Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD] Hoa Hướng Dương, Jeti [Chap 22]

Chap 22

Bất ngờ là từ được diễn tả trạng thái khuôn mặt của những người có mặt tại phòng khách lúc này. Nhưng vẫn bất ngờ nhất là Nana và Jessica.

Sau một hồi ngờ ngợ, cả hai đang thu thập lại những thông tin mờ nhạt về nhau năm xưa.

**Flashback**

“Soo Yeon ah, appa con về rồi này” Cô Kwon, giúp việc nhà Jesscia chạy vào phòng báo

Sau một tuần không có appa ở nhà, Jessica nhớ ông kinh khủng. Giờ đây cô chỉ muốn chạy thật nhanh xuống dưới nhà và sà vào vòng tay ông, ôm siết cổ và nói cô nhớ ông rất nhiều.

“Appa” Jessica vui mừng vừa chạy vừa gọi

Nhưng chân vừa chạm xuống thềm nhà Jessica thấy appa cô dắt một người đàn bà khác về nhà, một tay ông còn dắt một đứa trẻ khác. Cô đứng sựng lại nhìn ông đăm đăm.

“Soo Yeon” Ông Jung gọi tên cô một cách khẩn khoản như cầu xin một việc gì đó.

Jessica im lặng chờ đợi.

“Đây là côWon Hee, từ giờ sẽ là người thay mẹ chăm sóc cho con, còn Jin Ah sẽ là em con” Ông giới thiệu hai người mới với Jessica. Nhìn con bé chắc cũng bằng tuổi Jessica.

“Người sẽ thay mẹ chăm sóc cho con ? Là em con ? Không thể như thế được. Không bao giờ con chấp nhận điều đó” Đột nhiên Jessica bùng nổ, cô thét lên.

Jessica vụt chạy lên lầu, vào phòng của mẹ cô và đóng sầm cửa lại. Cô gục đầu lên giường khóc.

Jessica’s POV

Hôm nay là chưa đầy 2 năm của mẹ cơ mà. Tại sao appa lại thay đổi mau như vậy ? Tại sao? Tại sao cơ chứ?

Tại sao ông lại dắt một người đàn bà khác về nhà rồi bảo là sẽ thay mẹ ? Không ai có thể thay thế được mẹ trong ngôi nhà nay hết. Không một ai.

Tại sao đứa mà sẽ là em con lại lớn như vậy ? Không lẽ từ lúc trước appa đã phụ tình mẹ để sống với một người đàn bà khác sao. Không. Không. Không. Không phải. Appa không phải là người như thế. Con không tin appa thay lòng đổi dạ với mẹ.

Con không tin.

End POV

Nước mắt cô làm ướt đẫm drap giường. Cô khóc rất nhiều. Khi appa cô dắt họ về nhà đột nhiên cô thấy mình trở nên đơn độc trong ngôi nhà này quá mức. Tình cảm của appa sẽ được giàn xẻ cho thêm hai người nữa mà không phải chỉ riêng mình cô. Cô ghét ông đã tàn nhẫn với mình, ghét người đàn bà kia và cả đứa em đã cướp mất appa của cô. Cô ghét họ.

Hôm đó là vào một ngày mưa xối xả, mưa như trút nước. Có lẽ ông trời cũng đã khóc thương thay cho Jessica, vừa mới mất không lâu, nay lại phải chia sẻ người cha duy nhất của mình với người khác. Từ sau ngày hôm đó trở đi không còn ai có thể thấy nước mắt của Jung Soo Yeon, và càng không thể thấy nụ cười thiên thần của cô bé nữa. Và cái tên Soo Yeon cũng được thay thế từ đó bằng Jessica Jung, như để nói một điều rằng Soo Yeon của ngày trước đã chết, giờ chỉ còn Jessica của ngày nay.

**End flashback**

“Cậu là Jin Ah”

“Cậu là Soo Yeon”

Cả hai cùng đồng thanh.

Tiffany thì trố mắt ra hết nhìn Jessica rồi nhìn qua Nana. Cô cũng đồng ý là cả hai có nét rất giống nhau. Tiêu biểu là mái tóc màu vàng, khuôn mặt lạnh như tiền, trong ánh mắt là sự đơn độc, nhưng cũng có phần độc đoán.

Cả hai nhìn cũng giống nhau đấy chứ

Hay thật. Hóa ra cô bạn bấy lâu nay lại là đứa em không rõ nguồn gốc như thế nào của mình năm xưa Jessica nhếch mép, nghĩ thầm. Đột nhiên cái cảm giác căm ghét đứa em ấy lại trỗi dậy trong cô. Liệu nó có bị đặt lên Nana khi Jessica biết cô ấy vừa là bạn cô vừa là em cô ?

Oh my god. Jessica lại là chị cùng cha khác mẹ của mình sao ? Không thể nào. Không thể được. Nana vẫn chưa hết sock

“Chào mừng con về nhà, Jessica” Ông Jung tiến tới cửa, nơi Jessica và Tiffany đứng

Ông dang tay định ôm Jessica vào lòng để thỏa nỗi mong nhớ. Nhưng Jessica đã né người qua một bên để tránh cái ôm ấy và im lặng cúi đầu chào ông.

Hành động ấy làm ông Jung khựng lại, nó như một nhát dao đâm xuyên vào tim của người cha đang mắc bệnh tim. Mắt ông tối sầm lại, sóng mũi cay cay, người ông run lên. Ông bặm môi cố gắng không để Jessica thấy mắt ông rưng rưng nước và không đổ gục xuống trước mắt Jessica.

Con vẫn hận ta như thế ư ? phải làm thế nào thì con mới có thể tha thứ cho ta ?

Không khí nồng nặc mùi hận bao trùm lên ba người, ông Jung, Jessica và Tiffany.

“Cháu chào bác ạ. Cháu là Tiffany Hwang, bạn của Jessica” Tiffany phá tan không khí ngột ngạt ấy. Cô nhanh nhẹn cúi đầu chào ông Jung và bà Jung ngồi phía bên trong.

“Uh chào cháu. Thôi được rồi. Cả hai đứa vào trong nhà. Dù sao cũng đã về rồi có gì mình nói sau”

Jessica dẫn Tiffany bước qua ông Jung không có chút gì gọi là nhìn lại và càng không đả động gì tới hai người ngồi trong phòng khách.

**

Jessica đứng ngoài ban công phòng cô. Gió lồng lộng xua đi cái nắng nóng oi bức đưa mùi đất ẩm ướt sau khi trời mưa lâm râm xộc lên mũi một cách khó chịu. Nói là không muốn nghĩ gì tới họ nhưng vẫn còn có gì đó khiến lòng cô nặng trĩu. Dù sao thì đó cũng là appa của cô, người mà cô đã từng rất mực thương yêu.

“Cậu ổn chứ Jessie ?” Tiffany vòng tay ôm Jessica từ đằng sau

Jessica dựa hẳn người ra sau vào người Tiffany, cô dựa đầu vào vai cô ấy.

“Baby ah, ông ấy đã già đi rất nhiều trước khi tớ chuyển trường vào ở nội trú. Ở khóe mắt có nhiều nếp nhăn hơn, tóc cũng đã bạc nhiều hơn. Nhìn ông ấy như vậy lòng tớ xót xa lắm. Tớ đã muốn chạy đến ôm ông ấy vào lòng, được ở trong vòng tay người cha và nói “con nhớ appa nhiều lắm”. Nhưng khi nhìn thấy Nana và mẹ cậu ấy thì tớ lại không thể làm thế được vì tớ vẫn còn hận”

Jessica đã khóc. Kể từ sau ngày appa cô dắt hai mẹ con Nana về nhà đây là lần đâu tiên cô khóc tại nhà. Người cô run lên từng chập. Cô cố gắng để không bật thành tiếng nhưng vô ích. Cô không thể ngăn được nó.

Jessica trở nên yếu đuối như vậy lòng Tiffany thắt lại. Cô biết là chuyến trở về nhà lần này của cả hai sẽ lấy đi nhiều nước mắt của Jessica mà bấy lâu nay cô ấy giữ trong lòng mà không cho nó trào ra. Trong chuyện này thì Tiffany không biết khuyên gì hay nói gì để an ủi Jessica. Cô chỉ có thế làm người im lặng và ôm cô ấy vào lòng như thế này để cô ấy không cảm thấy mình trơ trọi một mình.

Sau khi đã khóc thật nhiều Jessica đã thấy bình tâm hơn một chút và cô nhận ra vai áo Tiffany ướt đẫm.

“Cậu có muốn ăn kem không ?” Tiffany đề nghị

“Yah. Cậu lại muốn giống lần đầu sao baby ?” Jessica đánh vào vai Tiffany.

“Nhưng lần này tớ có hỏi chứ không như lần trước lôi cậu đi xềnh xệch” Tiffany cười

Jessica phì cười. Cô nhớ lần đầu cô khóc ở trường khi nghe tin bà mất Tiffany đã dắt cô đi ăn kem.

“Nhìn mặt cậu lúc đó tớ muốn cắn cho phát. Được người ta dắt đi ăn kem rồi còn giãy nãy lên, la hét nữa chứ” Tiffany trêu chọc. Cô nhớ lại khuôn mặt khó chịu của Jessica lúc đó.

“Ai biểu cậu lôi tớ đi như thế trong khi chả nói là đi đâu”

“Thì tớ đã bảo là đi rồi biết mà. Mà ai biểu cậu khóc quá làm gì, dỗ quài mà chẳng nín”

“Xí. Lần đó ai bảo người ta là cứ khóc cho nhẹ lòng hở. Giờ còn nói vậy. Lần sau tớ không thèm khóc trước mặt cậu nữa” Jessica vùng ra khỏi vòng tay Tiffany, giận dỗi

“Không biết có lần sau hay không mà cậu vừa khóc rồi đấy Jessie ah~” Tiffany kéo dài giọng mình ra trêu chọc. Cô muốn làm Jessie của cô cười.

“Đáng ghét” Jessica lẩm bẩm

“Không được giận tớ”

Tiffany tiến lại thọt lét hai bên sườn Jessica làm cô cười nắc nẻ. Không chịu được nữa Jessica đành phải đầu hàng.

“Được…được rồi. Tớ…tớ không giận cậu. Cậu…cậu đừng làm nữa. Tớ…tớ nhột quá. Hahaha”

Tiffany ngừng tay nhưng cô lại vòng tay kéo Jessica vào lòng và đặt nụ hôn vào môi cô ấy.

“Khi nào cậu khóc thì tớ sẽ là bờ vai cho cậu khóc. Và khi cậu khóc xong tớ sẽ làm cậu cười. Vậy nên khi muốn cậu không được khóc trước mặt ai khác ngoài tớ mà hãy gọi tớ. Tớ sẽ ở bên cậu, Jessie của tớ” Tiffany nháy mắt tinh nghịch

Jessica rúc đầu vào người Tiffany “Cảm ơn cậu, baby”

Nước mắt cô lại chảy nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc vì cô có Tiffany, người khiến cô thay đổi, nghĩ mọi chuyện trở nên tích cực hơn và quan trọng là cô dám đối mặt với gia đình.

Nhưng cả hai đâu biết rằng ở ban công thấp hơn của phòng dưới có người đang suy tính một chuyện gì đó.

**

“Umma, con về rồi. Mệt quá” Một cô gái da ngăm đen, mặc đồ thể thao, tay cầm cây vợt bước vào cửa một cách nặng nề, thở khó nhọc.

“Tập cho lắm vào rồi than mệt” Người mẹ càu nhàu,

“Yuri lấy cho umma thêm một miếng thịt trong tủ lạnh” Cô Kwon nhờ Yuri, tay vẫn bận làm bữa trưa cho gia đình nhà họ Jung

“Ũa sao hôm nay umma làm nhiều thức ăn vậy ?” Yuri nhìn vào nồi soup và các món mà bà đang nấu

"Ah hôm nay Soo Yeon về nhà"

"What ??? Umma nói Sica về nhà sao ?" Yuri đột nhiên hét lên

"Uh. Con bé vừa về lúc sáng..."

Yuri đã chạy đi trước khi nghe hết câu nói của bà Kwon. Cô chạy như bay. Yuri đang rất vui.

"Sica ah" Yuri mở tung cửa vào phòng Jessica và cảnh tượng đập vào mắt cô là Jessica đang ở trong vòng tay Tiffany đứng ngoài ban công. Cô chợt khựng lại.

Tiếng gọi thất thanh của Yuri làm Jessica và Tiffany giật mình, cả hai quay người lại.

"Yul ah" Jessica rời vòng tay Tiffany chạy tới ôm chầm lấy Yuri

Cả hai ôm nhau khóc và Yuri là người khóc to hơn.

"Mất tích đâu mấy năm trời luôn vậy hở ? Có biết người ta nhớ cậu và mong cậu về như thế nào không hở ?" Yuri đánh thùm thụp vào lưng Jessica

"Tớ xin lỗi. Tớ cũng nhớ cậu Yul đen của tớ" Jessica nói trong nước mắt

Yuri vẫn tiếp tục đánh thùm thụp vào lưng Jessica làm cô thấy khó thở.

"Yul ah...cậu sắp đánh chết tớ" Jessica nói khó khăn

"Đánh cho cậu chừa cái tội đi mà không liên lạc về cho tớ" Yuri ngừng tay, nghiêm giọng nói

Jessica bật cười.

Tiffany xúc động khi đứng ngoài chứng kiến toàn bộ. Cô đã được nghe Jessica kể về người bạn này và giờ cô được thấy tận mắt. Cô bất ngờ vì ở nhà Jessie vẫn còn một người bạn tốt như thế này. Cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: