Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp mặt

"Chú Otaki!", Heiji vui vẻ đập vào lưng ông chú thanh tra thân thiết. "Chú mập lên đấy nhỉ?"

Về đến Osaka, Heiji đi thẳng đến quán Okonomiyaki ruột chén no nê 3 cái khác loại, hoàn toàn quên mất bà mẹ đang chờ ở nhà với bữa sáng thịnh soạn. Cậu Thám tử miền Tây vẫn chưa có ý định về nhà và lại kéo hành lý tới Sở Cảnh sát Osaka. Bởi cái vali to quá, các anh cảnh vệ đã phải lôi nó vào phòng canh gác để kiểm tra dù cậu đã giơ căn cước ra chứng minh mình là con trai giám đốc Sở. Nhưng biết đâu đấy, cẩn thận vẫn hơn.

"Ồ, Hei-kun! Lớn tướng rồi nhỉ?", ông Otaki đứng dậy ôm lấy cậu thanh niên, nhìn chiếc vali to đùng của cậu. "Đi thẳng từ ga đến đây à?"

"Vâng ạ", cậu đáp, nhìn quanh.

Lâu rồi không tới, nhân sự ở đây có vẻ đã thay đổi nhiều. Cậu chỉ nhìn ra một vài gương mặt quen thuộc, họ cúi chào nhau rồi những cảnh sát đó lại chúi đầu vào làm việc, ở đây cũng bận rộn không kém gì Sở Cảnh sát Tokyo. Heiji nhìn khắp một lượt căn phòng rộng lớn, nhưng không thấy có nữ cảnh sát nào cả.

"Nếu cháu tìm bố", ông Otaki chỉ vào căn phòng lớn, "thì ông ấy đang họp trong kia. Ồ, có vẻ xong rồi đấy"

Heiji gật gù, lơ đãng nhìn dòng người đang đi ra từ căn phòng họp. Cậu tìm người khác cơ, bố thì về nhà kiểu gì chẳng gặp...

Hai người tiến vào phòng họp, chỉ còn ông Heizo và ông Ginshiro đang ngồi nói chuyện với nhau, trước mặt họ là tấm bảng trắng với chi chít chữ và ảnh. Heiji nheo mắt nhìn cho kỹ và nhận ra gương mặt trên tấm ảnh được đính giữa tấm bảng: tên cướp nhà băng đang làm xôn xao dư luận mấy ngày nay.

"Bố! Bác Ginshiro!"

Heiji vui vẻ lên tiếng, hai người đàn ông quay lại. Ông Ginshiro đứng dậy, hai người bắt tay nhau.

"Chững chạc quá nhỉ", ông vỗ vai cậu. "Tokyo thế nào?"

"Cũng ổn ạ", Heiji đáp, ngập ngừng định nói gì đó. "Vậy Kazu..."

"Này Heizo!", ông Ginshiro bất chợt quay sang người bạn, Heiji đành im lặng. "Con trai về mà sao cậu bình tĩnh thế?"

Ông Heizo quả thật nãy giờ chỉ đứng nhìn Heiji, không nói một lời nào. Cuối cùng, ông cũng đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào đầu cậu.

"Mẹ con mới gọi", ông khẽ thở dài.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Heiji hiểu ý bố là gì. Chết tiệt! Cậu quên béng mất là mẹ dặn đến nơi là phải về nhà ngay.

"B... bố đừng gọi mẹ. Con về luôn bây giờ đây", Heiji chạy ra cửa.

Ông Heizo lắc đầu, tay bắt đầu bấm số. "Shizuka bảo thấy con ở đây thì gọi"

Đúng là ông già sợ vợ, Heiji bực bội nghĩ thầm. Cậu tóm lấy cái vali rồi chạy một mạch xuống cổng bắt taxi, không cả tạm biệt ai.

***

Heiji khẽ mở cửa, trong sân không có ai. Nếu bây giờ lẻn được lên phòng rồi bảo là ngủ quên thì chắc mẹ cậu sẽ tin thôi. Nên thay vì kéo vali lọc cọc, thì Heiji đã bê nó lên. Nặng gần chết.

Cậu hì hục bê được tới trước cửa nhà, dù rất mệt nhưng không dám thở mạnh, nhẹ nhàng đặt cái vali xuống. Heiji lách mình qua khe cửa, đang tính đóng lại thì...

"Đứng im đấy"

Heiji giật thót, quay lại. Bà Shizuka đang khoanh tay đứng ngay đằng sau, mặt không có chút ý cười nào cả. Tay bà cầm chiếc túi nhỏ, có vẻ là định đi ra ngoài.

"Ch... chào mẹ", Heiji cười trừ. Cậu đang đùa với ai cơ chứ, bà ấy là Hattori Shizuka cơ mà...

"Để vali đấy rồi đi siêu thị với mẹ", bà xỏ dép bước ra ngoài.

"Đùa à?", Heiji thở hắt ra. "Cho con nghỉ một lúc đã!"

"Đi luôn bây giờ", bà Shizuka nói, không có vẻ gì là bị lay chuyển bởi bộ dạng mệt bở hơi tai của con. "Mẹ có bắt con vác cái cục tạ này từ cổng vào đâu?"

Heiji không cãi được gì, thì đúng quá mà, ai bảo quên lời mẹ dặn xong phải rón ra rón rén trốn vào trong nhà. Cậu hậm hực tìm chìa khóa mô tô trong cái giỏ trên tủ giày. Bố mẹ cậu thỉnh thoảng vẫn mang xe ra rửa, nhưng xăng thì chắc chưa đổ đâu.

"Chúng ta sẽ đi bộ, nhanh chân lên!"

"Mẹ!", Heiji dài giọng cằn nhằn.

"Siêu thị ngay gần đây mà còn đòi đi xe à", bà kéo thằng con ra ngoài. "Ai mà ngấm được cái kiểu lái lạng lách của con"

Siêu thị không quá đông đúc, nhưng nếu muốn mua đồ tươi sống thì có lẽ buổi trưa không phải thời gian phù hợp. Vốn bà Shizuka định làm lẩu Tecchiri, nhưng chọn mãi không có vỉ cá fugu nào trông ngon vừa ý bà cả, cứ cầm tới cầm lui. Heiji thì gà gật trên cái xe đẩy hàng.

"Đành làm Sukiyaki vậy", bà thở dài, cầm mấy vỉ thịt và cá hồi bỏ vào giỏ. Vậy là bọn họ phải đi chọn nguyên liệu từ đầu. "Đi vào kia đi"

Cách đó chỉ hai dãy hàng, một cô gái với mái tóc đuôi gà được buộc gọn bằng dây ruy băng đỏ đang chất đầy giỏ hàng của mình với mấy lon nước ngọt. Tổ của họ đang tính liên hoan nhẹ nhàng chào mừng một đồng nghiệp vừa khỏi bệnh, vừa lúc cô ra ngoài để đem chứng cứ lên tòa nên tiện đường mua nước luôn.

Quay lại với hai mẹ con nọ, may cho Heiji là mấy thứ nguyên liệu làm Sukiyaki tươi ngon vừa ý bà Shizuka, nên cậu không phải đi loanh quanh ngáp ngắn ngáp dài với đôi chân mỏi nhừ nữa. Hai người nhanh chóng ra thanh toán, và trong khi Heiji đang nhanh tay để đồ lên quầy tính tiền để còn về sớm, mắt cậu thoáng thấy một hình bóng thật quen thuộc với chiếc ruy băng buộc tóc màu đỏ.

Heiji ngẩng phắt dậy, nhưng người đó đã đi khỏi siêu thị và hòa vào dòng người bên ngoài. Bà Shizuka vỗ nhẹ vai Heiji.

"Có chuyện gì à?"

"Không ạ", Heiji lắc đầu, tiếp tục xếp mấy thứ đồ đã được tính tiền vào túi. "Con nhìn nhầm thôi"

Tối đó, bà Shizuka tất bật đi lại giữa bếp và phòng ăn, sơ chế nguyên liệu, sắp xếp chén bát và hai nồi lẩu nhỏ. Mọi thứ đã được sắp xếp đủ trên bàn, chỉ còn mấy miếng cá hồi rán trong bếp thôi. Bà lo rằng chỉ có mỗi Sukiyaki thì không đủ, bởi bọn họ thường đi làm về muộn, kiểu gì cũng sẽ đói. Bà liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi mà sao...

"Bác Shizuka!", tiếng nói vui vẻ vừa đúng lúc vang lên phía sau bà Shizuka. Bà quay lại, thấy Kazuha đang tươi cười cầm một hộp bánh. "Cháu mang mochi đậu đỏ đến này!"

"Cảm ơn cháu nhiều", bà nhẹ nhàng ôm cô rồi cầm lấy hộp bánh. Ông Heizo và hai người đồng nghiệp cũng vừa vào tới, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Căn nhà huyên náo hơn hẳn, lâu lâu mới có dịp tụ họp mà.

Nhưng mà nhân vật chính lại biến đâu mất rồi?

"Chết, quên mất", bà Shizuka vỗ tay. "Cháu xuống nhắc Heiji nhanh cái tay lên nhé, rán có 3 miếng cá nãy giờ chưa xong"

"Vâ... vâng ạ", Kazuha gật đầu, bước xuống bếp. Cô có nghe nhầm không, Heiji rán cá á?

3 miếng cá hồi nằm trên chảo dầu sôi lăn tăn. Cậu thanh niên một tay cầm xẻng lật, một tay cầm đũa cố gắng lật miếng cá lại. Nhưng khổ nỗi mỗi lần như vậy thì dầu lại sôi rộn ràng hơn, bắn từng giọt li ti, và cậu ta lại rút tay lại.

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng cười lanh lảnh, Heiji quay lại, thấy Kazuha đang cầm điện thoại chĩa vào mình và cười khúc khích. Không cười sao được: Heiji người mặc tạp dề, đeo găng tay, hai tay hai thứ dụng cụ nhà bếp, mặt đeo kính chống giọt bắn, trông như thể đang đấu Kendo, trừ việc đối thủ của cậu ta bây giờ là 3 miếng cá trên chảo.

"Ka...Kazuha!? Nè!"

Đáng lẽ Heiji đã có thể dừng lại một tí để nhìn cho kỹ gương mặt của cô bạn thời thơ ấu, nhưng mà cái bộ dạng này của cậu thì... Heiji vội đưa tay ra, Kazuha đã tắt luôn điện thoại nhét vào túi áo trước khi cậu ta kịp giật được.

"Xóa ngay đi!", Heiji cằn nhằn.

"Cậu thi Kendo đấy à?", Kazuha vẫn còn cười, nhìn cậu bạn lóng ngóng bên cái chảo. Dầu sôi xì xèo rồi tóe lên một cái, Heiji vội nhảy ra xa.

Cô chẹp miệng, cướp lấy cái xẻng lật 3 miếng cá lại trong một chớp mắt, cũng may là chúng mới chỉ ở mức xém xém vàng. "Đồ ăn Tokyo thế nào? Tớ không nghĩ cậu tự nấu được cái gì nếu cá hồi còn không biết rán"

"Dở tệ", Heiji lầm bầm, Kazuha phì cười. "Chắc có mỗi Ramen là nuốt được"

Cậu gỡ đống "đồ nghề" của mình ra, khoanh tay đứng dựa vào tủ bếp đợi mấy miếng cá. "Dễ chịu" sẽ là từ thích hợp để miêu tả cảm giác của Heiji hiện giờ. Nếu là những người bạn khác, có thể bầu không khí sẽ rất vụng về nếu họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài; nhưng đứng đây với Kazuha, dù chẳng ai nói với ai thêm câu nào, cậu cũng thấy rất thoải mái. Nếu không phải vì bộ vest đen mà Kazuha đang mặc thì Heiji cũng sẽ chẳng nhận ra là họ đã 25, 26 tuổi và đang đi làm rồi. Cô ấy vẫn dùng ruy băng để buộc tóc như vậy.

Mọi thứ vẫn như trước, Heiji nghĩ vậy.

***

"Thế...", ông Otaki nói khi bọn họ đã yên vị ở bàn ăn, "chắc hai đứa chưa quên nhau đâu chứ hả?"

"Ôi quên sao được bác", Heiji ngẩng mặt lên từ bát của mình, liếc Kazuha ở phía đối diện. "Nó đẩy cháu xuống hồ một cú nhớ đời luôn mà"

"Này, cậu ném bóng tuyết vào mặt tớ", Kazuha quắc mắt nhìn lại. "Thẳng-chính-giữa-mặt"

"Đấy...", Heiji phe phẩy đôi đũa, "...là không may"

"Đây cũng thế", cô nhún vai, cười mỉa mai. "Nhỡ tay tí thôi"

Kazuha lè lưỡi trêu ngươi, Heiji hừ một tiếng rồi quay đi chỗ khác tránh nhìn cô. Đường nét trên khuôn mặt Kazuha vẫn vậy, có chăng là sắc sảo hơn ở độ tuổi 26, và xinh hơn, và tươi tắn hơn, và đáng yêu hơn. Chết tiệt, Heiji, cậu nghĩ thầm, mặt mày đang nóng lên rồi đấy. Phải hành động đi!

"Nào! Miếng nấm này của tớ!", Heiji nhanh tay chọt đũa vào cái nấm duy nhất trong nồi lẩu bên phía họ.

"Ơ kìa!?", Kazuha nhăn nhó. "Tớ đưa đũa vào trước mà!?"

"Ai bảo gắp chậm", Heiji nhăn nhở lấy miếng nấm. Đúng vậy, hành động = chọc tức Kazuha. Luôn luôn hữu hiệu.

Ông Heizo và bà Shizuka nhìn nhau, không hề hài lòng về thái độ tiếp khách đó của Heiji chút nào. Bởi vậy nên khi bữa ăn kết thúc, họ bắt thằng con đi rửa bát bằng tay. Kazuha đứng ngay bên cạnh, đóng mở cái máy rửa bát trêu tức cậu. Mọi người biết rồi đấy, người Nhật ăn thì mỗi người một bộ bát đũa thìa nước chấm riêng, rồi nhân số chén bát của một người lên 6 xem, quả là đáng sợ.

"Cậu lướt lên nhà giùm đi", Heiji nhăn nhó tráng đống bát đĩa.

"Bác bảo tớ đứng canh", Kazuha cười cười. "Mà cậu chắc là cậu làm ở Tokyo đấy chứ?"

"Là sao?"

"Trông cậu đen đi nhiều lắm", cô vỗ vai Heiji. "Tưởng đâu đi làm cảnh sát vùng biển luôn đó"

Kazuha cười lớn khi Heiji nổi khùng lên nhưng không thể làm gì vì còn đang rửa bát. Nói chứ, từ lúc ở buổi liên hoan cô đã nghe các cảnh sát nữ khác bàn tán về cậu ta với vẻ cực kỳ phấn khích và mơ mộng, và lúc ngồi đối diện tại bàn ăn, Kazuha phải công nhận là bọn họ nói đúng về vẻ chững chạc điển trai của Heiji (trừ việc quá phóng đại một số chỗ, tên đó mà lịch thiệp gì cơ chứ).

"Dù sao thì", Kazuha đưa ra túi quà đã giấu trong bếp từ lúc đầu. "Chào mừng trở lại"

Heiji tò mò nhìn cái túi, tháo bỏ găng tay rồi cầm lấy, nhìn vào bên trong. Mắt cậu mở to, lôi vội cái thứ chữ nhật bên trong ra: The Roman Hat Mystery bản đặc biệt bìa cứng!!!!!!!

"Không phải mơ chứ!? Ôi trời cảm ơn nhiều Kazuha!!!!!", Heiji mừng rỡ bóc lớp nylon bên ngoài cuốn sách. "Tuyệt thật!! Tớ cứ nghĩ là phải chu du sang tỉnh khác để kịp mua đấy!! Nó bán chạy lắm, cậu làm cách nào vậy?"

"Nhờ vả Yuna-chan", Kazuha mỉm cười vui vẻ nhìn Heiji, đúng là cậu ta phát sốt vì nó.

"À! Đợi đây! Tớ cũng có quà cho cậu!", Heiji cầm túi sách toan chạy đi thì...

XOẢNG!

Kazuha giật mình kêu lên, Heiji theo phản xạ đứng chắn trước mặt cô. Khi định thần lại, họ nhận ra cửa kính ngay trên bồn rửa mặt đã bị vỡ một mang lớn bên trái, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà và bồn rửa. Heiji cúi xuống nhặt vật màu đỏ trên sàn, Kazuha đưa tay mở cửa sổ ra.

"Cẩn thận đấy", họ đồng thanh, nhìn nhau ngượng ngùng rồi quay đi.

Heiji nhặt vật màu đỏ lên, một trái cà chua đông đá cứng ngắc và lạnh. Là trò đùa của đứa trẻ con nào à? Cậu quay sang chỗ Kazuha, cô đang ngó ra bên ngoài, bên phía đối diện chỉ có một tòa chung cư mà thôi. Tường nhà cậu vốn cao, nên chắc là được ném từ bên đó.

"Cà chua đông lạnh à?", Kazuha cầm lấy nó. "Nếu nó xiên sang trái, vậy là từ trên kia"

Cả hai chen chúc tránh đống kính vỡ, nhìn về bên phải của tòa chung cư. Có phòng tắt đèn, có phòng sáng đèn, trông không có vẻ gì là đáng nghi cả. Nhưng khoan, có tiếng gì đó...

"Nè, nghe thấy không?", Kazuha thì thầm. Heiji cũng lắng tai nghe, gật đầu.

Tiếng đồ rơi đổ vỡ, tiếng 'phịch' rất nặng xuống sàn, tiếng loẹt quẹt của dép, tiếng gầm gừ của ai đó, lại thêm một tiếng 'rầm' nữa, sau đó là tiếng thút thít, rất khẽ thôi.

Heiji và Kazuha cùng đưa mắt nhìn lên căn phòng tối om ở tầng 3. Tuy tắt đèn nhưng cửa sổ lại mở, thử hỏi có ai ra khỏi nhà mà cửa nẻo để như vậy không, nhất là còn trong mùa đông và căn nhà thì lại ở tầng thấp như vậy. Họ hồi hộp quan sát, chợt thấy một ánh bạc lóe lên từ căn phòng. Không xong rồi!

"Hai đứa? Sao lâu...", bà Shizuka ngó vào, giật mình thấy Heiji và Kazuha lao ra khỏi phòng bếp. Nãy giờ bà tưởng chúng nó làm vỡ bát đĩa nên đang dọn dẹp, nhưng chờ lâu quá mới phải vào xem.

"CẢNH SÁT VÀ CỨU THƯƠNG!! NHANH LÊN Ạ!!", Heiji quát lên, không dừng lại giải thích lời nào. 3 ông cảnh sát cũng đồng loạt ra khỏi phòng ăn khi thấy Kazuha vơ vội súng và còng tay dắt vào người.

Nhờ thẻ cảnh sát của Kazuha, bọn họ nhanh chóng được nhân viên dẫn lên tầng 3 rồi hướng tới căn hộ ở phía cuối dãy. Khi vào được trong nhà bằng chìa dự phòng, bọn họ chia nhau ra tìm kiếm căn phòng có cửa sổ hướng về phía nhà Heiji. Một tiếng hét thất thanh vang lên, Heiji và Kazuha chạy tới phòng bếp nơi cậu nhân viên mặt trắng bệch đang ngã lăn trên sàn. Và cách đó không xa, là một người đàn ông đang dựa vào tường, máu từ cổ túa ra.

Vía tử thần của tên Kudo chắc hẳn đã đeo bám Heiji về tận Osaka rồi.

***

Ôi dài quá nhưng không biết cắt chỗ nào hết mọi người ạ huhuhuhuhuhu. Dài đấy nhưng đọc lại cái connection nó vẫn ???? lắm, cả cái speed cũng kiểu vội ???? lắm.

Mình vẫn cần thời gian trau chuốt cách viết + vẫn đang build case cho nên lịch ra chap của fic này sẽ lâu như ngâm giấm nhé =)) Drabbles thì sẽ nhanh hơn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro