Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10:

Sau khi không còn thấy bóng dáng cỗ xe ngựa thì Yuri cũng lủi thủi lại với hai đệ đệ của mình.

- Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây tướng “lùn” Taeyeon

- Yah, ta lùn nhưng cũng được làm tướng quân bằng sức của mình mà.

- Èo, không nhờ ta đút lót lấy gì ngươi có tiêu chuẩn để vào.

- Cái gì? Cái tên này ai cho ngươi đút lót chứ. Vậy mà đó giờ ta cứ tưởng được vào bằng chính sức lực của mình

- Thì ngươi cũng tự vào bằng chính thực lực của mình đó thôi, nhưng chỉ có chiều dài của ngươi là không đủ thôi. Nên ta mới đút lót ngươi vào, chứ lúc đó chỉ còn mỗi chức tướng quân và thái giám. Ngươi mặc dù không đủ tiêu chuẩn tướng quân nhưng lại đủ tiêu chuẩn thái giám đó haha.

- Ớ, vậy hả? Hên thật…

- Vậy bây giờ mình đi đâu đây?

- Chúng ta trọ lại tửu lầu một đêm đã rồi sáng mai lên đường vào kinh thành sau

- Có lẽ cũng khá trễ. Đi mệt thật, ta cũng muốn đánh một giấc. Thuê phòng đi Tae lùn

Sau khi Taeyeon thuê phòng, ra kêu Yuri và 2 tiểu đệ vào phòng thì đã thấy mặt Yuri nhăn nhó.

- Taeyeon, vậy phải làm sao với tụi nó đây. Nãy giờ ta đã kêu hết cách mà không chịu dậy

Flash Back

Số là sau khi chia tay Soo Jung thì Yi Yun nhìn quanh thì thấy Yoona đang nằm dưới gốc cây

- Huynh à, xấu quá không chịu rủ đệ ngủ với

- Ngươi bận chia tay sướt mướt làm sao mà rủ cho được

- Tiểu đệ làm gì sướt mướt bằng nhị ca cơ chứ

- Sao cũng được nhưng ngươi đến đây làm gì

- Ngủ chứ chi, huynh hỏi lạ

- Vậy im mồm lại mà nằm xuống đi, không thì trả cây kẹo hồ lô cho ta. Trả cho nữ nhi gấp trăm lần mà lại không trả cho ta cây nào. Ngươi có phải là đệ đệ của ta không vậy?

- Ơ… chuyện này… thôi đệ không biết, đệ ngủ đây

- Hừ, cái tên này… Đúng là trọng sắc khinh tam ca của ngươi mà – nói rồi Yoona nằm xuống đánh thêm một giấc nữa, mặc cho gì đến thì đến

End Flash Back

- Hừ, thừa cơ hai chúng ta nói chuyện thì hai cái tên này lại đánh một giấc. Thật là ganh tỵ hết sức… - Taeyeon nói với vẻ nuối tiếc

- Yah, giờ còn ganh tỵ cái gì. Sao ngươi không nằm xuống ngủ chung luôn với 2 đứa nó luôn đi. Giờ phải làm sao đây, thật là phiền phức mà

- Thì vác tụi nó zô, kêu nó dậy chút nữa cũng nằm xuống ngủ nữa à

- Her, ngươi nói nghe hay nhỉ

- Thì sự thật là thế mà huynh haha

- Ngươi cũng có vác đó, đừng ở đó cười

- Vác thì vác, mấy chuyện này với ta dễ thôi ^^

- Nhưng ta không muốn vác, hay ngươi vác luôn đi. Ta mệt mỏi thật… - nói xong Yuri thở dài ra vẻ ta đây mệt mỏi

- Yah, bộ chỉ có mình ngươi mệt hả. Mau vác đi đừng có mà lười biếng

- Vậy ta vác Yoona ngươi vác Yi Yun đi

- Vậy cũng được

- Thôi, ta vác Yi Yun ngươi vác Yoona đi

- Sao cũng được

- Ta đổi ý rồi, ta vác Yoona ngươi vác Yi Yun

- Mệt với ngươi thật, hai đứa nó ăn như nhau, nặng như “heo”. Đứa nào cũng vậy à, đổi hoài mệt ghê

- Vậy ta Yoona, ngươi Yi Yun

Nói rồi Yuri vác Yoona trên vai chạy lên phòng Taeyeon đã thuê sẵn trong miệng còn lầm bầm mấy câu. Taeyeon chỉ đứng lắc đầu với bạn mình rồi cũng quay sang vác cái tên còn lại lên lưng lên phòng.

Lên tới phòng, Yuri quăng Yoona xuống cái rầm làm Yoona đang giả ngủ cũng mở mắt ra xoa xoa butt

- Yah, huynh làm nhẹ nhàng không được à

- Không mạnh bạo thì ngươi đâu có biết ta mệt cỡ nào khi vác ngươi chứ

- Thật là… không biết có phải là hoàng tỷ của ta không nữa – Yoona lắc đầu ngao ngán – Dù sao cũng cám ơn huynh đã đưa ta lên đây để cho mông của ta trọng thương nặng

- Yah, ta vác ngươi lên cực khổ rồi còn móc xéo ta nữa là sao.

- Thôi ta không cãi với huynh. Huynh về phòng đi, ta không tiễn – nói rồi Yoona phóng lên giường ngủ thẳng cẳng

Yuri cũng đơ mặt một hồi rồi mới chịu về phòng

Còn Taeyeon thì khỏi nói, “ảnh” là người tận tình, chu đáo nhất mà. Vác Yi Yun lên phòng không than vãn gì, cũng không quăng Yi Yun như Yuri đã quăng Yoona. Taeyeon đặt Yi Yun lên giường rồi đắp mền cho tiểu đệ của mình rồi mới chịu về phòng

Hai người về phòng sau khi mệt lả.

Taeyeon sau khi lên giường cứ nhớ về Mi Young. Chàng ta cười một mình rồi ru mình vào giấc ngủ

Còn Yuri, mặc dù chàng ta không nhớ Soo Yeon nhưng chàng cứ suy nghĩ về chuyện hồi chiều làm nàng giận.

Yuri’s pov

“Thật ra chỉ có vậy mà nàng giận ta sao? Nếu lần sau gặp lại nàng ta sẽ hỏi nguyên do tại sao nàng giận. Thật sự ta không biết tại sao nàng giận? Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà. Thật không đáng để nàng lại quay đi mà không nhìn ta lấy nửa ánh mắt. Ta xấu xa đến thế sao?”

End pov

Tự kỉ một hồi không tìm ra được giải đáp thế là Yuri cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi nhưng vui. Mặc dù chỉ toàn cãi nhau nhưng sao Yuri lại vui đến thế nhỉ? Yuri cảm thấy mình vui vì được thấy Soo Yeon cười như một đứa trẻ khi được cho kẹo. Chàng ta cũng như 2 đệ của mình nhất quyết phải tìm lại nàng để xem thứ cảm giác trong lòng chàng là như thế nào và cũng để xem nàng ta đã hết giận mình chưa?

Sau một thời gian ngồi trên xe ngựa, người đánh xe cũng đã chở đến bờ tường lúc sáng các nàng đã trốn đi. 3 nàng nhanh chóng xuống xe và đến cái lỗ đã được một tảng đá to che lại. Mi Young và Soo Jung nhanh chóng đẩy tảng đá sang một bên. Soo Yeon không chui vào cái “lỗ chuột” nữa mà đã chui vào cái lỗ to của 2 muội muội của mình. Sau một hồi chui vào cực khổ thì 3 nàng đã yên vị trong vườn thượng uyển.

- Áh àh, 3 nàng công chúa của chúng ta đang tìm đây rồi. Các ngươi mau lại đây bắt 3 nàng lại cho ta. 

Thì ra là giọng nói của tên trưởng quân lính. 

- Chết rồi giờ phải làm sao đây nhị tỷ. Lần trước mình trốn cũng đâu có nghiêm trọng như bây giờ đâu hic. – Soo Jung nói giọng sợ hãi

- Ta cũng không biết nữa… Đến nước này phải chịu trói thôi tiểu muội àh… - Mi Young cũng chẳng khác gì Soo Jung

- Các muội thật là… hại chết ta rồi… giờ phải ăn nói sao đây với phụ hoàng đây… 

- Còn sao nữa… Chuyện này chắc đã đến tai người rồi… Chuẩn bị chịu phạt thôi… Cơn thịnh nộ của người thật không thể đùa được… - Mi Young run rẩy

Nói đến đây 3 nàng đã bị các tên quân lính cao to bắt giữ và lôi vào chính cung

- Yah, các ngươi có biết là đang phạm thượng công chúa nước Soshi không hả? Còn không bỏ ra? – Soo Yeon vùng vẫy ra khỏi tay tên quân lính đó

- Thưa công chúa, đây là lệnh của hoàng thượng, thần không dám cãi lại ạ. 

- Nhưng các ngươi đang mạnh tay với ta đó. Làm ta đau thì các ngươi không trốn được tội chém đầu đâu

- Nhưng hoàng thượng đã ra lệnh như thế ạ

- Hừ, phụ hoàng giết con luôn cho xong…. Aaaaa, buông ta ra. Tướng quân Soo Young đâu rồi 

- Ngài ấy đang ở chính cung ạ

- Ngươi không thể bỏ ta ra để ta tự đi được hả. Ta có trốn được nữa đâu mà ngươi cứ lôi ta đi thế hả

Tên quân lính suy nghĩ một hồi cũng sợ tội chém đầu vì cái miệng lẻo mép của công chúa nên hắn đã thả ra để nàng tự đi

- Vậy mới được chứ… Làm ta tức giận thì không xong đâu – Soo Yeon nhăn mặt rồi bỏ đi

- Các ngươi mau buông nhị công chúa và tam công chúa ra mau. Bọn ta tự đi được không nhờ các ngươi lôi đi đâu. Mau buông raaaaaaaaaaaaaaa 

Các tên quân lính đang giữ tay giữ cẳng của nhị vị công chúa cũng buông ra vì quá sợ tiếng hét của nàng. Thế rồi ba nàng tự đi vào chính cung đằng sau là một đàn quân lính hộ vệ, chủ yếu là khỏi để mấy nàng bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi