Chap 1
Author : Panda
Category : General
Couple : Yulsic, teany ....
Ratting : T
Note: Đây là fic đầu tiên của mình mong mọi người góp ý để fic càng ngày càng hay hơn tks. Lần đầu post bài nếu có sai gì mod chỉnh sửa lại dùm e nhé tks! Mình post cái test trước Đang sửa lại chap.
Summary: Bạn cảm thấy bất lực nhất khi nào??? Bạn có sợ hãi trước mọi thứ? Bạn có lắng nghe âm thanh của tình yêu không? Bạn sẽ làm gì khi 1 lời nguyền ngăn cách tình yêu? Bạn có bỏ cuộc trước nó không ?
Sợ mọi người đợi lâu nên post luôn nè hihi
Phần 1: Lời nguyền
Chap 1:
999 năm trước:
Một tiếng thét cá heo từ phòng của một cô công chúa con của quốc vương Soshi làm rung chuyển cả một triều đình…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… các ngươi muốn bị lôi ra chém đầu hay sao mà đưa cái thứ gớm ghiếc ấy (dưa leo ấy màk) vào mũi của ta hả ???”
“Dạ dạ thần không có gan làm chuyện đó ạh” – một nô tì run sợ đáp.
“Vậy chứ ai… ai dám đưa thứ đó vào người ta hả ???” – nàng tức giận nhưng vẫn giữ nét kiêu kì của mình
“Là muội đây… tỉ đừng có la lối um sùm để người trong cung còn nghỉ trưa nữa chứ”
“Grrr… Soo Jung muội muốn chết dưới tay ta sao? Ai cho phép muội vào mà không có ý kiến của ta và sao lại đánh thức ta dậy khi ta đang ngủ chứ… muội biết là giấc ngủ đối với ta quý giá lắm cơ mà… Thật là…”
“Là gì hả tỉ… Tỉ có biết bây giờ là đã xế trưa không hả… Ngủ gì mà lắm thế… Và phụ hoàng đang triệu người đến đó nên muội mới vào phòng của tỷ thôi”
“Được rồi… lần này ta tha cho muội đó… không được lần sau nữa nghe chưa và đừng đứng nói chuyện với ta bằng kiểu đó thật là… đường đường là công chúa của một nước ai ai cũng mến mộ yêu thầm trộm nhớ (tự tin quá trớn) mà lại đứng như mấy bà đi đánh ghen dùm không bằng…”
“Èo, tỷ cũng nói chuyện giống mấy bà đó thôi, có khác gì muội đâu… hức”
“Yah, dám nói chuyện với tỷ như thế đó hả ?”
“Thôi tỷ dậy giùm cái đi, phụ hoàng đã đợi tỷ từ sáng tới giờ rồi đấy! Tỷ có biết là biết bao nhiều người đã bị chém đầu vì không gọi tỷ dậy được không hả?”
“Chắc cũng như bình thường khoảng hơn 10 người thôi chứ gì?”
“Biết rồi vậy sao không dậy giùm người ta để người ta khỏi khóc la oan ức chứ, tỷ lúc nào cũng để người trong cung là mang tiếng ác hết trơn nhất là phụ hoàng, trong khi đó người ác nhất chính là tỷ!”
“Muội thôi đi có được không, ngày nào cũng cãi nhau riết rồi không cãi ăn không ngon à?”
“Thì ai biểu tự dưng phụ hoàng lại sinh cho muội một hoàng tỷ như tỷ chứ”
“Người đâu, mau mau bịt miệng và lôi công chúa Soo Jung ra khỏi đây cho ta, ở đây nữa chắc ta lôi muội ấy ra chém đầu luôn quá, thật là hết chịu nổi mà, sao phụ hoàng lại sinh ra cho ta một hoàng muội như muội ấy cơ chứ, đầu ta không chịu nổi sẽ nổ mất thôi, ôi trời!!!”
“Dạ thưa công chúa, thần đã chuẩn bị nước và khăn cho người rửa mặt rồi ạ, thần cũng đã cho người chuẩn bị một bộ quần áo cho người luôn rồi, người mau thay đồ kẻo Hoàng Thượng trông” – nô tì thân cận của công chúa Soo Yeon chen vô trước khi nghe “nàng” ta tụng một hơi dài.
“Được rồi các ngươi lui khỏi phòng hết cho ta, còn ngươi ở lại làm việc ngươi phải làm” (chắc lại “công việc” ngó thân thể ngọc ngà của “nàng” chứ gì… sao mình không có diễm phúc đó thế nhỉ… huhu tiếc quá bị đuổi rồi).
Tại chính cung nước Soshi:
“Thưa, phụ hoàng triệu con đến ạ” – công chúa của au đang quỳ dưới phụ hoàng của nàng.
“Miễn lễ” – giọng của phụ hoàng lạnh đến toát “băng” còn hơn cả nàng nữa.
“Tạ ơn phụ hoàng” – nàng dịu giọng.
“Con có biết hôm nay ta triệu con đến có chuyện gì không?” – giọng vua vẫn không đổi
“Dạ không ạ” – nàng dè chừng
“Sắp tới 18/4 là đủ 18 tuổi tuần trăng của con, sau bữa tiệc trong cung đình sẽ là tiệc cưới của con, và ta sẽ gả con cho hoàng tử nước bạn để cầu hoà cho cả 2 nước” – mặt phụ hoàng của nàng có thoáng chút tiếc nuối nhưng vẫn giữ nghiêm nghị để công chúa lấy điều đó để cãi lại ngài.
“Phụ hoàng à… - công chúa giậm chân + bĩu môi (au xịt máu mũi) – xin người xem xét lại ạ, sao con lại là vật thế thân để cầu hoà 2 nước cơ chứ”
“Nếu không như thế thì 2 nước sẽ chiến tranh… cả hoàng tộc ta sẽ bị diệt vong và cả lời thề với mẫu hậu của ta là phải giữ nước của nhiều đời để lại, con phải hiểu là ta đang mang trọng trách rất lớn của một vị vua mà” – giọng người run run
“Nhưng có nhiều cách để giữ lời thề của phụ vương và có thể giữ nước lại được mà phụ hoàng… hic hic” – công chúa của chúng ta đang giở trò “nước mắt cá heo”
“Đây là cách duy nhất rồi đấy con ạ… Lần này con không được cãi ta, hãy vì ta đi mà… ta… ta xin con…” – đường đường là vua một nước ai ai cũng kính nể mà lại cầu xin cô công chúa ngọc ngà của mình mới ghê cơ chứ (đúng là đất nước có những điều “kì thú” đáng để mọi người quan tâm >.<)
“Nhưng con không muốn bị ép buộc hichic… con chỉ muốn được tự do, sao không phải Mi Young mà lại là con cơ chứ…hichic” – nàng đang chuyển đối tượng sang hoàng muội của mình
“Không được, Mi Young vẫn còn nhỏ để phải gánh vác chuyện lớn lao này”
“Nhưng mà muội ấy cũng đã đủ lớn để hiểu biết chuyện này rồi mà” – công chúa thút thít
“Con đừng trốn tránh trách nhiệm nữa, hoàng tỷ như con phải gánh vác những chuyện trọng đại như thế chứ sao lại đẩy qua hoàng muội của con cơ chứ, ta thất vọng về con quá, con không thương lão già này nữa à, huhuhuhu” (cả phụ hoàng của nàng cũng có sở trường “nước mắt cá heo” của nàng nữa kìa, mà sao nhìn mất hình tượng au đã xây dựng từ đầu quá haiz)
“Con biết phải làm sao rồi phụ vương, xin ngài hãy cho con một tuần để nghỉ ngơi thư giãn trước khi con phải đối mặt với sự thật của ngài ạ” – mặt nàng buồn xo (không phải nàng đồng ý vì nước mắt của vua cha đâu)
Nếu như thường ngày thì nàng sẽ cãi không nghe lời phụ hoàng cho đến cùng nhưng hôm nay nàng biết phụ hoàng sẽ không bị nàng dụ dỗ như mọi hôm nữa vì đây là chuyện trọng đại không chỉ một triều đại mà cả một đất nước.
“OK, ta đồng ý liền” – vua mà cũng biết nói tiếng Anh nữa sao trời (cái này au tự nghĩ chứ làm gì có)
(Phải như lầy mới đúng) “Được rồi, ta đồng ý” – phụ hoàng của nàng liền đứng dậy nhảy tưng tưng như con nít, mặt mày sáng rỡ (mới nãy còn khóc huhu mà giờ nhận không ra ổng luôn, tưởng âu thái y mới bị xổng một người “bệnh” )
“Ta cũng muốn có một phò mã đẹp trai, tuấn tú, con nhà “vương giả”, học giỏi (… au bị… vua mà nói zậy được cũng mừng herher)
Nhắc lại lời vua nhaz: “Ta cũng muốn có một phò mã để nối ngôi của ta, con cũng biết là phụ vương chỉ có duy nhất 3 cô công chúa “rượu” xinh đẹp (có gen của ta đó) thôi mà”
“Thưa phụ hoàng, con biết mà”
Mặt nàng không khá hơn được mấy, nàng biết là nàng sinh ra và lớn lên trong hoàng cung nên việc gả cưới cho một hoàng tử nước láng giềng như một vật thế thân là điều không tránh khỏi, đành phải làm theo lời phụ vương của nàng thôi
“Thôi, con hãy lui về phòng mình đi, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ vào ngày con đúng 18 tuổi. Con cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, không lại kẻo trễ. Đừng buồn nghe con.”
“Vâng thưa phụ hoàng”
Nói rồi nàng lui xuống, vẫn gương mặt lạnh lùng như thường ngày nay lại điểm thêm đượm buồn, nàng đâu biết rằng còn nhiều điều bất ngờ và giông tố đang đổ lên đầu nàng…
Đợi nàng đi khuất hẳn, lấy lại phong thái lạnh lùng vốn có, phụ hoàng nàng buông lời lạnh tanh với người đứng bên cạnh
“Ngươi hãy mau chuẩn bị tiệc mừng 18 tuổi của công chúa trước một ngày và âm thầm mời các thái tử và hoàng tử nước láng giềng sang dự tiệc mừng của công chúa. Đừng để “hắn” biết và xen vào bữa tiệc”
“Vâng thưa hoàng thượng, Thần biết phải làm gì rồi ạ, Thần sẽ chuẩn bị để không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó” – nói rồi ông ta lui xuống, để lại một mình vua với những suy nghĩ miên man.
“Cuối cùng ngày đó rồi cũng đã tới”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TBC mai up tiếp
chuẩn bị tới cái gì thì cứ từ từ mà đợi nhóa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro