Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chap 13

Sáng hôm sau mặt trời đã lên đỉnh, gà mái cũng bắt đầu thức dậy mà gáy ò ó o… gà trống thì đang bới đất vạch lá tìm sâu cho gà con… 

Trong quán rượu hôm qua, cụ thể là 4 phòng trong quán rượu, cụ thể hơn nữa là trong 4 phòng trong quán rượu có 4 con người nghe gà mái gáy lạ tai quá thế là ngồi dậy mở mắt nhìn quanh quất tìm kiếm thứ gì đó nhưng không kiếm được, sau đó rồi nói một tiếng “Nhảm” và nằm xuống ngủ tiếp…

Vị chủ quán bực nhọc leo lên cầu thang và lên từng phòng đánh thức cả đám dậy chỉ vì đã hết giờ thuê phòng. Phòng thứ nhất là Yi Yun…

- Này cậu kia… dậy mau đi… sáng rồi đó…

- Ưm… ưm… Mới sáng sớm cũng kêu chi vậy để ta ngủ tiếp coi…

- Dậy đi… các cậu đã hết giờ thuê phòng rồi, nếu muốn ngủ tiếp thì làm ơn đưa tiền thêm đi…

- Ưm… sáng sớm dậy đã đòi tiền… Chuyến hàng này bao nhiêu? (chẳng qua ảnh là lái buôn ngày nào cũng có người đến giao hàng rồi lấy tiền nên ảnh mớ vậy đó các rds)

- Hàng gì ở đây? Có tiền thuê phòng tiếp không? Không thì làm ơn dậy cuốn gói đi khỏi quán của tôi… Sao mà mới sáng đã gặp hắc ám không zậy chời…

- Thuê phòng gì? Ta đang ngủ ở trong phòng của ta mà… nệm cũng ấm quá chừng nè… Nhiêu tiền nói đại ta đưa rồi biến khỏi phòng ta giùm cái đi… Ta mới là người sáng sớm gặp hắc ám nè… 

Ông chủ bắt đầu nổi điên:

“Lấy tiền trước đi rồi tính gì tính… Khách hàng là thượng đế… Khách hàng là thượng đế… Nuốt giận… Nuốt giận… Nuốt xuống… Mày là ông chủ quán rượu mà… Mấy thằng cha ăn nhậu say xỉn cũng thường nói nhảm mà… Nhưng mà sao thằng này láo quá chời luôn không tức không được… Nhưng tiền trên hết… Tiền trên hết…” – Ông chủ’s pov

Sau một hồi dằn vặt tự kỉ, cuối cùng ổng cũng nuốt cái bực xuống rồi nói:

- Dạ, 2 quan tiền bạc ạ…

- Ừ… lễ phép vậy mới được không? Cái tên chuyển hàng như ngươi mà dám lên mặt với ta à… - nói rồi Yi Yun lục lục khắp người mình 

Ông chủ ổng đứng chờ Yi Yun lục hết túi này đến túi kia mà không thèm mở mắt ra nhìn ổng là ai để ổng trở thành tên chuyển hàng hồi nào không hay… 

Lục trong người một hồi, ảnh ngồi dậy lục dưới gối, dưới nệm, rồi mở mắt nhìn ông chủ. 

- Ủa ông là ai vậy?

- Ta là chủ quán này, ngươi nãy giờ mớ đủ chưa? Hết giờ thuê phòng rồi, đưa tiền đây rồi thuê tiếp…

- Ta… àh… tiền ta để trong túi của sư huynh ta… Qua phòng kế bên nói là trả tiền phòng cho ta luôn nha ông chủ…

Ổng tức điên lần nữa… nhưng dù sao mấy người này cũng có tiền nên ổng cũng yên tâm không sợ quỵt nợ ổng… Phòng kế bên là Yoona…

- Này cậu kia, mau dậy đi...

Rút kinh nghiệm lần này ổng nói ổng là ai luôn

- Ta là chủ quán trọ đây… Các vị đã hết giờ thuê phòng, nếu muốn thuê tiếp thì mau đưa tiền thêm để tôi tính giờ nghỉ thêm cho các vị… - ông chủ lay lay tay Yoona

Đáp lại lời ông giờ chỉ là tiếng ngáy khò khò đều đều của Yoona… Ổng bực bội kêu thêm lần nữa…

- Này – lay lay

- Này – lay tay tiếp

- Này… - không tiếng đáp lại

- Yahhhhhhhh… - đạp butt Yoona làm ảnh té xuống giường (ít có ác lắm, dám đối xử với Yoona iêu vấu của mấy rds là không xong đâu nha ông)

Yoona lúc đó mới đứng dậy xoa xoa butt…

- Bộ hết kiểu gọi rồi hay sao đạp người ta dữ vậy hả??????????????????

- Tôi xin lỗi, nhưng cậu không chịu dậy nên tôi mới tức lên đạp một cái ai ngờ đâu quá lố thế là bye bye cái giường thôi mà!!!

- Hừ… mới sáng sớm nói tiếng Tây tiếng Tàu gì không? Ai vậy? Sao vào phòng mà không gõ cửa? (đã vào đứng kế bên lay lay còn không dậy, ở đó mà gõ cửa, gõ tới gãy tay không biết ảnh chịu dậy ra mở cửa không biết chừng)

- Ta là ông chủ quán rượu, ở quán ta có nhiều khách Tây đến nghỉ nên ta biết được một số từ tiếng Anh như bye bye hello gì đó á mà – ông chủ ổng quên sạch chuyện hồi nãy mà đứng đó khoe

- Hừ… kệ ông… vào đây làm gì? Có biết giấc ngủ của ta ông bỏ ra cả ngàn tiền vàng ta cũng không lấy không hả?

- Her, ta vào để thông báo một tin quan trọng

- Tin gì? – Yoona vẫn chưa hết bực bội

- Các người đã hết giờ thuê phòng rồi, mau dọn ra khỏi phòng đi…

- Cái gì? Đang ngủ ngon mà… Ta muốn ngủ tiếp… có chết ta cũng không bỏ giấc ngủ được đâu

- Nếu muốn ngủ tiếp chỉ còn một cách…

- Cách gì? – Yoona nhăn mặt 

- Cậu hãy đưa thêm tiền thuê phòng đi rồi ta cho ngủ tiếp. Àh nãy tiểu đệ của cậu kêu ta lấy tiền cậu trả giùm cho cậu ấy đấy…

- Hừ, cái tên đó sao lại kêu ta trả cơ chứ… - Yoona nhăn mặt rồi lục khắp người giống Yi Yun

- Tổng cộng 2 phòng là 4 quan tiền bạc

Ông chủ kiên nhẫn đứng chờ Yoona lục túi, tay ổng thì đang xòe nhịp nhịp nữa mới ghê

Sau một hồi lục tung khắp người, cũng giống như Yi Yun, Yoona cũng nói là đã đưa tiền cho sư huynh phòng kế bên giữ. Ổng lần này không giữ được bình tĩnh nữa mà đầu thì đang xì khói…

Nhưng rồi ngậm bồ hòn làm ngọt ổng kiên nhẫn qua phòng kế bên mà lòng vẫn tự kỉ phải nuốt giận nuốt giận…

Phòng kế bên, Taeyeon…

- Này dậy đi… - không trả lời

Lần này ổng không nói nhẹ nhàng nữa chơi luôn biện pháp hù…

- Trời sắp sập rồi kìa… dậy… dậy… chạy lẹ đi… sập xuống đè chết bây giờ

- Ưm… trời giờ này mà sập cái gì… Ông trời mà sập là ta giết ổng luôn chứ ở đó mà đòi đè ta chết… - giọng Taeyeon nhè nhè

Rồi ông này ổng pó tay luôn rồi… Hết cách đành qua phòng kế bên lấy tiền vậy… 

Lần này ổng không qua phòng kế bên liền mà đi xuống dưới lầu lấy gì đó rồi mới mở cửa phòng Yuri…

Mới vừa vào phòng…

Ào..ooo…oooo……… 

Ổng chơi nguyên một xô nước vô người Yuri. Mới sáng dậy Yuri ảnh được tắm sạch sẽ luôn…

Ông chủ không còn nặng hơi mỏi cổ để kêu réo mấy sư huynh đệ của Yuri nữa… Sau khi được uống luôn một xô nước… anh Yul ảnh cũng bò bò dậy… mở mắt…

- Cái quái gì vậy hả? Ngươi là ai? Sao mới sáng sớm đổ nước lên người ta… kêu dậy không được hả?????????????

Ta nói… ổng có làm cách nào cũng bị chửi… 

- Kêu rồi cũng như mấy đệ đệ của ngươi… không chịu dậy còn chửi ta một trận nữa hả? 

- Hừ, bộ ngươi tưởng ai cũng giống như họ sao… 

- Thì ta nghĩ ngươi cũng vậy thôi!

- Thôi vào đây có chuyện gì? Ngươi là ai? Đúng là người nước Soshi toàn những người đáng ghét hết thế này vậy trời!!!!!!!!! (quơ đũa cả nắm nèk rds)

- Đáng ghét là mấy người đó… Ăn mặc thì rách rưới… mới sáng sớm mà đã mớ ước mình được là quan hả hay sao mà không coi ai ra gì hết vậy hả??????? Ta là ông chủ quán rượu ngươi đang ngủ nè… hết giờ thuê phòng rồi… mau cút xéo ra khỏi quán ta. Các người đúng là sao quả tạ mà.

- Nè, ông nói cho đàng hoàng nha, hôm qua ta đã đưa cho Taeyeon bạn ta 5 quan tiền vàng để thuê 4 phòng mà. Sao mà mới sáng sớm đã lên đây tạt nước vào người rồi đòi tiền gì nữa hả?

- 5 quan tiền vàng cho 4 phòng trong vòng 12 tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa?

- Cái gì? Sao mà mấy người lấy mắc dữ vậy? Cái quán có chút xíu mà ăn tiền người ra dữ vậy? Ngủ có một đêm một phòng mà hơn một quan vàng là sao? Các người là ăn cướp hả?

- Ăn cướp hay không ta không biết, nhưng ta chỉ biết các ngươi đã ăn cướp của ta tổng cộng là 4 giờ tiền thuê phòng của ta nãy giờ rồi đó, hừ. Mau đưa tiền thêm không thì cút xéo…

- Hừ, ta trả ngươi một quan tiền bạc coi như trả 4 phòng 4 tiếng. Còn dư ta bố thí luôn đó. Thật là tức chết, đã bị ăn cướp còn xui xẻo mới sáng sớm mà đã lạnh run cả người.

- Nhiêu đây mà đủ bố thí hả. Chỉ vừa dư đúng 1 đồng thôi nhóc con, ăn nói với cha mày như thế đó hả? Cuốn đồ ra khỏi đây mauuuuuuuuuuuuu

- Hừ, ông biến đi cho tôi nhờ, cha tôi mà như ông chắc tôi tự tử chết quách cho xong. Mà cũng mau chuẩn bị đồ cho tôi thay nữa chứ. Mấy người lấy tiền rồi không phục vụ hả?

Yuri nói xong thì ông chủ chìa tay ra làm động tác quắc quắc tay lấy tiền…

- Muốn phục vụ thì đưa thêm tiền đi…

- Ahhhhhhh, ăn cướp lấy tiền của người ta vừa vừa thôi chứ… (anh giàu mà sao anh keo ghê vậy)

- Không thì ta đi ra – nói rồi ổng quay phắc ra cửa

- Êê… đừng có đi… phục vụ cho cả 4 người… một quan tiền vàng đủ chưa? – Yuri tiếc tiền nhăn nhăn mặt

- Thêm một quan tiền bạc thì phục vụ tốt nhất dành cho khách sang trọng…

- Không cần, phục vụ bình thường cũng được rồi…

- Vậy liệu mấy đệ đệ của ngươi có la làng lên không khi phục vụ bình thường?

- Ahhhh, thật là… đúng là sống trong giàu có riết tụi nó quen hết rồi mà…

- Nhanh đi… đồ đạc của ngươi coi bộ kiểu này là ra đường bốc mùi đến tận 1 dặm lận đó nha – ông chủ giả bộ phẫy phẫy mũi

- Hừ, vậy thêm một tiền bạc… nhớ là chuẩn bị đồ đạc cho ra quý tộc giùm ta nha ông chủ… - giở giọng nói ngọt

- OK rồi ^^ (có tiền là mặt ổng tươi rói liền hà)

- O O gì ở đây? 

- Đúng là nhà quê, tiếng Tây đó…

- Sax, người Hàn thì ra người Hàn, nói tiếng Tây làm gì không biết… Thôi đi mau đi – Yuri phẫy tay ra hiệu

- Vậy chờ tôi chút, tôi sẽ cho người đem nước nóng vào và đem những bộ đồ mới mẻ đẹp đẽ vô cho các người thay… 

Nói rồi ông chủ ra ngoài đóng cửa lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi