Chap 11.2
Chap 11.2:
-“Công nhận cậu và tôi cũng hợp nhau ghê nhỉ!?”
-“Gì cơ?” Jessica hỏi lại một cách ngạc nhiên trong khi tay đang bận rộn với dây an toàn
-“Cher. Ko có gì.”
Jessica nhíu mày nhìn Taeyeon bằng một ánh mắt khó hiểu rồi cũng quay đi tỏ vẻ không-quan-tâm… Hôm nay trông cô khá đơn giản và trẻ trung với áo len trắng kết hợp cùng quần skinny.
Điều quan trọng ở đây là ko biết hai người này có “thần giao cách cảm” gì hay ko mà lại “ăn ý” đến như vậy.
Nếu một người diện đồ toàn đen là đen thì người kia lại toàn trắng là trắng… Ai nhìn vào ko biết lại tưởng cả hai là đại ca của hai tổ chức đối đầu nào đó cũng chưa biết chừng… O.o
-“Đi đâu?” Taeyeon hỏi một cách chán nản khi chắc rằng Jessica đã xong.
-“Hmm…Tới trung tâm thương mại đi!”
-“Cái gì? Đến đó thôi mà cũng bắt tôi tới tận đây để đưa cậu đi đó hả?” Taeyeon hỏi lớn rồi quay qua nhìn Jessica bằng ánh mắt như ko tin nổi
-“ Thì sao? Tại tôi mới về đây nên ko rõ đường. Hay là cậu muốn đi nơi nào xa xa?” Jessica lập tức đáp trả
-“Cái gì chứ? Có cái đường cũng ko rõ. Vậy mà mấy chuyện tào lao thì rõ lắm. Đúng thật là…” Taeyeon hằn học rồi cũng phóng xe đi.
Jessica nghe được câu nói kia thì tặng ngay cho chủ nhân của nó một cái liếc xéo rồi kín đáo bĩu môi quay qua cửa sổ.
Cô cũng đâu muốn thế chứ…
Chuyện là Jessica vốn khá tệ trong khoản xác định phương hướng nên rất hay đi nhầm đường, ở Mỹ từ nhỏ mà còn ko nhớ nổi mấy con đường bên đó thì huống chi là nơi chỉ mới về được gần 1 tháng như Seoul…@@
“Mà cậu ta cũng thật lắm chuyện, có vậy thôi mà cũng làm như lạ lắm ko bằng! Được rồi. Tôi sẽ tra Google xem nơi nào xa và khó đi nhất cho cậu toại nguyện!!! Đợi đi!” Jessica thầm nghĩ rồi nở một nụ cười nửa miệng.
Chiếc siêu xe bóng loáng với màu đỏ nổi bật băng qua từng con phố trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng có một sự là…
Nhìn ở ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong lại u ám bấy nhiêu…
Trong khi một người đang chú tâm lái xe cẩn thận thì người bên cạnh lại thảnh thơi lấy Ipad lên mạng trông rất ư là thoải mái, điều này ko tránh khỏi làm cho người tự cho mình là “thiệt thòi” kia cảm thấy vô cùng khó chịu …
Tức mình, Taeyeon nhấn ga tăng tốc để chút giận. Siêu xe thì ngoài cái mã ko đụng hàng và đẹp thì tất nhiên vận tốc cũng ko phải hạng đùa rồi. Chỉ cần một cái đạp ga nhẹ thôi thì ngoài người lái ra chả ai có thể trở mặt kịp, huống chi là Taeyeon lại đạp mạnh một cách đột ngột như vậy…
Đúng như mong đợi của Taeyeon, Jessica bị giật mình bật người về phía trước và còn suýt rơi cả Ipad.
Sau khi hả hê với thành quả của mình, Taeyeon liền giảm ga cho xe chạy bình thường rồi nở một nụ cười ko thể nào đắc chí hơn. Cô thấy vô cùng sung sướng khi nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ của Jessica lúc nãy, ít ra cô cũng ra oai được đôi chút để thỏa nỗi lòng bức bối của mình…
Về phần Jessica, sau khi ổn định lại thì lập tức quay qua phóng băng cho con người bên cạnh một cách tức giận, đã đang bực thì thôi lại còn thấy cái bản mặt hả hê tỏ vẻ xem như ko biết chuyện gì của cậu ta, Jessica tức đến ko nói được gì… Cô đành phải nuốt giận rồi cất ipad đi, lòng thầm nhủ tuyệt đối sẽ ko để yên cho Taeyeon chuyện này…
<Khu đỗ xe trung tâm thương mại>
Ko đắc chí được bao lâu thì giờ Taeyeon đã phải chịu hậu quả do mình gây ra…
Khẽ liếc về phía con người đang bận rộn chỉnh sửa nhan sắc bên cạnh rồi lại liếc vào đồng hồ của mình. Cô buông một tiếng thở dài chán nản.
Tình hình này đã lặp lại vài lần và Taeyeon thì đang thật sự mất dần kiên nhẫn…
‘Ngoài phiền phức, đáng ghét và xảo quyệt ra ko ngờ cậu ta còn có tật ĐIỆU quá mức cho phép như thế này nữa. Gì chứ?! Đi mua sắm thôi mà làm như đi thi hoa hậu ko bằng… Ôi trời… Thiệt tình mà…’ Taeyeon nghĩ rồi bật cười chế giễu.
-“Đẹp rồi. Đẹp lắm rồi. Đẹp nhất Hàn Quốc luôn rồi! Giờ thì phiền người đẹp xuống xe cho tôi về ha!!!” Taeyeon cố ý nói bằng giọng mỉa mai nhất có thể khi trong người cô đang ko còn một chút kiên nhẫn nào
-“Vội gì?” – Jessica đáp lại tỉnh bơ trong khi một tay cầm gương còn một tay thì bận rộn chỉnh lại mái tóc của mình.
-“ Thật là… Chứ cậu định ngồi đây soi gương tới trưa đó hả? MAU XUỐNG XE CHO TÔI VỀ!!!” Taeyeon quát lên một cách bức xúc
Jessica bây giờ mới nhếch môi rồi từ tốn cất chiếc gương vào túi xách. Cô làm vậy cũng vì muốn cho Taeyeon biết tay vì chuyện lúc nãy… Đáng lẽ cô còn muốn cho Taeyeon đợi thêm chút nữa nhưng nghĩ cũng muộn rồi nên đành thôi. Vả lại chuyện gì chứ shopping thì Jessica ko bao giờ muốn chậm trễ một giây một phút nào...o.O
-“Lát cậu tự đón taxi về chứ hả?” Taeyeon khó chịu hỏi trong khi Jessica vơ lấy túi xách chuẩn bị bước xuống
-“Nếu vậy thì lái xe như cậu để làm cảnh à?”
-“CÁI GÌ? Yah! Tôi cho cậu đi bộ về luôn bây giờ đó nha!”
-"Thử đi!"
Dứt lời Jessica nhanh tay rút chiếc chìa khóa xe bỏ vào túi xách của mình rồi bước ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của chủ nhân chiếc xe...
-“Yah yah! Làm cái gì thế hả? Mau trả đây!!! Có nghe ko hả???” Sau khi định thần được hành động của Jessica, Taeyeon lập tức hét ra cửa xe nhưng đã quá muộn khi Jessica đã đi được một đoạn và còn chả thèm phản ứng gì…
-“Ashhhhhhhhiiii. Chết tiệt!!!” Taeyeon đập tay vào vô lăng, gỡ mắt kính rồi nhanh chóng xuống xe đuổi theo với một khuôn mặt tức giận
-“Yah yah… Có trả đây ko thì bảo?!! Aisshhhhhhhh… Cái đồ khùng này.!!” Taeyeon hét với theo phía sau. Mặc kệ cả những ánh mắt đang nhìn vào cả hai một cách tò mò…
.
.
.
.
15 phút sau…
.
.
.
.
Hình ảnh hai con người một trắng toàn diện đi trước và một đen toàn tập đi ngay sau trong khu mua sắm cao cấp làm thu hút sự chú ý của mọi người nơi đây, kể cả nhân viên lẫn khách hàng ai cũng nhìn theo cả hai một cách thích thú và ko ngừng bàn tán…
Họ cứ ngờ ngợ rằng hai người này có lẽ là diễn viên hay ca sĩ gì đó vì cả hai đều có ngoại hình rất xinh đẹp và toát lên vẻ sang trọng hiếm có, tuy rằng phần ăn mặc có vẻ “đối lập” nhưng khuôn mặt thì cứ phải nói là lạnh tanh và quyến rũ y nhau…
Trong khi con người trăng trắng đằng trước đang thong thả và ung dung đi từng gian hàng để xem xét mọi thứ thì người phía sau lại hiện rõ mồn một hai chữ KHÓ CHỊU trên mặt…
Khổ thân cho Taeyeon là cho dù có đòi hay dọa gì thì Jessica cũng ko có ý định sẽ trả chìa khóa nên cô mới phải theo cậu ta lên tới tận đây… Lúc ở thang máy và nơi ít người Taeyeon hùng hổ lớn tiếng bao nhiêu thì bây giờ lại im lặng bấy nhiêu… Cô vẫn còn tỉnh táo để nhớ về chuyện mình bị bẽ mặt như thế nào khi ở công ty T&J cùng Jessica nên đành đi theo mà chờ cơ hội… Bây giờ cô mà to tiếng hay làm gì nông nổi để cậu ta lại thừa cơ mà làm ầm lên thì chả khác nào lại tự vẽ mực lên mặt mình lần nữa…
Để ý sau lưng có tiếng cười tủm tỉm. Taeyeon quay lại thì thấy mấy cô nhân viên nữ đang bụm miệng cười gì đó rồi lâu lâu lại nhìn về phía mình. Khẽ thở dài một cái, cô quay đi giả vờ như đang xem hàng.
‘Thật là… Bọn họ đang cười cái quái gì vậy? Cả mấy người cứ nhìn chằm chằm vào mình kia nữa… Ôi trời… Cứ làm như chưa từng thấy người đẹp bao giờ... Haizzz. Ko được, mình phải mau chóng lấy chìa khóa rồi ra khỏi cái nơi quỷ quái này … Ko thể chịu nổi thêm nữa!!!” (Vâng… Ít có tự tin quớ bạn Tae ơi... T.T)
Sau khi suy nghĩ cẩn trọng Taeyeon tiến tới đứng sát Jessica rồi lên tiếng đủ để mình Jessica nghe thấy -“Này. Coi như tôi chịu thua. Lát tôi sẽ quay lại đón cậu. Được chưa? Đưa đây lẹ đi…”
-“Chẹp…” - Jessica nghe vậy thì tặc lưỡi rồi quay qua nhìn Taeyeon và nhún vai - “Rất tiếc là với tôi chịu thua là chịu thua chứ ko có chuyện coi như… Chuyện gì cũng phải rõ ràng mà. Right?”
Dứt lời cô quay đi một cách thản nhiên rồi tiếp tục chọn đồ mặc kệ Taeyeon vẫn đang còn đơ …
-“Gì cơ?” Sau khi biết mình ko hề nghe nhầm, Taeyeon bật cười, cho tay vào túi quần rồi từ từ bước tới ghé sát miệng vào tai Jessica làm Jessica khẽ rùng mình vì sự gần gũi này - “Vậy cơ à? Ghê nhỉ? Mềm mỏng ko thích thích cứng à người đẹp?! Ok! Để rồi coi ai mới phải nói từ chịu thua nha!”
Nói xong Taeyeon còn tặng cho Jessica một cái nháy mắt lừa tình làm Jessica hơi bất ngờ. Cô vẫn tưởng Taeyeon sẽ tức giận đùng đùng như mọi khi mà hét lên nhưng ko ngờ Taeyeon lại ngọt ngào và giọng có vẻ tự tin như vậy. Đã thế lại còn gọi cô là “người đẹp” nữa chứ… O.o Cậu ta đang âm mưu gì sao??
Jessica tuy có để ý đôi chút vì sự kì lạ của Taeyeon nhưng vẫn tỏ ra như ko quan tâm. Cô vơ vài chiếc áo ưng ý rồi tiến vào phòng thử đồ theo hướng dẫn của nhân viên bán hàng mà ko để ý một nụ cười đầy ẩn ý đang xuất hiện trên môi Taeyeon …
Jessica bước vào trong đang chuẩn bị đóng cửa thì bất ngờ cánh cửa bị ai đó mở tung một cách mạnh bạo từ bên ngoài rồi lại bị đóng lại ngay sau đó. Chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì Jessica sững sờ khi nhìn thấy mặt mũi kẻ đã gây ra chuyện điên rồ này.
-“Yah mấy người bị điên sao? Làm cái quái gì vậy hả???” Cô hét lên, giọng vẫn chưa hết sững sờ
-“Có gì đâu…” “Kẻ” kia đáp lại một cách thản nhiên, miệng nở một nụ cười gian tà “Nhiều đồ thế chắc thử mất công lắm. Hay là để tôi giúp cậu ha?”
-“Yah. KIM TAEYEON! Tôi ko có đùa với cậu đâu. ĐI RA NGOÀI NGAY!!!” Jessica chỉ tay ra cửa rồi hét lên tức giận, ở đâu ra loại người trơ trẽn tới mức ngang nhiên vào phòng thay đồ của người khác lại còn nói năng nham nhở như vậy chứ… =]]
-“Giỡn? Ai giỡn cơ? Việc quan trọng như vậy ai lại giỡn bao giờ… Hmm… Xem nào… Chà... Cái nào cũng tuyệt hết…” – Taeyeon vừa đáp vừa cầm trên tay mấy thứ mà Jessica treo trên giá rồi tỏ vẻ xem xét “Cậu muốn thử cái nào trước? Áo? Quần? Hay… cả hai một lúc…?!”
Jessica cảm thấy nổi da gà sau khi nghe câu nói của Taeyeon, thật trơ tráo hết sức tưởng tượng mà. Cậu ta đang tính làm chuyện điên rồ gì đây???
-“Thần kinh cậu bị gì sao? Thôi nói nhảm và ra khỏi đây ngay cho tôi. Ko thì đừng trách đó!!!” Jessica gằn giọng
-“Hả? Cậu định làm gì tôi nào? Nói nghe thử…” Taeyeon vừa tỉnh bơ đáp lại vừa tiến dần tới Jessica
-“Tốt nhất là cậu nên đi ra khỏi đây ngay bây giờ trước khi tôi đổi ý. Ko thì tôi sẽ kiện cậu đó Kim Taeyeon!!” Jessica tuy hơi hoảng vì vẻ nguy hiểm của Taeyeon nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả
-“Chà… Sợ quá ta…!” Taeyeon tặc lưỡi “Hm… Dù sao cũng bị kiện nên làm tới một chút cho đáng luôn há!”
Dứt lời Taeyeon tiến lại một cách nhanh chóng làm Jessica vội vàng thụt lùi về phía sau
-“Yah cậu định làm gì hả? Đừng lại gần đây. Cậu mà làm gì thì ko xong với tôi đâu… YAHHHHHHHH!!!”
Jessica chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Taeyeon ép mạnh vào tường làm rơi cả túi xách còn hai tay thì đã bị Taeyeon ghì chặt trên tường từ lúc nào. Bị bất ngờ vì tình huống này nên Jessica ko biết phải phản ứng thế nào, cô lập tức quắc ánh mắt lạnh lùng vào Taeyeon rồi gằn giọng
-“Buông ra!”
Taeyeon ko đáp gì mà chỉ nở một nụ cười đắc thắng làm Jessica khó chịu hét lên
-“TÔI BẢO CẬU BUÔNG RA!!!”
Jessica cố vùng vẫy nhưng vô ích vì Taeyeon khá khỏe. Cô càng vùng vẫy thì Taeyeon lại càng ghì chặt hơn nên đành thả lỏng rồi tiếp tục
-“Cậu mà còn ko buông tôi sẽ hét lên đấy!!!”
-“Hét đi… rồi thì cũng đừng trách tôi nha...” Vừa nói Taeyeon vừa ra siết mạnh tay hơn làm Jessica khẽ rên lên vì đau “Đợi họ mở được cửa thì chúng ta cũng làm được kha khá nhiều việc rồi đó…”
Vừa nói Taeyeon vừa ghé sát mặt mình vào mặt Jessica làm Jessica khá bối rối vì sự tiếp xúc quá gần gũi này. Cô bắt đầu hốt hoảng thật sự khi khuôn mặt Taeyeon chỉ còn cách mặt cô vài cm…
-“Cậu … cậu định làm gì? Mau buông tôi ra!!! Cậu mà dám làm gì xằng bậy thì đừng trách tôi đó…” Jessica vội vàng quay mặt đi rồi hét lên
-“Xằng bậy? Làm gì có…” Taeyeon nói rồi phả một hơi thở vào tai Jessica làm cô khẽ rùng mình, Taeyeon biết được điều này nên mỉm cười rồi tiếp tục ghé sát hơn mà làm tới “Chỉ thay đồ giùm thôi mà… Hay là… cậu… muốn thứ gì đó hơn hả?!”
Jessica thật như muốn độn thổ vì xấu hổ khi nghe mấy lời lẽ ko được “trong sáng” đó của Taeyeon, tại sao cậu ta lại dám nói năng nham nhở với cô như vậy chứ?! Đã vậy cái giọng nói cứ phải gọi là làm Jessica muốn nôn ngay lập tức. Cô thật sự dị ứng với cái kiểu nói chuyện này nếu ko muốn nói là ghét… mới hôm qua Taeyeon còn để lại cho Jessica chút ấn tượng tốt đẹp thì hôm nay nó lại tan biến hoàn toàn, thậm chí còn làm Jessica cảm thấy ghê sợ hơn là đằng khác… >_<
-“IM NGAY! Cậu mà còn giở ba cái giọng nham nhở đó nữa thì… thì…” – Jessica ấp úng vì ko biết phải dọa cậu ta điều gì nữa vì nãy giờ nghĩ được gì cô đã nói hết rồi
-“Thì sao? Cho tôi thay đồ giùm à?” (=]]]]]]]]]]]]]] Hết nói nổi…)
-“Yah! Có thôi ngay ko thì bảo?!!! Mau bỏ tôi ra!!!” Jessica hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng hét lại rồi dùng hết sức để vùng vẫy nhưng vẫn ko thu được kết quả gì
Taeyeon nãy giờ trông bộ dạng của Jessica thì thật chỉ muốn lăn ra cười. Thật ra cô chỉ muốn dọa Jessica đôi chút để lấy lại chìa khóa nhưng khi thấy vẻ mặt có vẻ hơi xấu hổ của Jessica khi nói tới vấn đề “thay đồ giùm” nên sẵn tiện chọc tới bến luôn. Ai ngờ Jessica lại phản ứng “nhiệt tình” như vậy chứ, cái vẻ lạnh lùng ko sợ trời ko sợ đất cũng biến đâu mất tiêu…
‘Có vẻ như cậu ta rất sợ những sự tiếp xúc gần gũi và những chuyện hơi “nhạy cảm” thì phải’. Đoán vậy, Taeyeon mỉm cười nham hiểm vì từ giờ cô đã có cách để làm Jessica bỏ cái tính ngang tàng đanh đá với mình…
Nghĩ đùa Jessica vậy cũng đủ rồi và cũng do khá mỏi tay nên Taeyeon bắt đầu đi vào vấn đề chính -“Chìa khóa đâu?!”
Điều này ko khỏi làm Jessica bất ngờ
-“Cái gì… cơ?”
-“Chìa khóa đâu?!?” Taeyeon nói bằng giọng nghiêm túc
Jessica liếc qua thấy ánh mắt Taeyeon đang nhìn mình ko còn nham nhở như lúc nãy mà có vẻ nghiêm nghị hơn nên khẽ thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cậu ta ko làm gì quá đáng. Nhưng dù thế nào thì cô vẫn chẳng chịu khuất phục dễ dàng như vậy
-“Vứt rồi…” Cô đáp gọn
-“Nói thật!! Ko thì đừng trách tôi làm những việc xằng bậy như cậu nghĩ đấy!” Taeyeon lập tức gằn giọng đồng thời siết chặt tay hơn
Jessica khẽ nhíu mày vì nó khá đau. Cô đành miễn cưỡng hất ánh mắt về phía chiếc túi đang nằm dười sàn rồi đáp một cách khó chịu
-“Trong đó...”
Taeyeon nhìn xuống chiếc túi rồi lại nhìn lên Jessica một cách đề phòng.
Cô bỏ một tay của Jessica ra rồi nhặt chiếc túi lên và kê lên đùi mình để tìm chìa khóa.
Sau khi lấy được thứ mình cần Taeyeon lập tức nhét vào túi quần rồi thản nhiên thả chiếc túi xách xuống cái bịch, điều này ko khỏi làm chủ nhân của nó bực mình mà hét lên
-“Yah cậu làm vậy với đồ của người khác đó hả? Có biết trong đó toàn đồ dùng quan trọng và dễ vỡ ko???”
-“Nếu túi cậu xịn thì lo gì đồ bên trong bị vỡ. Mà… lo cho mình chưa xong lại còn lo cho cái túi nữa sao?” Taeyeon châm chọc đồng thời buông cánh tay còn lại của Jessica ra rồi nhẹ nhàng xoay cổ tay của mình.
Jessica được thả tay thì như được giải thoát liền ôm lấy cổ tay của mình mà suýt xoa. Cô gần như muốn khóc khi nhìn thấy hai cổ tay của mình, tuy nó ko sưng tấy mà chỉ hơi đỏ nhưng thật sự rất đau. ( Mà tính ra đau thì ít, chủ yếu là ấm ức nên mới vậy... Công túa mà… @@)
Từ trước tới giờ chưa có ai dám đối xử với cô như vậy… Lại nhớ tới chiếc túi của mình. Jessica ném cho kẻ đã gây ra mọi chuyện một cái lườm chết người rồi tức giận nhặt chiếc túi lên mà tiến thẳng tới trước mặt kẻ đó mà quát
-“Cậu phải trả giá vì những gì đã gây ra cho tôi. NGAY BÂY GIỜ!!”
Dứt lời, Jessica lấy chiếc túi xách phang liên hồi vào người Taeyeon một cách mạnh bạo làm Taeyeon quá bất ngờ nên trở mặt ko kịp, chưa gì đã bị trúng 3 phát đau điếng.
-“Yahhhhh dừng lại ngay. Cậu bị điên hả???” Taeyeon vừa tránh vừa hét lên
-“Phải. Tôi điên rồi đó! Giờ thì cậu chết với tôi!!” Jessica quát lại rồi tiếp tục tiến tới đập túi bụi vào người Taeyeon để xả hết nỗi tủi nhục trong lòng
Taeyeon chỉ biết vừa tránh vừa hét lên yêu cầu dừng lại nhưng vẫn chả có tác dụng gì khi Jessica cứ như bị mất trí, cứ Taeyeon đi tới đâu là lại đón đầu rồi ra sức quăng túi mà phang tới đó… Khổ hơn nữa là cái phòng thay đồ nó cũng chẳng lớn bao nhiêu nên Taeyeon dù có chạy đâu cũng bị dính đòn… =))
Sau vài phút mệt nhử và ko còn sức chạy nữa… Taeyeon đành phải ngồi xuống thở hổn hển rồi giơ hai tay đầu hàng
-“Tôi… tôi chịu thua… được… chưa?”
-“Chịu thua… là xong… à? Mau … xin lỗi tôi vì những hành động quá đáng của cậu hôm nay… NGAY!!!” dù cũng rất mệt nhưng Jessica vẫn cố gắng điều hòa hơi thở để lên tiếng rồi chống nạnh nhìn kẻ “tội đồ” kia
-“Ok… Thì sorry.. Được rồi chứ gì?” Taeyeon buông đại một lời cho qua rồi vịn vào tường mà đứng lên.
-“Tạm chấp nhận. Cậu… mà còn như vậy nữa thì đừng trách tôi… đó...”
Jessica lấy giấy lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi chỉnh lại quần áo. Dù sao thì cũng xử cho Taeyeon được một trận nên cô cũng đỡ ấm ức hơn..
Taeyeon cũng làm hành động tương tự nhưng lòng thì đang ko ngừng nguyền rủa...
-“Người gì đâu mà hung dữ như cọp. Cầu cho cậu ta chống ề cả đời! Xì…”
-“Gì đó? Lại ý kiến gì nữa hả?” Jessica thấy Taeyeon lầm bầm một mình chuyện gì đó nên lập tức tặng cho cái lườm trìu mến
-“Hm… Có gì đâu. Tai cậu bị lãng thì có. E hèm…” - Taeyeon hắng giọng rồi lơ đi, nếu lại đụng vào “cọp” lần nữa chắc cô lại bị thêm một trận tơi bời hoa lá nữa cũng chưa biết chừng - “Mà giờ thì cậu thay đồ được rồi đấy. Tôi ra ngoài trước…”
-“Thay cái đầu mấy người đó! Đúng là cái đồ phá đám nham nhở trơ trẽn bệnh hoạn hết thuốc chữa mà!!!” Jessica nói một cách hậm hực rồi cầm mấy thứ mà cô còn chưa kịp thử kia tiến về phía cửa - “Đi về!!!”
Tất cả chỉ vì tên phá đám này mà giờ cô tụt hết cả hứng shopping, còn tâm trạng đâu mà thử với thố nữa, ngay lúc này cô chỉ muốn được về nhà...
Các cô nhân viên vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động bước vào phòng thử đồ đã có người và còn khóa chốt trong của Taeyeon thì giờ lại càng sốc hơn khi thấy hình dạng cả hai lần lượt bước ra sau 15 phút làm-gì-đó…
Mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt thì đều tỏ vẻ mệt mỏi, cộng thêm quần áo trên người cả hai đã ko còn được phẳng phiu như lúc ban đầu tới đây… Những điều này thật khiến đầu óc của những ai chứng kiến tha hồ được sáng tạo, bay cao bay xa và bay luôn… tuy nhiên ko có ai dám hó hé gì nhiều vì dù sao họ cũng là khách hàng… chỉ có điều họ vẫn ko dám tin hai người lại “như thế” trong đó thiệt…. @@
Jessica lạnh lùng tiến tới quầy thanh toán những thứ mình chọn, dù cô ko ưng ý với mấy thứ đó lắm và còn chưa được thử nhưng dù sao cũng lỡ cầm vào đồ của người ta lâu như vậy mà ko mua gì thì cũng thật là ko phải, với lại việc gì chứ chi trả cho việc shopping thì cô rất phóng khoáng…
Trong thời gian chờ đợi, để ý mấy nhân viên của cửa hàng cứ lâu lâu lại lén lén lút lút nhìn mình và Taeyeon rồi lại quay qua thì thầm gì đó một cách châm biếm, Jessica cảm thấy hơi khó chịu… Ko phải họ đang nghĩ cô và cậu ta làm chuyện gì mờ ám trong đấy đó chứ?
‘Tất cả cũng do cậu ta mà ra cả’ Jessica định quắc một cái lườm vào Taeyeon thì thấy cậu ta đã thong dong bước ra khỏi đây từ lúc nào, điều này càng làm Jessica tức giận hơn. Cố ko biểu hiện gì ra khuôn mặt, cô nhận lấy gói hàng từ nhân viên bán hàng rồi quay ngắt bước đi. Thề sẽ ko bao giờ đến đây thêm một lần nào nữa...
"Thật mất mặt hết biết mà…
Hãy đợi đấy Kim Taeyeon!!!!!!!!!!!! Tôi sẽ ko bao giờ quên chuyện hôm nay cậu làm với tôi đâu!!!!!!!!!!!!!!"
.
.
.
----------------End chap----------------
Haizzz. Sau bao ngày để reader chờ đợi thì au cũng đã cb rồi đây… cảm giác tội lỗi dâng trào cho nên hông bít nói gì để xin lỗi nữa nè… huhuhuhuhu “có ai hỉu cho tui không” *đập đầu*
Thật sự mình cũng ko muốn vậy xíu nào đâu á. :((((((((((((( Vừa rùi có nhìu chuyện xảy ra quá nên mình ko có gõ chap được, đã vậy cái máy tính còn bị chạm nữa. Haizzzz… Lí do thì nhìu nhưng mà nói ra thì cũng ko biện minh được gì nên thôi thì lấy hành động chuộc tội ha!!! Từ giờ mình hứa nếu ko có gì trục trặc mình sẽ up chap đều hơn nè. Mà là chap dài nữa .^_^. Như zậy được chưa ta? Mong các bạn đừng giận au ha! Hic hic…
Mừ ai đọc mà thương au thì còm mên miếng để au có tinh thần viết vs hen.
Cảm ơn nhìu nhìu nhìu lun nè…… :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro