Chap 6
Kwon Jong Hyuk bất đầu thấy lo lắng khi dạo gần đây khách hàng cứ liên tục phàn nàn về các đơn hàng có dấu hiệu bất thường,hắn thực sự không biết nói sao với ba của mình.Rút điện thoại ra và bấm số của trợ lý và phó giám đốc,hắn nhắn gọi bí mật hai người đó vào phòng.Chưa đầy 5 phút đã có mặt hai người đó trong phòng của hắn.
_Có việc gì vậy tổng giám đốc?
_Hai anh có thể giúp tôi giải quyết mấy cái này không?
Hắn quăng lên bàn vô số tờ khiếu nại khách hàng và những thư luật sư sắp khởi tố.Hai người kia cầm lên coi một lượt và trầm ngâm cố tìm phương án giải quyết.
_Có vấn đề gì đó ở số hàng này.
Phó giám đốc lên tiếng khi anh bất đầu coi tới danh sách nhập hàng,có gì đó bất ổn trong này,quả thật với cái đầu thông minh như anh ta thì chỉ cần nhìn sơ là có thể tìm được sai sót trong đó,tuy nhiên gương mặt anh ta biến sắc khi biết người đồng ý kí tên nhập hàng lại là tổng giám đốc Kwon Jong Hyuk người đang ngồi trước mặt anh ta.
_Giám đốc! Anh coi đây.
Anh ta chỉ vào các mục có vẻ bất ổn hiện trên mục nhập hàng và các hợp đồng,hơn hết là cái tên của một công ty nghe có vẻ xa lạ khác.Lúc này đây nổi lo lắng càng lúc càng nhiều hơn,hắn ta tỏ ra ngần ngại và cố vắt óc suy nghĩ xem ai đã đưa cho hắn bảng hợp đồng này.Không tài nào nhớ nổi,hắn chỉ có mỗi việc là đặt cây bút xuống kí tên thôi vì hắn luôn tin vào các bảng hợp đồng và các điều lệ trong đó,trước khi đưa cho hắn thì đám nhân viên mà hắn tin cậy đã xem qua rồi,tại sao lại có thể như vậy?
_Giám đốc! Chúng ta phải làm sao đây?
_Tìm cái công ty chết tiệt này ngay cho tôi.
_Vâng ạ!
Người trợ lý của hắn nhanh chóng liên lạc với số điện thoại của công ty trên hợp đồng nhưng đó là một số không tồn tại.Lúc này đây hắn mới cảm thấy mình đang sợ,lỡ ba hắn kiểm tra lại hợp đồng,lỡ như những lá thư khiếu nại kia đến tai ba hắn thì hắn sẽ chẳng còn gì nữa,... rất nhiều thứ đáng sợ khác bao vây hắn.Hắn phải làm gì đây? Phải làm sao bây giờ?
_Chúng ta phải làm gì đây giám đốc?
_Tôi mướn hai anh về để làm gì? Động não suy nghĩ đi.
Cả căn phòng ngộp ngạt,hai người kia cũng cảm thấy rằng giám đốc của họ đang run sợ.Trong đầu phó giám đốc đang suy nghĩ là có nên báo cảnh sát hay không? nhưng anh ta không dám nói ra vì anh ta sợ mình sẽ liên lụy tới,nhìn ánh mắt lo sợ của tổng giám đốc khiến anh chợt nhớ đến câu nói của một người.
"Anh nghĩ giám đốc hiện tại có thể tồn tại được lâu à? Hắn sẽ bán đứng anh sớm thôi."
Âm thanh đấy vang lên như một lời cảnh báo,có chút dao động trong anh nhưng không được như vậy,anh phải mau tìm cách giải quyết đừng để yếu tố bên ngoài tác động quá mạnh đến như vậy.Jong Hyuk như sắp phát điên,trợ lý của hắn liên tục gọi cho các đối tác,hắn cứ ngồi đấy đôi bàn tay cấu chặt vào hai đầu gối đến in hằn trắng trên tay.
———————————————————————————————————-
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên trong phòng,Yuri đang soạn lại bản báo cáo giúp cho Sooyoung vì cô ấy đã đi Macao vào hôm qua nhờ cô giúp làm bảng báo cáo.
_Yuri còn đang làm à?
Tiffany đem vào cho cô một ly cà phê nóng vì cô nghĩ Yuri thật sự đang cần nó.Yuri ngưng tay giây lát,nhìn Tiffany.
_Sica ngủ rồi à?
_Ừ! Có nhiều lắm không?
_Một lát là xong,cám ơn ly cà phê.
_Cậu có muốn ăn gì không?
_Không cần đâu.Thật mệt mỏi.
Yuri vỗ nhẹ vào vai mình,Tiffany đặt ly cà phê xuống bàn rồi vòng ra sau bóp đôi vai của Yuri.Cứ ngồi yên như vậy để Tiffany bóp vai cho mình,Yuri khẽ nhắm mắt lại và tận hưởng.Đôi bàn tay mềm mại xoa bóp đôi vai mỏi nhừ của cô một cách điệu nghệ làm cô cảm thấy thoải mái vô cùng.Thôi không xoa bóp Tiffany choàng tay qua cổ Yuri khẽ đặt nụ hôn nhẹ vào má cô.
_Yuri vất vả rồi!
_Không sao đâu. - Nắm lấy tay Tiffany. - Cậu vất vả hơn tớ.
Yuri kéo Tiffany ra trước để cô ấy ngồi lên đùi mình,Tiffany chỉ cười không nói gì,đôi tay xoa lấy hai thái dương giúp Yuri thư giãn.Đối với cô chỉ có một mong ước là thời gian ngừng lại phút giây này,cô không hề muốn nó trôi qua,cô đang cảm thấy rất hạnh phút.Gương mặt người cô yêu đang đối diện trước mặt cô,rất gần đến nổi cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của cô ấy.Đôi mắt đang nhắm có hàng mi cong dài,cái mũi cao cùng với chóp mũi kiêu hãnh,đôi môi căng mọng đỏ hồng và cái cằm hoài cổ.Gương mặt này đang rất gần,thật gần.Khẽ cúi xuống hôn vào đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng,người đối diện kia khẽ giật mình nhưng cũng chấp nhận nụ hôn kia và cùng hưởng ứng theo,tất cả rất dịu dàng.Tiffany ôm chặt lấy Yuri như thể chỉ cần cô buông ra là cô ấy tan biến,Yuri thì hòa quyện cùng nụ hôn ngọt ngào ấy,tìm kiếm chút hơi ấm mà cô đã làm mất lúc xưa nhưng vẫn còn càm giác thiếu vắng một cái gì đó.Lòng cô có chút dao động nhưng chút dao động này vẫn không đủ,cô vẫn cảm thấy không đủ.Tiffany dứt ra khi cô cảm thấy mình cần không khí,khẽ tựa đầu vào vai Yuri,cô thật sự đang rất hạnh phúc nhưng cũng rất sợ,cô biết bản thân đang sợ gì và cô luôn ước nếu đây là giấc mơ thì cô sẽ mãi mãi mơ một giấc mơ ngọt ngào này không bao giờ tỉnh lại,một giấc mơ mà cô luôn cố gắng tìm,một giấc mơ muốn gìn giữ cho riêng cô.
_Sica cũng muốn ôm.
Jessica đột nhiên mở cửa rồi nhanh chóng ôm lấy hai người,Yuri giật bắn người như một phản xạ của kẻ bị bắt quả tang Yuri đẩy Tiffany ra và đứng nhanh dậy,Tiffany có phần bất ngờ khiến cô hơi loạng choạng,Jessica vẫn cứ vui vẻ ôm lấy Yuri.
_Cậu thức rồi à?
Yuri vừa nói vừa vuốt mái tóc của cô ấydịu dàng,khẽ thở phào khi chợt nhận ra rằng cô ấy chỉ đang là một đứa trẻ,cô đưa ánh mắt về phía Tiffany với sự hối lỗi,đáp lại cô là nụ cười đượm buồn với ánh mắt tránh né.Tiffany rời ra ngoài để Yuri lại với Jessica,trong lòng cô lúc này đang có một nổi niềm khó nói.Ghen? Chắc là vậy.Cô ghen tị với Jessica có được tình yêu và cả con người Yuri,cô ghen với Jessica vì cô ấy có tất cả mọi thứ mà trong đó người cô coi là tất cả - Yuri cũng là của cô ấy luôn rồi.Cô ghen với cảm xúc Yuri dành cho cô ấy,cô ghen với mọi cử chỉ,ánh mắt và lời nói của Yuri dành cho cô ấy nhưng ghen thì sao? Cô đã là gì của người ta? Cô chỉ là một người tình không hơn kém,một người tình để Yuri bù đấp những ham muốn mà hiện tại Jessica không thể cho cô ấy được.Đối với Yuri cô xem đó là một thứ tình yêu xa xỉ,hoang tưởng mà chỉ có một mình cô tự cảm nhận hạnh phúc,còn với Jessica thì cô mang một cái ơn rất lớn và một nỗi tội lỗi mà chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ được tha thứ.Nước mắt cô chợt rơi,thật khó chịu,cảm giác đau nhói nơi tim này luôn khiến cô luôn ước phải chi cô đừng có thứ tình cảm tội lỗi này thì sẽ thanh thản biết bao.
_Fany!
Cảm nhận được cái ôm nhẹ nhàng từ người mình yêu khiến cô ngưng hẳn mọi hoạt động nhưng rồi cô lại cố dằng ra vì cô không muốn mình lại đắm chìm vào tình yêu không lối ra này.
_Buông tớ ra!
_Xin lỗi! - Vẫn tiếp tục ôm.
_Buông tớ ra! Tớ ổn,không sao mà.Cậu vào với Sica đi.- Nước mắt rơi nhiều hơn và lần này cô khóc nấc lên.
_Cậu và cô ấy là 2 người rất quan trọng với tớ.Tớ yêu cả hai.
_Cuối cùng thì cậu vẫn sẽ về với cô ấy.
Tiffany vùng mạnh ra khỏi cái ôm và đối mặt với gương mặt Yuri.Cô nói đúng,cô nói đúng sự lựa chọn của Yuri,không thể nào có việc yêu cả hai cùng một lúc ngang nhau được,điều đó là không thể.Cho dù Yuri có nói tiếng yêu bao nhiêu lần thì cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn là Sica là Jessica - một người con gái trong mơ cũng thầm gọi tên.Yuri đứng trầm ngâm nhìn Tiffany,cô không biết phải nói thế nào,cô không biết phải làm sao.Cô cũng yêu người con gái này,cô rất yêu chứ nhưng Jessica đó cũng là tình yêu,một tình yêu to lớn.Hai người con gái này một người bỏ cả tuổi thanh xuân bất chấp tất cả mà ở cạnh cô,chăm sóc cho người con gái cô yêu sâu nặng,còn một người thì vì cô mà từ bỏ mọi thứ,vì cô mà chuyện gì cũng dám làm,vì cô mà dám từ bỏ cả tính mạng.Cả 2 đối với cô đều có tình có nghĩa.Yuri cố nắm lấy bàn Tiffany.
_Tớ yêu cậu và cũng yêu cô ấy.Đừng bắt tớ lựa chọn ai cả.
_Nếu một ngày cô ấy tỉnh lại thì cậu sẽ làm gì? Lựa chọn thế nào?
_Tớ vẫn chọn cả hai.
_Cậu thật ích kỉ.
_Vậy cậu muốn tớ phải làm gì? Hai người quan trọng với tớ như thế nào cậu có biết không? Thiếu cả hai thì tớ chẳng làm được gì.
_Cậu hiểu cảm nhận của tớ không? - Tiffany hét lớn,cô khóc càng lớn hơn.
_Vì tớ hiểu nên tớ mới muốn cậu ở cạnh tớ,vì tớ hiểu nên tớ mới ôm cậu và vì tớ hiểu nên tớ mới không từ bỏ cậu.
Vừa nói Yuri ôm chầm lấy Tiffany thật chặt mặc cho cô ấy cố vùng đẩy ra,cô càng siết chặt hơn.Cô cũng sợ chứ,cô cũng sợ cô gái này sẽ biến mất,thế giới sẽ thế nào nếu thiếu thêm một hình bóng này nữa?
_Cậu là đồ đáng ghét! Kwon Yuri cậu là một con khốn!
Tiffany vừa mắng chửi vừa ôm lấy Yuri,cô ôm thật chặt như thể sợ vụt mất.Cả hai đều biết trong lòng đau như thế nào.Buông lấy Yuri ra,Tiffany gục đầu vào vai Yuri.
_Sica đâu rồi?
_Cô ấy đang chơi trong phòng.
_Lúc nãy cậu làm như thể đang phát hiện ngoại tình vậy.
Yuri bật cười,Tiffany cũng cười,một lời nói đùa.
_Cậu giận điều đó à?
_Tất nhiên.
_Vậy lần sau tớ sẽ không vậy nữa mà sẽ quăng cậu xuống đất.
Yuri khẽ đẩy Tiffany và chạy mất vào phòng,Tiffany đuổi theo cười tươi.
_Cậu đứng lại ngay,tớ sẽ bảo Sica vòi hết tiền trong thẻ của cậu.
Tiếng cười vang lên cả phòng sách.Thời khắc này thật hạnh phúc đối với họ,sẽ sớm thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro