Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Yuri lấy chiếc nhẫn bằng bạch kim trong túi áo sơ mi của mình ra rồi đeo vào ngón tay áp út bên tay trái trước khi bước xuống xe để đi vào căn biệt thự màu hồng phấn

- Ai da!- Yuri vừa bước vào nhà thì bị một cái gối bay thẳng vào mặt, Yuri nhìn theo hướng mà cái gối đã bay tới thì thấy một cô gái trong chiếc quần skinny jean ôm lấy đôi chân thon cùng chiếc áo sơ mi màu hồng đang chống tay ngang hông nhẹ giọng hỏi

- Fany à! Em làm gì mà tức giận vậy?

- Yul có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?

- Chỉ mới hơn 10h thôi mà! Tại ở viện kiểm sát nhiều việc quá nên Yul về muộn xíu thôi mà!

- Ở viện kiểm sát nhiều việc hay là đi hẹn hò với ai đó hả? Nếu em ko gọi điện hối Yul về thì Yul đã qua đêm với người ta luôn rồi đúng ko?

- Có ai đâu mà ăn tối với chả ăn khuya, hôm nay là sinh nhật của đồng nghiệp Yul nên có đi uống vài ly với họ nên về trễ, với lại Yul đâu biết hôm nay em về Hàn quốc đâu, nếu Yul mà biết thì có cho tiền Yul cũng ko thèm đi, Yul xin lỗi em mà, tha cho Yul lần này đi mà, vợ yêu!- Yuri nhẹ nhàng ôm lấy Tiffany đôi tay lần mò đến vòng một đầy đặn rồi giở trò nhõng nhẽo với cô vợ hay ghen của mình

-Yul thôi ngay cái trò đó đi, mỗi lần về trễ Yul đều giở trò này. Yul ko chán nhưng em thì chán lắm rồi!- Tiffany hơi bất ngờ vì sự tấn công đột ngột của Yuri nhưng nhanh chóng đẩy người chồng dẻo mồm và lăng nhăng của cô ra khỏi người mình trước khi cô khẽ phát ra tiếng kêu mê người

- Vợ yêu à! Yul chỉ có mỗi mình em thôi! Xin em đừng ghen hờn lung tung mỗi khi Yul về nhà muộn được ko?- Yuri lại nhanh chóng ôm chặt Tiffany nói

- Em làm sao mà ko ghen đây hả?- Fany lấy xấp hình mà thám tử do cô thuê đưa ra trước mặt Yuri- "Trong một năm em đi học ở Mỹ, Yul đã bắt đầu qua lại với cô ta đúng ko?"

- Em cho người theo dõi Yul à?- Yuri hơi tức giận khi thấy xấp hình đó là hình ảnh giữa cô và Jessica khi hai người đang hẹn hò cách đây vài ngày nhưng cũng may là tay chụp ảnh này chỉ nhắm vào cô mà chụp còn Jessica có tấm chụp phần lưng có tấm chụp hơi mờ ko thấy rõ mặt nên Yul cũng thở phào nhẹ nhõm

- Phải, là do em đã thuê thám tử! Tại sao? Tại sao vậy? Yul đã hứa với em là sẽ ko qua lại với ai mà, Yul cũng đã hứa sẽ ko làm hai mẹ con em tổn thương lần nào nữa mà, sao Yul nói mà ko giữ lời hả?- Tiffany vừa khóc vừa đánh vai người chồng tệ bạc của mình.

- Yul như thế là do em, Fany à! Em có bao giờ nghĩ lại những việc mà em đã làm kể từ khi hai ta kết hôn chưa?- Yuri biết là ko thể nói dối hơn được nữa nên đành nói ra hết sự chịu đựng của mình- "Sau ngày kết hôn ngày nào em cũng gọi điện thoại đến chỗ Yul làm để kiểm tra ko những thế em còn điện thoại cho bạn bè Yul khiến họ giờ đây ko dám giao du với Yul nữa, tất cả những điều đó Yul có thể chịu đựng được nhưng lần này thì em quá lắm rồi! Cô cho người theo dõi tôi, Yul cũng chịu hết nỗi rồi!

-Yul đã làm sai mà còn lớn tiếng nữa hả? Khi tôi đang mang thai thì ai đã ra ngoài ăn vụng hả? Lúc đó Yul cũng đã thề sẽ ko bao giờ tái phạm nhưng sau đó Yul hết lần này đến lần khác làm tan nát trái tim tôi- Tiffany bất lực nói

- Chuyện đó qua lâu rồi! Sao em nhắc hoài vậy hả? Những cô gái đó Yul chỉ chơi qua đường thôi mà!- Yul ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc vào lòng

- Vậy còn cô gái này là sao? Là quá khứ hay hiện tại hả? Yul nói đi! Yul quen cô ấy là qua đường hay thật lòng hả?- Tiffany đẩy mạnh Yuri thoát khỏi cái ôm lớn tiếng hỏi

- Yul..........cô ấy..........Yul.....- Yuri thật sự ko biết trả lời như thế nào

- Sao Yul ko trả lời? Yul thật lòng yêu cô ta rồi sao?- giọng Tiffany đã khàn đi vì khóc

- Umma, Appa hai người cãi nhau nữa rồi hu hu hu........- một bé gái chừng bốn tuổi thức giấc vì tiếng cãi nhau của hai người lớn

- Suzy ngoan đừng khóc umma thương con mà- Fany bước đến ôm lấy cô con gái vừa nói trong nước mắt, cô đã ko thể nào chịu nỗi hết lần này đến lần khác phải tha thứ cho cái người tệ bạc kia- "Được rồi! Nếu Yul đã chán tôi ko còn thương yêu hai mẹ con tôi nữa thì tôi và con sẽ ra đi cho Yul muốn đi với ai thì đi, tôi ko quản nữa! Tôi sẽ dẫn Suzy đi khỏi đây"- Tiffany ẵm bé Suzy rồi lấy vali mà cô đã chuẩn bị sẵn đi về phía cửa

- Fany à! Khuya rồi em còn định đi đâu?- Yuri vội vàng giữ tay vợ mình lại trước khi Fany ẵm con ra khỏi cửa

- Yul buông tay ra đi, tôi sẽ đến nhà anh trai tôi, tôi ko thể sống với người giả dối như Yul thêm một ngày nào nữa, tôi sẽ gửi thư đơn cho luật sư- Fany nói xong hất tay Yuri ra khỏi người mình mở cửa bước ra khỏi nhà

- Con tốt nhất mau giải quyết với cô gái kia trước khi quá muộn đi!- một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nhưng vẫn giữ lại được nét đẹp lúc còn thanh xuân thỏng thả bước xuống những bậc thanh bằng gỗ lim nói

- Umma nghe hết rồi sao?- Yuri đang thẩn thờ thì nghe thấy tiếng umma mình

- Con nên tìm cách dỗ dành Tiffany đi!

- Cô ấy muốn ly hôn rồi con có thể làm gì nữa, được thôi ly hôn thôi mà, sợ gì chứ!

- Con đang nói điên khùng gì vậy hả? Ly hôn với nó rồi thì con đường sự nghiệp của con sẽ ra sao khi ko có bố vợ con chống lưng hả?

- Không có bố vợ con cũng có thể đi được mà

- Con ngốc quá! Có bố vợ là thủ tướng vẫn hơn chứ! Vài ngày nữa khi vợ con bớt giận hãy đi đón mẹ con nó về đi!

- Umma à! Con thật sự ko thể sống chung với Fany nữa! Năm năm qua con như sống trong địa ngục vậy ngột ngạt ko thở nổi, bây giờ con đã tìm người thích hợp rồi con sẽ ko từ bỏ đâu!- Yuri khẳng định chắc nịch

- Ta cấm con nói như thế một lần nữa nghe chưa! Không có cô gái nào có thể giúp con thăng tiến trong sự nghiệp của con như Tiffany đâu!

- Nhưng mà con.....

- Không nhưng nhị gì hết, ta ko biết con dùng cách gì bằng mọi giá phải đưa mẹ con đó về cho ta- nói xong bà bước lên lầu ko nghe bất cứ lời nào từ Yuri

- Trời ơi! Tôi phải làm gì đây! Jessica à! Yul yêu em, em là người đầu tiên mà Yul muốn sống trọn đời, vì em Yul sẵn sàng bỏ tất cả nhưng còn Suzy thì sao đây? Mình ko thể để nó trưởng thành trong gia đình đổ vỡ như mình được- Yuri gào thét trong nội tâm khi ko biết lựa chọn thế nào

- Appa Taeng- một bé gái xinh xắn trong bộ váy màu hồng chạy ôm lấy Taeyeon khi nhìn thấy cô từ bên ngoài trèo hàng rào vào khu biệt thự

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Suzy! Không phải con đang ở Mỹ sao? Con đến hồi nào vậy?- Taeyeon đưa tay lên miệng Suzy nhằm chặn tiếng hét của con bé khiến mọi người nghe thấy

- Đêm qua sau khi cãi nhau với Yul Appa thì umma đưa con đến đây luôn! Sao Appa Taeng lại trèo từ ngoài vào vậy?- Con bé buồn so kể lại chuyện tối qua cho Taeyeon nghe rồi tò mò hỏi

- Appa lên núi chụp ảnh với ông mặt trời con có muốn xem ko?- Taeyeon nháy mắt tinh nghịch với cô con gái

- Dạ, có!- con bé gật đầu lia lịa nói

- Vậy thì con phải giữ bí mật ko được cho mọi người kể cả umma cuồng hồng của con biết Appa đã trèo qua hàng rào vào đây được chứ?

- Uhmmmm, dạ được, con hứa!- con bé đưa năm ngón tay lên cao như bảo đảm

- Vậy thì được nhưng trước hết cha con ta vào nhà cái đã nhé!- Taeyeon bồng Suzy trở vào nhà thì Taeyeon gặp ngay một cô gái đang giương mắt cười nói chuyện vui vẻ với Taehee unnie của cô

- Wow! Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm như thế này!- Taeyeon nở nụ cười thật tươi với hai người đang mãi nói chuyện

- Sao Tae lại ở đây? Hai hôm trước em mới gặp Tae ở bên L.A mà!- Tiffany hơi ngạc nhiên khi thấy Taeyeon bế Suzy đi vào rồi nhìn sang Taehee với đôi mắt ngạc nhiên

- Taeyeon mới về hàn quốc hôm qua và đến đây trước em vài tiếng- Taehee từ tốn giải thích cho cô nấm hường rồi hỏi Taeyeon: "Em ra ngoài lúc nào vậy?"

- Lúc sáng em đi dạo xung quanh vườn thôi! Taeyeon nháy mắt với Suzy ra hiệu cho con bé giữ im lặng sau khi trả lời Taehee

- Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi, unnie đi chuẩn bị bữa sáng cho Joowon oppa!- Taehee bước đến nhà bếp để không gian yên tĩnh cho ba người

- Lần này thì hai người lại cãi nhau vì chuyện gì mà khiến con gái Suzy của tôi buồn dữ vậy nè!- Taeyeon ngồi xuống kế bên Tiffany đặt Suzy ngồi trong lòng rồi mở máy ảnh cho con bé xem tác phẩm của mình rồi nói

- Suzy!- Tiffany nghiêm giọng gọi tên con gái với vẻ mặt hơi tức giận

- Em đừng mắng con bé! Nói đi rốt cuộc hai người làm sao thế? Hai người đã lâu chưa gặp nhau vừa mới gặp đã cãi nhau rồi à?- Taeyeon lên tiếng ngăn chặn Tiffany mắng con gái cưng

- Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt em nữa!- Tiffany hậm hực

- Appa Taeng ơi! Cô này là ai vậy ạ? Sao Appa chỉ chụp phía sau cô ấy vậy?- Suzy xem một hồi thì thấy tấm ảnh Taeyeon chụp Jessica ở trong nhà hàng nên lên tiếng hỏi nhỏ

- Appa chỉ tình cờ chụp được thôi mà, con xem tấm khác đi!- Taeyeon lướt nhanh qua tấm khác trước khi người tò mò kia phát hiện

- Suzy đưa umma xem nào? Tae có hứng thú chụp chân dung từ khi nào vậy?- Tiiffany ngồi kế bên nghe được cuộc trò chuyện nho nhỏ của hai cha con nên với lấy cái máy ảnh nhìn vào tấm hình đó rồi ngạc nhiên hỏi, Tiffany biết Taeyeon chụp hình rất đẹp như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cô luôn năn nỉ Taeyeon chụp ảnh chân dung cho mình nhưng cái người có gương mặt baby kia nói chỉ thích chụp phong cảnh chứ người thì ko có hứng thú

- Chỉ là Tae thấy khung cảnh đẹp định chụp lại ko ngờ cô gái đó bất ngờ xuất hiện nên bị dính vào thôi! Suzy con xem tiếp đi!- Taeyeon gãi đầu giải thích rồi mau chóng lấy lại chiếc máy ảnh

- Chứ ko phải mục tiêu mới à?

- Mục tiêu gì chứ! Tae mới tự do nên ko muốn chuốc phiền muộn vào người nữa đâu! Em còn chưa trả lời của Tae rốt cuộc em và tên Kwon Yuri đó cãi nhau vì chuyện gì?

- Hắn ta có người khác rồi!- Tiffany nói khi mắt bắt đầu đỏ hoe

- Suzy à! Con đem cái máy ảnh này lên lầu hai cất vào phòng cho Appa Taeng được ko?- Taeyeon biết là Tiffany sắp khóc nên bảo Suzy tránh đi

- Nhưng con đâu biết phòng của Appa?

- Con vào nhà bếp bảo bà Lee dẫn con đi đi nhé!

- Dạ, con biết rồi!- Suzy cầm theo chạy một hơi xuống nhà bếp

- Lần này em định thế nào?- Taeyeon vòng tay qua vai ôm lấy Tiffany hỏi

- Em ko muốn chung với con người đó nữa! Năm năm qua nếu ko phải vì Suzy thì em đã ko chịu đựng đến ngày hôm nay, em qua Mỹ học cũng là vì muốn cả hai bình tĩnh lại nhưng rốt cuộc cái người đó vẫn chừng nào tật nấy, em vừa nhờ thám tử điều tra thì mới biết gần 1 năm qua Yuri đã qua lại với một cô gái khác- Tiffany gục đầu vào vai Taeyeon khóc nức nở

- Biết đâu Yuri chỉ vui qua đường như mọi lần!

- Em ko nghĩ vậy, lần này Yul ko khẳng đình mình quen cô ta là vui qua đường như mọi khi! Em đã gửi đơn cho Sunny nhờ cậu ấy giải quyết vụ ly hôn của bọn em- Tiffany rời khỏi bờ vai của Taeyeon rồi lau đi những giọt nước mắt yếu đuối

- Em đã bàn bạc với Yuri chưa? Còn Suzy thì sao?- Taeyeon hơi lo cho Suzy

- Suzy là con của em, em sẽ ko để nó đi theo người appa đó đâu!- Tiffany chắc nịch khẳng định

- Dù em quyết định thế nào Tae vẫn ủng hộ em! Em định ở đây bao lâu? - Taeyeon lấy tay xoa đầu Tiffany

- Em chỉ đến thăm vợ chồng Joowon oppa, ngày mai sẽ về lại Seoul đến căn hộ riêng mà appa em đã cho em khi chưa kết hôn, Yul ko biết địa chỉ căn hộ đó nên sẽ ko đến làm phiền em!

- Bữa sáng đã được chuẩn bị. Mời thái tử và Hwang tiểu thư qua dùng bữa sáng!- một cô hầu gái bước đến gọi hai người

- Để em đi gọi Suzy! Tae dùng bữa sáng trước đi!- Tiffany nói rồi bước lên lầu

Gossip Gossip

Gossip Gossip

sau đó là một tràng cười man đậm chất Kid leader

- Aishhhhhhh........mới sáng sớm mà unnie tìm em rồi hả?- tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi khiến một thân hình đang ngủ trên giường bực bội tìm chiếc điện thoại khi thấy tên trên màn hình liền cảm thán một câu rồi nhấc máy trả lời

- Bây giờ mà còn là sáng sớm à? 11h rồi đó! Jung Soojin, em mau đến tập đoàn JJ ngay cho unnie- đầu dây bên kia bực bội hét lên trong điện thoại

- Sooyeon unnie hôm qua em đi chơi với bạn nên về hơi muộn giờ em ra khỏi giường nỗi đâu, mai em sẽ đến gặp unnie được ko?- Soojin lười biếng nói

- Em dám gọi tên cúng cơm của unnie nữa hả! Không mai mốt gì hết unnie muốn em đến ngay bây giờ! NOW!         RIGHT NOW!           N.O.W!

 - Nhưng thật sự em đi ko nỗi mà. Bất quá tối nay em rủ unnie đi ăn được chưa!

- Appa biết em về Hàn quốc rồi!

- LÀM SAO MÀ APPA BIẾT ĐƯỢC?- lúc này thì Soojin đã tỉnh ngủ bật dậy la lớn

- Chịu tỉnh rồi sao? tối qua appa thấy em ở khách sạn S1! Nếu em ko muốn bị Appa bắt nhốt lại thì mau đến đây đi- nói xong Jessica dập máy

- Sao tôi lại xui như thế chứ?- Soojin lết thân vào phòng tắm tận hưởng dòng nước nóng từ vòi sen lựa chọn một bộ chỉnh trang nhất rồi sửa soạn đến tập đoàn JJ.

- Con chào Appa!- Soojin cuối đầu với người đàn ông đang ngồi chĩm chệ trên chiếc ghế xoay, vừa đến cửa thì cô đã bị bà chị Jessica lôi thẳng đến phòng chủ tịch

- Chịu về rồi sao?- ông Jung nhìn đứa con của mình một lúc mới nói: "Con làm gì mà để da con từ màu trắng thành nâu thế hả?- ông hoảng hồn một hơi khi nhìn kỹ Soojin, hôm qua trong khách sạn ông ko để ý lắm đến làn da của Soojin

- À! Là do con ở Nam Phi tìm hiểu về vàng lâu quá nên làn da của con mới ra thành thế này!- thật sự với làn da vốn trắng sữa của mình dù Soojin có phơi nắng một năm cũng ko thể khiến làn da mình như Dark Chocolate như hiện tại, không ai biết Soojin cố tình làm da mình đen sạm đi vì muốn che dấu những vết bầm đen mờ ám xuất hiện trên da của mình trong thời gian gần đây

- Con chuẩn bị đi, thứ hai này ta sẽ họp cổ đông bầu con làm phó tổng chính thức gia nhập JJ nếu có gì bở ngỡ cứ hỏi Jessica unnie của con- ông Jung nói mục đích thật sự của mình khi bảo Jessica gọi cho Soojin lập tức đến gặp ông

- Con cũng có điều nói với appa đây! Con sẽ ko tiếp nhận dự án khu đô thị gì đó đâu!- Soojin lên tiếng phản đối

- Tại sao? Không lẽ con chơi chưa đã sao?- ông Jung nghiêm giọng hỏi

- Không phải con chơi chưa đã mà là con ko thích họp làm xây dựng. Appa biết rõ chuyên ngành con học là hội họa và thiết kế trang sức nếu Appa giao cho con công ty Golden nhất định con sẽ dốc hết sức mà làm với lại dự án đó vốn dĩ là do Jessica unnie vất vả lắm mới thắng thầu con ko muốn nhào vô hưởng công như thế đâu!- Soojin cũng rất quyết tâm nói

- Ta làm thế là có dự định của ta, con là con cháu Jung gia, là con gái của Jung Hyun Suk thì con ko chỉ phải giỏi về một chuyên ngành mà các lĩnh vực khác con cũng phải xuất sắc, con ko thấy Krystal sao? Nó còn trên ghế nhà trường cấp 3 mà còn có thể thâu tóm công ty chứng khoán Hangseng thì có gì mà con ko làm được! Không phải con cũng đã thâu tóm thành công hai ngân hàng lớn bên Australia về cho tập đoàn sao?- ông Jung tiến đến đối diện với Soojin mà nói

- Việc thâu tóm đó có phần giúp đỡ của Jessica unnie nói thật nếu ko có unnie ấy chưa chắc con đã làm được!

- Điều con nói là thật?- ông Jung hơi bất ngờ về điều mình vừa nghe thấy

- Phải! Con mong Appa suy nghĩ lại!- Soojin nói với giọng điệu cầu khẩn

- Được rồi ta sẽ suy nghĩ lại! Sức khỏe của con dạo này thế nào? Sau khi phẫu thuật tim con thấy đỡ hơn chứ?- ông cũng ko quên hỏi đến sức khỏe của Soojin

- Con vẫn bình thường! Không còn mệt như trước!- Soojin cúi mặt ko dám nhìn thẳng ông Jung mà nói

- Vậy là ta yên tâm, mà con về nhà đi đừng ở khách sạn nữa biết chưa? -ông lớn tiếng ra lệnh

- Vâng, con biết rồi! Không còn gì nữa con xin phép ra ngoài!- dứt lời Soojin chạy như bay ra ngoài

- Đúng là hết nói mà! Em nghĩ tôi nên làm thế nào với Soojin đây?- ông Jung nhìn vào tấm hình của vợ trên bàn nói thầm

- Sao rồi?- Jessica vừa thấy Soojin trở về phòng mình sau khi đi gặp ông Jung liền hỏi

- Không có gì, chỉ là kêu em về nhà thôi!

- Chủ tịch ko có làm gì em hết hả?- Hyoyeon cũng hồi hợp từ lúc Soojin đi vào phòng chủ tịch

- Không có gì hết mà!- Soojin vỗ vay trấn an Hyoyeon rồi quay qua nói với Jessica: "Em đã từ chối về tập đoàn JJ tiếp nhận dự án khu đô thị gì đó rồi nên Jessica unnie có thể sẽ ko cần qua Golden mà người cần qua đó là em"

- Appa đồng ý sao?- Jessica ngạc nhiên hỏi

- Appa nói là sẽ suy nghĩ lại nhưng em chắc Appa sẽ làm theo đề nghị của em. Appa sẽ ko mạo hiểm đưa kế hoạch lớn như thế vào tay một người chỉ biết vẽ đâu!- Soojin cười tươi nói

- Nếu chủ tịch làm như thế thì hay quá ai cũng có thể làm điều mình thích!- Hyoyeon gật gật đầu nói

- Sao Victoria và Luna đi mua đồ ăn ở đâu mà lâu thế ko biết?- Jessica than vãn vì bụng cô đánh trống nãy giờ

- Tụi em về rồi đây thưa đại tiểu thư! Đừng than vãn nữa!- Luna đẩy cửa bước vào với hai tay đầy thức ăn

- Yah! Tớ cứ tưởng hai người trốn ở đâu đó râm sự rồi chứ!- Hyoyeon cũng bực bội vì đói bụng

- Mọi người thông cảm đi vì quán đó đông khách quá nên chờ hơi lâu, mau đến đây ăn đi- Victoria vừa nói vừa bày biện thức ăn lên bàn họp rông lớn được đặt chính giữa căn phòng

- À! Phải rồi chủ nhật tuần sau mọi người rảnh ko?- trong lúc đang ăn Soojin chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi

- Để làm gì?

- Em mới quen một người bạn khá thú vị nên đã hẹn người đó chủ nhật tuần sau đi đánh tennis, mọi người đi ko?

- Chủ nhật unnie chỉ muốn ngủ thôi nên ko đi đâu!- Jessica lắc đầu từ chối

- Chủ nhật tuần sau unnie đi Anh công tác rồi nên ko đi đâu!- Victoria cũng từ chối

- Em ko biết đánh tennis đến đó cũng chỉ lượm banh thôi nên ko đi đâu!- Luna cũng chối từ luôn

- Thế còn Hyoyeon unnie? Unnie ko đi sẽ hối hận đó!- Soojin nở nụ cười bí ẩn với Hyoyeon

- Wow! Đánh tennis thôi mà có gì đâu phải hối hận! Đi thì đi!

- Chủ nhật tuần sau à! Jung Soojin! Appa nói tối chủ nhật tuần sau ba chị em chúng ta phải có mặt ở nhà ko được thiếu ai hết- Jessica bây giờ cũng mới sực nhớ điều gí đó nên lẩm bẩm rồi quay qua nghiêm mặt nói với Soojin

- Tại sao?- Soojin và ba người còn lại đồng thanh hỏi

- Chủ tịch Kim bên SM đã đích thân mời cả nhà chúng ta đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn đá quý SM và cũng là buổi tiệc mừng sinh nhật của ông ta nên appa đã ra lệnh cho unnie thông báo với em và Krystal- Jessica chán nản nói

- Thật sao? Vậy chủ tịch có nói là Kim Taeyeon sẽ xuất hiện ko?- Hyoyeon háo hức hỏi

- Em nghĩ người đó sẽ ko xuất hiện đâu!- Luna phán trước khi Jessica kịp trả lời

- Sao em lại nói như thế?- Hyoyeon tiếp tục

- Không phải người đó ko thích đám đông và phóng viên sao? Bữa tiệc đó chắn chắc sẽ có rất nhiều người và phóng viên nên việc người đó ko đến là chuyện bình thường

- Biết đâu năm nay là ngoại lệ!- Soojin thản nhiên nói

- Sao lại là ngoại lệ?- Hyoyeon hỏi

- Chẳng phải vừa rồi Sooyeon unnie nói là hôm đó cũng là sinh nhật của chủ tịch Kim sao? Sinh nhật của Appa mà người con thừa kế tập đoàn ko xuất hiện chẳng phải hơi bất hiếu à!- Soojin giải thích rõ ràng vỉ cô biết Kim Taeyeon đang ở Hàn quốc và có hiếu với Appa nên khẳng định nói với Hyoyeon

- Ai cho em gọi unnie là Sooyeon hả?- Jessica nhéo lỗ tay của Soojin rồi quay qua lườm mọi người nói: "Còn các cậu nữa nếu muốn bàn tán về cái người Kim Taeyeon đó thì ra khỏi phòng ngay không thì im lặng ăn trưa stop chủ đề về tên Thái tử đó giùm mình"

- Ui da! Sooyeon à mà ko Jessica unnie tha mạng em ko dám nữa!

- Em liệu hồn đó!- Jessica tha cho lỗ tai của Soojin  đồng thời phóng băng về ba người kia, họ sợ ko dám nhìn liền cặm cụi ăn như chưa từng được ăn

-------------------------------------------------------

- Aigoo! Chả trách sao hai vợ chồng Taehee unnie chọn nơi đây làm nơi xây tổ ấm! Tiếc là con gái bảo bối của mình đã về Seoul ko thì mình đã bồng nó lên đây rồi!- Đây là ngày thứ ba Taeyeon ở lại nhà của Taehee, Taeyeon vừa ngắm nghía lại những bức ảnh mà mình vừa chụp vừa hết lời khen ngợi cảnh vật nơi đây, xung quanh khu biệt thự được bao phủ bởi cây cối hùng vĩ, đó là chưa kể đến hai hàng cây hoa anh đào được trồng hai bên đường dẫn vào biệt thự, phía sau khu biệt thự ko xa có một ngọn núi nhỏ đang đón ánh bình minh, Taeyeon đã dậy từ sáng sớm lúc mọi người trong khu biệt thự còn đang say giấc nồng vì ko muốn đánh thức bọn vệ sĩ nên cô lẻn trèo hàng rào thay vì đi ra bằng cổng chính để chạy lên ngọn núi này để có thể ghi lại những bức ảnh bình minh tuyệt đẹp ở nơi đây, ngoài công việc kinh doanh sở trường của mình thì Taeyeon thích nhất là cầm chiếc máy ảnh đi khắp nơi ghi lại những cảnh đẹp.

- Đến lúc phải đi về rồi, tạm biệt ông nhe mặt trời, hôm nay tôi phải về Seoul rồi chắc sau này sẽ hiếm có khi nào tôi đến đây để gặp ông!- Taeyeon tự kỷ trò chuyện với ông mặt trời cách mình hàng triệu năm ánh sáng, đang thông thả bước xuống núi thì có một người dùng khăn bông bịt miệng Taeyeon lại rồi bắt đầu khống chế hai tay của cô, Taeyeon ngất lịm đi do mùi thuốc mê được tẩm trong khăn bông thấm dần ngấm vào thần kinh của cô

- Dễ dàng hơn tao nghĩ nhỉ!- tên bịt mặt lên tiếng nói với tên đồng bọn kế bên

- Mày mau tháo sợi dây chuyền trên cổ của nó ra đi- tên còn lại ra lệnh

- Để làm gì?

- Tao đâu có biết! Là do người thuê chúng ta làm như vậy, chắc là để chứng minh tụi mình hoàn thành công việc đó mà

- Chúng ta đi theo nó gần ba  ngày đến hôm nay mới hành động quả là ko uổng công chờ đợi mà! Mày nghĩ kỳ này chúng ta đòi Kim Hyung Don bao nhiêu?- hắn vừa nói vừa tháo sợi dây màu đen có viên ngọc màu đỏ hiếm có trong tự nhiên có kích cỡ bằng lóng tay út 

- Mày quên là chúng ta phải khử nó theo đơn đặt hàng của người ta sao?

- Thì đòi hắn ta một ít tiền rồi khử nó luôn cũng đâu có muộn!

- Mày thôi đi! Ba năm trước chúng ta đã thất bại khi khử nó rốt cuộc chúng ta bị đánh tơi tả mày ko nhớ à?

- Nhưng chúng ta cũng được thưởng vì đã khiến nó thừa sống thiếu chết và còn tiễn con trai nó lên thiên đường mà! wow! Viên ngọc này thật đẹp nó đáng giá vài chục triệu won chứ chẳng chơi đúng là nhà giàu có khác

- Mày nói cũng có lý! Chúng ta cứ báo cáo là đã khử nó rồi cho bọn họ đồng thời tống tiền Kim Hyung Don! Kế hoạch này cũng ko tồi!- hai tên cười lớn thỏa mãn với kế hoạch cả hai vạch ra thì bị giáng một đòn khá mạnh từ phía sau đầu

- Sao lại như vậy? Không phải mày đã trúng thuốc mê rồi bất tỉnh sao?- một tên ôm đầu đang chảy máu của mình nói

- Chắc tại hồi nãy mày cho ít thuốc quá- tên còn lại cũng chẳng khá hơn nói

- Thì ra ba năm trước hai đứa mày là kẻ đã gây ra tai nạn cho tao rồi bắt cóc sau đó lại giết chết con trai tao! Nói mau ! ai đã sai khiến tụi bây làm việc này- Taeyeon hơi lảo đảo vì thuốc mê mà bọn chúng tẩm vào khăn bông ko phải là ít đang ngấm vào cơ thể mình. Taeyeon dần thiếp đi thì nghe đến việc tai nạn năm nào nên cố gắng ngồi dậy lấy cái cây to gần đó đập vào đầu hai tên khốn kiếp

- Đại ca à! Nó đang cố gượng thôi, thuốc mê đang ngấm đó! Chúng ta xong lên khống chế nó đi!- nói rồi một tên xông lên giữ chặt hai tay Taeyeon lại nhưng bị Taeyeon bẻ tay đá ngay một phát vào bụng văng ra xa đồng thời lấy lại được sợi dây chuyền tên còn lại thì bị cô đấm liên tục vào mặt nhưng Taeyeon ko có cách nào chống chọi với cơn buồn ngủ và choáng váng đang ập đến thấy vậy tên bị đạp vào bụng liền ngồi dậy lấy con dao đâm một phát ngay bụng Taeyeon.

- Mẹ kiếp, dám đánh tao ra nông nỗi này thì tao cũng ko khách khí nữa, dù sao số tiền mà người đó thưởng cho tụi tao sau khi khử mày cũng đủ sống cả đời- tên còn lại vừa nói vừa lấy ra một khẩu súng đã gắn thiết bị giảm thanh đặt ngay thái dương của cô

- ĐOÀNG.......ĐOÀNG- hai phát súng được bắn ra nhưng ko phải từ súng của tên bịt mặt mà là từ một người mặc vest đen đứng cách đó ko xa, một phát súng trúng ngay đỉnh thái dương của tên cầm súng chĩa vào đầu Taeyeon, phát súng thứ hai trúng vào chân của tên bịt mặt còn lại. Bốn người đi theo người nổ súng nhanh chóng đi đến khống chế hắn

- Thái tử người ko sao chứ?- người mặc vest đen đã nổ súng tiến lại đỡ Taeyeon ngồi dậy

- Đừng để cho hắn chết, điều tra xem hắn làm theo lệnh của ai nghe rõ chưa? Mau đưa tôi về nhà của Taehee unnie- Taeyeon chỉ tay về phía tên bịt mặt nói xong liền ngất đi

- Xin chào đại tiểu thư, chào Joo Won thiếu gia, chào bác sỹ Kang!- thư ký Choi bước xuống chiếc xe sang trọng màu đen đang đậu trước cửa chính của căn biệt thự rồi tiến về phía vợ chồng Taehee đang ngồi ngoài vườn cùng bác sỹ gia đình KangIn đang khám sức khỏe cho Joo Won

- Chào Taehee unnie, Joo Won oppa khỏe chứ ạ!- Sooyoung vui vẻ chào hỏi

- Chào bác Choi! Bác vẫn khỏe chứ ạ!- Joo Won nhanh chóng nhận ra người thư ký trung thành luôn đi theo bố vợ nên cuối đầu lễ phép chào lại: "Sooyoung cũng đến nữa à, ngồi xuống đây đi"

- Cảm ơn cậu! Tôi vẫn bình thường!- ông Choi khách sáo đáp

- Hai người ngồi đi! Sáng sớm mà hai người đến đây có việc gì vậy?- Taehee lên tiếng mời hai bố con ông Choi ngồi rồi hỏi

- Ngài chủ tịch bảo tôi đến đây để đón thái tử về Seoul! Chắc đại tiểu thư đã biết chuyện thái tử ly hôn rồi chứ ạ!

- Hôm Taeyeon ghé qua đây đã nói cho tôi biết rồi, Appa tôi chắc là tức giận lắm nhỉ?

- Lúc đầu khi hay tin chủ tịch rất tức giận nhưng qua vài ngày rồi nên chủ tịch cũng ko còn nóng như lúc đầu

- Vậy thì tôi yên tâm rồi! Tôi chỉ sợ Appa lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con Taeyeon thôi! Bác lee này, phiền bác lên phòng gọi Taeyeon dậy giúp con- Taehee thở phào khi biết Appa của cô đã nguôi giận quay sang người quản gia nói

- Vâng, thưa cô!- bà Lee lập tức đi lên phòng của Taeyeon nhưng bà gõ cửa cả buổi vẫn ko thấy ai trả lời nên tự ý mở cửa đi vào thì thấy chăn mền đã được xếp gọn gàng còn Taeyeon thì ko thấy đâu, bà Lee mở cửa phòng tắm cũng ko thấy, bà liền gõ cửa kiểm tra phòng của hai người vệ sĩ đi theo Taeyeon thì thấy hai người họ vẫn còn ngủ ở tên giường, bà hốt hoảng bảo hai cô hầu gái bên cạnh đi tìm một vòng trong nhà nhưng cũng ko thấy bà tức tốc đi ra ngoài vườn chỗ Taehee đang ngồi hớt hãi nói: "Không thấy thái tử ở trong phòng, tôi đã cho người đi tìm khắp nhà mà cũng ko thấy, hành lý của thái tử vẫn còn ở trong phòng"

- Ren! Anh có thấy Taeyeon đi ra ngoài ko?- Taehee lo lắng hỏi người vệ sĩ luôn túc trực ở cửa chính

- Thưa cô, tôi ko thấy thái tử đi ra từ lối cửa chính để tôi lên xem camera quan sát  xem sao!- anh ta đang định chạy đi thì có một nhóm 3 người mặc vest đen đang cõng một người con gái có dáng vấp nhỏ nhắn chạy về phái họ

- Là Taeyeon mà! Sao lại bị thương như vậy chứ?- Taehee lớn tiếng nói khi thấy người con gái đó chính là em mình

- Mau đỡ thái tử ngồi xuống cho tôi xem qua vết thương nào!- Bác sĩ Kang xem qua vết thương của Taeyeon nói: "Cũng may là vết thương ko sâu lắm, phải nhanh chóng may vết thương lại, mau đưa thái tử vào trong nhà nhanh lên"

- Các anh là ai?- trong khi mọi người đang lo lắng cho Taeyeon thì Sooyoung bình tĩnh tra hỏi ba người đưa Taeyeon về

- Họ là vệ sĩ bí mật mà chủ tịch đã bố trí đi theo bảo vệ Thái tử- ông Choi đứng bên cạnh giải thích rồi tiến lên tát mạnh vào người chỉ huy rồi lớn tiếng hỏi: "Các anh bảo vệ kiểu gì mà lại để thái tử bị thương như vậy hả? Còn cái tên đó là ai nữa?"

- Chúng tôi xin lỗi!- ba người cuối thấp đầu nhận lỗi: "Hai hôm trước vào khoảng 5h sáng thái tử trèo rào rồi men theo đường mòn lên đỉnh núi của ngọn núi phía sau căn biệt thự để chụp ảnh nhưng hôm nay thái tử đã xuất phát sớm hơn nên chúng tôi đã ko theo kịp người. Còn tên này là một trong hai tên đã tấn công thái tử trên núi

- Vậy tên còn lại đâu?- ông Choi lớn tiếng quát

- Chúng tôi đã bắn chết hắn khi hắn định nổ súng vào thái tử, xác của hắn đã được hai người đồng nghiệp của chúng tôi xử lý

- Sao ko giết luôn tên này cho rồi hả?- Sooyoung cũng giận dữ rút súng từ người vệ sĩ nhắm thẳng vào đầu tên còn lại đang run lên cầm cập nhưng đã bị anh ta cản lại nói: "Thái tử có dặn phải để cho anh ta sống để điều tra kẻ đứng sau sai khiến họ, còn đây là sợi dây chuyền mà thái tử nắm lấy trước khi ngất đi và chiếc máy ảnh rôi gần đó"

- Được rồi! Các anh giúp hắn cầm máu rồi tiến hành công việc do thái tử dặn đi! Tạm thời hãy giam hắn lại trong nhà kho phía sau tòa biệt thự! Chúng ta vào trong xem thái tử thế nào rồi!- ông Choi nhận lấy sợi dây chuyền cùng chiếc máy ảnh từ bọn vệ sĩ rồi cùng Sooyoung tiến vào nhà.

- Bác sĩ Kang! Taeyeon thế nào rồi?- Taehee lo lắng hỏi khi bác sĩ Kang rời khỏi phòng của Taeyeon

- Thái tử ko sao chỉ là kiệt sức do mất máu thôi! Tôi đã may vết thương lại nhưng mọi người lưu ý đừng để vết thương đụng nước, mọi người vào trong đi thái tử tỉnh rồi đó!

- Cảm ơn bác sĩ Kang, để tôi cho người đưa ông về!- Sooyoung lúc này đã đi đến bên cạnh nói

- Vậy tôi xin phép về trước! Lát nữa tôi sẽ cho người đem thuốc qua cho thái tử!

- Taeyeon à! Em ra ngoài lúc nào? Lại còn ko đem theo vệ sĩ, em muốn chết lắm à?- Taehee giận dữ nói với cái người đang tỉnh bơ ăn cháo do bà Lee chuẩn bị từ sớm

- Em chỉ là ko muốn làm phiền mọi người và cũng ko thích có kẻ lẻo đẻo theo nên mới lén trèo hàng rào thôi!

- Em thiệt là! Đã vậy từ đây về sau unnie sẽ cho vệ sĩ theo sát em cả ngày lẫn đêm- Taehee bực bội lên tiếng

- Được rồi! Được rồi! Lần sau tôi ko dám nữa được chưa đại tiểu thư!

- Em còn mong có lần sau hả?

- Không, tuyệt đối ko có lần sau- Taeyeon mĩm cười nói

- Tên tấn công tôi đâu rồi?- Taeyeon day nhẹ hai bên thái dương mình hỏi thư ký Choi khi thấy ông đặt hai món bảo vật của cô kế bên giường

- Tôi đã cho người giam hắn lại, thái tử định xử lý thế nào?

- Đưa tôi đi gặp hắn, có một chuyện tôi phải hỏi cho rõ- Taeyeon bước xuống khỏi giường nhưng bị Taehee cản lại ra lệnh: "Em vừa mới may lại vết thương ko nên cử động mạnh, còn tên kia từ từ tra hỏi cũng ko muộn"

- Phải đó, Taeyeon à! Hắn chạy ko thoát đâu!- Sooyoung cũng lên tiếng ngăn cản

- Hắn chính là kẻ đã gây ra tai nạn cho em và giết chết Taehyun, hai người bảo em làm sao mà từ từ với hắn đây?- Taeyeon gằn giọng để ko phải hét lên

- Taeyeon! Em vừa nói gì? Unnie có nghe lầm ko?- Taehee ngạc nhiên

- Unnie ko nghe lầm đâu, chính miệng hai tên khốn kiếp đó đã thừa nhận! Bây giờ thì anh rể và chị nên ờ trong nhà đi em ko muốn hai người hoảng sợ đâu!- Taeyeon nói xong thì dựa vào người Sooyoung dìu bước đi theo sau ông Choi đang dẫn đường cho họ. Taehee đang bận xử lý thông tin mà Taeyeon vừa nói cho cô, cô cũng thôi ko ngăn cản làm gì cái người đang nóng như lửa kia mà dìu chồng cô đang đứng ở góc phòng chờ mình

- Anh ko sao chứ?- Taehee nhẹ nhàng hỏi thăm khi thấy sắc mặt của Joowon càng ngày càng biến sắc

- Taeyeon thật đáng sợ!- anh ta niển đầu nói như một đứa trẻ đang hoảng sợ

- Anh đừng sợ chỉ là Taeyeon đang giận cái người đã đánh em ấy thôi, em đưa anh về phòng nghỉ nhe!

- AAAAAAAA......làm ơn tha cho tôi...... tôi ko biết gì cả!- tên hành hung Taeyeon đã được bác sĩ Kang băng bó vết thương sau khi giúp anh ta lấy đầu đạn ở chân xong thì lập tức bị ba người vệ sĩ lúc nãy cùng với đám vệ sĩ của YoonA đánh ko thương tiếc

- Hắn có nói gì ko?

- Hắn vẫn ngoan cố nói là ko biết gì cả thưa Thái tử!

- Đưa con dao cho tôi!

- Thái tử Kim Taeyeon tha mạng cho tôi, tôi ko biết gì hết, tất cả là do đại ca xúi tôi làm thôi mà- hắn thấy Taeyeon nhận lấy con dao từ tay vệ sĩ rồi chậm rãi tiến về phía mình nên liền lên tiếng cầu xin tha mạng, hai tay hắn đang bị kèm chặt bởi hai tên vệ sĩ lực lưỡng

- Anh đã lập gia đình chưa?- Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn nhẹ nhàng hỏi

- Xin thái tử tha cho họ, chỉ cần cô tha cho họ muốn tôi làm gì tôi cũng làm mà- hắn quỳ xuống xin tha vì hắn biết rõ với thế lực của Kim gia muốn điều tra nhân thân của hắn ko có gì khó

- Cảm giác khi đâm từng nhát từng nhát trên người một đứa trẻ như thế nào vậy? Tôi thật sự rất muốn thử!- Taeyeon dùng dao đưa qua đưa lại trước mặt hắn nói chậm rãi từng chữ một

- Tôi xin cô tha cho con trai tôi nó chỉ mới có bốn tuổi- hắn cầu xin tha mà ko biết rằng chính câu nói này đã khơi mào cho nỗi đau của Taeyeon đang cố kìm nén để ko phải nhào tới đâm chết tên hung thủ này

- Aigoo, con trai mày bốn tuổi à?- Taeyeon làm ra vẻ ngạc nhiên nở nụ cười nữa miệng nói, ánh mắt chuyển sang màu đỏ tức giận- Vậy lúc mày dùng dao đâm chết con trai tao thì nó được mấy tuổi mày có biết ko?- dứt lời Taeyeon đâm một nhát ngay vị trí mà hắn đã đâm cô

- Hôm mày bắt nó chính là sinh nhật tròn ba tuổi của nó đó!- lại một nhát khác vào người hắn

- Tôi cũng ko muốn đâu nhưng lúc đó con tôi đang bị bệnh cần tiền gấp quá nên tôi làm liều thôi- chiếc áo hắn đang mặc trên người dần chuyển sang màu đỏ

- Nói! Ai đã sai mày tới đây?- Taeyeon lại dùng dao chậm rãi rạch một đường từ vai xuống cẳng tay của hắn rồi làm tương tự bên còn lại

- AAAAAAAAAAAA..............Tôi thật sự ko biết mà, tôi chỉ làm theo lệnh của đại ca thôi nhưng anh ta đã bị người của cô bắn chết lúc nãy rồi- hắn thét thất thanh rồi run lẩy bẩy khó khăn nói

- Ba năm trước sau khi xe của tao va vào xe tải thì có một người phụ nữ đã đâm tao rồi cướp đi con trai tao, có phải người phụ nữ đó là người thuê hai đứa mày ko?- Taeyeon dùng giọng điệu chậm rãi nói chuyện với hắn nhưng tay cô ko ngừng rạch những đường dao nhỏ như đang cắt nhỏ miếng thịt bò lên hai bên xương sườn của hắn

- Phải! Chính bà ta đã thuê hai chúng tôi giết cô và con trai cô, chúng tôi làm hư thắng xe của cô khi cô đi vào tiệm bánh ngọt, khi cô va vào xe tải bà ta lấy con dao rồi chạy thẳng về phía cô rồi cướp đi thằng bé, theo sự chỉ dẫn của bà ta chúng tôi lái xe đến một khu rừng hẻo lánh ít người biết đến rồi ra tay giết nó, bà ta giống như kẻ điên vậy dùng dao đâm liên tục lên người đứa bé ko thương tiếc còn miệng thì ko ngừng lẩm bẩm cái gì đó, hai chúng tôi đứng kế bên chứng kiến mà cũng gợn cả tóc gáy. Sau đó bà ta bỏ thằng nhóc vào thùng caxton rồi dặn chúng tôi khi nào cô xuất viện thì đem cái thùng chứa xác thằng bé đặt trước cổng nhà của bộ trưởng bộ ngoại giao Seo Ji Suk cũng chính là nhà ba vợ của cô- hắn chậm rãi kể lại quá trình tội ác đã gây ra cách đây ba năm, còn Taeyeon cảm thấy khó thở ở lòng ngực, đôi mắt đầy sự giận dữ cùng bất lực khi nghe quá trình con trai cô bị giết như thế nào. Ngày xác con trai cô được tìm thấy vợ cô gần như ngất ngay tại chỗ còn cô thì đau đớn ôm xác con mà khóc.

- Tên của bà ta là gì? Ở đâu? Làm sao mày liên lạc với bà ta?- lau đi giọt nước mắt Taeyeon nói với giọng hơi khàn đi

- Bà ta chủ yếu liên lạc với đại ca của tôi qua điện thoại, tôi ko biết tên nhưng vẫn nhớ mặt bà ta vì bà ta tuy đã gần 50 nhưng vẫn còn xinh đẹp, tôi xin thái tử tha cho tôi và gia đình tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp

- Tao sẽ tha cho mày trừ phi mày làm con trai tao sống lại- Taeyeon đâm tiếp một nhát ngay ngực trái nhưng ko đủ để lấy mạng hắn mà chỉ khiến hăn bất tỉnh

- Đưa hắn ta ra một chỗ khác rồi thả hắn ra! Các anh hãy bí mật theo dõi anh ta rồi báo cáo lại cho tôi. Nhưng trước đó hãy bảo hắn phác họa người phụ nữ đó cho tôi- Taeyeon lau sạch sẽ vết máu cũng như dấu tay trên con dao vứt sang một bên rồi cùng mọi người đang toát mồ hôi lạnh chứng kiến thái tử tra khảo nãy giờ đi ra ngoài

- Trên người tên đã chết có cái gì đáng lưu ý ko?- Taeyeon quay qua hỏi một trong ba người đã cõng cô về

- Chúng tôi tìm thấy một cái bóp trong đó có chứng minh thư một ít tiền mặt và chiếc di động này- anh ta vừa nói vừa đưa cho Taeyeon những món vật dụng của tên đã chết

- Thư ký Choi!- Taeyeon cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra rồi quay qua ra lệnh

- Vâng, có tôi!

- Chuyện hôm nay tôi bị tấn công tốt nhất đừng báo cáo cho ngài chủ tịch để tránh ông ấy lo lắng rồi lại lên huyết áp. Hãy căn dặn những người khác nên giữ mồm mép, nếu ko thì hãy coi chừng cái mạng của họ

- Sooyoung!-Taeyeon lên tiếng gọi cái người nãy giờ vẫn in thin thít

- Vâng, có tôi!

- Cậu hãy cho người điều tra vể hai tên này rồi trực tiếp báo cáo với tớ càng nhanh càng tốt! Bây giờ chúng ta đi thôi!

- Đi đâu?- cả hai người cùng đồng thanh hỏi

- Không phải hai người đến để đón tôi về theo lệnh của chủ tịch sao?

- Đúng vậy, nhưng mà thái tử đang bị thương nên hãy ở đây thêm vài ngày cho khỏe đi- ông Choi đề nghị

- Không cần đâu! Tôi mà ở đây thêm vài hôm ko chừng chủ tịch của chúng ta sẽ huy động lực lượng cảnh sát lôi tôi về cũng ko chừng. Bác Choi cùng mấy người vệ sĩ bí mật gì đó về Seoul trước đi, tôi và Sooyoung sẽ đi chung xe với nhau- nói xong Taeyeon bước vào nhà tự mình thu dọn hành lý, cô đeo lại sợi dây chuyền và cũng ko quên lau chùi lại cái máy ảnh đã bị làm bẩn trong lúc đánh nhau, cô ngắm nghía lại cô gái "trung sĩ" đang bước đi trong mưa hoa anh đào rồi mĩm cười nói: "Cũng may là em ko biến mất cô gái ngọt ngào à". Taeyeon mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây và áo vest màu xám theo phong cách Châu âu, mỗi bên tay áo vest có đính thêm hai nút áo bằng kim cương màu đen hiếm có, ngắm nhìn mình trong gương gần 10 phút mới tự tin bước ra khỏi phòng đi xuống phòng khách nơi mà Taehee unnie của cô đang chờ

- Xin lỗi đã làm cho unnie và anh rể phải lo lắng và hoảng sợ!- Taeyeon ôm lấy người chị mà cô yêu quý như umma của mình

- Lần sau em đừng đi đâu một mình ở Hàn quốc nữa biết chưa? Đây là thuốc mà bác sĩ Kang vừa mới cho người đưa tới, em ráng nhớ uống đúng liều đó, còn nữa em đang bị thương đừng có vận đông mạnh và để vết thương dính nước nhe, còn nữa.....

- Được rồi, em biết rồi mà! Em đi nhe! Lần sau em sẽ đến đây để thăm cháu em!

- Dám ngắt lời unnie hả? Uniie chỉ muốn nói một điều quan trọng là em hãy tìm hạnh phúc thật sự cho mình đi, hãy một lần vỉ bản thân mà sống- Taehee xoa đầu đứa em nói

- Em biết rồi! Chuyện em bị tấn công unnie giữ kín giùm em đừng cho appa và umma biết nhé, em ko muốn họ lo lắng

- Unnie biết rồi! Em nhớ cẩn thận đó

- Unnie yên tâm, em đi nhe!- Taeyeon nói xong bước lên chiếc xe limôsin màu đen trở về SM

- Cậu có cần nhìn tôi như vậy ko hả?- Taeyeon ko chịu nỗi cặp mắt của người ngồi đối diện cứ nhìn mình kể từ khi bước lên chiếc xe limosin này để về Seoul

- Tớ chỉ muốn xem cậu có sao ko mà! Cậu chợp mắt một lát đi đến nơi tớ sẽ gọi cậu dậy- Sooyoung đề nghị

- Không cần! Việc tớ giao cho cậu làm tới đâu rồi?

- Theo như trong tài liệu mà Leeteuk đưa cho chúng ta thì 4 công ty xây dựng JYP,YG, LOEN, CJent là bốn cổ đông cùng hùn vốn trong dự án đầu tư khu đô thị SOSHI này! Trong ba ngày qua tớ và YoonA đã gặp và thương lượng thu mua thành công cổ phần biểu quyết của các thành viên trong ban quản trị của công ty này- Sooyoung đang phân tích quá trình cho Taeyeon

- Đừng dài dòng quá được ko? Tớ ko cần biết quá trình tớ chỉ cần kết quả thôi!- Taeyeon nhăn mặt ngao ngán khi nghe Sooyoung kể lôi thôi nên lên tiếng hối thúc

- Vâng, thưa thái tử! Thần xin thông báo là chúng ta đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của mỗi công ty này và với số cổ phần đó chúng ta chính thức có quyền cùng tham gia xây dựng khu đô thị vốn dĩ là của chúng ta nhưng bị người khác chiếm lấy- Sooyoung hớn hở tuyên bố

- Chừng nào công trình đó khởi công?

- Thứ hai tuần sau sẽ khởi công tức là còn ba ngày nữa!

- Tớ sẽ khiến cho nó bị trì hoãn dài dài! Tên phóng viên lần trước cậu đã xử lý hắn sao rồi?

- Tớ chỉ mới đập hắn một trận nhừ tử thôi vì còn phải lo thâu tóm cổ phần nên ko còn thời gian nghĩ đến hắn nữa, sao vậy? Bộ cậu có ý định gì sao?

- Hãy bảo tên phóng viên đó nếu muốn được tha mạng và trọng thưởng thì hãy phao ra tin đồn bốn công ty đó đã phá sản đi và cậu mau thành lập một công ty xây dựng khác tên là TAEHYUN có tài chính độc lập với SM- Taeyeon rót một ly rượu whisky từ quầy bar nhỏ trên xe uống một hơi rồi nói

- Tại sao phải làm như vậy?

- Làm như thế giá cổ phiếu của bốn công ty đó lần lượt sẽ bị giảm giá thảm hại trên sàn chứng khoán sau đó ta sẽ lợi dụng cơ hội đó mua vào càng nhiều càng tốt dưới danh nghĩa công ty Taehyun- Taeyeon nở nụ cười nữa miệng nham hiểm thường thấy: "Cậu cũng mua chuộc một vài nhà báo ở vài tờ báo khác cùng đăng tin cho vui"

- Taeyeon à! Ba ngày qua vì muốn mau chóng có được số cổ phần biểu quyết đó tập đoàn chúng ta đã chi ko ít chi phí, thậm chí còn vay nóng từ ngân hàng rồi giờ lại tiếp tục mua thì tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến vốn lưu động của tập đoàn mất! Chúng ta đã có quyền tham gia rồi cần gì phải làm loạn mọi thứ như vậy chứ?- Sooyoung lên tiếng ngăn cản

- Sooyoung à! Tớ ko muốn chỉ được tham gia mà còn muốn sau này sẽ điều hành nó theo ý của chúng ta nên phải khiến bốn công ty đó là của chúng ta thực sự chứ ko phải chỉ là cổ đông lớn thứ hai. Tớ cũng muốn cho cái người đó biết đã rằng tôi ko dễ đầu hàng như thế

- Sau khi thu mua thành công thì cậu sẽ làm gì tiếp- Sooyoung ngơ ngác hỏi

- Ngay khi thu mua thành công thì tiến hành sáp nhập bốn công ty đó cùng với công ty Daehan của chúng ta vào công ty TAEHYUN mới thành lập, làm xong chuyện đó đi rồi tớ sẽ nói bước tiếp theo, còn giờ thì tớ chợp mắt một lát- Taeyeon nhỏ nhẹ nói với người như đang bay giữa không trung

- Được rồi, tớ sẽ làm theo ý cậu!

Sau hơn ba tiếng cuối cùng thì chiếc xe sang trong cũng dừng lại trước cổng chính của tòa nhà 22 tầng thuộc sở hữu của tập đoàn đá quý SM. Khi tài xế mở cửa cho Taeyeon thì ko biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn Taeyeon với ánh mắt ngẩn ngơ, vì Taeyeon đến SM vào giờ nghỉ trưa của nhân viên nên rất nhiều người chú ý một người bước ra từ siêu xe cùng với bộ vest đắt tiền.

- Chủ tịch đang đợi thái tử đấy ạ!- Ông Choi đã đứng ở sảnh chờ từ lúc ông về đến đây

- Bác ko cần phải đứng đây chờ cháu thế này đâu mà!- Taeyeon hơi ái ngại

- Không sao đâu!- ông dẫn Taeyeon đi vào thang máy dành cho chủ tịch lên thẳng tầng 22

- Nè! Tôi có nghe lầm ko? Hình như ông Choi gọi người đó là Thái tử thì phải- một cô gái đứng ở quầy tiếp tân nói với người bạn của mình

- Không lẽ người đó là thái tử của tập đoàn SM chúng ta thật sao?- một cô gái khác đứng gần đó cũng tham gia

- Chẳng biết nữa từ ngày thành lập trụ sở SM ở Hàn quốc thì ngoài chủ tịch hoặc giám đốc Im điều hành thôi còn phó tổng Choi cứ đều đặn hai tháng về một lần để thay mặt thái tử trao đổi công việc

Mọi người ở dưới đại sảnh cứ bàn tán xôn xao về cái người mặc vest xám đang đứng trước cửa phòng chủ tịch, Taeyeon hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào. Đây cũng là lần đầu Taeyeon bước vào căn phòng này, một bộ sopha lớn với họa tiết bằng da báo được đặt bên phải của góc phòng, bên trái là căn phòng nghỉ được ngăn cách bằng cánh cửa thủy tinh đục màu, Taeyeon đi theo tấm thảm bằng lông cừu được trải dài từ cửa chính đến chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi được đặt trước bức tường lớn bằng kính trong suốt

- Con chào Appa!- Taeyeon cúi đầu chào người cha "yêu quý" của mình

- Cuối cùng con cũng chịu về rồi sao?- ông Kim đẩy nhẹ gọng kính rồi xếp hồ sơ đang xem qua một bên đứng dậy đi về phí đứa con bảo bối của mình 

- CHÁT........CHÁT- Taeyeon lấy tay nhẹ nhàng xoa hai bên má mình sau khi ăn hai cái tát tay như trời giáng từ chủ tịch Kim

- Con có biết vì sao ta đánh con chứ? Hai đứa tự ý quyết định như thế này có biết sẽ khiến cho hai bên người lớn khó xử với nhau ko hả?- ông Kim nắm chặt lấy cổ áo của Taeyeon nói với giọng vô cùng tức giận

- Con xin lỗi! Lẽ ra con nên nói trước với Appa trước khi quyết định- Taeyeon cúi đầu nói

- Nếu là ba ngày trước ta gặp con như thế này thì ta đã giết chết con rồi!- ông Kim lớn tiếng nói vung tay định đấm cho Taeyeon cái nữa nhưng khi thấy sợi dây chuyền rơi xuống đất và nét mặt chẳng mấy gì là vui vẻ của con mình ông cũng thôi ko gay gắt, ông cúi xuống nhặt lấy sợi dây đeo lại vào cổ của Taeyeon rồi sửa lại cổ áo cho con: "Lẽ ra ta ko nên cho con kết hôn với Seohyun thì bây giờ cả ba đứa sẽ ko đau khổ như thế này và bi kịch cũng ko có"

- Giá mà ko có chữ 'nếu như' thì tốt biết mấy- Taeyeon thở dài

- Thôi đi! Nếu mọi chuyện ko thể như lúc ban đầu thì hãy cho nó kết thúc. Con ổn chứ?- ông nhẹ nhàng vỗ vai Taeyeon nói

- Chưa bao giờ ổn như bây giờ!- Taeyeon nở nụ cười bí hiểm nói

- Ta nghe thư ký Choi nói con đang tiến hành thu mua cổ phần của công ty xây dựng nào đó là như thế vậy? Ba ngày nữa công trình đó sẽ thi công con định để yên như vậy sao?- ông Kim ngồi lại chỗ làm việc của mình chỉ tay vào chiếc đối diện ý bảo Taeyeon ngồi xuống

- Công trình đó làm sao mà khởi công được khi ko có SM chúng ta chứ?- Taeyeon ngồi xuống sau khi đã lấy một chai rượu và hai cái ly từ tủ kính được đặt kế bên bàn làm việc

- Con tính thế nào?

- Con ko chỉ thu mua mà còn thâu tóm một lượt rồi sẽ tuyên bố rút vốn ra khỏi dự án! Con sẽ cho cái người đã khiến SM điêu đứng biết thế nào hậu quả của việc chọc Kim Taeyeon này!

- Con lợi hại hơn ta nghĩ nhỉ?- ông Kim khoái chí trước kế hoạch của Taeyeon

- Con lợi hại cũng đâu bằng chủ tịch Kim đây!

- Ý con là gì đây?

- Appa nghĩ rằng con ko biết lòng trung thành của cha con giám đốc và trưởng phòng kế toán của công ty Daehan sao? Chính Appa kêu họ tương kế tựu kế đưa sổ sách cho bên tập đoàn JJ, khiến dự án đó rơi vào tay bên đó

- Sao ta lại kêu họ làm thế chứ?

- Vì Appa ko muốn thực hiện những yêu cầu mà thủ tướng Hwang đã bắt chúng ta hứa nếu chúng ta thắng thầu, con nói ko sai chứ?

- Haha, con đúng là rất hiểu ta! Không sai! Chính ta kêu hai người đó đưa tài liệu cho bên kia. Nếu ko phải cái tên Hwang Jinyoung đó tham lam, vung tay quá trán muốn chúng ta chia lại toàn bộ lợi nhuận của việc bán đi các tòa chung cư cũng như đòi điều hành khu giải trí thì chúng ta cũng ko phải đi đường vòng như thế này! Hắn ta quên là nhờ ai mà hắn mới ngồi lên chiếc ghế thủ tướng đó rồi!- Ông Kim tức giận đập tay lên bàn mà nói

- Appa đừng lo, con nhất định sẽ lấy cái dự án đó về!

- Ta đã thu xếp phòng làm việc của con ở căn phòng đối diện nên từ ngày mai con có thể sử dụng nó rồi đó!

- Con chỉ ở đây có một tháng cần gì phòng làm việc?- Taeyeon khó hiểu khi thấy nét mặt bí ẩn của ông Kim

- Ta đã quyết định rồi, con sẽ ở hẳn Hàn quốc làm việc!

- Con ko thích làm việc ở đây! Đi đâu cũng có người giám sát con ko thích!- Taeyeon khó chịu nói

- Không thích cũng phải làm, ta muốn con phát triển SM ở Hàn ngày càng có quy mô và uy tín lớn như SM bên Nhật, ông nội con lúc còn sống luôn mong muốn có thể đem SM về Hàn quốc phát triển nhưng ko làm được cho nên ta muốn con hoàn thành tâm nguyện của ông con

- Để con suy nghĩ lại đã!- Taeyeon ko muốn ở Hàn quốc dù chỉ là một ngày, nơi này là nơi khiến Taeyeon mất đi gia đình nhỏ của mình, 

- Chủ nhật tuần sau là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn đá quý SM ta muốn con có mặt tại buổi tiệc đó!

- Appa biết là con ko thích chốn đông người và những buổi tiệc tùng như thế mà!

- Hôm đó trùng hợp lại là sinh nhật lần thứ 60 của ta ko lẽ con cũng ko nể mặt sao? Tóm lại hôm đó dù có mưa bão thế nào con cũng phải xuất hiện, rõ chưa?- ông nhéo lỗ tai con mình như cảnh cáo

- AAHHHHHH! Đau quá! Được rồi Con sẽ đến được chưa?

- Con liệu hồn đó! Nếu con mà chuồn đi thì đừng trách sao ta ác nhé, bảo bối!

- Aish! Nếu ko còn việc gì con xin phép đi trước- Taeyeon cúi đầu chào rồi đi một nước ra khỏi phòng trước khi ông Kim kịp nói thêm lời nào

- Taeyeon à! Cậu ko sao chứ?- Sooyoung đứng ngoài cửa vừa thấy Taeyeon ra khỏi phòng chủ tịch thì liền hỏi thăm, Sooyoung kiểm tra từ đầu tới chân thì chỉ thấy hai má của Taeyeon hơi bị đỏ

- Qua ải rồi! Tớ chỉ ăn hai cái tát thôi!- Taeyeon thản nhiên nói

- Yah, sao chủ tịch dễ dàng tha cho cậu vậy? Hôm trước khi nhận được tờ ly hôn do bố vợ cậu gửi đến quả thật nét mặt của chủ tịch thật sự rất khó coi! - Sooyoung hơi ko hiểu hỏi

- Tất cả là nhờ vào cái này- Taeyeon đưa sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo cho Sooyoung xem, lúc nãy trước khi vào phòng chủ tịch Taeyeon đã cố tình tháo chiếc khóa của sợi dây chuyền vì Taeyeon biết rõ tính tình của Appa mình một khi đã nổi nóng với mình thế nào thì chỉ cần thấy viên hồng ngọc này thì lập tức sẽ hạ hỏa

- Cậu lại sử dụng viên hồng ngọc này để thoát nạn à! Biết thế thì tớ ko phải lo thấp thỏm mấy bữa nay cho mệt! Nó đúng là vật hộ thân của cậu!- Sooyoung nhìn viên ngọc màu đỏ nói

- Cảm ơn nhe! Thực thần! Giờ cậu muốn ăn gì tớ đãi vì sự lo lắng của cậu, mà sao tớ ko thấy YoonA đâu hết vậy?- Taeyeon hỏi khi cô em gái luôn bám theo mình cả ngày mọi khi hai chị em có dịp gặp mặt thế mà bây giờ lại ko thấy tăm hơi đâu

- Em ấy luôn ở quán bar S1 cả ngày lẫn đêm

- Nó ở đó bao lâu rồi?

- Kể từ lúc thấy tờ đơn ly hôn của cậu đã ba ngày rồi!

- Mau đưa tớ đến đó!- nét mặt Taeyeon dần dần thay đổi

- IM YOONA- Taeyeon hét lớn khi ko kiềm được cơn bực tức của mình khi nhìn thấy cô em gái của mình quần áo xốc xếch nằm ngủ với cô gái ko mảnh vải che thân bên cạnh là vỏ của hơn 10 chai rượu XO

- Ai mà ồn ào quá vậy?- YoonA lấy tai dụi mắt giọng nói vô cùng khó chịu vì giấc ngủ bị phá, cô gái nằm kế bên cũng giật mình bật dậy khi nhìn thấy taeyeon liền lấy chăn che lại thân thể

 - Sooyoung cậu mau đưa cô gái này ra ngoài đi!- Taeyeon hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nói

- Tuân lệnh- dứt lời Sooyoung đi đến bên cạnh cô gái lôi ra khỏi phòng cô ta cố thu gom quần áo dưới sàn một cách nhanh nhất có thể

- Im YoonA! Em đã tỉnh rượu chưa hả?- Taeyeon đi đến bên cạnh dùng tay đánh nhẹ vào má của YoonA

- AISH. AI VẬY???????...........Taeyeon unnie ? Sao unnie lại ở đây?- YoonA nửa tỉnh nửa say nói

- Sao em lại để mình say đến mức này hả?- Taeyeon lớn tiếng nói

- Mặc kệ em!- YoonA cũng ko chịu thua la lớn hơn

- Em là em gái của unnie, unnie muốn mặc kệ em cũng ko được! Rốt cuộc là tại sao em lại như thế này ba ngày trước em đâu có như thế?

- Unnie còn hỏi tại sao à? Em mới nên hỏi unnie mới đúng! Tại sao unnie lại ly hôn với Seohyun hả? TẠI SAO?

- Là do cô ấy đòi ly hôn chứ ko phải unnie!

- Cho dù là như thế unnie cũng ko cần phải đồng ý dễ dàng như thế chứ?- Yoona nắm lấy cổ áo của Taeyeon mà hét

- Em thôi ngay đi! Seohyun còn có cuộc đời riêng của mình unnie ko thể giam cầm cô ấy trong tờ giấy hôn thú ngu ngốc!- Taeyeon gỡ tay YoonA ra khỏi người mình và cũng ko quên vung một cú đấm vào mặt người đối diện

- Ba năm trước trong đám tang của Taehyun, lúc em ôm lấy Seohyun nhắc lại chuyện xưa unnie đã thấy và nghe hết rồi đúng ko?- YoonA bị ngã vào cái ghế sopha gần đó từ từ ngồi dậy nói chậm rãi

- Phải!

- Và unnie đã ko nói gì mà chỉ im lặng...........im lặng đến nữa năm sau thì bắt đầu quan hệ với những người phụ nữ khác???

- Phải!

- TẠI SAO LÚC ĐÓ UNNIE KO TIẾN ĐẾN VÀ ĐÁNH EM NHƯ VỪA RỒI HẢ?- YoonA đau đớn la lớn, nước mắt cô từng giọt lăn dài trên má rồi vung tay đánh trả lại

- Đánh em vì tội gì? Tội em quyến rũ chị dâu hay tội vì quá ngốc khi hy sinh tình yêu của mình cho unnie hả?- Taeyeon ngã người vào thành bàn trúng vào vết thương vừa mới may lại lúc sáng làm cho Taeyeon hơi đau khiến giọng nói có phần nặng nề hơn, từ từ đứng dậy rồi đánh một cái rõ đau vào YoonA nói: "Tại sao lúc đó em ko nói cho unnie biết là hai người yêu nhau hả? Nếu hai người nói cho unnie biết thì unnie cũng ko sống trong ảo tưởng rằng cô ấy cũng yêu unnie. Hai người đã biến tôi thành đồ ngốc!"

- Thế nên unnie lạnh nhạt với cô ấy để trả thù sao?

- Không phải!

- Thế thì tại sao?

- Unnie làm sao mà có thể chung sống với cô ấy sau khi biết em và cổ từng yêu nhau chứ?

- Sao lại ko được? Hai người có thể bắt đầu lại mà!- sau mỗi câu nói của hai người là một cú đấm vào người đối phương nhưng lần này YoonA đã đánh trúng vào vết thương ở bụng Taeyeon làm cho máu từ chỗ đó thấm ướt chiếc áo sơ mi, còn Taeyeon thì mồ hôi lạnh toát ra làm ướt cả trán ko gượng dậy nổi

- Hai người dừng tay lại!- Sooyoung sau khi thu xếp cho cô gái kia thì quay lại đã thấy Taeyeon nằm một góc còn miệng YoonA thì có vài giọt máu, cô liền chạy đến đỡ Taeyeon dậy thì máu nhuộm đỏ một góc chiếc áo sơ mi: "Taeyeon à! Cậu ko sao chứ? Im YoonA rốt cuộc em đã làm gì thế hả?- Sooyoung tức giận nói lớn

- Tại sao lại như thế này? Máu ở đâu đây?- YoonA lúc này chạy đến bên cạnh nhìn thấy máu trên chiếc áo sơ mi liền hoảng hốt nói

- Đừng nói nhiều nữa! Chắc là vết thương bị miệng rồi! Phải đưa cậu ấy vào viện thôi, còn em mau chỉnh sửa lại quần áo đi- nói rồi Sooyoung bế sốc cái người gần như đã ngất đi ra khỏi quán bar

- Hara à! Taeyeon sao rồi?- Sooyoung nóng lòng hỏi

- Ba người lại đánh nhau à?- Hara nhìn vào vết thương của taeyeon và vết bầm trên miệng YoonA nói rồi lắc đầu: "Taeyeon unnie đã bị thương rồi mà còn vận động mạnh nên làm cho vết thương bị rách to hơn cần phải được may lại, tuyệt đối đừng để Taeyeon unnie vận động mạnh nữa! hai người ra ngoài kia đóng tiền đi rồi sau đó quay lại đây"

- Sooyoung unnie! Tại sao Taeyeon unnie lại bị thương như vậy chứ?- YoonA đi theo Sooyoung hỏi

- Sáng nay lúc cậu ấy ra ngoài chụp ảnh đã bị hai tên lạ mặt tấn công!

- Cái gì? Có người tấn công Taeyeon unni? Bọn chúng là ai?- YoonA nghiến răng nói

- Hai tên đó chính là kẻ đã gây ra tai nạn cho Taeyeon vào ba năm trước và bắt cóc Taehyun

- Hai tên đó đâu rồi?

- Một tên đã chết tên còn lại đước Taeyeon thả ra rồi

- Tại sao Taeyeon unnie lại thả hắn mà ko giết chết hắn đi?

- Cậu ấy muốn tìm kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện này! Taeyeon nói là ko cho chủ tịch biết chuyện này nên em cũng đừng có hó hé đó!

- Em biết rồi!

- Cậu thấy thế nào rồi?- Sau một hồi chờ ngoài phòng cấp cứu cuối cùng Taeyeon cũng ra ngoài nên Sooyoung liền chạy đến hỏi

- Tớ ko sao!

- hai người lớn rồi làm ơn dẹp mấy cái trò đánh nhau trẻ con như vầy đi nhe!- Hara đanh giọng cảnh cáo

- Vâng chúng tôi biết rồi thưa bác sĩ Goo Hara!- cả ba cùng đồng thanh nói

- Biết vậy thì tốt, Taeyeon unnie ráng nghỉ ngơi nhiều tuần sau đến cắt chỉ nhe! Bye!

- Em xin lỗi unnie!- YoonA cúi đầu nói

- Không sao, tại em ko biết mà! Chị em mình huề nhé!- Taeyeon đưa tay lên nói

- Huề thì huề nhưng unnie phải đãi em ăn đó!- YoonA đưa tay phải nắm chặt tay Taeyeon nói

- Cả tớ nữa, chính tớ đưa cậu vào đây đó!- Sooyoung cũng tham gia

- Được rồi! Tôi sẽ dẫn hai người đi ăn ngay bây giờ được chưa?- Taeyeon câu cổ hai kẻ cao hơn ra khỏi bệnh viện

Sáng hôm sau tất cả các tờ báo lớn ở Seoul đều đồng loạt đưa tin các công ty xây dựng lớn là JYP,YG,LOEN,CJent đều bị phá sản các bản tin truyền hình cũng đưa tin tương tự. Khiến các cổ đông trong các công ty đó làm ầm cả lên, trên sàn chứng khoán giá cổ phiếu bị giảm giá thảm hại, nhờ đó mà chỉ trong vòng một ngày công ty xây dựng mới TAEHYUN đã thu mua thành công toàn bộ cổ phiếu của bốn công ty trên

- Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tớ tưởng- Taeyeon đưa tay tắt màn hình đang đưa tin tức cuối cùng trong ngày về vụ thu mua cổ phiếu của công ty mới nổi Taehyun

- Tại cậu làm rầm rộ quá khiến mọi người tưởng thật nên các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn khiến giá cổ phiếu ko đáng một won. bây giờ chúng ta công ty Taehyun đã là người góp vốn lớn nhất trong dự án đầu tư khu đô thị SOSHI rồi. Bước tiếp theo ta làm gì đây?- Sooyoung hỏi

- Hãy gửi một bức thông báo đến tập đoàn JJ là công ty Taehyun sẽ rút vốn ra khỏi dự án- Taeyeon nở nụ cười nửa miệng gian manh thường thấy

- Unnie nói cái gì? Em ko nghe lầm chứ?-YoonA ngạc nhiên hỏi

- Em ko nghe lầm đâu!

- Nhưng tại sao?

- Để làm cho công trình đó bị trì hoãn dài dài, làm cho cô ta phải đến đây cầu xin chúng ta đầu tư!- Taeyeon nửa cười nửa không nói với hai người đang nhìn cô với ánh mắt mở to như sắp rơi ra ngoài

- Cô ta???? là ai???

- Hai người sẽ sớm biết thôi! Hai người về nghỉ đi!- Taeyeon ra hiệu cho Sooyoung và YoonA ra ngoài

Phòng làm việc chỉ còn lại Taeyeon với một đóng suy nghĩ trong đầu, Taeyeon đứng dậy bước đến bức tường kính khổng lồ ngắm thành phố Seoul về đêm, Taeyeon nở nụ cười bí hiểm rồi nói:

- Jessica Jung để xem lần này cô sẽ làm thế nào khi các công ty rút vốn khỏi dự án!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taengsic