Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Hoa Hướng Dương [Chap 34], Jeti

Chap 34

Sau khi dạo một vòng trường nội trú SM ông Hwang đã biết được một số thông tin về con gái ông và cô gái được cho là người yêu như trong lời nhắn gửi đến ông. Và ông đã cho người điều tra những thông tin liên quan đến cô gái ấy.

*Cộc cộc*

“Mời vào” Ông Hwang nói, miệng nhấp một ngụm nước trà

Uống trà là thói quen bao lâu nay của ông và người ấy. Đó là do ông học theo khi người ấy nói uống trà tốt cho sức khỏe hơn là café – một chất gây nghiện.

Thư ký Lee đặt tập hồ sơ xuống bàn “Tất cả đều trong đây thưa Chủ tịch”

Ông mở từng trang, đọc thật chậm rãi những gì được ghi trong đó. Đến trang thông tin cá nhân của Jessica, mắt và tay ông chợt dừng lại nơi thông tin gia đình cô.

Jessica Jung là con thứ hai của Jung Joo Suk ư? Như vậy cũng là con của Kang Hae Mi. Thế thì không thể được. Hai chị em thì không thể yêu nhau được. Ta không cho phép điều đó xảy ra.

Thẩy tập hồ sơ đó lên bàn, quay mặt ra cửa sổ, ông Hwang nói

“Cô hãy sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với Chủ tịch Jung bên công ty JS như một đối tác làm ăn”

“Dạ thưa Chủ tịch” Thư ký Lee cúi đầu chào rồi đi làm việc được giao

Đã đến lúc ta phải sửa sai cho việc đã làm trong quá khứ. Hae Mi, em và con đã sống như thế nào bao năm qua? Ông thở dài, lòng nặng trũi

**

“Thưa ông, có một đối tác yêu cầu được gặp chúng ta ạ” Alex – trợ ký của ông Jung nói nhỏ vào tai ông khi ông đang cùng nói chuyện với Jessica

Kể từ khi cha con đoàn tụ, Joo Suk dành nhiều thời gian để ở bên Jessica hơn. Ông muốn được biết về cuộc sống, suy nghĩ của con gái thời gian qua khi phải xa gia đình sống tại một nơi lạ lẫm. Và dĩ nhiên trong những cuộc nói chuyện ấy luôn có sự có mặt của Nana – cũng là con gái ông và Tiffany – là bạn gái Jessica. Ông và Nana ngồi một bên, Tiffany ngồi một bên giường. Jessica luôn đan tay vào tay cô đặt trên lòng mình để cô không cảm thấy lạc lõng trong những câu chuyện của ba cha con họ.

Nhưng lần này chỉ có 3 người vì Nana bận nên không thể đến tham gia được.

Joo Suk dường như không muốn rời Jessica chút nào. Ông tỏ vẻ luyến tiếc.

“Appa có công chuyện thì cứ đi. Xong rồi lại vào với con cũng được. Con vẫn còn thời gian ở đây mà” Jessica phải nói khéo để ông yên tâm đi lo công việc của mình

“Uh, vậy cũng được. Thôi appa đi nha. Xong việc appa vào ngay. Con nghỉ ngơi nhé” Ông cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô

Và sau đó ông nắm lấy bàn tay Tiffany mỉm cười “Ta gửi con bé cho con. Hãy xem như đây là câu trả lời của ta”

Yeah, câu trả lời của ông Jung chính là sự đồng ý cho mối quan hệ của cả hai đấy ạ.

Không có gì sung sướng hơn là được ba mẹ chấp nhận cho mối quan hệ không “đúng” này. Dĩ nhiên là Jessica và Tiffany đã vui mừng biết chừng nào. Cả hai tựa trán vào nhau mỉm cười hạnh phúc.

Bao năm qua appa chẳng thể làm được việc gì xứng đáng cho con, giờ đây con đã yêu Tiffany như vậy, nếu appa có cấm cản cũng chẳng được mà lại làm con tổn thương thêm nên ta chấp nhận. Và ta cũng thừa nhận Tiffany là đứa con tốt. Nếu con hạnh phúc ta sẽ làm tất cả để thấy con mỉm cười như thế này.

Như vậy cũng có thể xem đây là một việc làm của Joo Suk như để bù đắp cho con gái bé bỏng của mình. Nếu tình yêu của cả hai được chấp thêm đôi cánh của Joo Suk có lẽ họ sẽ trải qua được rào cản lớn sắp tới một cách suôn sẻ.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Joo Suk nói với Alex như ra lệnh

“Tôi không muốn ai chạm vào hai đứa chúng nó. Tôi muốn giữ mãi nụ cười ấy”

“Dạ. Tôi hiểu ý ông”

**

Ông Jung trở về công ty mà trong đầu ông vẫn còn hiện lên nụ cười của Jessica và Tiffany khi nãy. Nó khiến ông mỉm cười một cách vô thức làm cho nhân viên công ty hết sức ngạc nhiên, xì xào bàn tán nhưng vẫn nghiêm túc trước mặt ông.

“Thưa Chủ tịch đối tác đang đợi ông trong phòng làm việc rồi ạ” 

Ông lấy làm lạ bởi chưa bao giờ đối tác làm ăn mà lại vào phòng làm việc riêng khi chủ không có trong đấy. 

“Tại sao lại để họ vào phòng tôi” Ông ngạc nhiên

“D-dạ ông ấy nói là bạn cũ của ông và tự động đi vào luôn ạ” Cô thư ký khúm núm như mình đang làm sai

“Thôi được rồi. Lần sau không được để bất cứ ai vào phòng tôi khi tôi vắng mặt” Ông nói rất bình thường nhưng trong lời nói có phần đe dọa

“Tôi xin lỗi”

Cô cúi đầu và giữ nguyên tư thế khi ông đã đi trước một nước.

*Cạch*

Cánh cửa bật mở. Joo Suk bước vào.

Sững sờ.

“Ô-ông…Là ông sao?”

“Đã lâu không gặp ông bạn” Ông Hwang đứng dậy tiến tới đứng trước mặt ông chìa tay ra 

“Đúng là đã lâu quá rồi” Joo Suk đáp trả

Nhưng đột nhiên cả hai lao vào ôm chầm lấy nhau sau nhiều năm xa cách, hai người bạn thân thời trai trẻ giờ đã thành hai ông bạn già. Alex tự động lui ra.

“Sau bao năm ông chẳng khác gì mấy, chỉ là già dặn đi hơn thôi” Ông đẩy tách trà nghi ngút khói về phía ông Hwang

“Ông cũng vậy”

Từng thước phim về một thời gian đã qua như quay chậm lại trong tâm trí cả hai. Dường như nó chỉ mới ngày hôm qua dù đã hơn hai chục năm.

Giây phút như lắng xuống cho những ký ức trôi ngược về quá khứ.

“Từ cái ngày hôm ấy tôi luôn sống trong dằn vặt” Ông Hwang tay mân mê tách trà, mắt nhìn về xa xăm

Dường như hiểu ý, Joo Suk hoài nghi hỏi

“Vậy lần này ông quay về không lẽ…”

“Uhm. Tôi muốn sửa sai quá khứ, chuộc mọi lỗi lầm với mẹ con cô ấy” Ông nói một cách khó khăn

“Ông có thể sắp xếp cho tôi gặp cô ấy được không” Ông nhấp ngụm nước trà nói thêm

"Nhưng có thể làm tổn thương vợ con hiện tại của ông" Joo Suk ra sức ngăn cản

"Nhưng tôi không muôn kéo dài thêm chuyện này nữa"

Chơi với nhau bao nhiêu năm nên Joo Suk có thể hiểu được tính cách của Hwang Jun. Một khi đã kiên quyết làm việc gì thì phải cho bằng được rồi sẽ nghĩ tới kết quả sau. 

“Vậy ông muốn gặp hai mẹ con họ ở đâu?” 

“Tại nhà ông” Ông Hwang nhìn thẳng vào mắt Joo Suk nhấn mạnh ba từ đó

Thoáng ngạc nhiên nhưng ông cũng gật đầu đồng ý.

Cũng đến lúc mọi sự thật được phơi bày và không để Soo Yeon hiểu lầm thêm nữa.

Cả hai nhìn về nơi xa xăm, cùng chìm trong một miền suy nghĩ.

**

Hôm nay Jessica được ra viện. Nana bận đi shopping với mẹ nên không có mặt. Phòng bệnh rộn ràng tiếng nói cười của moi người, đặc biệt là Jessica.

“Oa oa được về nhà rồi, thoát khỏi cảnh tù túng rồi. Thích quá” Cô nhảy tưng tưng trên giường mà người vẫn còn nguyên bộ đồ bệnh nhân

“Cậu chưa làm một việc thì chưa thể gọi là về nhà được” Tiffany xoa cằm ra vẻ suy tư

Câu nói của cô làm ngưng mọi hoạt động đang làm dở dang và thu hút mọi ánh nhìn về cô. Jessica không phải ngoại lệ.

“Đó là cậu phải thay đồ bệnh nhân ra” Cô cười trưng eye smile, tay chỉ vào bộ đồ cô sắp cho cô ấy để trên ghế

“Unnie làm em tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ” Krystal bĩu môi

“Ờh ha. Baby chỉ có nói đúng” Jessica nhảy xuống giường, tay vơ bộ đồ mới phóng vào toilet sau khi hôn chóc vào má Tiffany

Và mọi hoạt động trở lại bình thường. Các bạn cô đều nhanh tay thu dọn để về nhà Jessica sau một thời gian cứ ra ra vào vào bệnh viện như đi chợ.

Ở cổng bệnh viện xe của nhà Jessica đã đợi đó từ bao giờ, Alex đã đứng chờ sẵn.

“Vì nhà đang có khách nên Chủ tịch nhờ tôi tới đón cô. Mời cô và cô Tiffany lên xe” Alex mở cửa xe cho cả hai lên và Krystal nhanh chân leo tọt lên theo

“Thế chúng tôi bằng gì về? Niềm tin ah?” Soo Young thấy bất bình khi chỉ có Jessica và Tiffany được mời lên xe, còn gần cả chục người thì vẫn đứng đó tay xách nách mang dùm họ

“Cậu đi bộ về đi. 5km thôi ah” Jessica từ trong xe ngóc đầu ra le lưỡi trêu

Câu nói của cô làm mọi người bật cười khúc khích, ngay cả Alex cũng mỉm cười theo.

“Có xe riêng dành cho mọi người đằng sau chứ không phải đi 5km đâu ạ” Alex chỉ về chiếc xe phía đằng sau

“Có thế chứ. Đi nào”

Hai chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Jung. Jessica xuống đầu tiên.

“Ôi nhớ mày quá nhà ơi” Cô phấn khích

Tiffany bật cười trước hành động trẻ con của con người bị “giam lỏng” gần chục ngày này. Cô đỡ Krystal xuống và đứng song song với Jessica. Nhìn họ như một gia đình vừa chuyển về nhà mới vậy.

“Mình vào nhà đi” Jessica đan tay Tiffany đi vào

Lần này cảm giác của cô không còn như lần đầu về lại nhà. Bởi đã có người con gái đi bên cạnh cô.

Bên trong nhà, tại phòng khách, vị khách mà Joo Suk không thể đi đón con mình được là ông Hwang – bố của Tiffany. Ngồi tiếp ông chỉ có mình Joo Suk vì bà Jung đang đi cùng Nana chưa về.

“Con về rồi đây ạ” Jessica bước vào hào hứng nói

“Cháu chào bác” Tiffany cúi đầu chào ông nên không để ý đến sự có mặt của “vị khách” kia cũng bởi ông ấy ngồi khuất vào trong

Nhưng nghe tiếng quen quen, ông Hwang ngước nhìn, miệng thốt lên “Con gái”

Bấy giờ Tiffany mới nhìn sang người ấy. Cô mấp máy môi

“Appa”

Nếu như theo như trên thì ông Hwang gọi “con gái” là gọi Tiffany hay là Jessica hay là cả hai??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: