Chương 14
Chương 14
***
Đến khi giữa tôi và Ngô Thế Huân có một người thứ tư xuất hiện, trong lòng tôi lại có cảm giác như buông bỏ được một gánh nặng...
Đến cuối cùng tôi mới hiểu được, trái tim mình thuộc về ai.
***
"Nghệ Hưng." Ngô Thế Huân ngồi trên ghế salon, nhìn chăm chú bóng lưng của Trương Nghệ Hưng, khẽ gọi tên cậu.
"Nếu em mệt chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài nha?" Thấy Trương Nghệ Hưng im lặng không trả lời mình, anh đi tới sau lưng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hông cậu, "...Em là đang tức giận? Tại sao lại không để ý đến anh?"
Trương Nghệ Hưng giật mình một hồi, sau đó đẩy ra hai tay Ngô Thế Huân, xoay người bình tĩnh đối mặt với anh: "Em không có tức giận điều gì, chỉ là... Em có một số việc không biết có nên nói cho anh hay không."
"Chuyện đó anh có nhất thiết phải biết không?" Ngô Thế Huân ôn nhu hỏi.
Trương Nghệ Hưng ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
"Vậy thì em nói đi."
Trương Nghệ Hưng đang loay hoay không biết nên mở lời như thế nào, chuông cửa đột nhiên vang lên. Trương Nghệ Hưng thở dài, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của Ngô Thế Huân, chậm rãi nói, "Để em đi mở cửa."
Those simple words hit so hard
They turned my whole world upside down
You caught me completely off guard
Don't Love You No More (I'm Sorry) - Craig David
"Sehun!" Người ngoài cửa vốn đang rất hưng phấn mà kêu tên Thế Huân, nhưng vừa nhìn thấy người mở cửa là một người khác, giọng nói dần trở nên ấp úng, "... Hey..."
"... Hey, do you want to find Sehun?"
"Ya," thiếu niên tựa hồ đối với thái độ ôn hòa của Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất kinh ngạc, liền ngẩn người, "Are you Lay?"
"Do you know me?"
"I've heard your name from Sehun."
Thật lòng mà nói, khi nhìn đến thiếu niên trước mắt này, trong lòng tôi lại mơ hồ chờ mong điều gì đó...
Có phải đang chờ mong, sự xuất hiện của cậu, có thể phá vỡ cục diện bế tắc của ba chúng tôi?
Tôi thực sự chờ mong, cả 3 người, sẽ không có ai bị tổn thương.
"Nghệ Hưng, ách... Người này là..." Trương Nghệ Hưng để thiếu niên vào nhà, Ngô Thế Huân vừa thấy được nó liền vội vàng lui về sau mấy bước, lúng túng nói, "Xin lỗi... Nghệ Hưng..."
"Tại sao phải xin lỗi?"
"I'm Sehun's new boyfriend," thiếu niên dõng dạc tuyên bố, "I'm Luhan."
Trương Nghệ Hưng ngoại trừ một chút bất ngờ về hành động của Luhan thì nửa điểm tức giận cũng không có. Cậu hơi nhíu mày, chăm chú nhìn về phía Ngô Thế Huân chờ đợi câu trả lời.
"Hey! Shut your mouth up!" Ngô Thế Huân lo lắng nắm lấy cánh tay Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Hưng, không phải như vậy, Luhan và anh một chút quan hệ cũng không có, chỉ là nó ở Vancouver suốt ngày chạy theo anh..."
Ngô Thế Huân đương nhiên khẩn trương.
Tôi chưa từng thấy qua bộ dáng anh lo lắng như vậy, chí ít là khi ở bên cạnh tôi.
Ở bên cạnh tôi, anh luôn là một người ôn nhu trầm ổn, lãnh tĩnh lại dịu dàng.
Trương Nghệ Hưng một bên nhìn Ngô Thế Huân đang kích động muốn giải thích quan hệ của mình với Luhan, một bên nhìn thiếu niên đang đứng khoanh tay thảnh thơi chờ xem kịch vui, cậu thoáng cái nở nụ cười.
"Why are you suddenly laughing?"
Chứng kiến Trương Nghệ Hưng cười hiền hậu như vậy, Ngô Thế Huân lại càng hoảng loạn, anh vội vã kéo lấy tay Luhan đẩy ra ngoài, "Get out! Immediately!"
Luhan ngược lại chu mỏ nghịch ngợm, "I'll wait for you. 9p.m tonight?" Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Ngô Thế Huân, lại không quên bồi thêm một câu, "I just bought a sexy pajama..."
"Shut your dirty mouth!"
"But I've cleaned it before I came here to meet you."
"Just get out!"
Ngay khi Luhan bước chân chạm tới mép cửa, Trương Nghệ Hưng ở phía sau nhẹ giọng nói, "Luhan, wait a second. The one who needs to leave is me, not you."
-End chap 14-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro