
Chap 18: Không đề
Thư phòng của Phác phủ hôm nay vẫn không yên tĩnh, vị Trịnh thiếu gia gần như lục tung thư phòng để tìm sách y thuật. Mặc dù thư phòng của Phác phủ nhỏ hơn nhiều so với ngự thư phòng của hoàng đế nhưng bộ sách nào cũng thuộc loại quý hiếm.
- Ân chăm sóc phụ nữ mang thai! Ân ân ân.......!!! - Trịnh Hân Chi vẫn mài mò nghiên cứu cả đêm và gần như là tìm hiểu xong kỹ càng.
- Hân Chi! - một tiếng nói dịu dàng phát lên.
- Ân! Linh Nhi ngươi nên nghĩ ngơi nhiều vào! - nàng chạy đến đỡ Phác Nhất Linh
- Ta không sao mới có một tháng vẫn không có gì khác xưa! Nhưng ngươi thì có ak! Từ hôm qua tới giờ ngươi vẫn ở thư phòng! - Nhất Linh trạc tóc nàng đạo
- Ân ta xem một ít y thư! Nhưng giờ đã xong rồi, chúng ta trở về phòng thôi! - nàng nói xong bế Nhất Linh đi ra, Phác Nhất Linh dù bất ngờ la lên một tiếng nhưng cũng an ổn tự đầu vào vai nàng.
................................-------------------------......................................--------------------------
Từ ngày hôm đó Trịnh tướng công bắt đầu công cuộc chăm sóc 'heo', ak không phải là Phác nương tử....Từ nấu ăn, tắm rữa chăm sóc đều là một tay nàng làm
- Nương tử đây là canh hầm của ngươi! Ngươi mau uống đi vẫn còn nóng - Trịnh Hân Chi vừa thở gấp vừa nói.
- Tướng công ngươi thật tốt với ta...nhưng canh ngươi uống đi....ta không muốn uống.
- Nương tử! Linh Nhi ngươi vừa nói muốn uống! Giờ lại không?
- Tướng công! Ngươi ngươi ngươi.....- nói xong Phác Nhất Linh khóc lên
- Linh Nhi! Linh Nhi ngươi làm sao? Đừng khóc, không uống thì không uống ta không ép ngươi - nàng quýnh lên vừa ôm Nhất Linh vừa dỗ
- Hân Chi tướng công! Ta ta bây giờ xấu xí ngươi ngươi không cần ta nữa sao? - Nhất Linh vừa khóc vừa nói
- Linh Nhi, ta có bao giờ nói không cần ngươi, dù ngươi như thế nào trong lòng ta ngươi vẫn xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất! - nàng vừa nói vừa dỗ Phác Nhất Linh vào giấc ngủ.
Thấy Nhất Linh ngủ an ổn nàng hôn lên trán nàng nói
- Nương tử ta yêu ngươi, cũng cảm ơn ngươi đã yêu ta - nói xong nàng bước ra khỏi phòng đi nhanh tới đại sảnh kêu quản gia đi tra rõ vì sao Nhất Linh lại như vậy.
Quản gia đi tra xét xong xuôi báo lại cho nàng có hai nha hoàn ở sau lưng các nàng nói bậy bạ, nói Nhất Linh bây giờ mập mạp, khiến cho nàng cũng chán ghét, vừa nói bậy bạ cũng do lần trước nàng đi Thiên Hương các, nên người hầu trong phủ mới dấy lên tin đồn bậy bạ.
- Ngươi đưa hai nha hoàn ra ngoài phạt đi, cũng làm cho người hầu trong phủ không được đồn bậy bạ làm cho phu nhân biết!
- Vâng! Tiểu nhân xin lui ra!
Trịnh Hân Chi nghĩ thầm lân trước đi Thiên Hương các ta cũng rất bất ngờ.... Nương tử nàng.....dù sao nương tử vẫn quan trọng hơn...nàng đứng dậy trở về phòng.
................................------------------------.....................................---------------------------
Trịnh Hân Chi lạc vào phía sau Thiên Hương các, nhìn vào bốn người đang ngồi trong hoa viên. Bất ngờ nhưng không dám khẳng định, bỗng một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của nàng.
- Vị công tử này! Nếu ngài muốn đi nhà xí thì ta sẽ kêu người đưa ngài đi!
- Ta ta ta... Ngươi... - nàng không thốt nên lời nhưng vẫn nhìn bạch y công tử
- Ngọc tỷ tỷ ngươi cũng đừng chọc nàng - Bạch y công tử cười nói với Ngọc hoa khôi, sau đó nhìn Trịnh Hân Chi nói - Lại đây!
- Ân - Trịnh Hân Chi nghe lời bước tới
- Ân! Tướng công đi Thiên Hương các nên ta đi rước ngươi về - Bạch y công tử vừa cười vừa nói
- Ngươi ngươi là ta nương tử ? Linh Nhi? - nàng vừa hỏi vừa sợ
- Ân tướng công không muốn cùng ta về, vậy ngươi cứ ở đây, ta về! - nói xong Phác Nhất Linh đứng dậy bỏ đi. Trịnh Hân Chi vẫn ngơ ngát nhìn bóng dáng nàng.
- Ngươi đứa ngốc mau đủ theo! - Trịnh Mẫu tán vào đầu nàng
- Ân! - nàng hoàn hồn đuổi theo về Phác phủ
- Đứa nhỏ ngốc này! Chúng ta tiếp tục, hai ta còn phải đợi hai lão già kia nữa! - Trịnh mẫu vừa lắc đầu vừa cười nói.
...................................-----------------------......................................-------------------------
Trịnh Hân Chi tựa vào giường nhìn Phác Nhất Linh ngủ nhan. Ôm lấy Nhất Linh nàng cũng an ổn nằm xuống.
- Ân Hân Chi ?
- Ta sảo đến ngươi?
- Không có! Ta không sao! Tướng công ta có béo lắm không? - Nhất Linh giương đôi mắt nhỏ nhìn nàng hỏi
- Không Linh Nhi ngươi rất đẹp! Lúc nào cũng xinh đẹp! Ta yêu ngươi!
- Nhưng Hân Chi ta ta....!- Nhất Linh vừa rơi nước mắt không nói nên lời.
- Không sao cả! Dù ngươi như thế nào dù ngươi gạt ta, dối ta,không yêu hay muốn phải mạng ta, ta cũng không bao giờ không yêu ngươi! Nhưng ta biết ngươi cũng yêu ta! - nàng cũng khóc nói
- Ân! Ta yêu ngươi, tướng công! - nàng nằm trong lòng Hân Chi nói.
Hai người ôn tồn quấn lấy nhau. Màn che cũng e thẹn nhìn hai bóng người nóng rực hoà quyện vào nhau, tiếng thở dốc hò hét, ...... Cho đến lúc màn đêm buông xuống.
.......................................--------------------......................................----------------------
- Tướng công ta đói!
- Linh Nhi đợi ta đi nấu cho ngươi!
Ăn xong, tắm rửa cũng xong, hai người lên giường nằm, nhưng vì sáng ngủ nhiều nến giờ vẫn không ngủ được nữa.
- Tướng công, ta có chuyện muốn nói với ngươi!
- Ân ta đang nghe!
- Tướng công ngươi sẽ không ghét bỏ ta?
- Ân không dù ngươi như thế nào ta cũng yêu ngươi!
- Ân tướng công ngươi hứa!
- Ân ta hứa!
- Tướng công......
- Linh Nhi......
...............................----------------------------....................................-------------------------
Lời tác giả:
Chuyện gì tới sẽ tới...... Chỉ muôn hai người không vướng mắt..........và ta cũng muốn yên ổn....hixhixhix
Eunji: Tên kia ngươi dám bảo nhà ta nương tử là heo?
TG: Ân ngươi chăm người ta như vậy ta còn cách gì nói nữa?
Chorong: Tướng công ta mập quá ư? Tướng công ta không muốn uống canh nữa, ta muốn giãm cân!
Eunji: nương tử ngươi đang mang thai! Ngươi sao đi nữa cũng rất xinh đẹp!
Chorong: tướng công!
Eunji: nương tử!
TG: hai người các ngươi ! dù sao ta cũng đang tồn tại các ngươi xem ta là không khí ak?
Hai người ôm ấp dẫn nhau đi chỉ còn lại ta bơ vơ ở lại! Huhuhuhuhu số đời đen bạc thật! ta là tác giả mà huhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro