Chap 17
Chap 17
Khi ra khỏi chính cung:
- Thần được hoàng thượng triệu để đưa các ngài đến phòng của mình ạ - một tên thái giám nói
- Vậy à, vậy chúng ta mau đi thôi! – Yuri nhìn tên thái giám rồi nhìn sang các đệ của mình
Từ đâu Soo Young đã đến bên cạnh
- Ngươi lui đi ta sẽ làm nhiệm vụ thế ngươi
Nói rồi tên thái giám nhảy tưng tưng sung sướng vì đường đến phòng của các chàng tới tận 1km đi đường vòng… Cả bọn nhìn Soo Young trân trối vì quá đỗi ngạc nhiên
- Sao các ngài lại nhìn thần như thế, mặt thần dính gì à? – Soo Young mở to mắt ra nhìn cả bọn
- Ngươi bao nhiêu tuổi? – Yuri hỏi
- Vâng thần chỉ mới 18 tuổi thôi ạ - Soo Young kính cẩn đáp
- Khỏi cần dùng kính ngữ, ta không thích người cùng tuổi mà phải dùng kính ngữ để nói chuyện vì vai vế - Yuri nói tiếp
- Nhưng thái tử, đây là hoàng cung đó ạ, nếu ai mà nghe thấy thì thần là người đầu tiên bị xách ra chém đầu đó – Soo Young nhăn mặt
- Chẳng phải ngươi đến đây để làm quen với tụi này sao? – Yoona hỏi
- Ơ… sao hoàng tử lại biết? – Soo Young tròn mắt hỏi
- Sao có thể qua mặt ta chứ - Yoona nhún vai
- Thật ra tụi này đã biết ngươi trước rồi – Yuri nói
- Cái gì…? – lời nói của Yuri làm Soo Young giật mình nhưng đã cố trấn tĩnh lại
- Chắc có lẽ các ngài đã biết thần qua những lời đồn đại của thiên hạ hả? – Soo Young luồn lách để không bị mắc bẫy
- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện chứ - Yi Yun hỏi
- Đương nhiên được rồi tam hoàng tử - Soo Young nói rồi dẫn đường đi
- Thật ra lời đồn đại chỉ là một phần để tụi này suy đoán ra được ai thôi haha – Taeyeon cười khoái chí
- Các ngài… ý các ngài là sao? – Soo Young có vẻ hốt hoảng
- Ta nghe thiên hạ đồn đại nước Soshi có một người tướng quân rất thân với công chúa và còn là tỷ muội kết thân nữa mới ghê đấy! – Yuri nhìn xa xăm nói phông lông
- Người đó là ai thế nhỉ? – Yoona chen thêm
- Có lẽ tướng quân đây rất biết rõ phải không? – Yi Yun hỏi
Soo Young cứng đơ không nói nên lời
- Và vị tướng quân đó có biệt danh đụng hàng với Yoona nhà ta là “thực thần” mà đúng không? – Yuri nhìn 2 tiểu đệ mình rồi hỏi
- Vâng đúng vậy đó đại ca – Yi Yun đưa ngón cái làm number 1 với Yuri
- Thần… thần thật sự không hiểu ý của các ngài là gì? – Soo Young run run giọng nói
- Ta nhìn cách ăn và cách theo dõi của một người hình như có vẻ rất giống vị tướng quân đó! – Taeyeon chen vào
- Ồ quả thật rất giống đó! – cả ba còn lại đồng thanh
- Này, ngươi có biết vị tướng đó ở trong cung không hả? – Yuri khều khều Soo Young
- Thần… thần… Sao các người lại biết ta theo dõi hả? – Soo Young làm liều
- Hừ… thật ra ngươi theo dõi bọn ta làm gì? Chưa gì lại dám lên án hỏi ngược ta à? – Taeyeon lấy thanh gươm giắt trên lưng ra chỉa thẳng vào mặt Soo Young
“Bọn chúng vẫn chưa biết ta theo để bảo vệ công chúa… hàhà” – Soo Young’s pov
- Nè nè, đây là hoàng cung nghe chưa? – Soo Young lắc lắc hai tay làm vẻ không đồng tình
- Hoàng cung mà xảy ra án mạng sẽ không tốt đâu tướng quân của ta à – Yuri nói rồi đưa tay đỡ lấy thanh gươm trong tay Taeyeon bỏ vào vỏ bao
- Coi bộ, võ công ngươi cũng không gọi là thấp kém – Taeyeon nửa mỉa mai nửa khen
- Nếu vậy, tối nay chúng ta sẽ tỉ thí võ công với nhau được chứ? – Soo Young cười nửa miệng
- Ồ, đấu kiếm à? Có vẻ hay đấy nhưng mà đấu với phận nữ nhi thì có lẽ ta không dám ra tay đâu Taeyeon à – Yuri làm vẻ run sợ
- Hừ, các ngài yên tâm. Đêm nay ta sẽ giả danh thành con trai cứ xem như là một đấng nam nhi thì có lẽ các ngài sẽ không còn phân biệt với ta sẽ phải không? – Soo Young nhíu mày
- Giả trai à? Cũng hay đó chứ? Đêm nay sẽ đấu ở đâu? – Yoona hỏi
- Bãi đất trống trong hoàng cung và ta sẽ đem theo thêm ba người nữa hàhà – Soo Young cười mỉa
- Để làm biện minh cho ngươi khi ngươi thua hả? – Yuri nói mỉa
- Hừ, các ngài thật quá xem thường ta rồi đấy! – Soo Young nhíu mày
- Thôi thôi được rồi, đồng ý là được chứ gì? – Yuri hỏi
- Vậy đêm nay sẽ có người đến gõ cửa ba lần rồi dẫn các ngài đến bãi đất đó. Ra đến đó chỉ cần vỗ tay ba tiếng thì tất cả sẽ hiện lên những gì mà ta đã dàn trận không cho người lạ vào. Đấu ở đó có vẻ phí phạm vật báu của đất trời nhưng sau màn đấu kiếm thì có lẽ khung cảnh lúc đó sẽ hợp với mọi người thôi haha. Đến phòng rồi ta đi trước đây! – nói rồi Soo Young đạp chân xuống sàn làm điểm tựa rồi bay mất trong không trung
- Quả thật võ công của tên này không kém chút nào! – Taeyeon thở dài khi nhận lời thách đấu với chúng
- Thôi các huynh vào phòng nào! – Yi Yun mở cửa phòng rồi nhường cho các vị sư huynh của mình bước vào
- Đấu kiếm 1:1 thì ai sẽ là người ra đấu đây? – Taeyeon hỏi
- Đương nhiên là ngươi / huynh – cả bộ ba đều đồng thanh
- Hả? Sao lại là ta? – Taeyeon la làng
- Huynh còn nhớ cái trận thua một cú đau đớn của huynh không? – Yi Yun nhắc lại kí ức đau lòng của Taeyeon
- Hừ, vậy là các ngươi bắt ta ra để đấu kiếm phải không? – Taeyeon nhăn mặt
- Đúng vậy
- Vậy coi như ta không còn nợ gì hết nữa đấy!! – Taeyeon nói rồi nhảy lên giường ngủ
Cả ba còn lại chỉ nhìn nhau nhún vai một cái rồi nhảy lên 3 chiếc giường còn lại mà ngủ (vì đây là phòng mà hoàng thượng cho người thiết kế dành riêng cho 3 chàng nhà mình đó nên đừng thắc mắc gì nha)
Một cuộc đấu kiếm chết người hay chỉ đơn giản là một cuộc tỷ kiếm giao hữu giữa hai tướng quân của hai nước? Chỉ có Soo Young là người biết mình sẽ đến đâu và nắm chắc được kết quả trận đấu dù chưa vào cuộc…
Họ sẽ ra sao hay một chết một còn hay sau đó lại là một câu chuyện dài giữa hai người?
Tướng quân Soo Young sau khi đã đưa các chàng hoàng tử khách mời dự tiệc của công chúa thì nàng ta cũng nhanh chóng lại phòng của Soo Yeon
Mới vừa vào phòng đã thấy đầy đủ mặt mũi của ba nàng công chúa:
- Ta đã sắp xếp cuộc hẹn vào đêm nay rồi – Soo Young hí hửng khoe
- Nhanh vậy sao? Ngươi làm việc tốt lắm đó – Soo Yeon vỗ vai Soo Young khen
- Các chàng hoàng tử mặt mũi như thế nào không biết nữa? – Mi Young nhìn lên trần
- Mi Young sẽ được biết sớm thôi mà! Chờ đến đêm đi!
Đối với Soo Young không bao giờ tiết lộ mọi chuyện sớm vì như thế đến phút cuối cùng mới có kịch hay để xem mà người biên kịch đó là Soo Young, một vở kịch không bao giờ có kịch bản!
- Àh, lúc nãy hoàng thượng có nhờ ta chuyển lời giùm tỷ đó công chúa Soo Yeon – Soo Young giở mặt nghiêm
- Chuyện gì? Có nghiêm trọng lắm không sao mặt ngươi nhìn hình sự vậy? – Soo Yeon lắc lắc vai
- Thật ra cuộc hẹn này là do hoàng thượng sắp xếp! – Soo Young điềm tĩnh nói
- Người đã biến ta thành vật thế thân rồi còn muốn ta trở thành gì nữa đây? – Soo Yeon giọng buồn buồn
- Hoàng tỷ à, tỷ đừng có nghĩ xấu cho hoàng thượng mà. Người cũng đâu muốn gả tỷ cho người khác đâu. Người thật sự yêu thương tỷ lắm đó! – Mi Young an ủi Soo Yeon
- Yêu thương? – Soo Yeon quay sang nhìn Mi Young với ánh mắt căm phẫn – Yêu thương là như thế hả? Sao muội không thử đặt mình vào chỗ ta đây nè! Rồi muội sẽ cảm nhận được cảm giác bị người thân mình xem như vật cầu hòa sẽ như thế nào? – nói rồi Soo Yeon không nhịn được òa lên khóc
Nàng đã khóc rất nhiều cho số phận mình. Những giọt nước mắt đó chỉ là thầm lặng chưa bao giờ cảm xúc của Soo Yeon vỡ òa như lúc này. Nàng làm cho cả ba người còn lại lúng túng chẳng biết phải như thế nào mới được.
Mi Young rất thương Soo Yeon, nhưng nàng chưa bao giờ tưởng tượng phải đặt mình vào chỗ của tỷ tỷ mình. Nàng thật sự bối rối trước lời nói của Soo Yeon
- Bấy lâu nay, phụ hoàng cứ lo việc triều chính sau khi mẫu hậu mất. Người không còn quan tâm ba tỷ muội mình ra sao. Với khuôn mặt lạnh băng người cứ thế mà sống qua ngày với mớ công việc chồng chất. Nay lại còn đem ta ra để làm vật cầu hòa cho cả một triều đình. Còn cái tên hoàng tử ấy hắn là người như thế nào chứ? Liệu phụ hoàng có nghĩ tới khi gả công chúa cho một người không yêu con gái mình? Người có biết sau khi gả công chúa, con gái mình ở bên nước người khác sẽ như thế nào? Người có biết hết mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai không hay chỉ là những vở kịch mà cái những tên hoàng tử chỉ đóng kịch trước mặt người lúc ban sáng? Nhưng dù có muốn hay không thì ta cũng phải hi sinh để cứu thiên hạ, cứu cả triều đại khỏi diệt vong, và quan trọng hơn hết là phải cứu thanh danh của phụ hoàng và cả dòng tộc thôi – Soo Yeon nói những lời đáng ra phải ở trước mặt phụ hoàng nhưng nàng không muốn đúng hơn là nàng không dám. Nàng sợ phụ lòng mẫu hậu, trước khi ra đi người đã dặn dò nàng phải vâng lời phụ hoàng. Vì thế nàng đã chấp nhận cam trên mình một gánh nặng mà đáng ra một phận nữ nhi như nàng không thể…
- Nè tỷ đã khóc đủ chưa hả? Sao cứ trách phụ hoàng hoài thế, tỷ không biết là phụ hoàng rất yêu thương tỷ sao? Người vẫn còn quan tâm tỷ khi chúng ta xuất cung. Mọi lần trước, chỉ có muội và nhị tỷ xuất cung nhưng người lại không quở trách hai muội. Cho đến khi lần xuất cung của cả ba, phụ hoàng đã rất lo lắng cho tỷ. Sắc mặt người lúc đó không phải là cơn tức giận mà là một cảm giác lo lắng đó có biết chưa hả? – Soo Jung không nhịn được đành phải nói lớn tiếng với Soo Yeon
- Soo Jung à, như vậy là không tốt đâu, muội đang hỗn với hoàng tỷ đó – Mi Young nắm tay Soo Jung giật xuống ghế
Quay sang Soo Yeon, Mi Young nói:
- Tỷ có biết muội thường tự hỏi tại sao các lần trước phụ hoàng lại không trách phạt muội như trách phạt tỷ? Tại sao người lại quan tâm tỷ hơn 2 muội? Tại sao phụ hoàng chẳng đến gọi 2 muội lấy một lần trong khi phụ hoàng mỗi tháng lại đều triệu tỷ đến chính cung để trách phạt? Hai muội đã tìm mọi cách quậy phá hết hoàng cung như sao người lại không mảy may quan tâm đến? Tại sao hả tỷ? – nói rồi Mi Young cũng rơi những giọt lệ đắng
Soo Yeon mở to mắt khi nghe những điều mà Mi Young vừa nói, nàng thật không hề biết. Những điều đó đều được Mi Young và Soo Jung giấu cẩn thận trong vỏ bọc hồn nhiên vui tươi. Nàng không thể tin được lại có chuyện đó xảy ra? Nhưng tại sao 2 muội ấy lại vẫn không căm ghét nàng khi phụ hoàng lo lắng quan tâm nàng hơn 2 muội ấy. Đáng lẽ người trách phụ hoàng phải là 2 muội ấy chứ không phải nàng. Nàng dằn vặt mình không đáng là hoàng tỷ của hai hoàng muội mình. Đã không lo lắng quan tâm thay phụ hoàng cho các muội ấy… Có lẽ thời gian chẳng còn bao nhiêu để nàng có thể làm lại một hoàng tỷ đúng nghĩa nữa rồi… Nhưng không hẳn đã hết cơ hội, nàng sẽ cố chăm sóc cho 2 muội muội của mình trong quãng thời gian còn lại…
- Ta... Mi Young à… muội muội đừng khóc nữa – Soo Yeon lấy lại vẻ chín chắn của một hoàng tỷ
- Hic… tỷ đừng trách phụ hoàng nữa – Mi Young nước mắt dàn dụa
- Tỷ hứa hứa sẽ không như thế nữa! Tỷ đã sai rồi – nói rồi Soo Yeon ôm đầu Mi Young và Soo Jung vào lòng
Ba cô nàng ôm nhau mà khóc cho hết nước mắt, hết nỗi buồn. Khóc để quên đi sự thật trước mắt, để quên đi tương lai và sự thật…
Soo Young nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi mủi lòng. Những chuyện xảy ra nãy giờ Soo Young cũng biết đó chứ! Soo Young là người gần gũi hoàng thượng, gần gũi với cả ba cô công chúa. Những chuyện xảy ra ở hai phía Soo Young nắm như lòng bàn tay. Thật ra hoàng thượng lo cho cả ba cô con gái nhưng vì việc ở triều đình quá bận rộn, người không thể quan tâm hết được. Hoàng thượng hàng tháng phải triệu Soo Yeon đến vì nàng là một hoàng tỷ có trách nhiệm phải chăm sóc hoàng muội của mình. Hàng tháng người vẫn luôn bí mật đến thăm cả ba đó chứ. Vì phải đối mặt với nào là chính sách tô thuế, chính sách tăng năng suất lúa, nào là phải xuất gạo chia cho người dân nghèo…Nên người đã đến rất trễ khi các nàng công chúa đã ngủ say. Và Soo Young là người bên cạnh hoàng thượng khi đó. Soo Young biết cả cái cách hoàng thượng lo lắng cho Mi Young khi nàng ấy lên sốt vì dịch bệnh, cách hoàng thượng đắp chăn cho Soo Jung khi nàng ấy ngủ say… Và người luôn để lại nụ hôn trán và nhìn lại các cô gái mỗi khi ra về… Tất cả tất cả chỉ Soo Young là biết… Vì thế hoàng thượng luôn tin tưởng để Soo Young bên cạnh các nàng công chúa để các nàng luôn được vui tươi mỗi ngày… Sự yêu thương của hoàng thượng các nàng công chúa nào biết, nhưng cả ba lại không trách hoàng thượng là được rồi…
- Tỷ tỷ à, muội sẽ luôn bảo vệ tỷ dù tỷ có ở đâu đi chăng nữa. Cái tên hoàng tử đó nếu đụng vào sợi tóc của tỷ thì đừng hòng muội tha cho hắn – Soo Jung nắm chặt tay lại đưa lên tầm mắt của Soo Yeon
- Muội ngốc quá! Muội còn phải ở lại chăm sóc phụ hoàng thay tỷ chứ. Muội yên tâm đi! Mặc dù ở bên đó là lãnh địa của hắn nhưng tỷ không dễ dàng gì cho hắn ăn hiếp đâu – Soo Yeon cười hiền
Mi Young lúc này mới tách khỏi cái ôm của Soo Yeon rồi lau nước mắt đang khô dần trên gương mặt diễm lệ của nàng. Nàng ngước mắt lên nhìn đại tỷ và tiểu muội của nàng rồi nàng búng tay cái chóc:
- Sắp sửa tới đêm mình sẽ gặp hắn hay mình cứ cho hắn một bài học “dằn mặt” trước đi! – eye smile của cô không còn là hồn nhiên nữa mà bây giờ nó có trộn lẫn với một chút gian manh
Ý kiến đó được 2 nàng còn lại đồng ý liền và làm cho Soo Young đang ngồi suy nghĩ mien man bỗng giật mình
- Này, ngươi có đồng ý không hả? – Soo Yeon lắc lắc vai Soo Young
- Hả? Cái đó ta cũng chưa biết nữa hìhì – Soo Young gượng cười
- Chưa biết là sao? Tức là tỷ không đồng ý chứ gì? – Soo Jung bĩu môi
- Ơ không phải, chút nữa ta phải tỷ kiếm với bọn hắn rồi!
- Cái gì? – cả ba nàng đồng thanh ngạc nhiên
- Sao mà trố mắt nhìn ta dữ vậy?
- Haha, lần này bọn hắn thua chắc rồi! Ai lại dám so tài với tướng quân của ta cơ chứ! Đúng thật là không biết trời cao là gì mà – Soo Yeon cười đắc thắng
- Không hẳn đâu công chúa Soo Yeon đừng vội cười trước như vậy – Soo Young nhíu mày
- Sao lại không? Đó giờ ngươi có bao giờ thua ai đâu chứ!
- Nhưng lần này là khác. Không như các lần trước nữa đâu – Soo Young nghiêm nghị
- Hay tỷ sợ bọn chúng là nam nhi nên sợ không đánh bại được à? – Soo Jung hỏi
- Không phải! Tỷ lần này sẽ giả trang thành nam nhi và đấu với bọn hắn một trận coi như công bằng. Và tỷ cũng không ngán mấy tên đàn ông đâu!
- Chứ sao Soo Young lại lo lắng như vậy? – Mi Young ra chiều lo lắng
- Thật ra lần này bọn hắn là khách mời nên ta không được manh động là cái thứ 1. Cái thứ 2 là bọn hắn có đến 4 người, ba hoàng tử và một tên tướng quân
- Cái thứ 1, ngươi cứ hạ hắn nhưng chỉ cho hắn những thương tích nhẹ thôi coi như hắn mang nhục mà thua cuộc. Cái thứ 2, tỷ kiếm với ngươi bọn chúng không có xuất trận hết 4 người đâu, chắc chỉ chọn một người đấu với ngươi thôi. Yên tâm rồi chứ! – Soo Yeon nói
- Không như công chúa nghĩ đâu Soo Yeon à! – Soo Young nhìn vào mắt Soo Yeon
- Tại sao lại không cơ chứ! Ngươi cứ úp mở hoài thế, nhanh nói đi rồi chúng ta cùng tìm cách trả thù bọn chúng chứ - Soo Yeon nôn nóng (người ta có làm gì chị đâu mà chị phải trả thù chứ ==’’)
- Thật ra, bọn chúng võ công rất thâm hậu. Từ đó giờ không ai có thể biết được hành tung của ta, nhưng bọn này lại nhận ra được ta… - Soo Young nói rồi nắm chặt bàn tay phải vào cạnh ghế
- Hả? Tỷ nói gì? Bọn chúng… giỏi đến vậy sao? – Soo Jung trố mắt ra nhìn
- Đúng vậy đó cô nhóc – Soo Young xoa đầu Soo Jung
- Thật ra bọn chúng là ai hay chỉ đơn giản là các hoàng tử nước Sone? – Mi Young lẩm nhẩm trong miệng nhưng ai cũng nghe hết
- Ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói hoàng tử nước Sone không biết võ! Nhưng cái tên tướng quân đó lại võ công lại rất thâm hậu và rất thông minh trong việc phán đoán việc xuất chiêu của đối thủ - Soo Young nghiêm mặt
- Lần này ta e rằng khó lòng mà trả thù! – Soo Yeon nhăn mặt
- Không khó đâu haha. Thật ra rất dễ đối phó chúng nhưng ta bảo đảm cuộc vui này không sớm tàn đâu – Soo Young cười lớn
- Ngươi có cách gì à? – Soo Yeon làm mặt cún con dụ dỗ Soo Young
- Cách hả? Mỹ nhân kế. Hahaha – Soo Young nói rồi cười một tràng làm Soo Yeon khó hiểu tức lên
- Là gì? Nói cho ta nghe coi! Thật ta không hiểu mà! – Soo Yeon đánh vai Soo Young nhưng nàng ta dứt khoát không nói chỉ nhìn Soo Yeon mà cười làm Soo Yeon mặt đỏ tía tai
- Ngươi có nói mau không? – Soo Yeon quăng băng cho Soo Young ôm
Thấy tình hình nhiệt độ ngày càng giảm xuống đến mức chóng mặt đến nỗi nến trong phòng sắp tắt, Soo Young không cười nữa:
- Ta không nói nhưng chỉ khi nào có đầy đủ hết các hoàng tử, và các nàng thì ta đảm bảo rằng sẽ có chuyện hay để xem! – Soo Young đành hé lộ chút xíu
- Chuyện hay gì? Ngươi nói tiếp coi! – Soo Yeon tiếp tục phóng băng
- Thôi đi tỷ! Soo Young không nói thì thôi dù gì cũng đã xế chiều rồi. Đêm đến không quá chậm đâu mà tỷ! – Mi Young và Soo Jung đành vuốt băng vào trong người Soo Yeon
- Đúng đó, đến lúc đó mới có kịch hay để xem haha – Soo Young cười gian
- Ngươi… thật là quá quắt… Đi khỏi đây cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – lại là tuyệt chiêu “effect cá heo” của nàng ta
Soo Young nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi phòng. Để lại hai cô công chúa út hứng đạn hết… cũng đành lủi thủi đi ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro