nguyện.
- Hôm nay Jinan của mẹ đi chơi vui không, kể mẹ nghe với.
Hwan: Hôm nay vui lắm mẹ ạ, June, HanBin với JiWon tốt với con lắm. Tụi con chơi hết tất cả trò chơi luôn. Nhưng mà con bị lôi vô nhà ma mẹ ạ! Con sợ đến khóc luôn.
- Aigoo, ngần ấy năm mà con vẫn còn sợ ma à. Jinan của mẹ vẫn trẻ con như thế ~
Hwan: Nó đáng sợ lắm mẹ ạ. Có mấy cái con ma hù hù ra thấy ghê >.<
- Rồi con vừa chạy vừa khóc à?
Hwan: Không mẹ ạ. Con nhớ con có nắm lấy tay ai đó, cơ mà do tối quá nên con chẳng biết người đó là ai cả.
- Vậy hả, chắc con trai mẹ mang ơn người đó lắm đây. Ăn nhanh rồi lên ngủ đi con, chắc con mệt rồi.
Hwan: Vâng ạ! Hì hì =))
_______________________________________
Tối đó...
"Tút tút tút" ....
Bob: Anh nghe đây. *lười biếng*
Hoe: JiWon... Anh rảnh không?
Bob: Quởn. *cười*
Hoe: Em thấy hồi hộp quá, như bệnh tim vậy
Bob: Hở, June, Em bị gì, nói anh nghe.
Hoe: Không biết nữa, từ lúc đi chơi về đã vậy rồi. Em nghĩ...chắc là do JinHwan hyung ấy..., vụ mấy ngày trước em nói anh đó *ngập ngừng*
Bob: Vụ nào? Anh đãng trí lắm...
Hoe: Ashh! Em thích JinHwan hyung đó! *cáu*
Hoe: Cả ngày hôm nay trong đầu em chỉ có hình ảnh của Jinan hyung. Jinan, anh ấy đã bỏ sử dụng kính ngữ đối với em rồi, nó khiến em thật sự rất vui. Mỗi lần Jinan hyung cười em cũng bất giác mà cười theo. Rồi còn lúc đi nhà ma nữa, anh Jinan đã ôm tay em đó, tim em nó không kiềm được mà đập thình thịch thình thịch. Lúc đi đu quay nữa cơ. Jinan đã kể cho em nhiều chuyện hay lắm. Em vốn không bận tâm đến chuyện người khác nhưng tại sao em lại nhớ từng câu từng chữ từng câu chuyện mà Jinan hyung kể. Cảm giác ấy thật giống như anh kể, ngọt như kẹo đường. (Thằng Huệ cũng có ngày nó nói nhiều :"> )
Bob: June, em giỡn hay thiệt vậy, đừng làm anh hoang mang thế chứ!
Hoe: Em không rảnh hơi để đùa với anh đâu ha.
Bob: Vậy là thật rồi... Em bị thật rồi June à.... *giọng não lòng*
Hoe: Em bị gì? Nói mau coi. Rốt cuộc tim em bị bệnh gì vậy. Sắp thăng chưa?
Bob: Tim em bị bệnh nặng lắm rồi...*thở dài*
Hoe: What?!? Em bệnh sắp thăng rồi ư 0.0 Em chưa muốn xuống dưới đâu, em còn Jinan hyung mà!!!!
Bob: Aishhhhh, không phải, IQ em đem luộc chấm muối ăn hết rồi à? Em đã thật sự yêu Jinan rồi đó!!!
Hoe: ...
Bob: Anh khẳng định em yêu rồi. Em không chỉ say nắng JinHwan, mà là thật tâm thật ý yêu người ta đó!
Hoe:....
Bob: Em tính làm gì tiếp theo vậy JunHoe...? *nghi ngờ*
Hoe:...
Bob: Ê, sao không trả lời?! *la lớn*
Hoe: Đang nghĩ...
Bob: *câm nín*
Hoe: Em tính... *đang nói*
Hoe: "Tút... Tút... Tút"
Hoe: Yahhhhhhh, cái tên Kim JiWon này, tư vấn tình trường như vậy đó sao!! Không thể chấp nhận được mà!
JunHoe lại bị đống suy nghĩ ấy vây quanh, thêm cả mấy câu nói của JiWon nữa. Cứ thế, JunHoe nằm suy nghĩ đến ngủ thiếp đi.
______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro