Hồ ly trắng (eunrong - yulsic)
Fic được sáng tác dựa theo một phần truyện Hồ Ly Trắng (Quỳnh Dao)
Nhân vật:
- Park Chorong : Phác Nhất Linh
- Jung Eunji : Trịnh Hân Chi
- Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên
- Kwon Yuri : Quyền Du Lợi
Nhân vật khác từ từ tính
___________________________________________________________________________
Chap 1 : Ra tay cứu vật
Trên quan lộ gió bụi mịt mù, từ xa ta có thể thấy một đoàn người đang đi tới
- Thiếu gia! Còn năm, ba dặm nữa là tới địa phận huyện Thanh An rồi, ngài có cần xuống xe uống chén nước không ? - Cát Thăng bên ngoài ghé đầu vào xe ngựa hỏi chủ tử. Trong xe một thiếu mặc một đồ trắng, nét mặt sáng sủa như được khắc họa trong tranh, chàng ngó ngoài cửa sổ
- Bên ngoài bắt đầu tối rồi, phải không ? - Trịnh Hân Chi nhìn trời nói.
Chàng là thiếu gia của Trịnh gia trang nơi bắt đầu của các hiệu buôn tơ lụa nổi tiếng khắp các huyện thành, nhưng Trịnh gia trang lại nằm trong huyện Thanh An, một huyện không lớn được bao phủ bởi núi, chàng năm nay được 18 tuổi mà không ta phải gọi là nàng, vì khi Trịnh mẫu đang mang thai nàng nhà họ Trịnh vẫn chưa có được nhi tử nối dòng, mà chỉ có một tiểu nhi nữ tên là Trịnh Tú Nghiên vừa tròn 2 tuổi, Trịnh phụ bị Trịnh lão thái thái ép phải lấy thêm thiếp nếu Trịnh mẫu lại sinh nữ nhi, vì yêu thương phu nhân nên trước khi Hân Chi được sinh ra Trịnh phụ đã mua bà mụ và yêu cầu bà phải nói là sinh nhi tử dù là sinh nữ hay tử. Sau khi Trịnh lão thái thái mất, Trịnh Hân Chi cũng vừa tròn 16 tuổi, Trịnh phụ mẫu đã giao tất cả việc trong ngoài gia trang cho hai tỷ đệ để ra ngoài du ngoạn. Trước khi đi Trịnh phụ mẫu đã quyết định cho Hân Chi trở về nữ nhi thân nhưng nàng không đồng ý, vì tỷ tỷ sẽ không thể nào chịu được trách nhiệm quản lý các cửa hàng, chỉ vì nam nữ có khác, nàng sẽ bảo vệ tỷ tỷ.
Đoàn người đi qua hẻm núi, hai mặt đều là núi rất dốc và nguy hiểm, các tảng đá lớn xếp chồng lên nhau khiến người ta cảm thấy nếu đi sai một bước không biết đá có đổ xuống không. Lúc này, bóng chiều lẩn quẩn nơi chân trời, đang từ từ dâng lên bốn bề, dần dần làm nhoè hết mọi vật. Vài làn khói bốc lên trong thung lũng, một con hạc lẻ loi cất mình bay giữa trời mây man mác. Toàn cảnh trở nên hoang lạnh trống trải.
- Vâng thưa thiếu gia, trời sắp tối rồi! Tiểu nhân đã dặn họ chuẩn bị thắp đuốc và đèn rồi thưa thiếu gia - Cát Thăng nói.
- Vậy thì đừng nghỉ lại nữa, mau đi nhanh một chút rồi để kịp tới dịch quán sớm một chút. Quanh đây thật hoang vắng, chẳng biết có phải trong huyện chúng ta không ? - vì Hân Chi rất ít ra khỏi gia trang nên nàng cảm thấy hiếu kỳ, lần trước nàng đi bằng đường lớn nên không thấy gì khác lạ, nhưng lần này về bằng đường khác nhỏ khó di chuyển hơn nên rất lạ lẫm
- Thưa thiếu gia, vùng này thuộc huyện chúng ta, vì ngài ít đi ra ngoài nên không biết thôi, dù gì huyện chúng ta cũng được bao phủ bởi núi. Do lần này về đường này sẽ nhanh hơn nên tiểu nhân mới chọn nó
- Vậy dân ở đây sống như thế nào? - Hân Chi băn khoăn, nàng quan sát xung quanh, những tảng đá chồng chất như thành vách và những cánh rừng rậm rạp.
- Thưa thiếu gia, ngài có nghe câu " gần núi ăn nhờ núi, gần sông ăn nhờ sông " chưa? - Cát Thăng nói
- Thế sao? - Hân Chi hiếu kỳ.
- Vâng, ở đây dân chúng đều dựa vào núi để kiếm ăn! Trồng trọt thì ít nhưng săn bắn thì nhiều.
- Họ săn cái gì?
- Nhiều lắm, nào gấu, báo, hổ, hươu thứ gì cũng có!
Trịnh Hân Chi gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Nàng nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Trời tối hẳn, gia nhân thấp đèn đuốc, đoàn người rảo bước trên đường, để đến dịch quán nghỉ ngơi. Dịch quán nằm ở Thập Lý Phố, một trấn nhỏ trong địa phận huện Thanh An.
Ánh đuốc chập chờn chiếu rội, bầu trời cũng xuất hiện trăng sao,gió trong vùng núi này không lớn nhưng tiếng gió phát trong những khe núi lại rất lớn, reo rú âm u...... Nay đag là mùa hạ, gió không đến nỗi lạnh nhưng vẫn khiến ta có cảm giác tê tê sởn gai óc. Hân Chi cảm thấy hơi bất an đường tối cũng khiến người ta nghĩ chuyện ma quỷ, yêu quái.
Đang suy nghĩ lan man thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại, rồi lại nghe thấy những tiếng hò la lớn cùng ánh lửa lấp loáng bốn bề.... Hân Chi giật mình, chẳng lẽ gặp thổ phỉ.
Đang ngỡ ngàng thì Cát Thăng xoay vào vui vẻ nói cười:
- Thưa thiếu gia, chúng ta gần tới rồi đấy, người ta bắt đầu đi săn rồi kìa! Đi thêm chút nữa là tới Thập Lý Phố rồi.
- Ah thì ra là vậy! - Trịnh Hân Chi mới bắt đầu yên tâm trở lại.
Lúc này đoàn người tiếp tục đi. Nhìn xuống phía dưới ta có thể nhận thấy xe đã đi trên con đường được lát đá. Những con đom đóm lập lòe trong đêm bay xung quanh những bụi cỏ bên đường. Trịnh Hân Chi tựa lưng vào thành xe, sắc mặt mệt mỏi nhưng không mất đi vẻ anh khí.
Nhìn bốn bề quạnh quẽ khiến nàng nổi lên xúc cảm:
- " Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ " ( Trước chẳng thấy cổ nhân, sau không ai mới đến, trông mênh mông đất trời, thương mình mà lệ rơi ).
Nàng mệt mỏi nên chợt thiếp đi, một lúc sau xe ngựa dừng lại, nghe ngoài xe một trận ồn ào. Nàng ngồi dậy, tưởng là đã tới nơi, nên ngó ra ngoài xem, nhưng thấy bên ngoài vẫn là núi. Xung quanh lại có ánh lửa bập bùng, tiếng người quát tháo ầm ĩ.
- Sao vậy, chuyện gì đang xảy ra? - Hân Chi ngó ra hỏi Cát Thăng.
Cát Thăng vội vã bẩm báo :
- Thưa thiếu gia, xin ngài đừng kinh động, đó là thợ săn đã bắt được thú đấy ạ!
- Họ định làm gì? Sao chặn đường chúng ta?
- Họ không phải chặn đường chúng ta, mà chỉ là đuổi theo một con hồ ly, đuổi tới đây, nhưng họ đã bắt được rồi ạ!
- Bắt được hồ ly sao? Cho ta xem xem!
- Vâng thưa thiếu gia.
Trịnh Hân Chi hiếu kỳ, bước tới chỗ đám đông. Hân Chi thấy những người nọ đều là những trai tráng khoẻ mạnh oai phong, ngang lưng thắt da thú, vai đeo cung tên, thật là lẫm liệt, chẳng giống như nàng nhìn như một tiểu thư sinh da trắng mịn trong rất tuấn tú nhưng trói gà không chặt.
Trong ánh lửa, mặt họ ửng đỏ, mắt sáng long lanh. Hân Chi ngửi thấy mùi rượu thơm nồng, nàng để ý thấy hầu như một ngồi đều mang theo một bầu rượu. Nàng không phải là người nghiện rượu nhưng cũng có hiểu một ít về rượu, nàng ngửi mùi hương cũng nhận biết đó chính là rượu trái cây rừng.
Trong giữa đám người, Hân Chi thấy một con vật bị trói đang vùng vẫy trên mặt đất, nàng kinh ngạc nhìn nó, một con hồ ly trắng như tuyết! Sau một hồi kịch liệt lúc này con vật mệt mỏi thở dốc. Hân Chi nhìn vào nó, nó cũng chăm chú nhìn nàng, đôi mắt đen láy nhìn nàng như muốn cầu nàng cứu nó.
Hân Chi bỗng nhiên bưới, quì xuống nhìn nó, nàng cũng từng thấy qua hồ ly nhưng một con hồ ly được bao phủ bằng bộ lông trắng như tuyết và mềm như bông như thế này thì chưa bao giờ thấy được.
- Một con vật xinh đẹp biết bao! - nàng chợt thốt lên, và bế nó lên.
Con hồ ly cựa quậy một chút rồi nhìn vào Hân Chi và phát lên tiếng kêu khe khẽ, đôi mắt đen láy lóng lánh loé lên trong ánh lửa, nó nhìn nàng không hề chớp. Hân Chi nhìn vào mắt nó cảm thấy như nó đang khẩn cầu nàng, khẩn cầu nàng cứu nó!
Hân Chi tự nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót thương. Bỗng nhiên đám người vây quanh nàng hô lên, hấp tấp lùi lại, họ nhìn con hồ ly, kinh hãi như trúng tà. Hân Chi quay lại nhìn con hồ ly, thấy khoé mắt nó chảy ra hai dòng lệ.
Một người thợ săn bước lên kêu Hân Chi lui ra để chuẩn bị bắn chết con hồ ly. Hân Chi bỗng nhiên bế nó đứng lên ngăn lại người thợ săn.
Cát Thăng tiến đến bên nàng nói nhỏ
- Thiếu gia, những người thợ săn rất mê tín, họ cho rằng hồ ly là vật chẳng lành nên phải giết nó ngay tức khắc.
- Khoan đã! - nàng nói với thợ săn sau đó quay về bên tai hồ ly mà thỏ thẻ - ta sẽ cứu ngươi được chứ.
Nàng quay về nhóm thợ săn hỏi:
- Các ngươi săn được hồ ly thì thường xử trí ra sao? Giết chúng à?
- Vị công tử này, thật đúng như vậy!- một người thợ săn trung niên bước ra nó.
- Giết để làm gì ăn thịt nó à? - nàng hỏi
- Không, không thịt không đáng giá, nhưng tấm da của nó bán được kha khá, nhất là loài hồ ly trắng như thế này! - trung niên thợ săn trả lời.
- Vậy nó đáng giá bao nhiêu tiền?
- Chúng tôi thường bán với giá 50 lượng.
- Cát Thăng! Mau đưa ta 100 lượng - Hân Chi xoay qua nói với Cát Thăng. Cầm lấy ngân phiếu xoay lại đối với thợ săn nói
- Ta mua con hồ ly này với giá 100 lượng được không? Ngươi bán cho ta được chứ?
- Được ta bán - người thợ săn nói
Hân Chi mĩm cười nhìn vào con hồ ly, mở trói, sau đó vuốt đầu nó, nói nhỏ với nó:
- Hồ ly trắng ơi hồ ly trắng, mi vốn là một loài vật hiếm có, không giống như loài hồ ly bình thường, giờ hãy đi đi, tiếp tục cuộc sống của mình, rừng núi rộng bao la, cố gắng giữ lấy thân mình, đừng tiếp tục rơi vào tay thợ săn lần nữa! - nói xong, nàng đặt nó xuống đất
Con hồ ly lắc lắc đầu, rung rung bộ lông, vươn thẳng mình, ngẩng đầu nhìn Hân Chi. Dưới ánh trăng, bộ lông của nó óng ánh như tuyết, mắt nó lóng lánh như sao đêm, nó đứng đó, mang theo vẽ đẹp vừa cao sang vừa uy nghiêm.
Nàng phẫy tay như bảo nó chạy mau đi, sau đó tiến đến bước lên xe ngựa tiếp tục chạy đi. Con hồ ly vẫn đứng đó ngó theo chiếc xe ngựa đang từ từ đi xa, nó khuỵ xuống cúi thấp đầu sau đó ngẩng lên, phát ra tiếng kêu the thé, sau đó cong đuôi, quay đầu về phía rừng xanh thăm thẳm ,chạy đy vào biến mất tăm, không còn dấu tích gì.
- " Quân tử hữu hiếu sinh chi đức ", đi cẩn thận nhé, hồ ly trắng! - Hân Chi thầm thì tự nhủ.
Xe ngựa vẫn tiến lên, đoàn người vẫn bước tiếp, mải miết đi trong đêm, xung quanh vẫn là núi là rừng âm u, gió núi se se lạnh, trăng sao lờ mờ. Phía xa, đèn đóm ở Thập Lý Phố cũng đang dần dần tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro