Chap 12
Chap 12
Cả hoàng cung bây giờ tất cả nến đã được thổi. Hoàng cung trở nên yên ắng lạ thường. Chỉ có phòng Soo Yeon lại đang sáng đèn và trong phòng cũng đã đủ 4 gương mặt của chúng ta là Soo Yeon, Mi Young, Soo Jung and Soo Young
- Soo Young chuyện là thế nào kể ta nghe đi. – Soo Yeon nôn nóng
- Cho ta ăn trước đi rồi ta kể cho nghe
- Her her, đúng là thực thần…
- Vậy không muốn nghe thì thôi. Ta về ăn vậy
Soo Young vội đứng dậy nhưng đã bị Soo Yeon chụp tay. Mất chớn Soo Young lại ngồi xuống ghế tiếp
- Đừng đi chớ. Soo Jung à, muội mau ra kêu nô tì làm thức ăn mang lên cho tướng quân Soo Young đi
Soo Jung đang ngồi “tương tư” nhìn lên trời thì bị bà chị sai khiến làm mặt nàng nhăn nhăn. Không muốn thấy tỷ và muội mình cãi nhau nên Mi Young đứng lên nói:
- Thôi, để muội đi với tỷ ấy ^^
Soo Jung chưa kịp mở miệng ra thì đã bị Mi Young bụm lại rồi kéo đi ra ngoài
- Soo Young à, chuyện lúc sáng nay có lẽ ngươi đã biết rồi nhỉ?
- Ưm, đương nhiên ta biết
- Sao ngươi lại không ra mặt đi chung với bọn ta luôn
- Đi với tỷ thật là mất mặt ta
- Ý ngươi là sao đây hả - Soo Yeon gằn từng chữ
- Thì y phục sốc sếch nhìn cứ như ăn mày…
- Ngươi… ngươi… ngươi dám nói với ta như vậy sao – mặt Soo Yeon đỏ ***
- Có gì mà không dám – Soo Young bình thản đáp
- Ngươi có tin ta đem ngươi đi lột da, móc mắt ngươi không hả?
- Đương nhiên ta biết tỷ sẽ không làm thế đâu haha
- Hừ… thật là… có ngày ta tức chết với cái tên thực thần như ngươi. Nể tình chơi thân bấy lâu nay, dù sao cũng coi như là tỷ muội nên thôi ta tha. Đừng mong có lần sau. Cảnh cáo lần đầu đó. – Soo Yeon nói như hăm dọa
- Ồ, cảnh cáo lần đầu thôi mà ^^. Lần thứ 2 hay 3 hay 4 gì đó vẫn được phải không tỷ tỷ hehe – Soo Young nhe răng cười
- Không có chuyện đó đâuuuuuuuuuu – effect cá heo cứ thế mà truyền vào tai Soo Young như muốn thủng màng nhĩ luôn
- Soo Young lại chọc tỷ Soo Yeon nữa à – Mi Young nói khi mở cửa bước vào, theo sau là Soo Jung
- Không có chuyện gì đâu Mi Young ^^. Thức ăn đã được chuẩn bị xong chưa?
- Đã xong rồi, nô tì sẽ dọn vào nhanh thôi. Mà tối rồi đó, hai người nhớ để người khác nghỉ ngơi. Đừng có la lối um sùm
- Hừ, muội lo cho người khác quá hén. Sao không lo cho hoàng tỷ của muội bị cái tên thực thần này chọc cho tức điên lên được nè – Soo Yeon lấy tay quạt quạt
- Thì muội có nói là 2 người hãy để mọi người nghỉ ngơi mà. Đâu có nói một mình tỷ đâu – Mi Young làm vẻ đáng thương
- Thôi không sao mà ^^.
Cùng lúc đó cũng là lúc một vài nô tì dọn thức ăn lên bàn cho bốn người. Sau khi đã dọn xong họ lui xuống nhường lại không gian ăn uống cho cả bốn.
- Soo Young à, lúc sáng ta xuất cung ta được ăn kẹo hồ hồ gì đó… - Soo Yeon bắt đầu khởi xướng chuyện để nói
- Kẹo hồ lô chứ gì – Soo Young vừa nhai đùi gà vừa nhắc cho nàng ta nhớ
- Ngon lắm phải không tỷ? – Mi Young hỏi
- Ừ đúng đúng, ngon lắm – Soo Yeon tấm tắc khen
- Ngon tại được người ta nhường kẹo cho chứ gì – Soo Young chọc
- Hức… ý ngươi là cái tên láo xược đó đó hả?
- Ừ, tên đó cũng cao ráo, tướng tá cũng được mà. Người ta có làm gì đâu mà nói người ta phá đám
- Không láo xược chứ sao đệ đệ của hắn gắp thức ăn cho ta mà hắn giật mất là sao. Bộ hắn không biết món đó là khoái khẩu của ta mà là miếng cuối cùng nữa chứ
- Èo ơi, người ta chỉ chọc tỷ xíu thôi. Chứ có biết đó là món khoái khẩu của tỷ đâu – Soo Jung giờ mới lên tiếng
- Nhưng ta ghét… Những người nào giật đồ từ tay ta là ta ghét hết… - Soo Yeon nói mà nắm chặt bàn tay
- Vậy là tên đó chắc sống không nổi khi gặp lại tỷ lần sau rồi – Soo young trêu
- Nhưng người ta cũng thích kẹo hồ lô nhưng vẫn nhường cho tỷ một cây đó thôi – Mi Young định làm hòa cho cả 2 đây mà
- Nhưng cái đó là hắn tự nguyện… còn đằng này hắn cướp của ta trắng trợn…
- Haiz, pó tay với tỷ luôn đó, chuyện tưởng gì lý do trọng đại lắm ai dè tính trẻ con trỗi dậy… - Soo Jung lắc đầu pó tay
- Hừ, Soo Young lúc đó ngươi quay về cung lúc nào thế? – Soo Yeon chuyển đề tài vậy
- Ta về từ lúc các tỷ muội còn đang bận chia tay chia chân gì kìa. Với lại ta đi chừng 5p là tới hoàng cung thôi mà. Về đến cũng là lúc có người báo hoàng thượng đang triệu ta vào bái kiến. Haiz. Hoàng thượng đánh hơi ta nhanh thật. Lần nào cũng vậy – Soo Young thở dài ngao ngán
- Vậy rồi sao nữa? – Mi Young sốt ruột hỏi
- Lúc đó hoàng thượng đã biết hết mọi chuyện nhưng không có người nào tìm ra tung tích được của 3 nàng. Hoàng thượng cũng sốt ruột lắm. Nhưng hoàng thượng vẫn yên tâm vì luôn có ta theo sát bên các tỷ muội. Nhưng có quân lính của ta lại báo với hoàng thượng rằng chỉ thấy ba người đi ra khỏi phòng thôi, không có ta. Điều đó làm hoàng thượng không còn yên tâm nữa. Ngài ấy đã cho người tìm ta nhưng lại không thấy ta đâu. Hoàng thượng lại cho người tìm tất cả các ngõ ngách trong cung và lúc đó là ta về
- Ta mới vừa vào chính cung thì hoàng thượng đã hỏi ta các nàng đã xuất cung phải không?
- Sao phụ hoàng lại biết nhỉ? – Soo Yeon nghĩ ngợi
- Ai đã mua tất cả những thứ trong chợ rồi đưa địa chỉ cho xe ngựa chở hàng về rồi lấy tiền nhỉ? – Soo Young nói bâng quơ
- Ờ thì… Thôi bỏ qua đi
- Rồi sao nữa Soo Young tỷ tỷ - Soo Jung hỏi tới
- Lúc đầu ta chối là không biết gì cả. Rồi hoàng thượng gặng hỏi cho bằng được và dùng mọi cách từ cách chức cho đến lấy mạng ta bằng những hình phạt dã man nhất. Ta lúc đó thấy sự kiên nhẫn của hoàng thượng lớn quá nên thôi nói là đi theo luôn =.=”
- Công nhận phụ hoàng mình lì thiệt – Soo Jung gật gật đầu
- Rồi cái khai hết luôn àh? – Soo Yeon hỏi
- Làm gì có chỉ nói vậy thôi. Rồi ngài chỉ hỏi cả 3 người đi đâu? Đến những chỗ nào? Gặp những ai? Và có ai nhận ra là ba người không?
- Rồi Soo Young ngươi trả lời thế nào?
- Từ từ chờ ta nạp năng lượng cái đã – nói rồi Soo Young nhồm nhoàm một miệng to rồi uống ngụm nước lấy lại giọng
- Ăn từ từ kẻo mắc nghẹn rồi chết đó Soo Young muội à!! – Soo Yeon nói đó các rds
Soo Young đang không mắc nghẹn bị “ẻm” nói làm mắc nghẹn thiệt luôn. Thế là Mi Young ngồi kế bên phải vỗ vỗ lưng cho thức ăn xuống không là Soo Young chết không có ai kể lại chuyện cho nghe nữa.
- Có cần trù ẻo zậy không chời? – sau khi đã trôi hết một đống thức ăn thì Soo Young đã lấy lại phong độ
- Thôi kể tiếp đi, ai biểu ham ăn hơn ham kể chi – Soo Yeon móc khóe
- Nhớ đó. Ta là người thù dai đó. Thù này ta không dễ quên đâu. Nhớ đấy! – Soo Young chỉ chỉ
- Nhớ rồi ngươi làm gì ta hả hả hả?
- Hai người có thôi đi không? Có nghe kể không mà cãi hoài zạ? – Soo Jung bực bội lên tiếng, kế bên là Mi Young đang vuốt vuốt lưng Soo Jung để nàng bớt “chửi”
- Ta ghét cái kiểu kể được 1 mà ăn thì 10 nên mới vậy thôi. Biết vậy ta đã không dọn thức ăn lên cho hắn rồi. Hức!
- Yah, bộ ta kể không công cho mấy người hả?
- Thì ngươi cũng đã ăn hết công của ngươi rồi còn gì? – Soo Yeon chỉ lên bàn không còn một miếng thức ăn thừa
- Thì ăn xong rồi ta mới kể tiếp nè. Bực bội là ta không có hứng kể đâu á. Hừ
- Thôi kể tiếp đi mà Soo Young – Mi Young chèo kéo
- Đương nhiên Mi Young nói thì ta kể rồi ^^. Rồi tiếp theo là ta chỉ nói sự thật thôi. Có sao nói vậy?
- Grr ngươi kể kiểu đó bộ muốn ăn đấm hả - Soo Yeon nói rồi huơ huơ nắm đấm trước mặt Soo Young – ngươi đã trả lời cái gì kể hết ta nghe coi
- Từ từ đừng có manh động nha tỷ - Soo Young cười cười
- Vậy thì mau trả lời ta
- Thì ta nói là 3 người chỉ ở gần hoàng cung thôi đâu có chạy đi đâu xa được đâu. Rồi ta nói dường như tỷ Soo Yeon nè có vẻ thích khung cảnh và những thứ ở ngoài cung lắm. Lúc đó ta thấy hoàng thượng gật gật đầu, mặt thì buồn xo.
- Rốt cuộc phụ hoàng đang nghĩ những gì nhỉ? Thường ngày phụ hoàng đâu có như thế? – Mi Young ra vẻ đăm chiêu
- Ta cũng không biết nữa, có vẻ phụ hoàng lo cho Soo yeon lắm
- Nhưng lo lắng mà sao mặt phụ hoàng lại buồn? – Soo Jung hỏi – Chắc không phải như thế đâu
- Nghe tiếp nè. Rồi hoàng thượng hỏi có ai nhận ra các người không? Ta chỉ nói là có mình ta nhận ra thôi. Và ba nàng chỉ đi chơi với nhau cả ngày thôi vì chắc hẳn ba nàng cũng đã cải trang để qua mắt được mấy tên lính quèn rồi.
- Đúng vậy đó Soo Young, nhưng sao lại không qua mắt được ngươi huh~ ?
- Mắt ta là mắt thần mà haha
- Gớm quá Soo Young à, ngươi đừng có vậy nữa ta chuẩn bị nôn hết những thứ đã tiêu hóa luôn giờ đó.
- Vậy thôi đó hả? – Soo Jung chen vô trước khi tên thực thần tự cao tự đại phát ngôn
- Ừ, vậy thôi.
- Vậy chứ sao lúc mới bước vào muội đã thấy mặt tỷ nhăn nhăn vì chuyện gì thế?
- Àh, tại phụ hoàng của muội cứ chèn ép ta hết lấy chức trọng đại rồi lại cách chức, lấy mạng ta hù dọa nên ta bực vậy thôi à.
- Her, lệnh vua mà dám không tuân mà còn nhăn nhăn nữa kiểu này đem ngươi ra băm thành trăm mảnh là vừa rồi đó – Soo Yeon mở lời ra lúc nào cũng hù dọa là trên hết
- Ai dám băm ta hả? – Soo Young nhướng mày
- Ờ, ta nghĩ không có ai. Không ai dám đụng zô sợi tóc của ngươi. Sao ngươi giữ hình tượng mình sao mà ai cũng sợ ngươi hết vậy hả? Sao lại không sợ taaaa (rồi ghen tỵ nữa)
- Her, cái đó ai mà biết. Chắc tại không ai đấu lại ta nên không dám đụng thôi chứ gì
- Thôi, trễ rồi muội về ngủ đi, hôm nay cũng mệt lắm rồi – Mi Young ra dáng người chị
- Ừ, đúng rồi đó, tiểu muội mau về nghỉ đi. Ta cũng xin cáo lui đây! Mai ta còn phải đón tiếp mấy hoàng tử nước Sone nữa. Mà tên nước gì như tây tây, khó đọc thật
- Tướng quân như ngươi mà cũng cho ra đón tiếp nữa hả? – Soo Yeon ngạc nhiên hỏi
- Không chỉ ta mà còn nhiều người có chức vị trọng đại trong triều như các quan văn võ, tể tướng, thái giám, thái y… đều phải có mặt giống như họp triều đình vậy đó.
- Không biết mặt mũi sẽ ra sao nhỉ? – Soo Yeon tưởng tượng
- Mơ mộng cho lắm zô đi tỷ tỷ. Rồi thất vọng cũng nhiều nhiều zô nha tỷ tỷ (không biết đúng hay không là au chỉ nói Soo Jung nói như thần zậy đó). Thôi muội về phòng đây. Mi Young và Soo Young tỷ cùng đi nào!
- Mà nếu muốn biết thì ngày mai sau cuộc họp tỷ sẽ được gặp thôi! Ta sẽ sắp xếp 1 cuộc hẹn cho tỷ haha – Soo Young nháy mắt rồi cùng Soo Jung ra ngoài
Nói rồi 3 người họ ra ngoài khép cửa lại. Soo Yeon cũng vươn vai rồi lên giường đánh một giấc. Trong giấc mơ nàng thấy mặt cái tên nàng cho là láo xược đang hất hất cái mặt. Nàng nổi máu thế là đưa chân lên đá cái mặt đó nhưng khổ nỗi chiều dài chân có giới hạn. Bị hắn cười cho một vố thế là quê độ sẵn tiện chân đưa lên mặt hắn không tới nàng chơi một phát vào bụng. Hắn ôm bụng, nàng huếch mũi rồi cười ha hả. Tối hôm đó, nàng ngủ mà tay chân cứ loạn xạ cả lên, rồi có khi cười ha hả lên nữa mới ghê, làm nô tì hay quân lính đi ngang cứ tưởng đâu có ma hiện lên hù, tè hết ra quần…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro