chap 8
Việc ngừng yêu thương một ai đó thật là quá khó khăn nhất là tình đơn phương. Cái cảm giác chờ đợi câu trả lời vốn dĩ không tồn tại đó như lưỡi dao cùng cứa vào da thịt vậy, lưỡi dao ấy không bén ngọt chém một nhát là đứt lìa mà lưỡi dao ấy nó bị mẻ, không sắt bén một tý nào cả, cứa vào người cảm nhận cái đau từ chút một, hành hạ đau đớn. Và cái đau ấy chỉ duy một mình cảm nhận được, đối phương đâu nào hay biết. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cô gái đang ngủ kia, mùi hương đổi thân quen xuất phát từ người cô ấy khiến cô muốn ôm chầm lấy, hít lấy cho đỡ quên. Đối với cô người con gái này chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô, trong lòng cô luôn có một góc nhỏ dành cho người con gái này. Lần đầu tiên cô ở rất gần cô ấy, rất gần nhưng cũng rất xa, gương mặt này, đôi mắt này, mái tóc này, đôi môi này,.... mọi thứ của người con gái này luôn làm cô thấy xốn xang trong lòng.
_Hmm....mmm...
Người con gái ấy khẽ cựa mình, mắt dần mở ra và cảm nhận được rằng mình đang ở đâu. Vội ngồi dậy ngay ngắn, sự ngượng ngùng lan tỏ khắp phòng. Đôi môi mấp máy thành tiếng xin lỗi.
_Tôi xin lỗi! Ngủ như vậy cả đêm sao?
_Ừ! - Giọng đầy bình thản.
Thì ra cả tối qua người con gái này ngủ ngon lành trên đùi cô, cô đã dành cả đêm để ngắm nhìn cô ấy, ngắm nhìn trân trọng như thể chỉ cần cô rời mắt đi là người con gái này sẽ biến mất vào không khí. Người con gái kia cứ vuốt mái tóc mình mãi, cô ấy không tài nào nhớ được tại sao lại như thế này.
_Cô không sao chứ?
Giọng nói quan tâm, bàn tay bất giác nắm lấy bàn tay đang bối rối vuốt tóc kia.
_Tôi không sao.... tôi... tôi....
_Tối qua cô uống quá chén nên tôi đưa cô về nhà tôi. Xin lỗi tôi thất lễ.
_Không không! -Vội xua tay- Người thất lễ là tôi mới đúng.... hmm... cô....
_Tôi tên Taeyeon.
_Tôi tên Tiffany.
_Tôi biết.
_Sao cô biết?
_À... ừ do tối qua cô có giới thiệu.
Người con gái đó vẫn ngượng ngùng, bầu không khí càng căng thẳng hơn.
5 giờ chiều hôm qua......
"Nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 2 độ, tối nay có thể sẽ có tuyết"
Yuri giúp Tiffany mặc áo khoác vào, bên ngoài trời khá lạnh. Tuyết đã bất đầu rơi từ hôm kia rồi, chiếc điện thoại đang thông báo về nhiệt độ và tình trạng thời tiết tối nay, có vẻ như tối nay sẽ tiếp tục có tuyết rơi khá dày. Tiffany mang chiếc găng tay màu hồng ấm áp bao phủ đôi tay nhỏ của mình, Jessica một tay ôm con gấu một tay còn lại níu lấy áo Tiffany đòi đi.
_Cho Sica theo với.
_Không được, ở đó có rất nhiều người lớn và không có đồ ăn ngon cho Sica. - Tiffany xoa mặt Jessica.
_Nhưng..... - Cô nàng vẫn tiếp tục mè nheo.
_Không muốn ở nhà với Yul à? - Yuri giả vờ dỗi.
_Yul giận rồi kìa. Sica ngoan ở nhà với Yul nha! Fany đi rồi sẽ về ngay.
Jessica ngoan ngoãn nghe lời nhưng gương mặt cô nàng có vẻ không vui một chút nào, Tiffany vẫy tay chào tạm biệt cả hai.
_Cậu không cần tớ đưa đi à? - Yuri có vẻ lo lắng.
_Không sao, nếu cậu đưa tớ đi thì Sica sẽ đòi theo mất. Tớ đi đây taxi tới rồi.
Tiffany bước vào chiếc taxi, chiếc xe từ từ chuyển bánh. Tối nay trường đại học cũ của Tiffany có buổi lễ kỉ niệm thành lập hội học sinh viên và cô từng là phó chủ tịch của hội sinh viên, cô được mời tới với tư cách là cựu phó chủ tịch. Cô khá hồi hộp vì cũng đã lâu rồi cô không về trường, không biết có gì khác đổi thay hay không. Ngôi trường có nhiều kỉ niệm đáng nhớ và có vài thứ cũng khó quên. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học, trước cửa có các sinh viên cẩn thận giúp khách mời đi vào trường và nhiệt tình chu đáo giúp họ ngồi vào ghế trong hội trường, mỗi người đều được phát một ly trà nóng cho ấm người. Bài diễn văn bất đầu vang lên bởi cựu chủ tịch đầu tiên, tiếp theo đó là các vị cựu chủ tịch khác và kết thúc là của chủ tịch đương nhiệm. Tất cả bài diễn văn, cảm nghĩ đều gợi cho mọi người những kí ức về ngôi trường này. Kết thúc màn diễn văn, tất cả mọi người trong hội trường đều được dẫn xuống đại sảnh, dưới đó đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc chiêu đãi. Mọi người đều cười nói vui vẻ ôn lại kỉ niệm, Tiffany gặp lại rất nhiều bạn cũ, họ nói chuyện rôm rả, kể nhau nghe về gia đình, sự nghiệp của nhau. Cuộc bàn luận xoay quanh về những chuyện trên trời dưới đất và.....
_Mấy cậu biết tin gì chưa? Nickkhun kết hôn rồi đấy. - Một người bạn thông báo.
_Cô dâu là Fany của chúng ta chứ gì.
Mọi người đều dồn mọi ánh nhìn về phía Tiffany. Gương mặt tươi cười lúc nãy đã tối sầm lại, một cái tên của quá khứ. Người bạn kia vẫn cứ tiếp tục nói.
_Không phải đâu, tớ nghe nói cô dâu là một tiểu thư nào đó tên Victoria.
_Có phải con gái của công ty KV gì không? - Một người khác bổ sung thông tin.
_Sao lại thế được?
Mọi người bất đầu bàn tán sôi nổi về chủ đề được đưa ra. Tiffany lặng im không nói gì, vết thương xưa cũ lại bung miệng, sao lại còn đau khi nhắc đên người đó tới vậy cơ chứ.
_Tớ thấy hai người rất mặn nồng mà?
_Sau khi tốt nghiệp do công việc bận rộn nên tụi tớ chia tay. Đã lâu rồi tớ cũng không liên lạc với anh ấy, thật bất ngờ khi nghe anh ấy cưới.
Cố nặn cho mình nụ cười bình thản và giọng nói tự nhiên nhất có thể, cô giải thích ngắn gọn. Mọi người hơi e dè liền đổi nhanh chủ đề tránh làm khơi lại nổi buồn của cô. Không khí trầm xuống thì đột nhiên nhạc nổi lên và tất cả mọi người đều được mời nhảy. Tiffany khẽ chối từ khi các bạn cố lôi cô ra nhảy. Ngồi xuống ghế, tay vẫn xoay xoay ly rượu trên tay, lại một kí ức ùa về khỏa lấp tâm trí, những tưởng đã quên được rồi nhưng không, kí ức buồn đó chỉ trốn vào đâu đó trong vô vàng kí ức khác chỉ trực chờ tuôn ra khi có một tác động gợi nhớ nó. Chất lỏng có cồn màu đỏ kia cứ liên tục rót vào chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay cô, thứ chất lỏng đó lại được chiếc ly thủy tinh đưa vào miệng chảy vào người cô, uống như thể cơ thể này của cô đang thiếu một lượng nước lớn ở đây không có nước chỉ có chất cồn kia và nó thật hữu hiệu khi thay thế cho nước. Cô không biết mình uống bao nhiêu ly cho tới khi có bàn tay ai đó ngăn cô đưa ly lên uống, dưới ánh sáng tối mờ cũng đủ làm cô nhận ra người đó là nữ.
_Cô uống nhiều rồi.
Người con gái đó ngôi xuống cạnh cô lấy ly rượu ra khỏi tay, cô không cầm ly rượu nữa mà là cầm cả chai rượu lên uống trước sự ngăn cản bất lực của cô gái kia.
_Thôi được thôi được! Cô uống đi, uống hết chai đó đi.
Cô gái kia chào thua, nhưng không rời đi vẫn cứ ngồi cạnh nhìn cô uống. Lúc này cô mới để chao rượu xuống và bất đầu trò chuyện với người con gái kì lạ này.
_Sao cô không ra đó nhảy?
_Không thích, còn cô?
_Cũng không thích.
_Sao cô lại uống nhiều tới vậy?
_Buồn!
_Có chuyện gì à? Thất tình? - Ánh nhìn dò xét - Đừng để tui đoán trúng.
_Hay lắm! Chỉ có điều đã lâu rồi.
Tiffany cười buồn, cô đưa chai rượu lên uống thêm ngụm nữa. Nước mắt từ đâu rơi xuống gò má đã ửng hồng do say, nhưng nó chưa rơi xuống hết đã được lau đi bằng bàn tay người con gái kia.
_Mắc gì khóc? Đi với tôi.
Chưa kịp trả lời cô đã bị cô gái kia lôi đi, trước khi đi cô gái đó không quên lén lấy mấy chai rượu vang đầy ấp trên bàn rời đi. Tiffany được đưa vào một chiếc xe mui trần, người lái xe là cô gái kì lạ kia, cô ấy lái như điên vậy khiến cô chỉ biết ngồi yên. Dừng lại bất chợt và cô nhận ra mình đã ở sông Hàn, cô gái đó ra hiệu cho cô xuống xe, cô nghe theo một cách ngoan ngoãn.
_Hét lên đi, giờ này không ai để ý cô đâu. Hét to vào, hét tới khi không còn buồn nữa.
_Hét? - Tiffany quan ngại nhìn quanh.
_Không phải cô không biết hét chứ? Giống tui này. AAAAAAAA!
Cô gái kia như dùng hết sức để hét lên. Tiffany bất đầu bắt chước theo nhưng cô hét rất nhỏ.
_To lên! Dùng hết sức của mình tống hết nổi buồn ra. - Cô gái kia cổ vũ.
_AAAAAAA! TÔI KHÔNG BUỒN NỮAAAAA!
_Tốt lắm cô gái.
Cả hai nhìn nhau chợt phá lên cười. Quả thật rất nhẹ nhõm khi hét lên. Cô gái kia khui chai rượu ra và đưa cho cô.
_Uống đi!
Nhận lấy và uống. Cả hai ngồi trên mui xe nhìn ngắm bầu trời, nhìn ngắm con sông đang chảy trong đêm dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Cả hai im lặng chìm vào khoảng riêng của mình, Tiffany nhìn vào dòng sông dưới bầu trời đêm, thật không thấy gì. Cô quay sang thì bất chợt gặp ánh nhìn chăm chú của người con gái kia, cô khẽ ngại ngùng. Cô gái đó biết cô ngượng nên chỉ cười rồi chuyển ánh nhìn sang nơi khác, nói bâng quơ:
_Tối đen thật.
_Đang trời tối mà. -Tiffany cười trả lời.
_Cô có thể kể cho tôi nghe sao cô thất tình không?
_Đã lâu rồi, cô tò mò chuyện người khác vậy sao? - Cô đùa.
_Kể cho một người chỉ gặp 1 lần như tôi sẽ khiến cô nhẹ nhõm hơn đó.
_Được thôi.
Cô gái kia ngồi ngay ngắn và bất đầu chăm chú nghe Tiffany kể. Giọng nói đều đều cất lên:
_Tôi từng có một chuyện tình đẹp như cổ tích với một chàng trai hotboy của trường. Chúng tôi đã có những kỉ niệm vui vẻ với nhau, tôi học làm bánh, học đan len, học nấu nướng,... học tất cả mọi thứ mà một người vợ phải có. Tôi cứ nghĩ cuộc đời này sẽ là màu hồng khi tôi yêu và ở cạnh anh ấy. Tôi còn nhớ là anh ấy còn cầm cả ô đến cho tôi vào một ngày bão, mặc kệ cho bản thân ướt mèm anh ấy vẫn cầm lấy ô che cho tôi khỏi ướt suốt đoạn đường về nhà nữa.
Kể đến đấy Tiffany bật cười khi nhớ lại. Cô gái kia lặng im nhìn cô, đôi mắt dấu đi nét buồn phảng phất nhưng cô không thấy vì cô đang bận sống trong kí ức của mình. Cô tiếp tục kể:
_Tôi luôn nghĩ mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi ở cạnh chàng trai này. Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp mọi thứ dần thay đổi. Vào ngày kỉ niệm của chúng tôi, tôi đã nấu một toàn món anh ấy thích và ngồi đợi anh ấy ở nhà cả đêm nhưng anh ấy không về. Sáng hôm sau tôi chỉ nhận được vỏn vẹn vài chữ "Anh bận, xin lỗi em" dán trên bàn và chiếc áo khoác của anh ấy đấp trên người, cạnh tờ giấy là sợi dây chuyền. Cứ như vậy, mỗi lần lễ lộc gì tôi đều được nhận quà và lời xin lỗi của anh ấy.
_Cô không buồn sao?
_Buồn chứ, thứ tôi cần là anh ấy ở cạnh tôi chứ không phải những món quà. Chúng tôi đã cãi nhau vì điều đó, anh ấy bảo tôi đã khác và chúng tôi không thể nào đi tiếp với nhau được nữa. Thế là chúng tôi chia tay.
Nói đoạn cô bật khóc. Cô lại tuôn 1 hơi rượu, vừa chát vừa chua giống như chuyện tình này vậy. Cô ngả đầu vào vai người con gái đó, câu chuyện vẫn cứ tiếp tục.
_Không bao lâu thì tôi phát hiện anh ấy quen với con gái của giám đốc công ty anh ấy. Một tên xấu xa, anh ấy bắt cá hai tay lừa dối tôi từng ấy thời gian. - Giọng chua chát.
_Quả là tên xấu xa.
_Lúc đó tôi như kẻ điên. Tuyệt vọng, đau đớn, chua xót tôi đã nghĩ tới cái chết. Cô thấy không? Nó vẫn còn.
Tiffany đưa cổ tay còn dấu vết cắt sâu cho cô gái kia xem. Im lặng, cô gái đó chỉ biết im lặng, lòng đau thắt nhưng không thể biểu hiện, một cái ôm siết lấy như cố xoa dịu phần nào nổi đau của người con gái này.
_Bây giờ tôi ổn rồi, không sao.
Tiffany rời cái ôm, người con gái kia vẫn để yên cho cô dựa đầu vào vai, vẫn cứ tiếp tục nghe cô kể. Chai rượu dần vơi hết.
_Tôi may mắn được một cô gái cứu sống, cô ấy rất tốt đối xử với tôi không khác gì người trong gia đình. Tôi lại tìm được cuộc sống mới, cuộc sống không có anh ta.
_Cô sống tốt là được.
_Chỉ có điều tôi đã phạm sai lầm, tôi đã phản bội cô gái đó....
Nói đoạn Tiffany khóc nấc lên rồi ôm lấy cô gái kia. Cảm nhận sức nặng, người con gái này thừa biết cô ấy đã say. Xác vỏ rượu lăn lóc dưới đất toàn là của Tiffany uống, người con gái kia chẳng kịp uống lấy giọt nào. Đặt cô ấy lên xe lấy áo khoác đấp lên người cô ấy. Chiếc xe bất đầu lăn bánh, thật chẳng biết có nên đưa cô ấy về nhà hay không. Đây là lần đầu khi ở gần cô ấy tới vậy, có chút bồi hồi, có chút buồn. Không biết từ khi nào chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của người con gái kia. Bế cô ấy trên tay cẩn thận đặt lên ghế thì chợt
_Tớ....xin lỗi..... tớ yêu cậu ấy thật lòng....
Vừa nói vừa ôm lấy cô mà khóc. Thật không biết người nào lại có thể làm cô ấy yêu tới như vậy, người đàn ông đó không phải, anh ta là gã khốn, không thể nào làm người con gái đơn thuần này nói tiếng xin lỗi với kẻ làm lỗi như hắn. Tiếng khóc vẫn cứ vang lên, khẽ buông cô ấy ra bất giác bị mê hoặc bởi người con gái này. Má đỏ lên vì say rượu, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, đôi môi hồng khép mở. Không cầm lòng bèn đặt nụ hôn vào đôi môi ấy, một nụ hôn sâu, đôi môi từ lâu đã muốn chiếm hữu nay được toại nguyện, nhẹ nhàng, nồng nàn đến ghẹt thở. Cả hai như quên đi tất cả, tình cảm chất chứa đều gửi vào cái hôn ấy, mãnh liệt vô cùng. Buông ra khi cả hai thấy ngợp, mặt Tiffany càng đỏ hơn nữa và cô gái kia lại muốn thêm nữa. Chưa kịp để nụ hôn thứ hai chạm môi thì Tiffany ngả vào vai ngủ ngon lành. Dừng lại, lúc này đây cô cảm thấy hành động vừa rồi thật lỗ mãng vô cùng.
"Tôi vẫn còn rất yêu em. Xin lỗi em."
Đặt cô ấy ngủ trên đùi mình và cứ như vậy cô ngồi yên không nhúc nhích, cô sợ phá đi giấc ngủ của người con gái này. Cả đêm cứ vậy ngắm nhìn, cô đau khi người con gái này nhắc đến gã làm cô ấy đau khổ, cô sẽ giúp cô ấy không còn buồn vì gã đó nữa. Bên ngoài tuyết bất đầu rơi.....
Hiện tại......
Tiffany vẫn không nhớ nhiều chuyện đêm qua. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn say cô sẽ không nhớ nhiều. Cô mở điện thoại ra xem, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Yuri, tối qua cô ấy lo lắng lắm.
_Tôi xin lỗi chuyện tối qua. Tôi có việc về trước.
_Tôi đưa cô về. - Taeyeon đề nghị.
_Tôi có thể bắt taxi.
_Không sao.
Taeyeon mặc áo khoác và lấy xe, Tiffany đành để người bạn không quen nhiệt tình này chở về. Cô cẩn thận chỉ dẫn nhà của mình cho Taeyeon, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Tiffany như bay rời khỏi xe và mở cửa vào nhà không quên nói tiếng cám ơn.
_Cám ơn cô nhiều lắm, cô về cẩn thận.
Tiffany vừa mở cửa thì Yuri nhào ra ôm chầm lấy cô đầy lo lắng.
_Cậu đi đâu cả đêm vậy? Tớ lo cho cậu lắm.
_Tối qua có tuyết nên tớ ở nhà một người bạn, giờ không sao rồi.
_Vào nhà đi lạnh lắm phải không?
Yuri vừa xoa lấy đôi tay Tiffany vừa đóng cửa. Mọi hành động đều được Taeyeon trông thấy, có chút nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này, không được Taeyeon cô sẽ không thể để mất Tiffany thêm nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro