Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Kim Taeyeon vs Jung Soojin

Jessica vừa đi vừa thưởng thức bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà nhà hàng này bố trí. Những cây hoa anh đào đang tỏa mùi hương thật dễ chịu thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm các cánh hoa trên cành bay theo làn gió làm cho cô có cảm giác như đang đi giữa cơn mưa hoa anh đào. Đi một hồi cũng mệt cô tiến về phía gốc cây hoa anh đào to nhất ngồi tựa lưng vào nó nhắm mắt để thư giãn thì cô nghe thấy một mùi hương thảo mộc nhẹ nhưng ko kém phần quyến rũ, ko phải là mùi hoa anh đào, là mùi của nước hoa AXE Vince, với bản tính tò mò Jessica đứng dậy và đi theo mùi hương đó vòng qua bên kia gốc cây cô thấy một người con gái có dáng người nhỏ nhắn đang say ngủ. Do mái tóc dài màu đen đã che gần hết gương mặt của cô gái đang ngủ cô chỉ nhìn được nữa khuôn mặt bầu bĩnh làn da trắng sữa, Jessica thấy bên cạnh cô ta còn có cái máy ảnh công nghệ cao, cô ko tiện hỏi mượn cô gái kia vì sợ người ta thức giấc nên đành ko hỏi mà lấy xem các bức hình mà cô ta đã chụp.

- wow! Toàn là phong cảnh tuyệt đẹp! - Jessica mở máy và ngạc nhiên thốt lên xém tí nữa là đánh thức người kia dậy- Đây là hoa anh đào mà? Chắc cô mới chụp chứ gì! - Jessica đọc thoại với chính mình

- Đồng hồ Bigben, cung điện Buckingham, Tháp Eiffel, ơ đây là khung cảnh của cung điện Versailles, mình chỉ thấy trên sách báo chứ chưa bao giờ đi cả! - Jessica hơi ghen tỵ với người đang ngủ kia

- Xem còn gì nữa ko? cung điện hoàng gia Hofburg! Không ngờ cô cũng đến nơi mà tôi muốn đi honeymoon nhất sau khi kết hôn! Chắc cô ta là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp những bức ảnh chụp thật có hồn! - Jessica đang say sưa thưởng thức những tấm hình thì điện thoại của cô đổ chuông cô liền tắt chuông điện thoại nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh về chỗ cũ, cô thở pháo nhẹ nhõm vì tiếng chuông điện thoại của mình ko làm người kia thức giấc.

- Lần sau gặp lại tôi hy vọng cô sẽ kể cho tôi nghe về những bức ảnh này! - Jessica nói rồi định quay lưng bước đi thì điện thoại lại đổ chuông lần nữa, lần này cô ấn nút trả lời

- Mình đây Hyoyeon! - đầu dây bên kia đang lo lắng vì thấy Jessica đi lâu quá mà chưa về- "biết rồi mình chỉ đi dạo quanh chút thôi mà! Mình vào ngay!". Jessica đâu biết rằng tiếng chuông điện thoại và giọng nói của cô đã làm một người thức giấc.

- Aish... sao ồn ào quá vậy! - Taeyeon nheo mắt bực bội vì giấc ngủ bị phá, cô nghe giọng nói của một người con gái- "tiếng nói thật ngọt ngào"- Taeyeon liền đứng dậy tiến về phía có tiếng nói đó thì cô chỉ thấy một cô gái có mái tóc dài màu nâu vàng có tướng đi "trung sĩ" đang đi xa dần, trong vô thức Taeyeon lia ống kính của chiếc máy ảnh về phía Jessica và bấm liên tục.

--------------------------

- Taeyeon à!

- .................

- Taeyeon unnie!

- ..............

- KIM TAEYEON

- .........................

- TAE-JA-JEON-HA!

- Làm gì mà cậu hét vào tai tớ vậy hả?- Taeyeon bực bội quát tên thực thần

- OMO! Thần gọi tên người hơn ba lần người cũng ko thèm trả lời nên thần đành hét to "thái tử điện hạ" người mới phản ứng đấy ạ! - Sooyoung vừa chấp tay vừa nói như đang thiết triều

- Cậu gọi tớ làm gì? Không lo ăn hết thức ăn của cậu đi! - Trong lúc Taeyeon đi dạo rồi ngủ gục ở ngoài kia thì hai tên ma đói đã gọi thêm thức ăn tiếp tục hiệp hai

- Unnie làm gì mà nãy giờ cứ nhìn vào cái máy ảnh hoài vậy? Nãy giờ unnie có nghe tụi em hỏi ko?- YoonA hỏi cái người cứ nhìn chằm chằm vào máy ảnh kể từ khi đi dạo vào tới giờ

- Không có gì! - Taeyeon tắt máy ảnh rồi nói- Cậu hỏi gì vậy?

- Tớ hỏi cậu hai tên phản bội và tên phóng viên chết tiệt kia cậu định xử lý như thế nào?

- Tên phóng viên tùy cậu xử lý còn hai tên kia để cho chủ tịch quyết định! Khách sạn và Bar S1 dạo này kinh doanh ổn ko?

- Không thể nói là tốt nhưng với tình hình kinh tế đang phục hồi sau cơn suy thoái thì cũng xem như tạm ổn. Lát nữa em đưa chị và Sooyoung unnie về nhà nghỉ ngơi rồi tối sẽ rước hai người đến buổi tiệc tan tiệc chúng ta sẽ xuống bar chơi overnight để tẩy trần, em đã hẹn vài cô người mẫu rồi đó- YoonA nói một mạch kế hoạch ăn chơi của mình

- WOW! Nghe hấp dẫn nhỉ! Biết đâu tối nay tớ sẽ cua được một em hấp dẫn ko chừng?- Sooyoung hào hứng hưởng ứng

- Em đưa Sooyoung về nhà nghỉ ngơi trước đi!

- Taeyeon unnie! unnie định đi đâu vậy?- YoonA thấy Taeyeon đứng dậy lấy túi xách vác lên vai định bước đi nên lên tiếng hỏi.

- Đi đổi gió vài ngày!

- Còn buổi từ thiện tối nay sao? Có cả Ông bà chủ tịch nữa đó! Cậu ko định gặp họ sao?- Sooyoung thấy khó hiểu hỏi

- Cậu biết là tớ ko thích tham gia những buổi tiệc như thế mà! Ba ngày sau tớ sẽ về SM gặp chủ tịch và nghe kết quả công việc, hai người ráng mà làm cho tốt đừng xảy ra sơ suất như lần trước!- nói rồi Taeyeon bước đi một mạch ko ngoáy đầu lại. YoonA lấy điện thoại gọi cho một trong ba tên vệ sĩ: "Ba người các anh đi theo bảo vệ Taeyeon unnie! Dù unnie ấy phản đối cũng phải đi theo gọi cho quản gia Park cho xe đến nhà hàng đón tôi"

- Em kêu họ đi theoTaeyeon còn em thì sao?

- Em có thể tự bảo vệ mình chỉ là do Appa phòng hờ thôi chứ mục tiêu của bọn chúng là Taeyeon unnie!

- Em đừng lo lắng quá như vậy! Sau khi xảy ra chuyện đó thì chủ tịch luôn phái vệ sĩ bí mật bảo vệ Taeyeon mà, em yêu cầu chúng lẽo đẽo sau cậu ấy thì họ là người sẽ bị Taeyeon đánh chết trước đó! Cậu ấy ko thích bị bảo vệ thái quá mà!- Sooyoung thấy nét mặt của YoonA trở nên khẩn trương nên lên tiếng trấn an

- Ngày nào chưa tìm ra thủ phạm gây ra vụ tai nạn của Taeyeon unnie và giết chết cháu trai em thì sự an toàn của Taeyeon unnie vẫn còn bị đe dọa! Cẩn thận vẫn hơn em ko muốn bi kịch tái diễn!- YoonA hơi rùng mình khi nhớ lại chuyện xảy ra ba năm trước

- Người của chúng ta điều tra tới đâu rồi? Không lẽ đến giờ vẫn chưa có manh mối gì sao?

- Họ chỉ điều tra được hung thủ ko phải là người của thế giới ngầm, cũng ko phải là người trong giới làm ăn, em thật sự muốn phát điên mà! YAH! Nãy giờ nhân lúc em ko để ý chị ăn hết luôn bốn đĩa takoyaki rồi sao?- YoonA giận dữ khi món cuối cùng và yêu thích của mình bị tên thực thần ăn hết

- Ai biểu em ko tập trung vào chuyên môn!- Sooyoung nở nụ cười đắt thắng

- Được! Vậy kế hoạch lần này em cho unnie ăn hết một mình đó, em ko thèm giúp unnie đâu! - YoonA đứng dậy bỏ đi

- YAH! Em nhớ trả tiền rồi hẵng đi, unnie mới về nên chưa có đổi tiền - Sooyoung nói với theo YoonA

- Vậy thì unnie ở đây rửa chén trừ dần đi! - YoonA thật sự muốn xì khói

- Nè làm gì mà giận dữ vậy, bất quá chầu tối nay unnie lo hết được chưa? - Sooyoung xuống nước năn nỉ ko thôi cái kế hoạch mới một mình cô làm chắc chưa đến ba ngày báo cáo cho Taeyeon thì cô đã chết vì kiệt sức 

- Là unnie nói đó nhe! Mà unnie quên là lúc nãy Taeyeon unnie nói là chị ấy sẽ trả sao?- YoonA hí hửng vì đã lừa được Sooyoung trả tiền cho tiệc chơi tối nay.

- AISH....... sao mình quên mất là tên lùn đó đã hứa đãi mình nhỉ?- Sooyoung bức tóc vò đầu cho sự ham ăn rồi hồ đồ.

Nghĩa trang VÔ DANH được xây ngoài vùng ngoại ô Seoul trên ngọn núi hongdae, mỗi ngôi mộ ở nơi đây hằng ngày đều có người trông coi cẩn thận vì thế nó được xem là mộ của những quý tộc. Sau khi Soo jin tạm biệt đám bà chị của mình cô một mình lái xe gần ba giờ để đến đây thăm một người.

- Umma! Con về rồi! Soojin của umma về rồi đây! Con xin lỗi vì đã để umma chờ con lâu như vậy!- Soojin đặt một bó hoa bách hợp lên ngôi mộ có để di ảnh của một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp đi kèm mỗi câu nói của cô là một giọt nước mắt- Con xin lỗi, mười năm trước con từng hứa với umma sẽ trở về Hàn quốc với cơ thể khỏe mạnh nhưng con đã thua rồi! Umma à! một mình umma ở đó chắc là cô đơn lắm nhưng umma đừng lo không lâu nữa hai chúng ta sẽ gặp nhau thôi!- Soojin ngồi ngắm bức ảnh trên mộ thật lâu rồi đứng dậy cuối chào cất bước xuống núi nhưng đi được một khoảng cô cảm thấy tức ngực và đau bên ngực trái, cô biết đó là chứng co thắt tim quen thuộc đã hành hạ cô hơn hai mươi qua, cô vội lục tìm thuốc trong túi áo khoác nhưng do cơn đau ngày càng dữ dội cô ngã người xuống đất và đánh rơi cả hộp thuốc, thuốc vương vãi khắp nơi nhưng cô với ko tới viên thuốc gần mình nhất, môi của Soojin giờ đây hoàn toàn trắng bệch gương mặt ko còn chút máu, cô nghĩ <chắc hôm nay mình ko qua khỏi rồi>. Cô gần như ngất đi nhưng lúc đó có một người đến đỡ cô ngồi dậy

- Cô ko sao chứ? - người đó khi nhìn thấy gương mặt của Soojin thì đứng hình vài giây rồi nói tiếp- cô bị làm sao vậy?

- Th....u..ố..c......là..m.....ơn....lấ....y....giùm........tôi- Soojin khó khăn mở miệng nói lúc này cô ko nhìn rõ gương mặt của người đỡ cô, người đó nhìn đóng thuốc rơi khắp mặt đất hiểu ra vấn đề với lấy chai thuốc rồi đọc nhanh liều dùng rồi đúc hai viên thuốc nhỏ nhắn cho Soojin.

- Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé!- khi thấy nhịp thở của Soojin đã trở lại bình thường người kia đỡ Soojin đứng dậy rồi lên tiếng đề nghị

- Không cần đâu! Dù có đến bệnh viện cũng chả giúp ích được gì! Cảm ơn......... - câu nói của Soojin giữa chừng dừng lại vì giờ đây cô ko thể tin vào mắt mình, người giúp đỡ cô là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn mặc áo pull xám bên ngoài khoác áo da màu đen, cô ấy có mái tóc dài màu đen ôm trọn gương mặt baby với làn da trắng như sữa- ''có phải tôi đang nằm mơ ko?"

- Tôi cũng đang định hỏi câu đó nè!- người kia mĩm cười trước tình huống hi hữu này - "tôi cảm thấy như đang đứng trước một tấm gương phản chiếu vậy chỉ có điều nhìn tôi cao và nước da hơi ngâm thôi"

- Còn tôi như bị mất vài cm chiều cao và làn da được tẩy trắng! Tôi là Jung Soo Jin, cảm ơn cô đã cứu mạng tôi!- Soojin chìa tay phải về phía người đối diện giới thiệu

- Không có gì! Tôi là Kim Taeyeon!- Taeyeon cũng chìa tay phải nắm lấy tay người đối diện- Cô có chắc là ko cần đến bệnh viện kiểm tra ko?

- Không cần đâu! Đến đó chỉ nhận tiếng thở dài và cái lắc đầu của họ thôi!- Soojin vừa lắc đầu vừa từ chối ý kiến đến bệnh viện của Taeyeon

- Thái tử! Cô ấy là người mà Im tiểu thư đã nhầm lẫn đấy ạ! - hai tên vệ sĩ nãy giờ lo xách đồ cho Taeyeon nên đi lên sau cô, khi thấy Taeyeon đang nói chuyện với cô gái hồi sáng khiến họ bị đánh tơi tả liền mau chóng tiến tới nói nhỏ cho Taeyeon biết nhưng đối phương cũng nghe vừa kịp hai chữ "thái tử" thốt ra từ miệng anh ta

- <Thái tử?????? Kim Taeyeon??? không lẽ.......> Soojin lẩm bẩm cách xưng hô của tên vệ sĩ rồi mĩm cười nói: "Thì ra tôi đang nói chuyện với người thừa kế của tập đoàn đá quý SM "Thái tử" Kim Taeyeon, thật là hân hạnh"- Soojin ko ngờ người mà ai cũng muốn biết mặt lại có gương mặt giống cô như đúc

- Sao cô lại khẳng định tôi là Kim Taeyeon của tập đoàn SM mà ko nghĩ chỉ là trùng tên?- Taeyeon hơi bất ngờ

- Triều đại Chosun đã ko còn tồn tại, người con gái duy nhất được mọi người gọi là "Thái tử" trong xã hội đương đại này chỉ có Kim Taeyeon của SM thôi! Với lại tôi thấy huy hiệu SM cài trên áo vest của họ thì tôi càng khẳng định điều tôi vừa nói

- Chúng ta xuống núi tìm nơi nào đó trò chuyện nhé!- Taeyeon thấy sắc mặt của Soojin đã hồng hào phần nào nhưng thời điểm này là đầu xuân vẫn còn những cơn gió se lạnh của mùa đông nên trên núi gió hơi mạnh khiến cơ thể kia đang run lên liền lên tiếng đề nghị rồi quay sang hai tên vệ sĩ: "các cậu đem đồ này để ngoài xe chờ tôi"

- Không phải cô đi viếng mộ sao?- Soojin thắc mắc hỏi

- Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho lắm nên để sau vậy!- Taeyeon nói rồi đứng nép sang một bên ngỏ ý mời Soojin cất bước đi trước. Soojin hơi khó nghĩ nhưng cũng gật đầu mĩm cười cất bước

Nhà hàng S9

- Hai người họ là chị em sinh đôi đúng ko?- người phục vụ đứng ở quầy pha chế lên tiếng hỏi người vừa ghi menu thức uống của Taeyeon và Soojin

- Cậu ko có mắt à? Nhìn là biết rồi mà còn hỏi!

- Tại hai người một thấp một cao, một người làn da bánh mật một người da trắng như sữa với lại từ đây tới đó cũng cách một khoảng xa nên tớ muốn hỏi cậu cho chắc thôi vì cậu là người nhìn rõ hai người họ nhất mà

- Cậu lo pha chế đồ uống đi! Một capuchino một sữa dâu

- Vâng ạ! Lớn thế rồi mà còn uống sữa dâu

 - Cô nghĩ xem họ đang nói gì về chúng ta?

- Có thể họ nghĩ chúng ta là chị em sinh đôi! Cô Jung, tôi...

- Cô cứ gọi tôi là Soojin là được rồi! Và tôi sẽ gọi cô là Taeyeon!- Soojin lên tiếng đề nghị xưng hô thân mật trước khi Taeyeon hoàn thành câu nói của mình

- Soojin luôn thân thiện với người lần đầu gặp mặt sao?

- Không! Tôi là người sống nội tâm ko thích kết bạn nhưng Taeyeon là người cứu mạng tôi nên sẽ được đối xử khác biệt

- Khác biệt thế nào?

- Như một người bạn!- Soojin hơi giật mình với lời đề nghị mình vừa đưa ra, từ nhỏ cô không khỏe mạnh như những người bạn cùng trang lứa thời gian cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, bạn bè của cô chính là những người cùng chung số phận với cô trong bệnh viện nhưng phần lớn họ đều đã ra đi vĩnh viễn, tình bạn đối với cô rất xa xỉ, cô ko tùy tiện kết bạn với ai vì cô ko muốn họ nhìn cô với con mắt thương hại hay nhìn vào gia cảnh mà kết bạn với cô. Cô tuy rằng mới gặp Taeyeon lần đầu nhưng do cả hai có gương mặt giống nhau nên làm cho cô có cảm giác rất quen thuộc mặc dù cô biết rõ người đang ngồi cùng cô là đối thủ của tập đoàn JJ

- Vậy Kim Taeyeon này quả là có phúc rồi!- lúc này người phục vụ đem thức uống mà hai người yêu cầu đặt lên bàn, Taeyeon lấy ly sữa dâu của mình đẩy về phía Soojin: "Cô mới uống thuốc nếu uống capuchino sẽ phản tác dụng của uống với lại cô bị bệnh tim mà ko nên uống cafein"

- Cảm ơn! Taeyeon bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa? Mẫu người lý tưởng của Taeyeon là gì? Lúc nãy Taeyeon đi viếng mộ tại sao cuối cùng lại ko đi?- nhận lấy ly sữa từ Taeyeon cô hỏi liên tục khiến người kia ko kịp trả lời chỉ biết cười trừ

- Hình như tôi đang bị tra khảo thì phải!- Taeyeon nói thế nhưng cũng lần lượt trả lời sau khi thấy được ánh mắt hơi ái ngại từ đối phương: "Tôi 26 tuổi, tôi thích phụ nữ có tính mạnh mẽ và quan trọng là họ ko sợ uy quyền của tôi! Còn việc tôi đi viếng mộ giữa chừng ko đi nữa là do tôi đã gặp được một cô gái thú vị như là chiếc gương phản chiếu của tôi và một phần tôi chưa sẵn sàng! Sao???? Soojin còn thắc mắc gì à?- Taeyeon mĩm cười với cô gái đang mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên

- Không!

- Thế sao cô nhìn tôi như thế?

- Tôi ngạc nhiên vì tôi ko nghĩ Taeyeon sẽ trả lời câu hỏi của tôi thôi! À nên gọi là Taeyeon unnie mới đúng!

- Soojin cứ gọi tôi là Taeyeon! Tôi cũng ko biết vì sao tôi có thể thẳng thắn với một người chỉ mới tiếp xúc chưa đầy một giờ!

Taeyeon hít một hơi dài để lấy dũng khí kể ra chuyện mà cô luôn tránh né ko nhớ về nó trong hơn 3 năm qua: "Tôi kết hôn năm 19 tuổi, một năm sau thì con trai tôi Kim Tae Hyun chào đời

- wow! Tôi hơi bất ngờ đấy! Sao ko có bài báo nào nói về việc này nhỉ?- Soojin ngạc nhiên khi thấy con người con gái trước mặt đã là một Appa, cô thầm nghĩ <Hyoyeon unnie chắc sẽ thất vọng lắm khi nghe người yêu lý tưởng của mình đã có vợ con>

- Tôi kết hôn theo sự sắp xếp của người lớn, đám cưới cũng ko tổ chức như các Super star nên cánh phóng viên có biết đâu mà nói chứ! 

- Kể từ ngày Taehyun ra đời thì mỗi năm đến ngày sinh nhật của tôi và Taehyun chúng tôi đều nhận được bức thư đe đọa nói rằng Kim gia sẽ tuyệt tự Kim Huyng Don sẽ ko có người đưa tang, Appa của tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời đó ông cho người điều tra nhưng ko có kết quả. Trước sinh nhật 3 tuổi của Taehyun vài ngày vợ chồng tôi đưa Taehyun về Hàn quốc thăm gia đình bên ngoại cũng tiện thể khai trương trụ sở của tập đoàn SM tại hàn quốc, vào ngày sinh nhật tôi cùng nó đi mua bánh kem trên đường về xe tôi bị mất thắng ko có cách nào dừng lại được đến khi xe tôi vượt qua đèn đỏ rồi đâm thẳng vào xe tải trước mặt nó mới chịu ngừng lại. Tôi chỉ còn sức ẵm Taehyun ra khỏi xe rồi tôi bị một người phụ nữ bịt mặt đâm một nhát khiến tôi ngất đi khi tỉnh lại trong bệnh viện thì vợ tôi gần như phát điên nói là ko thấy tung tích của con trai. Tôi cho người đi tìm khắp nơi nhưng vô ích đến một tuần sau tôi được xuất viện vừa về đến cổng thì chúng tôi thấy có chiếc thùng caxton được đặt trước nhà của ba vợ tôi. Bên ngoài chiếc thùng là màu đỏ do máu từ bên trong thấm ra ngoài, tôi bước lại gần thùng caxton rồi mở ra thì thấy xác thằng bé trong đó người nó bê bết máu do bị đâm chi chít trên cơ thể, đến khi pháp y kiểm tra thì thằng bé đã chết hơn một tuần có nghĩa là nó đã chết vào ngày xảy ra tai nạn- Taeyeon thở khó khăn khi nói đến đây nước mắt cô giờ đây đã lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh, Soojin cũng đang sững sờ khi nghe câu chuyện Taeyeon vừa kể, cô thật ko ngờ lại có người nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ vô tội nắm chặt lấy tay Taeyeon nói:

- Xin lỗi Taeyeon chính tôi là người khơi mào cho ký ức đó trở về! Xin lỗi!- giờ đây nước mắt đã rơi đều trên hai gương mặt baby khiến mọi người xung quanh trong quán củng xụt xùi theo hai người đẹp dễ thương đang khóc

- Tôi ko sao! Tôi phải cảm ơn Soojin mới đúng! Ba năm qua tôi sợ hãi ko dám đối diện với sự thật này nhưng nhờ có Soojin nên tôi đã ko còn sợ hãi trốn tránh nữa- Taeyeon lấy khăn lau nước mắt cho chính mình và Soojin

- Vợ chồng Taeyeon vẫn ổn chứ?- Soojin để ý ngón áp út bên tay trái của Taeyeon ko có đeo nhẫn cưới

- Tôi vừa mới ly hôn cách đây vài ngày!- Taeyeon nhìn theo ánh mắt của Soojin đang hướng về tay trái của mình nên trả lời thẳng nghi vấn của cô gái đối diện: "Sau ngày thằng bé mất thì cuộc sống của hai chúng tôi càng ngày càng xa cách trước đây chúng tôi còn có Taehyun mà gắn kết với nhau nhưng sự liên kết duy nhất đó cũng ko còn nữa"

- Taeyeon ko có tình cảm với cô ấy sao?- Soojin ko tin là hai người kết hôn hơn 6 năm mà ko có tình cảm với đối phương thì thật lạ

- Tôi và cô ấy biết nhau từ hồi còn nhỏ tôi luôn xem cô ấy là em gái nhỏ của mình, cô ấy cũng thế thậm chí cô ấy đã có người yêu rồi nhưng vì sự áp đặt của người lớn đã tạo ra bi kịch đó đấy! Còn Soojin?

- Tôi?????

- Ý tôi là Soojin đến thăm ai đó mà!

- Umma của tôi! Hơn mười năm rồi tôi mới trở về đây thăm bà!

- Vậy trước đó Soojin làm gì mà ko có thời gian thăm umma mình vậy?- Taeyeon đang hỏi dò xem Soojin có phải là đối tượng mà cô nghi ngờ hay ko

- Tôi sinh ra với trái tim ko khỏe mạnh ko những thế tôi còn thường xuyên vào bệnh viện do tim ngừng đập bất chợt nên chưa đầy 15 tuổi tôi đã xuất ngoại để chữa căn bệnh khó trị này. Thời gian điều trị của tôi kéo dài khá lâu nên đi một hơi là 10 năm luôn

- Giờ bệnh tình của Soojin đã tốt hơn rồi chứ?

- Thì Taeyeon đã thấy rồi đó, nếu lúc nãy ko có Taeyeon đưa thuốc cho tôi thì tôi đã đi chầu ông bà rồi!- Soojin mĩm cười nói đùa để xoa dịu bớt ko khí ảm đạm

- Cho tôi hói Soojin một điều được chứ?- Taeyeon sau khi nghe câu chuyện của Soojin thì quyết định hỏi rõ nghi vấn trong lòng

- Miễn là nó ko quá khó!

- Soojin có phải là con gái của chủ tịch tập đoàn JJ ko?

- Điều gì khiến cho Taeyeon nghĩ như thế?

- Soojin ko chỉ trùng tên mà còn trùng căn bệnh với cô con gái thứ hai của chủ tịch Jung, không những thế cô gái đó đã xuất ngoại nhiều năm trùng hợp với Soojin nên tôi chỉ nêu giả thuyết của mình ra hỏi để xem có đúng hay ko thôi!- Taeyeon nhún vai thản nhiên nói ra điều mình suy nghĩ

- Giờ thì tôi đã biết tại sao tôi có thể thoái mái trò chuyện với Taeyeon như thế này rồi- Soojin thán phục với sự suy đoán của Taeyeon tuy nghe có vẻ ko có gì đặc sắc nhưng hợp logic

- Tại sao?

- Vì cái cách Taeyeon nói chuyện, đặt nghi vấn với đối phương rồi đưa ra kết quả giống hệt Jessica unnie cả tôi! Hai người quả là ko hổ danh CEO của hai tập đoàn lớn nhất nhì châu á này!

- Jessica unnie??? Không lẽ Soojin thật sự là......

- Đúng vậy thưa Thái tử! Jung Soojin cô con gái của chủ tịch tập đoàn JJ chính là tại hạ! Thật là một lúc nào đó tôi nên giới thiệu cho hai người quen nhau mới được- Soojin thật sự rất mến người bạn mới quen này của mình và hào hứng sẽ giới thiệu cho unnie yêu dấu của mình

- Giới thiệu tôi cho ai?- Taeyeon ngơ ngẩn hỏi

- Thì cho Jessica unnie của tôi chứ ai!

- Soojin nghĩ tôi và Jessica có thể là bạn à?- Taeyeon ko ngờ em gái của cái người khiến cô điêu đứng lại có thể nảy ra ý định táo bạo như vậy

- Sao lại ko thể, hai người cùng tuổi cùng là CEO của tập đoàn lớn thì chắc chắn hai người sẽ rất hợp nhau. Hai người có thể tiến triển trên tình bạn nếu muốn. Không phải Taeyeon thích mẫu người phụ nữ cá tính và ko sợ uy quyền của Taeyeon sao?- Soojin nháy mắt rồi mĩm cười nói gợi ý muốn tác hợp cho unnie của mình với Taeyeon

- Không lẽ Soojin ko biết unnie của mình đã làm gì tập đoàn SM hay sao mà đưa ra gợi ý như thế! Soojin nói ko sai tôi thích phụ nữ cá tính nhưng cô Jessica là dạng phụ nữ cứng rắn như đá, cô ta ko chỉ ko sợ mà còn muốn hạ bệ uy quyền của tôi, đó là dạng phụ nữ tôi sợ nhất chứ ko phải yêu. Thôi chúng ta gọi thêm gì đó ăn đi- Taeyeon liền vẫy tay với người phục vụ, anh chàng liền tiến tới cùng với menu của mình đưa cho Taeyeon cả hai cùng thưởng thức bữa ăn tối trong không khí vui vẻ, nhiều người nhìn vào cứ nghĩ họ là chị em song sinh đi ăn cùng nhau mà ít ai nghĩ rằng họ chỉ mới quen nhau chỉ mới vài tiếng đồng hồ.

- Trời sắp tối rồi, Soojin định lấy xe trở lên Seoul thật sao? Hay là cùng tôi ghé qua nhà chị tôi ngủ một đêm rồi sáng mai lên Seoul sớm!

- Cảm ơn Taeyeon! Tôi còn có hẹn với vài người bạn nên phải về cho kịp giờ!- Soojin từ chối hảo ý của Taeyeon vì cô còn có hẹn với bạn cô ở S1 bar và cuộc rình rập theo dõi Jessica unnie của cô để biết mặt người yêu của chị mình theo kiến nghị của Luna

- Taecyeon, cậu phụ trách lái xe đưa Jung tiểu thư về Seoul an toàn sau đó trở về Kim gia đi!- Taeyeon ko yên tâm cho sức khỏe của Soojin có thể ko lái xe được vào ban đêm nên quay qua ra lệnh cho một trong ba tên vệ sĩ đưa Soojin về

- Không cần đâu, tôi có thể lái được mà!

- Bây giờ một là Soojin cho vệ sĩ của tôi hộ tống cô về, hai là cô lên xe cùng tôi về nhà Unnie của tôi ngủ một đêm sáng mai về sớm, Soojin chọn đi- Taeyeon đanh giọng ra lệnh khiến Soojin hơi rùng mình, giờ thì cô đã biết tại sao mọi người tôn Taeyeon là hoàng thái tử

- Được rồi, vậy thì phiền anh Taecyeon vậy! Nhưng Taeyeon cho tôi mượn điện thoại một lúc được ko?

- Sao? Muốn lấy số điện thoại của tôi à?- Taeyeon nháy mắt trêu Soojin

- Ừ, thì sao, có đưa ko thì bảo?- Soojin hất cằm nói lẫy

- Đây nè Jung tiểu thư!

Soojin bấm bấm một hồi giữa hai cái điện thoại rồi trả lại điện thoại cho chủ cũ rồi nói bước đến mở cửa xe đi vào. Khi chiếc xe khuất dần thì điện thoại của Taeyeon có một tin nhắn gửi đến với nội dung:

- Chủ nhật tuần sau 8:AM ở sân tennis Golden, có thể dẫn theo người đồng hành, ai đến trễ sẽ khao đối phương ăn sáng một năm

- Cô ta ko sợ mình từ chối sao nhỉ?- Taeyeon mĩm cười rồi trả lời: "Ok, Ai thua sẽ khao cả đời" rồi quay qua nói với hai tên vệ sĩ còn lại: "Đi thôi"

Xe dừng lại trước tòa biệt thự màu trắng được bao quanh bởi hàng rào chắc chắn, chiếc cổng sắt từ từ mở rộng sau khi người đàn ông mặc vest đen nhấn chuông chào hỏi chủ nhân của tòa biệt thự. Chiếc xe chạy qua cách cổng đi theo con đường nhựa dẫn đến cánh cửa chính của tòa biệt thự thì dừng lại, một người phụ nữ lớn tuổi bước đến mở cửa xe rồi cuối đầu 90 độ cất tiếng chào người con gái có dáng người nhỏ nhắn vừa bước xuống xe:

- Xin chào Thái tử, dạo này người vẫn khỏe chứ ạ!

- Lâu quá ko gặp bác Lee, cảm ơn bác cháu vẫn khỏe! Bác đừng gọi con là thái tử nghe xa cách lắm, cứ gọi con là Taeyeon như trước đi?- Taeyeon tháo bỏ cặp kính đen rồi nhìn vào người quản gia đã theo hầu Kim gia gần như cả cuộc đời, sau khi ba mẹ cô ly dị thì người mà thường xuyên săn sóc cô chính là bà đến khi cô vào đại học thì sức khỏe của bà càng yếu và khí hậu bên Nhật ko thích hợp cho bà nên cô cho bà về Hàn quốc nghỉ hưu để xum hợp cùng con trai nhưng bà ko chịu mà tình nguyện theo chăm sóc cho chị TaeHee, cô ko còn cách nào đành chiều ý bà

 - Cảm ơn thái tử, cái thân già này thì vẫn cứ thế thôi!- Bà Lee nhìn kỹ khuôn mặt của Taeyeon, người mà bà chăm sóc từ nhỏ giờ đây đã trưởng thành quá nhiều, gương mặt bầu bĩnh ngày nào đã ko còn nở nụ cười thật sự vui vẻ mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng bất cần

- Taeyeon à! Là em đúng ko?- một người phụ nữ trong trang phục bà bầu với nụ cười rạng rỡ trên môi từ trong nhà bước đến ôm lấy Taeyeon: "Em về hồi nào vậy? Sao ko báo với unnie một tiếng!"

- Em mới đáp chuyến bay xuống sân bay sáng nay thôi! Tae Hee unnie dạo này có vẻ phát tướng ra nhỉ? Taeyeon nở nụ cười tinh nghịch rồi chỉ vào cái bụng hơi nhô cao của Tae Hee

- Là do cháu em nên unnie mới như vậy thôi! Em đã ăn tối chưa để unnie kêu người chuẩn bị!- Taehee quá đỗi vui mừng với đứa em lâu ngày ko gặp

- Unnie đừng khẩn trương quá, em đã ăn rồi mới tới đây!

- Bác Lee, phiền bác cho người chuẩn bị phòng cho Taeyeon giùm cháu!

- Vâng, thưa cô!- bà Lee lùi bước rồi dắt theo hai người hầu gái đang ngơ ngẩn nhìn lén Taeyeon sau cánh cửa chính. Taeyeon khẽ nháy mắt với hai cô gái đó làm gương mặt cả hai hơi ửng hồng quay mặt sang chỗ khác rồi theo bà Lee lên lầu hai

- Các anh quay về Kim gia đi, ko cần theo tôi nữa!- Taeyeon quay qua nói với hai tên vệ sĩ của YoonA 

- Nhưng Im tiểu thư nói là chúng tôi phải theo bảo vệ thái tử dù cho có bị thái tử đuổi thì cũng phải theo- hai tên to xác ko dám về Kim gia mà ko có Taeyeon, họ sẽ bị đánh nhừ tử như lúc sáng nếu làm trái lời Im YoonA

- Bây giờ các anh muốn tự đi về hay là tôi cho các anh nằm trên xe cấp cứu về Seoul?- Taeyeon thật sự ko chịu nổi khi có người lẽo đẽo theo sau như thế này cả ngày

- Thôi mà Taeyeon! Họ chỉ làm theo lời YoonA thôi, nếu em bắt họ trở về Kim gia mà ko có em thì YoonA có tha cho họ ko?- Taehee quá hiểu tính nết của YoonA, một khi ai đã làm trái lời nó thì ko khác gì tự tìm cái chết nên lên tiếng ngăn cản Taeyeon đuổi họ về với lại cô nghĩ có họ bên cạnh Taeyeon cô cũng an tâm cho sự an toàn của đứa em bảo bối này- "Các anh lên thẳng lầu hai rồi nhờ bác Lee sắp xếp phòng đi". Sau câu nói của Taehee hai tên vệ sĩ cuối chào rồi chạy thật nhanh lên lầu

- Xem ra chẳng ai coi trọng ý kiến của em nhỉ?- Taeyeon bực bội nói

- Ở tập đoàn SM em là người quyền lực nhất nhưng ở nhà của unnie thì em chỉ là đứa em nhỏ nghịch ngợm thôi-Taehee nở nụ cười hạnh phúc trong khi một tay xoa cái bụng hơi nhô cao của mình tay còn lại thì véo nhẹ vành tai của Taeyeon lôi vào phòng khách rồi nói: "Em đó nhe, ko bao giờ liên lạc với unnie hết tối ngày chỉ biết nói chuyện với YoonA ko thì đi chơi cùng các cô chân dài, bỏ rơi bà chị này ko hà!

- Ai da! chính unnie có anh rể làm bạn rồi mới ko thèm để ý tới em và YoonA thì có, bỏ em ra đau quá hà!- Taeyeon la oai oái khắp gian phòng khách may là Taehee đã cho đám người làm ra ngoài hết ko thì thật mất mặt cho thái tử gia rồi

 - Lần này em về bao lâu?- cuối cùng cô cũng buông tha cho cái lỗ tai của Taeyeon

- Em về để giải quyết êm thấm dự án bị vụt mất chắc khoảng một tháng thôi! Unnie thật là có cần mạnh tay thế ko?- Taeyeon vừa lấy tay xoa cái tai vừa phụng phịu nói

- Đó chỉ là hình phạt nho nhỏ cho cái tội ko bao giờ liên lạc cho unnie biết, còn một tội nữa mà unnie chưa trừng phạt em nữa đó

- Tội gì chứ? Em rất ngoan mà!

- Ngoan hả? Ngoan mà quen bồ nhí bên ngoài sao?

- Bồ nhí gì chứ? Em là người tự do có quyền quen ai thì quen chứ

- Em là người tự do? Ai nói thế?

- Chị nhìn đi nè!- Taeyeon đưa ngón áp út của bàn tay trái đưa qua đưa lại trước mặt Taehee

- Không lẽ em..... chuyện xảy ra hồi nào?- Taehee hơi sửng sốt khi ko thấy chiếc nhẫn ngự trị ở ngón tay đó nữa

- Mời thái tử dùng trà- một cô hầu gái mang trà để lên chiếc bàn thủy tinh được đặt giữa bộ sô pha bằng da đắt tiền

- Cảm ơn! Cô tên gì thế?- Taeyeon thấy cô gái này hơi đỏ mặt và ánh mắt né tránh mình nên giở trò trêu ghẹo một chút

- Sao bây giờ muốn giở thói trăng hoa với người trong nhà chị nữa sao?- Taehee trừng mắt với cô gái ra hiệu cho cô ta lui ra ngoài- Taeyeon nói cho chị biết sao chuyện em ly dị ko nghe Appa hay YonnA nói đến vậy? 

- Unnie đừng có nghiêm trọng như thế có được ko? Em chưa nói cho họ biết làm sao mà chị biết chứ!- Taeyeon hớp ngụm trà thản nhiên nói như chuyện chẳng liên quan tới mình 

- Em có biết mình đang làm gì ko? Em có nghĩ đến Appa sẽ như thế nào khi biết chuyện này ko?- Taehee nghĩ đến gương mặt tức giận của Appa cô ko khỏi rùng mình

- Em ko quan tâm!- Taeyeon nhún vai nói

- Taeyeon! Đây có phải là chuyện đùa đâu mà em nói thản nhiên quá vậy hả?- Taehee bắt đầu lớn tiếng với cái người có gương mặt baby đang vắt chéo chân để trên bàn

- Ba năm qua tụi em là hai người "đồng sàn dị mộng" có cố duy trì cũng chẳng ý nghĩa gì với lại là do cô ấy tự nguyện đưa đơn chứ ko phải em!- Taeyeon cũng bắt đầu bực bội

- Vợ em chính là ko chịu nổi cái tính trăng hoa của em nên "tức nước vỡ bờ" thôi! Ai đời đã có vợ mà còn lăng nhăng với người mẫu, diễn viên thậm chí biểu tượng sexy Hàn quốc HyunA cũng ko thoát khỏi tay em, vợ em quá hiền lành nên bây giờ mới ly dị chứ gặp người khác đã thưa em tội thông gian ngoại tình từ lâu rồi- Taehee lớn tiếng nói một hơi cơn bực tức của mình

- Unnie làm ơn thôi cái giọng điệu của umma giáo huấn em đi có được ko? Em với unnie hơn ba năm ko gặp ko lẽ vừa mới gặp lại đã cãi nhau vì chuyện đã rồi sao?- Taeyeon hét lớn rồi tiến tới quầy Bar được thiết kế một góc nhỏ trong phòng khách mở tủ rượu lấy chai Whisky rót ra nữa ly uống cạn rồi nói: "Em biết Seohyun là người vợ tốt có đốt đuốc vào ban ngày mà tìm cũng khó thấy nhưng hôn nhân ko có tình yêu thì unnie nghĩ đi nó kinh khủng tới mức độ nào? Chưa kể tới việc xảy ra ba năm trước em và cô ấy ko có cách nào vượt qua cả, nó như cơn ác mộng ko bao giờ có thể tan biến! Cô ấy còn có cuộc đời và sự nghiệp chính trị cần theo đuổi em ko muốn mình là vật cản- Taeyeon đưa chai rượu lên miệng mình rồi uống một hơi hết cả chai rượu

- Không lẽ kết hôn từng ấy năm cả hai thật sự ko có cảm giác gì với đối phương sao?- Taehee tiến lại gần Taeyeon nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn

- Em cũng ko rõ nữa!- Taeyeon bất lực lắc đầu nói

- Em định khi nào nói với Appa?

- Có lẽ ko cần em nói thì ông ấy cũng đã biết rồi ko chừng!-Taeyeon nở nụ cười nữa miệng nói với Taehee

- Taehee à! Em cãi nhau với ai vậy?- một người khoảng chừng gần 30 tuổi vừa bước vào phòng khách vừa nói với giọng lo lắng cắt đứt cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai chị em

 - Chào Joo Won oppa! Lâu rồi ko gặp! Còn nhớ em là ai ko?- Taeyeon lên tiếng chào hỏi người vừa bước vào để hạ nhiệt bớt ko khí

- Ah! Xin chào Taeyeon! Lâu quá ko gặp!- người này vừa nói vừa niển đầu ánh mắt như vô hồn, người ngoài ko biết nhìn vào sẽ nghĩ anh có vấn đề về thần kinh- "Taehee à! Có phải em và Taeyeon đang cãi nhau ko?"

- Đâu có, tụi em chỉ là bất đồng ý kiến nên hơi to tiếng thôi! Anh đã uống thuốc chưa vậy?- Taehee ko muốn Joowon lo nên nói cho qua chuyện với cái người đang nhìn hai vợ chồng cô vừa cười kia

- Lúc nãy bác Lee có đưa thuốc cho anh uống rồi, em đừng có giận nhe ko tốt cho baby đâu!

- Anh chỉ lo cho baby còn em thì ko cần hả?- Taehee nũng nịu nói với người chồng mà cô yêu hơn bản thân mình

- Đâu có, cả em anh cũng lo mà!- Joowon bối rối nói

- Haizzzzzzz, mùa đông qua rồi sao em vẫn thấy ớn lạnh thế này nhỉ?- Taeyeon lên tiếng trêu ghẹo cặp đôi sến rệt kia mà rùng mình

- Thưa cô chủ, phòng của Thái tử đã được dọn xong rồi ạ!- cố gái dâng trà lúc nãy lên tiếng thông báo

- Em lên phòng nghỉ đi, ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng chắc là mệt lắm, chuyện giữa hai chị em mình chưa xong đâu- Taehee giương ánh mắt sắc lẹm nhìn Taeyeon

- Vâng thưa bà chị yêu dấu, em lên phòng nghỉ đây dành ko gian cho vợ chồng sến súa nhà chị tâm tình- Taeyeon buông lời nói đùa của mình cho cô chị hung dữ rồi chạy một mạch lên lầu hai trước khi người kia nổi máu.

- Ren à!- Taehee cất tiếng gọi người thanh niên mặc vest đen đang đứng gác ngoài cửa chính

- Thưa cô chủ gọi tôi!

- Cử thêm vài người từ nhà xanh đến đây cho tôi!- nói xong Taehee quay qua nói với Joowon: "Chúng ta ra ngoài dạo nhé!"

- Uhm! Nhưng Sao em lại kêu thêm vệ sĩ vậy?- Joowon hơi lo lắng hỏi vì anh rất sợ tiếp xúc với quá nhiều người lạ

- Xin lỗi, em biết là anh ko thích nhưng vì sự an toàn cho Taeyeon em ko thể ko làm thế!- Taehee mĩm cười nói

- Được rồi nếu là sự an toàn cho em vợ thì anh sẽ ko sợ đâu!

- Cảm ơn anh!

-------------------------

- Nếu thái tử có cần gì thêm cứ việc gọi tôi!

- Có lẽ tôi ở đây làm bác Lee vất vả thêm đúng ko?- Taeyeon vừa nói vừa mĩm cười với bà Lee

- Làm gì có! Lâu nay người luôn sống một mình ở bên ngoài ko có bà già này ở bên cạnh tôi thật sự hơi lo

- Cảm ơn Bác, Bác chuẩn bị như vầy là đủ rồi, có gì tôi sẽ gọi!- Taeyeon ôm lấy bà Lee như ôm lấy người bà lâu ngày ko gặp

- Vậy thái tử nghĩ ngơi đi, tôi xin phép ra ngoài!- bà Lee cuối đầu chào rồi cùng với hai cô hầu gái đi ra khỏi phòng trước khi đóng chặt cánh cửa

Taeyeon tiến đến mở cách cửa kính bước ra ngoài lan can nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên bên ngoài khu biệt thự này, lúc này cô mới để ý hình như có thêm vệ sĩ được điều động đến khu biệt thự. Cô hơi bực mình nhưng suy cho cùng là vì Taehee unnie lo cho sự an toàn của cô nên mới như vậy

- Woow! Ngày mai mình sẽ đi dạo một vòng xung quanh vùng ngoại ô này mới được!- Taeyeon nói rồi bước vào phòng tắm có nước nóng đã được pha sẵn trong bồn sau 30 phút thư giãn cô ngã người lên chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taengsic