Chap 11.1
Chap 11:
*B-Bring the boys out
Girls’ Generation make'em feel the heat
And we do it and we can't be beat
B-Bring the boys out…..*
-“Ahhhhhhhhh!!!” – Taeyeon rên rỉ lấy gối bịt hai tai lại, nhạc chuông từ chiếc điện thoại chết tiệt đã làm cô thức giấc, ai lại cả gan dám gọi vào sáng sớm chủ nhật thế này cơ chứ…
.
.
.
Im lặng được một chút thì tiếng chuông lại vang lên inh ỏi làm Taeyeon tức giận ném chiếc gối ôm vào tường rồi vơ mạnh lấy cái điện thoại trên bàn. Kẻ nào chán sống rồi đây?
Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, thấy một số lạ hoắc. Cô nhấn nút nghe một cách khó chịu rồi nói như hét vào điện thoại
-“Yahhhhh!!! Mới sáng sớm gọi gọi cái gì mà lắm thế??? Bộ hết giờ gọi rồi hả?!?”
-“Có cần phải hét lên như vậy ko? Cậu vẫn luôn bất lịch sự như vậy hả?” – một giọng đều đều vang lên từ đầu dây bên kia làm Taeyeon mở to mắt, đã cả gan dám làm phiền giấc ngủ của cô rồi giờ lại còn dám nói vậy.
Nhưng… sao cái giọng nói này có vẻ quen quá nhỉ? Cô cau mày rồi nhìn vào màn hình một lần nữa để cố gắng nhớ ra.
Sau vài giây phân tích, Taeyeon vả vào trán một cái rồi thở ra một cách khổ sở. “Ahhhhh~. Thiệt là… Lại là cái đồ đáng ghét đó nữa. Vậy là cậu ta quyết tâm ép mình làm việc đó thật sao? Nghĩ sao vậy!? Sau bao nhiêu chuyện cậu làm với tôi cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu? Her. Mơ hả Jessica Jung?!!”
Nghĩ rồi Taeyeon chép miệng - “Tôi ko cần biết mấy người là ai nhưng tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa ko thì đừng trách đó!” Cô giả vờ như ko biết gì rồi đáp lại bằng một giọng bực bội nhất có thể.
Jessica khẽ nhếch môi “Đừng có mà giả vờ giả vịt nữa. Cậu lại định thất hứa đó hả Kim Taeyeon??”
-“Tôi chả hiểu mấy người đang nói gì cả. Đừng có mà gọi nữa đó. BYE!”
-“Tốt thôi… Cậu cứ việc như vậy. Rồi sau này lỡ như cả trường SM biết Kim Taeyeon là kẻ thất hứa và hèn nhát như thế nào thì cũng đừng có tới đây mà đòi quen biết với tui ha!” Jessica cũng chả chịu thua, cô biết Taeyeon là người sĩ diện và tự cao như thế nào nên cũng chả khó khăn gì để làm khó cậu ta.
-“Gì cơ? Yah! Cậu nói vậy là có ý gì hả?” Đang định bấm nút tắt thì Taeyeon khựng lại khi nghe được loáng thoáng câu nói của Jessica. Cô lập tức hỏi lại.
-“Ủa? Quen tui hả?” - Jessica cố ý hỏi lại bằng giọng trêu chọc. Biết ngay mà. Taeyeon lại dính đòn, làm sao có thể thoát được Jessica Jung này cơ chứ, *vênh mặt* =]]
Taeyeon thở mạnh rồi gằn giọng “Tôi hỏi cậu vừa nói gì?? Cậu định làm gì hả??”
-“Hỏi chi vậy? Có quen biết gì đâu...” Jessica tiếp tục với giọng giễu cợt
-“YAHHH!!! Nghiêm túc đi!! Cậu định đi rêu rao bôi xấu tôi với mọi người phải ko???”
Thấy Taeyeon thật sự đã mất hết bình tĩnh, Jessica đáp với một giọng úp mở “Ờ thì… cũng định thế...”
Taeyeon nghe vậy thì chỉ cười khẩy - “Dọa tôi sao? Vô ích thôi. Cậu nghĩ cậu nói vậy là tôi sẽ sợ mà nghe lời cậu à?! Dẹp ngay ý nghĩ đó đi!”
-“Nên nhớ chính cậu là người đã hứa mà ko giữ lời trước. Tôi có nói thì cũng là nói sự thật thôi còn gì. Ah~ . Thật là tò mò thái độ của mọi người sẽ như thế nào… Chắc sẽ vui lắm đây, nhỉ?”
-“Har. Cứ việc nói đi. Tôi chấp cậu đó! Để coi có ai thèm tin lời cậu ko!!!” Taeyeon đáp một cách thách thức. Tuy trong lòng hơi lo sợ về việc Jessica sẽ nói lung tung về mình với mọi người nhưng Taeyeon cũng thầm nhủ ko thể nhùn bước như vậy được, cô đã nhịn nhiều lần lắm rồi.
-“Tôi cũng mong bọn họ ko tin. Chứ nếu tin thì thật là mất mặt cho ai đó quá… Khổ nỗi xưa nay Jessica này mà đã nói gì thì ai cũng tin… Chậc… Sao giờ nhỉ?” Jessica tặc lưỡi tỏ vẻ đáng tiếc. =]]
Từng câu nói của Jessica làm Taeyeon như muốn bóp nát cái điện thoại trong tay…một lần nữa cô lại rơi vào thế bị động trước con người này. @@
Taeyeon biết những lời Jessica vừa nói ko hề chỉ có ý hù dọa, cô ta hoàn toàn dư sức làm việc này… Huống gì Jessica còn là học viên nổi tiếng và ưu tú như vậy, chỉ cần cậu ta nói một câu cũng đủ làm cái trường đó loạn lên rồi thi nhau nói này nói nọ cả tháng mất. Giữa một học viên cá biệt và một học viên ưu tú ko bao giờ màng chuyện người khác... Mọi người sẽ tin ai chứ?! …
Tuy nó ko ảnh hưởng nghiêm trọng gì tới Taeyeon và cô cũng sẽ ko quan tâm nhưng thể diện của cô rồi còn cả tiếng tăm nhà họ Kim biết để vào đâu nữa… Còn chưa tính tới chuyện Jessica sẽ thêm mắm thêm muối để bôi xấu cô tệ hơn nữa cũng chưa biết chừng…
Thở mạnh một cái để chấm dứt suy nghĩ của mình. Taeyeon nắm chặt tay thành nắm đấm rồi thề một ngày nào đó cô sẽ cho Jessica một trận ra trò vì những hành động quá quắt này. (Giả dụ nếu làm thì Tae sẽ làm gì ta?! Ai nghĩ ra nói au nghe cái coi! =]] )
Túm quần thì cái đó để tương lai rồi tính… Còn bây giờ thì……..
Quyết định là……….???
.
.
.
-“Cậu muốn gì?”
-“Gì cơ?” Jessica giả vờ hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên nhưng thực chất cô vốn đã biết trước kết quả này..
-“Cậu muốn tôi làm gì??” Taeyeon gằn giọng
“Ah~. Chọc cậu ta vậy là đủ rồi. Giờ nên vào việc chính thôi”. Nghĩ rồi Jessica lấy lại phong thái lạnh lùng và trả lời bằng giọng ko cảm xúc “Tôi cần đi vài nơi trong hôm nay. Tới nhà đón tôi”
-“Khi nào?”
-“Bây giờ”
-“Yah. Mới giờ này mà đi đâu hả? Cậu bị ấm đầu à?” Taeyeon quát lên khi nhìn vào đồng hồ, mới chỉ 8 giờ hơn.
-“Ko nói nhiều. Cậu còn 30 phút nữa để tới đây” nói rồi Jessica cúp máy cái rụp và đi chọn quần áo để thay.
Tuy lừa được Taeyeon nhưng Jessica thấy vui thì ít mà khó chịu thì nhiều…
Trước tới giờ cô rất ít khi chủ động điện thoại cho người khác vậy mà hôm nay phải đi gọi cả mấy lần cho con người khó ưa kia, đã vậy khi nói chuyện với cậu ta lại phải nói quá nhiều trong khi cô vốn rất ít nói với người lạ, đã vậy còn là người cô ko ưa xíu nào nữa… Tuy rằng chọc tức cậu ta cũng khá vui nhưng xét lại thì cô thấy mình cũng ko cần phải mất công như vậy. Thật ko giống phong thái xưa nay của Jessica chút nào… Nghĩ tới đây Jessica tự nhủ sau này sẽ chả đôi co gì với Taeyeon chi nữa cho phiền phức. Nhưng như vậy ko đồng nghĩa với việc cô sẽ nhân nhượng gì vì vốn mục đích chính của cô là cho Taeyeon một… à không… VÀI bài học mà… Ai biểu cứ thích gây sự trước với Jessica Jung này…
Cùng thời điểm đó. Giờ đó. Phút đó. Nhưng ko phải căn phòng đó…………………………………………….
Tất cả mọi người ở Kim gia bị một phen giật mình và phải tạm dừng mọi hoạt động khi nghe một tiếng hét vô cùng chói tai và có sức công phá cực mạnh được phát ra từ một căn phòng nào đó mà ai cũng rõ…
Sau khi hét lên cho bõ tức, Taeyeon bực bội vò mái tóc và bước vào phòng tắm, miệng thì ko ngừng rên rỉ.
“Đồ phù thủy đáng ghét, quỷ quyệt, xấu xa….bla…bla… TÔI HẬN CẬU JESSICA JUNG!!! Rồi tôi sẽ cho cậu biết cảm giác chọc giận Kim Taeyeon này là như thế nào. Hãy đợi đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Sau khi tắm xong và ổn định được huyết áp hơn một chút, Taeyeon nhìn mình trong gương rồi đưa tay rờ lên hai bọng mắt thâm quầng như “gấu trúc” của mình, lòng căm hận trong cô lại bắt đầu dâng trào…
Chả là cả đêm hôm qua Taeyeon chẳng chợp mắt được gì, cứ nhắm mắt là cái khuôn mặt “khả ái” nhưng đáng sợ của “phù thủy” nào kia lại hiện lên làm cô lại phải mở mắt thao láo ra mà nhìn lên trần nhà vì ko muốn thấy cái bản mặt đó. Cứ vậy cho tới tận sáng mới chợp mắt được một chút thì ai ngờ cũng lại ko yên thân… Thật… Không còn gì để nói.
Nhìn vào tủ quần áo của mình. Thấy mới buổi sáng mà đã đen tới vậy rồi, nghĩ tới việc đi cùng cô ta nguyên ngày sẽ còn đen hơn vạn lần. thôi thì… đã vậy thì tới luôn………
Nghĩ là làm…
Cô bắt đầu chọn một bộ quần áo thật ưng ý cho mình…
Kết quả là làm mọi người trong nhà vẫn chưa hết hoàn hồn với tiếng hét lúc nãy thì giờ lại bị một phen tá hỏa khi thấy Taeyeon bước ra khỏi phòng.
Vẫn biết tâm trạng của cô chủ họ ko tốt nhưng họ ko nghĩ lại tới mức này nên ai nhìn thấy cô thì cũng đều lập tức quay mặt đi giả vờ làm việc của mình.
Trông Taeyeon lúc này thật đáng sợ nhưng cũng không kém phần cool…
Kính đen_Đồng hồ đen_Áo sơ mi đen_Quần đen_Dây nịt đen rồi tới đôi giày dưới chân cũng đen nốt. Từ trên xuống dưới cứ phải nói là đen toàn tập… Đến cả khuôn mặt vốn trắng như sữa cũng hiện lên chữ ĐEN – tốt nhất đừng ai đụng vào là cũng đủ hiểu rồi… O.o
Cô lạnh lùng bước ra xe rồi phóng đi với một tốc độ vừa phải, còn chả thèm nhìn đồng hồ đồng hiếc gì.…
Tới nơi, thấy cổng mở nên Taeyeon chạy thẳng vào trong với một tốc độ kinh hoàng nhằm thể hiện phần nào sự bất mãn của mình.
Khi nhìn thấy hình dáng đáng ghét kia đứng khoanh tay tỏ vẻ chờ đợi ngay phía cửa chính. Taeyeon đột ngột phanh gấp rồi kéo gọng kính xuống rồi nhìn lướt Jessica từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt như ko thể tin nổi sau đó quay đi cười khẩy rồi đeo lại đàng hoàng chiếc kính.
-“ Công nhận là vui thật…” – Taeyeon thốt lên rồi lắc đầu khi thấy cánh cửa bật mở và Jessica bước hẳn vào xe. – “Công nhận cậu và tôi cũng “hợp nhau” ghê nhỉ!?”
-“Gì cơ?”
.
.
.
.
.
--------------End chap 11.1------------------
Chap này hơi ngắn so với mấy chap trước, hy vọng các bạn ko trách au! hix. cái lịch học cứ phải gọi là nghẹt thở, ko đụng vào cái máy tính được nữa. Aigoo~. Stress ghê ah~~~~!!! T.T
À mà các bạn thích mình post chap ngắn nhưng mà nhanh (có thể là 4-5 ngày 1 phần) hay là post chap dài (nhưng lại phải chờ hơi lâu) hơn??? Góp ý cho mình để mình tính nha rds thân yêu!!! Love all!!! Hiu hiu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro