[LONGFIC] Hoa Hướng Dương [Chap 33], Jeti
Chap 33
Một buổi chiều tại sân vườn nhà bên cạnh tách trà nghi ngút khói cùng với một quyển sách hoặc vài tờ tạp chí đợi chồng đi làm về là sở thích của bà Jung. Nhưng hôm nay là ngoại lệ bởi bà đang chờ người khác chứ không phải là ông Jung.
Khi cả ba đứa về đây cùng với tụi bạn đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện mà tuyệt nhiên chưa xảy ra trong nhà bao giờ. Từ Tiffany bị ngộ độc, sau lại bị xe tải đâm nhưng Jessica lấy thân mình che chắn nên được hiểu là Jessica bị tai nạn. Nghe tin đó Joo Suk như muốn ngất đi, anh ấy rất muốn vào thăm con xem tình trạng như thế nào nhưng lại sợ thái độ xa lánh và ánh mắt lạnh lùng kia nên chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng điều mình lo nhất là cuộc nói chuyện của Jin Ah với ai đó mà nội dung nghe rất lạ. Có lẽ nào….
“Thưa bà thư ký Kim đã tới” Câu nói của cô Kwon làm bà trở về thực tại
“Cảm ơn cô. Cho tôi thêm một tách trà nữa nhé”
Cô Kwon lui xuống nhường lại không gian riêng cho cả hai. Dường như họ có chuyện gì đó rất quan trọng bởi vì một điều rất lạ là lâu nay chưa bao giờ thư ký Kim tới gặp phu nhân Chủ tịch Jung. Phải là chuyện gì đó thì bà mới triệu ông ấy tới nhà.
“Việc tôi nhờ ông làm tới đâu rồi?” Bà mời ông Kim ngồi và đi thẳng vào vấn đề chính, miệng nhấp một ngụm nước trà
“Tất cả đều ở trong đây luôn ạ” Ông Kim đặt lên bàn một tập hồ sơ được bọc trong gói màu vàng
Bà Jung đặt tách trà xuống và cầm tập hồ sơ lên xem. Cùng lúc đó cô Kwon bưng trà lên.
“Mời ông”
Và không biết là vô tình hay đã được sắp đặt mà cô Kwon thấy sơ bộ được một số nội dung của tập hồ sơ ấy như thông tin về Tiffany, các bạn cô, thời gian sống xa nhà của Jessica.
Bà ấy đang muốn làm gì đây? Cô Kwon đi khỏi nhưng trong đầu luôn có câu hỏi đó hiện lên
Sau khi xem xong xuôi toàn bộ tập hồ sơ ấy bà Jung ngớ người ra một chuyện quá khứ mà bấy lâu nay bà đã cố giấu nó sâu tận trong tim. Vậy mà giờ đây nó đang được khui ra nhờ bọn trẻ, đặc biệt là con bà Nana và Tiffany.
Tiffany Hwang lại là con gái của Hwang Jun – Chủ tịch tập đoàn HP ư? Đây là ý trời sao? Không thể như thế được…Con ơi. Người bà run từng chập, nước mắt bà như muốn trực trào khi nhắc lại chuyện quá khứ, tập hồ sơ trên tay bà rơi xuống thềm cỏ.
Thấy bà Jung như vậy ông Kim hốt hoảng vội lại lay gọi bà “Phu nhân, phu nhân”
Phải mất mấy tiếng gọi của ông ấy bà mới chợt tỉnh lại, cố tỏ ra bình thường nhất
“T-tôi không sao…Chắc là trời nổi gió nên tôi hơi lạnh. Tôi cảm thấy mệt rồi. Cảm ơn ông về chuyện này”
“Dạ không có gì ạ. Đây là nhiệm vụ mà tôi phải làm mà” Ông Kim đứng dậy cúi đầu chào bà
“Ông nhớ là đừng cho chồng tôi biết về chuyện này. Nếu ông ấy có hỏi thì cứ nói là tôi mời tới để hỏi một vài vấn đề của công ty thời gian qua. Coi như đây là tôi nhờ ông” Bà Jung nói một cách khẩn khoản
Bao năm qua đây là lần đầu tiên ông Kim thấy và nghe những điều này từ phu nhân Chủ tịch. Trong lời nói của bà có sự van nài, làm ơn và trong ánh mắt bà là sự nhờ cậy đối với một người tin cậy được. Nó làm lay động lòng ông. Ông gật đầu thay cho lời nói và quay bước đi.
Nhưng tại sao chuyện quá khứ của bà lại liên quan tới hai cô gái kia? Và câu chuyện ấy như thế nào mà bà lại cố giấu nó sâu tận trong tim????
**
Thật tình thì Jessica đang rất muốn về lại trường lắm vì cô và Tiffany của cô ở đây không mấy an toàn nhưng có vẻ là Tiffany vẫn chưa muốn lắm.
“Honey ah~, cậu muốn ở đây tới hết đợt kì nghỉ luôn sao?” Cô phụng phịu hỏi
“Tớ muốn cậu thực sự khỏe hẳn và giao cậu cho appa của Tae Yeon là điều an toàn nhất tớ tin vào lúc này” Tiffany vẫn nhất quyết với ý định của mình
“Nhưng tớ không muốn ở đây nữa” Jessica bĩu môi
Trong thâm tâm Tiffany cô cũng ngán cái cảnh lúc nào cũng phải cẩn thận bất trắc nhưng có một việc không biết là nên lo hay mừng là từ khi Jessica tỉnh dậy cô ấy đột nhiên thân mật với Nana một cách kỳ lạ. Đến cả những người bạn cô cũng khó mà hiểu được con người ấy đang tính làm gì mà Jessica lại thay đổi kỳ lạ đến vậy.
Cánh cửa phòng bật mở, lần lượt lũ nhóc kéo vào, dĩ nhiên là không thể thiếu Nana được.
“Unnie ơi, Sulli bị người ta đưa đi rồi” Krystal chạy vào trước phóng một phát lên giường ôm lấy Jessica, mặt bí rị nói
“Sao vậy?”
“Con bé được một gia đình người Mỹ gốc Hàn nhận nuôi. Họ tới đưa con bé đi sáng nay. Krystal buồn từ lúc đó” Sunny nhún vai nói
Krystal đã thút thít trên vai cô từ bao giờ. Jessica xoa đầu, vỗ lưng con bé. Cô hiểu được tâm trạng của sự xa cách này nên chỉ im lặng dỗ dành làm bờ vai cho con bé.
Bước lại giường đặt hoa quả lên tủ, Nana thấy mặt không vui của Jessica từ khi bước vào liền hỏi “Cậu sao vậy?”
“Cậu ấy muốn về trường” Tiffany nói thay cô vì cô còn đang bận với Krystal
Thoáng suy tư, Nana mỉm cười nói “Cậu chịu khó ở lại tịnh dưỡng đã rồi hãy về. Chúng ta chưa hết đợt nghỉ mà”
Chỉ cần nói như vậy mà Jessica liền thay đổi nét mặt tươi cười gật đầu đồng ý ngay dù cho trước đó Tiffany có nói ngọt nhạt như thế nào cũng không chịu.
Hành động ấy càng làm cho mọi người thấy khó hiểu. Cả Yuri và Tae Yeon thì nhìn nhau mà trong đầu đều cùng một ý nghĩ “Cậu ấy sao thế nhỉ? Khác trước quá”
Và dĩ nhiên là nó làm Tiffany buồn rồi. Từ lúc tỉnh dậy những điều cô nói dường như vô tác dụng đối với Jessica dù cả hai vẫn là người yêu, còn những điều Nana nói dù cho mọi người nghe nó cứ trái khuấy cô ấy đều gật đầu đồng ý ngay tức khắc.
Tiffany buồn dĩ nhiên Nana vui mừng rồi, như mở cờ trong bụng luôn ấy chứ. Vì đó là điều mà cô cất công làm bấy lâu nay chỉ để đạt mục đích đó thôi mà.
Đây chỉ là bước đầu thôi. Cậu sẽ còn nếm đủ mùi vị chứ không chỉ đơn giản là thế này đâu. Nana hả dạ, nhìn Tiffany nhếch mép cười
Nụ cười kia là sao? Chẳng phải cậu ta lại sắp bày trò gì đây ư? Yuri thấy nụ cười đó liền khều tay Tae Yeon. Cả hai cùng chung suy nghĩ.
*Cộc cộc*
Một người đàn ông đi vào.
“Cho ta ít thời gian được không?”
“Bác” Krystal rời vòng tay của Jessica nhảy xuống giường ngồi vào lòng Tiffany
Vâng, người đó không ai khác là ông Jung – appa Jessica.
Nghe thấy tiếng, Jessica hơi nghiêng người ra nhìn. Cô liền thay đổi sắc mặt khi biết người đó là ông Jung, cô quay mặt đi hướng khác.
Ông đã tới bệnh viện hàng chục lần nhưng nơi cuối cùng của ông cũng chỉ là ngưỡng cửa phòng bệnh. Không hiểu tại sao lần này can đảm của ông vượt quá giới hạn nên ông mạnh dạn bước vào và còn cắt ngang những trò đùa của những người trẻ này.
“Dạ bác cứ tự nhiên ạ. Mời bác ngồi” Tiffany nhanh nhẹn đứng lên nhường cái ghế gần Jessica nhất cho ông
Nhưng Jessica đã kịp giữ tay cô lại nhìn cô như có ý muốn không muốn ở một mình với ông ấy. Tiffany biết rõ Jessica rất sợ, rất ghét phải đối diện trực tiếp với ba mình nhưng nếu sơ gì, ghét gì thì phải đương đầu với nó ta mới dần dần vơi đi cảm giác ấy.
Tiffany nắm chặt tay Jessica và nói nhỏ để cô đủ nghe “Tớ luôn ở cạnh cậu. Ngay đây nè. Can đảm lên. Hãy nói chuyện thẳng thắn với appa cậu”
Cô đặt tay lên ngực Jessica, mỉm cười với cô ấy rồi kéo Krystal lui ra cùng, nhường lại không gian riêng tư cho cả hai mà bao lâu nay đây là lần đầu tiên.
Ông chưa vội vàng gì mà cứ bước từng bước lách qua những cô gái đang cúi đầu chào đi ra rồi tới gần Jessica đang ngồi tựa lưng vào đầu giường.
Cả hai im lặng. Một không khí nặng nề bao trùm lấy hai người.
Từng giây từng phút trôi qua đối với cả hai dường như một ngày, một năm hoặc lâu hơn nữa. Nhưng tất cả vẫn chỉ là im lặng.
“Con khỏe hẳn chưa?” Joo Suk phá vỡ bầu không khí ấy
“Vẫn còn để được ba mình tới thăm” Jessica nói giọng mỉa mai
Ông ngồi xuống ghế, do dự nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con gái ông. Bao nhiêu năm rồi ông không được nắm nó.
Nhưng đáp lại là cái rút tay một cách nhanh chóng ra khỏi bàn tay ông của Jessica như cô không muốn ba chạm vào mình.
Ông đã chuẩn bị tinh thần từ trước khi đến đây sẽ nghe những lời nói, hành động như vậy từ con gái nhưng ở một khía cạnh nào đó, đứng trên lập trường của người cha ông cũng đau lòng.
Ông đã thôi không nắm tay Jessica nữa để không tạo cảm giác khó chịu cho cô khi nghe ông nói chuyện.
“Khi nghe tin con bị tai nạn ta cảm giác như đất trời sụp xuống. Ta tưởng chừng như sẽ mất đi người mình yêu thương nhất thêm một lần nữa. Ta đã lo lắng biết chừng nào”
“ ‘Người yêu thương nhất’, ‘lo lắng’. Nghe thật là ngượng tai. Người cũng có cảm giác đó sao? Từ sau cái ngày mưa tầm tã ấy thì con đâu phải là người để người yêu thương nhất nữa, vẫn còn hai người khác nữa mà” Cô gằn từng chữ một cách khó khăn bởi cô đã cố không khơi nó lên
Nhắc lại chuyện quá khứ, Jessica phải gắng nuốt nước mắt vào trong để không cho ba mình thấy vẻ yếu đuối kia.
“Con ah, con hãy nghe ta nói được không?”
“Giữa chúng ta còn gì để nói sao? Nó đã bày ra trước mắt quá rõ ràng rồi còn gì nữa” Cô nhếch mép cười chua chát
“Dù chỉ một lần thôi rồi con muốn ta phải làm gì cũng được. Ta xin con” Ông dùng hai tay nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Jessica, ánh mắt ông van xin thành khẩn
Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô nói chuyện riêng với ba mình, và cũng là lần đầu tiên cô thấy một người ba đầu đã hai thứ tóc cầu xin con gái mình kể từ sau lời nói làm tan nát cõi lòng một đứa trẻ 10 tuổi. Từ lúc đó cô cũng thay đổi cách xưng hô của mình với ông ấy.
Trong phút chốc cô chợt chạnh lòng, cô muốn sà vào ôm chầm lấy người ba duy nhất này. Nhưng ý nghĩ đó chỉ xẹt qua đầu cô rồi nó lại tan biến mất.
Cô cúi đầu xuống để giấu đi ánh mắt đang thay đổi của cô và cũng là câu trả lời cho ông Jung.
Ông hít một hơi dài để không khí lấp đầy lồng ngực trước khi nói
“Ta biết trong tất cả mọi chuyện thì ta là người có lỗi nhất. Sau khi mẹ con ra đi, ta đã cố gắng làm việc cực lực để có thật nhiều tiền, mong cho con mình không phải khổ sở, thiếu thốn. Nhưng công việc đã lấy đi của ta thời gian bên con, đứa con gái quý giá nhất của ta. Đúng là giờ đây con không thiếu bất kì thứ gì, tất cả đều bằng bạn bằng bè. Nhưng con không bằng họ là con lại thiếu đi tình cảm gia đình – đó là thứ mà không gì có thể đánh đổi được. Con cho ta xin lỗi”
“ ‘Thứ mà không gì có thể đánh đổi được’ vậy mà người lại đổi nó để chạy theo những thứ hư ảo chẳng thể đem lại cho con mình điều gì ngoài những thứ nó không cần tới, đằng này lại đánh mất luôn cả con mình” Một giọt nước mắt nơi khóe mắt cô
Và dường như có ai khiến, những cảm xúc trong cô được tuôn trào một cách có sắp xếp.
“Người có biết là tất cả những thứ người đem lại cho con chỉ là cái vật chất bên ngoài thôi không? Nó giúp được gì cho con chứ? Chẳng giúp được gì cả. Thay vào đó nó lại mang đi của con cái mà con cần nhất. Những lúc con như rơi vào vực thẳm lại không có người bên cạnh. Lúc đó người đang ở đâu? Có lẽ là đang ở bên cười nói cùng với những người kia mà không màng gì tới đứa con này. Và cũng có thể lúc đó trong đầu người không có sự tồn tại của con trên đời này. Liệu người có biết đến cảm xúc của con khi cứ phải tạo cái vỏ bọc cách xa mọi người, lúc nào cũng lạnh lùng ít nói không? Không đâu đúng không? Mẹ đã đi xa, ngay cả người cũng không ở bên con. Vậy thì con lấy gì để làm động lực vươn lên đây? Và rồi chính người đã dạy con cái thái độ mà con đã đối xử với appa của mình như những người khác, những người dưng đó. Nếu người ngoài nhìn vào thì có nghĩ rằng đây là hai cha con đang nói chuyện hay không? Con ra nông nỗi như thế này đều do người. Tất cả là tại người. Người có biết không hở?”
Jessica không còn kiềm nước mắt được nữa. Nó thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp có phần hơi xanh của cô.
Cô đã nói ra tất cả những gì ẩn sâu trong lòng cô bấy lâu nay. Cô đã cố chôn vùi nó nhưng hôm nay nó đã được khơi ra bởi người đã tạo ra nó.
Joo Suk cũng đã khóc. Lần đầu tiên sau khi mẹ cô ra đi Jessica thấy ba cô khóc. Ông không còn ngồi trên ghế nữa mà quỳ xuống giường nhưng hai tay ông vẫn nắm chặt đôi bàn tay Jessica, dường như không muốn buông nó ra.
“Ta xin lỗi. Ta xin lỗi con vì tất cả. Vì ta đã quá vô tâm không thể nhận ra mình đã sai lầm lớn như thế nào. Ta đã không làm tốt trách nhiệm của mẹ con giao phó. Ta đã bỏ quên đứa con quý giá của mình để chạy theo những cái xa vời đổi lại ta đã đánh mất con. Ta có lỗi với mẹ con là đã bỏ rơi con, nhưng ta không phản bội, không phản bội bà ấy. Con nên biết điều đó. Có những chuyện ta không thể nói ngay lúc này nhưng sau này con sẽ hiểu. Ta biết lỗi của mình rất lớn, không có thể tha thứ được. Ta là người cha đáng ghét. Chính ta đã gây ra vết thương lòng lớn nhất cho con. Ta xin lỗi con. Dù con có đối xử như thế nào ta cũng xin nhận hết. Ta không xin con tha thứ nhưng ta xin con hãy quên đi tất cả để là Soo Yeon của trước đây. Ta…”
Chưa để Joo Suk nói hết, đột nhiên Jessica ôm chầm lấy ông và khóc thật to.
Cũng đã lâu rồi, từ rất lâu con không có cảm giác này. Đó là được appa ôm thật chặt và đó là appa của con thật chứ không phải là Chủ tịch Jung, một cái ôm ấm áp chứ không là cái ôm vội vã của thường ngày. Cô ôm siết ông trong vòng tay.
“Đừng nói nữa. Appa đừng nói nữa. Con sẽ tha thứ cho appa tất cả. Những gì appa đã gây cho con như thế nào con cũng bỏ qua hết. Dù appa có giết người đi nữa thì con cũng sẽ tha thứ cho appa. Bởi vì đi khắp thế gian này appa vẫn là appa của con, là người thân duy nhất của con trên đời này”
Phải rồi. Dù cho phụ-mẫu có xấu xa đi nữa nhưng không làm hại con mình mà chỉ muốn tốt cho nó thì đứa con cũng không thể vì đó mà căm hận họ mãi được. Chỉ một thời gian rồi nó cũng phải nhận ra một điều là “dù có đi khắp thế gian thì nơi an toàn nhất vẫn là gia đình mình”
Joo Suk ôm Jessica vào lòng thật chặt, xoa dịu con gái bằng cách xoa lưng con bé. Đã bao lâu rồi ông mới được ôm nó vào lòng như thế này. Ông sẽ quý trọng giây phút này, giây phút cả hai đều nói ra hết nỗi lòng và nhận được sự tha thứ từ đứa con gái, người ông yêu thương nhất.
Rồi sau này ta sẽ nói cho con tại sao dù có bị con căm ghét nhưng con vẫn là người appa yêu thương nhất, người thân duy nhất và cũng là đứa con gái duy nhất của appa. Hai mẹ con Nana chỉ là cưu mang chứ không phải là giọt máu của appa. Appa chỉ có mình con và mẹ con mà thôi, Soo Yeon ah.
Giây phút đoàn tụ xúc động của hai cha con đều được mọi người ở ngoài nghe được hết. Ai cũng mừng cho họ và nhất là Tiffany. Cô mừng cho Jessica sau bao năm “mất cha” thì cuối cùng cô cũng đã được “nhận lại” ông. Không có gì quý hơn là biết mình vẫn còn có một người thân của mình trên đời này.
**
Trong khi đó tại một nơi xa xôi cách HQ nửa vòng trái đất, L.A, USA.
“Thưa Chủ tịch, ông có một cuộc điện thoại đã được lưu sẵn trong máy cách đây mấy hôm ạ. Hình như có để lại lời nhắn” Cô thư ký đặt tách café xuống bàn cho người được gọi là Chủ tịch
“Cảm ơn cô. Chúc cô một ngày tốt lành” Ông nở nụ cười chào buổi sáng với cấp dưới của mình
Ông nhấp một ngụm café trong khi tay còn lại bấm mở nghe tin nhắn thoại ấy.
“Xin chào Chủ tịch Hwang, tôi gọi từ HQ cách nơi ông đang ngồi nửa vòng trái đất. Tôi xin vào thẳng vấn đề để tránh làm mất thời gian của ông. Hiện tại con gái độc nhất vô nhị của ông là Tiffany Hwang đang yêu một cô gái. Cả hai đã công khai tại trường học và có thể nói ai cũng biết tới cặp đôi này….Bíp”
Khi lời nhắn vẫn còn đang tiếp tục ông đã dùng tay bấm một cách thô bạo và tách café cũng được đặt xuống không thương tiếc khiến nó bắn ra xung quanh.
“Thư ký Lee đặt cho tôi một vé đi HQ sớm nhất” Ông gằn từng chữ qua điện thoại
Mặt ông nổi đỏ tức giận, ông đã không còn kiềm chế được bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro