Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11:

Tại chính cung 

Các nàng công chúa bây giờ cũng đã đến đấy. Vừa thấy mặt phụ hoàng, các nàng đã run sợ mà quỳ xuống. Quay qua Soo Young thì mặt của người cũng đang nhăn nhó

- Hoàng thượng vạn tuế

- Bình thân

- Tạ ơn hoàng thượng – cả ba nàng đồng loạt mà nói

- Các con có biết đang làm chuyện gì không? – hoàng thượng nhẹ nhàng nói nhưng lại làm các nàng run sợ

- Dạ, phụ hoàng tha lỗi cho tiểu nhi. Tụi con còn nhỏ dại nên không biết ạ - Soo Yeon giả vờ khóc

- Các ngươi thật làm ta thất vọng quá, còn nhị công chúa và tam công chúa, các ngươi sao lại rủ rê đại tỷ của mình xuất cung chứ. Những lần xuất cung trước ta biết nhưng không truy xét các ngươi. Các ngươi có biết là đại công chúa phải chuẩn bị cho lễ mừng 18 tuổi và xem mắt hoàng tử mà. Rồi sau khi nghe tin các ngươi rời khỏi hoàng cung chưa lâu thì lính gác cổng lại cho hay có nhiều xe ngựa chất cả đống đồ của các ngươi đang ở trước cổng đòi tiền. Thật là mất mặt ta, các ngươi còn coi ta ra gì không hả. Thật là to gan mà.

Nói rồi hoàng thượng đập bàn làm 3 nàng công chúa đang cúi mặt thì giật mình

- Thưa phụ hoàng, nhị và tam muội của con chỉ nhỏ dại nên không biết gì cả đâu ạ. Cũng chỉ tại con, tại con thôi phụ hoàng hic. Tại con đã đồng ý xuất cung thôi, nếu con không đồng ý thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu ạ hic hic. Xin phụ hoàng tha tội cho các muội muội của con

- Không phải đâu phụ hoàng, thật ra con đã đề xuất ra chuyện xuất cung trước. Là lỗi của con thôi ạ. Phụ hoàng hãy phạt tội một mình con thôi ạ. – Mi Young gom tội hết về mình nàng

- Bịa đặt, xin người đừng nghe lời 2 tỷ ấy nói. Thật ra lỗi là của con, là con không tốt nên đã nghĩ ra kế sách đó. Xin người hãy trách tội con thôi ạ - Soo Jung bấy giờ cũng lên tiếng

- Hừ, các ngươi định bao che cho nhau đến chừng nào đây hả? Thật là không có tôn ti trật tự gì cả mà – phụ hoàng của các nàng cũng lắc đầu

- Thật ra, là lỗi của thần. Thần đã biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn để mặc mọi chuyện xảy ra. Xin hoàng thượng hãy trách phạt mình thần mà bỏ qua cho tam vị công chúa ạ - Soo Young đành bao che cho 3 nàng

- Tướng quân Soo Young, ngươi đừng có mà bao che cho các nàng công chúa nữa. Ai có tội thì phải phạt thôi. Ngươi không cần phải gánh tội thay cho các nàng ấy. 

- Nhưng… hoàng thượng… là sự thật mà… Thần đã nghe lén cuộc nói chuyện đó, và chứng kiến quân lính của mình bị trúng độc dược trong thức ăn của tam công chúa, nhưng thần không báo lại với hoàng thượng sớm hơn ạ. Thần… thần có tội thưa ngài… - Soo Young nhìn 3 nàng rồi quay qua nói tiếp

- Tướng quân Soo Young… lời của người có thật không vậy? – cả 3 nàng đều bàng hoàng vì sự thật đó

- Là thật thưa tam công chúa… Những hành động của các nàng không qua khỏi được mắt của thần đâu. – Soo Young cúi đầu như nhận tội

- Vậy đến cả lúc đi ra ngoài cung luôn à – Mi Young bàng hoàng hỏi

- Đúng vậy thưa công chúa. – Soo Young nói nhưng vẫn không ngước nhìn 

- Ta đã triệu Soo Young vào đây để hỏi hết tình hình của các ngươi khi xuất cung rồi. Có đúng vậy không tướng quân Soo Young?

- Vâng thưa hoàng thượng – Soo Young vẫn cúi đầu 

- Soo Young, ngươi là kẻ phản bội vậy sao? – Soo Yeon như không tin vào những thứ vừa mới phát ra từ Soo Young

- Thần… thần…

- Ngươi im đi… Ta hiểu bụng dạ của ngươi rồi… Ngươi chờ đến ngày này lâu rồi phải không? Ngươi được phụ hoàng phong cho chức gì hả?

- Hoàng tỷ à, người đừng kích động vậy chứ, đang ở trước mặt phụ hoàng đó – Mi Young nói nhỏ với Soo Yeon 

- Hoàng thượng à, người muốn trách phạt con sao đây? 

- Hoàng thượng, xin ngài xem xét thật ra là lỗi của thần ạ - ánh mắt cầu xin của Soo Young đang hướng về hoàng thượng

- Tướng quân Soo Young… ngươi không muốn ta phong chức cao cho ngươi à, được ngồi trong cung có người hầu kẻ hạ sống trong sung túc mà ngươi không muốn sao? Hay ngươi muốn ta tước hết chức của ngươi

- Lúc đầu thần đã không cần những thứ đó đâu ạ… Ngài có thể tước đoạt chức tướng quân của thần ạ. Thần nguyện làm một quân lính bình thường. Dẫu sao vẫn còn được làm bạn với các nàng công chúa ạ. 

- Ngươi đừng có đạo đức giả nữa. Ta không cần ngươi phải đóng kịch trước mặt ta và các tiểu muội của ta nữa. Uổng công bọn ta xem ngươi như là tỷ muội. – Soo Yeon dường như không còn kềm chế được chính mình nữa

- Soo Yeon, con thôi đi, đừng có trách Soo Young nữa. Còn ngươi, ngươi cũng đã cho ta tình hình của các nàng công chúa và bảo vệ họ trong suốt đường đi. Công của ngươi thật không nhỏ, làm sao ta có thể tước đoạt hết của ngươi chứ

- Thần… chỉ là nhiệm vụ của thần thôi thưa hoàng thượng 

- Thôi, không sao. Ta phạt các công chúa và cả tướng quân Soo Young phải dậy sớm đi dạo hết vườn thượng uyển. Tội gì thì các ngươi đã không đánh mà tự khai hết rồi và cũng biết rồi phải không. Không cần ta nhắc lại chi nữa. Ban chỉ. Lui hết cả đi

- Vâng, chúng thần cáo lui ạ.

Vừa mới bước ra, công chúa Soo Yeon đã không nói không rằng bước đi một nước. Soo Young chạy tới bên công chúa nắm tay nàng lại. Nhưng Soo Yeon giật tay lại rồi đi tiếp. Soo Young lắc đầu rồi chạy lại giữ tay nàng chặt hơn. 

- Ngươi làm gì vậy, bỏ ta ra. Đồ phản bội…

- Người hãy nghe ta nói đi mà. Ta thật sự không thể nói điều này trước mặt hoàng thượng được. Người sẽ biết là ta nói dối. 

- Cái gì? - Soo Yeon nhăn mặt nói

Lúc này cả hai nàng công chúa cũng đã chạy tới bên Soo Yeon và Soo Young. 

- Thật ra Soo Young đã bao che chúng ta trước mặt phụ hoàng đó hoàng tỷ àh – Mi Young cười khúc khích rồi nói

- Sao ngươi biết? 

- Lúc nãy tướng quân Soo Young có nháy mắt ra hiệu với muội và Soo Jung rồi, tại tỷ lúc đó không thấy thôi. Lúc đó, muội cũng đã báo với tỷ là đừng kích động mà

- Vậy là chỉ có mình ta bị lừa thôi đó hả? – Soo Yeon tức giận

- Không phải là 2 người. Là tỷ với phụ hoàng đó. Tỷ cũng biết là Soo Young luôn bao che chúng ta trước mặt hoàng thượng mà.

- Thật ra là hoàng thượng bắt ép ta nói ra sự thật vì ta là người luôn theo sát các hành động của 3 nàng mà.

- Thật là… sao không ai báo cho ta biết hết để ta diễn kịch theo cơ chứ

- Trước mặt phụ hoàng làm sao mà báo. Ai biểu thường ngày tỷ khôn lõi lắm, tự dưng hôm nay mắc chứng gì mà ngu đột xuất vậy… - Soo Jung “móc xéo” tỷ của mình đã xuất hiện

- Yah, lại là ngươi nữa à…. Grrrr… muốn chết sao mà nói ta ngu đột xuất hả… Đừng để ta bắt được đó… bắt được là ta lột da muội đó… Aaaa… ức chế quá đi…

Soo Jung lúc đó đã chạy biến đi đâu mất tiêu. Hai tỷ muội làm cho Mi Young và Soo Young một trận cười nghiêng ngả.

- Tỷ à, hay chúng ta về phòng để nghe chuyện Soo Young kể lại với phụ hoàng những gì đi – Mi Young đành chữa cháy trên đầu nàng công chúa

- Đi thôi, đại công chúa, hay để ta cõng nàng đi ha. – Soo Young cười híp mắt

- Ngươi làm sao cõng ta được?

- Công chúa quên ta là nữ tướng quân giỏi nhất Soshi rồi à ^^

- Thôi ta tự đi được không phiền nữ tướng quân đâu. Chỉ sợ người khác nhìn vào nói ta bắt nạt nữ tướng quân “thần tượng” của họ thôi à.

- Công chúa thật là… ta có là “thần tượng” gì đâu chứ - Soo Young thẹn thùng cúi mặt xuống

- À ta nói nhầm không phải “thần tượng” mà là “thực thần” mới đúng. Haha – nói rồi Soo Yeon co giò chạy về phòng mình

- Ashhhhhhhh… công chúa thật là… 

- Thôi mình đi nào tướng quân Soo Young – Mi Young lúc nào cũng là người dịu dàng với người khác hết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi