Chương 5: Cậu bớt làm phiền người khác được không?
Sáng ngày hôm sau, trời quang mây tạnh. Mặt trời lên, một ngày mới nữa lại tới.
Asahi chậm chạp mở mắt. Thế nhưng ngay lập tức bị ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu thẳng vào, làm cho cậu phải lập tức nhắm chặt mắt lại. Khoảng chừng hai, ba phút sau Asahi mới có thể làm quen với ánh sáng hiện tại.
Cậu hiếm khi nào ngủ lâu như thế này. Hầu như lúc nào cũng thức tới bốn, năm giờ sáng rồi lại như một chú robot đã được lập trình sẵn: tám giờ có mặt tại công ty, năm giờ trở về kí túc xá. Thế nhưng ngay bây giờ đã là mười rưỡi, mặt trời đã gần leo lên đỉnh đầu của cậu rồi.
Asahi ngồi dậy, thẫn thờ.
Chưa kịp tỉnh ngủ, bỗng dưng dạ dày truyền đến một cơn quặn thắt khiến cho cậu ngay lập tức phải cuộn người ôm lấy bụng. Asahi không kìm được tiếng rên rỉ vì đau đớn nhưng vì cổ họng khô khốc nên thanh âm phát ra vô cùng đứt quãng. Trên người cậu bây giờ toàn là mùi cồn nồng nặc, làm cho cậu buồn nôn tới mức tất cả nội tạng bên trong đang rủ nhau phản đối cậu đều muốn rủ nhau lộn ngược lên và trốn chạy ra ngoài mất.
Asahi không thể nhớ ra hết những điều ngày hôm qua mình đã làm. Điều cuối cùng cậu có thể nhớ được là hình ảnh đôi tay mình mở nắp chai rượu, rồi sau đó có uống một, hai, ba, rồi bao nhiêu chai cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Một người ghét việc uống rượu như cậu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, vào lúc tâm trạng tệ nhất lại đi chọn phương pháp mà mình ghét nhất để giải toả hết nỗi buồn. Đỡ đâu chẳng thấy, chỉ thấy sức khoẻ ngày một yếu đi thêm.
Tất nhiên, bộ quần áo hôm qua cũng chưa thay ra.
Asahi bắt đầu có chút bực mình vô cớ, thế nên đợi tới khi cơn buồn nôn và cơn đau dạ dày kết thúc, việc đầu tiên cậu làm là cầm quần lao ngay vào nhà tắm, rồi tắm gội một trận thật sạch sẽ.
Cho tới lúc Asahi tắm xong đã là một tiếng sau.
Cậu mặc bộ đồ trong nhà bình thường, sấy tóc xong xuôi rồi thì trống bụng cũng vừa vặn réo lên. Asahi cầm điện thoại lên muốn đặt một ít đồ ăn nhanh về vì ngại nấu nướng, nhưng lại nhận ra điện thoại mình từ hôm qua tới giờ vẫn chưa được sạc. Mà sạc điện thoại mới hỏng được vài ngày, chưa có thời gian đi mua lại cái mới.
Ngẫm nghĩ một chút, Asahi cẩn thận đoán xem bên ngoài kia có còn người khác ngoài cậu không. Cậu áp tai lên thành cửa, nhẹ nhàng lắng nghe. Nếu như bình thường thì giờ này ngoài Junghwan đi học từ sớm, Haruto cách đây không lâu cũng đã tới công ty, vậy thì trong kí túc xá chỉ còn lại một mình một người là Yoon Jaehyuk...
Dạ dày lại bắt đầu có hiện tượng tiếp tục đình chỉ.
Gấp lắm rồi thế nên Asahi cố gắng hết sức để nhẹ nhàng nhất có thể, giống như "lén lút", ngó trộm ra ngoài cửa chính. Đôi giày mà Jaehyuk hay đi vẫn ngay ngắn xếp ở trên kệ. Vậy đúng là Jaehyuk vẫn còn ở trong ký túc xá, ít ra vẫn còn có chút hy vọng.
Điều này đã làm Asahi đắn đo cả mấy mươi chục phút. Bởi hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau: "Mình và cậu ấy nên duy trì khoảng cách, cậu ấy cũng muốn tránh xa mình kể cả ở trong dorm mà." và "Thế nhưng chỉ là mượn một cái sạc thôi, chắc không sao đâu, dù gì trước kia mình và cậu ấy cũng có gì gọi là thân thiết với nhau chứ."
Nhưng Asahi cũng thuộc type người không thể nào sống thiếu điện thoại, nên chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều thêm nữa, chỉ vài giây suy nghĩ như vậy thôi, cậu đã tự đưa bản thân mình tới trước phòng Jaehyuk. Đối diện với cậu là cánh cửa bằng gỗ không khác gì phòng cậu, còn đằng sau cánh cửa đó lại là một người mà đối với cậu, phức tạp vô cùng.
Thế rồi Asahi mặc kệ hết thảy, ném hết những băn khoăn trăn trở ra đằng sau đầu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng Jaehyuk.
"Cốc, cốc."
Vài phút trôi qua...
Đối diện với Asahi vẫn tiếp tục là cánh cửa lạnh lẽo đó.
Asahi lại thử gõ cửa thêm lần nữa để tìm kiếm sự hồi âm.
"Cốc, cốc."
Vẫn là một mảnh lặng im.
Asahi lại tiếp tục gõ cửa lần thứ ba. Nhưng chỉ vừa mới gần chạm vào, cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong.
Yoon Jaehyuk có chút mất kiên nhẫn nhìn Asahi. Khuôn mặt bình thường tươi cười đẹp biết bao nhiêu, nay lạnh lùng lại đáng sợ biết nhường nào.
Anh không nói gì cả, như đang chờ Asahi mở lời trước.
Asahi đối diện với Jaehyuk có chút bối rối trong lòng, nhưng cậu là người cần nhờ vả anh, nên cũng chủ động mở lời trước.
"Cậu có thể cho tớ mượn sạc điện thoại được không? Sạc của tớ hỏng rồi, điện thoại cũng hết pin... Cậu cho tớ mượn một lúc thôi, lát nữa tớ đi mua cái mới rồi sẽ trả lại cậu..."
Yoon Jaehyuk nghe xong liền đi vào rút sạc dự phòng ra rồi đưa cho Asahi, rồi cầm tay nắm cửa chuẩn bị đóng cửa phòng lại:
"Cậu có thể bớt làm phiền người khác nữa đi được không?"
Asahi ngẩng đầu nhìn vào mắt Yoon Jaehyuk, vẻ mặt bất ngờ rõ ràng không lường trước được anh sẽ nói vậy.
"Cậu nói gì cơ?"
Yoon Jaehyuk tay đang đóng cửa chợt ngừng lại giữa chừng, ngẩng đầu lên nhìn Asahi, vẻ mặt không chút gợn sóng:
"Cậu xem ngày hôm qua cậu đã làm phiền tới bao nhiêu người?"
Trong giọng nói và cách nói của Jaehyuk tiếp tục là vài phần mất kiên nhẫn, dường như là bực tức hay không hài lòng.
Asahi ngẩn ngơ mất vài giây.
"Làm phiền? Ý cậu là sao? Đó là việc của cậu à? Chuyện của tớ cần cậu quan tâm sao?"
Vì cơ thể không khỏe, cộng thêm với tâm trạng cực kì tệ từ ngày hôm qua vẫn còn chưa hết, Asahi bực bội, không hiểu rằng mình đã làm gì sai.
Quả thật chuyện gì xảy ra sau khi cậu uống rượu ngày hôm qua cậu không thể nhớ được. Nhưng cái thái độ này của Yoon Jaehyuk là sao đây?
"Tớ biết là cậu ghét tớ. Nhưng cậu cũng không cần phải nặng lời như thế chứ?"
Asahi nói tiếp, trong giọng nói là tức giận xen lẫn xúc động run rẩy. Cậu đang cố gắng kiềm chế lại bản thân mình.
Yoon Jaehyuk hít một hơi. Anh mang hết sự nín nhịn cả ngày hôm qua của mình nói liền một mạch với người đứng đối diện. Không biết tại làm sao, chỉ cần nghĩ tới những điều ngày hôm qua mà Asahi làm, cả cảm giác của bản thân khi ấy nữa, anh đều sẽ không nhịn được mà nổi nóng.
"Cậu nói thế mà nghe được à? Cậu vô trách nhiệm vừa thôi. Cậu có biết là ngày hôm qua fans đã chụp được ảnh cậu không? May là người ta chụp ở xa nên không biết cậu say rượu nhé. Cậu thử nghĩ xem nếu mọi người biết được, thì các trang báo ngày hôm nay sẽ đăng tin như thế nào không. Hình ảnh mà nhóm gây dựng bao nhiêu năm nay chẳng lẽ sẽ đổ bể chỉ vì một hành động bồng bột của cậu ư?"
Từ trước đến nay chỉ có duy nhất Asahi mới làm một người nổi tiếng với hình tượng không hề biết giận như Yoon Jaehyuk phát cáu lên được.
Thật sự hết nói nổi.
"Nếu như có bị phát hiện thì cũng là việc của tớ! Nếu bị chửi bị mắng gì thì cũng là tớ chịu! Việc gì mà cậu phải sửng cồ lên với tớ như thế, hả Yoon Jaehyuk?"
Cuộc cãi vã ngày một lớn tiếng. Người bình thường chẳng mấy khi tức giận như Asahi bây giờ đã tức giận tới mức hai tai cũng đã đỏ hồng lên. Giống như vảy ngược bị đụng vào vậy, đó là tự trọng và cũng là điểm mềm yếu nhất trong tâm hồn cậu.
"Hình ảnh của nhóm chẳng lẽ tớ không được quyền quản mấy chuyện ảnh hưởng tới nó hay sao? Cậu tự về mà suy nghĩ lại hành động của bản thân mình đi!"
Jaehyuk một tay giữ lấy vai Asahi, không mạnh mà cũng chẳng nhẹ đẩy Asahi ra xa, một tay muốn đóng lại chiếc cửa bằng gỗ trước phòng mình.
"Tớ làm tớ chịu, cùng lắm là tới khi hết hạn hợp đồng tớ cút khỏi công ty cho khuất mắt cậu là được chứ gì?"
Asahi cắn chặt răng. Cậu hơi cúi đầu trong một thoáng chốc, rồi lại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Yoon Jaehyuk. Ngay lập tức cậu ném cái sạc điện thoại vừa mượn của Jaehyuk thật mạnh xuống đất, rồi quay về phòng đóng sập cửa lại.
Chiếc cửa đáng thương bị lực kéo của Asahi làm cho chấn động dường như sắp sửa bung ra.
Yoon Jaehyuk mặc kệ bóng lưng Asahi xiêu vẹo trở về phòng. Anh cúi xuống nhặt lại chiếc sạc đã nứt vớ một đường lớn trên thân củ sạc. Anh giơ tay lên giữ lấy tay nắm cửa rồi dùng lực, cánh cửa theo lực đó cũng đóng sầm một cái thật to. To tới mức làm cho sàn nhà cũng rung chuyển theo.
Mỗi người ở trong một phòng, mang những suy tư chồng chéo khác nhau.
Cơn đau dạ dày của Asahi may sao đã không tiếp tục làm khổ cậu nữa. Cậu ngồi ở trong phòng, lật tìm hết đống đồ ăn có thể ăn được của mình ra ăn tạm. Định bụng rằng chiều sẽ tự thân vận động để đi mua một cái sạc mới.
*
Nghĩ là làm. Chiều đó, Asahi tới cửa hàng mua sạc điện thoại. Cậu chọn cho mình một chiếc sạc nhanh cho chiếc 12 pro max của mình.
"Cho em cái này đi ạ."
Asahi chỉ vào một cái sạc trong tủ kính rồi nhờ chị nhân viên giúp mình lấy ra. Chị nhân viên hỏi:
"Em muốn lấy mấy chiếc."
"Dạ một—"
Asahi đáp rất nhanh nhưng lại ngừng lại một chút. Cậu chợt nhớ ra mình trong lúc tức giận không kiềm chế được mà làm hỏng sạc của Jaehyuk, trong lòng áy náy vô cùng. Nên cậu vội chỉnh lại lời nói của mình.
"Dạ không, chị cho em hai cái nhé."
Sau đó, Asahi tiện tạt qua công ty một lát để lấy đồ mình mới đặt hàng đã được ship đến từ sáng và tiện chỉnh sửa mấy bản nhạc demo mới làm của mình. Rồi cậu trở ra, lên xe nhanh chóng trở về kýtúc xá.
Mọi người chưa ai về tới nhà nhỉ, có lẽ là chưa tan làm...
Asahi nghĩ vậy, vừa cất túi xách và áo khoác gọn lên giá treo, rồi ngồi xuống giường vì chợt không biết mình nên làm gì.
Cậu lấy trong túi giấy ra hai chiếc sạc điện thoại, một cái cắm vào ổ cắm, còn một cái cứ mãi mân mê trên tay.
Liệu mình làm như thế này cậu ấy có nhận không đây? Mình quá đáng như vậy nên chắc là không đâu nhỉ..
Asahi vừa chần chừ vừa nghĩ ngợi thì cùng lúc đó, tiếng bấm mật mã từ cửa chính vang lên. Asahi rất thính, nên mọi âm thanh bên ngoài phòng chung hầu như cậu đều có thể nghe được khi ngồi trong phòng mình.
Asahi cũng đi ra ngoài, vừa hay cậu muốn đi pha một ít trà để lát làm nhạc không bị quá buồn ngủ. Người ở bên ngoài cũng giật mình khi Asahi đột ngột mở cửa đi ra.
Bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ vài giây sau, Yoon Jaehyuk né tránh ánh mắt của Asahi, lập tức cất bước lướt qua Asahi để trở về phòng.
Nhưng có một bàn tay níu lấy vạt áo Jaehyuk lại.
Chiếc sạc mới cũng nhanh chóng được nhét vào tay Jaehyuk.
Asahi cũng chẳng biết tại sao bản thân vốn muốn ra ngoài pha trà mà lại mang theo bên mình thứ này nữa. Cơ mà, kệ đi!
Yoon Jaehyuk cúi xuống nhìn chiếc sạc trên tay mình, xoay người nhìn Asahi. Anh trả lại sạc vào tay Asahi.
"Giữ lấy mà dùng."
Rồi Jaehyuk lại bước tiếp về phòng. Nhưng vừa mới bước được thêm một bước, Asahi lại một lần nữa kéo lấy vạt áo của anh, đặt lại chiếc sạc vào trong tay Jaehyuk.
Asahi lí nhí nói bằng âm lượng chỉ vừa đủ để cả hai ngừoi nghe thấy:
"Xin lỗi cậu, là tớ quá đáng với cậu trước. Dù sao sạc của cậu cũng hỏng rồi, cậu cầm lấy cái này dùng nhé."
Vừa nghe dứt câu, Yoon Jaehyuk đã thấy Asahi giống như một cơn gió bay về phòng, cũng không quên vội vàng đóng cửa một cái thật mạnh lần nữa. Cái cửa này tới lúc phải thay mới rồi, thật đáng thương.
Jaehyuk như cũ đi về phòng mình. Trong đầu cũng có không ít suy tư. Anh biết cách mình nói chuyện với Asahi là quá đáng. Quả thực lúc đó anh không thể kiềm chế được bản thân, và đúng là chỉ có Asahi mới có thể khiến anh tức giận tới như vậy.
Mặc dù ngại ngùng rất nhiều, thế nhưng Jaehyuk vẫn buông xuống một chút cái tôi của mình mà nhắn cho Asahi một tin nhắn: "Không sao đâu, chuyện đó một phần cũng là do tớ nữa. Xin lỗi cậu và chúc cậu ngủ ngon."
Những lời lẽ trịnh trọng không thể nào lịch sự và giữ khoảng cách hơn nữa làm cho ngay chính Jaehyuk còn cảm thấy khó chịu...
Yoon Jaehyuk nhấn gửi, Asahi ở phòng bên kia đã ngay lập tức nhận được rồi.
Cả đêm hôm đó, có hai người trằn trọc không có cách nào chợp mắt nổi. Họ cùng chìm đắm vào trong những đắn đo và nghĩ suy ngổn ngang, cho tới tận khi trời sáng.
*
Bất ngờ rằng, mối quan hệ của họ dần dịu đi chỉ trong vài ngày sau đó.
Những tấm ảnh đi làm rồi tan làm mà người hâm mộ chụp được đã có đầy đủ bốn người cùng sóng vai cùng với nhau.
Trên Livestream của team 0104-unit định kỳ đã có sự xuất hiện của Asahi trở lại.
Cả Asahi và Yoon Jaehyuk nói chuyện với nhau bình thường cả ngoài đời thực lẫn khi đối diện với camera, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Fan couple lại hoạt động lại cực kỳ sôi nổi.
Thậm chí, những bữa ăn riêng tư của cả nhóm, hai người vẫn có thể ngồi cạnh nhau vô cùng tự nhiên. Hay trên mạng xã hội, đôi khi có những chủ đề đề cập đến đối phương, một trong hai người vẫn sẽ trả lời fan một cách thật vui vẻ.
Dù trong lòng cả hai đều có những gượng gạo cùng những rào cản, thế nhưng họ vẫn cố giao tiếp và hòa nhập với nhau...
Từng nút thắt dần được tháo gỡ rồi, phải không? Một trong hai người nhượng bộ một chút có phải mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro