Chương 9: Muốn nói với cậu
Trước giờ hẹn cùng đi tháp Namsan với Jaehyuk...
Asahi ngắm lại mình ở trong gương.
Trái, phải.
Cái khăn quàng này không hợp...
Cái vòng này cũng không hợp...
Đôi này hay đôi này đẹp hơn nhỉ...
Không quên đội mũ len nữa, vì Jaehyuk sẽ mắng nếu thấy mình không đội mũ.
Bình thường Jaehyuk sẽ mặc thế này đúng không nhỉ...
Asahi chọn đồ lâu hơn gấp 3 lần thời gian bình thường.
Cuối cùng, khi đồng hồ đã điểm 7h30 tròn, Asahi có mặt ngoài cổng kí túc xá. Cậu cố tình mặc theo phong cách bình thường mà Jaehyuk hay mặc. Không biết là do điều gì xui khiến, nhưng Asahi lại đặc biệt cảm thấy vui vẻ.
Asahi mới đứng chờ được chừng hơn ba phút, Jaehyuk đã trở về bằng xe của công ty.
Sau khi tạm biệt Jaehyuk, anh tài xế lái xe trở về. Yoon Jaehyuk dùng điện thoại đặt một chiếc taxi khác.
Trời đổ tuyết rồi, sự nhộn nhịp của đường phố cũng dần chững lại.
Qua khung kính nho nhỏ của chiếc taxi, Asahi thấy lung linh biết bao nhiêu ánh đèn từ những cây thông được trang trí.
Seoul vốn hoa lệ, nhưng khi vào mùa lễ hội chợt trở thành một Seoul dịu dàng.
Hôm nay lại càng đặc biệt dịu dàng.
"Tay cậu lạnh lắm này."
Thanh âm của Jaehyuk vang lên, một cảm giác ấm áp chợt xuất hiện từ bàn tay khiến Asahi đột nhiên rùng mình.
Asahi quay sang nhìn Jaehyuk, rồi nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình.
Asahi rất sợ lạnh, cho tới mùa đông chân tay lúc nào cũng lạnh lẽo dù cho có cố gắng ủ ấm đến mức nào. Thế nhưng bàn tay của Jaehyuk lúc này, mềm mại và ấm áp.
Asahi cố gắng ngăn lại trái tim đang loạn nhịp của mình, hai tai khẽ ửng hồng nhưng cũng bị giấu nhẹm đi trong lớp khăn choàng cổ dày cộp.
Jaehyuk vẫn cứ luôn ngọt ngào từ những điều nhỏ nhặt như thế, khiến cho trái tim Asahi lúc nào cũng thổn thức.
Giống như bây giờ vậy.
Asahi trong vô thức, bàn tay còn lại siết nhẹ chiếc hộp nhung bé bé con con bên trong túi áo khoác lại.
Xe bắt đầu lăn bánh. Người ngồi trên ghế sau xe cứ lặng lẽ mà nắm lấy tay nhau, truyền cho nhau những chút ấm áp, dịu dàng sưởi ấm cả hai trái tim. Mỗi người nhìn ra một bên cửa sổ.
Tính cả thời gian họ cùng nhau lên đến trên tháp, đã là hơn một giờ đồng hồ sau đó.
Từ trên cao nhìn xuống, từng toà nhà cao cao thấp thấp chen nhau toả sáng. Hoa tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng. Tất cả tạo thành một bức tranh với đường nét và màu sắc cực kì hài hoà, hài hoà đến rung động lòng người.
"Vút"
"Đoàng!"
"Đoàng! Đoàng!"
Tiếng nổ lớn vang lên giữa bầu trời đen kịt. Thứ ánh sáng nhiều màu sắc sáng rực lên trong phút chốc, rồi toả ra rộng khắp cả một vùng không gian rộng lớn.
Noel năm nay đặc biệt thật đấy. Thông thường chỉ có đêm giao thừa người ta mới bắn pháo hoa, vậy mà năm nay, ở tại nơi này, pháo hoa lại rực rỡ đến thế.
Liên tiếp từng quả pháo hoa được bắn lên trời cao.
Rồi cả chùm.
Bắn ở cả nơi thấp và nơi cao.
Mọi người xung quanh cũng ồ lên rồi xôn xao theo từng tiếng pháo vang lên.
Asahi đưa mắt len lén nhìn sang Jaehyuk đang đứng bên phải của mình. Yoon Jaehyuk cũng giống như mọi người, đứng khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu chăm chú xem pháo hoa.
Màu sắc của pháo hoa từ đỏ, rồi vàng, rồi xanh, tím,... từng đợt màu đổ lên góc nghiêng đẹp đẽ với sống mũi thẳng tắp và đôi môi dày của Jaehyuk.
Trái tim Asahi vốn đã chẳng thể yên lặng cả ngày hôm nay, đến bây giờ sự xáo động đó còn nhân lên gấp ba, gấp bốn lần nữa.
Bàn tay để trong túi áo một lần nữa siết lấy chiếc hộp nhung nhỏ, chậm chạp giữa tâm trạng phân vân nửa muốn thật nhanh lấy ra, nửa lại không dám. Trước giờ cậu không phải là người hay chần chừ thế này, nhưng đứng trước những sự quyết định mang ý nghĩa trọng đại đối với bản thân mình, mọi chuyện lại khác đi thật nhiều.
Nhưng cứ chần chừ mãi như thế này cũng không phải là cách.
Hô hấp như ngừng lại.
Asahi quyết định sẽ đếm ngược...
Ba.
Hai.
Một.
"Jaehyuk à?"
"Ơi?"
Khoảng lặng trong tim như át hết tất cả mọi ồn ã ở thế giới ngoài kia.
Asahi dùng hết sức bình sinh của mình ra, đúng rồi, chính là lúc này, ngay bây giờ-
"Tớ..."
"Reng reng reng!"
Tiếng chuông điện thoại của Jaehyuk đột nhiên vang lên khiến cho Asahi giật mình khe khẽ. Bàn tay còn lại của cậu vừa mới giữ lấy tay áo của Jaehyuk cũng cứng đờ lại.
"Cậu nghe điện thoại trước đi." Asahi nói.
"Ừm."
Seoul trong ngày đầu có tuyết là một Seoul làm nao lòng kẻ ở người đi. Những bông tuyết con con từ từ rơi xuống. Từng bông, từng bông nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt của Asahi, dừng lại trên những sợi tóc dày có phần lộn xộn của Jaehyuk. Ánh mắt của Asahi vẫn như cũ chỉ có người ấy...
Jaehyuk lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại sáng lên, trên đó là một cái tên rất lạ.
Jaehyuk mỉm cười rồi ngay lập tức nhấn trả lời.
Chỉ chừng một khoảnh khắc sau đó thôi, một bạn nữ xinh xắn xuất hiện. Bạn nữ đó vừa nhìn thấy Jaehyuk liền nở một nụ cười tươi.
"Anh yêu à, anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đang ở tháp Namsan ngắm pháo hoa với Asahi."
Cũng là một khoảnh khắc đó, thứ đang đập rộn ràng bên trong lồng ngực của Asahi dường như ngừng lại. Bên tai cậu xuất hiện ù ù khó chịu, chẳng còn nghe rõ bất kì điều gì ở thế giới ngoài kia nữa. Bàn tay phải nắm góc áo của Jaehyuk cũng từ từ buông thõng xuống. Còn bàn tay trái mơ hồ thả chiếc hộp nhung kia trở lại vào trong túi áo.
"Anh Asahi sao? Anh yêu à, anh nhớ những gì anh đã hứa với em không đấy?" Giọng nữ bên kia có đôi ba phần nhõng nhẽo, nhưng không sao làm người ta ghét được, mà ngược lại còn có chút dễ thương...
Jaehyuk mỉm cười quay sang nhìn Asahi rồi lập tức kéo Asahi lại sát bên người mình, đủ để cho khuôn mặt cậu lọt vào ống kính của camera.
Mùi hương quen thuộc đột nhiên chiếm lấy phần không khí xung quanh làm cho Asahi hơi choáng váng.
Ở bên kia, bạn nữ đột nhiên vui mừng tới nỗi lấy tay che miệng, mắt mở to giống như bất ngờ, dường như không tin vào những gì mình vừa thấy rồi chẳng thể nói lên thành lời.
Còn bên này, Asahi vốn cũng là người dễ bị bối rối và không hay mở lời trước với người khác, vì thế không khí chợt trở nên có chút gượng gạo.
"Đây là Yang Wonhi, bạn gái của tớ. Là fan của cậu đấy Sahi à, tớ cũng đang định nói với cậu luôn mà em ấy lại gọi đúng lúc ghê. Nhân tiện thì giới thiệu luôn với cậu."
"Chào— chào Sahi oppa, em là Wonhi. Em— em thích anh lắm ạ! Mong rằng em sẽ được làm bạn với anh~"
Yang Wonhi, chả trách Jaehyuk lại để biệt danh của em ấy là 'Yongwonhi Saranghae', có ý nghĩa là "yêu em tới vĩnh cửu"...
Yoon Jaehyuk thích người ấy tới vậy sao?
"Từ bao giờ vậy, hai cậu, yêu nhau ấy..." Asahi bối rối khiến ngôn từ trở nên loạn xạ.
"Tụi tớ hẹn hò được hơn một tháng rồi."
Yoon Jaehyuk vừa nói, vừa xoa xoa đầu Asahi như thói quen bình thường của anh, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.
Asahi đột nhiên hoảng hốt nhận ra sự dịu dàng trong mắt Yoon Jaehyuk. Hóa ra là với ai cũng vậy, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là mật ngọt vô hình đó, anh dành cho tất cả mọi người đều như nhau, trong đó có cả cậu nữa.
Asahi miễn cưỡng kéo hai khóe môi mình cố nặn ra một nụ cười mỉm trông tự nhiên nhất có thể. Bởi vì tóc mái dài qua lông mày, nên không ai nhìn thấy đôi mi cậu khe khẽ run rẩy, bên trên còn bám lại vài bông tuyết bé li ti, màu trắng.
"Chắc cậu cũng không kibo một chiếc chữ kí đâu nhỉ?" Jaehyuk trêu Asahi.
Asahi chỉ biết "ừm" một tiếng. Đúng là cậu không kibo gì một hai thứ nhỏ nhặt này, chỉ là tất cả những sự mơ mộng ảo tưởng của cậu trước kia, tình cảm của cậu bây giờ, cho tới sau này sẽ không còn bất kì ý nghĩa gì nữa. Không phải đồn đoán, không phải mộng mơ nữa, vì cái gì cậu nghĩ cũng sẽ không có cơ hội trở thành sự thật được đâu...
"Bây giờ anh với Sahi sẽ ngắm tuyết, nên anh cúp máy trước nha, lát nữa về anh sẽ gọi lại cho em sau. Hôm nào em rảnh thì nói với anh nhé, anh sẽ dẫn em đi gặp Sahi."
Yoon Jaehyuk nhỏ giọng nói với người con gái phía đầu dây bên kia của điện thoại. Giọng nói trầm ấm mang theo tình yêu thương nhẹ nhàng làm cho con tim người nghe vô thức xuyến xao, rung động.
"Dạ, vậy em không làm phiền hai người nữa nha. Anh nhớ về sớm kẻo bị cảm lạnh đó."
Wonhi hôn chụt một cái vào camera điện thoại rồi bọn họ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi bất ngờ đó.
Asahi không nghĩ rằng màn chào hỏi có phần cứng ngắc và chóng vánh của ba người mà cậu vừa trải qua là có thật. Chỉ mới trong vài phút diễn ra mà Asahi cứ ngỡ như thời gian đã trôi qua hàng tháng, hàng năm, hàng thế kỷ rồi.
Từng từ từng chữ cậu đều không muốn nghe. Bây giờ, ngay lúc này, cậu chỉ muốn chạy khỏi nơi đây ngay lập tức, muốn nhanh chóng chạy trốn những xúc cảm phức tạp đang xao động một cách không thể kiểm soát được trong trái tim mình.
Để điện thoại vào lại trong túi, Jaehyuk quay sang nói với Asahi.
"Lúc nãy cậu muốn nói với tớ gì à?"
Asahi nắm chặt lấy hộp khuyên tai trong túi áo, cố gắng nặn ra một nụ cười mà cậu cho rằng nó đủ để đạt tiêu chuẩn.
"Không có gì đâu... Mình, về thôi. Nhé?"
Trước giờ Asahi cũng hay thế này, cứ ậm ờ rồi lại giấu nhẹm trong lòng hết thảy mọi thứ. Thế nên, Jaehyuk cũng không nghĩ nhiều, anh cứ nghĩ rằng thời gian sau này còn dài, những chuyện mà Sahi muốn nói, thì tới một lúc nào đó cậu sẽ có đủ tự tin để nói thôi.
"Cậu mệt à? Vậy mình về nhé?" Jaehyuk lo lắng. Sự lo lắng đến từ thâm tâm đã nhanh chóng xóa đi thắc mắc mà anh muốn hỏi Asahi từ nãy tới giờ.
"Ừm." Asahi đáp lời, khuôn mặt tái nhợt, nhìn rất giống như đang bị nhiễm lạnh.
Tuyết vẫn rơi.
Dáng hình của tuyết rất đẹp, nhưng nó lại thực mong manh. Chỉ cần bàn tay ấm áp chạm vào một chút thôi là đã có thể ngay lập tức tan ra, giống như chưa từng tồn tại vậy.
Pháo hoa vẫn nổ từng chùm, từng chùm.
Rất cao.
Rất xa.
Rất sáng.
Sáng đến chói mắt.
Sáng đến tim đập chân run.
Có những thứ, chỉ có thể ngắm, chứ không thể chạm vào; chỉ có thể yêu thích, chứ không thể tiến tới.
Người ta thường nói, Hàn Quốc khi trời đổ tuyết thì ta chỉ cảm thấy tâm trạng mình phấn khích. Cho đến khi tuyết bắt đầu tan ra, lúc đó mới cảm nhận được cái lạnh giá thấu tới tận xương tủy.
Bây giờ, Asahi đã được trải nghiệm rồi.
Mùa đông năm nay, đến trái tim cũng lạnh rồi.
Lạnh lẽo hơn cả không khí ngoài kia nữa.
Asahi và Yoon Jaehyuk trở về ký túc xá sớm hơn thời gian dự kiến.
Bằng mọi lý do, Asahi tránh né sự quan tâm của Jaehyuk, nói rằng mình sẽ sang phòng Junghwan ngủ để tránh làm phiền đến không gian riêng tư của Jaehyuk và bạn gái.
Không ngăn cản được quyết định của Asahi, Yoon Jaehyuk chỉ đành trơ mắt nhìn cậu bê chăn gối của cậu sang phòng Junghwan. Trong lòng Jaehyuk tự trách mình vì nghĩ rằng Asahi đang giận anh vì sao không nói cho cậu sớm hơn về chuyện hẹn hò.
Bởi vì, trong quá khứ, dù không nhớ được một cách rõ ràng, nhưng Jaehyuk chắc chắn rằng Asahi đã từng vừa cười xinh xắn, vừa nói với anh rằng nếu như một trong hai người hẹn hò thì nhất định phải nói cho đối phương biết đầu tiên.
Đúng, là anh không giữ lời hứa. Asahi giận anh là đáng đời.
Yoon Jaehyuk rất hối lỗi, nhưng không biết phải mở miệng xin lỗi Asahi như thế nào. Thế nên anh quyết định khi cậu nguôi giận sẽ bắt chuyện với cậu sau.
Ở phòng của Junghwan.
Nhóc Junghwan ham chơi vì ở bên phòng Yoshi rất vui nên đã cắp luôn quần áo mấy hôm sang đấy tá túc. Dù sao bây giờ bọn họ cũng không có lịch trình nhóm nên các thành viên đã được sinh hoạt tự do hơn trước rất nhiều.
Asahi vào phòng Junghwan, bước đi tới gần cửa sổ.
Cậu mở cửa sổ, để cho làn gió đông lạnh lẽo nhẹ nhàng ôm lấy mình, xua tan đi sự buồn bã, bực tức mà cậu đang cố nén lại trong lòng.
Seoul có thật là hoa lệ không?
Có phải là sự hoa lệ này là vỏ bọc che giấu nỗi đau không nhỉ...
Một vài bông tuyết rơi từ tầng không đen kịt, rơi xuống chạm lên mấy sợi tóc của Asahi, rồi vì nhiệt độ mà tan ra, thành những giọt nước nhỏ li ti.
Asahi tìm một cái ghế rồi ngồi bên cạnh cửa sổ, để cho cảm giác lành lạnh làm mình tỉnh táo hơn.
Cậu vòng tay ôm lấy hai chân, ngồi co lại, đầu dựa vào cửa sổ, ánh mắt hướng xuống phía dưới sông Hàn, từng làn nước dập dìu nhè nhẹ.
Cậu vốn bị cận nên cảnh tượng trước mắt mờ đi nhè nhẹ. Cái gì cũng không thể nhìn được rõ ràng như người khác.
Bỏ đi, như vậy cũng được. Chỉ trách mình mắt mù tim mù, mọi chuyện vốn chẳng có gì nhưng cậu lại cứ khăng khăng tự mình mê hoặc rồi khẳng định về tình cảm mà cậu ấy dành cho mình...
Asahi từ từ nhắm mắt.
Mệt mỏi quá.
*
Đêm đó Asahi nằm một mình trong phòng Junghwan.
Cậu mơ một giấc mơ, một giấc mơ khác hẳn với mọi khi.
Khi tỉnh dậy, mặc dù đa phần giấc mơ cậu đã quên đi hết rồi, nhưng nội dung chính thì vẫn còn đọng lại đến thật lâu thật lâu về sau na
Trong mơ, Asahi vẫn luôn là người theo sau Yoon Jaehyuk.
Bọn họ quen nhau từ khi còn đi học cấp 3.
Một giấc mơ giống như là cả một cuộc đời tua ngược...
Gặp gỡ, trò chuyện, đi ăn chung, rồi trở nên thân thiết.
Mỗi ngày Yoon Jaehyuk đều tới, chở Asahi đi học trên chiếc xe đạp màu đen của mình.
Mỗi ngày đều cho cậu một thanh socola đắng mà cậu và anh cùng thích.
Biết cậu không thích uống sữa, nên đã uống hộ cậu mỗi lần cậu được các bạn nữ lớp bên mang tới tặng cùng với bữa sáng.
Yoon Jaehyuk thỉnh thoảng sẽ rủ cậu tới tiệm game, hai người sẽ kề vai cạnh nhau, cùng nhau chiến đấu, cho tới tối muộn mới trở về.
Cậu và anh khi đó ở cùng một ký túc xá, tới khi đi ngủ sẽ nằm cạnh nhau.
Thỉnh thoảng Yoon Jaehyuk còn ôm cậu ngủ. Trong mơ, cảm giác ấm áp khi được anh ôm đối với cậu vô cùng chân thực.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc bọn họ bắt đầu thi đại học.
Bởi vì mục tiêu khác nhau, nên ngôi trường mà cả hai chọn cũng khác nhau, vị trí địa lí còn ở hai đầu thành phố.
Bọn họ cứ như vậy mà cách xa nhau ngày một xa hơn.
Không biết như thế nào, nhưng trong mơ có cậu, ngoài cậu và Yoon Jaehyuk, bắt đầu từ lúc nào có thêm một người đàn ông lạ mặt, rồi cả Wonhi - bạn gái của Yoon Jaehyuk cũng tình cờ xuất hiện.
Bọn họ yêu nhau... Yoon Jaehyuk và bạn gái cậu ấy.
Khi cậu bắt đầu đi làm ở văn phòng, người đàn ông kia, cũng là trưởng phòng ở công ty cậu, vẫn luôn rất quan tâm tới cậu.
Thế rồi, không gian và thời gian lại di chuyển như một thước phim được tua ở mức nhanh nhất có thể. Vèo một cái, Asahi sánh đôi bên cạnh người đàn ông nào đó, đứng ở nơi sắp diễn ra một lễ cưới vô cùng hoành tráng.
Cậu là người giúp đỡ trang trí cho sân khấu đó. Còn để làm gì thì vẫn vô cùng mù mờ.
Cậu cứ vô thức đi làm này làm kia, chạy việc xung quanh, từ dùng hoa trang trí, đến xâu chuỗi những viên pha lê trong suốt đẹp đẽ...
Rồi thoắt cái, cậu, vẫn là tầm nhìn đó, vẫn là góc nhìn đó, nhưng trên người cậu lại mặc một bộ tây trang cứng nhắc, di chuyển vô cùng gượng gạo, khó khăn.
Ánh đèn lớn trong hội trường tắt, chỉ giữ lại ngọn đèn chính diện nơi sân khấu xa hoa lộng lẫy được điểm tô bằng hàng ngàn bông hoa màu trắng, cùng với pha lê và ngọc trai.
Asahi nhìn thấy Yoon Jaehyuk đứng trên bục cao.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, anh nhìn lại về phía cậu, mỉm cười.
Giống như muốn nói rằng: Đến đây đi.
Cùng với đó, bài hát về tình yêu mà cậu mới sáng tác được mở lên.
Thanh âm rung động lòng người, đứng trước người khiến mình rung động một đời...
Trái tim Asahi lệch đi một nhịp.
Ngay khi cậu vô thức bước lên đằng trước một bước, về phía Jaehyuk, cửa chính ở nơi nào mở ra, vang lên một tiếng "cạch" nặng nề của gỗ thịt.
Bạn gái của Yoon Jaehyuk, người mà Asahi vừa mới quen được gần đây thôi, bây giờ khoác lên mình bộ váy cưới rất đẹp, rất tỏa sáng...
Asahi chợt nhận ra hiện thực phũ phàng. Hóa ra tất cả... đều là do cậu ảo tưởng.
Mối quan hệ bạn bè từ đầu tới cuối vẫn dừng lại ở đó.
Khi cậu quay đầu lại, có một bàn tay nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng, để đầu cậu dựa lên vai anh ta.
Asahi khóc.
Cậu khóc không ngừng, để mặc cho nước mắt của mình làm ướt vai áo người đàn ông.
Người đàn ông đó chỉ yên lặng, dịu dàng vuốt tóc và dỗ dành cậu.
Cậu từ đầu tới cuối đều không nhớ được khuôn mặt người đàn ông ấy, bởi vì sự chú ý của Asahi luôn luôn đặt ở phía người bạn thân nhất, Yoon Jaehyuk.
Cậu nhớ rằng, lúc mình tỉnh dậy, trái tim vẫn giữ nguyên cảm giác đau đớn chân thật đó. Hệt như cậu đã từng trải nghiệm hết mọi việc thực sự vậy.
Có lẽ đó là câu chuyện ở một vũ trụ khác.
Hẳn là đã từng có thật chăng?
*
Asahi không biết tại sao mình vẫn còn có sức lực để trưng ra bộ mặt hòa nhã tươi cười không để bụng với Yoon Jaehyuk khi ngần ấy chuyện đã xảy ra.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu vẫn hết sức bày ra bộ mặt thoải mái vui tươi khi ở cạnh Jaehyuk, tiếp tục là người "bạn thân" chứng kiến và chung vui với chuyện tình cảm hạnh phúc của bạn mình.
Mỗi ngày trôi qua, Asahi ở trước mặt mọi người, các thành viên trong nhóm, trước mặt người hâm mộ, cứ càng lúc càng trở nên hoạt bát hơn. Nói nhiều, cười nhiều, được mọi người khen và yêu thương thật nhiều.
Duy chỉ có Park Jihoon tinh tế nhận ra sự khác biệt bất thường này của cậu.
Nhưng dường như anh chọn cách đứng bên cạnh quan sát, chưa vội động tay vào câu chuyện để vạch trần sự giả dối gượng ép trong cảm xúc của cậu.
Những bài hát gần đây Asahi sáng tác, không phải là nhạc buồn thì sẽ là nhạc não nề. Đến mấy anh producer phụ trách duyệt và chỉnh sửa nhạc cho cậu cũng phải gật gù khen hay, còn hỏi tại sao lời bài hát của cậu bây giờ so với trước kia lại khác nhau đến thế...
Trước những lời khen ngợi đáng ra phải hạnh phúc đó, Asahi lại không thể vui nổi.
Bây giờ cậu mới hiểu được đạo lí "nhà thơ phải buồn mới ra được thơ hay", rồi là "làm gì có nhà văn nào không đem nỗi buồn gửi vào trong những tác phẩm kinh điển"...
Vận mệnh đúng là trêu người thật mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro