Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - ngõ hẹp - quá khứ chưa ngủ yên

Một chiếc xe Mecs màu đen dừng lại trước nhà hàng HANGUL, người tài xế nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho người ngồi ghế sau

- Kính chào chủ tịch Kim! Lâu quá ko thấy ngài ghé qua!- người quản lý nhà hàng nhanh chóng nhận ra người đàn ông vừa bước vào là ai liền tiến tới chào hỏi

- Lâu nay tôi ở nước ngoài mới về lại Hàn quốc thôi! Cậu đã là quản lý rồi sao? Giỏi lắm, tôi còn nhớ ba năm trước lúc tôi đến đây thì cậu vẫn còn là một nhân viên phục vụ thôi!- ông Kim nhẹ nhàng vỗ vai anh ta nói

- Cảm ơn chủ tịch quá khen! Chủ tịch đến một mình hay hẹn với đối tác ạ?

- Tôi có hẹn với một người bạn nữa anh mau xếp cho tôi một nơi yên tĩnh ko ai làm phiền được chứ?

- Dạ được thưa ngài, mời ngài đi theo lối này!- anh quản lý nhanh chóng dẫn ông Kim theo lối hành lang tiến vào khu VIP nơi trồng nhiều hoa anh đào. Nơi đây chính là nơi mà Jessica đã tình cờ nhìn thấy một người nằm ngủ gật dưới gốc cây hoa anh đào nhưng ko thèm để ý đến người mà chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc máy ảnh của người đó và chính nơi đây Taeyeon lần đầu tiên vô thức chụp một người từ phía sau.

.

.

.

.

Bệnh viện Dongguk

- Em thấy sao rồi? Unnie xin lỗi! Tại lúc đó unnie đang giận nên ko để ý mới lở tay làm em ngã!

- Em ko sao! Mà unnie có cần mạnh tay như vậy ko? Dù gì người ta cũng đến đây thăm em mà! Lúc nãy em thấy Taeyeon chảy máu rất nhiều ko biết có sao ko nữa!

- Chỉ cần nhìn thấy cô ta là máu unnie lại sôi lên rồi!- Jessica nghiến răng nói

- Vậy bây giờ máu unnie có sôi lên khi nhìn em ko?- Soojin e dè hỏi

- Tuy hai người có gương mặt giống nhau nhưng unnie vẫn có thể phân biệt được hai người mà! Hihihi!

- Unnie dựa vào làn da và chiều cao chứ gì?

- Unnie ko chỉ dựa vào ngoại hình mà còn một đặc điểm khác!

- Là gì?

- Em nói nhiều quá! Mau há miệng ra nào!- Jessica đưa muỗng cháo gần miệng Soojin ra lệnh

- Em tự ăn được mà!

- Há miệng ra ngay và liền!

- Thật ra thì tối qua đã xảy ra chuyện gì mà hai người trở nên như kẻ thù vậy?- Soojin vừa ăn vừa tò mò hỏi

- @~.,/#?$\\$?%!!!**”*’%?&?*#^^#..----------.....

- Aigoo! Hai người thật là có vậy mà cũng cãi nhau, trẻ con quá đi! Hahaha!

- Trẻ con hả? Nếu em mà bị sàm sở như unnie đi thì biết cảm giác đó như thế nào! Mà em chưa kể tường tận em và cô ta làm sao trở thành bạn vậy?

- Hôm em đi viếng umma thì cơn đau tim của em tái phát, lúc đó Taeyeon nhìn thấy em nằm bất tỉnh vội vàng chạy đến rồi đưa thuốc cho em uống, sau đó em và Taeyeon đều rất ngạc nhiên khi gương mặt của hai tụi em đều giống nhau! Vậy là tụi em trở thành bạn hay nói cách khác Taeyeon là ân nhân cứu mạng của em, nếu Taeyeon ko xuất hiện kịp thời e là em ko có cơ hội ngồi đây nói chuyện với unnie đâu!

- Tại sao em bị bệnh nặng thế này mà ko kể cho unnie biết vậy?

- Em ko muốn cả nhà buồn thôi! Đừng nói về chuyện này nữa! Unnie đánh người ta bị thương rồi lát nữa làm ơn xuống hỏi thăm người ta một tiếng đi!- Soojin thay đổi chủ đề

- Unnie chưa tiễn tên dê cụ đó lên trời là may rồi ở đó mà hỏi thăm!- Jessica bĩu môi nói

- Unnie làm ơn bỏ cái tính ương bướng và nóng nảy giùm em được ko? Sau này JJ và SM có thể sẽ là đối tác với nhau và hai người sẽ có N lần gặp nhau ko lẽ mỗi lần gặp thì một trong hai phải vào cấp cứu như hôm nay sao?

- Đối tác?- mặt hơi ngơ nói

- Không lẽ unnie đã tìm được đối tác để đầu tư vào Soshi rồi sao?- Soojin nhướng mày hỏi

- Unnie biết rồi! Unnie xuống hỏi thăm là được chứ gì!!!!!! Uống thuốc đi nè!- Jessica xụ mặt đồng thời đút thuốc cho Soojin

- “Thượng đế đúng là đang trêu chọc chúng con phải ko nên Người mới khiến con là bệnh nhân của Tiffany! Có nên nói cho Unnie ấy biết Tiffany là vợ của Kwon Yuri ngay bây giờ ko nhỉ?”

- Soojin! Soojin a!

- Gì vậy unnie?

- Unnie hỏi em mới phải? Em làm gì mà thừ người ra vậy? Unnie gọi mấy lần cũng ko nghe! Em thấy ko khỏe ở đâu sao?

- Không có! Chỉ là em đang suy nghĩ vài chuyện!- Soojin đảo mắt một vòng trả lời rồi nói tiếp: “Unnie giúp em một chuyện được ko?”

- Chuyện gì?

- Unnie tìm giúp em một căn hộ trong khu Namsan được ko?

- Em định dọn ra ngoài sống riêng sao? Không có chuyện đó đâu nhe Jung Soojin!

- Không phải, em tìm cho mình mà là một người bạn!

- Bạn??

- Phải! Nhưng hiện nay em lại nằm viện còn bạn em thì đang cần gấp nên em muốn nhờ unnie tìm giùm em!

- Là bạn gái em sao?

- Ôi trời unnie nghĩ em có tâm trạng hẹn hò như unnie hả? Người đó là bác sĩ Hwang đó!

- Ah! Thì ra là cô ấy! Sao cô ấy ko nhờ ai kia mà lại nhờ em?

- Ai kia??? Ý của unnie là Taeyeon đó hả?- thấy Jessica ko phản ứng Soojin mĩm cười nói tiếp- “Cô ấy ko muốn làm phiền Taeyeon nên em chủ động ngõ lời đề nghị vậy thôi!”

- Khu Namsan chúng ta có rất nhiều dạng như chung cư, căn hộ, biệt thự, cô ấy muốn dạng nào?

- Em nghĩ cô ấy sống với con gái nên unnie tìm căn hộ riêng đi! Có hệ thống an ninh cao cấp càng tốt!

- Bất động sản do JJ chúng ta xây dựng có cái nào mà hệ thống an ninh ko chặt chẽ chứ! Được rồi! Unnie sẽ cho người sắp xếp! Unnie có chút tò mò cô ấy là bà mẹ đơn thân hả? Sao ko nghe em nhắc đến chồng cô ấy vậy?

- Em chỉ biết cô ấy và chồng đang có chút mâu thuẫn với nhau thôi! Unnie đừng hỏi nhiều nữa, em mệt quá muốn ngủ một lát, unnie mau về làm việc đi!- Soojin lên tiếng đuổi bà chị hơi nhiều chuyện

- Được rồi! Unnie về đây! Tối unnie sẽ quay lại!- Jessica vừa nói vừa lấy tay vuốt lại mái tóc của Soojin sau đó bước ra khỏi phòng bệnh

- Không biết mình làm thế là đúng hay sai? Nhưng sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ vỡ lỡ thà để unnie tự biết sự thật còn hơn là chính em nói ra đúng ko Sooyeon unnie!- Soojin nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nói

- Hyoyeon à! Cậu mau thông báo cho quản lý khu căn hộ ở Namsan biết mình sẽ dẫn khách đến đó bảo họ mau chuẩn bị đi nhe!- Jessica đứng chờ thang máy tranh thủ gọi cho Hyoyeon để thực hiện yêu cầu của Soojin vì dù sao Tiffany cũng đang là bác sĩ điều trị cho em gái cô nên cô đương nhiên sẽ nhiệt tình rồi- “Umma! Nếu umma trên trời nghe được lời con nói thì làm ơn hãy phù hộ cho Soojin mau hết bệnh, Thượng đế ơi! Hãy làm ơn để phép màu xuất hiện, con ko muốn lại trải qua cảm giác mất đi người thân đâu! Một lần là quá đủ rồi!- Jessica đứng tựa người vào thang máy mệt mỏi nói thầm trong lòng sau khi kết thúc cuộc gọi với Hyoyeon, cô chưa bao giờ nghĩ căn bệnh của Soojin lại trở nặng như thế này.

.

.

.

.

- Chủ tịch Jung! Mời ngồi!

- Xin lỗi tôi đến trễ! Chủ tịch Kim chắc chờ lâu rồi hả?

- Không trễ đâu tại tôi tới sớm thôi! Anh làm ơn dọn món ăn lên đi!- ông Kim rót một ly rượu mời đưa về phía ông Jung rồi quay sang nói với anh phục vụ đã dẫn ông Jung vào

- Vâng, tôi sẽ cho người dọn lên ngay ạ!

- Không biết chủ tịch Kim mời tôi đến ko biết có chuyện gì?

- Ah! Tôi chắc rằng anh cũng đọc tin tức sáng nay liên quan đến hai đứa nhỏ rồi chứ?

- Tôi có xem qua!

- Anh thấy sao nếu tin đồn chúng hẹn hò trở thành sự thật?

- Ý anh là?

- Chúng ta là người làm ăn nên tôi sẽ ko đón trước rào sau! Không biết Jessica nhà anh đã có đối tượng kết hôn chưa?

- Vẫn chưa!- ông Jung mĩm cười trả lời rồi nhanh chóng thu lại nụ cười đó- “Không lẽ anh định……..

- Phải! Tôi muốn hỏi cưới con gái anh cho Taeyeon nhà tôi!

- Chủ tịch Kim! Anh ko đùa đấy chứ?

- Tôi đùa chuyện gì chứ sao dám lấy hạnh phúc cả đời con cái mình mà ra đùa chứ?

- Hahaha! Vậy thì xem ra chúng ta có cùng tư tưởng với nhau rồi!- ông Jung mừng ra mặt nói

- Vậy thì chọn một ngày nào đó để hai đứa chính thức gặp mặt đi!

- Tối mai anh thấy sao?- ông Jung đề nghị

- Tối mai hả?

- Anh thấy hơi gấp hả? Vậy anh thấy khi nào thì tiện!

- Không! Ý tôi là tối mai liệu có lâu quá ko?

- Hahahaha!- hai bố ngồi đây tỉnh bơ sắp đặt chuyện của Taengsic mà ko biết rằng hai người ‘oánh’ nhau tơi tả trong bệnh viện

.

.

.

.

PHÒNG CẤP CỨU

- AAAHH! Đau quá! Nhẹ tay thôi! AAAAAAhhhhhhhhhhhhh

- Chắc là nghiêm trọng lắm! Từ lúc bệnh nhân đó được đưa vào phòng cấp cứu cứ ko ngừng la hét!

- Tôi thấy mặt cô ấy toàn là máu nhìn thấy ghê muốn chết!

- Bọn trẻ thời nay thật hết biết! Có giận nhau cũng đâu cần đánh nhau đến mức độ đó chứ! Haizzz!- các bệnh nhân đang xếp hàng ở bên khu khám tổng quát truyền tai nhau về tiếng thét thất thanh vang ra từ phòng cấp cứu cách họ một dãy hành lang dài

- Trưởng khoa Hwang! Đây là film x-quang của cô Kim Taeyeon!- một cô y tá bước vào với một phong bì lớn màu xanh đưa cho Tiffany

- Được rồi! Cảm ơn cô!- Tiffany nhận lấy rồi lấy tấm phim bên trong xem qua một lượt rồi nói- “Cũng may là sống mũi ko bị gãy cũng ko bị tổn thương mô sụn bên trong, chỉ bị sưng thôi, vài ngày sẽ khỏi!”- sau đó lấy thuốc và bông gòn tiếp tục công việc dang dở

- ÁH! Fany à! Em làm ơn nhẹ nhẹ tay thôi! Em định ám sát cha đỡ đầu của con em sao?

- Tae làm ơn nằm ngay ngắn giùm em có được ko? Tae cứ nhúc nhích hoài làm sao em thoa thuốc cho Tae đây?

- Em thử bị như Tae đi rồi xem em có còn ở đó mà ngồi ngay ngắn ko thì biết! Huhuhu, đau quá maoi!

- Rồi rồi! Em sai rồi thưa thái tử! Thái tử điện hạ làm ơn đừng khóc nữa! Bên ngoài có rất nhiều y tá và bệnh nhân có thể nghe thấy tiếng hét đó!

- Taeng Appa, ngoan đi! Đừng nhõng nhẽo với Fany umma nữa! Lát con sẽ đãi Appa ăn kem bảo đảm sẽ hết đau thôi!- Suzy đứng kế bên giường bệnh mà Taeyeon đang nằm vỗ vỗ vào tay Taeyeon nhẹ nhàng an ủi

- Cảm ơn công chúa nhỏ của Appa! Trên đời này chỉ có con mới tốt và thương Appa nhất!- Taeyeon bĩu môi nói rồi quay sang hỏi Tiffany: “Ah! Lúc nãy lo đấu khẩu với bà chằn kia nên Tae quên hỏi em bệnh tình của Soojin thế nào rồi? Hồi nãy hình như cô ấy cũng bị dính đòn như Tae thì phải?”

- Lúc nãy Soojin bị té trúng đầu nhưng cũng may là ko động đến vết thương trên trán nên ko có gì nghiêm trọng cả! Còn về bệnh tình của cô ấy ngoài trừ người thân thì em ko tiện nói cho ai nghe cả!

- Em có cần quy tắc thế ko bác sĩ Hwang!

- Đây là quy tắc và đạo đức nghề nghiệp!

- Áh! Em làm gì mạnh tay vậy?

- Thật mất mặt quá đi! Chỉ bị chảy máu mũi và trán bị trầy chút xíu thôi có gì đâu mà Tae la oai oái như bị người ta ám sát ko bằng! Xong rồi đó! Tae nhớ là rửa mặt nhẹ nhàng ko thôi sẽ đau lắm đấy! Tốt nhất cứ lấy khăn ấm lau mặt cho chắc ăn đừng để mũi bị va chạm mạnh nhe!

- Em nói hay quá he! Em thử bị bà chằn đó lên gối rồi té ngã ụp mặt vào bàn chảy máu mũi như Tae xem, lúc đó em hét bể cái bệnh viện này luôn cũng ko chừng!

- Mà hai người có thù hằn gì mà xô xát với nhau đến nỗi Tae thành ra thế này vậy? May mà em để quên hồ sơ quay lại lấy nên mới có thể can hai người chứ một mình Soojin làm sao mà ngăn nổi chứ!

- Em dùng từ “hai người” là sai rồi! Từ đầu tới cuối chỉ có bà chằn đó đánh Tae thôi, chứ Tae có kịp phản kháng lại đâu? Ko biết trong cái túi xách đó có cái gì mà cô ta dùng nó đập vào mặt Tae muốn choáng váng đầu óc cộng thêm vài cú lên gối của cô ta nữa chứ! Ai xui tám đời tổ tông mới rước cô ta về làm vợ!- Taeyeon vừa xoa xoa hai bên thái dương vừa rùng mình nói

- Coi chừng người xui tám đời tổ tông đó là Tae đó nha! Người ta có câu ghét của nào trời trao của đó! Câu nói ấy ko bao giờ sai! Hehehe

- Hahaha!- Taeyeon khẽ rung vai trong có vẻ như cười mà gương mặt thì vô cùng hình sự nhìn chằm chằm Tiffany nói: “Em nói chuyện hài chả vui chút nào cả, Heo Hồng à!”

- Tae vừa gọi em là gì hả?- Tiffany giận đỏ mặt khi Taeyeon nói ra biệt danh mà tụi bạn học trời đánh đã dành tặng cho mình đồng thời dùng tay nhéo mạnh vào vùng eo của Taeyeon

- AHHHHHHHHHHHHH! Fany à! Tae chỉ đùa thôi mà!

- Trưởng khoa à! Viện trưởng cho mời bác sĩ lên văn phòng ông ấy ạ!

- Tôi biết rồi! Cảm ơn cô!- Tiffany mỉm cười cảm ơn cô y tá rồi quay sang nói với Taeyeon- “Tae cầm đơn thuốc này ra ngoài quầy thuốc mua nhe!”

- Không uống được ko?- Taeyeon nhăn mặt nói

- Đây là thuốc chống viêm và giảm đau ko uống thì mũi của Tae có thể bị vi rút tấn công gây ra viêm mũi và mũi sẽ lâu lành hơn!- Tiffany lớn tiếng nói một hơi

- Được rồi! Em có cần nói một tràng lôi thôi thế ko?

- Tại Tae lì thôi, chứ em nào muốn dài dòng! Tae về cẩn thận đó! Em đi đây! Suzy àh! Đi thôi con!

- Tạm biệt Taeng Appa! Tối Appa về sớm chơi xếp gỗ với con nhe!<chụt>

- Appa sẽ cố gắng về sớm<chụt> ui da đau quá!

- Em đã bảo dừng để mũi bị va chạm mạnh mà!

- Tae chỉ hôn tạm biệt Suzy thôi mà! Ủa! Mà hôn ko được vậy thì cuộc hẹn của mình và cô người mẫu Jun Ji Hyun phải làm sao đây? Mặt mũi bị như vầy rồi còn làm ăn gì nữa chứ!- Taeyeon nhăn mặt nói

- Thật hết nói với Tae! Xem như cho Tae cơ hội tịnh thân vài ngày tốt quá còn gì! Tae cầm đơn thuốc này! Bye!- Tiffany bực mình với cái người háo sắc nói xỏ một câu rồi dắt Suzy ra khỏi phòng cấp cứu

- Tất cả là tại cô Jessica!- Taeyeon nhăn mặt oán hận hét lớn trong lòng

.

.

.

- Mình nhớ chỉ đẩy nhẹ cô ta thôi mà! Sao cô ta la dữ thế ko biết! Ko lẽ cô ta bị gãy mũi luôn rồi sao?- Trong khi Taeyeon đang la oai oái trong phòng thì người đứng ngoài cửa cũng lo lắng đứng ngồi ko yên, lúc đi ngang qua khoa nội Jessica có tình cờ nghe cuộc đối thoại của mấy bệnh nhân nên trong lòng cũng hơi bất an cho đến khi hai mẹ con Tiffany bước ra khỏi phòng cấp cứu Jessica mới bước lại hỏi: “Bác sĩ Hwang! Cô ta sao rồi?”

- Không sao chỉ bị sưng phần sụn bên trong mũi thôi, vài ngày là sẽ khỏi thôi mà!- Tiffany nói qua loa để giảm sự căng thẳng trong mắt Jessica

- Tiên nữ đừng lo, Taeng Appa chỉ là đang muốn nhõng nhẽo với Fany umma thôi!

- Suzy à? Sao con gọi cô ấy là tiên nữ hoài vậy?- Tiffany thắc mắc từ khi Suzy gọi Jessica là tiên nữa trong phòng bệnh của Soojin nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi giờ sẵn dịp hỏi luôn

- Taeng Appa nói cô ấy là tiên nữ nên con bắt chước gọi theo!

- Cô tên là Jessica! Con cứ gọi tên của cô cũng được đừng gọi tiên nữ nữa nhe!- Jessica mỉm cười cúi người ngang tầm nhẹ lấy tay xoa đầu Suzy sau đó lấy ra trong túi xách một tấm danh thiếp đưa cho Tiffany nói: “Trong thời gian tới bệnh tình của Soojin tôi trông cậy vào bác sĩ Hwang, đây là danh thiếp của tôi trong đó có số điện thoại của tôi, nếu bệnh tình của Soojin có chuyển biến gì làm ơn cô hãy gọi cho tôi!”

- Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi! Tôi sẽ báo cho cô những thông tin cần thiết!- Tiffany show mắt cười nói rồi nhận lấy tấm danh thiếp của Jessica

- Tôi có nghe Soojin nói qua là con bé đã hứa giúp cô tìm nhà?

- Phải! Nhưng hiện tại Soojin ko khỏe nên tôi sẽ tự nghĩ cách!

- Không cần đâu! Cô đã cứu mạng Soojin vậy nên chuyện đó tôi sẽ làm giúp Soojin, tôi đã liên lạc với người phụ trách căn hộ ở Namsan rồi, chúng ta sẽ đi đến đó ngay bây giờ!

- Ngay bây giờ?

- Phải! Cũng gần tới giờ nghỉ trưa rồi mà! Chúng ta sẽ ghé qua đó xem một lát sau đó cô quay về làm việc tiếp dù gì Namsan cách đây cũng ko xa!

- Xin lỗi cô Jessica! Giờ tôi ko thể đi được vì viện trưởng vừa mới gọi tôi lên! Với lại chiều nay tôi còn phải chở Suzy đi đến trường để lo thủ tục chuyển trường cho con bé nên chắc ko đi được với cô rồi!

CẠCH- cửa phòng cấp cứu lại mở ra và người bước ra ko ai khác chính là người la hét nãy giờ chính là Kim Taeyeon

- Cô ko sao chứ? Có bị gãy mũi ko?- Jessica thấy Taeyeon bước ra khỏi phòng cấp cứu với bộ dạng là sống mũi ửng đỏ và hơi sưng còn trán thì bị trầy và dần chuyển sang màu tím trong lòng cảm thấy buồn cười nên vờ hỏi thăm với giọng điệu ko có gì gọi là thân thiện hay quan tâm vì Jessica đã biết tình hình rồi

- Cảm ơn cô, nhờ phước của cô nên mũi của tôi chỉ bị chảy máu thôi chứ chưa có bị gãy! Chắc cô thất vọng lắm hé!- Taeyeon vừa hướng ánh mắt hình viên kẹo đồng về phía công chúa vừa đáp lại với giọng điệu đầy mùi thuốc súng

- Ah, Taeyeon à! Em có chuyện muốn nhờ Taeyeon giúp đây!

- Chuyện gì?

 - Cô Jessica vừa nói với em là đã giúp em tìm được một căn hộ rồi nhưng giờ em lại ko rảnh nên Tae đi với cô ấy xem giúp em được ko?

- Cái gì? Đi với cô ta! Tiffany Hwang! Bộ em muốn Tae vào đó nằm nữa hả?- Taeyeon vừa nói vừa lấy tay chỉ vào phòng cấp cứu

- Yah! Cô nói thế là sao hả? Nếu cô ko bất lịch sự với tôi thì cô đâu phải nhận quả báo như vậy đâu!

- Quả báo? Hahaha Phải rồi là do tôi quá điên nên mới chọc một bà chằn như cô!

- Cô lại muốn ăn đòn phải ko?

- Thôi, hai người cho tôi xin đây là bệnh viện đừng làm ồn nữa! Kim Taeyeon! Tae có đúng là cha đỡ đầu của con em ko?

- Còn phải hỏi hả? Chính Kim Taeyeon này ẵm con bé trước cả người cha trăng hoa của nó mà!

- Vậy thì Tae mau đi xem căn hộ đó giúp em đi không thì sau này em ko cho Suzy gọi Tae là Appa nữa!- Tiffany giở trò ăn vạ

- Aishhhhhhhhhh! Được rồi! Tae đi là được rồi chứ gì?- Taeyeon gãi đầu chào thua- “Tae nói trước Tae chọn mà em ko ưng ý lúc đó đừng có mà bắt đền Tae đó!”

- Không sao đâu! Tae biết em thích gì ghét gì mà nên Tae mà ok căn hộ đó thì em ko có ý kiến gì đâu! Làm phiền cô Jessica nhé! Tạm biệt!

- Tạm biệt Appa, tạm biệt cô Jessica!

- Tạm biệt!- cả hai đồng thanh chào rồi quay qua nhìn nhau ko chớp mắt

- Cô đi đâu vậy?- Jessica hỏi khi thấy Taeyeon bỏ cuộc bước đi

- Tôi lên chào tạm biệt Soojin rồi đi về! Có vấn đề gì sao thưa Jung đại tiểu thư?

- Soojin đã ngủ rồi!

- Vậy thì đi thôi!

- Đi đâu?

- Thì đi xem căn hộ mà cô nói sẽ cho Fany thuê đó!

- Khoan đã!

- Gì nữa đây?

- Cô bị như vậy có thể lái xe được ko?- Jessica thấy Taeyeon đi hơi lảo đảo thấy cũng hơi tội nên lên tiếng hỏi

- Nói thật tình tôi có hơi choáng một chút!- Taeyeon nhăn mặt lấy tay phải ôm một bên đầu nói- “Trong túi của cô đựng đá hay sao mà cứng vậy hả? Cô dùng nó đập vào mặt tôi giờ vẫn còn đau nè!”

- Do đầu cô mềm thôi! Xe cô để ở đâu? Dẫn đường đi!

- Là sao?- Taeyeon ngơ ngác hỏi khi thấy Jessica xòe bàn tay phải ra trước mặt mình

- Đưa chìa khóa xe của cô cho tôi! Tôi sẽ chở cô đến đó sau khi xong chuyện tôi sẽ đưa cô về!

- Còn xe cô thì sao?- móc trong túi quần Jean đưa chìa khóa cho Jessica

- Xe tôi đi bảo trì rồi!- lấy chìa khóa từ tay Taeyeon rồi cất bước đi ra bãi đổ xe mà ko biết rằng có một kẻ đang ngỡ ngàng nhìn mình từ đằng sau

- Hôm qua cô ấy mặc váy nên ko thấy dáng đi của cô ấy! Cái tướng đi trung sĩ này nhìn quen quen, mà giờ nghe giọng nói của cô ấy mình mới nhớ hình như cũng giống……. ko lẽ……..

- Cô ko định đi à?- Jessica quay lại nói khi thấy cái người kia vẫn ko chịu nhúc nhích

- Ah! Tới liền đây!- đi về phía công chúa mà miệng ko ngừng lầm bầm: “Không thể cô gái ngọt ngào đã đánh thức mình, ko thể nào, cô ta quá dữ dằn với cô ấy!”

.

.

.

.

Viện kiểm sát Seoul

- Ôi trời ơi! Thái tử nhìn dễ thương quá! Da mặt như em bé vậy muốn cắn một cái quá àh!

- Công chúa nhà JJ cũng xinh đáo để ấy nhỉ? Nhưng nhìn mặt lạnh quá!

- Băng giá đang là mốt của các cô gái xinh đẹp mà!

- Hai người họ mà thành một đôi thì ko còn gì bằng!

- Hai tập đoàn đó mà kết thông gia thì giới thương nghiệp Hàn-Nhật chẳng phải sẽ do họ điều khiển sao? Ya! Không đơn giản đâu nhe!

- Nhưng HyunA thì sao nhỉ? Cô ta cũng đang có scandal với thái tử kìa!

- Thì thái tử chỉ chơi qua đường thôi chứ hào môn làm gì có chổ cho người làm nghệ thuật xen vào! Nhìn diễn viên đài loan Giả Tịnh Văn đi, lấy chồng giàu sang rốt cuộc khi bị chồng ly hôn cả con gái cũng ko được gặp!

- Các cô đang xem gì đó!- một giọng nói vang lên giữa cuộc nói chuyện rom rả của các nữ công tố viên

- Công tố viên Kwon! Lại đây xem tin sốt dẻo nè! Thái tử SM đang hẹn hò cùng lúc với hai người!

- Thái tử SM? Kim Taeyeon?

- Phải! Trên báo và tin tức giải trí sáng nay đều đang đưa tin ầm ầm luôn! Kim Taeyeon hẹn hò cùng công chúa Jessica Jung và ca sĩ HyunA!

- Jessica Jung?

- Phải! Jessica Jung, con gái lớn của chủ tịch tập đoàn JJ hiện đang là CEO của JJ! Công tố viên Kwon xem đi!

- Sao lại có chuyện như vậy? Không thể nào! Không thể nào như thế được! Taeyeon rất yêu Seohyun làm sao lại có chuyện này được chứ? Jessica lại càng hẹn hò với Taeyeon! Người cô ấy đang hẹn hò là mình mà! Nhưng………… tại sao tấm hình hai người nhìn nhau lại tình cảm thế kia chứ!- Kwon Yuri cầm lấy tờ báo từ nữ công tố đối diện tự đọc thoại với chính mình nhưng khi tấm hình Jessica dựa hẳn vào Taeyeon trong khu vườn và tấm Jessica đang khiêu vũ cùng Taeyeon ánh mắt của cả hai dành cho nhau rất đặc biệt làm cho Yuri có cảm giác bất an

.

.

.

.

Trại nuôi ngọc trai công ty SM, Osaka, Nhật bản

- WOW! Đây là lần đầu tớ tận mắt chứng kiến trại nuôi ngọc trai lớn như vậy đó!

- Quả ko hổ danh là công ty nuôi ngọc lớn nhất vùng Osaka này!

- Cậu nghĩ giám đốc ở đây sẽ cho hai tụi mình thực tập ở đây chứ?

- Chúng ta có thư giới thiệu của giáo sư chắc cô ta sẽ nể mặt mà nhận chúng ta thôi! Dù gì giáo sư Shenzen từng là thầy của cô ta mà!

- Hai cô là ai mà tùy tiện vào đây vậy?- một giọng nói vang lên phía sau lưng hai cô gái

- Chúng tôi là sinh viên do giáo sư Shenzen trường đại học Ample giới thiệu đến đây! Anh là nhân viên ở đây hả?

- Có thể nói như vậy!

- Vậy cô có biết giám đốc Kim SoYeon ở đâu ko?

- Chính là tôi đây!

- HẢ? CÔ LÀ KIM SOYEON?- cả hai bị sốc vì người đang nói chuyện với họ ăn mặc rất là bình dân tay mang đôi găng màu vàng chân đi đôi ủng đen của mấy người nông dân đó là chưa nói đến mái tóc tomboy ngắn ngủn ôm lấy gương mặt baby và bộ đồ trên người cô ta chẳng khác mấy anh chàng đang lặn dưới hồ nuôi ngọc trai

- Giám đốc à! Chúng tôi đã nói nhiều lần là việc lấy ngọc cứ để chúng tôi làm thế mà cô cứ nằng nặc đòi tham gia giờ thì hay rồi hai cô ấy cũng nhầm tưởng cô là công nhân làm việc ở đây luôn rồi đó!Hahahaha- một anh công nhân đứng dưới hồ nói vọng lên khiến những người công nhân khác cũng cười theo

- Anh mà còn ở đó chọc tôi, tôi sẽ trừ lương anh đó!- SoYeon lên tiếng đe dọa

- Vâng, tôi sẽ ko nói gì nữa thưa SoYeon công chúa!

- Mời hai cô vào văn phòng của tôi rồi chúng ta sẽ nói tiếp!- SoYeon nói xong thì xoay người bước đi bỏ lại hai cô gái đang đỏ mặt lên vì đã lỡ lời

- Im YoungHee!

- Vâng!- Một cô gái miệng hơi móm trả lời

- Kwon BoA!

- Vâng!- một cô gái gương mặt xinh đẹp hai bên má có đôi đồng tiền rất sâu lên tiếng

- Hai cô là người Hàn quốc?

- Phải! Chúng tôi đang là du sinh viên năm tư của trường đại học Ample thưa giám đốc!- YoungHee trả lời: “Tôi học khoa thiết kế! Còn bạn tôi học khoa nghiên cứu sinh vật học!”

- Với thành tích học tập của hai người thì vào các công ty lớn ở Tokyo thực tập ko có gì khó khăn cả! Sao hai người lại phải chạy đến Osaka xa xôi này vậy?

- Tuy ở Tokyo có nhiều công ty nhưng chúng tôi lại có cùng sở thích đó là nghiên cứu ngọc trai mà ở Tokyo hay các nơi khác ko có một công ty nào có thể nuôi và sản xuất ngọc trai như SM! Và chúng tôi cũng tò mò muốn tận mắt chứng kiến quá trình nuôi ngọc lấy trai của SM nên mới đến đây ạ!- BoA lên tiếng trả lời với ánh mắt vô cùng tự tin

- Được rồi! Nếu giáo sư Shenzen đã gửi hai người đến đây thì chắc cũng ko tệ! Từ ngày mai các cô cứ đến trại nuôi ngọc mà học hỏi để làm bài thu hoạch có gì khó khăn cứ báo cho tôi!

- Cảm ơn giám đốc Kim! Chúng tôi xin phép ra ngoài!

- Phù! Thế là chúng ta được thực tập ở đây rồi yeah!- cả hai vui mừng ko ngừng nhảy nhót và la hét ngay khi vừa bước ra khỏi trại nuôi ngọc

- Cô giám đốc đó xinh thật đấy! Đến tớ còn phải ganh tỵ với làn da trắng sữa đó! Cậu có thấy thế ko BoA?

- ………….

- BoA! BOA!

- Yah! Cậu làm mình muốn điếc cả tai nè!

- Tớ gọi cậu cả buổi mà vẫn ko trả lời tớ nên tớ phải hét lên đó!

- Không có gì! Chúng ta đi thôi!

- Khoan đã!- SoYeon cất tiếng gọi hai người lần nữa- “Các cô từ Tokyo đến đây đã có chỗ ở chưa?”

- Chúng tôi chỉ vừa đáp chuyến xe lửa cách đây một tiếng rồi đến đây luôn nên bây giờ sẽ đi tìm chỗ để thuê!- BoA lên tiếng trả lời

- Nếu các cô ko ngại thì cứ dọn đến nhà của tôi!

- Nhưng làm thế chúng tôi ngại lắm!

- Giáo sư Shenzen là thầy của tôi, các cô cũng vậy nên suy cho cùng hai cô là sư muội của tôi vậy có gì mà ngại chứ! Đừng nói nhiều nữa hai cô mau đi theo tôi!- nói rồi SoYeon giật lấy hành lý của BoA rồi nắm tay cô bước đi và cô bạn YoungHee phụng phịu xách vali đi theo hai người phía trước.

- Mẹ ơi! Mẹ!- SoYeon cất tiếng gọi khi vừa bước qua cánh cổng bằng gỗ xung quanh ngôi nhà được bao bọc bằng bức tường màu trắng đoạn dường từ cổng đến gian nhà chính phải đi qua đoạn đường phủ những viên sỏi nhỏ

- Con về sớm thế!- bà Ayumi từ trong nhà chạy ra khi nghe thấy tiếng con mình lại về vào giữa trưa thế này- “Ơ….. đây là…..

- Đây là hai sinh viên thực tập mà thầy của con đã gửi đến đây hiện tại họ ko có chỗ ở nên con mới mời họ về đây!

- Cháu chào bác! Xin lỗi vì đã làm phiền!

- Không sao! Không sao hết! Ở đây có rất nhiều phòng trống hai cháu cứ tự nhiên! Để ta cho người chuẩn bị phòng cho hai cháu!

- Hai cô cứ nghỉ ngơi đi! Tôi phải về lại trại nuôi ngọc! Tối gặp lại nhe!

- Tôi có thể đi cùng cô ko?- BoA lên tiếng đề nghị

- Nếu cô ko mệt thì cứ đi theo tôi!- SoYeon nở nụ cười nói

- *thình thịch* *thình thịch* *thình thịch* Sao tim mình từ lúc gặp cô ấy tới giờ cứ đập liên hồi thế nhỉ!

- BoA-san! Cô ko sao chứ? Sao mặt cô đỏ vậy? Bị sốt hả?- SoYeon đưa tay lên trán BoA hỏi

- Không có gì! Ta đi thôi!- BoA cảm thấy nhịp tim mình đập còn nhanh hơn khi cảm nhận bàn tay của SoYeon đặt trên trán mình nên tránh né rồi bước đi trước.

- BoA à! Đừng nói với mình là cậu ‘đổ’ trước Kim SoYeon rồi nhé!- cô bạn thân YoungHee chứng kiến những biểu hiện lạ của BoA thì ko khỏi lo lắng

- Sao cô lại chọn khoa nghiên cứu sinh vật học?

- Vì tôi rất thích lai ghép các loại thực vật và động vật!

- Hả? Cô lai ghép các động vật luôn sao?

- Không phải! Cô đừng hiểu lầm! Tôi chỉ lai ghép ruồi giấm với nhau thôi chứ động vật lớn hơn tôi ko dám vì sợ tạo ra quái vật!

- Hahahaha! Cô vui tính thật đấy! Vậy cô có tính lai ghép ngọc trai ko?

- Tôi đến đây chính là vì mục đích đó đấy!

- Oh! Xem ra chúng ta có sở thích giống nhau!- SoYeon hào hứng nói vì tìm được người cùng sở thích

- Ý của cô là?

- Tôi đang nghiên cứu nuôi ghép ngọc trai đen! Tôi ko muốn hàng năm phải bỏ ra một số chi phí để mua ngọc trai đen từ các nước khác về rồi bán lại ra thị trường làm thế người chịu thiệt là người tiêu dùng!

- Cô có chí lớn nhỉ! Đúng là con nhà kinh doanh có khác!

- Nhưng Appa lại cho rằng kế hoạch của tôi là điên rồ và nói rằng sẽ ko bao giờ thành công!- SoYeon cười buồn nói

- Vậy hai chúng ta cùng nhau thực hiện cho chủ tịch thấy được ko?- BoA hí hửng nói

- Được thôi!

Hai người cứ thế mà mỗi ngày gặp nhau cùng nhau nghiên cứu. Còn Young Hee thì lọt vào cặp mắt xanh của thế tử Hyungdon nên anh ta suốt ngày đeo bám khiến cô ko lúc nào yên và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến khi Hyungdon thông báo với cả nhà sẽ kết hôn cùng YoungHee khi cô ấy tốt nghiệp. Nhưng SoYeon là chị lớn trong nhà còn chưa kết hôn nên làm gì tới lượt Hyungdon nên ông Kim bèn ngỏ lời kết thông gia với gia tộc Aoyama một gia tộc có truyền thống sản xuất manga nổi tiếng khắp nước Nhật nhưng ngày ông tuyên bố về chuyện kết hôn của SoYeon trước mặt mọi người thì SoYeon đã phản ứng quyết liệt và nói một tin động trời khiến cho ông Kim như muốn đứng tim

BỐP

- Kim SoYeon! Con vừa nói gì nói lại ta xem?- một người đàn ông trong trang phục truyền thống của Nhật nghiêm giọng hỏi sau khi tát mạnh vào mặt cô gái đang quỳ trước mình

- Con yêu Kwon BoA và muốn cưới cô ấy! Con sẽ ko kết hôn theo ý nguyện của Appa!- cô gái loạng choạng quỳ thẳng người nói lại lần nữa lời cô nói lúc nãy thốt ra đã bị Appa của mình tát tay

BỐP

- Con biết mình đang nói gì ko hả?- giọng nói đã có phần cáu gắt hơn khi nãy

- Con yêu BoA! Con sẽ cưới cô ấy, cho dù Appa hay cả hoàng tộc này ko công nhận con cũng sẽ kết hôn và sống cùng cô ấy!- SoYeon nói lớn hơn

BỐP ………. và vô số cái tát tay mà ông Kim Youngmin giáng mặt của cô con gái duy nhất của ông

- Con có bị điên hay ko khi mà kết hôn với một cô gái trong khi bản thân con ko phải là đàn ông hả? Trên đời này làm gì có mối quan hệ như thế hả?

- Đây là thời đại gì rồi mà nhất thiết phải là đàn ông kết hôn với phụ nữ mới được gọi là bình thường trong khi mối quan hệ đồng giới thì bị kỳ thị chứ?

- Từ khi có sự sống trên quả đất này thì định luật đó luôn đúng và ko bao giờ sai! Ta ko bao giờ chấp nhận cô gái đó bước vào gia đình này! Không nói nhiều con mau chuẩn bị tuần sau kết hôn cùng con trai của nhà Aoyama đi!

- Không bao giờ! Không bao giờ con kết hôn cùng anh ta con ko yêu anh ta! Người con yêu là BoA, con sẽ cưới cô ấy!

BỐP

- Tại sao vậy SoYeon? Tại sao con ko chịu hiểu lời ta nói chứ hả? Con là phụ nữ cô ta cũng là phụ nữ trên đời này làm gì có chuyện hai người phụ nữ kết hôn hả? Con ko nghĩ đến sĩ diện của nhà Takenouji sao? Ông ngoại được phong tước hiệu là tướng quân! Mẹ của con dù gì cũng là cháu gái của Nhật hoàng! Nếu con kết hôn cùng một phụ nữ thì danh giá nhà ta sẽ ra sao đây hả?

- Vậy chỉ cần gạch tên con ra khỏi gia phả là được chứ gì?

- Con vừa nói gì? Nói lại ta xem?

- Con nói Appa hãy gạch tên ra khỏi gia phả đi! Dù gì con cũng ko có theo họ Takenouji! Coi như Appa ko có con trên đời này vậy!

BỐP

- ĐỒ BẤT HIẾU!- ông Kim gần như muốn ngất xỉu vì lời nói của con mình- “Ta và Mẹ con đã phải vất vả đào tạo HyungDon và con thành người kế nghiệp vậy mà con trả hiếu như thế đó hả? Chỉ vì một người con gái mà con bỏ cả gia đình, bỏ cả gia nghiệp! ĐƯỢC! ĐƯỢC LẮM! VẬY MÀY MAU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TA, CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG VỀ ĐÂY! TA KO CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY! ĐI! ĐI ĐI!

- Mình à! Làm ơn đừng đuổi SoYeon đi mà! Nó là đứa con chúng ta yêu thương nhất mà! Ngày nó chào đời đã đem may mắn cho gia đình này Mình quên rồi sao?- bà Ayumi đau khổ nước mắt lăn dài trên má quỳ trước mặt ông Kim còn miệng ko ngừng van xin chồng bà rút lại ý kiến đuổi SoYeon đi

- Appa! Con xin Appa đừng vì một phút nóng giận mà đuổi chị con!- Hyungdon- em trai của SoYeon- cũng quỳ xuống trước mặt ông Kim tha cho chị gái mình- “Noona! Mau xin lỗi Appa đi!”

- Con biết Appa sẽ ko bao giờ tha thứ cho đứa con bất hiếu này, con xin cúi lạy hai người như để đền đáp công sinh thành và dưỡng dục của Appa và Mẹ!- SoYeon cúi đầu thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo trắng xóa vì tuyết ba cái rồi đứng dậy xoay người bước ra khỏi ngôi nhà mà cô đã được sinh ra và trưởng thành

- SoYeon à! Đừng như vậy mà! Mẹ xin con hãy mau xin lỗi Appa con đi! Ta ko muốn con đi đâu!- bà Ayumi vẫn trong tư thế quỳ cố lấy tay níu áo của Soyeon mà nói

- Noona! Em van noona đừng làm trái ý Appa được ko? Noona ko thấy Mẹ khóc gần hết nước mắt rồi sao?- Hyungdon cũng y như bà Ayumi níu cánh tay còn lại của SoYeon mà nói

- Mẹ! Mẹ mau đứng dậy đi! Khi nào con ổn định sẽ về thăm Mẹ! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe! Hyungdon à! Nhớ chăm sóc cho Appa và Mẹ chu đáo nhe! Em nhớ đối xử tốt với YoungHee nhe! Em ấy là một người phụ nữ tốt em nhớ đừng phụ cô ấy đó, nếu ko noona ko tha cho em đâu! Noona ko thể sống theo lề lối của gia tộc nữa! Noona đi đây!- SoYeon nói rồi đi về phía cổng nắm chặt tay người con gái mà cô yêu bước đi ko quay đầu lại

- Youngmin à! Mình làm ơn đừng đuổi SoYeon đi có được ko? SoYeon à! Con mau nhận lỗi với Appa đi con!

- Mẹ! Mẹ sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Mẹ!- Hyungdon vội đỡ bà Ayumi sau khi thấy bà khóc khản cả tiếng vừa năn nỉ chồng vừa gọi theo SoYeon đã bước đi ngày càng xa và khuất dần giữa trời mùa đông với tuyết bao phủ

-----------------------------------------------------------

Tám năm sau

- Vợ anh thật tuyệt vời! Vậy là Taehee nhà chúng ta sắp có em để vui chơi cùng rồi! Còn nữa sau này việc nhà em tuyệt đối ko được nhúng tay vào!- Hyungdon vừa đi vừa lấy tay xoa xoa chiếc bụng vẫn còn chưa nhô cao của YoungHee cười híp mắt nói

- Anh đừng có làm quá như thế chứ! Thai chỉ mới có 8 tuần chưa thấy bụng gì đâu mà xoa hoài thế- YoungHee khẽ đánh tay chồng nói: “Người ta nhìn chúng ta quá trời kìa”

- Kệ họ chứ! Kim Hyungdon này đã thích thì làm sợ gì ánh mắt người khác chứ! Về báo tin cho mẹ biết thôi! Mẹ chắc sẽ mừng lắm! Hehehe

- Hyungdon à! Người đó có phải là BoA ko?

- Đâu???

- Cái người đang đứng trước quầy thu phí đó!

- Đúng là cô ấy rồi! Chúng ta mau lại đó đi!

- BoA! Đúng là cậu rồi! Sao cậu lại ở đây?

- ummm mình…. mình…..- BoA hơi ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng của Hyungdon

- Chị có người thân nằm viện sao? Còn SoYeon noona của em có đi cùng chị ko?- Hyungdon lễ phép hỏi vì dù sao BoA đã cùng noona của cô kết hôn rồi mặc dù ko có ai thừa nhận nhưng lời thề của họ dành cho nhau đã có thần linh chứng giám

- BoA! Cậu sao vậy?- YoungHee vội vàng đỡ lấy thân hình BoA như sắp ngất đi và cô ko khỏi ngạc nhiên khi thấy bụng của BoA hơi nhô lên- “Cậu đang có thai sao? Được bao lâu rồi?”

- Đang ở tuần thứ 17!- BoA đưa tay lên bụng vuốt ve cười tươi trả lời

- Là của SoYeon sao?

- Phải! Kỳ diệu lắm phải ko?

- Em ko ngờ hai người có thể có con! Đúng là kỳ diệu mà!- Hyungdon vui mừng nói vì cậu nghĩ khi Appa biết Soyeon có người nối dòng thì chắc chắn sẽ dễ dàng xóa bỏ thành kiến và đón noona của cậu về

- Bác sĩ ơi! Bệnh nhận phòng 309 đang nguy kịch!- một y ta hớt hãi chạy đến bàn trực nói lớn khiến cho BoA cũng hoảng hốt chạy theo các bác sĩ đang tiến về phía căn phòng 309

- BoA! BoA! Cậu chạy đi đâu vậy?- YoungHee cũng ko hiểu chuyện gì khiến BoA hoảng loạn như thế nên cũng chạy theo sau

- Bác sĩ à! Tim của bệnh nhân ngừng đập rồi!- cô y tá nhìn vào máy đo nhịp tim nói

- Huyết áp thì sao?- người bác sĩ rọi chiếc đèn pin mini của mình vào đôi mắt nhắm nghiền của bệnh nhân hỏi

- Đang ở mức 80 và ko ngứng giảm còn 60……….50 ………40

- Chuẩn bị máy kích tim!

- Ok! 200!

- Không phản ứng

- 250!

- Không phản ứng

- 350!

- Không phản ứng

- 500! Hãy ở lại đi!- vị bác sĩ nói với người bệnh nhân vẫn ko có nhịp tim của mình

- Không phản ứng!

- 500 lần nữa! Không phải cô sắp làm cha sao? Cô phải sống để thấy mặt con mình chứ?- anh chàng bác sĩ trẻ tức giận đấm mạnh vào ngực của người bệnh hét lớn rồi tiếp tục kích tim

 bíp………….. bíp……….. bíp………… bíp……..

- Bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại và huyết áp đang tăng lại bình thường- cô y tá mừng rỡ nói lớn

- Như vậy mới được chứ!- anh chàng bác sĩ khẽ lau mồ hôi trên trán rồi bước về phía BoA đang thất thần nhìn mình- “Có điều gì mà cô ấy chưa thực hiện cô hãy giúp cô ấy hoàn thành đi!”- anh vỗ nhẹ vai BoA an ủi rồi cùng các cô y tá bước ra khỏi phòng bệnh

- SoYeon noona! Sao lại như thế này chứ? Chị dâu à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao noona của em lại nằm như thế này hả?- sau khi bác sĩ và y tá ra khỏi phòng Hyungdon và YoungHee mới nhìn rõ người vừa được cấp cứ ko ai xa lạ chính là chị của cậu Kim SoYeon đang phải thở bằng mặt nạ oxi

- Chị nói gì đi chứ?- Hyungdon ko kiên nhẫn lớn tiếng khi ko thấy câu trả lời mà chỉ là tiếng khóc nghẹn ngào của BoA

- Hyungdon à! Anh bình tĩnh lại đi!- YoungHee nhẹ nhàng nói nhằm xoa dịu chồng mình rồi nắm tay của BoA nói: “Bao lâu rồi?”

- Một tháng trước SoYeon đột nhiên ho dữ dội thậm chí là ho ra máu rồi ngất xỉu khi bác sĩ kiểm tra thì nói là SoYeon sẽ ko qua khỏi năm nay!- câu nói của BoA khiến Hyungdon cảm thấy chân mình đứng ko vững nữa

- BoA…… BoA à!- người trên giường khẽ lên tiếng gọi

- Em đây! SoYeon cảm thấy thế nào rồi?- BoA nắm chặt tay SoYeon hỏi

- Không sao! Rất khỏe, em yên tâm! Chưa thấy con chúng ta chào đời SoYeon sẽ ko bỏ em mà đi đâu!

- Nói thì phải giữ lời đó!

- Soyeon noona! Noona có nhận ra em ko?

- Hyungdon! YoungHee! Sao hai người lại ở đây?

- Tụi em tình cờ gặp BoA ngoài kia rồi biết noona như thế này! Sao noona ko báo cho em và Mẹ biết vậy hả?

- Mẹ và Appa vẫn khỏe chứ hả?

- Từ ngày noona đi Mẹ ngày nào cũng khóc, Appa thì ít nói hơn!

- BoA à!

- Em đây!

- Phiền em về nhà lấy tất cả cuốn sổ tay của tôi vào đây có được ko?

- Được rồi! Em đi liền đây!

- Mình sẽ đi cùng cậu!- YoungHee lên tiếng đề nghị rồi cùng BoA bước ra cửa

- Em và YoungHee có thêm cháu nào nữa ko?

- YoungHee đang mang thai đứa thứ hai được 8 tuần rồi!

- Vậy thì tốt quá! Noona chúc em lần này sẽ là con trai để nhà Takenouji có người kế thừa!

- Tại Appa quan trọng vấn đề thôi chứ em thấy trai hay gái đều được cả miễn chúng sinh ra và lớn lên khỏe mạnh là được!

- Hyungdon à! Giúp noona một chuyện được ko?

- Noona nói đi!

- Noona muốn gặp Appa và Mẹ lần cuối trước khi đi!

- Noona sẽ ko sao đâu mà!

- Noona biết bệnh tình mình ra sao mà! Em làm ơn giúp noona có được ko?

----------------------------------------

CẠCH

- Thưa Appa! Con có chuyện muốn thưa với Appa!

- Con sao vậy Hyungdon?- ông Kim đang xử lý tài liệu trong phòng làm việc khi thấy Hyungdon đột ngột mở cửa và hai mắt thì đỏ hoe vì khóc ông cũng hơi bất ngờ hỏi

- Appa à! SoYeon noona sắp chết rồi! Noona đang nằm trong bệnh viện! Noona muốn gặp Appa lần cuối!- Hyungdon vừa khóc vừa nói

- Cái gì? Con đang đùa với ta đúng ko?

- Con làm sao dám lấy chuyện này ra mà đùa chứ!

- Mẹ con biết chuyện chưa?

- Dạ rồi! Mẹ đang ở trong bệnh viện cùng với vợ của con!

- Mau đưa ta tới đó! MAU LÊN!- ông Kim dường như muốn rụng rời cả hai chân khi nghe đứa con ông yêu thương hết mực nay sắp phải ra đi vĩnh viễn

--------------------------------

- Appa! Appa đến rồi sao?- SoYeon mỉm cười yếu ớt khi thấy ông Kim cuối cùng đã đến

- Không dám! Tôi nhớ tôi ko có con gái nào hết à mà có nhưng nó chết cách đây tám năm rồi!- ông Kim tuy ngoài miệng cứng rắng nhưng khi thấy nét mặt trắng bệch cùng hơi thở khó nhọc của con gái mình ông ko khỏi chạnh lòng

- khụ… khụ….. con biết Appa vẫn còn giận con nhưng con……  khụ….. khụ……- SoYeon vừa nói vừa lấy khăn tay bịt miệng để ngăn những tiếng ho khó nhọc như muốn xé tan màng phổi của mình

- BoA đang có thai! Cái thai được bốn tháng rồi! Nhưng con lại đang bị bệnh sắp ko qua khỏi nên hôm nay con cầu xin Appa hãy ra tay che chở cho hai mẹ con của BoA nếu con có mệnh hệ gì! Khụ…. Khụ…..- tiếng ho ngày càng to và nhiều hơn sau câu nói của SoYeon

- Con bị làm sao vậy?

- Con bị ung thư phổi! khụ…… khụ…… Bác sĩ nói đã là giai đoạn cuối rồi! khụ…… Con khó qua khỏi hôm nay! Khụ…….

- Sao lại thành ra như thế này hả? Sao vô cớ con lại bị ung thư?

- Appa! Con van xin Appa! Appa làm ơn hãy chấp thuận yêu cầu cuối cùng này của con! BoA và đứa nhỏ sắp chào đời ko có làm gì nên tội. Con van xin Appa hãy bảo bọc hai mẹ con họ, con có ra đi cũng an tâm!

- Không làm gì nên tội sao? Chính cô ta đã khiến con thành ra như thế này mà con còn bảo ta phải che chở cho cô ta sao?

- Appa! Con đã là người sắp chết rồi! Appa làm ơn hãy chấp nhận được ko? …..khụ …….khụ …….khụ- SoYeon nắm chặt bàn tay phải của ông Kim mà cầu xin

- Được rồi! Ta chấp nhận yêu cầu của con! Con mau nằm nghỉ đi!- ông Kim nghe tiếng ho của SoYeon ngày càng nghiêm trọng nên ko muốn đối khẩu nữa mà miễn cưỡng đồng ý

- Cảm ơn Appa! Còn đây là kết quả nuôi ghép ngọc trai đen và ngọc trai đỏ mà con và BoA đã cất công nghiên cứu trong suốt tám năm qua! Con xin tặng nó cho Appa! Mong là nó có thể giúp SM phát triển ra toàn cầu…….. khụ…….. khụ……… nhưng Appa hãy cẩn thận khi nuôi ghép ngọc trai đỏ!

- Chúng có gì đặc biệt hơn sao?- ông Kim lật từng trang của quyển sổ chép tay mà SoYeon đưa cho mình

- Nếu ngọc trai bình thường chỉ cần sống trong nước biển là được nhưng với ngọc trai đen thì chúng sống trong môi trường nhiều kiềm nên nước càng mặn thì càng thuận lợi cho chúng phát triển còn ngọc trai đỏ thì ngược lại chúng khát máu nên thức ăn của chúng ngoài vi sinh vật có trong nước còn có cả máu động vật và nguy hiểm hơn còn nữa nước dùng để nuôi chúng là nước biển pha với axit sunfuric theo một tỷ lệ mà con đã ghi rõ trong này. Người trực tiếp nuôi chúng sẽ bị nhiễm độc do tiếp xúc nhiều với axit nên khi tiến hành nuôi chúng Appa hãy xây một khu biệt lập và cho những người trung thành với SM mà nuôi! Trong đó con có vẽ bộ đồ lặn dành cho các công nhân mặc khi nuôi và thu hoạch ngọc trai đỏ Appa nhớ là phải cho họ mặc! khụ……. khụ………

- SoYeon à! Con đừng nói nữa Appa biết rồi! Mau nằm nghỉ đi con!

- Còn một điều quan trọng nữa là mỗi tháng Appa phải đổ máu của động vật xuống các hồ chứa và để chúng được ngâm trong đó ít nhất là 5 ngày có như vậy chúng mới cho ta những viên ngọc trai đỏ như máu….. khụ…….. khụ………. khụ……..

- Máu? Máu của loài nào mới được hả?

- Máu của loài động vật nào càng ở cấp bậc cao càng tốt! Nhưng Appa đừng bao giờ cho máu chó vào vì nó sẽ làm các con trai chết ngay tức khắc và cả hồ chứa đó sẽ ko thể sử dụng nữa! Còn nữa những người nuôi ngọc trai đỏ phải luôn mặc đồ bảo hộ vì nếu mà họ lỡ có té xuống hồ thì cũng ko sao nhưng nếu họ ko mặc thì đó sẽ là ngày tàn của họ. Những gì cần nói con đã nói hết rồi! Appa! Appa nhớ chăm sóc hai mẹ con BoA giùm.........- chưa kịp hoàn thành câu nói thì bàn tay của SoYeon đang nắm chặt tay của ông Kim từ từ nới lỏng dần rồi nhắm mắt ra đi

Đám tang của SoYeon diễn ra đơn giản ko ồn ào như các gia đình quý tộc khác, sau đó đúng như lời hứa với con gái, ông Kim cho người chăm sóc BoA hết sức chu đáo khiến mọi người trong gia đình vô cùng an tâm vì mọi người đều nghĩ rằng ông đã chấp nhận BoA như là người trong nhà

Nửa năm sau

- Aaaaaaaaa…….. đau quá…… aaaaaaaaaaaa

- Cô BoA à! Cô cố gắng lên chút nữa đi! Nào hít sâu vào…….. thở ra từ từ………- vị bác sĩ cố gắng hướng dẫn cho BoA cố gắng hít thở vì cô đã nằm vật vã trong phòng hộ sinh này hơn một ngày một đêm mà đứa trẻ của cô vẫn chưa chịu ra

- Tôi đau…..quaaaaaaaaaaa………….. phù…….. phù……..

- Cố gắng lên, tôi đã thấy đầu của bé rồi nào cố lên hít một hơi thật sâu nào một…… hai…… ba…….. rặn đi………

- oe……… oe…………. oe…………

- Ra rồi! Ra rồi! Đồ cứng đầu! Bé có biết đã khiến Mẹ của con mệt lắm ko hả?- cô hộ sinh mừng như bắt được vàng và ko quên vỗ mạnh ba cái vào butt bé

- Ra rồi sao? SoYeon à! Con của chúng ta ra đời rồi! Bây giờ em có đi theo SoYeon em cũng vui lòng!- BoA rơi nước mắt khi đứa con duy nhất của cô và người cô yêu rốt cuộc cũng đã đến với thế giới này và có lẽ do phải đấu với bé con suốt một ngày một đêm khiến cô kiệt sức nên cô đã ngất lịm đi

- Bác sĩ ơi! Mẹ của bé ngất xỉu rồi! Làm sao đây?- cô y tá hốt hoảng la lên

- Không sao đâu chỉ là kiệt sức thôi! Mau truyền nước cho cô ấy đi!- vị bác sĩ bình tĩnh giải thích rồi nhìn ngắm đứa trẻ trên tay mình

.

.

.

.

- Con tôi…… con tôi…….

- Cô tỉnh rồi hả? Cô có thấy khó chịu chỗ nào ko?

- Con của tôi! Con của tôi đâu rồi??????

- Con của cô đã……..- cô y tá nhăn mặt khó xử ko biết nói sao

- Cô mau nói đi! Con tôi sao rồi? Nó là trai hay gái vậy?

- Là con trai!- một người đàn ông nghiêm nghị mở cửa phòng bệnh trả lời cô

- Appa!

- Con của cô là con trai nhưng thằng bé đã chết rồi!- ông Kim vẫn giữ thái độ bình thản nói

- Chết rồi??????? Sao có thể như thế được! Lúc nãy trong phòng sinh con còn nghe tiếng khóc của nó mà? Appa gạt con đúng ko?

- Ta gạt cô thì được gì chứ? Không tin con có thể hỏi cô ta!- ông Kim hướng ánh mắt đe dọa về phía cô y tá nói

- Cô y tá à! Những lời ông ấy nói có phải là thật ko?- BoA mặt mày hốt hoảng ôm chặt cánh tay cô y tá nói

- Con trai của cô thật sự đã chết rồi!- cô y tá khó xử ko dám nhìn thẳng cô má nói

- Sao lại như thế được chứ? Cô gạt tôi đúng ko?

- …………………….

- Không!!!! Hai người gạt tôi! Tôi ko tin rõ ràng tôi có nghe tiếng con tôi khóc rất khỏe mà làm sao mà nó có thể chết được! Chắc chắn các người ko muốn tôi gặp con tôi nên mới bày ra trò này để gạt tôi đúng ko?- BoA thấy cô y tá ko trả lời tiếp nên ko còn giữ được bình tĩnh nên phóng xuống giường nắm lấy hai tay ông Kim mà lớn tiếng nói

- Cô ko tin thì tùy cô! Xác của thằng bé đã được đem về nhà rồi! Nếu cô ko tin thì có thể đi theo tôi!- ông Kim hất mạnh tay khiến cho BoA ngã lăn ra đất rồi lạnh lùng cất bước ra khỏi phòng bệnh

.

.

.

.

- BoA! Sao con lại về đây? Con mới sinh ko thể ra gió như thế này đâu!- bà Ayumi hết sức ngạc nhiên khi thấy BoA bước vào nhà

- Mẹ à! Con của con…..- BoA như muốn ngã quỵ khi thấy một chiếc quan tài nhỏ được đặt ở chính giữa gian nhà chính của Takenouji- “Có phải đứa nhỏ nằm trong đó là con của con và SoYeon ko?”

- BoA à! Mẹ…..- bà Ayumi cũng giương ánh mắt đầy nỗi chua xót về phía BoA

- Mẹ à! Có phải như vậy ko? Mẹ mau nói cho con sự thật đi! Không phải đúng ko? Làm sao mà con của con có thể ra đi như thế được chứ? Nhất định ko phải là sự thật! Không phải……..- BoA như muốn điên loạn nắm chặt lấy hai tay của bà Ayumi hỏi lại lần nữa

- BoA à! Con mau qua xem mặt thằng bé một lần đi!- bà Ayumi quay mặt sang hướng khác nói

- Con à! Sao có thể như vậy chứ? Con trai tội nghiệp của tôi!- BoA bước đến chiếc quan tài nơi có một cậu bé thân thể đã lạnh mà kêu gào trong nước mắt- “SoYeon à! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em đã không thể giữ lại đứa con duy nhất của chúng ta, em xin lỗi!”

- Chị dâu à! Chị vừa mới sinh đừng có kích động quá mà làm hại cho sức khỏe!- Hyungdon đứng bên cạnh cũng ko kìm lòng được nên đến kéo BoA ra chỗ khác

- Chính các người đã giết con trai của tôi đúng ko? Các người ác lắm dù gì thì thằng bé vẫn là cháu của các người mà sao các người có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ?- BoA hất mạnh tay Hyungdon ra rồi chỉ thẳng vào mặt ông Kim mà hét lớn cô dường như đã ko còn tỉnh táo

- Cô ta bị điên rồi! Mau đưa cô ta trở lại bệnh viện đi!- ông Kim giận đến tái mặt bèn ra lệnh cho đám người hầu đứng gần đó

- Các người mau buông tôi ra! Tôi ko có bị điên! Kim YoungMin Takenouji! Ông nghe cho rõ đây! Tôi xin lấy vong hồn của con trai xấu số của tôi và sinh mạng của tôi ra nguyền rủa gia tộc Takenouji các người sẽ tuyệt tự!- BoA hét lớn trong khi đang vùng vẫy để thoát khỏi bọn người hầu đang lôi cô ra khỏi nhà.

Sau đó mọi người trong Hoàng tộc được thông báo là Im YoungHee vương phi của Hyungdon thế tử hạ sinh một tiểu công chúa da trắng như tuyết môi đỏ như máu (bạch tuyết hả? ko hề nhé) còn BoA người vợ của SoYeon công chúa đã hạ sinh một tiểu hoàng tử nhưng bất hạnh thay tiểu hoàng tử ko sống nổi 1h trên dương thế! Cả hoàng tộc vừa vui vừa buồn cho nhà Takenouji. Trong thời gian đó cũng là lúc Thái Tử lên ngôi Nhật hoàng và khi nghe chuyện Tiểu công chúa ra đời trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt đó là trong miệng còn ngậm một viên hồng ngọc hiếm có khiến Nhật hoàng vô cùng thích thú nên trong ngày đầy tháng của tiểu công chúa Nhật hoàng đã đến tận Osaka để tham dự và chúc mừng nhà Takenouji.

- Kính chào Thiên hoàng! Ko biết Thiên hoàng đến nên chúng tôi ko kịp nghênh đón thật thất lễ!

- Không sao! Ta cũng chỉ tò mò muốn xem cháu gái của mình thôi! Nào con bé đâu rồi?

- Đây ạ!

- Oh! Ta nghe nói con bé cùng chào đời với viên hồng ngọc đúng ko?

- Dạ phải thưa Thiên hoàng! Đây là viên hồng ngọc nó ngậm trong miệng đây ạ!- ông Kim kính cẩn dùng hai tay đưa viên ngọc nhỏ bằng lóng tay ngón út về phía Nhật hoàng

- Thật thần kỳ! Đây hẳn là kỳ tài trong tương lai, giúp rạng danh nước Nhật! Anh đã đặt tên cho cháu gái của ta chưa?

- Taeyeon! Kim Taeyeon Takenouji!

- Kim Taeyeon Takenouji! Nhưng trước giờ ta nghe nói anh ko bao giờ cho con gái theo họ Takenouji trừ phi anh muốn con bé là người thừa kế!

- Vâng! Con bé sẽ là người thừa kế của nhà Takenouji và đời thứ ba tiếp quản tập đoàn đá quý SM

- Vậy con bé chẳng khác gì thái tử nhà anh rồi! Hahahaha! Được! Vậy sau này ta cho mọi người gọi con bé là Thái tử! Hahaha! Thái tử Taeyeon! Sau này lớn lên phải là người kỳ tài nghe chưa! Con ko chỉ phải mang vinh quang về cho dòng họ mà còn cho cả nước Nhật này nữa đó biết ko?

Và kể từ ngày đó mọi người cứ gọi tiểu công chúa Taeyeon là “thái tử gia”. Sau bi kịch tình yêu của công chúa Kim SoYeon, Nhật hoàng cho phép những người cùng giới có thể kết hôn với nhau nên khi Taeyeon lớn lên dù có bị “cong” cũng ko bị xã hội lên án và phê phán mạnh mẽ như thời công chúa SoYeon. Thậm chí có ko ít tiểu thư quý tộc chạy theo thái tử.

Trong khi mọi người đang vui mừng ăn đầy tháng của Thái tử Taeyeon thì một người trong trang phục người hầu đang tiến về phòng làm việc của ông Kim

- Kim YoungMin tôi ko để ông có được công thức cấy ghép ngọc trai mà SoYeon đã đổi cả tính mạng để nghiên cứu đâu!- BoA trước khi tới đây đã lẻn vào phòng làm việc của ông Kim ở công ty SM để tìm quyển sổ tay mà SoYeon để lại nhưng cô ko tìm thấy nên cô đánh liều vào ngôi nhà này. Vì hôm nay là đầy tháng của Thái tử công với việc Nhật hoàng đích thân ghé thăm nên trong nhà vô cùng náo nhiệt người người đi đi lại lại rất nhiều nên BoA vô cùng thuận lợi đột nhập vào đây.

- Thì ra là nó ở đây!- sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc BoA cũng tìm thấy ba quyển sổ màu đen được cất phía sau bức tranh gia đình

- SoYeon! Em biết SoYeon rất yêu quí gia đình của mình nhưng em thật sự ko có cách nào quên đi cái chết của con trai chúng ta!- BoA đưa tay sờ lên khuôn mặt đáng yêu của SoYeon trên bức hình gia đình nói: “Em sẽ ko để nhà Takenouji đạt được mục đích làm bá chủ một vùng đâu! Còn nữa đứa nhỏ sinh cùng lúc với con chúng ta em sẽ khiến nó hứng chịu quả báo mà ông nội của nó tạo ra!”- BoA lấy tay xé đi một số trang trong ba cuốn sổ rồi đạt lại chỗ cũ. Ba cuốn sổ đó là tâm huyết của SoYeon và cô trong tám năm qua nên nó rất dày BoA biết ko tiện đem nó ra khỏi đây nên đành phải xé đi những trang được cho là quan trọng nhất sau đó giấu trong tay áo rồi lặng lẽ thu xếp mọi chỗ như cũ rồi bước ra khỏi phòng.

-----------------------

- Chào Kwon phu nhân lâu rồi ko gặp!- tiếng nói của một người đàn ông khiến bà Kwon thoát khỏi ký ức nhiều năm trước

- Chào cậu Aoki! Tôi tưởng cậu đã về Nhật rồi chứ!

- Tôi sẽ đón chuyến bay lúc 6:00pm để về Nhật! Tôi thật thất vọng vì hành động lần trước thất bại đó!

- Tôi cũng ko ngờ hai tên đó lại ăn hại như vậy!

- Vậy bước tiếp theo bà định thế nào?

- Tôi vẫn chưa nghĩ ra!

- Không lẽ bà định bỏ cuộc ko muốn trả thù nhà họ Takenouji nữa sao?

- Không bao giờ!!

- Tôi thật sự tò mò bà có thù hằn gì với gia đình chủ tịch Takenouji mà lại năm lần bảy lượt muốn người nhà ông ta ko yên nhất là bà lại muốn Taeyeon phải chết?

- Cậu ko cần thiết phải biết, cậu chỉ cần cung cấp cho tôi biết tin tức của Kim Taeyeon còn việc loại bỏ đối thủ thương trường của cậu cứ để tôi lo!

- Ok! Trong tuần này là ngày giỗ của con trai nó, Taeyeon có thể sẽ đến viếng mộ thằng nhóc lúc đó sẽ là cơ hội tốt cho bà! Nếu bà ko muốn hành động liền thì vẫn còn rất nhiều cơ hội vì trong thời gian tới Kim Taeyeon sẽ ở lại Hàn quốc khá lâu vì dự án SOSHI! Bà cố gắng mà tận dụng đi! Nhưng tôi nói trước từ sau lần bị tấn công ở nhà cô Kim Taehee thì bọn vệ sĩ luôn bám đuôi Taeyeon 24/7! Tôi chỉ có thể nói cho bà biết nhiêu đó thôi! Tôi xin phép đi trước!- anh ta nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng

- SoYeon à! Em sẽ ko bao giờ dừng lại cho đến khi người thừa kế duy nhất của Takenouji phải nằm yên dưới mồ như con trai của chúng ta! Họ ko xem con chúng ta là cháu của họ thì hà cớ gì em phải coi họ là người nhà chứ? Đúng ko?- bà Kwon lấy trong ví một tấm hình trắng đen cũ kỹ nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt ngố tàu khi cười với đôi má phúng phính nói một cách đầy căm hận.

.

.

.

.

- Cô lấy bằng lái bao lâu rồi?

- Khoảng 8 năm rồi! Sao vậy?

- Vậy mà tôi cứ tưởng hôm nay là ngày đầu tiên cô chạy xe chứ?

- Cô nói vậy là sao? Tôi chỉ cẩn thận nên lái hơi chậm một chút thôi mà! Với lại tôi ko quen lái những chiếc xe này!- Jessica cười khi thấy vẻ mặt tức giận của Taeyeon. Cô muốn chơi Taeyeon một vố nên cô gồ ga mạnh chạy được 10m lại cho xe thắng lại đột ngột khiến Taeyeon luôn ngã người về trước rồi theo quán tính sẽ đập đầu vào ghế tựa

- Vậy sao? Từ bệnh viện Dongguk đến Namsan chưa đầy 10km! Với vận tốc bình thường 40km/h thì chỉ mất khoảng 15 phút cùng lắm là 20 phút là tới vậy mà cô chạy gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới là sao? Hơi chậm của cô đã thế này thì tôi tự hỏi cô mà chạy chậm thì ko biết tới tối chúng ta đã tới nơi chưa nữa! Cô chạy khiến tôi chóng mặt và nhức đầu thêm thôi!

- Cô có giỏi thì tự mình chạy đi!

- Nếu ko phải cô đánh tôi khiến tôi bây giờ vẫn còn chóng mặt thì tôi có cần ngồi trên xe thế này đâu! Không chừng đi bộ nãy giờ cũng tới từ lâu rồi!

- Thì bây giờ chẳng phải chúng ta tới nơi rồi sao? Đừng nói nhiều nữa mau đi vào thôi! Chiều nay tôi còn có cuộc hợp ở JJ nữa ko rảnh mà ở đây hầu chuyện cô đâu!

- Cô tưởng có mình cô là bận chắc! Lát nữa tôi còn cuộc họp khác ở SM đó!- Taeyeon cũng ko vừa nói lại

- Kệ cô chứ!- Jessica nói hững hờ rồi bước đến một ngôi nhà có cánh cổng màu đen đang có một người thanh niên đang đứng chờ- “Anh là quản lý ở đây?”

- Dạ phải, thưa tổng giám đốc!- anh ta cẩn thận đáp

- Mau dẫn chúng tôi vào trong đi!- Jessica lạnh lùng ra lệnh ko để ý rằng anh ta gần như mất hồn khi nhìn ngắm vẻ đẹp của cô

- À…. vâng! Mời tổng giám đốc và cô đây vào nhà!- anh ta lúng túng mở cánh cổng ra nói thầm- “cái người đi chung với Jung tổng nhìn quen mặt quá!”

Anh ta dẫn Taengsic vào nhà rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt như những người môi giới mua bán nhà cửa đang giới thiệu tổ ấm cho một cặp vợ chồng mới cưới. Taeyeon và Jessica cũng chăm chú lắng nghe rồi thỉnh thoảng cùng nhau gật gật đầu mỗi khi anh ta nói đúng ý hai người một điều gì đó.

- Cô thấy thế nào?- Jessica lên tiếng hỏi khi đã cùng Taeyeon quan sát một vòng từ phòng khách, phòng tắm, phòng gym mini đến phòng ngủ

- Các căn hộ khác cũng có thiết kế y hệt như thế này à?- Taeyeon mĩm cười hỏi anh quản lý

- Dạ phải!

- Đúng là tập đoàn JJ có khác, rất đẹp!- Taeyeon khoanh hai tay trước ngực nói- “Nhưng có vài……

- Có vài gì?- Jessica nheo mắt hỏi

- Tôi nghe nói khu căn hộ biệt lập thế này là trường hợp duy nhất mà tập đoàn JJ ko bán chạy như chung cư hay villa đúng ko?

- Phải! Vậy thì sao?

- Bởi vì căn hộ này có quá nhiều khuyết điểm mà giá lại cao nên người ta thà chọn chung cư còn tốt hơn! Nếu tôi là cô tôi sẽ lập tức đuổi cổ tên kiến trúc sư đã thiết kế chuỗi căn hộ như thế này càng sớm càng tốt!- Taeyeon cười nữa miệng trả lời

- Cô nói vậy là sao?

- Tôi có ba chỗ cần góp ý cô có muốn nghe ko?

- Xin mời!

- Thứ nhất, tôi ko thích bức tường kính này tuy nó giúp căn hộ hấp thụ ánh sáng ngoài trời nhưng lại đặt ko đúng chỗ nên khiến nó trở nên rất thừa thải cô nhìn xem bây giờ đang là giữa trưa mà ánh sáng chiếu vào ko khác gì hoàng hôn, tôi tự hỏi nếu bây giờ là 4h chiều thì chẳng khác giữa đêm là bao.

- Tiếp đi!

- Thứ hai! Trần nhà quá thấp khiến cho người ở có cảm giác ngột ngạt ko thở nổi! Lại treo thêm một cái đèn chùm pah lê này càng khiến cho căn hộ trở nên gò bó hơn!

- Còn gì nữa!

- Thứ ba! Chính là chiếc cầu thang dẫn lên phòng ngủ này! Nó ko nên là đá hoa cương bóng loáng như thế này vì sẽ rất nguy hiểm cho những gia đình có con nhỏ, chúng sẽ dễ bị trượt té khi chúng chạy nhảy xung quanh thậm chí người lớn cũng có thể bị trượt té như chơi!

- Xong chưa?

- Xong rồi!

- Anh nghe rõ cô ta nói rồi chứ?

- Dạ rõ! Nhưng sẽ mất thời gian để sửa lại!- Anh ta toát mồ hôi hột khi Taeyeon nói một tràng khuyết điểm của những căn hộ biệt lập ở đây.

- Tôi đâu nói tới việc đó?

- Tôi ko hiểu thưa tổng giám đốc!

- Ý tôi là mau đuổi cổ tên kiến trúc sư đã thiết kế chuỗi căn hộ này!

- Dạ???????

- Anh nghe ko rõ à?

- Vâng, tôi biết rồi thưa tổng giám đốc!

- Ai là người đã chịu trách nhiệm thông qua công trình này?

- Là cậu Leeteuk!

- Lại là anh ta!- Jessica thở dài rồi quay qua nhìn cái người lùn lùn trắng trắng đang ngồi ở sofa còn chân  thì vắt chéo trên chiếc bàn thủy tinh- “Tôi sẽ tìm căn hộ khác để giới thiệu cho cô”

- Không cần đâu! Chỉ cần chỉnh sửa một chút là ổn thôi mà!

- Bằng cách nào?

- Tôi thấy tốt nhất cô mau cho người mau đổi đèn trần là đèn compact màu trắng nó sẽ giúp cho ko gian mở rộng hơn thay vì đèn chùm pha lê màu vàng này. Còn chiếc cầu thang này thì……… bây giờ mà đập ra thì hơi phí nên cứ lót một tấm thảm dài màu nâu cũng ko sao! Nhưng nhớ riêng căn này phải lót thảm màu hồng!

- Anh nghe rõ rồi chứ?

- Vâng, tôi đã ghi chú lại rồi và sẽ cho người chỉnh sửa ngay ạ!

- Tôi muốn trong hai ngày nữa mọi thứ phải xong xuôi được chứ?

- Vâng, dĩ nhiên là được ạ!- đố cha ông dám nói ko với công chúa đang nổi giận

- Cô còn điều gì góp ý nữa ko?

- Ah! Chăn mền và gra gối trong phòng ngủ chính cô có thể vui lòng chuyển sang màu hồng được ko? Vì Tiffany rất thích màu hồng! Còn phòng ngủ của Suzy thì cô đổi sang màu xanh hoặc tím cũng được!

- Hết rồi chứ?

- Hết rồi!

- Anh nghe…..

- Vâng tôi nghe rõ rồi thưa tổng giám đốc- anh ta ko chờ cho Jessica nói hết câu “Anh nghe rõ rồi chứ?” mà nhanh miệng trả lời

- Anh cho người làm bản hợp đồng thuê nhà và chủ hộ tên là Tiffany Hwang! Cô ấy đang là bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện Dongguk!- Jessica nói cho anh ta biết thông tin cần thiết rồi quay qua nói với Taeyeon- “Hai ngày nữa tôi sẽ cho người đến bệnh viện Dongguk đưa hợp đồng thuê nhà cho bác sĩ Hwang!”- nói xong cất bước đi ra khỏi căn hộ

- Cảm ơn cô!- Taeyeon nói đồng thời gật đầu chào tạm biệt anh quản lý mồ hôi nhễ nhại trên trán gương mặt xanh như tàu lá rồi cũng cất bước theo sau Jessica

- Tôi đói rồi! Chúng ta nên đi đâu ăn đây?- Taeyeon vừa đi vừa nói sau lưng Jessica

- Việc đó thì liên quan gì đến tôi?- Jessica cố giả đò làm lơ dù bao tử của cô cũng đang biểu tình dữ dội

- Tôi đã giúp cô khắc phục khuyết điểm của căn hộ, cô ko phải nên đãi tôi một bữa sao?

- Huh! Chẳng qua là cô may mắn thôi chứ bản thân tôi cũng nhìn thấy chứ bộ!

- Sao cô ko sớm khắc phục mà chờ khi tôi nói cô mới nói là tôi có cùng ý với cô chứ?

- Vì đây là lần đầu tôi tới đây!

- Cái gì? Lần đầu cô tới đây? Tổng giám đốc mà ko quan tâm đến công trình mà tập đoàn mình xây đựng hả?

- Tôi ko có thời gian với lại ba năm trước công trình này là do anh họ của tôi Leeteuk phụ trách chứ ko phải tôi!

- Thì ra là thế! Mà đi đâu ăn đây?

- Cách hai con đường là khu chợ Namsan nếu cô ko chê nó bất tiện tôi sẽ chở cô đến đó!- Jessica chỉ đề nghị

- Vậy thì đi thôi!

- Cô chịu đi thật à?

- Tôi đói rồi đi nhanh thôi!- Nắm lấy tay Jessica dắt đi

- Yah! Cô định đi bộ hả?

- Thì cô nói chỉ cách hai con đường thì cần gì chạy xe vả lại với trình độ lái xe của cô chắc đến chiều mới tới quá! Nhanh lên đi!- lôi đi mặc kệ cho công chúa chân đang mang giày cao gót khó khăn đi theo sau

- Yah! Đi đường khác đi!- Jessica nói khi thấy Taeyeon đang bước xuống cầu thang Namsan

- Sao vậy?

- Đi đường kia sẽ gần hơn!

- Nhưng tôi dò trên di dộng nói là đi hướng này gần hơn mà!- Taeyeon đưa chiếc smartphone của mình ra trước mặt Jessica

- Tôi đã nói đi đường kia sẽ gần hơn mà! Cô đâu có rành Seoul bằng tôi đâu mà cãi hoài vậy?

- Tôi tin vào nó thôi!- Taeyeon kiên quyết vẫn giữ chặt tay Jessica bước xuống những bậc thang dài

- Con và cô ta ko có yêu nhau nên lời nguyền tình yêu về câu thang Namsan sẽ ko thành hiện thực- Jessica vừa đi vừa nói nhẩm như đọc kinh

- Cô lẩm bẩm cái gì vậy?- Taeyeon ngạc nhiên dừng giữa chừng quay lại hỏi

- Không có gì! Không phải cô nói là đói bụng sao? Mau đi thôi!

- Cô thật kỳ lạ!- Taeyeon vẫn còn nắm lấy tay của Jessica đi về phía trước rất nhanh chóng đã tới nơi

- wow! Đang là ban ngày mà ở đây cũng đông và nhộn nhịp nhỉ?- Taeyeon ngạc nhiên khi thấy dòng người buôn bán tấp nập ở khu chợ nhỏ này

- Ở Cheongdamdong và Myeungdong còn nhộn nhịp hơn nhiều có dịp cô nên đến đó đi!

- Cô sẽ đi cùng tôi chứ?

- Sao tôi phải đi cùng cô?

- Vì cô phải bồi thường cho những thương tích trên người tôi nè!- Taeyeon kê mặt mình lại gần Jessica nói

- Mơ đi! Đó là do cô tự chuốc lấy!- nói xong gõ nhẹ lên mũi Taeyeon

- AAHHHHHHHH! Đau đó!- Taeyeon nhăn mặt kêu to khiến những người gần đó phải chú ý

- Cô be bé cái miệng đi! Mọi người đang nhìn chúng ta đó!

- Tại cô thôi! Ai bảo tự nhiên lại đánh vào mũi tôi chứ?- Taeyeon ko những ko nhỏ tiếng mà còn la lớn hơn

- Được rồi! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ dẫn cô đi đến Cheongdamdong và Myeungdong được chưa!- Jessica xuống nước vì ko muốn là tiêu điểm của mọi người

- Cô nhớ giữ lời đó!

- Biết rồi giờ cô muốn ăn gì?

- Ai biết??? Hay là cô giới thiệu đi!

- Lâu rồi tôi cũng ko có đi đến mấy khu chợ như thế này! Thôi gặp gì ăn đó vậy!- lần này Jessica chủ động nắm tay Taeyeon bước vào các gian hàng thưởng thức những món mà họ cho là ngon và thú vị mua mỗi thứ hai phần rồi cùng nhau ngồi ở một băng ghế đá từ từ thưởng thức

- wow! Cũng ko tồi! Cô thử cái này đi!- Taeyeon đưa miếng tteobokki về phía Jessica

- Tôi tự ăn được mà!- Jessica né tránh nói vì trong miệng cô cũng đầy thức ăn rồi

- Hả miệng ra lẹ đi!- Taeyeon ko thèm để ý cứ giữ nguyên cho đến khi Jessica chịu há miệng ăn

- Đây là lần đầu cô ăn mấy món này phải ko?

- Đâu có! Chỉ là lần đầu tôi ăn ở ngoài đường như thế này thôi!

- Không phải cô là người Nhật sao? Sao lại biết ăn mấy món này chứ?

- Haha! Dòng máu trong người tôi có đến ¾ là của người Hàn đó! Trước đây mỗi khi nghỉ hè tôi đều về đây thăm ông bà ngoại và Umma của tôi mà!

- Ah! Thì ra là thế! Vậy chắc cô được Umma nấu cho ăn chứ gì?

- Không phải!

- Vậy thì ai nấu?

- Là bà ngoại của tôi! Hễ tôi về đây chơi thì Umma tôi lại đi công tác từ thiện nên thời gian tôi nói chuyện và gặp bà là ko nhiều! Tôi chủ yếu chỉ nói chuyện với ông bà ngoại và chơi đùa cùng em gái và các bạn tôi thôi!- Taeyeon nói với giọng hơi trầm xuống

- Tôi nghe nói SM tuyển chọn nhân viên rất nghiêm khắc có phải vậy ko?

- Ở đâu mà ko tuyển như vậy chứ? JJ của cô cũng vậy thôi mà! Chỉ là SM yêu cầu thêm về khoản ngôn ngữ thôi!

- Là sao?

- Ví dụ như nhân viên SM ở Nhật thì ngoài tiếng Anh còn phải sự dụng thông thạo tiếng Hàn. Nhân viên SM ở Hàn thì ngược lại! Vậy thôi!

- Còn những nhân viên ở các nước khác?

- Nếu thuộc vùng châu Âu thì họ phải thông thạo hai thứ tiếng Nhật và Hàn! Còn các nước thuộc vùng châu Á khác ngoài tiếng Anh chúng tôi còn yêu cầu tiếng Nhật và Hàn nên những nhân viên SM mà đang làm việc ở các nước đó mới thật sự là khó tìm vì ko mấy ai đáp ứng được yêu cầu đó cả! Mà nhân viên JJ cũng thế mà!

- Chúng tôi chỉ yêu cầu tiếng Anh và Hàn thôi chứ đâu có yêu cầu tới ba ngôn ngữ như SM chứ!- Jessica bĩu môi nói.

Everyday Love Everyday Love

- Tớ nghe nè thực thần!- tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc nói chuyện của Taengsic: “Cậu nói sao? Toàn bộ chết hết là sao?”- Taeyeon thay đổi nét mặt và cả ngôn ngữ sang tiếng Nhật để Jessica ko hiểu cô đang nói gì

- Được rồi! Cậu mau thông báo cho sân bay chuẩn bị chuyên cơ cho tớ đi! Mọi việc ở SM tớ giao cho cậu và YoonA!- Taeyeon ôm lấy đầu thở dài

- Có chuyện gì vậy? Cô còn thấy đau đầu à?

- Không phải! Cô ăn xong rồi chứ?- giọng nói của Taeyeon trở nên lãnh đạm và ánh mắt cũng vô hồn nhìn Jessica hỏi

- Rồi!- Jessica thoáng giật mình khi nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Taeyeon, cách đây vài phút cô còn thấy nét mặt tinh nghịch như con nít thì bây giờ thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng khiến người đối diện cảm thấy vô cùng bị áp lực

- Vậy thì đi thôi!- Taeyeon thu gom bãi chiến trường do mình và công chúa bày ra vào sọt rác gần đó rồi theo đường cũ mà trở về chổ chiếc xe của Taeyeon đang đậu

- Cô ta bị sao vậy nhỉ? Sau khi nghe điện thoại thì nét mặt trở nên khó coi và ánh mắt lại giống như tối qua khi đứng trước nói chuyện với đám phóng viên lạnh lùng và khó gần tiếc là khi nãy cô ta nói tiếng Nhật mình nghe chả hiểu gì cả!- Suốt quãng đường đi Taeyeon và Jessica ko nói với ai câu nào mà chỉ có công chúa tự đọc thoại với mình

- Cô sẽ về tập đoàn JJ đúng ko?- Taeyeon mở cánh cửa bên tay lái phụ hỏi

- Uhm!

- Tôi sẽ chở cô đến đó! Lên xe đi!- Taeyeon chỉ lạnh lùng nói

- Cô đang bị đau đầu mà để tôi lái cho!- Jessica đi phía sau thấy Taeyeon liên tục đưa tay lên đầu xoa xoa hai bên thái dương nên cũng hơi lo nên lên tiếng nói

- Tôi còn phải ra sân bay nên nếu cô chở tôi thì tôi sẽ lỡ chuyến bay mất! Lên xe đi!

- Hồi nãy do tôi muốn chọc cô nên mới cố tình lái như thế thôi! Chứ tôi lái cũng ổn lắm chứ bộ! Tôi sẽ đưa cô đến sân bay

- Vậy sau đó cô về JJ bằng gì?

- Taxi! Đơn giản thế mà cũng ko biết sao! Babo! !- Jessica bĩu môi nói

- Vậy lần này cô mà lái như lúc nãy là chết với tôi!- Taeyeon khẽ mỉm cười trước biểu cảm của Jessica nên vòng qua phía bên ghế tay lái mở cửa rồi nói: “Cô còn đứng đó hả? Tôi mở cửa xe rồi còn ko chịu lên sao?”

- Từ từ làm gì dữ vậy!- Jessica phụng phịu đi về phía Taeyeon rồi ngồi vào chiếc ghế sau tay lái khởi động xe

- Khoan đã!- Taeyeon sau khi đi vòng qua bên kia ngồi vào trong xe thì phát hiện điều gì đó ko đúng nên nhanh chóng ngăn cản trước khi Jessica cho xe di chuyển

- Lại gì………- Jessica bực bội quay qua phía bên kia thì một gương mặt trắng sữa khẽ lướt nhanh qua tầm mắt của cô khiến cho câu nói giữa chừng ngưng lại vì giờ đây gương mặt của cái người mà cô gọi là dê xồm thật sự rất gần rất gần chỉ cần cô di chuyển môi về phía trước một chút thì nó sẽ yên vị trên gương mặt baby kia

- Phải thắt dây an toàn trước chứ đồ ngớ ngẩn!- Taeyeon thấy công chúa đanh đá chưa thắt dây an toàn nên nhanh chóng vòng qua bên kia lấy dây an toàn giúp công chúa cài lại rồi yên vị vào chổ của mình- “Chạy đi!”

- Thì….. đi nè! Cô chỉ cần nhắc tôi là được rồi mà!- Jessica quay mặt sang hướng khác để tên thái tử kia ko nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của mình, nó ửng đỏ đi vì cử chỉ bất ngờ vừa rồi của Taeyeon- “Jessica mày phải bình tĩnh! Hãy xem Taeyeon như Soojin, hai người họ có gương mặt giống nhau nên mày mới như vậy thôi! Đúng vậy! Chắn chắn là như vậy!”

- Xin lỗi lần sau tôi sẽ nhắc được chưa?- Taeyeon cười thầm trong lòng nói với Jessica, thật ra lúc nãy cô cũng cảm nhận được Jessica thật sự đứng hình thông qua hơi thở mà Jessica đã vô tình phả lên gương mặt của mình khi cô đang cài dây an toàn giúp Jessica- “Sao tim mình đập nhanh dữ vậy nè! Không lẽ là vì cô ta sao? Không thể nào! Mình ko phải là kẻ xui tám đời tổ tông như Fany nói chứ!”

- Lúc nãy cú điện thoại đó có gì nghiêm trọng lắm hay sao mà tôi thấy cô thay đổi cả nét mặt vậy?- Jessica ko khỏi tò mò hỏi

- ……………………………

- Xin lỗi! Nếu cô ko………..

- Cô có biết để nuôi một con trai bình thường lấy ngọc phải mất thời gian là bao lâu ko?

- Khoảng 6 tháng trong môi trường độ pH của nước là 8

- Còn ngọc trai đen?

- Theo một số tài liệu tôi đọc được thì các chuyên gia cấy ghép ngọc trai ở vùng Tahiti nói là 18 tháng có pH là 18 và vi sinh vật phải gấp ngàn lần so với hồ nuôi bình thường nhưng ít vùng nào làm được điều đó hết! Chỉ đến tối qua tận mắt tôi thấy bộ Black Angel của SM.

- Xem ra cô cũng rành về cách nuôi ngọc trai quá!

- Thì JJ cũng có kinh doanh đá quý như SM nhưng chúng tôi là người mới nên phải tìm hiểu chứ!

- Nhưng người am hiểu về nó như cô là người đầu tiên tôi thấy! 10 năm qua tôi ko ngừng cho cấy ghép ngọc trai và cuối cùng cũng thành công nhưng sau khi thu hoạch lần đầu tiên và tôi đang cho cấy lần hai thì toàn bộ chúng đã chết hết toàn bộ rồi!

- Sao lại như vậy?

- Tôi cũng đang đau đầu đây!- Taeyeon thở hắt ra nói một cách mệt mỏi

- Cô đã kiên nhẫn suốt 10 năm ko ngừng và tôi nghĩ trong suốt 10 năm đó ko ít lần thất bại mà cô vẫn có thể tiếp tục thì vấn đề này tôi tin cô cũng sẽ sớm vượt qua thôi!

- Cảm ơn cô!

- Cô về thì giúp được gì khi cô ko phải là chuyên gia?

- Tôi từng học khoa nghiên cứu sinh vật học và là người tìm ra cách thức cấy ghép đó bà thím!- Jessica hỏi một câu khiến Taeyeon đang phỡn vì được an ủi thì đột nhiên như bị dội nguyên gáo nước lạnh nên vô tình nói ra cái từ đã khiến cô phải vào phòng cấp cứu cách đây khoảng một tiếng

- Cô vừa gọi tôi là gì hả?- Jessica nghiến răng trừng mắt hỏi Taeyeon

- Xin lỗi! Tôi lỡ lời! Cô làm ơn nhìn đường mà lái đi đừng nhìn tôi như thế!- Taeyeon nuốt ực một cái chấp hai tay xoa xoa mà nói khi thấy ánh mắt như muốn giết người của công chúa

- Cô dám gọi tôi là “bà thím” nữa tôi sẽ tiễn cô về chầu trời thật đó!

- Vâng tôi biết rồi!

- Không ngờ cô lại học khoa nghiên cứu sinh vật học! hihhihi

- Sao cô lại cười?- Taeyeon nhăn trán hỏi

- Không có gì! Chỉ là hơi bất ngờ thôi! Tới nơi rồi! Cô chờ tôi lấy thẻ xe luôn nhe để khi về lại đây cô còn biết xe mình để chổ nào mà lấy!

- Không cần phải phiền phức như vậy!- Jessica định đánh vô lăng rẽ vào tầng hầm đỗ xe thì Taeyeon cầm lấy cánh tay của Jessica nói: “Chẳng phải cô vừa nói xe của cô đã đi bảo trì rồi sao? Cô cứ lấy xe của tôi mà dùng!”

- Cô ko sợ tôi đem xe cô đi bán sao?- Jessica nheo mắt hỏi

- Oh! Nếu cô bán nó đi thì tôi sẽ bắt cô làm tài xế suốt đời xem như là bồi thường!

- Xe này đâu có đáng giá như thế chứ?

- Trên thế giới chỉ có 5 chiếc Porches Boxster màu xanh đen này nhưng tôi đã cho 4 chiếc kia đi đời nhà ma nên nói cách khác chiếc xe này là duy nhất cô nói thử xem nó có đáng giá ko? Hai ngày nữa tôi sẽ về lúc đó cô nhớ ra đón tôi đó!- nói xong ra khỏi xe bước nhanh vào sân bay để lại một người đang chưa hết bần thần trên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taengsic