Chương 13
Chương 13
***
Lựa chọn? Cuối cùng, Trương Nghệ Hưng vẫn là chọn Ngô Thế Huân.
Trở về nhà, Trương Nghệ Hưng đem đồ dùng hàng ngày sắp xếp lại về vị trí cũ như một tháng trước, xong xuôi liền lái xe đến sân bay đón Ngô Thế Huân.
Trương Nghệ Hưng ở trong đám đông liếc mắt liền thấy được Ngô Thế Huân, mặc dù anh mặc một chiếc áo sơmi kẻ caro đơn giản cùng một chiếc quần jeans tối màu, thế nhưng vóc người cao gầy lại thêm khuôn mặt thập phần tuấn tú đều khiến anh nổi bật giữa mọi người.
"Nghệ Hưng? Em tới đón anh?" Thế Huân vui vẻ nở nụ cười, như thường lệ giang hai tay ôm lấy Trương Nghệ Hưng, cúi đầu nhỏ giọng vào tai cậu - "Em có biết hay không... Một tháng này anh đều nhớ đến em..." Trương Nghệ Hưng nghe xong có điểm chột dạ.
"Em có nhớ anh không?" Thế Huân không chờ Trương Nghệ Hưng trả lời liền nói, "Một tháng liền, nhân viên hậu cần tịch thu di động của anh, lại cắt đứt wifi và internet, anh muốn gọi điện thoại cũng không cho phép, đều nói là vì muốn anh chuyên tâm cho bộ ảnh chụp này... Anh biết nhất định là có nguyên nhân khác, thế nhưng anh cũng không tra ra được gì... Bọn họ một chút cũng không chịu tiết lộ, em biết anh có bao nhiêu lo lắng cho em không?"
Trương Nghệ Hưng cả người ngốc lăng tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sao đáp lại Ngô Thế Huân.
Anh ở Vancouver lo lắng cho em như vậy, còn em lại...
"Xin lỗi, Thế Huân... Em... "
"Tự nhiên sao em lại nói lời xin lỗi? Nghệ Hưng, em không có lỗi gì cả." Ngô Thế Huân yên tâm mỉm cười, "Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, em vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, như một con mèo nhỏ..."
Trương Nghệ Hưng trong lòng càng thêm áy náy.
"Thế Huân, chúng ta về nhà trước đi..." Trương Nghệ Hưng nhịn xuống tâm tình bất ổn, vội vã kéo tay Ngô Thế Huân.
"Nghệ Hưng của anh mệt sao? Làm sao lại vội về nhà như vậy?"
"Em không thích sân bay." Trương Nghệ Hưng lung tung bịa ra một cái lý do trả lời Ngô Thế Huân, cậu hiện tại thầm nghĩ đến một nơi an tĩnh để điều chỉnh lại tâm trạng một chút.
Kỳ thực cho tới bây giờ, Trương Nghệ Hưng vẫn còn không rõ ràng tình cảm của mình.
Trái tim cậu không cho phép cậu vứt bỏ Ngô Thế Huân.
Nhưng cậu lại càng không nhẫn tâm rời xa Ngô Diệc Phàm.
Cậu tự nhủ với mình như vậy...
Thế nhưng khi Ngô Diệc Phàm nói xong câu kia, "Ngô Thế Huân sẽ hoài nghi", Trương Nghệ Hưng lập tức nhận lấy valy hành lý trong tay Ngô Diệc Phàm, không chút do dự bước ra khỏi căn nhà đó, bước xa khỏi anh.
Đương nhiên, sớm đã biết trước đáp án nên Ngô Diệc Phàm không hề ngăn cản cậu, chỉ là thất thần nhìn theo bóng lưng Trương Nghệ Hưng tiêu sái rời đi, cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Nhưng mà, Ngô Diệc Phàm không muốn ngăn cản Trương Nghệ Hưng, hay là anh không thể ngăn cản cậu?
Trong lòng Ngô Diệc Phàm tự nhiên minh bạch, ngay từ đầu mình xuất hiện đã là một sai lầm.
Cho đến khi Ngô Diệc Phàm lợi dùng tư quyền đưa Ngô Thế Huân ra nước ngoài, một mình chiếm giữ lấy Trương Nghệ Hưng, anh bắt đầu nhận thức được chính mình đã phạm vào một sai lầm to lớn, vì thế anh đành buông tay. Anh tưởng, đưa Trương Nghệ Hưng trở về, cậu sẽ hạnh phúc, như thế mình cũng có thể nguôi ngoai. Đáng tiếc không như mong muốn, anh không biết được rằng, ở một nơi nào đó, Trương Nghệ Hưng cũng không thể bình yên.
Ngô Diệc Phàm đã cố gắng hết sức khắc chế rung động muốn khóc của mình, anh thay Trương Nghệ Hưng thu thập toàn bộ hành lý.
Thực sự Ngô Diệc Phàm muốn được nhìn thấy cậu, cho đến tận phút cuối cùng, thế nhưng cậu đã vô thanh vô tức mà chấp nhận rời đi như vậy, anh còn có thể trông chờ gì hơn? Nghĩ đến biểu tình Trương Nghệ Hưng lúc rời đi có thể vui vẻ, sung sướng cùng thoải mái, Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ, anh chỉ muốn nhìn thấy bóng lưng của em. Như vậy, chí ít anh có thể huyễn hoặc mình rằng, có thể em đang khóc, có thể em cũng không muốn rời xa anh...
Ngô Diệc Phàm nắm chặt sợi dây chuyền hình ổ khóa của Trương Nghệ Hưng trong tay, cả người run rẩy.
Em đi rồi, trái tim anh, vĩnh viễn đã bị khóa lại.
Những lời thật lòng cuối cùng muốn nói với em, rốt cục vẫn là để gió cuốn đi...
-End chap 13-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro