Chap 8
Chap 8:
Sáng hôm sau Taeyeon uể oải đến trường với một cái đầu trống rỗng và một tâm trạng ko được ổn chút nào. Cô rất muốn nghỉ nhưng nếu là ngày hôm nay thì hoàn toàn ko thể được...
Yuri và Sooyoung nhìn Taeyeon bước vào lớp với khuôn mặt ko thể nào u ám hơn. Vừa ngồi xuống Taeyeon đã gục mặt xuống bàn.
-“Này. Ăn gì chưa? Sao sắc mặt kém vậy Taeng?” Sooyoung vỗ vỗ vai Taeyeon.
Thấy Taeyeon không trả lời, Sooyoung tiếp tục.
-“Tớ nghe Yul kể rồi. Đừng nghĩ gì nữa, còn có tụi mình đây mà”
Taeyeon chợt bật ngay dậy, vuốt lại mái tóc rồi trả lời bằng giọng khó chịu “Ai nghĩ gì đâu”.
-“Đúng thiệt là. Đến nước này mà vẫn còn sĩ diện hão được!” Yuri tặc lưỡi nhìn Taeyeon “Thế đã có quyết định gì chưa hả Kim tiểu thư của tôi?”
“…” Taeyeon lơ câu hỏi của Yuri, chán nản lấy điện thoại ra chơi game.
Thấy vậy Yuri tiếp tục “Nghe tớ. Dừng lại mọi chuyện với Jessica đi, dù sao mấy ngày qua cậu bám theo chọc tức cậu ta cũng coi như trả thù được rồi” Yuri biết Taeyeon chỉ ưa ngọt chứ ko thích người khác chỉ trích mình nên nhìn Taeyeon nói bằng giọng nhẹ nhàng. “Còn việc mọi người nghĩ cậu và Jessica quen nhau thì chỉ cần một thời gian hai người ko xuất hiện cạnh nhau nữa thì họ sẽ nghĩ hai cậu hết rồi, và chuyện đó hết sức bình thường mà, không ảnh hưởng gì tới cậu cả. Vậy nên coi như mọi chuyện chấm dứt tại đây. Okay?”
- “Được rồi được rồi. Bỏ thì bỏ. Coi như cô ta may mắn vậy. Chỉ có vậy thôi mà cứ làm như chuyện cướp của giết người không bằng!” Taeyeon vò đầu rồi trả lời bằng giọng bực bội
-“Yoong như vậy vì cũng có cái lí riêng của mình. Cậu nên nghĩ cho em ấy một chút. Trưa chở em ấy về tớ sẽ nói cho em ấy nghe, rồi sẽ đâu vào đó cả thôi. Hơn nữa cậu và tớ còn phải dưỡng sức để chuẩn bị đón tiếp các bậc phụ huynh thân thương nữa kìa” Yuri đáp
-“Tớ biết rồi. Sao cũng được!” Taeyeon đáp gọn rồi đeo tai nghe vào và nằm xuống bàn.
Yuri vừa vỗ vai Taeyeon vừa cười tươi vì xem như mọi chuyện đã ổn thỏa vài phần.
Sooyoung cũng mừng không kém. Bỗng cô nhớ ra một chuyện và ngập ngừng quay qua hỏi Yuri “Mà…nếu vậy thì mình sẽ khỏi cần tiếp cận Hyoyeon nữa đúng không?”
-“Ờ. Xong rồi thì tiếp cận chi nữa cho mệt” Yuri trả lời bâng quơ rồi vui vẻ lấy ipad ra chơi.
Sooyoung gật gật đầu rồi cũng mở truyện ra đọc để giết thời gian, các cô gái chỉ mong cho hết giờ mặc dù tiết học chỉ mới bắt đầu...
Khi tan học. Đúng như lời nói, trên đường đưa Yoona về Yuri đã kể cho Yoona về quyết định của Taeyeon.
-“Vậy em định khi nào sẽ quay lại nhà Taeng?” Yuri vui vẻ hỏi trong khi lái xe
-“Vài ngày nữa rồi tính unnie. Em vẫn chưa muốn nói chuyện với chị ấy!” Yoona khi nghe Yuri kể mọi chuyện cũng thấy rất vui và thoải mái nhưng trong lòng cô vẫn còn giận unnie mình...
Yuri cười xòa “Thôi nào cô bé. Taeyeon nó chịu như vậy đã là tốt lắm rồi đấy. Đừng giận nữa!”
-“Thì chính vậy. Chị ấy nên thay đổi đi là vừa, không thể cứ hành động mà chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình mãi như vậy được. Aigoo. Hèn chi mãi không có người yêu là phải rồi!” Yoona nói rồi chu mỏ chế giễu.
-“Hahahaha. Thiệt là. Sao em biết nó ko có hả? Hàng ngày có hàng tá người muốn nhóc đó để ý mà không được đó.” Yuri rất buồn cười khi nghe Yoona nói như vậy.
-“Vâng. Em công nhận chị ấy rất nhiều người thích. Nhưng liệu trong đám đó có mấy người muốn làm người yêu chị ấy vì tình yêu thật sự. Hay chỉ vì tiền, vì gia thế, bề ngoài xinh đẹp và chịu chơi của chị ấy mà bám theo không ngừng như thế!”
Nụ cười trên môi Yuri bỗng vụt tắt, Yoona đang nói Taeyeon nhưng Yuri lại cảm tưởng như cô bé lại đang nói luôn cả chính bản thân mình. Và những điều đó thì không hề sai chút nào. Đó hoàn toàn là sự thật.
Yuri nhận ra từ trước tới giờ mình chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình yêu, cô chỉ toàn hẹn hò chơi bời. Chơi chán rồi bỏ, bỏ rồi lại có người mới... Một vòng tuần hoàn liên tục như vậy... Vẫn tập trung lái xe nhưng tận trong trái tim, cô cảm thấy được nỗi cô độc của chính mình... Rồi cô bỗng nhớ tới cảm giác lạ của mình khi ở bên Yoona, liệu đó...có phải là tình yêu...?
Thấy Yuri đang cười nói vui vẻ bỗng đột nhiên im bặt, Yoona thắc mắc nhìn qua thì thấy Yuri nhìn về phía trước bằng một ánh mắt đăm chiêu và có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
-“Un..unnie. Chị sao thế? Em có nói gì sai à?” Yoona rụt rè
-“Không. Em nói rất đúng. Ko sai gì cả” Yuri mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.
-“Vậy sao tự nhiên chị lại im re vậy? Chị làm em hơi sợ đấy” Yoona tiếp tục
-“Hả? Ờm tại chị đang ngẫm những điều em nói. Nó rất hay. Haha. Chỉ có vậy thôi, em đừng nghĩ gì !” Yuri quay qua nhìn Yoona bằng ánh mắt ấm áp trở lại.
-“Nae. Mà sao chị lại ngẫm nghĩ? Em đang nói về Taeyeon unnie mà?” Yoona nhìn Yuri tò mò.
-“Hmm... Thì những điều đó không phải chỉ là vấn đề của mình Taeng mà còn nhiều người khác nữa. Em cũng lợi hại ghê nhen! Nói một người mà trúng tùm lum người luôn à!” Yuri cố gắng đùa để tránh ánh mắt Yoona.
-“Hủm? Trúng ai nữa hả unnie?” Yoona ngây thơ hỏi
-“Ờ thì... Sooyoung và Yul đây chẳng hạn. Mà em hỏi dai quá đi Yoong!” Yuri hơi nhíu mày, chỉ mong mau mau đến nhà Yoona để cô bé không hỏi thêm mình điều gì nữa.
-“À. Em quên mất. Ba người cứ như dính như sam nên bị chung hoàn cảnh cũng phải. Nhưng chị và chị Sooyoung thì không đáng lo như Taeng unnie. Hai người tính tình dễ hòa hợp hơn rất nhiều. Đặc biệt là unnie đó, unnie chỉ cần mở lòng hơn một chút là được.” Yoona nói như một người rất hiểu chuyện và nhìn Yuri bằng ánh mắt quả quyết
-“Thật vậy sao? Yul cũng mong quá. Hy vọng sẽ như em nói. Haha” Yuri liếc nhìn Yoona cười hề rồi tiếp tục lái xe
-“Tất nhiên rồi. Một người tốt như Yuri unnie chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng thôi. Quan trọng là unnie phải biết nắm cơ hội nữa!” Yoona nói chắc nịch
-“Nắm cơ hội sao? Liệu có thể?” Yuri thầm nhủ rồi nhanh chóng đáp lại “Yul biết rồi. Cảm ơn em nhiều nha!”
-“Aigoo. Em có làm được gì đâu, hơn nữa Yul giúp em rất nhiều rồi mà em chả báo đáp được gì. Nên sau này có gì cứ nói với em nhé! Em sẽ làm quân sư cho. Unnie nhất định phải đồng ý nha?” Yoona nói giọng hăm hở
-“Ờ ờ. Yul đồng ý. Được chưa cô hai?” Yuri lắc đầu chịu thua.
-“Haha. Yuri unnie ngoan ghê, chả bù cho Taeyeon unnie. Keke” Yoona cười tít con mắt rồi lấy tay nhéo nhẹ má phải Yuri
Yuri hơi đỏ mặt rồi chỉ biết cười trừ. “Mà thôi tới nhà em rồi này!” Chiếc xe thắng nhẹ trước cổng ngôi biệt thự.
Sau khi tạm biệt Yoona, cô quay lại vào xe và thở phù. Nhìn vào dáng người hơi gầy nhưng vô cùng chuẩn kia bước đi thong thả vào nhà. Cô thầm nghĩ “Sao em ấy có thể nói nhiều trở lại nhanh quá như thế nhỉ? Mới hôm qua còn..... Mà, quân sư tình yêu sao? Người mình đang cảm thấy có chút tình cảm lại bảo sẽ làm quân sư tình yêu cho mình. Lol. Số mày đen hơn cả số con rệp Yuri à!”
Yuri cười khẩy một cái rồi quay xe và phóng đi. Còn có chuyện đáng lo hơn rất nhiều đang đợi… Không những cô mà chính Taeyeon cũng phải chuẩn bị tinh thần để thực hiện một việc vô cùng quan trọng... Về nhà và làm “con ngoan”.........
Tại Kim gia, Taeyeon chạy thẳng xe vào cổng rồi đỗ trước căn biệt thự. Bước xuống xe với khuôn mặt lãnh đạm, cô để ý thấy một chiếc xe khác đang đỗ trong khuôn viên. Thở dài một cái để lấy lại tinh thần,Taeyeon bước chậm vào trong với một khuôn mặt phấn chấn hơn.
Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ sang trọng của một doanh nhân đang ngồi đọc báo trong phòng khách khẽ liếc nhìn và mỉm cười khi trông thấy Taeyeon bước vào.
-“Thưa appa con đã về ạ!” Taeyeon lễ phép cúi chào.
-“Ừm” Lúc này ông mới thật sự ngẩng lên nhìn Taeyeon “Mẹ con và bà Park đang nấu ăn trong bếp đấy, con xuống xem coi có cần giúp gì ko!” Ông nói nhẹ nhàng rồi mỉm cười ngắm nhìn Taeyeon.
-“Nae, thưa appa” Taeyeon cúi đầu đáp rồi đi xuống bếp.
Vừa đến cửa bếp mùi thức ăn đã sộc ngay vào mũi Taeyeon, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy mẹ mình từ phía sau.
-“Omma!” Taeyeon giọng nhão nhoẹt.
Bà Kim khẽ giật mình quay lại rồi nở một nụ cười tươi
-“Chà. Taeng của mẹ. Về rồi đó à?” Bà nựng má Taeyeon rồi ngắm cô từ đầu tới chân “Aigoo. Mới có một tháng thôi mà sao trông con ốm quá vậy? Học nhiều quá à” Bà Kim nói bằng giọng xót xa
-“Nae. Học cũng nhiều lắm mẹ à. Mà chủ yếu là do nhớ mẹ quá nên vậy đó!” Taeyeon giở giọng con nít rồi dụi đầu vào mái tóc mẹ mình
-“Aigoo. Chỉ được mỗi cái nịnh nọt là giỏi. Thôi con đi tắm đi rồi gọi appa xuống ăn cơm luôn, mẹ sắp xong rồi” Bà Kim nhìn Taeyeon âu yếm.
-“Nae” Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu rồi đi nhanh lên phòng.
Bà Kim mỉm cười rồi tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
Taeyeon là như vậy, tuy ở ngoài tỏ ra lạnh lùng, ít bày tỏ cảm xúc nhưng khi ở nhà với ba mẹ thì cô lại như một con người khác. Thể hiện tình cảm và tính cách nhiều hơn. Cô cũng chỉ nhũng nhẽo và mè nheo với duy nhất một người là mẹ của mình..
Sau khi tắm xong Taeyeon lễ phép mời appa mình vào phòng ăn. Cả ba người vui vẻ dùng bữa.
Trong bữa ăn ông bà Kim liên tục gắp rất nhiều thức ăn cho Taeyeon, điều này làm tâm trạng cô vui vẻ hơn nhiều. Những phút giây như thế này làm cho Taeyeon cảm thấy nhẹ lòng và bình yên hơn bao giờ hết. Vì appa và omma cô hay đi công tác nên những bữa cơm gia đình là khá hiếm, và mỗi lần có cơ hội thì bà Kim lại trổ tài nấu nướng làm cho Taeyeon thật nhiều món ngon, vì vậy cô luôn trân trọng những giây phút như thế này...
-“Việc học của con thế nào rồi?” Ông Kim nhẹ nhàng hỏi khi đã dùng bữa xong và đang trong phòng khách.
-“Nae. Vẫn bình thường appa ạ” Giờ phút Taeyeon không mong đợi nhất đã đến. Cô uống một ngụm nước rồi đáp.
-“Không gây phiền phức gì gần đây chứ? Có còn cúp học không?” Ông Kim nheo mắt nhìn Taeyeon
-“Nae.. Không có đâu ạ. Con đi học cùng Yoong rất đều” Taeyeon trả lời
-“Thật không? Mà Yoona đâu rồi?”
-“Nae. Em ấy về nhà vài hôm để ôn tập gì đó ạ. Con sẽ sớm đón em ấy về” Taeyeon toát mồ hôi nhìn appa mình.
Đúng lúc mẹ Taeyeon lên với dĩa trái cây trong tay. Đặt chiếc dĩa lên bàn bà lườm chồng mình một cái rồi cao giọng.
-“Ông này kì quá, mới ăn xong chưa gì đã tra hỏi con gái rồi. Kệ appa. Ăn đi con!” Bà Kim nói rồi lấy một miếng táo cho Taeyeon. Như không còn gì mừng hơn, Taeyeon nhanh chóng cười tươi rồi cho miếng táo vào miệng ăn một cách thích thú.
Ông Kim thì chỉ biết lắc đầu chịu thua. Ông đã nhận ra rằng cũng chính vì trước đây quá cưng chiều Taeyeon nên giờ cô mới trở nên thế này.
Là con một nên Taeyeon được ba mẹ bao bọc, cưng chiều hết mực. Song do đó cô sớm hình thành tính cách khá tiểu thư, bướng bỉnh, khó chiều, muốn làm gì phải làm cho bằng được nên ông Kim ngày càng lo hơn. Đặc biệt là từ khi Taeyeon bỏ bê việc học, bắt đầu tụ tập chơi bời ông càng hối hận hơn bao giờ hết. Mặc dù đã răn đe mọi điều nhưng không có tác dụng gì cả, chính vì vậy nên ông ngày càng nghiêm khắc hơn với con gái. Tuy nhiên vợ ông lại quá thương con nên dù ông có làm gì thì mọi việc vẫn đâu vào đấy cả...
Không những lo cho tương lai Taeyeon mà ông còn lo cho cả chính công ty của mình….
Sau khi dùng xong tráng miệng, ông bắt đầu nghiêm túc.
-“Giờ thì xong cả rồi. Bà phải để cho tôi nói đó.”
Ông lườm vợ mình rồi hắng giọng nhìn Taeyeon.
“Ta đã nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn phải nhắc lại lần nữa cho con nhớ. Con sẽ là người thừa kế của Kim gia vì vậy phải cố gắng nghiêm chỉnh lại đi Taeyeon à. Ta không cần con học giỏi mà chỉ cần con có đến lớp và tiếp thu các ý chính trong kinh doanh mà thôi, sau này ra trường sẽ có người dẫn dắt để con nắm bắt lại. Ta biết con thông minh và sáng dạ nhưng lại quá lười nhác. Nếu không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho appa, omma con và cả gia tộc họ Kim nữa chứ Taeyeon!” Ông nói bằng giọng đều đều
Taeyeon chỉ cúi đầu lắng nghe vì thật sự cô đã gần thuộc những lời appa mình nói, cô hiểu cả nhưng chỉ vì một điều thôi: Không có hứng thú.
-“Con ăn chơi tụ tập này nọ ta không quản. Chỉ cần ý thức lại bản thân mình một chút và hành động nghiêm túc lại trong việc học là được. Nếu không thì đừng hòng nghĩ tới xe hơi, tiền bạc hay chơi bời gì nữa. Rõ chưa hả?” Ông nghiêm giọng
-“Nae, con sẽ cố gắng!” Taeyeon miễn cưỡng đáp.
-“Thôi thôi, con nó biết rồi. Với nó cũng chín chắn hơn nhiều rồi, chỉ tại ông không biết thôi” Mẹ Taeyeon thấy không khí căng thẳng nên vội làm dịu đi.
Taeyeon biết mẹ đang cứu mình nên thầm mỉm cười biết ơn, mặc dù cô không hiểu sao mẹ lại bảo mình chín chắn...
-“Nó mà chín chắn được chắc tôi sẽ không còn phải lo lắng gì nữa!” Ông Kim nhấp ngụm trà rồi đáp thờ ơ
-“Này, đừng luôn nghĩ con gái chúng ta như vậy chứ. Nó trưởng thành hơn ông nghĩ nhiều đấy! Chỉ là chúng ta ko biết thôi!” Bà Kim nói rồi mỉm cười vuốt tóc Taeyeon
-“Bà nói vậy là sao?” Appa Taeyeon khó hiểu khi nghe vợ mình nói vậy.
Cả Taeyeon cũng đang thắc mắc tại sao vì cô không nhớ mình có làm gì.
-“Haha. Cái này ông phải hỏi con gái ông đấy!”
-“Hửm? Hỏi...hỏi con á?” Taeyeon nghệt mặt ra vì cô có biết gì đâu “Con làm gì hả mẹ?”
-“Aigoo. Lại còn giấu nữa. Mà nếu có rồi thì chính thức luôn đi Taeng. Việc đó rất tốt mà!” Bà Kim cười rồi cốc yêu Taeyeon một cái vào trán
-“Dạ...nhưng ý mẹ nói việc gì ạ? Con không hiểu? Chính thức gì cơ?” Taeyeon ngạc nhiên nhìn mẹ mình
-“Trời ạ. Phải đợi mẹ tự nói ra mới chịu sao? Thiệt là… Thì việc con có bạn gái chứ gì nữa!” Bà Kim cười tươi
Taeyeon nghe thấy liền chợn mắt nhìn mẹ mình.
Ông Kim cũng bất ngờ không kém vội hỏi “Thật ko hả Taeyeon?”
Taeyeon ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cô lắc đầu.
-“Làm gì có ạ. Con làm gì có bạn gái. Sao mẹ lại nói vậy?”
-“Lại còn chối. Có cũng tốt mà con. Mẹ rất muốn con có người yêu” bà Kim mỉm cười
-“Nhưng thật sự con không có mà omma!” Taeyeon nhăn mặt “Chắc omma nghe ai nói nhảm rồi”
-“Ờ chắc lại mấy đứa kiểu chơi bời như trước chứ gì. Bà này thiệt tình, chưa chi đã nói như đúng rồi!” Ông Kim cũng lắc đầu
-“Không hề. Lần này chắc chắn là thật. Sao con cứ chối làm gì vậy Taeng? Mẹ biết hết cả rồi!” Bà Kim quả quyết nhìn ông Kim rồi quay qua Taeyeon
-“Biết…biết gì cơ ạ?”
-“Thiệt là hết nói nổi mà. Được rồi. Hai cha con ông đợi một lát” Bà nói rồi lập tức lên phòng mình
-“Này. Con có thật à?” Ba Taeyeon hỏi khi mẹ Taeyeon nhanh nhẹn bước đi
-“Aigoo, con đã nói là không mà appa. Mẹ lại nghe lung tung ở đâu thôi ạ!” Taeyeon bực bội đáp
Ông Kim gật đầu. Khi nghe tin Taeyeon có bạn gái ông cũng thấy vui vui vì dù sao ông cũng muốn Taeyeon có người yêu, với ông gái hay trai không quan trọng mà chỉ cần khi đó Taeyeon biết chia sẻ cảm xúc và nghĩ nhiều hơn cho người khác là được. Khổ nỗi trước giờ ông chỉ toàn thấy Taeyeon vui đùa lung tung vài ba ngày rồi bỏ chứ chưa bao giờ dẫn ai về nhà nên ông cũng không hy vọng gì nhiều.
Bà Kim quay lại với xấp gì đó trên tay, miệng vẫn cười tươi.
-“Đây! Ông xem đi. Rồi coi tôi có nói ngoa không!”
Taeyeon để ý hình như là một xấp hình. Cô lắc đầu chả quan tâm.
Ông Kim chầm chậm xem rồi bỗng mỉm cười.
-“Là thật à con gái? Vậy thì tốt quá!” Ông để xấp hình lên bàn rồi ngước lên nhìn Taeyeon
Taeyeon ngạc nhiên nhìn appa mình. Cô nhíu mày vươn tới lấy những tấm hình lên xem thử.
Taeyeon như muốn xỉu ngay tại chỗ khi nhìn thấy nhân vật trong tấm hình là ai.
Là hình chụp cô và Jessica ở bên nhau tại trường. Cô xem từng tấm hình với tâm trạng cực kì bất ngờ, hơn cả chục tấm thì tấm nào trông hai người cũng rất thân thiết và gần gũi, đặc biệt là tấm nào Taeyeon cũng cười rất tươi.
Cô nuốt ực rồi gắng gượng cười nhìn ba mẹ mình.
-“Aizzz. Mẹ hiểu nhầm rồi. Con và cô gái này chỉ là bạn đơn thuần mà thôi” Taeyeon xua tay gạt đi.
-“Trời ạ. Vẫn còn chối cho được. Có cần mẹ nói hết mới chịu nhận không hả?” Bà Kim nhìn Taeyeon bằng ánh mắt trách móc
-“Con... nhận gì chứ? Mà mẹ lấy mấy thứ này đâu ra? Đừng bảo mẹ cho người theo dõi con nha!” Taeyeon hỏi bằng giọng bực mình rồi vứt mấy tấm hình lên bàn.
-“Ờ thì mẹ có nhờ một người quen để quan sát con xem con có gặp rắc rối gì ở trường ko thôi ấy mà. Mẹ vốn không an tâm về Taeng bé bỏng của mẹ mà. Nhưng không nhờ vậy thì sao lại biết được việc này, con giấu cũng kĩ quá cơ!” Bà Kim nựng má Taeyeon.
Taeyeon bực hết nói nổi, cô thở hắt ra rồi nói bằng giọng quả quyết “Mẹ hiểu lầm rồi. Con và cậu ta thật sự không có gì. Đó là sự thật!!!”
-“Thiệt là... Con gửi thư hẹn hò cho người ta rồi lại còn tặng hoa, đi theo người ta mọi lúc mọi nơi trong trường rồi lại còn luôn tươi cười khi ở bên cô gái đó nữa. Thêm cả bằng chứng rành rành ra đây! Những việc đó mà là tình bạn đơn thuần sao? Với ai thì mẹ tin nhưng con thì chưa bao giờ xử sự như vậy nên con bảo mẹ không tin việc này sao cho được?!”
Bà Kim nói một mạch làm Taeyeon đứng hình, không biết phải giải thích thế nào cho phải. Cô cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết
-“Không phải vậy đâu mẹ. Những việc đó... Aizz... Con làm vậy vì lí do khác!” Taeyeon nhăn mặt cố gắng giải thích cho mẹ mình hiểu.
-“Lí do gì? Nói mẹ nghe coi nào?” Bà Kim vặn lại làm Taeyeon nghẹn họng, không lẽ lại nói làm vậy để trả thù, rồi cô sẽ bị appa cho một trận.
Taeyeon bức bối vò tóc mình “Con không thể nói được. Nhưng mà tin con đi! Con không hề có tình cảm gì với cậu ta hết!”
-“Bướng không thể tả mà. Mẹ biết con ngượng khi biểu lộ cảm xúc nhưng với mẹ thì không phải giấu. Nhìn tấm hình là mẹ biết con đã thật sự yêu thích cô bé đó rồi!” Mẹ Taeyeon cầm một tấm hình lên rồi vui vẻ ngắm
Còn Taeyeon chỉ biết ôm đầu thở dài , cô hoàn toàn bất lực.
-“Cô bé đó là người thế nào?” Ông Kim im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
Mẹ Taeyeon chỉ chờ có thế, bà hớn hở trả lời.
-“Cái này chính là việc làm tôi bất ngờ nhất về Taeyeon nhà mình, quả là có mắt chọn quá luôn. Người đưa thông tin cho tôi không ngừng khen ngợi con bé này, nghe nói gia cảnh rất tốt và hình như còn là một trong những học viên xuất sắc nhất ở trường Taeyeon, tính cách thì khá lạnh lùng và quyết đoán thì phải. Nhưng không ngờ con gái chúng ta lại chinh phục được! Taeng nhà ta giỏi quá!” Bà Kim nhìn Taeyeon tự hào.Taeyeon chỉ biết ngồi nghe một cách bất lực. “Con đã nói là không phải mà mẹ!” Taeyeon thở dài nhìn mẹ mình
-“Hm.. Ko những xinh đẹp mà lại còn giỏi giang như vậy.. Thật hiếm thấy!” Appa Taeyeon trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng “Taeyeon! Ta rất ủng hộ việc con có người yêu, với một người như thế thì ta lại càng hoan nghênh. Hai đứa hẹn hò chính thức luôn đi!”
Ông Kim đưa ra một lời đề nghị làm Taeyeon như sụp đổ hoàn toàn, cô thật sự rối và không biết nên giải thích như thế nào...
-“Không phải đâu appa. Việc con hẹn hò với cậu ta hoàn toàn ko phải là sự thật. Hơn nữa cậu ta ko tốt như hai người nghĩ đâu!!!” Taeyeon nói như mếu
-“Ta thật chẳng hiểu nổi con mà. Lúc nào cũng hành động khác người! Ta nói rồi. Ta rất ủng hộ” Ông Kim cau mày
-“Nhưng mà...” Taeyeon như phát điên lên
-“Ko nhưng nhị gì hết. Appa con nói phải đó. Mẹ cũng rất ưa cô bé này!”
-“Con không thể! Với con cậu ta chỉ là một người đáng ghét không hơn không kém nếu ko muốn nói là hận, làm sao có thể có tình cảm gì chứ! Omma appa à tin con đi, tất cả là hiểu lầm thôi!!” Taeyeon nói một cách khổ sở
-“Dừng lại trò đùa được rồi đó Taeyeon, omma không giỡn với con nữa đâu! Ko nói nhiều nữa. Ta nghĩ rồi. Ngay trong tuần này con phải dẫn con bé về nhà ăn cơm, cả appa con và mẹ đều rất muốn gặp con bé!!!” bà Kim nhìn Taeyeon nghiêm nghị và nói bằng giọng chắc nịch.
-“Gì...gì cơ ạ? Về nhà ta ăn cơm? Trong tuần này ạ???” Taeyeon như ko tin vào tai mình, cô hoang mang cực độ
-“Đúng vậy. Tuần sau ba mẹ lại phải đi công tác nên tuần này là thích hợp nhất. Con đừng giở trò gì nữa đó!” mẹ Taeyeon lườm Taeyeon đáp
-“Ta thấy mẹ con nói phải đấy” ông Kim thêm vào
-“KHÔNG THỂ ĐƯỢC ĐÂU OMMA !! Thật sự tụi con ko có gì mà, làm sao mà lại phải mời cô ta đến nhà ăn cơm chứ. Ôi trời đất ạ!” Taeyeon nói như hét lên
-“Có gì mà không được. Hay con muốn ta trực tiếp đến mời con bé mới chịu hả?” bà Kim nói bằng giọng đe dọa
-“A...thiệt là… đã nói là ko phải rồi mà! Con không sống nổi với mẹ mất!” Taeyeon giãy nảy lên
-“Không nói nhiều nữa, nếu con không nghe lời thì ta sẽ tự đến gặp con bé và trực tiếp mời nó. Tùy con thôi!” bà Kim nói bằng giọng quyết tâm rồi đi lên phòng.
Taeyeon nhăn mặt đau khổ nhìn appa mình, ông chỉ mỉm cười rồi đứng lên vỗ vai Taeyeon, nói nhỏ “Cố gắng nha con gái!” rồi cũng đi về phòng.
Taeyeon bất lực ôm đầu mình rên rỉ ko ngừng. Cô hoàn toàn không thể ngờ được trước tình huống này.
Bực mình. Taeyeon vơ lấy mấy tấm hình trên bàn xé một cách điên cuồng rồi tức giận đi vứt vào sọt rác. Hậm hực đi lên phòng, cứ thấy thứ gì vướng chân là đá ngay lập tức.
Đóng mạnh cửa phòng rồi nằm ập xuống giường, Taeyeon lấy điện thoại ra và bấm nhanh số Yuri. Cô ý thức là cần phải cầu cứu để tìm cách giải quyết ngay lập tức, và chỉ có Yuri mới nghĩ ra được cách hiệu quả nhất trong lúc này...........................................
Liệu Taeyeon sẽ phải làm gì để giải quyết việc này………???
.
.
.
------------End chap 8-------------
----------Tks for reading-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro