NGOẠI TRUYỆN 1: THIÊN THANH LẠC HOA
Nghe nói trên thế gian vốn luôn tồn tại hai loài hoa cùng họ nhưng khác tên, cùng hình dáng nhưng khác số phận. Một loại đỏ tươi diễm lệ, một loại trắng toát thanh cao. Sắc đỏ mang theo nổi sầu khổ, ái hận hồng trần. Sắc trắng lại vô dục, vô cầu, vô khổ, vô ái. Một loài ngự bên dòng Vong Xuyên cả đời sống dưới bầu trời tịch mịch u tối, một loài tự tại Cực Lạc xa xôi, bên tai luôn được người đời ca ngợi. Hoa đỏ ấy tự Mạn Châu Sa Hoa, hoa trắng kia gọi là Mạn Đà La Hoa.
Nhiều năm trước, ở Cực Lạc Tây Phương xảy ra chuyện hiếp gặp đó là trên cùng một cây lại vô tình hay hữu ý nở hai màu hoa khác nhau, hoa đỏ nổi bậc giữa rừng hoa trắng. Bồ Đề độ kiếp chúng sinh vốn định không được có thất tình lục nhưng chỉ vì một ánh nhìn, một thoáng ngẩn ngơ liền dùng ba đời ba kiếp vì người trầm luân.
Cô gái nhỏ ngồi trên ghế gương mặt chăm chú lắng nghe vị lão sư đang kể chuyện trên đài, tay vô thức lấy hạt dư đưa lên miệng cắn, tay còn lại nhanh chóng cầm tách trà đưa lên uống. Bên cạnh tiểu nô tỳ chỉ biết lắc đầu cười trừ:
- Tiểu thư, hôm nay lão gia đã căn dặn người nhất định phải về nhà sớm.
- Nghe xong ta sẽ về_Nàng bướng bỉnh nói
- Nhưng giờ đã gần giờ trưa, nếu như...nếu như...
- Tiểu Hoa, muội là nha đầu của ta hay phụ thân ta? Nàng xoay người nheo mắt hỏi
- Tất nhiên là của tiểu thư
- Vậy phải nghe lời ta
Dứt lời nàng mỉm cười đắc ý tiếp tục nghe truyện. Tiểu Hoa bên cạnh chỉ biết thở dài bất lực, trong đầu thầm trù tính khi về đến nhà sẽ ăn nói như thế nào với lão gia. Mắt nhìn đương sự gây chuyện chẳng có một chút lo lắng mà ngược lại còn hưng phấn nghe chuyện, miệng bất giác lẩm bẩm nói:
- Câu chuyện này tiểu thư đâu phải một lần nghe, nghe đến thuộc rồi mà.
Bàn tay đang cầm hạt dưa của nàng chợt dừng lại, mi mắt khẽ động, lời Tiểu Hoa nói một từ đều không xót lọt vào tai. Đúng câu chuyện giữa loài hoa lạ kia cùng vị Hộ Pháp nàng đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần đến độ thuộc lòng nhưng mỗi lần nghe nàng không rõ vì sao lòng đau quặn thắt lại. Từ khi có được nhận thức, mỗi đêm nàng chỉ mơ bản thân đứng giữa rừng hoa đỏ, đằng xa có dáng nam nhân khoát trên mình cà sa đỏ rực, người đó quay lưng về phía nàng, dù cố gắng chạy hay gọi to như thế nào cũng không tài nào chạm vào vạc áo kia. Giật mình tỉnh dậy dưới gối đã ướt sũng, hai bên má cũng ướt, khi đó tự hỏi vì sao bản thân lại rơi lệ, vì đáp án này nàng đã chờ suốt 20 năm.
Hơi ngẩn người một lát mà câu chuyện đã kể xong từ lúc nào, lúc này tiểu Hoa bên cạnh luôn miệng đốc thúc, nàng không còn cách nào phải nghe lời về Lạc gia. Vừa đặt chân bước qua bậc cửa, bên tai đang vang lên tiếng quát đầy giận giữ của Lạc phụ thân
- Lạc Vân Ly, con còn biết đường về?
- Phụ thân..._Nàng hơi sững người lùi về sau vài bước
- Khó khăn lắm ta mới tìm được một người đồng ý cưới con, vì sao con lại không biết an phận cơ chứ?_Lạc phụ thân tức giận nhíu mày nói, tay phải siết chặt cây roi
Dứt lời liền đi tới không chút thương tình trực tiếp đánh xuống chân nàng, Vân Ly nhíu mày, vô thức muốn la lên nhưng tay nhanh chóng đưa lên che miệng, Tiểu Hoa bên cạnh mặt đã đầy nước mặt từ lúc nào quỳ xuống nức nở nói:
- Lão gia xin nhẹ tay, tiểu thư không cố ý.
- Không cố ý? Lần này đã lần thứ 7 rồi.
Nói xong liền đánh xuống, Vân Ly cắn răng cố nhịn phát ra tiếng kêu, điều này càng chọc giận Lạc phụ thân, ông giơ cao cây roi, quất mạnh xuống. Nàng theo quán tính nhắm mặt lại nhưng một hồi lâu vẫn không thấy đau liền hiếu kỳ mở mắt. Trước mặt là bờ vai nam nhân, hắn xuất hiện từ bao giờ vì sao lại che chắn cho nàng. Hơi nghiêng đầu muốn nhìn rõ gương mặt người đó, đột nhiên một bàn tay đưa lên sau đầu nàng xoa nhẹ, thanh âm trầm thấp ôn nhu vang lên.
- Lạc bá phụ, Vân Ly tuổi còn nhỏ, xin người đừng ra tay mạnh như thế?
- Thiên Tỉ, con xem nó đi, một tiếng than đau cũng không có, còn cố chấp bướng bỉnh như vậy. Thật khiến ta bực mình_Lạc phụ thân tức giận vứt cây roi xuống đất
Vân Ly lúc này mới biết người đang ôm mình là Thiên Tỉ, hắn vì sao lại làm như vậy. Bàn tay muốn đưa lên đẩy hắn ra liền cảm nhận thấy người nào đã ôm chặt lấy eo nàng siết chặt:
- Từ nay ta sẽ không để ai làm nàng bị thương.
Dừng lại một đoạn, Thiên Tỉ nhẹ buông người nàng ra, cúi đầu nhìn sắc mặt ngẩn ngơ hai bên má lại ửng hồng lên, không khỏi phì cười, để lộ hai đồng điếu nhỏ khóe môi.
- Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, Vân Ly nàng có đồng ý gả cho ta?
Lạc Vân Ly thoáng sững người nhìn vào đôi ngươi nâu hổ phách của nam nhân trước mặt rồi tới bàn tay đưa ra trước mặt, hai mắt không hiểu vì sao phủ tầng sương mỏng, mũi cay cay giống như vừa ăn ớt đỏ của Bạng Hổ thúc thúc làm. Hình ảnh trước mắt vì sao lại quen thuộc đến như vậy.
Đưa tay lên lau đi giọt lệ vương tay khóe mắt, nàng hừ nhẹ:
- Vì sao ta phải gả cho chàng?
- Vì nàng là Lạc Vân Ly._Hắn nhẹ cười đáp.
Vì sao người trước mặt lại bá đạo như vậy? Nếu là kẻ khác Vân Ly đã một cước đá hắn bay ra khỏi cửa Lạc phủ nhưng vì sao chỉ đối với người tên Dịch Dương Thiên Tỉ này lại không có nào khác. Khoảng trống ở ngực trái như được lấp đầy, có phải thứ mà nàng luôn miệt mài tìm kiếm suốt nhiều năm là hắn?
Ngày đại hôn, nàng vận giá y đỏ rực, khăn hợp hoan che đi khuôn mặt thiếu nữ, ngồi trên kiệu hoa tay đưa lên chạm vào ba vết đỏ trên cổ, thầm nghĩ:
- Thật sự tìm được rồi sao?
Kiệu hoa dừng lại trước trước cửa Dịch phủ, Thiên Tỉ xuống ngựa bỏ mặc lời mai mốt nắm lấy tay tân nương kéo đi. Vân Ly hơi khó hiểu nhíu mày nhưng lại mặc nhiên không hỏi.
Hai người dừng chân trước một ngôi miếu đã cũ, bên trên đề rõ "NGUYỆT LÃO MIẾU" lúc này nàng mới tức giận bỏ khăn che đầu ra:
- Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc chàng muốn làm gì?
- Bái đường
Dứt lời liền kéo nàng đi vào bên trong, Lạc Vân Ly kinh ngạc nhìn tượng Nguyệt Lão nằm giữa miếu hoàn toàn không có chút bụi, lúc này Thiên Tỉ bên cạnh đột nhiên kéo nàng quỳ xuống, cất tiếng nói:
- Nhiều năm về trước, ở tại nơi đây từng có một tiểu cô nương vốn không hiểu thế nào là tình ái hồng trần, làm sao hiểu rõ ý nghĩa hai từ "thành thân" nhưng nàng đã cùng một tiểu hòa thượng hẹn ước nhân duyên. Đến khi trưởng thành nàng ấy mặc áo tân nương đỏ rực đứng trước Thiền Viện hắn ở, lớn tiếng nói "Ta hôm nay đến gả cho chàng". Nhưng giới luật sao có thể phạm, nào để sắc hoa nhuộm đỏ áo lam, hòa thượng hắn nhất mực cự tuyệt. Nhưng nào ngờ sắc đỏ đã nhiễm sau vào tận vào tim từ lúc nào?
Trước mặt như ẩn như hiện khung cảnh trước Thiền Viện năm nào. Nàng mỉm cười hạnh phúc đứng trước Thiền Viện đong đưa đóa túc cầu trong tay e thẹn nói câu đó còn hắn sắc mặt không chút biển đổi, lạnh lùng buông lời tiễn khách rồi rời đi. Hai mắt nhắm lại, môi mấp máy nói:
- Hòa thượng kia từng nói với tiểu cô nương rằng: Nếu như ta không phải người xuất gia, nàng cũng không phải tiên tử, ta nguyện ý bên cạnh nàng một đời một kiếp.
Hắn mỉm cười đưa tay lau đi lệ trên khóe mắt nàng, dịu dàng nói:
- Không biết tiểu cô nương năm đó có còn muốn gả cho ta không?
Nàng không nói đứng lên, xoay người đứng đối diện hắn, bàn tay xòe ra, nghiêng đầu tinh nghịch nói:
- Không có sính lễ, liệu chàng có muốn gả cho ta?
Hắn phì cười nhìn nàng rồi lấy lại vẻ mặt bình đạm thường người xoay người về tượng Nguyệt Lão, không nói một lời kéo nàng quỳ xuống. Rồi chấp hai tay trước mặt, trầm giọng nói:
- Nguyệt Lão Quân, tất cả nhờ ông chứng giám.
Dừng lại một chút, liền tiếp lời:
- Ta Dịch Dương Thiên Tỉ thề trước tượng Nguyệt Lão kiếp này đồng ý gả cho Lạc Vân Ly, quyết không thay lòng. Nếu làm trái lời thề hồn phách lập tức tan nát vĩnh kiếp không thể siêu sinh.
- Cũng đồng lời thề_Nàng cũng chấp tay mỉm cười nói.
Trước Thiền Viện hơn mười một vạn năm trước, nàng mang trong mình hi vọng đến trước mặt hắn:
"Thiên Tỉ, ta hôm nay đến gả cho chàng"
Diêm La trước khi nhảy xuống Vong Xuyên, hóa thành Bạch Vô Thường Vô Lạc nàng từng nguyện ý rằng:
"Nếu chàng là người xuất gia, ta nguyện là cây Bồ Đề che mát cho chàng, nếu chàng là tiều phu câu cá bên hồ sen, ta nguyện cả đời là đóa sen trên hồ"
Khi hắn còn Tiểu Thất, từng đến Tây Phương thỉnh cầu Phật Tổ cứu nàng, rồi quay về Thanh Khâu tu luyện. Năm đó trước mũi kiếm Vương Nguyên hai mắt nhắm chặt, trong lòng thầm tự nhủ:
"Kiếp trước nàng vì ta thành ma quỷ, kiếp này ta vì nàng thành thần"
Nhiều năm sau, nàng là Lạc Vân Ly đứng dưới trời mưa, trước cửa Tháp Phật vốn vẫn luôn đóng kín trước mặt, bi ai hỏi:
"Thiên Tỉ, ta không cầu chàng hoàn tục, ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như chàng không phải người xuất gia, ta cũng không phải tiên tử, liệu chàng có đồng ý ở bên cạnh ta?"
"Ta nguyện ý"_hắn bây giờ đã là Hộ Pháp đứng đằng sau cánh cửa trầm giọng đáp.
Tình kiếp vì đâu khó độ...
Thế nhân tình si vô số...
Than thở rằng hồng trần phù du
Sao trời cao còn để tương tư khắc cốt
Ngàn năm sau, nếu còn duyên gặp gỡ...
Nguyện giữa vạn người tìm ánh mắt cố nhân
Nàng đâu hề hay biết
Hắn đã từng rơi lệ dưới chân gốc Bồ Đề
Nếu như cả đời không thể gặp gỡ...
Xin nguyện hóa thành cỏ mây dưới chân Bồ Đề
Ngàn năm trước...nhớ lại chuyện cũ...
Nước chảy thành trường lưu
Mà nay, nàng vẫn giá y đỏ rực xinh đẹp thoát tục
Nhân quả luân hồi...vẫn còn gặp gỡ...
Cà sa nhiễm sắc...
Đã vì ai trăm chuyển luân hồi
Con đường này lắm biệt ly khổ ải
Là hắn vì nàng chấp niệm hồng trần còn chưa buông.
Lạc Vân Ly nắm lấy tay Thiên Tỉ bước ra khỏi miếu, dường như nhớ ra điều gì đó, nàng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh nhỏ giọng hỏi:
- Làm sao chàng tìm được ta?
- Năm xưa Vương Nguyên có để trên cổ nàng ba nốt chu sa, ta làm sai dịch chèo thuyền dưới Diêm La năm trăm năm mới có thể gặp được hồn phách nàng. Hắn thản nhiên đáp.
- Ta không nhớ, ta gặp chàng dưới Diêm La sao? Nàng nhíu mày nghi ngoặc hỏi
- Phải đã gặp_Đưa tay xoa nhẹ mái đầu nàng, nụ cười nhẹ đầy sủng nịnh hiện trên mặt.
Chuyện xưa kể lại rằng, Bồ Đề vốn là cây nhưng từ lâu đã có hồn phách thân xác hóa thành Bồ Đề còn hồn phách được Lạc Âm lén đưa đi đầu thai chuyển thế. Còn vị Hộ Pháp Thủy Thiên chết dưới kiếm Sơn Quân, thân xác liền được chôn dưới chân gốc Bồ Đề, còn hồn phách bị giam trong thân kiếm Xích Đồng đưa xuống Diêm La, ở bên bờ Vong Xuyên giữa rừng Bỉ Ngạn nhìn ngàn vạn vong hồn đi đầu thai suốt năm trăm năm chỉ để đổi lấy thấy ba nốt chu sa đỏ thẫm trên cổ một vong hồn.
Duyên là nhân, phận là quả, vận mệnh đã ước định...
Tam sinh tam thế...Cực Lạc Tây Phương...Diêm La u tịch vẫn còn để lại dấu tích.
#Selena
Dành tặng ai yêu cp Thiên Lạc :))) bộ kế tiếp hy vọng vẫn được mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro