chap 5:
Trong một gian phòng to lớn của một công ty lớn,có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế của tổng giám đốc,đôi tay cô không ngừng lướt dọc lên bàn phím máy tính một cách nhanh nhẹn,những con số những con chữ nhấp nháy liên tục trên màn hình máy tính.Cả không gian im lặng chỉ có tiếng lạch cạch gõ bàn phím.Khoảng nửa tiếng sau có tiếng gõ cửa,là thư kí của cô gái này.
_Thưa tổng giám đốc có cô Kwon đến tìm.
_Cho vào đi.
Ngưng tay,cô chỉnh lại áo mình và ngồi chờ vị khách của mình đến.Không để cô đợi lâu vị khách đó đã tới.Yuri bước vào và ngồi xuống ghế đối diện.
_Cô Kwon đây không bao giờ trễ giờ nhỉ?
_Đây là phép tôn trọng khách hàng của mình.
_Vậy hôm nay cô muốn đặt đơn hàng nào?
_Không có đơn hàng nào cả.
Yuri mỉm cười ẩn ý,vị giám đốc trẻ kia bất đầu thay đổi sắc mặt,không để vị giám đốc này thất vọng Yuri lại tiếp tục nói:
_Thay vào đó là một lô hàng khác,tuy nhiên!-Yuri giơ dấu 1 ngón tay lên.- Là một giá hời.
_Vậy cô Kwon đây muốn một lô hàng nào? - Cô gái kia đặt hai tay lên bàn.- Tôi có thể biết giá hời đó là bao nhiêu?
_ESF 32334!
Nụ cười lại tắt,vị tổng giám đốc kia thừa biết rằng lô hàng ESF 32334 là lô hàng lỗi đã ngưng sử dụng từ rất lâu rồi tại sao cô gái này lại muốn nó.
_Cô chắc chứ?
_Chắc! Chỉ cần cô làm theo chỉ dẫn của tôi.
_Đây là chuyện phạm pháp,xin lỗi tôi không thể giúp cô.
_Cô sẽ giúp tôi,đương nhiên việc nào cũng có cái giá của nó.Một tỷ won có lẽ là giá hời?
_Xin lỗi nhưng lợi ích công ty và uy tín là không thể đem ra bán được.Xin thứ lỗi chúng ta có thể không hợp tác tốt rồi.
Vị giám đốc kia đứng dậy và ra mở sẵn cửa ra hiệu cho Yuri ra ngoài,Yuri vẫn ngồi im đó,nụ cười trên môi vẫn không tắt,cô lại tiếp tục nói:
_Nếu cô giúp tôi thì cha cô sẽ nhìn cô với ánh mắt khác.À mà còn thêm một việc nữa chiếc xe BMW dưới bãi xe thật đẹp,không biết nó có được mua bằng tiền ứng trước vật tư không nhỉ?
Sững người,vị giám đốc trẻ kia buông tay đóng cánh cửa lại và trở lại chỗ ngồi,đôi mắt cô ánh lên vẻ lo lắng,làm sao cô gái này lại biết được điều đó kia chứ? Làm sao có thể?
_Đừng lo lắng! Tôi cũng như cô thôi,đều bị coi thường.
_Cô muốn gì?
_Hợp tác lâu dài và là bạn.
_Tại sao?
_Vì tôi muốn đánh đổ Kwon Dong Wook.
_Làm sao tôi tin được cô?
_Vì tôi là bạn,bạn thì sẽ không hại cô.Cô giúp tôi thì tôi sẽ giúp cô ngồi vững trong mắt cha cô,hai bên đều có lợi hời quá rồi Kim Taeyeon à.
Trầm ngâm giây lát,cái gật đầu đồng ý đã thay cho tiếng nói.Quả thật việc đứng vững ở công ty đã khó,tạo dựng được uy tín với chính cha của mình thì còn khó hơn,hợp tác với con người này quả thật là đều táo bạo và không biết có nguy hại gì tới cô không? Nhưng đơi ấy rất thành thật và đáng tin tưởng.
_Sao tôi dám chắc được rằng cô không nguy hại đến tôi?
_Vì tôi là Kwon Yuri! Vì chỉ có tôi mới không hại cô và chỉ có tôi mới giúp được cô.
Một lời nói như ấn động vào lòng người,tại sao con người này lại có thể ngạo nghễ như vậy,khí chất ấy cả cô - Kim Taeyeon này vẫn không tài nào có được.Đôi mắt ấy toát lên sự tự tin khí thái,bàn tay đang đưa về phía cô mong chờ.
_Tôi tin cô.
Cái bắt tay thay cho tất cả,gửi vào đó là cả sự tin tưởng đến không ngờ.Yuri cuối cùng cũng đạt được mục đích,lôi kéo được tổng giám đốc của tập đoàn lớn này.Cô đã sắp đạt được mục đích tiếp theo rồi,vấn đề chỉ là thời gian.
————————————————————
Lái xe đi vòng thành phố,tâm trạng Taeyeon như rối bời.Cô không biết liệu hợp tác với Yuri là đúng hay sai,có nên hay không? Nếu việc này bại lộ thì cả chức giám đốc hiện nay cũng mất,hình tượng cô gầy công xây dựng trong mắt cha cô sẽ sụp đổ,mọi nổ lực sẽ tan biến.Nhưng quá thật khi đứng trước Yuri,cô lại có niềm tin mãnh liệt vào con người này.Ngón tay cái bị cô cắn tới đỏ cả lên,cô đang lo lắng,rất lo lắng,vội lấy điện thoại bấm vào số trợ lý của mình.
_Anh tìm mọi thông tin về người tên Kwon Yuri cho tôi.
_Có việc gì à tiểu thư? - Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên.
_Cứ làm theo những gì tôi nói,tôi không biết anh bằng cách nào nhưng trưa mai phải cho tôi mọi thông tin về Kwon Yuri.Làm không được thì anh chờ đơn nghỉ việc đi.
_Tôi biết rồi thưa tiểu thư! Tôi sẽ cố gắng.
Cúp máy,cô đậu xe vào một lề đường.Mua cho mình một lon bia và uống,cô ngồi trong xe để suy nghĩ cứ như vậy cả tiếng đồng hồ.Chợt có ai đó gõ cửa kính xe,là một cô gái,cô vội kéo cửa kính xuống và hỏi như lịch sự:
_Có việc gì vậy thưa cô?
_Thỏ con bị kẹt.
Cô gái đó chỉ tay xuống dưới xe của cô,ngơ người cô hỏi lại:
_Gì cơ?
_Thỏ con bị mắc kẹt.
Cô gái kia bất đầu mếu máo như sắp khóc khiến cô cuốn hết cả lên đẩy chiếc cửa xe ra và cố trấn tĩnh cô gái này.
_Cô nín đi. - Nhìn quanh ngại ngùng. - Thỏ con kẹt ở đâu?
Cô gái kia chỉ dưới chiếc xe,cô nhìn quanh khi thấy ai cũng nhìn mình ánh mắt kì lạ,cô bối rối giây lát rồi cúi xuống tìm con thỏ mà cô ấy nói.Chỉ có duy nhất con thỏ bông màu trắng ở dưới gầm xe,cô lấy nó ra và đưa cho cô gái kia.Nhận con thỏ từ tay cô,cô gái kia rất vui mừng.
_Sica!
Nghe có tiếng gọi cô gái lạ mặt kia quay lại và vẫy tay với người gọi mình.Là một cô gái khác với máu tóc nâu hạt dẻ,gương mặt vô cùng lo lắng,vẻ hớt hải đi nhanh tới,trong đầu Taeyeon hiện lên hình ảnh quen thuộc,bất giác cô kêu lên:
_Tình đầu!
_Cô là....?
Cô gái kia nhìn cô ánh mắt ngờ vực,Taeyeon vội trả lời:
_À cô gái này làm rớt đồ dưới xe tôi,tôi giúp cô ấy nhặt con thỏ bông này.
_Ra vậy! Thật cám ơn cô,Sica à! Cậu đi đâu vậy? Tớ đã dặn là phải ở cạnh tớ rồi.
Cô gái kia cứ hết lời lo lắng cho cô gái ôm con thỏ bông mà quên mất có sự hiện diện thứ 3 của người ở đây.Taeyeon nghĩ chắc là 2 chị em,nhìn cô gái ôm con thỏ bông chắc là cô em rồi trông cô ấy có vẻ sao sao ấy.
_Cám ơn cô đã giúp! Sica cám ơn người ta chưa?
_Sica cám ơn! Cho chị nè.
Cô gái tên Sica lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho Taeyeon,nhận lấy viên kẹo từ tay cô gái này cô để nó vào túi quần của mình.Cô gái tóc nâu kia cúi chào cô không quên nói lời từ biệt.
_Cám ơn cô! Chúng tôi phải đi rồi,làm phiền cô quá.
_Không sao,giúp người thôi.
Rồi cả hai người rời đi,Taeyeon vẫn nhìn cho tới khi họ khuất dạng giữa dòng người đông đúc.
Quen thật,rất quen và cũng rất giống.Hình ảnh khi xưa chợt hiện về trong tâm trí cô về người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ kia,thời còn học đại học cô chẳng biết gì ngoài học và học,cô đeo cặp kính dày cộm và mái tóc chẳng mấy khi gọn gàng trông cô không khác gì con mọt sách cả.Trên tay cô lúc nào cũng là cuốn lý luận kinh tế dày cộm,ngoài lớp học thì thư viện là nơi để cô trú ngụ,ở đó có vô vàng sách rất thích hợp để cô nạp kiến thức thêm.Mọi người coi đại học là nơi ăn chơi,giao lưu và tiệc tùng còn việc học thì để sau,nhưng đối với cô đại học là những buổi thuyết trình,những cuốn sách và những buổi học quan trọng,vì chỉ có học cô mới chứng tỏ được vị thế của mình.Cô vì gia đình,vì danh tiếng của gia tộc nên đã tự lực cố gắng thi vào trường đại học danh tiếng mà không nhờ vào gia đình giống như bao công tử tiểu thư khác,cô phải vất vả tự lo cho mình,cô đã tự tập tính tự lập,cô muốn trong mắt cha cô,cô là một người có thể gánh vác được mọi thứ.
Yêu đương,hẹn hò ư? Đối với cô không quan trọng,cô xem đó chỉ là thứ tốn thời gian nhưng rồi đến một ngày người con gái có mái tóc hạt dẻ xuất hiện.Cô ấy cứ như thiên thần vậy,nụ cười ấm áp,giọng nói dịu dàng tất cả mọi thứ đều ánh lên màu ánh sáng kì lạ.Lần đầu tiên gặp cô ấy khi Taeyeon phải thi lại môn lí luận ngoại ngữ,một trong những môn cô không giỏi và cô gái đó đã xuất hiện giữa lớp học với tư cách là trợ giảng,cô ấy cứ luyên thuyên nói và giải thích,giọng nói ấm áp như đi sâu vào trái tim Taeyeon và cô biết cô đã yêu.Cô đã cố gắng hết sức để hoàn thành môn ngoại ngữ với điểm gần tuyệt đối,mọi nơi trong trường cô cố tìm hiểu nơi cô gái ấy thường ở đâu sau giờ học và thường làm gì,có tham gia môn thể thao nào không? Cô cố gắng tham gia những môn thể thao mà trước giờ cô cho là vô bổ,cô cố gắng tham gia giờ ngoại khóa từ thiện của cô gái ấy tổ chức mục đích để nhìn thấy cô ấy,để trông thấy cô ấy cười.Gần cuối năm đại học,bằng hết can đảm và dũng khí cô đã quyết tâm đi đến trước mặt cô ấy và tỏ tình.Cô đứng đợi trước cửa trường rất lâu với hợp quà trên tay,hôm đó cô còn nhớ là trời đã bất đầu chuyển mưa mà cô gái kia vẫn chưa ra,một tay cầm ô một tay cầm gói quà với lòng mong chờ tự tin,trông thấy bóng dáng quen thuộc đang bước ra,cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tỏ tỉnh thì chợt,cô trong thấy cô ấy đang khoác tay một ai đó cười rất vui vẻ và người kia nắm chặt lấy tay cô gái kia.Cảnh không nên thấy cô cũng đã thấy,người con gái cô thầm thương trộm nhớ đang hôn một người khác,đau lòng.Tim cô đau lắm chứ,rất đau nhưng cô chợt nhận ra rằng cô chỉ đơn phương người ta mà thôi,người ta còn chẳng hề biết sự tồn tại của cô nữa mà,người ta làm sao biết tình cảm của cô đâu.Đau thì sao? Chỉ mình cô đau mà thôi.Gói quà cầm chặt trên tay đã biến dạng từ lúc nào,cô quăng nó vào sọt rác.Hai người kia vẫn cứ đứng nhìn trời mưa rơi,họ đùa giỡn vui vẻ.Bằng hết tốc lực cô chạy tới ngay trước mặt cô gái cô thích trước sự ngạc nhiên của hai người họ.Cô đưa cái ô cho họ và cố nặn ra nụ cười.
_Thưa trợ giảng,hình như cô quên mang ô thì phải! Cô dùng ô của em đi.
_Cám ơn em! Nhưng em là....?
_cô không cần nhớ đâu,em chỉ là một học sinh của cô thôi.
Nói rồi cô chạy ào ra dưới cơn mưa tầm tã.Cảm thấy trên mặt mình rất nóng,có hai hàng nước cứ chảy mãi,là mưa hay nước mắt,cô cứ chạy chạy mãi về nhà bằng đôi chân của mình.Cô cứ chạy như vậy hơn 10 km mà không hề thấy mỏi tý nào.Ngày hôm đó cô ốm nặng cả tuần.Kí ức ấy in sâu tới tận bây giờ khiến cô không tài nào quên được.Cô luôn xem đó là một kỉ niệm,một kỉ niệm đã qua và hôm nay cô gặp lại gương mặt thân quen kia,cô không biết rằng đó có phải là cô gái năm xưa hay không? Tim cô lại đập trở lại khi thấy người con gái đó,thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro