Chap 7
Chap7
Ở bên kia, Yuri nhường kẹo cho Soo Yeon thì bên đây Yoona và Soo Jung phải nhường kẹo cho cái tên “bịp bợm” Yi Yun
- Oaoa, đệ hết kẹo rồi tam ca à (hết kẹo rồi cũng khóc nữa) – Yi Yun đang “nhõng nhẽo” với Yoona
- Hết kẹo rồi thì nhịn chứ nói huynh làm gì. Thật là phiền quá
- Nhưng huynh còn 1 cây kia kìa – Yi Yun chỉ chỉ cây kẹo Yoona đang cầm
- Phần của ai thì người đó ăn cơ chứ, đệ ăn hết rồi thì thôi chứ - Yoona bực bội
- Oaoa đệ không chịu…
- Thôi thôi nín đi… Đây… ta cho… đệ… cây… kẹo của… ta này – Yoona nói mà lòng xót xa
- Hihi… ya huynh cho rồi mà vẫn cầm rít lấy cây kẹo là sao… ya đưa đây
Yi Yun lấy chân đạp đạp người Yoona, tay thì giựt cây kẹo không buông (huynh đệ tương tàn vì cây kẹo hồ lô =.=”)
- Nhưng… nhưng… kẹo của huynh… - Yoona cũng ráng giựt lại trong vô vọng
Sau khi đã giựt thành công cây kẹo về mình Yi Yun liền trở mặt:
- Huynh ăn hết rồi thì thôi còn nói kẹo của huynh gì nữa. Bây giờ nó đã có chủ nhân mới rồi hêhê
- Ngươi… được lắm… ta sẽ “báo trù” vào một ngày không xa – Yoona gằn từng chữ
- Huynh mơ đê… đệ không dễ bị bắt nạt đâu – Yi Yun lè lè lưỡi trêu ngươi Yoona
- Thật là tức chết đi được mà… đúng là làm ơn mắc “tức” mà
Sau 1s, Yi Yun nhà ta chén sạch hết cây kẹo của Yoona. Nhìn qua nhìn lại thì thấy Soo Jung đang ngồi một mình cạnh gốc cây, vừa ăn kẹo vừa ngắm trời thì “chàng” ta bỗng lân la lại gần
- Trời hôm nay đẹp cô nương nhỉ… - Yi Yun vừa nói vừa nhìn lên trời
Nàng nhìn sang cái người mới tới rồi nói:
- Ừ… đẹp
- À, tôi nghe dân gian người ta nói là con gái nếu ăn kẹo hồ lô nhiều quá da sẽ mau nhăn và nổi nhiều mụn đấy
Là một người chăm sóc da còn hơn chăm sóc bản thân mình thì mới nghe tên “bịp” nói đã sợ, hồn vía lên mây (đâu có tới zữ zậy)
- Thật… thật không?
“Sao dữ như “chằn” mà dễ dụ zữ ta…”– Yi Yun’s pov
- Thật mà
Cái mặt Yi Yun hiện nguyên chữ “gian” mà Soo Jung vẫn không mảy may để ý
- Vậy… nãy giờ ta đã ăn hết 1 cây rồi có sao không ? – Soo Jung lo lắng hỏi
- 1 cây thì không sao… nhưng 2 cây thì vài ngày nữa da mặt sẽ xấu đi, mụn sẽ nổi nhiều vô số kể, da sẽ khô nhăn đi. Không biết tưởng tượng tới mặt cô lúc đấy sẽ như thế nào nhỉ - Yi Yun run vai một cái để nàng tin mình hơn
- Á… cây này… thôi ta không ăn nữa… cho ngươi luôn đó – nàng hoảng quá đành vứt cục nợ sang người bên cạnh
- Ưm, đa tạ cô nương ^^ - nói rồi chàng ta chén luôn cây của người ta
- Ơ… sao ngươi ăn lẹ vậy… Bộ ngươi không sợ da mặt sẽ nhăn nheo giống mấy ông lão sao… - Soo Jung sợ sệt nói
- Món ruột của ta đó… hồi đó, ta ăn một lúc gần cả chục cây mà da mặt có lẽ còn đẹp hơn nữa chứ có nhăn gì đâu – Yi Yun bâng quơ nói
- Á… thì ra nãy giờ ngươi lừa ta đó hả…
- Ừm… biết rồi thì ta cũng không thể nào trả cây kẹo lại được đâu – nói rồi Yi Yun chạy lẹ
- Đứng lại cho ta… ta phải bắt ngươi trả cho ta bằng được cây kẹo… Có đứng lại không hả… đồ lừa đảo… bịp bợm, đồ hèn hạ… đứng lại cho ta grrrr
Nàng đuổi theo nhưng đâu kịp nên nàng đành dùng chiêu.
– A… đau quá… – nàng giả bộ ôm chân, mặt nhăn nhăn
Đang chạy thì nghe tiếng phịch từ đằng sau, nhìn lại thì đã thấy nàng ta đang ôm chân mình.
- Này, cô bị gì vậy – Yi Yun nghi ngờ hỏi
- Không thấy sao còn hỏi… tại ngươi chạy nhanh quá… ta dí theo vấp cục đá đây nè – nói rồi nàng chỉ cục đá to đùng trước mặt nàng – A… đau quá…
Không nỡ chạy luôn nên Yi Yun đành quay lại để xem chân nàng
- Này, đưa chân cho ta xem xem nào – vừa nói Yi Yun vừa đỡ chân nàng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro