[LongFic] Học viện sát thủ SM (SNSD) Chap 7
-Nói thử đi-Tae thúc giục
-Trong lúc đợi các cậu quay về tớ đã liên lạc nhờ sở mật vụ của SM lo đám mafia Nga rồi. Còn về phía Makin thì chắc hắn sẽ không biết kế hoạch bên ta đâu nên tốt nhất cứ vờ như không có chuyện gì
TaengSicSeo đứng một lúc ngẫm nghĩ về kế hoạch. Thực tình thì nó không hẳn là kế hoạch, chỉ là ứng biến tạm thời thôi
-Em nghĩ kĩ rồi! Chúng ta sẽ đánh thẳng vào Phrabidio rồi quay qua xử Makin sau. Chúng ta cần 2 ngày để chuẩn bị cuộc đột kích này, và thay vì tấn công thẳng vào chỗ ở của hắn thì em nghĩ là chúng ta nên dụ hắn ra một khu nhà kho bỏ hoang nào đó. Chúng càng ít người thì chúng ta càng dễ xoay xở mà.- SeoHyun khoanh tay trước ngực suy tính
-Tạm ổn. Chúng ta sẽ chia ta hai đội. Một đội phục kích, 1 đội tấn công trực diện,-Tae nói
-Nên chia ra làm 3 thì tốt hơn.-Jess lắc đầu rồi nói tiếp- 1 đội tiếp cận Makin, 2 đội còn lại như cậu nói
Đứng suy ngẫm khoảng 2,3 giây, Tae gật đầu cái rụp. Cô hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài
-Tạm thời đến đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn rõ hơn về việc này
-Đi ngủ đi ngủ đi ngủ-Hyo chỉ đợi có thế là ôm lap chuồn mất tiêu
Màn đêm cứ vậy trôi đi, 1 cô gái tóc vàng nhẹ nhàng bước đi trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng tối tăm. Cô bước ra khỏi căn phòng và rồi đi vào thang máy của tòa nhà. NHìn vô các nút ấn, cô ấn nút cao nhất. Ồ thì ra là đi lên tháp quan sát nhưng làm gì nhỉ? Ờ nhỉ! ngắm trăng! Giờ này mà ngắm trăng á? Bầu trời đêm đầy mây đen xì chứ móc mả ra trăng với sao. Biết thế nhưng cô vẫn đi lên. Tháp quan sát vốn tối khi trời về đêm vì ở đây không có đèn, ánh sáng hoàn toàn mờ ảo do sáng trăng hoặc điện phố hắt lên. Chỗ này cũng vắng lặng không có người cũng như ma, rất thích hợp để tự kỉ
Cô bước vài bước, nhìn ra phía cửa kính là cả một thành phố ROME về đêm đầy mộng mơ. Ơ? Cô gái nào kia? Cô ta cũng ở trên tháp quan sát này làm gì nhỉ? không lẽ là thành phần tự kỉ thật? Dáng người hơi quen quen. Cô tiến sát gần cô gái đó, làm vẻ mặt lạnh nhạt nhất có thể của mình
-Cô lên đây làm gì?-Cô gái tóc vàng lên tiếng
-Oh Jessica? Cậu cũng ở đây à?-Dù là tối nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt cười tỏa sáng của cô gái ấy
-Vậy cô không mệt sao?-Jess hỏi tiếp
[au: bộ mấy người không có khái niệm trả lời mà chỉ biết hỏi thôi à ==!]
-Có chớ nhưng mà tôi cần tìm người-cô gái đó cười nhẹ
-Cô là gián điệp ? [Au: khả năng suy luận kiểu bệnh nghề nghiệp]
-Ồ không. Chỉ là tìm một người bạn bị ép tham gia SM này thôi
-Đó là lí do cô tham gia SM sao?
-Cứ cho là vậy đi. Dù sao cô gái đó cũng rất giống cậu, Jessica à-cô gái đó chỉ dám nhìn xuống đất, dường như cô rất e ngại khi phải nhìn vào mặt Jess
-Tiffany! Khi nói chuyện với tôi, cô không được nhìn xuống dưới! Phải ngẩng cao đầu, vậy mới đáng để người khác tôn trọng chứ
Đôi mắt cười bỗng hiện lên một vẻ rất ngây ngô, Tiffany tiến đến gần tảng băng Bắc Cực, cô nhớ người đó cũng từng nói vậy với cô. Không lẽ người đó lại là Jessica? Có thể lắm chứ nhưng người Tiffany tìm lại rất ấm áp, một tảng băng ấm áp cơ
-Soo Yeon từng nói với tôi như vậy... Người tôi tìm tên Soo Yen, nếu cậu biết cô ấy thì nói tôi biết được không?
Soo Yeon? chẳng phải Jessica chính là Soo Yeon sao? cô như đứng hình khi nghe lời nói của Tiffany. Đúng là hồi bé cô có nói những lời đó với một người bạn rất thân tên Stephain nhưng đó là một cô nàng hay mít ướt luôn tỏ ra mạnh mẽ, ít ra cũng có eyesmile như Tiffany
-Ý cô là Jung Soo Yeon? Tôi biết cô ấy...
-Thật sao? Cô ấy ở đâu? Làm ơn nói cho tôi biết-Tiffany cầm lấy tay cô nàng đồng nghiệp, có vẻ Fany rất vui vì có manh mối về người mình cần tìm
Còn về phía Jessica, cô vẫn chưa chắc có phải là Stephain không... bởi con người của cô ấy chắc chắn ghê tởm công việc sát thủ này. Chắc không phải cô ấy đâu nhỉ?
-Cô ấy chết rồi! Nếu cô là bạn thân của cô ấy...tôi rất lấy làm tiếc-Jess lạnh te buông lời chua sót
Tiffany không tin những điều mình vừa nghe, sao Soo Yeon chết được? Cô ấy còn nợ cô một lời xin lỗi, 1 lời giải thích và hơn hết Soo Yeon là người Tiffany thân nhất
-Tại sao? Cậu ấy chết từ bao giờ?-Fany quyết không tin vào lời nói đó, nước mắt cô chỉ trực trào ra
-Bị bắn. Lúc cô chưa gia nhập GG....
Trong bóng tối và ánh sáng mờ ảo, thật khó để phát hiện ra 1 cô gái đang khụy xuống, dòng nước mắt trào ra trong thầm lặng và rơi xuống nền đất lạnh buốt
Thật khó hiểu nhưng Jessica cũng cảm thấy nhói lòng khi nhìn thấy cảnh này. Gì chứ? Trước giờ cô luôn tàn nhẫn mà, sao phải thương cảm cho 1 người cô không quan tâm và không biết rõ chứ?
-Cô biết ai tên MiYoung hay Stephain không? Tôi có lời muốn gửi... là những lời cuối cùng của Jung Soo Yeon- Jess hơi cau mày, cô chỉ đang cố nghĩ ra mình nên bịa chuyện tiếp như thế nào-Cô ấy bảo cô quên cậu ấy đi!
-Tôi... tôi...là ...MiYoung...-Tiffany nấc lên từng hồi-Stephain Hwang cũng là tôi... Soo Yeon...cậu ấy không đáng... phải...chết. Cấu ấy...là 1 cô ...gái..tuyệt vời
-Cô đừng nói láp chứ! Soo Yeon từng nói với tôi Stephain rất ghét công việc này và cô ấy ghê tởm nó. Làm gì có chuyện Stephain lại là cô được-Jessica bỗng thốt ra những lời chát chúa
Cô ghét nhất bị lừa dối. Nếu Tiffany chỉ đang giả vờ, cô thề cô sẽ giết Tiffany...nhưng suy cho cùng thì khóc được như vậy thì khó là giả lắm...Cô đang mềm lòng ư?
-Nếu cậu là tôi, cậu sẽ hiểu vì sao tôi bất chấp sự ghê tởm đó mà đi tìm Soo Yeon!-Bản thân Tiff cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, cô lau nước mắt của mình rồi nhanh chóng đứng dậy
-Ờ hiểu
Tiffany không nói gì thêm nữa, cô cố nuốt nước mắt và sự tức giận vào bên trong và bước đi. Cô thề sẽ đánh cho Jessica 1 trận nếu có thể ngay bây giờ nhưng nếu cậu ấy bị thương thì ảnh hưởng nhiệm vụ.
Ánh trăng dần ló ra sau những đám mây đen kịt của buổi đêm soi sáng gương mặt cô gái tóc vàng. Một nụ cười nhẹ hiện lên, đó là nụ cười của sự hạnh phúc, gương mặt đó không còn chút lạnh giá nào, nó hoàn toàn ấm áp, hạnh phúc, một gương mặt rất hiền
-Đúng là cậu rồi Mi Young-Jess nhìn về phía Fany vừa bước đi, cô mỉm cười tươi
Flash Back...
10 năm trước...
2 cô gái nhỏ vội càng chậy thật nhanh trong mưa để trốn khỏi kẻ săn lùng mình. Cô bé lớn hơn kéo em gái mình chạy đến một căn chung cư lớn, bấm thang máy lên tầng 9, gõ cánh cửa màu hồng có ghi tên Stephain Hwang. Cánh cửa đó mở ra, một cô bé khac chạc tuổi bé lớn mỉm cười tươi tít mắt
-Soo Yeon! Cậu đến chơi với tớ à. Vui quá!
-MiYoung? cậu ở một mình đúng không? Cậu có phiền nếu em gái tớ ở với cậu?
-Dĩ nhiên là thoải mái. CẢ cậu cũng sang với tớ đi-cô bé với dôi mắt cười ngây ngô
-Tớ xin lỗi. Nhưng mà... giờ tớ phải đi gấp!Cậu trông nom SooJung giúp tớ nhé. Tớ sẽ giải thích với cậu sau. Bye Soo Jung! Bye MiYoung-cô bé lớn kia vừa nói dứt lời đã chạy mất tiêu
Đó cũng là lần cuối Tiffnay gặp Soo Yeon. Mãi về sau khi SooJung kể sự việc nên Tiffany mới biết mọi chuyện. Thì ra SooYeon bị truy đuổi do pama cô là sát thủ đã giết một tên trùm thế giới ngầm nguy hiểm
End Flask Back
_____________________________________________________
End Chap
______________________________________________________
Au's note: như đã hữa sẽ ra chap sớm nhất có thể nhé (mỗi tội chap có vẻ ngắn) :))) Mong mọi người sẽ thích
Thời gian tới bận ôn thi HSG với cả thi cuối kì nên mình sẽ nghỉ hưu tạm thời :v tóm lại là trong thời gian đó nếu có thể thì sẽ ra chap 8 còn không thì ... khó nói lắm :(
Hy vọng các bạn độc giả tiếp tục ủng hộ và góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro