Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Thông báo của Shinichi

"Không có mắt à!?"

"Anh va vào bọn tôi trước đó, đồ bất lịch sự!"

"Kệ đi Sonoko!", Ran kéo tay bạn. "Xin lỗi anh"

Người đàn ông bực dọc quay người bỏ đi, Ran và Sonoko lại tiếp tục công việc mua sắm của mình cho bữa tiệc nhỏ tối nay. Sau khi chọn đủ những thứ cần thiết, 2 cô gái nhanh chân xếp hàng trước khi quầy thanh toán trở nên đông đúc, xui xẻo thế nào người đàn ông ban nãy lại kịp chen lên trước.

"Đúng là tên khoe mẽ"

Sonoko thì thầm với Ran, hất mặt về phía tờ 10 ngàn Yên trên bàn thanh toán. Anh ta chỉ mua vài thứ đồ ăn và mấy đồ lặt vặt, đưa tiền lớn như vậy làm gì? Ran hiếu kỳ nhìn tờ tiền vàng, ánh mắt lưu lại nơi số seri, NP810? Vần seri và dãy số đầu quen quá, cô đã thấy chúng ở đâu rồi nhỉ?

Dường như nghe thấy câu nói của Sonoko, gã đó điều chỉnh hướng đứng che khuất tầm nhìn của 2 cô gái, nhìn quanh quất như canh chừng và xách túi đồ đi nhanh ra khỏi cửa hàng sau khi nhận tiền thừa. Ran cũng không nghĩ nhiều nữa, đặt giỏ hàng của mình lên bàn thanh toán và vô tình làm rơi chiếc vé xem phim trong ví khi Sonoko đẩy cô ra để giành quyền trả tiền. Gần 1 tháng rồi chưa đi xem phim cùng Shinichi nhỉ? Nếu mà không có vụ cướp—

Một tia trí nhớ xẹt qua, cô vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đôi mắt tím kiếm tìm người đàn ông cao ráo với cái mũ đen. Kia rồi, Ran vội vàng băng qua đường, nhắn nhanh một cái tin cho cô bạn tiểu thư đang bối rối gọi với theo và nhanh chân rút dần khoảng cách với tên mũ đen giữa dòng người đông đúc.

Giữ một khoảng cách an toàn để không bị phát hiện, Ran đeo airpod và gọi tới số của một người quen thuộc.

***

"Không không không không!!!", Heiji và Kazuha chối đây đẩy. "Vớ vẩn!"

Hỏi qua hỏi lại một hồi, hóa ra là đang nói về Kazuha. Người được Heiji gọi bằng tên, được kéo ghế rót nước cho vào bữa trưa hôm qua và được chở tới chỗ làm trên mô tô sáng nay (vì cô dậy muộn), không phải cô thì là ai nữa? 2 người họ tự động nhích sang 2 phía cách xa nhau và lườm Yamazaki.

"Đừng có nhìn tôi thế, tôi nhiều chuyện có nguyên tắc nhé!", cậu ta đập đập vào ngực mình. "Ai thân thiết tôi mới kể thôi!"

Cũng đúng thật, ngoài Honda ra thì chẳng ai ở Sở Osaka trêu chọc Heiji và Kazuha cả.

"Lỗi của cậu đấy Kazuha!", Heiji chợt chỉ vào cô. "Cậu mà nhanh nhẹn lên một tí thì có phải mình yên thân rồi không!?"

"Tại tớ không ngủ được đấy chứ..."

"Thế mà bà chị Haibara nói cậu dậy nấu cà ri lúc 3 giờ sáng đấy!?", cậu lắc đầu chán nản. "Đã ốm mà còn làm mấy việc linh tinh"

"Chết! Tớ làm con bé tỉnh giấc à?"

"Đồ ngốc! Đấy không phải vấn đề cần quan tâm!!"

Ôi trời... Mọi người đang mong chờ một màn vui, tự nhiên 2 nhân vật chính lại quay ra cãi nhau. Shinichi chậc lưỡi, nhìn cái là biết ngay ông bạn thân chí cốt đang giở trò để đánh lạc hướng mọi người. Lại nói tới sáng nay, trong xe ô tô, cậu được Yamazaki kể cho vài câu chuyện nho nhỏ, nói về vấn đề to to, mà chuyện tình cảm của tên cột nhà cháy tất nhiên là 1 vấn đề to rồi. Phải nhanh tìm dịp kéo Hattori đi nhậu để hỏi thăm mới được, cậu nghĩ vậy, lấy điện thoại ra khi nó rung nhẹ trong túi áo. Ran?

"Chết tiệt Kudo!", Heiji lấy giấy ăn lau phần canh sánh ra ngoài, tự nhiên Shinichi lại đứng bật dậy chẳng nhìn gì cả. "Cậu không—"

"KHÔNG ĐƯỢC!! RAN!!", Shinichi hét vào điện thoại. "NGUY HIỂM LẮM!!"

Tiếng rôm rả ngưng hẳn, Heiji ra hiệu cho bạn bật loa ngoài và vội vàng đứng dậy khi nghe chuyện từ đầu dây bên kia. Ran và Shinichi thường xuyên làm việc cùng nhau nên cô từng xem qua tài liệu của vụ cướp mà cậu mang về. Nhờ trí nhớ cực tốt của một luật sư, cô đã nhận ra tờ tiền mang vần seri NP810 nằm trong số tiền bị mất cắp, và lập tức báo cho Shinichi.

"Ran, cháu bật định vị và gửi cho Shinichi, bọn bác sẽ tới ngay!", ông Megure đã xuất hiện từ lúc nào. "Giữ điện thoại, tình hình không ổn thì ngay lập tức rút lui!"

Đầu dây bên kia vâng dạ, mọi người khẩn trương rời khỏi nhà ăn để lên đường. Theo vị trí trên bản đồ, Ran đang ở khu Shibuya cách Sở khoảng 17 phút đi xe, nhưng đó là trên lý thuyết. Họ có thể mất nhiều thời gian hơn với tình hình giao thông hiện tại, hoặc là phá luật để tới đó trong 10 phút. Heiji phóng mô tô với Shinichi ngồi sau, bên tai văng vẳng tiếng phanh gấp của hàng loạt chiếc ô tô đằng sau. Cậu nhìn qua gương chiếu hậu, Shinichi cũng ngoái lại nhìn, thấy xe của Thanh tra Megure đang liên tục đổi làn từ xuôi sang ngược, lao vun vút lách qua những chiếc xe đang đi ngược chiều để bắt kịp bọn họ. Nhưng người ngồi ở ghế lại không phải Thanh tra.

"Kazuha!? Biết đường không mà lái thế?"

"Đang bám theo cậu đây còn gì", cô hạ kính trả lời. "Mà cậu không định đi đúng luật đúng không? Khi vội thế này?"

"Thì sao? Cậu định mách mẹ tớ à?"

"Nếu thế thì bao che cho tớ với"

Vừa dứt lời, 2 chiếc xe lại tách ra để vượt lên con xe tải đang chắn trước mặt. Đã hiểu, Heiji nghĩ khi thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện qua gương chiếu hậu. Chắc chắn là phải bao che rồi, vì cứ cái đà này, họ sẽ vi phạm ít nhất là 5 điều luật giao thông mất.

Con phố Shibuya, dù chưa phải cuối tuần, cũng đã trở nên khá đông đúc và nhộn nhịp. Có lẽ bởi vì thế, mà cũng có thể vì quá tập trung, Ran không nhận ra tiếng xôn xao từ tận đằng xa, cũng những chiếc xe bấm còi inh ỏi và tiếng lốp ma sát trên mặt đường. Cô dừng lại khi tên mũ đen dừng lại và núp sau thùng thư, kéo sụp mũ. Hắn liếc mắt nhìn quanh, rồi ngoái đầu nhìn ra xa, mắt mở lớn khi thấy cô gái tóc đen dài mình gặp trong cửa hàng tiện lợi.

"Mày..."

Bị phát hiện, hắn bỏ chạy, Ran ngay lập tức chen chúc qua đám đông để đuổi theo hắn. Giờ thì cô cũng nghe thấy tiếng xe cô tiến tới gần rồi, nhưng không có còi cảnh sát, không biết là đội của Shinichi hay đồng bọn của tên này nữa?

Tên mũ đen nhảy qua rào chắn an toàn, Ran vươn tay định túm lấy áo hắn kéo vào nhưng không kịp, hắn đã chạy thẳng ra đường tạo nên một cảnh tưởng hỗn loạn giữa ban ngày, hàng loạt xe phải dừng đột ngột để tránh đụng độ, chỉ riêng 1 chiếc lao thẳng tới phía tên khả nghi, phanh gấp khiến lớp nhựa đường in một vệt đen và dừng lại ngay trước mặt hắn, 3 khẩu súng đồng thời chĩa tới. Quay đầu bỏ chạy, lại bị một chiếc mô tô chặn, tấm thẻ cảnh sát giơ ra trước mặt hắn. Vậy là hết đường chạy.

"Đầu hàng thôi nhỉ?"

Hắn đánh liều lao về phía người đi bộ, liền bị kéo giật lại và bị một đòn Aikido vật ngã xuống đất; Heiji chạy tới còng hắn lại trong khi Shinichi khống chế hắn. Một cái đập tay thật kêu vang lên, tay Heiji và Kazuha đỏ rần, nhưng nụ cười toe toét đắc ý tự hào lại nở rộ trên khuôn mặt.

"Đúng là quái vật phá hoại...", Heiji nói khi cúi xuống nhìn một bên bánh xe mòn vẹt. "Mà cậu với Mori quen nhau thế nào thế?"

Sau khi tên tội phạm bị trấn áp, Ran được đội cảnh sát hộ tống sang chỗ bọn họ. Trước sự ngạc nhiên của cậu cảnh sát da ngăm, 2 cô gái đã ôm chầm lấy nhau vô cùng thân thiết khi trông thấy người kia, nhưng lại phải nhanh chóng tách ra vì tên simp chúa nào đó đã lao đến để hỏi thăm nóc nhà của hắn, rồi lại còn việc lấy lời khai nữa.

"Cao thủ Karate cơ mà! Sao tớ không biết được?", Kazuha đáp. "Vì muốn học hỏi nên tớ nhờ cậu ấy dạy cho, vậy là quen thôi. Mà tớ cũng gặp bạn ấy năm lớp 11 rồi"

"Thế mà không biết Kudo là bạn trai cô ấy hả?"

"Có kể đâu mà biết?", cô nhún vai.

Trái đất luôn tròn như thế đấy, người quen của mình hóa ra lại là người quen của bạn, đi hết một vòng, mình và bạn lại quay về đứng cạnh nhau. Nhón một viên kẹo dẻo trong cái gói bé xíu mà mình vừa mua, Kazuha đăm chiêu nghĩ về vòng tròn bạn bè của họ: Heiji thân với Shinichi, Kazuha quen Ran, Ran lại là bạn gái của Shinichi, rồi Kazuha và Heiji cũng là bạn từ bé. Không biết còn điều gì tình cờ nữa không nhỉ?

"Lịch chiều nay của cậu thế nào? Nghe chị Sato nói cậu sẽ học hóa trang với mẹ Kudo à?"

"Ừm! Chào hỏi Ran xong tớ sẽ về nhà"

Kazuha rùng mình, hắt hơi. Cô có 2 cái áo len giống hệt nhau, chỉ khác mỗi độ dài cổ áo, vì sáng nay cong chân lên mà đi làm nên mặc nhầm, khăn thì vứt ở Sở rồi còn đâu. Cô bắt đầu đi đi lại lại để giữ ấm người cho đến khi Ran vỗ vai cô và Sonoko reo lên mừng rỡ từ bên kia đường khi thấy người bạn lâu ngày không gặp.

"A~ Vậy về cùng đi! Bọn tớ đang tới nhà Shinichi để chuẩn bị bữa tối, mời cả bọn cậu nữa!", Ran nói, khoác tay Kazuha.

"Để anh mượn xe Thanh tra—"

"Không cần đâu Shinichi! Có Kazuha và Sonoko rồi mà!"

Đúng thế, có 1 cảnh sát và 1 tiểu thư hô một tiếng là một đội vệ sĩ chạy đến thì cần gì phải lo về an toàn? Biết là vậy, nhưng dường như vẫn còn lo lắng vì Ran vừa bám theo một tên nghi phạm trong vụ cướp mà Shinichi dặn dò hơi nhiều, kiểm tra từ bàn tay tới gương mặt xem có trầy xước chỗ nào không. 3 cái bóng đèn kia đứng nép đằng sau, không nỡ phá đám.

"Bảo cưới sớm đi thì không chịu", Sonoko lẩm bẩm, thở dài. "Nhìn lại nhớ ông chồng đang công tác xa quá..."

"Makoto-san đang dẫn đoàn quốc gia đi thi nhỉ?", Kazuha thì thầm. "Mà mối quan hệ của họ tốt ghê"

"Chứ sao, thiếu mỗi cái lễ đường thôi", Heiji cũng nói, rồi gọi lớn. "Ê Kudo!! Cả núi việc đang chờ kia kìa, có định về không thế!?!?"

Shinichi chậc lưỡi, hôn trán Ran nói lời tạm biệt. 2 chàng trai đội mũ bảo hiểm và nhảy lên xe, chờ Thanh tra quay lại ô tô để cùng về Sở. Các cô gái cũng rảo bước nhanh để kịp cho việc học của Kazuha và cho bữa tối nay, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, không quên nhìn trước ngó sau canh chừng.

1 chiếc khăn vải cashmere mềm mại từ đằng sau bay tới, vắt vẻo trên đầu Kazuha. Cô kéo nó xuống, ngơ ngác nhận ra thứ màu xanh lá đậm vẫn choàng quanh cổ Heiji từ đầu ngày khi chiếc mô tô phóng vụt qua. À, vừa hay lại đang đèn đỏ chứ.

Trời chẳng giúp mình gì cả... Heiji ảo não nhìn qua gương chiếu hậu, đèn đường vẫn còn lâu lắm mới chuyển xanh, và cậu sẵn sàng đá thằng bạn xuống xe nếu nó dám thở ra một câu trêu chọc nào. Nhanh lên! Nghĩ ra cái cớ gì đi!

"H-Hình như hồi trưa nó dính canh đổ nên bẩn hay sao ấy", cậu hắng giọng, hất đầu về phía cái khăn. "Mang về bỏ máy giặt hộ tớ nhé"

"Canh đổ ra bàn mà?"

"Thì... À tớ nhầm đấy!!", Heiji giả lả. "Phải bắt nghi phạm nên đổ mồ hôi nóng quá, cầm hộ vậy nhé!"

"Tớ là cái giá treo đồ đấy à!?"

Đèn xanh bật, chiếc mô tô phóng ngay đi chẳng nói thêm một lời giải thích. Ran và Sonoko trao đổi ánh mắt.

"Giờ mới để ý, trời lạnh mà Kazuha mặc áo cổ ngắn hả?", Ran lo lắng. "Khăn cậu đâu?"

"Đây, có dùng luôn!", Sonoko giật lấy khăn, choàng vài vòng quanh cổ Kazuha. "Ấm hơn chưa?"

Kazuha gật đầu cảm ơn, cùng 2 người bạn đứng đợi đèn tín hiệu để qua đường. Cô mỉm cười vui vẻ trước những câu chuyện về đứa con mới đi mẫu giáo của Sonoko, nhưng thật lòng thì, đó có phải lý do môi cô cứ tự nhếch lên thế này không? Hay là vì hơi ấm từ chiếc khăn mềm mại đang quấn trên cổ?

***

Chiều hôm đó, dù là làm việc ở nhà nhưng cũng chẳng bớt bận rộn hơn là bao. Kazuha được bà Yukiko hóa trang mẫu và hướng dẫn cho từng bước một để có thể tự cải trang khi tới khu tập huấn. Dù không mất nhiều thời gian để hóa trang vì gương mặt của cô và nhân viên nữ đó chỉ có vài khác biệt nhỏ, nhưng với người mới luyện tập lần đầu như Kazuha thì phải nỗ lực và tập trung nhiều lắm.

Vậy là hơn 5 tiếng sau, cuối cùng thì cô cũng có thể tự mình cải trang và trình bày "tay nghề" của mình cho người giáo viên tận tâm. 2 người đứng trước cái gương dài trong phòng ngủ nhà Tiến sĩ, nhìn qua lại giữa hình ảnh phản chiếu và tấm ảnh trên điện thoại.

"Mĩ mãn!", bà Yukiko vỗ 2 tay vào nhau, hài lòng đi qua đi lại trước gương. "Cũng may là cô gái kia không khác cháu nhiều nên công hóa trang cũng đỡ hơn"

"Như vậy là được rồi ạ?", Kazuha nhìn ngắm bộ mặt khác lạ của mình. "Không cần sửa gì ạ?"

"Hoàn hảo luôn! Ngày mai cố gắng lên nhé!", bà giơ ngón cái tán thưởng. "Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi. Lát nhớ qua nhé!"

Vị minh tinh Nhật Bản một thời huýt sáo vui vẻ, vẫy tay tạm biệt và rời khỏi phòng. Kazuha vươn vai rồi xé bỏ lớp mặt nạ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đội Thám tử nhí đang học nhóm ở ngoài dưới sự "quản thúc" của Haibara nên ngôi nhà hết sức yên ắng, nhờ thế mà nghe được tiếng động cơ mô tô bên ngoài.

"Chúng em chào anh!"

"Ờ, chị Kazuha đâu rồi?", Heiji xoay vòng vòng cái chìa khóa mô tô. "À này bà chị, hôm nay có cuộc rượt đuổi nhưng xe bà chị không xây xát gì đâu nhé"

Cô bé tóc nâu đỏ nghe vậy thì bật dậy chạy ra ngoài tận mắt kiểm tra, thấy đúng là không xây xát gì mới trở vào nhà. Nhờ tích cóp được một khoản tiền từ vài công việc bán thời gian và việc hỗ trợ nghiên cứu, Haibara đã tự mua được cho mình một chiếc mô tô Harley trước cả khi đủ tuổi để lái. Vậy nên cho đến khi có thể đường đường chính chính leo lên xe và vi vu mọi nẻo đường, cô cho Heiji mượn. Xe để lâu không đi cũng hỏng mà.

"Sang ăn tối thôi, Kudo về rồi!", cậu nói lớn, bọn trẻ gấp ngay sách vở lại và chạy ra cửa. "Kazuha!!! Không nhanh lên là khóa cửa đấy nhé!!!"

Cả đám nhanh chân chạy sang ngôi nhà bên cạnh, không khí rộn ràng hẳn lên. Bữa tối nay chỉ có bạn bè thân thiết nhưng Yamazaki cũng được mời, liến thoắng chuyện trò với bà Yukiko và Sonoko. Heiji xếp bát đĩa ra theo chỉ thị của Kazuha, đưa mắt tìm chủ tiệc tối nay. Shinichi nói rằng sẽ có 1 thông báo quan trọng mà cậu cũng hơi hơi đoán ra rồi, lúc đầu thì còn mù mờ, nhưng nghĩ đến việc ông bà Kudo cứ ẩn ý tìm nhà hộ và cả câu "thiếu mỗi lễ đường" mà cậu vô tình nói lúc chiều, có khi là...

"Tớ và Ran sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau"

"Biết ngay mà!"

"Ồ, cậu thông minh hơn tớ nghĩ đấy!"

Shinichi cười khà khà trước vẻ mặt xẹo xọ của Heiji, hóa ra thằng bạn này cũng đâu có mù tịt lắm về mấy chuyện tình cảm (của người khác) đâu? Những lời chúc mừng tới tấp bay tới từ những người bạn.

"Chúc mừng Ran!!"

"Khi em bé đủ lớn có thể gia nhập Đội Thám tử với chúng em!!"

"Sonoko này sẽ làm mẹ đỡ đầu tuyệt nhất cho con cậu!!"

"Tạm biệt nhé Hattori~", Shinichi vui vẻ rót thêm chút rượu, cụng ly với Heiji.

"Vậy mới nói, nếu khó tìm nhà của cứ bảo cô chú nhé!"

"Yamazaki này chăm con khéo lắm đấy, có gì khó cứ hỏi nhé!"

"A~! Ta lại vừa nghĩ ra một câu đố!", bác Tiến sĩ hào hứng nhìn bọn trẻ. "Mấy đứa muốn nghe không??"

Mấy đứa học sinh lắc đầu chán nản, nhưng rồi cũng lại phải nghiêng đầu nghĩ ngợi về câu đố mẹo của bác Tiến sĩ và ồ lên khi Haibara giành quyền trả lời. Trong khi đó, Heiji tóm cổ áo Shinichi, nhỏ giọng năn nỉ cậu ta kể cho mình nghe về buổi cầu hôn. Bảo sao mà lúc cậu nói sẽ về Osaka chơi 1 tuần tên đó lại vui như thế, hóa ra là đã tranh thủ dịp đó.

"Vậy là ngoài chúng cháu, còn mỗi Hattori là chưa mảnh tình vắt vai nhỉ?"

Câu nói nhẹ nhàng thoảng gió bay của còn-ai-vào-đây-nữa làm nổi dậy 1 trận cười sảng khoái. Đúng rồi đúng rồi, trừ bọn trẻ con và Kazuha không rõ ra sao thì Heiji đúng là vẫn duy trì tình trạng lẻ bóng suốt từ những năm cấp 3 bắt đầu quen biết hội Shinichi. Bây giờ ông bạn thân sắp cưới vợ rồi mà cậu ta thì chưa cả có bạn gái.

"Sao lại nhắm vào mỗi mình tôi??", Heiji bất bình. "Bà chằn kia cũng thế còn gì!"

"Cậu lại muốn ăn đòn rồi đấy", Kazuha đá chân cậu.

"Dữ dằn thế thì bảo sao..."

"Có mà ăn nói như cậu không ai yêu nổi ấy!"

Trước khi tình hình tệ hơn, bà Yukiko đã lập tức giải cứu bằng mấy món tráng miệng ngon lành để phân tán sự chú ý vào chiếc bụng bự của Genta và bác Tiến sĩ. Cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn nên Haibara không quản, nhưng bác Agasa ấy à? Nếu bác ấy mà ăn trọn miếng bánh socola kia thì cứ tạm biệt suất tráng miệng quý giá vào ngày mai đi.

"Nhưng cô Toyama đây nhiều người để ý lắm!", Yamazaki nói. "Tôi đang được săn đón ở Sở Tokyo lắm đấy, cứ thấy tôi là người ta lại chạy tới nhờ tôi giới thiệu. Đúng không Kudo?"

"Đúng, mà tiếc là Hattori cứ gạt phắt đi", Shinichi bật cười. "Đừng có dập tắt cơ hội của người ta như thế chứ?"

"Hừm, chỗ làm việc chứ có phải chỗ yêu đương đâu!?", cậu nói, xin thêm một miếng bánh. "Tớ cũng chỉ giúp họ bảo toàn cái mạng của mình thôi"

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Kazuha chẳng thèm bí mật đá chân cậu nữa mà thẳng tay nhéo một cái thật đau bên hông, mọi người lại được thêm trận cười. Lườm cái mặt đắc ý ở phía đối diện, Heiji không khỏi cảm thấy căm tức, tất cả là tại bà chị bé!!!

"Nhưng chắc phải từng thích ai đó chứ?", bà Yukiko bật chế độ hóng hớt. "Trai xinh gái đẹp thế này cơ mà!"

"Không ạ!"/ "Đúng ạ!"

Họ đồng thanh, rồi nhìn nhau đầy đầy bất ngờ. Những câu hỏi dồn dập tới từ mấy cô gái giúp Heiji có thêm được một chút thông tin về cái gã kia: người Osaka nhưng làm học và làm ở Tokyo, quen biết từ trước nhưng gần đây mới gặp lại, tính cách sôi nổi và rất thông minh.

"Cậu lên báo kể về tình đầu rồi cơ mà!?"

"Còn cậu, đừng bảo tớ là cậu thích cái gã hàng xóm biến thái đấy nhé?", Heiji nói. "Hắn ta đã rình mò cậu ở nhà thể chất đấy!!"

"Anh Teruaki Kunisue á? Không phải!! Mà anh ấy cũng chẳng rình mò ai hết!!", Kazuha cãi lại. "Cậu cũng có mặt ở đấy còn gì, anh ấy chỉ đến lấy lá bùa đã nhờ tớ làm thôi!"

Heiji nhún vai vẻ không tin, thô bạo nhét từng miếng bánh to vào mồm khi ngồi nghe tụi con gái ríu rít nói chuyện về chủ đề tình cảm và bắt đầu sốt ruột khi nó lan man sang cả những người khác. Cậu không mấy hứng thú nên hoàn toàn có thể tới thư phòng sau khi giúp tráng sạch số bát đĩa, nhưng lại cứ phải loanh quanh ở bếp nghe ngóng, nhỡ đâu lại có thông tin quan trọng? Cậu cần phải biết tên khốn đó là ai!!!

Và cậu bị đá thẳng ra ngoài.

"Này, hỏi nhỏ nhé", Sonoko lại gần Kazuha và che miệng thì thầm, giương mắt cảnh cáo Heiji ở tít đằng xa. "Là Hattori đúng không?"

"Lộ rồi nhỉ?", cô thở dài, rồi lắc đầu. "Thế mà cái tên ngốc đấy..."

"Quả nhiên là thế. Tớ đã biết từ lần đầu gặp cậu rồi!", Ran khúc khích. "Sonoko có nhớ bạn nữ mình gặp khi tới xem giải đấu Kendo không?"

Cô tiểu thư tóc ngắn chớp chớp mắt lục lọi trí nhớ rồi bịt miệng ngăn những tiếng thét phấn khích như vừa phát hiện ra một bất ngờ to lớn. Cạnh mấy cô gái, cũng có mái đầu nâu đỏ cứ đi đi lại lại lấy này lấy kia cho bọn trẻ thực hiện cái thí nghiệm hay mô hình gì đó mà Yamazaki mới bày cho.

"Nào! Phải nhanh tỏ tình đi chứ!", Sonoko chộp lấy vai cô bạn. "Cậu lại sợ đánh mất tình bạn chứ gì? Vớ vẩn! Hôm nay cậu ta cho cậu mượn khăn nhớ không? Đèn xanh, là đèn xanh đấy!!!"

"À thì cũng định... nhưng để sau vụ án đi ha?"

"Giời ạ! Đến lúc đấy thì mỗi người một nẻo rồi còn đâu!?"

Sonoko bĩu môi, đúng là cái bệnh giống Ran. Nhưng vẻ bí xị cũng chẳng hiện diện lâu, bởi cô đã ngay lập tức chạy đi khi nghe tên người đang đứng trước cổng đón mình: Makoto!! Sonoko nhanh chóng tạm biệt mọi người để đoàn tụ với ông chồng dấu yêu, kéo theo Ran để báo tin mừng của người bạn thân.

Lúc này, Kazuha mới nhận ra sự hiện diện của Haibara khi nó nhẹ giọng nhờ lấy hộ chai xà phòng trong căn bếp chẳng còn ai. Cô bé thong thả xả nước và chà sát làm sạch tay, chẳng như ai kia đang ngập ngừng không yên bên cạnh.

"Em sẽ không kể gì đâu, chị yên tâm"

Kazuha thở phào.

"Nhưng dám thừa nhận thì chị cũng quyết tâm rồi đấy nhỉ?"

Tim cô lại đập thình thịch, ánh mắt như tường tận mọi thứ làm mặt cô nóng ran. Cô bé này có thật là trẻ con không thế? Mặc dù cấp 2 thì cũng chẳng coi là nhỏ nữa rồi?

"Thì có vài chuyện xảy ra làm chị nghĩ mình cũng có khả năng..."

"Vậy tốt rồi"

Theo những câu chuyện có phần li kỳ về những cuộc rượt đuổi ở Osaka mà Yamazaki kể cho bọn trẻ nghe, Kazuha là người đã quyết thì sẽ làm cho được. Vậy nên, nếu cô ấy đã quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình thì chắc chắn sẽ làm được, chỉ là sớm hay muộn và đối phương có nhận ra không mà thôi.

Và cũng với câu nói đó, buổi liên hoan nhỏ kết thúc khi mọi người lần lượt ra về. Con Beetle đỗ sẵn trước cổng chẳng mấy chốc đã đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ sau một ngày được ăn ngon chơi vui, Yamazaki đã thấm mệt cũng lên phòng ngủ sớm hơn thường lệ, và tất nhiên là Shinichi sẽ chở Ran về nhà rồi.

Heiji chạy nhanh từ trên tầng xuống, chỉ còn thấy ông bà Kudo đang lật giở mấy tấm ảnh hồi nhỏ của con trai mà ngắm nghía, gần đó là cái khăn xanh mà cậu đưa Kazuha lúc chiều. Vậy là cứ thế trả khăn rồi về mà chẳng nói lời nào à? Cậu tức tốc chạy sang nhà Tiến sĩ, may mà nó vẫn còn sáng đèn.

"Heiji?"

"Chuẩn bị đủ chưa?"

"Ừ, xong hết rồi"

"Đồ ngốc!! Còn cái khăn bỏ quên ở Sở đây này!!", Heiji giơ lên cái túi giấy. "Dính vào cổ dùm!"

Kazuha cầm lấy nó, bĩu môi dè bỉu khi thấy đống lộn xộn bên trong. Bỏ túi làm gì khi khăn còn chẳng thèm gấp cơ chứ?

"Thế nào rồi cộng sự? Đầu óc vẫn bình thường chứ?"

"Hỏi cái kiểu gì thế!?", Kazuha đánh cậu. "Không điên, được chưa?"

"Vậy mà phòng giao thông đang ầm lên vì cái xe điên lao giữa phố lúc chiều đấy"

Cô xanh mặt làm Heiji phá lên cười. Tất nhiên việc gây náo loạn giao thông như thế sẽ bị khiển trách, nhưng xét việc nhờ thế mà họ kịp bắt 1 tên tội phạm, cũng không có thương tích nào nên cả 2 đứa trót lọt vụ này.

"Đây, cho cậu một chút may mắn của tớ!", cậu đưa tay vò mạnh tóc Kazuha. "Thêm cái bùa mê tín của cậu nữa, nhiệm vụ chắc chắn thành công!"

Bàn tay to lớn nhanh chóng bị gạt xuống, ngay sau đó phải thu về đỡ cú đấm của cô. Biết là kiểu gì cũng ăn đòn, nhưng nhìn tóc Kazuha dựng hết lên vì tức đúng là vui thật đấy.

"Phải rồi, cái cậu Osaka nào đấy mà cậu thích ấy mà", Heiji nói mát. "Nói trước cho tớ đi, tớ giấu bố cậu cho"

"À~ Cái cậu đó hả?", cô dài giọng. "Không cần đâu. Bố tớ biết thừa rồi, mà tớ cũng đang lên kế hoạch tán tỉnh đây"

"Cái gì!?"

Chưa kịp hỏi thêm, Haibara đã xuất hiện với chùm chìa khoá trên tay và đuổi cậu về để còn khoá cổng. Cậu hết sức bất bình, bác Tiến sĩ còn chưa về nhà mà?

"Bác ấy có chìa phụ rồi, và lần sau nhớ bấm chuông"

"Nhưng cổng mở mà!?"

"Biết nhà toàn con gái mà vẫn xông vào không bấm chuông vào cái giờ này thì chỉ có biến thái thôi"

Kazuha khúc khích vẫy tay tạm biệt, nhưng chắc Heiji không thấy đâu vì còn đang mải cằn nhằn với cô bé con. Cậu bị tống ra khỏi cổng, tiếng chìa khoá lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Có lẽ cậu nên tìm hiểu tình cảm của bản thân trước khi tìm hiểu người cô ấy thích là ai đấy"

Nói cái gì vậy trời... Heiji khựng lại, nhưng một cơn gió nổi lên khiến cậu phải rảo bước cho nhanh để trở về căn biệt thự ấm áp. Được rồi, nhắn nốt cái tin rồi đi ngủ nào.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cá nhân, Kazuha xử lý nốt cái túi đựng khăn, chậc lưỡi không hài lòng nhìn nó bị vo viên khiến lớp vải xuất hiện các nếp gấp nhăn nhúm.

"Tên ngốc! Chẳng lẽ không biết gấp khăn!?"

Cô kéo cái khăn lên, lập tức mấy thứ đồ được quấn trong đó rơi ra. Tiếng động làm Haibara ở giường bên quay ra nhìn, và ái chà chà: vài gói kẹo dẻo, 1 hộp trà Chamomile và gói giữ nhiệt.

"Trà Chamomile giúp ngủ ngon hơn đấy ạ"

Chưa hết bất ngờ thì một tin nhắn lại được gửi đến, vỏn vẹn có 2 chữ, nhưng cũng đủ làm Kazuha cười.

Bảo trọng

***

Vài ngày trước

"Ôi trời đất quỷ thần ơi con tức chết mất!!!!", Honda quạt quạt. "TỨC CHẾT MẤT!!!!!"

Sau cuộc trò chuyện chẳng mấy dễ chịu với Kazamatsuri, Kazuha tìm Honda và kể lại mọi thứ. Đúng như cô đoán, đứa bạn này cũng chẳng thể chịu nổi cái kiểu khoe mẽ ích kỷ đó. Đã không quan tâm người ta thích gì, lại còn lên giọng dạy người ta phải xem lại tình cảm của mình.

"Thôi kệ hắn ta, quan trọng là cậu đấy. Tinh thần đâu cả rồi!?", cô bạn kéo ghế lại gần. "Cứ định im im như cả mấy chục năm vừa qua rồi tương tư đến già à? Đừng có hâm!"

"Cái người cộc cằn như Hattori ấy mà, chẳng tinh ý hay đào hoa đến mức đối với cô gái nào cũng đối xử tốt như với cậu đâu. Nên cậu phải tự tin lên! Tự tin rằng mình không ngộ nhận, rằng mình sẽ thành công!!!"

Kazuha gật gật. Honda với Yamazaki đúng là có tài ăn nói.

"Còn nếu không thì..."

"Thì sao?"

"Thì tán"

Honda ngả người ra ghế, vắt vẻo chân nhìn cô bạn. Chà... chưa gì trông mặt đã khó đăm đăm rồi kìa.

"Trêu cậu thôi, cứ từ từ", Honda cười. "Với cậu thì cứ thể hiện tình cảm để cho cậu ta nhận ra thôi. Sau đó tính tiếp"

Thể hiện tình cảm...

Dù chưa nghĩ ra sẽ thể hiện bằng cách nào, nhưng chiều nay, khi quấn chiếc khăn xanh quanh cổ, Kazuha như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh.

Rằng có lẽ, Heiji đã để ý cô bị ho và cho mượn khăn đấy.
Rằng có lẽ, Heiji thực sự quan tâm tới cô.

Và biết đâu...

Kazuha hớp một ngụm trà mới pha. Hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng.

Cậu ấy cũng thích mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro