CHƯƠNG 7: ĐOÁ HOA LINH LUNG
"Có thể rời xa thì không phải là yêu nhất, không thể chia ly đó là mệnh định"
Đêm khuya phố phường đèn thắp sáng nhiều dãy phố, người người cùng nhau nắm tay nhau dạo chơi, âm thanh nói cười vang khắp ngõ ngách nhưng phía sau tường thành kiên cố kia là một nơi tuy sa hoa lộng lẫy khiến bao người mong muốn được bước vào lại tĩnh mịch đến đáng sợ, ở một góc ngự hoa viên một nô tỳ cả người đầy vết thương do roi đánh, sức lực yếu dần nhưng tay vẫn đang cố bám lấy váy của một vị ma ma già cầu xin:
- Quý ma ma xin người tha mạng cho nô tỳ
- Được ta đồng ý với ngươi
Nô tỳ nằm dưới đất nghe được hai chữ đồng ý trong lòng liền yên tâm dập đầu cảm tạ nhưng đâu biết rằng vị ma ma kia đang nở nụ cười đầy ủy quyệt, ánh mắt liếc qua thám giám bên cạnh ra hiệu. Trong đêm tối ánh kiếm lướt qua kết thúc một sinh mạng, trong cung mỗi ngày không biết đã có biết bao nhiêu nữ nhân bỏ mạng so với chiến trường ở biên cương có lúc còn khóc liệt hơn.
Ngự thư phòng vẫn sáng đèn nhưng bút đặt trên bàn chẳng hề được đụng đến, hắn cao cao tại thượng ngồi đó ánh mắt thủy chung nhìn xuống bóng dáng thiếu niên đang quỳ trước mặt. Y căn bản không hề sợ hắn, mắt hạnh đào vẫn như sáu năm trước duy chỉ trong đó hoàn toàn không tồn tại một chút tình cảm nào, y hờ hững nhìn hắn rồi liếc nhìn đồ vật xung quanh khiến lửa giận trong lòng hắn nổi lên.
- Tùy Ngọc, ngươi không sợ trẫm?_Cao Thạch Tử gằng từng chữ, đôi mắt hiếp lại nhìn y đầy phẫn nộ
- Tại sao ta phải sợ người?_Tư Viễn cười nhẹ bình thản đáp lời
- Ngươi không sợ chết?
- Sợ, người sẽ giết ta?
- Mã Tư Viễn, ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của trẫm?
Cao Thạch Tử đập bàn quát lớn, khiến đám công công cùng thị vệ bên ngoài nhất thời hoảng sợ. Tư Viễn không hề đáp lại, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy giọng nói cùng gương mặt kẻ đang đứng trước mặt rất đỗi quen thuộc nhưng dù y có cố gắng như thế nào cũng không tài nào nhớ nỗi đã từng hắn ở đâu khi nào.
Cao Thạch Tử nãy giờ nhìn thấy trong mắt y hoàn toàn không hề chú tâm đến hắn liền đi đền trước mặt y đưa tay nắm chặt chiếc cằm nhỏ nhắn hỏi :
- Điếc?
- Hoàng thượng, ta đã nói tên ta là Tùy Ngọc kính xin người hãy nhớ kỹ_Âm thanh trong trẻo cất lên một chút sợ hãi cũng không tồn tại y thản nhiên nhìn thẳng vào hắn từng chữ từng chữ cất lên rõ ràng rành mạch.
- Được, Tùy Ngọc_Buông bàn tay đang nắm lấy cằm y ra hắn nhếch môi cười
- NGƯỜI ĐÂU_Cao Thạch Tử nhìn ngoài cửa gọi lớn
Lời vừa dứt một vị công công già cung kính đi vào dường như đã quen với chuyện này Từ công công mắt khẽ liếc qua người y rồi đi tới trước mặt hắn, kính cẩn nói
- Xin hỏi hoàng thượng có chuyện gì sai bảo?
- Truyền lệnh của trẫm, Tùy Ngọc vừa mới vào cung nhận được ân sủng nhưng không biết tốt xấu làm phỏng tay trẫm nay đày đến Phục Đình không ý chỉ của trẫm cấm bất kỳ ai đến thăm hỏi.
- Hoàng thượng, người ngậm máu phun người, ta làm phỏng tay khi nào?_Tư Viễn nghe xong lòng đầy tức giận đứng lên nhìn thẳng vào hắn
- Ngươi muốn biết?
Dứt lời liền lấy tách trà đang nóng trên bàn đổ thẳng vào cánh tay trái của mình, hơi nóng bốc lên, Từ công công bên cạnh hoảng sợ hai mắt mở to còn hắn ngay cả một cái nhíu mày cũng không có chỉ nhìn y đầy khêu khích.
- Hoàng thượng, người đâu mau truyền thái y_Từ công công lo lắng nhìn hắn, tay chân hoảng loạn chạy ra cửa hét lớn
- Người cần chi làm như vậy?_mi tâm nhíu lại y nhìn hắn trong lòng vạn lần khó hiểu người trước mặt rốt cuộc đang nghĩ gì.
- Từ khi nào việc trẫm làm cần phải báo với ngươi lý do
Nói xong liền xoay người lại cùng lúc đó hai tên thị vệ từ bên ngoài bước vào đưa y rời đi, Mã Tư Viễn thở dài rồi cũng xoay người rời đi, tới cửa lại đột nhiên dừng lại mắt nhìn lên trời khẽ nói:
- Hoàng thường, ta căn bản không hề quen biết người_Dứt lời cũng không hề bận tâm đến người bên trong xải chân đi tiếp
Chờ đến khi bóng dáng y biến mất cũng là lúc ngự y đến Từ công công định lên tiếng mời hắn vào trong chữa trị vết thương liền bị ánh mắt chứa đầy tức giận của hắn dọa cho một trận lời muốn nói cũng không tài nào thốt ra liền cúi người bước ra ngoài.
Từ hôm đó y đều ở Phục Đình hằng ngày mỗi sáng đều phải thức dậy thật sớm giặt quần áo đến tối mới được nghĩ ngơi, trong cung đám nô tỳ truyền tai nhau chuyện của y có người thương hại có kẻ ganh ghét nhưng chung quy mỗi ngày đối với Tư Viễn cũng không đến nỗi khó sống. Nhập cung được bảy ngày, trong lòng y thật lòng rất nhớ sư phụ, rừng đào đang ngồi thơ thẫn trước thềm nhà ngắm trăng đột nhiên bị một giọng nói của nam nhân từ trên mái nhà đánh thức
- Mã Tư Viễn, suốt ngày giặt y phục là kế hoạch của ngươi?
Tư Viễn nghe được thanh âm quen thuộc ngay lập tức đứng dậy xoay người nhìn lên mái nhà liền thấy Lạc Âm thân mặc y phục trắng đang ngồi vắt chân lên mái nhà nở nụ cười đầy thích thú nhìn mình, bao nhiêu tức giận trong lòng cũng tự khắc dâng lên, y chỉ tay về phía gã nói
- Lạc Âm, huynh chơi ta, lúc đó bỏ ta lại một mình giờ lại đến đây cười nhạo ta
- Ta nào có, ta đến đây không phải giúp đệ sao tiểu tử?_Lạc Âm đưa tay day day vầng trán nói
- Nói đi, rốt cuộc có kế sách gì?_Tư Viễn đứng bên dưới hai tay chống ở hông hỏi
- Lấy lòng Cao Thạch Tử.
- Cao Thạch Tử là ai? Hắn là vị công công nào?_Tư Viễn nghe xong cái tên này liền đưa tay lên gãi đầu, khó hiểu hỏi
Lời vừa dứt trên đầu liền truyền đến một cảm giác đau, Lạc Âm từ trên mái nhà nhảy xuống thuận có cây quạt trong tay liền gõ đầu y một cái, rồi tức giận nói
- Mã Tư Viễn, đệ ở trong cung bảy ngày mà không biết hắn là ai?
- Đau, tại sao huynh lại đánh ta?_Mã Tư Viễn vừa đưa tay lên xoa chỗ bị đánh vừa ngước nhìn thủ phạm bằng ánh mắt đầy ai oán.
- Đánh cho đệ thông minh ra, Cao Thạch Tử chính là người ném đệ đến đây_Vừa nói Lạc Âm vừa chỉ tay xuống đất
- Ra là hắn? vậy là sao lấy lòng hắn?
- Đệ lấy lòng sư phụ đệ như thế nào thì cứ làm vậy với hắn
- Giống nhau sao?_Tư Viễn hết xoa đầu rồi đến gãi đầu hỏi
- Giống, dùng chân tâm đối đãi với hắn_Dứt lời không đợi y đáp lại Lạc Âm liền hóa thành làn khói trắng tan biến trong hư không.
- Ơ, tên Lạc Âm đáng ghét chờ ngày ta về sẽ xử lý huynh như thế nào
Mã Tư Viễn hậm hực dậm mạnh chân xuống đất, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào khoảng không Lạc Âm vừa biến mất hận không thể đánh cho gã một trận lần nào cũng vậy đi đến như rồng chỉ thấy đầu chả thấy đuôi đã thế còn ăn nói khó hiểu. Vẫn còn đang mải mê suy nghĩ cùng rủa thầm Lạc Âm thì bên tai y vang lên giọng nói lạnh lùng trầm thấp nhưng đầy tức giận của hắn:
- TÙY NGỌC
Cao Thạch Tử, hắn đến đây cũng đã lâu bọn nô tài cũng đã lên tiếng gọi y mà người trước mặt cứ đứng im bất động miệng lẩm bẩm gì đó, gương mặt đầy tức giận khiến hắn khó hiểu trong lòng thầm nhủ rốt cuộc đã có chuyện gì khiến y trở nên như vậy. Còn Mã Tư Viễn sau khi nghe hắn gọi tên mình liền thất kinh xoay mặt lại liền thấy Cao Thạch Tử một thân hoàng bào bên ngoài khoát áo choàng xanh lam bên cạnh chỉ có Từ Công Công đang nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu.
- Hoàng....hoàng thượng đại giá quan lâm đến đây không biết có chuyện gì sai bảo_Kịp thời định thần lại y quỳ xuống kính cẩn nói
- Chưa ngủ?_Hắn bước về phía y hỏi
- Hôm nay trời nóng nên tiểu thần ra ngoài hóng mát
- Nóng sao? Trẫm lại thấy lạnh
Cao Thạch Tử đứng trước mặt y cúi đầu nhìn xuống thiếu niên thân hình nhỏ nhắn đang mặc y phục mỏng manh trước mặt, ánh mắt cũng dịu đi hơn phân nữa, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng khó đoán.
- Hoàng thượng người đến đây rốt cuộc có chuyện gì?
Tư Viễn ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn trong đó như chứa đựng một bầu trời đầy sao, gương mặt trắng nõn, đúng lúc này mặt trăng sau khi thoáng ra khỏi đám mây đen chiếu ánh sáng trắng bạc xuống khiến toàn thân y trở nên xinh đẹp đến động lòng người trong mắt hắn giờ đây chỉ tồn tại mình vị thiếu niên bạch y trước mặt, cả không gian dường như ngưng động lại ký ức ngày đầu sơ ngộ lần nữa tái hiện. Hắn khi ấy chỉ là một Vương Gia thất sủng tình cờ cứu được y trong tay bọn thổ phỉ ngày ấy thề rằng sống chết cạnh nhau, huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đồng cam cộng khổ giờ đây hắn đã trở thành đấng cửu ngũ chí tôn nhưng y một chút ký ức về hắn cũng không nhớ, sáu năm chờ đợi cuối cùng chỉ đổi lấy câu "ta không quen ngươi" của y. Cao Thạch Tử một lời cũng không đáp hắn cứ im lặng đứng đó trong lòng lúc này không rõ là yêu thương hay tức giận.
Mã Tư Viễn trong đầu dường như xuất hiện một đoạn ký ức nhưng mờ nhạt cho dù y có cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ rõ gương mặt của vị thiếu niên mặc lam y, trong lòng nhất thời trở nên rối loạn muốn dứt ra khỏi ánh mắt của hắn nhưng không hiểu vì sao chân lại chẳng thể cử động.
Hai người cứ im lặng kẻ đứng người quỳ một lúc sau Từ công công đứng phía sau cảm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng nói
- Hoàng thượng, trời đã khuya ngày mai người còn phải đi săn cùng các vị vương gia xin người quay về cung nghĩ ngơi
Chất giọng trầm thấp của Từ công công giữa đêm khuya dường như đã đánh thức hai kẻ phía trước, Cao Thạch Tử lập tức xoay mặt đi lấy lại sự lãnh đạm ban đầu hắn nói
- Ngày mai đi săn cùng trẫm
Vẫn còn chưa kịp ổn định lại tâm tình của bản thân liền nghe câu nói của hắn, Tư Viễn hốt hoảng nói
- Đi săn? Là làm gì?
- Ngươi không biết?_Cao Thạch Tử nhếch môi nhìn y đầy ý cười
- Không biết_Y vừa lắc đầu vừa nói
- Ngày mai sẽ rõ, bây giờ trẫm hồi cung ngươi quay về phòng nghĩ ngơi đi.
Dứt lời hắn liền lập tức xoay người rời đi, bỏ lại một Mã Tư Viễn còn chưa hiểu gì vẫn đang quỳ dưới đất. Một lúc sau y đứng dậy nói
- Hắn và tên Lạc Âm kia rốt cuộc có họ hàng thân thuộc hay không cách nói chuyện giống y hệt nhau đều làm người khác khó hiểu mà tức chết_Nói xong liền đẩy cửa bước vào phòng
Sáng hôm sau khi còn chưa tỉnh ngủ y đã bị Từ công công tới lôi đi trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh ghét của đám nô tỳ. Đến nơi liền thấy hắn đang mặc trên người bộ áo giáp đỏ rực thân hình cường tráng khỏe mạnh, khắp người thoát ra khí tức của bậc đế vương. Xung quanh chính là các vị tướng quân cùng vương gia trong triều ai nấy đều đang trò chuyện vui vẻ, có kẻ đang khoe cung tên của mình có kẻ bàn luận về buổi săn.
Tư Viễn được Từ công công đưa đến chỗ hắn,Cao Thạch Tử liếc mắt nhìn qua rồi tiếp tục bàn chuyện với Trần tướng quân về chuyện biên ải. Một lát sau đến giờ lành tiếng trống vang lên Cao Thạch Tử một mình cưỡi lên con Huyết Mã ánh mắt lướt qua người y như ra hiệu leo lên con phía sau. Mã Tư Viễn thở dài rồi cúi đầu bất lực đi về phía con ngựa nâu đứng sau lưng con Huyết Mã. Thấy y vừa leo lên lưng con ngựa bên cạnh hắn một vị không rõ là tướng lĩnh hay vương gia cười lớn, cất giọng trêu chọc
- Hoàng huynh nay đi săn lại mang theo một tiểu thái giám sao?
- Thập nhất đệ, từ khi nào chuyện của trẫm tới lượt đệ xen vào_Không hề liếc nhìn vị thập nhất vương gia đứng kế bên hắn lạnh giọng nói
- Hoành huynh bớt giận, do đệ nhiều chuyện_Thập nhất vương gia Cao Dương mỉm cười hòa khí nói, ngữ điệu xua nịnh nhưng ánh mắt đầy tức giận.
- Bẩm hoàng thượng đã tới giờ_Trần tướng quân cưỡi ngựa bên cạnh thấp giọng nói
- Được
Dứt lời hắn lập tức phi ngựa tiến về phía trước, Tư Viễn phía sau nhất thời phản ứng không kịp nên cũng xuýt ngã nhưng may thay con ngựa y cưỡi hiền lành nếu không chắc bây giờ y chỉ còn nửa cái mạng. Hít thở lấy lại bình tĩnh Tư Viễn cũng lập tức phi ngựa đuổi theo, đi được một đoạn phía trước người không thấy đâu bỗng trong lòng sinh lo sợ, y lớn tiếng gọi
- HOÀNG THƯỢNG NGƯỜI Ở ĐÂU? HOÀNG THƯỢNG
Gọi mãi mà chẳng có tiếng ai hồi đáp trong lòng tức giận liền lớn tiếng mắng
- CAO THẠCH TỬ CHẾT TIỆC KHI KHÔNG LẠI ĐI SĂN HẠI TA BỊ LẠC TỨC CHẾT MÀ
- Trẫm là thấy ngươi còn sức để mắng chưa chết được đâu_Cao Thạch Tử từ phía xa đi lại, tác phong ung dung, khóe môi nhếch lên
- Hoàng thượng nãy giờ người đi đâu thế?_Y xoay đầu liền thấy hình dáng quen thuộc tâm tình chợt tốt lên hẳn, cất tiếng hỏi
- Vậy hôm nay ngươi và trẫm đến đây làm gì?_Cao Thạch Tử ghiến răng nói
- Đi săn_Y vẫn thản nhiên đáp lại
- Vậy khi nãy ngươi hỏi gì?
Hiểu ra được vấn đề, y xua tay giải thích
- Không phải, ý thần là người phi ngựa nhanh quá không đợi thần
- Đuổi không kịp?_Hắn nheo mắt nói, mi tâm cũng nhíu lại
- Phải_Y gật đầu đáp
- Bám sát vào
Dứt lời hắn liền xoay người đi, tay cầm dây cương càng siết chặt trong lòng thầm nói: Ngày trước người đuổi theo không kịp là ta bây giờ....
Đi được một đoạn thoáng thấy bóng dáng thỏ con đang núp sau bụi cây hắn lập tức giương cung bắn, y phía sau định tiến lên ngăn cản nhưng mắt thấy đóa hoa nằm ở đằng kia cả người cứng đờ, không nhanh không chậm y lập tức nhảnh xuống chạy về phía đó bỏ mặc tiếng gọi của nam nhân bên cạnh
Đến nơi đập vào mắt y là đóa hoa ngũ sắc có năm cách mỗi cánh hoa tựa như một cánh bướm đang nở rộ giữa trời.
- Linh lung nở rộ thiên đế giáng tội_Y thầm nói sắc mặt trở nên căn thẳng, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
- MÃ TƯ VIỄN_ Cao Thạch Tử lúc này đã nhảy xuống đất tay cầm chặt cung tên hướng về phía y gọi lớn, ngữ khí mang đầy phẫn nộ
- Chuyện gì.....COI CHỪNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro