10
Won Ho đến Rhythm từ sáng sớm. Trái với kì vọng của anh, hôm nay Ji Won không đến làm. Won Ho gọi một ly latte. Anh ngồi lại khá lâu, suy nghĩ về hành tung bọn mafia thời gian gần đây, không để tâm lắm đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi anh chủ quán lại chỗ anh lần nữa. Khuôn mặt anh ta có chút lo lắng.
- Won Ho, cậu đi xem Min Hyuk một lát được không? Trễ 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy thằng bé tới. Thường thì nó không vô trách nhiệm như thế. Tôi hơi bất an.
Won Ho thoáng nghĩ đến chuyện xảy ra đêm hôm trước, chần chừ một chút nhưng cũng lấy điện thoại ra gọi thử, đúng là không được. Chào chủ quán xong, anh lái xe tới nhà Min Hyuk. Cậu ta trọ cách đó không xa lắm, mất chừng 20 phút chạy xe. Won Ho vào nhà, nhưng không có ai ở đó cả.
Min Hyuk tuy hơi lộn xộn và phiền phức, nhưng là một đứa nhóc ngoan ngoãn, biết nghĩ, chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Việc cậu đột nhiên bốc hơi rõ ràng không bình thường chút nào. Suy nghĩ một lát, anh gọi điện cho Ki Hyun. Cậu ta bắt máy ngay, nhưng giọng còn hơi ngái ngủ.
"Chuyện gì vậy anh"?
- Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng anh có chuyện muốn nhờ cậu. Tra giùm anh vị trí của số điện thoại này được không?
"Đang truy lùng ai hả anh"?
- À không! Thằng nhóc Min Hyuk đi đâu không rõ, làm anh hơi bất an, nên...
Won Ho nghe Ki Hyun "À..." lên một tiếng, rồi cậu ta ngắt máy. Won Ho nhanh chóng gửi số điện thoại đi. Chưa đầy hai phút sau Ki Hyun liền gọi điện cho anh.
"Điện thoại nó tắt nguồn rồi. Vị trí cuối cùng hoạt động là chỗ anh đang đứng đó. Có chuyện gì nghiêm trọng hả anh"?
Giọng Ki Hyun có chút lo lắng.
- Anh cũng không biết. Có chuyện gì anh sẽ liên lạc với cậu sau. Cảm ơn nhé!
Nói rồi, Won Ho tắt máy. Đang lúc lúng túng không biết tìm người ở đâu thì điện thoại rung lên. Won Ho ngạc nhiên vì đó là tin nhắn từ Min Hyuk.
"Đến nhà máy bỏ hoang ở số X đường Y, quận Gang Dong".
Đây rõ ràng không phải là Min Hyuk gửi. Tin nhắn đính kèm một tệp ảnh. Won Ho nhấp vào. Đầu tiên anh đã nghĩ đó sẽ là ảnh chụp Min Hyuk đang bị trói hay đại loại thế, như cách mọi tên tội phạm khác thường làm. Nhưng bức ảnh lại có nội dung hoàn toàn khác: Chiếc nhẫn bạc với đôi cánh khép hờ, giống như thứ mà anh luôn cất ở ngăn bàn. Vật nhỏ bé đó thậm chí khiến anh bàng hoàng và vội vã hơn những hình ảnh kinh khủng mà anh đã dự đoán. Không chần chừ lấy một giây, anh vào xe, phóng thẳng đến địa điểm được hẹn.
Nhà máy bỏ hoang nọ cách khá xa trung tâm thành phố, nên khi anh đến nơi thì cũng đã gần trưa. Khu nhà máy khá nhỏ. Nhìn quanh không thấy có người sinh sống. Kì lạ hơn là xe của bọn bắt cóc cũng không thấy đâu. Dẫu vậy, Won Ho vẫn thận trọng lấy súng ra và lên đạn sẵn sàng. Khi anh vào gian xưởng đầu tiên của nhà máy, điện thoại lại rung lên.
"Bỏ súng và áo khoác lại".
Vậy là chúng đang quan sát anh. Won Ho miễn cưỡng làm đúng theo hướng dẫn. Đặt áo khoác xuống xong, lập tức có tin nhắn tiếp theo.
"D9"
Won Ho vòng ngược ra, xem xét các kí tự trên dãy nhà, rồi nhằm hướng nhà D mà đi. Trong tất cả các khu xưởng, dãy D có vẻ là chỗ tối nhất. Nó nằm lùi sau những cái cây lớn và bị cỏ dại bao quanh. Won Ho bình tĩnh tiến vào. Gian xưởng chỉ có một cánh cửa duy nhất dẫn đến hướng đối diện. Won Ho tiên đoán rằng mình sẽ bị phục kích. Anh chậm rãi mở cánh cửa đó và ngạc nhiên là chẳng có ai ở phía sau. Cánh cửa được nối với một hành lang kim loại dài, phía dưới là một cái hố sâu. Có lẽ đây từng là bể chứa nước. Chiếc cầu kim loại dẫn đến một cánh cửa khác. Won Ho rõ ràng không có sự lựa chọn. Anh bước tiếp. Khi anh mới đi được nửa đoạn đường, cánh cửa kia lại đột nhiên bật mở. Hắn bước ra, tên bịt mặt đã đối đầu với anh hai lần trước đây. Won Ho chuyển tư thế phòng thủ, thận trọng quan sát đối phương.
Hắn chậm rãi lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền, từ từ đeo vào cổ. Động thái như thách thức lòng kiên nhẫn của anh.
- Lấy nó ra! Mày không xứng với nó đâu! - Won Ho tức giận nhả từng chữ.
Hắn cười khẩy:
- Giỏi thì đến mà lấy!
Dứt lời, hắn liền lao tới tấn công anh. Không biết có phải do tâm lí anh bị ảnh hưởng hay không, nhưng Won Ho cảm thấy những đòn tấn công lần này của hắn nhanh và dứt khoát hơn hẳn, lại có thể gọn gàng tránh tất cả đòn đánh của anh. Won Ho có thể nhận thấy rõ ràng là hắn đang chơi trò mèo vờn chuột, cốt chỉ khiến anh mất sức. Dẫu vậy, anh vẫn không có cách nào khác ngoài tiếp tục tấn công. Trận đấu tay đôi kéo dài trong khoảng 10 phút. Khi thấy Won Ho đã thấm mệt, hắn tung đòn quyết định. Lần này thì Won Ho đỡ không kịp. Cơ thể anh ngã xuống cầu thang sắt tạo thành một tiếng động lớn. Không chút chần chừ, tên áo đen nhanh chóng tiến lại tung một cước nữa, ngay giữa mặt. Won Ho bất tỉnh.
***
Tiếng lửa lách tách lọt vào tai Won Ho trước khi anh tỉnh giấc. Cảm giác tê buốt chạy dọc hai cánh tay và cơ thể anh dường như chẳng thế cử động. Khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, Won Ho nhận thức được mình đang nằm trên mặt đất. Hai tay dĩ nhiên đã bị trói ngược ra sau. Cùng lúc đó, hình ảnh Min Hyuk bị trói ở chiếc ghế phía đối diện dội thẳng vào võng mạc.
Suốt bao nhiêu lâu quen biết cậu, lần đầu tiên anh thấy Min Hyuk với cái bộ dạng đáng thương như thế. Hai tay bị trói ngược sau ghế. Miệng bị mịt kín bởi miếng băng dính. Mái tóc lòa xòa rối bù phủ xuống cặp mắt hoen đỏ bật khóc nhìn về phía anh.
- Min... Min Hyuk... - Chính anh cũng thấy giọng mình lạc hẳn đi.
- Tỉnh rồi à? Lâu hơn tôi nghĩ đấy.
Won Ho chú ý giọng nói vừa phát ra. Tên áo đen tiến về phía anh, ngồi xuống đối diện với anh một cách hết sức bình tĩnh. Sau bao nhiêu lần giáp đấu, đây là lần đầu tiên anh có đủ thời gian và sự tỉnh táo để quan sát hắn một cách kĩ lưỡng. So với trí nhớ của anh, hắn gầy hơn nhiều, nhưng lại tỏa ra cái vẻ tàn nhẫn hơn anh tưởng.
- Mày muốn gì? - Won Ho hỏi.
Giọng cười nhẹ bật ra sau miếng vải bịt mặt.
- Cũng không có gì quan trọng. Đầu tiên là muốn mượn anh vài món đồ.
Won Ho không đoán được ý đồ trong câu nói của kẻ ngông cuồng này, chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn hắn. Anh không biết rằng mình có đang bị ảo giác không, nhưng hắn dường như đã tránh ánh nhìn của anh đi, tuy vẫn cố tỏ ra tàn nhẫn.
- Cho anh xem thứ này rất thú vị.
Hắn lấy điện thoại từ túi áo. Những ngón tay lướt trên màn hình. Hắn đặt khung ảnh ở khoảng cách anh có thể thấy được. Trên màn hình, một đoạn video đang được phát trực tiếp. Quan cảnh đó chính là phòng làm việc của anh, không thể nhầm lẫn. Sự khác biệt duy nhất là mọt thứ đều bị đảo lộn, tan tành. Những đội viên bị thương được dồn lại một chỗ như đống phế liệu. Góc quay lại chuyển sang hướng khác. Trên chiếc ghế xoay, Đội trưởng Kim với khuôn mặt đầy máu bị quăng ngồi xuống, không chút sức lực. Thẻ cảnh sát của Won Ho được đeo trước ngực anh.
- Thằng khốn! - Won Ho chồm lên đầy tức giận.
- Sao? Thú vị chứ?
Hắn hỏi bằng chất giọng đều đều chẳng có cảm xúc gì, rồi bật cười. Cái kiểu cười sao mà khô khan, cứ như chính hắn cũng chẳng lấy làm thú vị. Nhưng Won Ho không có thời gian để tâm đến việc này nhiều lắm. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt. Anh hướng ánh nhìn đanh thép về phía tên tội phạm. Lúc này đây, chỉ cần hai tay được tự do, anh chắc rằng sẽ xé tên này làm mấy mảnh. Những tia máu hằn lên trong mắt anh thể hiện rõ sự căm phẫn. Nhưng thay vì tiếp tục cười cợt, tên áo đen chậm rãi thu điện thoại lại, nhìn anh, cái nhìn như xuyên thấu tâm hồn.
- Nhưng cái đó chưa phải phần chính mà! - Hắn nói, rút ra một con dao găm. - Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh khi biết được sự thật. - Giọng hắn hình như run lên. Khoảng cách không cho phép Won Ho thấy được đôi mắt, nhưng anh vẫn cảm thấy một cảm giác kì lạ tỏa ra từ cái khoảng đen ấy. - Nhưng dù sao cũng còn nhiều thời gian. Trước khi vào món chính chúng ta làm món khai vị đã nhé.
Dứt lời, con dao găm đâm thẳng vào vai Won Ho. Cảm giác đau đớn đột ngột đánh sập sự tức giận trong tích tắc. Anh bật ra một tiếng kêu nhẹ nhưng lập tức nghiến răng chặn lại ngay. Anh thậm chí nghe được tiếng máu đang rỉ ra bên vai khi lưỡi dao được ấn vào, nhẹ nhàng xoay chuyển bên trong.
- Đau không? - Hắn hỏi bằng chất giọng thờ ơ, hoặc cố tỏ ra như thế.
Won Ho cắn chặt răng. Một chút âm thanh cũng không để thoát ra từ miệng mình. Anh có thể chết, nhưng tuyệt đối không khuất phục, cho dù lưỡi dao có được ấn sâu thêm, cho dù những sợi gân trên trán đều đang cộm lên vì gắng chịu đau đớn.
*XOẸT* Hắn nhanh chóng rút lưỡi dao ra. Cơ thể Won Ho cũng nhanh chóng thả lỏng. Miệng đớp lấy chùm không khí trước mặt. Cảm giác đau đớn vẫn làm tê liệt cả bả vai.
- Anh không nghĩ rằng mình sẽ hi sinh đấy chứ? - Hắn hỏi, giọng giễu cợt. - Đâm ở vai thì làm sao mà chết được. Nhưng mà...
Hắn đột ngột chuyển ánh nhìn về Min Hyuk, người đang nhìn anh đầy lo lắng, khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn không chần chừ mà bước đi. Won Ho đoán ra cái ý định điên rồ của hắn, chỉ kịp gào lên hai chữ "KHÔNG ĐƯỢC..." trước khi nhìn thấy lưỡi dao găm cứa một đường sâu hoắm trên vai Min Hyuk.
- Đau không? - Hắn hướng mặt về phía anh, vẫn cái ngữ điệu mà hắn dùng để hỏi anh khi nãy.
Won Ho bây giờ chỉ quan tâm khuôn mặt Min Hyuk nhăn nhúm lại. Hai vai so lên nhưng vẫn không có cách nào làm dịu cảm giác rát buốt bên cánh tay. Không giống như Won Ho, Min Hyuk vốn chẳng phải người trong nghề, có lẽ cũng chưa bao giờ bị ngược đãi đến mức này. Cậu làm sao có thể chịu nổi? Bây giờ thì Won Ho đã hiểu lí do gã áo đen đâm anh, cốt để anh nếm trải nỗi đau đó và bị dằn vặt vì bản thân chẳng thể ngăn cản chuyện tồi tệ xảy ra cho Min Hyuk được.
- Rốt cuộc... ngươi muốn gì?
Won Ho lần nữa hỏi gã áo đen. Ánh mắt hắn bỗng nhiên đông cứng lại, chậm rãi bước đến chiếc thùng kim loại chất đầy củi đang bốc cháy. Hắn quay lưng với anh, nói bằng chất giọng khác hẳn kiểu giễu cợt từ đầu đến giờ. Sự cứng rắn và nghiêm túc tỏa ra thậm chí khiến người khác phải sợ hãi hơn.
- Nỗi đau! - Hắn nói, chỉ đủ để anh nghe. - Anh phải cảm nhận được nỗi đau đó. Khi người anh yêu thương vì anh mà đổ máu, vì anh mà chết. Còn anh thì chỉ bất lực đứng nhìn, bất lực để mọi chuyện diễn ra. Ngu ngốc, chỉ có thể trách móc chính mình. Anh phải... cảm nhận được nó, giống như cái cách mà tôi đã phải chịu đựng. Nhất là... sự phản bội.
Won Ho nghe mà chẳng thể hiểu nỗi đau đó rốt cuộc tại sao lại liên quan đến anh. Nhưng, bởi một lí do nào đó, anh cảm thấy mình dường như hiểu nỗi đau của hắn, tại đây, ngay lúc này.
Vấn đề là anh không có quá nhiều thời gian để băn khoăn. Hắn rút một thanh củi đang cháy dở, đập nhẹ vào thành tường gần đó. Lửa tắt phun ra những vụn than sáng chói xèo xèo đốt nóng không khí xung quanh.
- Trở lại với trò chơi của chúng ta nào.
Hắn tiến về phía Won Ho. Chẳng kịp để anh chống trả hay dự đoán gì, đầu than đỏ rực không chần chừ đâm thẳng xuống đùi. Lần này thì anh không thể nén đau được nữa. Tiếng thét lập tức bật ra. Khác với cảm giác dao đâm, sức nóng đốt cháy mọi tế bào và nhanh chóng lan tỏa đến những vùng quanh nó. Đau nhức và bỏng rát cùng ập đến một lúc khiến hệ thần khinh không thể nào trụ vững. Won Ho thậm chí nghe được cái âm thanh lèo xèo và cảm nhận được những vụn than đang nổ lách tách trên đùi mình. Thứ âm thanh nhỏ bé đó mạnh mẽ đến nỗi choán cả tiếng thét của anh.
Thanh củi được nhấc ra khi Won Ho suýt mất đi ý thức. Mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi rơi gục xuống trên nền đất.
Won Ho lờ mờ thấy gã áo đen trở lại chỗ cái thùng kim loại, rút ra một thanh củi khác. Sắc mặt Min Hyuk từ lo lắng cho Won Ho chuyển sang trắng bệch. Khỏi nói cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra cho cậu. Và không cần để tâm thì cũng hiểu cậu đang sợ hãi dường nào.
- Dừng... Dừng lại... - Won Ho nói ngắt quãng. Hô hấp vẫn chưa ổn định.
Tên áo đen vẫn điềm tĩnh tiến đến chỗ Min Hyuk, người đang nhắm nghiền mắt, cả cơ thể rúm ró vì sợ hãi.
- Ở đâu thì tốt nhỉ? Tay? Đùi? Ngực? - Hắn nói như trêu ngươi. Theo từng từ ngắt quãng, thanh gỗ đỏ rực quơ hết chỗ này đến chỗ khác. - Hay? Khuôn mặt xinh đẹp này?
Min Hyuk dù nhắm nghiền mắt vẫn có thể cảm nhận được sức nóng đang đến gần. Đầu bất giác nghiêng sang hướng khác. Nước mắt không ngừng trào ra.
- Để em ấy yên! - Won Ho quên cả đau, ra sức gào lên.
- Ồ! Anh có vẻ tỉnh táo lại rồi nhỉ? Cũng tốt... mất ý thức thì chán lắm. - Hắn cười. - Xem cho kĩ nhé!
Cột than đỏ nhanh chóng áp sát vào bắp chân khiến Min Hyuk oằn mình lại. Cả cơ thể như đông cứng vì cơn đau quá sức chịu đựng. Dù miệng đã bị bịt kín, tiếng thét vẫn thoát ra. Đầu cậu hết cúi xuống rồi lại ngẩng lên, nhưng cơn đau vẫn không dứt. Thanh củi nhanh chóng được lấy ra, nhanh hơn nhiều so với thời gian mà Won Ho phải chịu đựng. Những tưởng đã được nhẹ nhõm, Won Ho giật bắn khi thấy hắn lại lên vìa than lên cánh tay của Min Hyuk mà ấn xuống. Lần này hắn gỡ miếng dán trên miệng cậu, để tiếng thét thỏa sức phát ra. Như dự đoán, Min Hyuk thét đến rách không gian. Nhìn thấy người khác vì mình mà chịu đau đớn, quả nhiên là hình phạt tàn nhẫn hơn gấp vạn lần việc mình bị hành hạ.
Khi tên áo đen lấy thanh củi đi, Min Hyuk lập tức gục xuống. Thân thể bây giờ thương tích chả còn ra dạng gì. Mái tóc đẫm mồ hôi bết đầy trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Khóc đến nỗi hai mắt khô cháy, đỏ ngàu.
- Cậu... - Dù thở chẳng ra hơi, Min Hyuk vẫn cố nói gì đó. - Tại sao...
*VỤT*
Thanh củi không chần chừ quật ngang vai Min Hyuk, ngay vết thương bị dao cắt ban đầu. Hắn ra tay mạnh đến nỗi chiếc ghế cậu đang ngồi lật sang một bên. Won Ho chỉ kịp nghe Min Hyuk ré lên một tiếng rồi ngã xuống. Thân hình mảnh dẻ vẫn phập phồng thở, nhưng Won Ho biết cậu đã ngất đi rồi.
- KHỐN NẠN!
Sự giận dữ bùng lên. Won Ho cũng không biết sức lực từ đâu mà mình có thể chồm đứng dậy được. Anh lao về hướng gã áo đen một cách vô ý thức, nhanh chóng lãnh trọn một cú đá ngay giữa ngực, lại ngã lăn xuống đất. Vết bỏng trên đùi cà xuống nền cát đau rát còn hơn lúc bị đốt cháy. Won Ho oằn mình, hàm răng siết chặt đến nỗi máu bật ra.
Anh nghe được tiếng bước chân đến gần.
- Nhớ kĩ điều này! Tất cả những điều tôi làm đều là vì anh!
Hắn đạp lên lưng anh, dùng dao cắt đứt dây thừng rồi lùi ra sau.
Won Ho hít một hơi sâu, gắng cử động cả người, chống tay mà bò dậy. Hai cánh tay vì trói quá lâu lại phải gồng cứng vì chịu đau, sau một khoảng thời gian nay chẳng còn chút sức lực nào, khiến việc đứng lên của anh cũng thật vất vả. Cuối cùng Won Ho cũng gượng dậy được sau vài lần trượt ngã. Anh hướng ánh mắt căm phẫn về hướng đối diện.
- Phát tởm! - Won Ho nghiến răng.
Gã áo đen quăng bỏ thanh củi cháy và cả dao găm, sẵn sàng đối đầu với anh một cách công bằng nhất. Thật ra nói công bằng cũng chẳng đúng, vì Won Ho bây giờ người đầy thương tích, đến đứng còn chẳng vững chứ đừng nói đến chuyện đánh đấm.
Vậy mà, chẳng biết nhờ phép màu nào, Won Ho vẫn tung đòn trúng hắn vài lần. Tuy vậy, anh cũng rước thêm vài quả đòn đau.
Sau một hồi vật lộn, Won Ho cuối cùng cũng tóm được cổ áo hắn, dồn hết lực quăng kẻ trong tay mình vào vách tưởng gần đó. Lưng hắn bị va một cái rõ đau, khẽ rên lên một tiếng trước khi ngã xuống. Bây giờ thì tấm vải che mặt cũng bị Won Ho tiện tay giật ra.
Hắn không buồn đứng lên. Won Ho cũng chẳng cần tỏ vẻ anh hùng. Anh lao tới túm cổ áo hắn. Nắm đấm siết chặt hết sức giơ cao lên quá đầu, sẵn sàng giáng xuống kẻ trước mặt. Nhưng khoảnh khắc anh túm hắn lên, một lần nữa, trong cái tình huống mà anh không ngờ tới nhất, những cảm xúc mãnh liệt của quá khứ lại trói buộc anh khi anh nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đối diện.
- Ji... Won...?
- Là Hyung Won chứ?
Hai chữ kinh ngạc cũng không đủ để diễn tả biểu cảm trên khuôn mặt anh nữa.
- Em... Tại sao...?
Thật là cậu?
Khuôn mặt mà anh ngày nào cũng mong nhớ. Là cảm giác quen thuộc đây sao? Đôi mắt mà anh luôn khao khát độc giữ... đây à?
Thật là cậu, nhưng đã không còn là cậu nữa.
Nắm đấm vô thức rơi xuống. Mọi sự giận dữ cũng lập tức tan đi. Bây giờ, giữa oán trách và đau xót, chính Won Ho cũng không rõ mình nên chọn cách phản ứng nào.
Vụn vỡ.
Hyung Won mỉm cười, chút máu lại rỉ ra từ khóe môi. Anh đã nhớ nụ cười này đến nỗi linh hồn bị nghiền vụn, vậy tại sao bây giờ nhìn được rồi lại cảm thấy tận cùng xa xôi? Chỉ muốn ôm lấy, muốn chạm vào, nhưng toàn thân dập nát chẳng cho anh cái can đảm đó nữa.
- Chào anh, Shin Won Ho. Lâu quá không gặp.
.To be continued.
Beta: @eirawon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro