Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Làm cách nào để tìm được em?

"Tớ luôn vì cậu mà cố gắng làm đủ mọi thứ, thế nhưng tình cảm từ một phía có thể cố gắng như vậy đến bao giờ? Tớ mệt rồi Jaehyuk à..."

*

Mùa đông lại đến. Nhưng là của một vài năm sau đó.

Asahi như mọi khi, ăn xong bữa tối cậu sẽ dành ra cho bản thân mình mười lăm phút đi bộ loanh quanh nhà.

Hôm nay Asahi mặc một chiếc áo khoác dày ơi là dày, hơn nữa còn dài đến tận gần bắp chân, vì thế nên trông cậu không khác gì một chú gấu bự có một cái đầu nho nhỏ cả.

Hôm nay không khí trong lành hơn hẳn mọi khi, đôi lúc còn có cơn gió mang hơi sương trong lành khẽ thổi qua làm vạt áo cậu khẽ bay bay. Asahi đứng lại, cậu lãng đãng đưa mắt muốn nhìn ngắm vòng quanh khung cảnh đường phố về đêm yên bình này một lát. Chợt, ánh mắt của Asahi bắt gặp một hàng chữ sáng trưng màu vàng ở trên cao.

"JOJO Family Mart."

Asahi lẩm bẩm đọc thành tiếng.

Những chữ cái bằng tiếng Nhật nghiêng ngả nhưng nhìn chung lại rất đáng yêu, giống như được chủ của nó tự tay vẽ ra rồi tùy tiện đặt làm logo vậy.

Đáng yêu, cơ mà có hơi... xấu nhỉ...

Xấu kiểu kì lạ ấy...

Tò mò, cộng thêm với dường như cái tên này gợi cho cậu cảm giác quen thuộc. Giống như có thứ gì thu hút, Asahi tiến tới cửa hàng tiện lợi đó.

"Xin mời vào."

Một thanh âm có chút khàn khàn vang lên.

Một thanh âm đã trở nên quen thuộc với Asahi tựa như từ rất lâu, rất lâu nay rồi.

Asahi vừa mới nghe thấy, bước chân đang dừng lại ở bậc cửa ra vào đột nhiên muốn quay ra ngay lập tức.

Người đứng trước quầy dõng dạc nói ba tiếng "xin mời vào" kia, là người cả đời này cậu vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Hai cặp mắt gặp nhau giữa khoảng không của cửa hàng.

Đột nhiên, cảm xúc trong lòng bắt đầu xáo động. Có những lời muốn nói từ lâu nhưng bị dồn nén quá nhiều bây giờ bỗng chốc muốn chen nhau để được thoát ra bên ngoài.

Tâm tình không còn phẳng lặng tựa như nước hồ mùa thu được nữa.

Yoon Jaehyuk nhìn Asahi. Từng nét mệt mỏi trên gương mặt anh bỗng biến hoá trong chốc lát, đột nhiên anh biến lại trở thành một Yoon Jaehyuk tươi vui tràn đầy sức sống, một Yoon Jaehyuk mà Asahi từng biết.

Nếu là Asahi của ngày trước, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Jaehyuk là trái tim liền có thể trong vô thức đập lên loạn nhịp. Thế nhưng bây giờ, xáo động nho nhỏ mới nãy trong lòng cậu đã lặng rồi, có gợi cũng khó mà lên được nữa...

"..."

Asahi không nói gì. Jaehyuk trong khoảnh khắc đó cũng không biết mở lời ra sao.

Yoon Jaehyuk nhìn Asahi một lượt từ trên xuống dưới.

Mái tóc cậu trong kí ức của Jaehyuk bình thường mềm mại thoang thoảng mùi hương hoa nhài, có điều có hơi xơ một chút do thời còn làm idol đã nhuộm qua nhiều màu lại còn liên tục, bây giờ trở lại với một màu đen tuyền, cùng với độ dài hợp lí giống như những cậu trai Nhật bình thường khác.

Mùi hương, hình như cũng chẳng còn là hoa nhài nữa, mà thoang thoảng mùi kẹo bạc hà thanh mát khoan khoái.

Asahi đeo cặp kính to dày, gọng màu đen, có lẽ do không còn đeo lens nhiều nữa nên đôi mắt không bị khô như ngày trước mà long lanh một lớp nước mắt mờ ảo...

Thời trang, thời trang của Asahi vốn đa dạng từ trước tới nay rồi. Mọi style qua dáng người và khuôn mặt của cậu thì đều có thể phù hợp hết cả. Thế nhưng bây giờ, dường như... trông Asahi trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cậu chọn quần áo tone tối hẳn, không phải hoàn toàn là dạng vintage như ngày trước cậu theo đuổi nữa.

Một thứ cảm giác xa lạ khó nói...

Asahi tuỳ tiện bước vào bên trong cửa hàng. Bình thường cậu luôn không phải là một người vô lễ tới mức đã tới cửa hàng người ta nhưng lại ra về tay không. Thế nên là tuỳ tiện bước vào, cũng tuỳ tiện lấy bừa một món đồ trên giá cao cao. Lướt qua Jaehyuk, và không nhìn anh lấy một cái.

Tất cả cậu đều làm trong vô thức, đến khi biết được món đồ mà mình lấy là hộp sữa chuối Hàn Quốc thì cũng là lúc mà Yoon Jaehyuk tính tiền xong cho cậu rồi.

Asahi vươn tay ra cầm lấy túi nilon có thể phân huỷ được, bên trong đựng hộp sữa. Muốn xoay người bước đi.

"Không làm phiền ông chủ bán hàng nữa, tôi đi trước. Tạm biệt."

Asahi cảm thấy nếu như không nói ra lời nào thì cậu quả thực cực kì vô lễ. Thế nên giống như một chú Robot, cậu mở miệng lạnh nhạt nói mấy câu cho có lệ.

"Đợi, đợi đã Asahi."

Jaehyuk nhìn thấy Asahi chuẩn bị rời đi, trái tim đột nhiên co rút liên hồi. Anh sợ lại đánh mất cậu một lần nữa. Anh sợ sẽ không thể nào tìm được cậu, một lần nữa.

Jaehyuk chạy tới, giữ lấy cổ tay Asahi. Dường như do vội vã mà anh vô tình siết chặt lấy cổ tay cậu. Làm cho Asahi có chút khó chịu.

"Tôi đã nói là, sẽ mở một dãy cửa hàng tiện lợi chỉ vì mọi người mà. Sahi à, tôi chưa bao giờ nuốt lời cả."

Jaehyuk giữ lấy cánh tay Asahi.

"Buông ra!"

Tiếng Asahi gằn giọng.

"Không, tôi vất vả lắm mới tìm được em. Dù có như thế nào, tôi nhất quyết sẽ không buông tay em ra một lần nữa!"

"Tôi nói, buông. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Asahi, tôi không nghĩ em lại thay đổi như vậy đấy..."

"Sao? Thời gian trôi qua nhiều như thế, cảnh vật thay đổi khác như vậy, còn tôi thì không sao?"

Asahi cười cười, nhưng mà không phải là nụ cười thơ ngây với đôi mắt long lanh tràn ngập thương yêu luôn hướng về Yoon Jaehyuk nữa. Nụ cười ấy giống như nhuốm màu trưởng thành, vẫn là lúm đồng tiền như mười năm trước đây, nhưng mà tựa như đã trải qua hằng trăm ngày nặng trĩu tâm sự.

Asahi cứ ra sức doạ nạt Yoon Jaehyuk nếu như còn không chịu buông tay ra thì cậu sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát, thế nhưng Yoon Jaehyuk nào đâu có chịu thua trước những lời dọa không có nửa phần sát thương đó cơ chứ. Thế nên là hai người cứ giằng co đẩy qua đẩy lại một hồi cũng dùng dằng ra tới tận phía bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Chợt, bàn tay đang nắm lấy tay Asahi của Jaehyuk bị một lực đạo khác ngăn lại. Hơi lạnh trong lòng bàn tay của người đó khiến cho Yoon Jaehyuk vừa mới từ trong cái không gian ấm áp của cửa hàng tiện lợi bước ra khẽ rùng mình, đồng thời khiến cho anh lấy lại hai, ba phần thanh tỉnh.

"Phiền anh, có thể buông cậu ấy ra không?"

Yoon Jaehyuk vừa nãy ánh mắt cơ bản vẫn đang đặt trên người Asahi, hoàn toàn không có một chút nào quan tâm đến người vừa nắm lấy tay mình, chợt nghe thấy giọng nói nửa phần lạ nửa phần quen, anh khẽ nâng tầm mắt mình lên trên một chút, hướng chếch về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Kang PD.

Tại sao Kang PD lại ở đây...

Câu hỏi vừa lướt qua trong đầu Yoon Jaehyuk chỉ một giây đã vừa vặn ngay lập tức có câu trả lời.

Từ rất lâu trước đây, có lẽ bởi vì quá vô tư thế nên anh đã để lỡ mất những chi tiết quan trọng có thể đặt làm manh mối.

Những lần điện thoại Asahi sáng lên liên tục, những lần cậu vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa cười khúc khích, những lần bắt gặp hai người đưa đón nhau về một cách thân thiết. Tất cả những điều đó, Yoon Jaehyuk đều thấy, nhưng căn bản anh chẳng bao giờ để tâm, cũng chẳng bao giờ đặt vào lòng mình. có thể nói rằng, lúc đó anh chưa hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình, cũng chưa dám đối diện với những suy nghĩ khác thường của mình dành cho Asahi...

Vậy nên bây giờ cẩn thận nghĩ lại, có lẽ hai người đã...

Lồng ngực bên trái chợt nhói đau, sống mũi cũng bắt đầu cay. Yoon Jaehyuk trong vô thức buông tay Asahi ra, anh bất lực nhìn Kang PD khoác áo lên cho Asahi, còn dùng tay mình bao trọn lấy đôi tay đã lạnh cóng của cậu, nhẹ nhàng hơ lên một chút cho ấm. Yoon Jaehyuk từ đầu tới cuối không nói được gì, không biết nói gì, cũng không cách nào mở lời được, cứ như thế chờ mắt nhìn Asahi của anh bước lên xe của người khác, rời đi.

Không lẽ lần này công sức tìm kiếm, tất cả những lo toan bấy lâu nay, tất cả, tất cả đều là vô Nghĩa hay sao. Chẳng lẽ anh đã mất công tới đây mất công làm những điều này, rồi lại trở về với hai bàn tay trắng?

Tất nhiên là không cam tâm.

Nhưng mà, bây giờ Asahi không muốn gặp anh, thậm chí còn không muốn nhận mặt quen biết với anh, thì anh còn có thể làm gì bây giờ?

Anh thực sự không muốn buông tay cậu.

JOJO MART, hôm nay đóng cửa sớm.

*

"Cảm ơn anh, nhưng hãy để tôi tự về."

Asahi và Kang PD dừng lại ở cách cửa hàng tiện lợi JOJO một quãng đủ xa để dù Yoon Jaehyuk có cố tình chạy theo cũng không thể nào mà tìm được.

"..."

Kang PD nhìn Asahi, im lặng một hồi khá lâu.

Chợt, anh ta ngẩng mặt lên nhìn Asahi, trong mắt là vô vàn những tâm sự đã cất giấu bấy nhiêu lâu nay. Hay là, hôm nay đối với cậu, anh ta sẽ nói ra hết thảy nhỉ?

Kang PD vươn tay lên, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Asahi. Anh biết rằng người mà cậu mãi mãi không thể nào quên chính là người vừa rồi cùng cậu dây dưa một lúc bên trong cửa hàng tiện lợi, cũng biết cậu ta là Yoon Jaehyuk, biết chứ, tất nhiên biết. Nhưng mà đàn ông có ai là chịu thua trước mục tiêu của mình chỉ vì có một đối thủ khác đáng gờm hơn hay không? Ngược lại đối với anh, điều đó lại có vẻ là một thứ đáng để bỏ ra công sức, muốn chinh phục được.

"Anh, muốn theo đuổi em, Sahi à."

Kang PD hít một hơi thật sâu, nói ra những điều mà bản thân muốn bộc bạch từ lâu. Điều này không khó như anh đã từng nghĩ, so với việc giữ trong lòng thêm 1s nói ra lại khiến cho anh cảm thấy bản thân mình thanh thản hơn. Dường như là điều này còn dễ hơn bất kỳ việc gì khác, cũng khó hơn bất kỳ việc gì khác.

Anh nhìn ánh mắt khẽ lay động của Asahi. Đúng như những gì anh nghĩ, chính bản thân anh đã khiến cho không gian xung quanh hai người trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Mọi thứ dường như lắng xuống, ngưng động lại, chỉ còn nghe thỉnh thoảng làm vài tiếng lá rơi xào xạc và tiếng hai trái tim không cùng chung nhịp đập.

Thế nhưng, câu trả lời phía sau của Asahi lại khác hẳn với những gì mà anh mặc định.

"Có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không?"

Bàn tay Asahi vươn lên, chạm vào rồi nhẹ nhàng mân mê lấy chiếc khăn. Những sợi len này khiến cho cậu cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông, còn người trước mặt này, trong suốt thời gian vừa qua, là người duy nhất làm cho cậu cảm thấy an tâm cùng với ấm lòng.

Nếu như, chỉ là nếu như mà, cậu lựa chọn để bản thân mình được dựa dẫm vào người đàn ông này một chút, thì có quá đáng với tình cảm bấy nhiêu lâu nay cậu dành cho người kia hay không đây? Điều này gọi là trái với lương tâm, sống buông thả với bản thân mình? Hay là ngược lại, đây mới gọi là yêu thương và hiểu bản thân mình nhiều hơn?

Bởi vì, hiện tại, cậu thực lòng mệt mỏi lắm rồi. Cậu mệt mỏi với việc đem lòng thích một người, thương một người mà ngày qua ngày mãi chẳng có sự hồi đáp lại, hơn thế nữa còn vì tình yêu mà làm cho bản thân mình khổ sở đến thảm hại. Những điều đó có đáng không?

Không biết nữa.

Nhưng sự ấm áp của người này lại khiến cho cậu phân vân.

Muốn được ôm ấp, muốn được an ủi, muốn được sưởi ấm. Muốn chứ, rất muốn, rất muốn.

Tuổi tác của cậu hiện tại cũng không còn bé bỏng gì nữa, cũng không thể cứ như thế mãi cao ngạo mà chẳng thèm quan tâm đến những ai khác rồi chỉ chăm chăm theo đuổi đi tìm thứ mà mình sẽ chẳng bao giờ có được.

Đó là tình yêu của Yoon Jaehyuk.

Rồi cậu sẽ lựa chọn giữ cho bản thân mình sự ích kỷ từ trước tới nay hay là một lần nữa mở lòng với người thực sự chân thành với cậu?

Ở lại thì đau lòng còn buông bỏ thì không đành.

Thực sự ở trong sâu thẳm tâm trí, nhất định vẫn là sự phân vân.

"Được."

Một chữ "được" thật sự rất nhẹ nhàng và ấm áp.

Bốn mắt đối diện với nhau, không còn mấy những khoảng cách vốn có giữa hai người xa lạ nữa. Trong khoảnh khắc ấy Asahi nghĩ rằng, nếu như kể cả khi cậu không đồng ý với lời tỏ tình của người ấy, thì người ấy có lẽ vẫn sẽ luôn ở bên cậu như thế này, ủng hộ cậu một cách chân thành nhất.

Sau đó, Kang PD tất nhiên vẫn ngỏ ý muốn đưa Asahi về tận nhà, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn tự trở về sau lời từ chối rằng mình muốn tự đi bộ để có thể tiêu cơm, cũng như có một chút không gian riêng tư để cẩn thận suy nghĩ về những dự định sau này, và cả để suy nghĩ thêm về câu trả lời cho lời bộc bạch của anh.

Một mình Asahi bước đi trên con đường vắng lặng không một chút bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt kéo cái bóng của cậu lúc dài lúc ngắn, lúc lại biến mất núp dưới đôi bàn chân vẫn chầm chậm bước đi...

Vẫn là tiếng lá cây rơi xuống, chạm vào nền đất lạnh xột xoạt. Osaka có tuyết, nhưng một tuần trở lại đây tuyết không rơi nhiều, cũng không đủ dày để cứ mãi ụn lại thành một đống. Hơn nữa, mấy ngày này trời cũng ấm lên nhiều, ông mặt trời không bị mấy đám mây nheo nhóc che mất nên vẫn có thể dùng sức ấm của mình làm tan chảy những lớp tuyết dày có tí tẹo.

Nói là vừa đi vừa suy nghĩ, thế nhưng đầu óc cậu lúc này lại trống rỗng chẳng nghĩ nổi điều chi. Mọi chuyện của ngày hôm nay diễn ra đối với cậu quá nhanh, tức thời không thể nào làm quen nổi, không thể nào thích ứng cho xong.

Yoon Jaehyuk, JOJO mart, Kang PD, lời tỏ tình...

Tại sao tất cả phải cứ là cùng một ngày? Tại sao yên bình thì luôn ngắn ngủi, mà những thứ làm cho cậu phải suy nghĩ, phải đau đầu lại cứ kéo dài dài dằng mãi như thế?

Đêm nay hẳn sẽ là một đêm không thể nào yên giấc.

*

Leng keng, leng keng.

Thanh âm những viên đá lạnh lạnh chạm vào thành cốc làm bằng thuỷ tinh reo lên khe khẽ, trong cái không gian có phần yên tĩnh chỉ đệm bằng tiếng nhạc nho nhỏ từ cái đài cassette cũ kĩ ở đằng xa xa, chiếm trọn sự chú ý của Yoon Jaehyuk.

Quán pub này đã gắn bó với anh được một thời gian rồi. Đây là nơi anh thường lui tới mỗi khi công việc buôn bán khiến anh mỏi mệt, cũng là nơi cho anh biết được một phần nhỏ tin tức của Asahi. Thật kỳ lạ rằng mọi thứ ở Nhật Bản luôn mang một màu sắc riêng rất Nhật Bản. Cái chất cổ điển cookie nhưng không kém phần kỳ lạ hút hồn đúng là chỉ ở đây mới có. có lẽ cũng bởi sinh ra ở nơi đây, nên ở trên người Asahi luôn mang sự đơn giản đẹp đẽ mà lại cực kì cuốn hút người khác.

Bartender kiêm chủ quán pub là một cậu nhóc người Nhật luôn, khá thân với Jaehyuk. Nhìn cậu ta trẻ tuổi như vậy, nhưng thực tình rất giỏi. Có thể ở độ tuổi này dũng cảm liều mình mở được một quán pub với những thứ "nguyên liệu" đắt đỏ sang trọng, hơn nữa còn duy trì độ nổi tiếng để có một lượng khách quen thường xuyên như thế này, quả thực là rất đáng nể, rất đáng để học hỏi.

Cậu nhóc họ Suzuki, qua ghi nhớ những lời "tâm sự mỏng" của Jaehyuk mỗi lúc anh ghé qua làm một li cocktail, thêm cả ghi nhớ những lời "tâm sự dày", kết quả của việc uống vào đến mức ôm lấy nhà vệ sinh một tiếng không buông của anh, cũng hiểu được không ít về chuyện giữa Jaehyuk và Asahi.

Bây giờ, trong quán không đông người lắm, vì thế một người mang nhiều tâm sự và một người "bất đắc dĩ" phải nghe những tâm sự đó bắt đầu tâm sự với nhau.

Rất giống như mọi khi, một người khe khẽ giải tỏa tâm trạng u buồn của mình qua tông giọng trầm khàn, một người vừa tranh thủ dọn dẹp lại im lặng lắng nghe...

Cạch.

Có tiếng người mở cửa bước vào.

Theo bản năng, Jaehyuk cùng với cậu Suzuki đều đưa mắt hướng về phía người đang mở cửa bước vào.

Không gian quán tính ra cũng chẳng rộng lắm. Cũng phải thôi, ở cái đất Osaka này, muốn thuê được một căn nhà to lại còn mặt tiền thì có mơ làm cả đời này cũng chẳng thể nào thuê nổi, chứ đừng nói gì đến là mua. Hơn nữa cửa ra vào còn nằm đối diện với quầy bar, thế nên chủ quan có thể kiểm soát được lượng người ra vào một cách cụ thể nhất.

Là một vị khách mới toanh của quán.

Nhưng lại vô cùng quen thuộc với Yoon Jaehyuk.

Anh nhìn thấy người mới bước vào, tất nhiên là người mới vào cũng đồng thời nhìn thấy anh. Bốn con mắt chạm nhau, bọn họ liền lập tức nhận ra đối phương.

Watanabe Haruto.

Không biết rằng lí do là gì mà bỗng nhiên Haruto một năm sau sự rời đi của Asahi cũng đột ngột hủy hợp đồng với công ty. Em rời bỏ Hàn Quốc, rời bỏ tất cả mọi người, bỏ mặc hết thảy sự ngỡ ngàng, và cả, Park Jeongwoo.

Em đi cùng với bao nhiêu là kỷ niệm ở lại, biến mất vô tăm biệt tích.

Khi đó, các thành viên ở lại sử dụng hết tất cả mọi mối quan hệ để dò hỏi tin tức của cả hai người. Thế nhưng nhận lại là kết quả chẳng khả quan bao nhiêu. Không ai biết hai anh em đi đâu làm gì hiện tại đang như thế nào, chỉ có thể qua một vài câu trấn an mà tiếp tục hoạt động. từ ngỡ ngàng đến bất lực rồi chỉ có thể quan tâm bằng tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng. Mọi thứ mới đó đã trôi qua được mấy năm rồi.

Không ngờ rằng ở nơi đây, bằng cách này, lại có thể gặp nhau như thế.

Trông Haruto này thật bình dị biết bao. Em dường như trưởng thành đúng với lứa tuổi của em hơn. Tất cả mọi người đều thay đổi, Haruto cũng vậy. Chỉ cần nhìn thần thái và phong cách ăn mặc thôi cũng đủ để hiểu rồi.

Haruto bây giờ cũng chẳng phải dạng trẻ con không biết điều nữa, em không bao giờ vì "đoạn tuyệt quan hệ" với công ty, với Hàn Quốc, mà có thể ra đường gặp được một trong số các thành viên của nhóm mà lại giả vờ như không quen biết được. Tính ra thì thời gian bọn họ quen nhau chẳng phải là dài hết đến cả một đời, mà cũng không thể nói là ngắn được. nhìn thấy nhau trưởng thành từ những cậu nhóc mười lăm, mười sáu tuổi, trở thành những chàng trai thanh niên với đầy năng lượng và nhiệt huyết trong công việc, thoáng chốc đã qua hơn mười năm.

Có lẽ vì thế mà, em hướng đến quầy bar khe khẽ gật đầu tỏ ý muốn chào hỏi, rồi đóng cửa và cất bước tiến đến dãy bàn chữ U phía trước mặt của bartender.

Em ngồi xuống, chưa vội vàng chào hỏi hay hỏi thăm người bên cạnh, mà trước tiên gọi cho mình một lý "tiểu biệt".

Bartender, cậu Suzuki, vừa đam mê với các loại rượu, cũng đồng thời đam mê cả nghệ thuật và văn học nữa, vậy nên có một số loại đồ uống của cậu được đặt tên khá là mỹ miều.

Ly rượu này không phải là loại rượu mà Haruto thường uống, mà có thể nói rằng em chưa bao giờ thử một loại như thế này cả. Vì bảo mật thông tin khách hàng cũng như dành sự tôn trọng tối đa cho khách, nên Suzuki không lấy làm lạ mà hỏi thêm Haru tôi điều gì cả, chỉ vui vẻ phục vụ theo yêu cầu của cậu, làm một li "tiểu biệt".

"Tiểu biệt" này, uống vào không say ngay lập tức, mà từng hơi men thấm vào đầu lưỡi, rồi cuống họng, rồi dạ dày, tạo cho người ta cảm giác đê mê khó quên, nhưng nó cũng như một mồi lửa dần dần thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của người uống. Nếu cần phải so sánh, thì "tiểu biệt" không khác gì một ly rượu độc được ban cho người mắc tội trạng nặng nhất. Ngọt ngào quyến rũ mà lại đau đớn tột cùng. Ở đây, chỉ có những kẻ dị biệt, hoặc những người mang tâm trạng âu sầu cần phải giải tỏa thì mới thường gọi thôi.

Không gian vẫn thế, vẫn là những bài hát nhẹ nhàng không lời bao phủ hết tất cả mọi ngóc ngách trong quán. Tại quầy chỉ duy có hai người ngồi, Suzuki từ sớm đã nhận ra hai người này có quen biết nhau, hơn nữa theo phỏng đoán của cậu thì đây còn là mối quan hệ chắc là khó nói, nên cậu tinh tế sau khi phục vụ rượu xong thì lấy cớ đi ra ngoài một chuyến, tạo bầu không khí riêng tư cho người ta nói chuyện cùng nhau.

"Anh, dạo này anh vẫn sống tốt chứ?"

Haruto nâng ly rượu lên, vốn trong lòng đang tự chữa lành cho những vết thương em không bao giờ muốn nói đến, bây giờ gặp được "người cũ", mọi kỉ niệm cùng với kí ức đẹp đẽ dù muốn quên nhưng đột nhiên lại hiện lên...

Phải bắt đầu như thế nào đây?

Yoon Jaehyuk tất nhiên nghe thấy câu hỏi của Haruto. Anh khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo đến vô vị. Nếu như họ hỏi anh sống có tốt không, thì câu trả lời chỉ có một, giờ là không anh chưa bao giờ sống tốt cả, kể từ sau khi Asahi rời đi. Bởi, có những chuyện chưa kịp thanh minh thì người cần nghe đã không còn ở nơi đây nữa.

"Anh... vẫn ổn."

Ngoài "vẫn ổn" ra thì đâu còn câu trả lời nào khác nữa, đúng không?

"Tại sao anh lại đến đây?"

Jaehyuk chỉ nhìn vào bên trong ly rượu đã vơi còn lại một chút ít ở đáy cốc của mình cùng với những viên đá đang tan dở. Biết đây chỉ là những câu hỏi xã giao thông thường, có lẽ người hỏi sẽ chẳng để tâm đến câu trả lời đâu, nhưng người được hỏi lại cứ canh cánh trong lòng mãi. Nếu trả lời một cách giả dối thì nghe một lần lên hiểu được luôn, còn nếu trả lời một cách thật lòng, thì sao nhỉ?

Thì... không biết nữa.

Phải giải thích ra sao mới nên đây?

Haruto cũng là một người được chứng kiến hầu như từ đầu đến cuối chuyện tình cảm của hai người Jaehyuk và Asahi. Thì sau khi hỏi xong, em muốn có thể tự mường tượng trong đầu mình câu trả lời chính xác nhất có thể.

Nếu không vì Asahi, thì Nhật Bản này có điều gì thu hút Jaehyuk tới không? Thậm chí chỉ cần nhìn qua cách anh tới đây uống rượu, Haruto cũng dám chắc chín, mười phần rằng anh đã ở lại đây được một khoảng thời gian rồi. Nếu không vì Asahi, thì còn vì cái gì nữa?

Ít ra, Jaehyuk không hèn nhát như em, bỏ lại Park Jeongwoo ở Hàn Quốc, vì lý do ích kỷ của bản thân mà không một thông báo, đột nhiên rời đi.

"Anh đến, để tìm Asahi."

Jaehyuk lựa chọn nói thật lý do khiến mình vượt một quãng đường xa xôi, gian khổ chật vật để có thể thích nghi với cuộc sống mới, nói cho Haruto nghe.

Biết rằng anh mình còn có điều muốn nói, nên Haruto chỉ yên lặng lắng nghe.

"Ngày mà cậu ấy ra đi, em biết mà... sau đó anh chẳng thể nào giống như một người bình thường được nữa. Dù công việc có đạt thành tựu lớn tới cỡ nào, bản thân anh cũng không còn thấy được niềm vui. anh mà cậu ấy đã từng nói với nhau sẽ cùng nhau vươn lên chạm đến đích của thành công. Thế nhưng cô đơn trên đỉnh vinh quang, anh chợt nhận ra không có cậu ấy đi cùng bầu bạn, mọi thứ đối với anh khi ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Không có người bên cạnh, là một chuyện đau buồn tới cỡ nào?

Yoon Jaehyuk lúc ấy, vẫn là nằm trong khoảng thời gian một năm mà Haruto vẫn còn hoạt động trong công ty.

Cái cảnh mà Asahi si ngốc nhìn Jaehyuk tập luyện khi quay show hẹn hò, cùng lúc với cái nhìn của nữ chính. Tất cả đều đã được camera thu lại. Về sau này, Junghwan bật cho Jaehyuk khi Asahi đã rời đi. Ánh mắt của Jaehyuk khi ấy, một lời khó mà diễn tả được.

Không phải là hôm ấy, Jaehyuk mồ hôi nhễ nhại bỏ mặc hình tượng chạy khắp công ty để tìm anh quản lý hỏi cho ra nhẽ việc Asahi rời đi sao... Khiến cho em cùng các thành viên phải hối hả chạy theo đằng sau, để phòng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không hay còn ngăn cản kịp thời.

Toàn cảnh công ty hôm ấy đã hỗn loạn đến nhường nào?

Rồi cả khi, Yoon Jaehyuk bỏ lại tất cả để một mình chạy tới sân bay muốn đuổi theo giải thích rõ cho Asahi.

May là, mọi người đều đến kịp thời để ngăn Jaehyuk lại.

Đến bây giờ trong trí nhớ của Haruto vẫn còn lại những câu nói khiến cho người khác nghe thôi đã đau lòng...

"Đừng cản em, tại sao lại cản em? Tại sao bây giờ mới cản em? Tại sao lúc em làm tổn thương cậu ấy mọi người không cản em lại?"

Là thanh âm Yoon Jaehyuk run rẩy trong lúc cơ thể bị các thành viên cùng anh quản lí giữ chặt lại. Điện thoại và ví tiền cũng đã bị mọi người tịch thu, nếu không thì bằng sức của Jaehyuk, đi đến Nhật Bản là một chuyện quá đỗi giản đơn.

"Đó là sự lựa chọn của cậu! Anh sao có thể ngăn cản sự nghiệp của cậu?"

"Em chưa bao giờ, chưa bao giờ chọn làm tổn thương cậu ấy."

Jaehyuk đột nhiên được nâng chức lên làm một người bố, ở độ tuổi rất trẻ và với đặc thù của công việc, anh đã bị công chúng dèm pha, dẫm đạp anh một khoảng thời gian sau đó. Anh không lên tiếng, không cố gắng thanh minh hay làm gì cả, dần dần mọi người cũng chấp nhận và quên dần đi. Sau đó, công việc cũng có khởi sắc. Bộ phim điện ảnh đầu tay 10 chí còn thu về lợi nhuận khổng lồ. Công ty còn khai thác anh ở mảng diễn viên hơn cả ở mảng idol.

Haruto nhớ rằng, ngày ấy vẫn còn rất nhiệt tình ủng hộ cho Jaehyuk. Mọi chương trình cùng những bài phỏng vấn của anh em đều xem đủ cả. Thỉnh thoảng Jaehyuk cũng nhắc tới Asahi... Chỉ là, Asahi không xem được và cũng chẳng chủ động tìm xem mà thôi.

"Anh, tốt nhất đừng biến Osaka này trở thành một Seoul thứ hai..."

Haruto nâng ly rượu lên, nhấp môi một ngụm nhỏ. Vị rượu chảy trong cuống họng cay xè đến tê dại...

"Anh làm khổ anh ấy như vậy còn chưa thấy đủ sao?"

Còn chưa thấy đủ sao?

Chưa thấy đủ sao?

Làm phiền em như vậy, là do tôi quá đáng...

Đến người ngoài còn thấy rõ ràng mọi chuyện, tại sao trái tim tôi lại không tỏ?

Trong vô thức, Jaehyuk hơi cúi đầu xuống, để mái tóc che đi một phần của khuôn mặt. Mà ở trên đôi mi đó, chầm chậm chảy xuống một giọt lệ mặn chát...

Hoá ra, sống ở Seoul, lại là một điều khó khăn với em đến thế. vốn mọi thứ phải thật đẹp đẽ, nhưng chính tôi lại phá hỏng sự đẹp đẽ đó của em.

Ngày ấy, anh cũng đã gửi một tin nhắn thoại cho cậu đằng sau tiếng "bíp" dài của điện thoại, nội dung là: "Asahi, phải chăng trong lòng cậu cũng có sự tồn tại của tớ, dù chỉ là một chút?" Tất cả đều trở thành bất lực khi hàng trăm cuộc điện thoại sau đó, người trả lời anh không phải là cậu, mà chỉ là tiếng tổng đài nhàm chán lặp đi lặp lại... Sau cùng, cuộc gọi cuối cũng chỉ là thông báo thuê bao không còn tồn tại nữa. Đến cả mẹ cậu, cũng đổi luôn cả số điện thoại.

Cậu đoạn tuyệt với anh thật nhanh chóng.

Mối quan hệ này cũng kết thúc vô cùng sạch sẽ, không còn vướng bận hay vương vấn bất cứ điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro