Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Tái ngộ

-" Cháu tỉnh rồi sao ?"

Nặng nhọc mở mí mắt nặng trịch của mình , Jessica thề là giọng nói ở bên tai cô thật sự rất quen thuộc . Đặc biệt là mùi gỗ mới thơm nhẹ thoang thoảng đâu đây gợi cô nhớ tới căn nhà mà cô đã từng sống .

-" Jessica tỉnh rồi !"

Tiếng cô Ye Jin gọi to khiến cô chợt bàng hoàng và rồi khuôn mặt ấy cũng ló vào . Khuôn mặt thuần khiết cùng sự chất phác mà cô đã nỡ tay vùi dập bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô . Vẫn là nụ cười ngốc nghếch không bao giờ bị bỏ quên đó .

-" Cậu tỉnh lại rồi sao ?"

Jessica nhất thời không nói được gì, cô cũng chẳng biết phải nói sao . Cô gái kia lẽ ra phải chết trong đống đổ nát đó, không một người bình thường nào có thể sống sót khi bị hàng trăm thứ hỗn độn đè vào người . Tiếng chó sủa lại ăng ẳng vang lên đâu đó khiến cô nhớ tới Hani và rồi ít lâu sau con chó trắng cũng chạy vào sủa nhặng lên cùng với một bên chân bị ...cụt .

Hình ảnh ấy quá đỗi kinh khủng đến nỗi mà cô không còn dám đối diện với thứ mình gây ra . Quay mặt đi ngay lập tức, cô thấy lòng trào dâng sự ân hận , có lỗi và rất áy náy về sự tàn nhẫn của mình . Không chỉ riêng với con chó mà còn với cả những người đang đứng ở đây .Jessica không thể nào nói chuyện bình thường với họ sau những gì cô đã làm .

-" Mấy người là ai ? tôi đang ở đâu đây ?"

Câu hỏi mang tính chất gây shock và thật sự là nó đã . Cô Ye Jin và cô gái ngớ người khi nghe Jessica nói , một chiêu bài nhưng dùng đến hai lần vẫn còn hiệu quả . Họ tin rằng cô thật sự mất trí nhớ nên chỉ dặn dò, an ủi qua loa sau đó rời đi hết để cô lại một mình . Nằm trong căn phòng gỗ nhỏ , có phần chật hẹp nhiều hơn so với lúc trước cô gác tay lên trán trấn tĩnh bản thân . Đây có lẽ là ý trời và rằng hai người kia thật sự là người tốt nên ông trời cũng không nỡ để họ phải ra đi một cách oan uổng như thế . Âu cũng là việc tốt và cô cũng chẳng có lý do gì không vui khi chứng kiến họ vẫn còn tồn tại cả . Có thể hơi áy náy một chút nhưng cô hứa là từ nay cô sẽ không đe dọa đến cuộc sống của họ nữa .

Vùng dậy và thấy mình đang mặc bộ đồ in hình Mickey ngu ngốc đó , khóe môi cô hơi nhếch lên dù đầu vẫn còn choáng . Đi từng bước một thật chậm rãi , đến khi ra tận phòng khách thì cô mới thật sự đứng yên trước hình ảnh hết sức quen thuộc . Cô Ye Jin thì đang dọn bàn ăn ,bên cạnh là cô gái ngốc đang chơi đùa với chú cún ba chân của mình . Thì ra cô đã tỉnh lại vào lúc trời tối , may mắn là vào đúng bữa ăn nên dạ dày thoát được nguy cơ tiềm ẩn.

-" Thấy đỡ mệt  thì mau ra đây ăn đi . Cơm cũng chín rồi !"

Cô nhìn họ , đôi mắt tần ngần một lúc rồi cũng bước đi . Khi ngang qua khung cửa sổ nhỏ ,gió luồn qua khe khiến cô khẽ rùng mình đôi chút . Ở trong rừng sâu buổi tối vốn dĩ rất lạnh .

Ngay khi cô đã ngồi yên vị tại bàn ăn cô gái kia cũng trở ra cùng một chiếc áo khoác . Với không một từ ngữ nào , chỉ lẳng lặng đem chiếc áo quàng qua vai cô . Một cử chỉ nhỏ như vậy cũng đủ khiến bụng cô ấm lên bất thường . Cảm giác rất lạ , có chút gì đó lâng lâng trong lòng khi nhận được sự quan tâm của người khác .Nhất là sau những gì cô đã làm đối với họ

-" Buổi tối ở đây lạnh lắm , cháu cần để ý không sẽ bị cảm đó !"

Jessica gật đầu và bắt đầu dùng bữa . Như bình thường , hai mẹ con họ lại nói chuyện với nhau về những chủ đề rất gia đình . Tuyệt nhiên không một ai nhắc đến chuyện căn nhà bị sụp đổ hay làm thế nào mà họ thoát chết . Jessica đã rất tò mò về chuyện đó nhưng cô chẳng dám hé môi nửa lời , luôn luôn tập trung vào bát cơm của mình và vét sạch chúng cho đến hết .Chỉ đến khi cô Ye Jin chủ động bắt chuyện cô mới có một chút thần sắc trên khuôn mặt

-" Hiện giờ cháu đã nhớ ra được điều gì chưa ?"

Lắc đầu , đôi mắt Jessica mở to đầy ngây thơ . Biểu hiện đó khiến Ye Jin cũng chẳng nỡ tra hỏi nữa , cô ấy lập tức chuyển chủ đề dặn dò cô một số thứ

-" Ở đây tuyệt đối đừng ra ngoài vào buổi tối cháu biết không . Ta tên là Park Ye Jin , đây là Yuri con gái ta . Cần gì cháu cứ hỏi Yuri nó sẽ giúp cháu nhé !"

Cô liếc mắt sang nhìn cô gái tên Yuri và nhận được một nụ cười . Chẳng hiểu sao lúc này Hani lại sủa gâu gâu vài tiếng , không khí trong nhà bỗng nhẹ hơn . Jessica cảm thấy các cơ trên mặt được dịp dãn nở , họ đã chấp nhận cô mà không hề nghi ngờ gì.

-"À...nhân tiện cháu tên là ..."

-" Jessica ....điều này thì cháu nhớ !"

-"Ừ ,đúng rồi . Cháu thì luôn chỉ nhớ tên của mình "

Cô Ye Jin cười hiền , bữa tối cũng kết thúc sau đó một lúc . Nằm trong căn phòng nhỏ hẹp nhìn ra phía cửa sổ , không gian u tối che khuất tầm mắt cô . Thậm chí cô còn chả đoán nổi hiện giờ người đàn ông đó đang ở đâu hay bao lâu nữa cô mới có thể trở về . Kế hoạch trả thù vẫn còn đó , nỗi uất hận vẫn còn tràn ngập trong tim này khiến cô chẳng thể nào ngon giấc .

Yuri sau khi dọn dẹp xong bên ngoài quay lại phòng với Hani trên tay . Đóng cánh cửa gỗ lại cô ấy thả con chó xuống để nó tự do đi lại dưới sàn nhà .Lúc thấy cô đang ngồi trên giường thẫn thờ thì liền lục cặp lấy ra một tập note . Không bao lâu sau chìa ra trước mặt cô

Hôm nay trời có rất nhiều sao , cậu có muốn ngắm chúng không ?

Sự rụt dè và ngốc nghếch của cô gái khiến Jessica bất chợt thấy buồn cười , tất nhiên là cô đã không cười vào thời điểm đó nhưng cũng không hề lạnh nhạt với Yuri . Cô đứng phắt dậy, với lấy chiếc áo treo trên ghế gỗ . Mặc vào và kéo phéc mơ tuya lên tận cổ trong khi đường chân mày lá liễu hơi nhếch lên một chút . Tôi đã sẵn sàng - ý của cô chính là như thế .

Những tưởng bản thân sẽ được cô gái kia dẫn ra ngoài để hóng mát nhưng không ! Cô ấy dẫn cô tới một chỗ còn tuyệt vời hơn đó chính là gác xép, nơi có một cái cửa sổ cỡ bự  bằng hai cái bàn ăn cộng lại và  từ trên này có thể nhìn rất rõ những vì sao tinh tú . Từng đợt gió lạnh luồn qua mái tóc , vuốt ve đôi gò má cô như dụ dỗ . Chúng khiến chóp mũi cô hơi đỏ ửng , đôi mắt cô hơi híp lại và đôi môi chợt tái đi .

-" Cậu thấy lạnh lắm sao ?!"

Yuri bất chợt hỏi , tất nhiên là cô lắc đầu nhưng cô ấy vẫn quyết định đóng hẳn một bên cửa sổ lớn vào . Khuôn mặt ngốc nghếch vẽ lên một nụ cười mà theo cô thật giống với đứa khờ  hay xuất hiện trong phim .

-"Hì...đóng một cánh lại sao trên trời cũng không ít đi !"

Hai người nhìn nhau rồi khóe môi cô khe khẽ nhếch, đôi mắt trong veo lại hướng lên bầu trời . Cô nhớ rằng mình từng mong ước hái được những vì sao trên trời kia . Cô muốn đem chúng về tặng cho bố , người đàn ông đơn thân nuôi lớn cô từng ngày . Nếu so ra , nếu không có cái ngày định mệnh ấy có lẽ giờ này cô vẫn đang ở bên California , vẫn đang vui vẻ với cuộc sống tuyệt vời của mình . Chung quy cũng chỉ tại bọn họ , đám người ngu ngốc khiến cô đánh mất đi chính mình . Jessica thật sự chưa bao giờ thích mùi máu nhưng vì bọn chúng ghét máu nên cô sẽ khiến cho nó đổ thật nhiều . Cô sẽ nhuốm cả cái quân đội ấy bằng một màu đỏ tươi .

Cậu có thích ngắm sao không ?

Một tờ note vàng được gửi đến , Jessica không bao giờ tin mình sẽ làm điều này nhưng cô đã . Cầm bút bi lên và ấn chúng xuống tờ giấy, rất nhanh sau đó Yuri đã nhận được câu trả lời .

Cũng không hẳn  .

Tại sao thế ? Cậu là người có nhịp sống nhanh à ?

Không hẳn .

Không còn lý do nào khác cho việc đó ư ?

Jessica cầm tờ note và suy nghĩ . Cô chẳng có lý do nào để không thích ngắm sao cả, căn bản là giờ không còn ai  cùng cô ngắm chúng vào buổi tối nữa . Bố cô đã bị sát hại vào 3 năm trước rồi , ông ấy đã ra đi cũng trong một đêm đầy sao như thế này . Ngày hôm đó, cô thấy mình lạc lõng bơ vơ như một ngôi sao trắng đứng một mình một khoảng trời . Nếu có thể , cô mong muốn đến một ngày nào đó mình có thể yên bình nằm trong vòng tay của một ai đó , vô tư nhìn ngắm bầu trời diệu kì . Không quân đội , không còn những ưu phiền lo nghĩ . Cô sẽ trao đi tất cả cho người mà cô yêu thương .

Suy cho cùng Jessica cũng chỉ là con gái . Dù có thế nào thì mục đích cuối cùng của cô cũng chỉ là tìm được người định mệnh , sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà thôi . Nhưng từ giờ cho đến lúc đó , cô còn phải trải qua những chuyện gì , phải đấu tranh quyết liệt ra sao thì nó vẫn cứ là ẩn số . Ẩn số ấy khó đoán đến mức cô đã ngủ thiếp đi trên đống rơm êm ái bên cạnh khi suy nghĩ về nó . Kì lạ là ngay cả khi biết cô gái đó vẫn còn thức cô vẫn cứ ngủ , không biết dựa vào đâu mà trong đầu cô lại có suy nghĩ Yuri  hoàn toàn vô hại . Vô hại đến mức ăn hại , đến mức  mà cô đã hoàn toàn lơ là bảo vệ trái tim để rồi trong tương lai có kẻ đào tường chui vào .Nhưng đó hẳn còn là chuyện của tương lai ....

---------------------------------------------

-"Jessica ....Jessica ....tỉnh dậy đi... "

Những cái lay nhẹ nhưng lâu và thường xuyên khiến con mắt lười biếng cũng phải từ từ ti hí . Khuôn mặt Yuri phóng đại đập vào mắt cô , một buổi sáng tốt lành .

-"Tối qua cậu ngủ có ngon không ?"

Rất ngon nếu như không có cô gọi -Jessica đã nghĩ như thế khi dụi dụi con mắt cố ngồi dậy . Cô nhìn theo hướng Yuri đi tới sau đó thì hối hận rất nhiều khi cả hai cánh cửa sổ lớn được mở ra . Ánh sáng mặt trời chói loà lập tức ùa vào phòng dát vàng cả cái gác xép gỗ , đống rơm rạ êm ái bên cạnh cứ như đám khoai tây chiên khổng lồ giòn tan dưới ánh nắng vàng ươm hết sức bắt mắt . Vậy là cô đã ngủ lại đây cả đêm , may mắn rằng nơi đây cũng chẳng quá tệ đến nỗi cơ thể cô không nhận ra rằng tối qua cô đã không ngủ trên giường .

Đá đá đống rơm cho chúng trải đều ra sàn gỗ để phơi nắng , Yuri làm đều chân đến mức khi hoàn thành nhìn chúng còn êm ái và đẹp đẽ hơn rất nhiều so với tối qua . Tại sao cô ấy lại không làm điều đó ngay từ đầu nhỉ ?!

-"Bây giờ mình sẽ ra ngoài kiếm củi dùng cho lò sưởi buổi tối . Cậu có thể ở lại hay ra ngoài cùng mình cũng được , mình chỉ muốn cậu biết điều đó .Mình sẽ ra khỏi nhà ngay bây giờ. "

-"Urgg.."-Jessica gầm gừ nhẹ trong họng , chính xác hơn là cô đang rủa thầm . Nhìn cô giống dạng người sẽ quan tâm trong nhà còn ai hay sợ ở một mình lắm sao ? 30 phút trôi qua , cô nghĩ mình đã nợ giấc ngủ của mình 30 phút lãng phí .

Nằm sụp xuống cái sàn êm ái không kém bất cứ chiếc giường cao cấp nào khác , cô cuộn tròn người lại khiến Yuri mỉm cười . Một con mèo nhỏ , rõ ràng là Yuri thấy hình ảnh lúc này của Jessica rất giống với con mèo nhỏ có mái tóc màu vàng óng ả, mượt mà . Dưới ánh nắng, người của Jessica như bừng sáng lên , cảnh tượng giống như chúa trời đã sai những thiên thần gửi con mèo nhỏ này đến với gia đình của Yuri vậy .

-"Khá lâu sau mình mới quay lại đấy . Nếu đói thì đồ ăn sáng để ở dưới nhà nhé !"

Không có ai trả lời , tất nhiên ! Yuri lắc nhẹ cái đầu vừa cười cười vừa rời đi . Mặt trời cứ mỗi lúc lại lên cao hơn , sức nóng của nó như đem Jessica quay lên thành một con gà nhồi rơm vậy . Giấc ngủ của cô bị ảnh hưởng không ít , dùng năng lực để kéo hai cánh cửa lại nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn cảm nhận được tia nắng đang đốt cháy làn da mình .

-"Cái quái gì ..."

Ngóc hẳn đầu dậy rồi dùng tay hất mạnh , hất , hất rồi lại hất . Cánh cửa to lớn qua thời gian vẫn nằm im lìm không hề dịch chuyển , đôi mắt của Jessica thì mở to không tin những gì đang xảy ra . Cô lập tức đứng dậy , lắc đầu vài cái cho thật tỉnh táo sau đó nheo nheo đôi mắt chỉ nhìn đúng cánh cửa sổ . Cô tập trung vào nó , nhìn nó và chỉ để ý tới nó thôi . Cánh tay nhỏ rất chuẩn xác vung lên nhưng cánh cửa lại không hề đóng lại theo , không hề .

-"Chuyện gì thế này !!!"-Cô ngỡ ngàng vì không thể tin nổi , sức mạnh của cô biến mất hết cả rồi .

Chạy xuống nhà và tìm một con dao nhỏ sắc bén trong bếp . Jessica đứng gần bồn rửa với ý định chặt phăng đi bàn tay hay một ngón tay nào đó . May rằng cô đủ tỉnh táo , tất cả những gì con dao đó làm chỉ là rạch một đường nho nhỏ ở ngón tay cái mà thôi . Máu bắt đầu ứa ra theo vết cắt mảnh , lúc đầu chỉ là lấm tấm sau đó thành giọt rồi chúng hoà cùng với nhau nhỏ xuống bồn rửa bát . 5 phút rồi 10 phút qua mà máu vẫn chảy , không hề có dấu hiệu của việc da đang tự lành lại . Thông thường cô chỉ mất vài giây cho một vết cắt nhỏ xíu như thế này , điều đó thật sự khiến cô hoang mang cực độ ở bây giờ .

 Đầu óc tua chậm lại từng chuyện xảy ra vào hôm trước , quay thật chậm từ lúc rời khỏi căn biệt thự cho đến lúc bị quân đội vây hãm . Cô đã chiến đấu rất tuyệt vời , không bị thương bởi bất kì viên đạo nào hết chỉ có....chỉ có lúc cô chạy đi thì....

-"Oh cậu dậy rồi sao ? mình thật đãng trí khi giữa đường mới biết để quên đồ ."

Yuri bỗng xuất hiện lù lù ở trong căn nhà cười nói sau đó tiến đến phòng ngủ của mình để lấy thứ gì đó . Jessica đứng suy nghĩ một hồi lâu bỗng bước chân đi theo . Vào đến trong phòng ngủ , cô đóng cửa lại đáng sợ hỏi Yuri

-"Lúc tìm thấy tôi, hai người có thấy điều gì khác lạ không ?"

Câu hỏi đường đột khiến Yuri hơi đơ ra một chút , đôi mắt đem thẫm lại rồi mở to ra kinh ngạc nhìn cô

-"Sao bỗng dưng cậu lại hỏi thế ? Cậu nhớ ra điều gì rồi sao ?"

-"Cứ trả lời tôi đi đã !"

-"Không hẳn , người cậu chẳng có xây xát gì . Chỉ có chân phải bị bắn một loại súng gây mê gì đó "

-"Súng gây mê ?!!?"

-"Ừ , loại súng hay dùng để gây mê động vật ấy . Nó đây này.."

Yuri vội vã mở ngăn kéo , lôi ra một đầu đạn làm bằng thuỷ tinh trong suốt , phía trên còn gắn một cái kim tiêm vừa dài vừa to , khoảng chừng phải đến 5cm . Cô đưa nó cho Jessica , cái thứ dung dịch màu xanh dương ở bên trong còn sót lại vài giọt ngay lập tức khiến mặt cô ấy tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro