Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 48 (H)

Warning: Có H, xác nhận là có H+,nếu bạn nào nhắm ko đọc đc thì lướt qua khúc đó nhé. Cảm ơn 😊.

-------------------
-SunAh ta không ngờ con lại là một người ác độc đến như vậy. Ta xin con, đừng nghĩ đến chuyện giết người hay bắt cóc họ nữa. Hãy xóa bỏ ý nghĩ ham muốn giàu có đi_Ba SunAh

-Ông mặc tôi, tôi với ông từ giờ không còn là cha con với nhau nữa_SunAh nói xong thì cúp máy

-Yoona, coi như lần này mày may mắn chứ lần sau thì đừng hòng....Alo là JiHun đúng không, xin các người hãy giúp tôi một chuyện, về tiền bạc thì không thành vấn đề muốn bao nhiêu cũng được...Nhiệm vụ đó là bắt cóc Im Yoona..._SunAh

-Chúng tôi không thể nhận lệnh của cô được_

-Tại sao?_SunAh

-Chúng tôi không muốn chết_

-Tôi sẽ trả thật nhiều tiền cho các người_SunAh

-Số tiền cô trả ngàn đời không bằng IY_

-Ca...cái gì...Alo,alo.._SunAh

Bị bên kia cúp máy từ chối lời của ả làm ả bực mình mà ném chiếc điện bên góc giường mà ngồi xuống..

-Tại sao bây giờ tất cả đều đứng bên phe nó chứ...không thể đượ, nếu vậy thì tự tay mình làm,ngàn đời tao không tha cho mày Im Yoona_SunAh

-------Time Skip-------

*SÁNG HÔM SAU TẠI BỆNH VIỆN*

-Bệnh nhân cũng dần hồi phục, nên người nhà đừng quá lo, có thể trong hôm nay sẽ tỉnh hoặc cùng lắm là ngày mai_Bác sĩ

-Vâng, cảm ơn bác sĩ_Kuan Lin

-Không có gì thì tôi xin phép_Bác sĩ cuối chào Kuan Lin rồi quay người rời đi

[ -Đây là..._Minyeol

-Minyeol à_

Trước mặt Minyeol là một người phụ nữ có một khuôn mặt khả ái đang mỉm cười nhìn cô..

-Không lẽ, mình chết rồi à_Minyeol

-Không, Minyeol à em nhớ chị chứ_

-...Soyeon???_Minyeol

-Ừm.._SoYeon gật đầu mỉm cười nhìn Minyeol

-Vậy là em chết rồi. Chết rồi mới gặp được chị_Minyeol mếu máo nói

-Không phải, Minyeol à. Em nghe chị nói cái này_SoYeon

-Cái gì??_Minyeol

-Xung quanh người con gái đấy có rất nhiều sự nguy hiểm nên hãy bảo với người con trai đấy rằng không được rời khỏi người con gái đó cho dù nữa bước chân_SoYeon

-Em chưa hiểu, người con gái?? Người con trai?_Minyeol

-Là người mà chắc chắn em sẽ biết cũng như nếu người con trai đó có mệnh hệ gì thì em sẽ là người thay thế để bảo vệ người cô gái đó cùng với người bạn của em_SoYeon

-Chị nói rõ ra đi, lòng vòng hoài không chán hả_Minyeol

-Tóm lại sắp tới một trong hai người họ sẽ gặp điều không lành. Nhớ lời chị nói, còn giờ hãy tỉnh lại và bảo vệ họ_SoYeon

Kết thúc câu nói thì người phụ nữ đó liền biến mất không một dấu vết gì để lại ngoại trừ câu nói vừa nảy...]

-Ya, Min..Minyeol_Kuan Lin

Kuan Lin đang ngồi nhìn Minyeol thì bỗng nhưng thấy đôi mắt và ngón tay của cô cử động, nên anh liền vội vàng đi lại bên giường..

-Minyeol cậu...tỉnh lại? Không được rồi phải gọi bác sĩ gấp_Kuan Lin

Vừa quay lưng chuẩn bị chạy đi thì Kuan Lin có cảm giác như bị ai nắm lấy góc áo của mình nên quay lại nhìn thì thấy Minyeol đã mở mắt và nhìn anh..

-Đừng gọi_Minyeol

-Sao lại không,phải gọi xem coi cậu có vấn đề gì không chứ_Kuan Lin

-Đã bảo là không mà_Minyeol nói có chút gắt

-Nè, có phải là cậu không vậy_Kuan Lin

-Mệt quá, mình khát nước cậu lấy giúp mình ly nước đi_Minyeol

-Ờ..ờ_Kuan Lin đáp rồi đi lại rót giúp Minyeol một ly nước rồi đưa cho cô

-Gì có chút xíu vậy, thêm miếng coi. Ya, bộ bệnh viện thu phí tiền nước hả hay sao mà cậu rót có miếng tí xíu vậy_Minyeol gắt lên

-Ờ biết rồi_Kuan Lin lấy lại ly nước trên tay Minyeol rồi di chuyển lại bàn rồi chế thêm nước vào..

-Ya, nhiều xíu đi...Miếng nữa, gì mà rót cứ từng chút từng chút vậy, rót đầy ly coi_Minyeol

-Ya cậu im coi. Đừng thấy tôi im im mà bắt nạt hoài nha_Kuan Lin

-Nè, tôi bị như vậy là tại cậu đó. Chẳng phải Sehun bảo cậu phải bảo vệ tôi sao, bảo vệ tôi kiểu gì mà tôi bị con nhỏ dơ bẩn đó bắn vào người_Minyeol

-Ê, tôi nói thật cậu giả bệnh hả? Tớ chưa nhìn thấy thẫm chí là chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào mà khi tỉnh, lại như cậu hết_Kuan Lin

-Chưa thấy thì giờ thấy, nói nhiều thế không biết. Đem ly nước qua đây coi, ta khát muốn chết_Minyeol

-Nè, uống cho chết luôn đi_Kuan Lin bực bôi cầm ly nước đưa cho cô

-Hừ.._Minyeol

*Cạch* tiếng mở cửa phát ra

-Minyeol a, cậu tỉnh rồi_Yoona

Vừa mở cửa ra thì Yoona đã thấy Minyeol đã tỉnh lại thì trong lòng vui mừng biết bao mà nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy mặc cho Sehun đang trên tay cầm cả đóng quà từ bao to đến bao nhỏ.Thấy vậy nên Kuan Lin đi lấy cầm phụ hắn..

-Ủa, hôm qua anh bảo chở Yoona đi ăn xong chở đến bệnh viện mà, nhưng sao hôm qua em lại không thấy_Kuan Lin

-Tại hôm qua Yoona ăn xong thì lên lầu nằm nghỉ một chút nhưng khi anh lên thì thấy em ấy đã ngủ rồi với lại lúc đó anh cũng thấy Yoona mệt nên anh cũng không chở đi_Sehun

-À.._Kuan Lin

-Mà Minyeol nó tỉnh lúc nào_Sehun

-Mới lúc nảy_Kuan Lin

-Minyeol à, nguyên cả ngày hôm qua tớ lo cho cậu lắm đó_Yoona

-Thật?_Minyeol

-Ưm, tớ khóc đến nỗi sưng cả mắt_Yoona

-Vậy sao? Thương cậu ghê_Minyeol nói xong thì dang tay ôm chầm lấy Yoona

-Nè, con bé kia thả tay ra_Sehun ghen tuông nói

-Gì? Anh nói gì_Minyeol

-Anh nói em không được ôm Yoona chỉ được nhìn thôi, không được nắm tay cũng không được ôm_Sehun

-Nè, người giúp anh trong chuyện này là em đó. Không cảm ơn người ta thì thôi chứ đừng có kiểu mà cấm này cấm nọ_Minyeol

-Có một câu mà nói đi nói lại không chán hả_Sehun

-Không_Minyeol

-Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa_Yoona

Nghe vậy nên cả hai anh em đều dịu tính lại nhưng cũng ráng liếc nhau một cái rồi mạnh ai quay mặt đi hướng khác..

-À mà nè, stupid em có chuyện này muốn nói_Minyeol

-Chuyện gì?_Sehun

-Yoona à, cậu và Kuan Lin có thể ra ngoài một xíu được không_Minyeol

-Hả? Tại...tại sao, cậu tính làm gì Sehun hả_Yoona

-Nè,cậu nhìn mình đi, thân thể nằm chình ình trên giường bệnh như thế này thì mà sức đâu để làm gì Sehun của cậu_Minyeol

-Cậu hứa nha_Yoona

-Hứa, rồi giờ cậu đi ra đi_Minyeol

Nghe xong thì Yoona cũng đừng dậy cùng với Kuan Lin mở cửa đi ra ngoài..

-Nè, Kuan Lin à đừng đụng vào Yoona đó biết chưa, một chút cũng không_Sehun nói vọng ra

-Ơizz giời ạ..._Minyeol nhìn anh mình một ánh mắt đầy sự khinh bỉ

-Sao? Có gì nói_Sehun

-Em mơ thấy chị SoYeon, ghê chưa_Minyeol

-Rồi sao_Sehun

-Sao mặt lạnh vậy, nghe nè. Chị ấy nói với em cái gì mà xung quanh người con gái có rất nhiều sự nguy hiểm hãy bảo người con trai đó hãy ở bên và bảo vệ_Minyeol

-Là sao? Người con gái? Người con trai? Thì cái đó có liên quan gì đến anh_Sehun

-Ya, cái tên điên này. Nghe mà không biết rằng đang ám chỉ đến anh với Yoona hả. Chẳng phải sắp tới anh phải về Hàn, còn Yoona thì ở lại đây, và sự nguy hiểm là đang ám chỉ con SunAh. Nếu như anh về Hàn rồi thì ai bảo vệ cậu ấy_Minyeol gắt lên

-Nhưng em chắc gì lúc đó SunAh ở đây, cô ta cũng phải về Hàn để theo lịch trình chứ_Sehun

-Cái thằng này, kìm hết nổi rồi nha. Chứ anh chắc được con SunAh nó sẽ về Hàn sao? Nhỏ đó thoát ẩn thoát hiện, nó qua Mĩ lúc nào em còn không biết được thì huống gì chuyện anh chắc rằng nó sẽ về Hàn_Minyeol

-Nhưng mà giấc mơ chỉ là giấc mơ, em tin à. Với lại SoYeon cũng mất rồi, em nên để cho chị ấy nghỉ ngơi đi đừng có mà lôi vô để nói chuyện_Sehun

-Anh có biết một điều rằng là mơ thấy người đã mất và người đó nói với mình điều gì thì tất cả điều đó đều thành sự thật không hả? Cho dù Yoona có hay không gặp nguy hiểm thì anh phải ở bên và bảo vệ cậu ấy_Minyeol

-Điều đó ai chẳng biết. Nói chung là em lo cái thân đi, còn chuyện của anh thì anh tự lo_Sehun

-Ờ, tự lo đi cưng. Rồi tới ngày có biến cố thiệt thì đừng có alo nhau_Minyeol khinh thường nói

-Câm cái miệng của em lại_Sehun trừng mắt nói

-Câm cái con khỉ. Nói rồi đó, tin hay không thì tùy. Mốt có thật cái hối hận không kịp_Minyeol

-Đủ chưa_Sehun nói giọng có chút tức giận

-Hừ..._Minyeol lườm Sehun một cái

-Đây, trái cây đồ thì Yoona mua cho em hết rồi, lo mà xử xong đống này đi. Giờ nhìn sơ qua là khỏe rồi đúng không. Nếu vậy thì anh về trước_Sehun loa thoa nói

-Hừ, không tiễn. Em nói rồi, chị SoYeon đã báo mộng em như thế thì anh lo mà bảo vệ Yoona đi_Minyeol

-Mày câm ngay, mày tốt nhất đừng nhắc đến SoYeon trước mặt tao. Tất cả mọi chuyện đều là quá khứ_Sehun tức giận quát lớn

-Cái gì? Anh mới nói cái?_Minyeol ngạc nhiên khi nghe Sehub xưng hô với cô bằng những từ ngữ thô tục đó.

-Bây giờ là hiện tại chứ không còn là quá khứ nữa. Nên đừng bao giờ lôi những chuyện quá khứ ra để nói, biết chưa_Sehun

-Nhưng mà chị ấy_Minyeol

-Đã bảo là thôi ngay đi mà. Điếc sao? Ngưng ngay câu chuyện này lại, đừng nhắc tên người con gái đấy trước mặt anh. Vì bây giờ anh chỉ có một mình Yoona_Sehun

-Nè,tóm lại nảy giờ anh có hiểu ý em nói không đấy. Hay là anh chỉ nghe tên chị ấy rồi gắt lên với em. Biết là anh đang cố quên đi, nhưng mà tóm lại chị ấy đã nói với em trong giấc mộng rồi thì anh lo mà bảo vệ Yoona đi_Minyeol

Hắn không nói gì chỉ nhìn em mình một cái rồi rời đi. Bây gờ đầu óc hắn chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Thú thật rằng, hắn cực kì khó chịu khi nghe ai đó nhắc đến chuyện gì mà hắn đang cố quên đi, thực sự là hắn cực kì ghét...

Song hắn mở cửa phòng và đi ngoài, vừa mở ra thì thấy Yoona đang ngồi đợi. Đi lại mà nắm lấy tay cô kéo cô đi, mặc cho bây giờ cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

-Sehun a, anh kéo em đi đâu? Em muốn vào thăm Minyeol mà_Yoona

-..._Sehun không trả lời câu nói của Yoona vẫn kiên quyết dẫn cô đi với hắn

Ra tới hầm xe thì Yoona mới dùng hết sức mà giật tay hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt có chút tức giận mà nói..

-Anh bị cái gì vậy. Tại sao lại không cho em vào thăm Minyeol, bộ cuộc nói chuyện vừa nảy anh và Minyeol có sảy ra chuyện gì sao?_Yoona

Cơ bản bây giờ hắn đang rất tức giận. Không hiểu vì sao mà khi nghe em hắn nhắc đến người bạn gái cũ của hắn nên đâm ra làm hắn tức giận. Đã vậy liên tục cứ nói với hắn là Yoona sẽ gặp nguy hiểm, sẽ ngặp nguy hiểm. Làm hắn ngày càng muốn phát điên lên..

-Nói chung là, từ giờ đừng đến thăm nó nữa. Có Kuan Lin rồi_Sehun

-Đừng bao giờ? Anh sao vậy, nói em nghe rốt cuộc có chuyện gì_Yoona

-Em không cần biết, em tốt nhất là nghe lời anh nói đi_Sehun

-Nhưng mà cậu ấy..._Yoona chưa nói xong thì bị hắn cắt ngang

-Nó như thế nào thì Kuan Lin sẽ chăm sóc còn em bây giờ anh không thể nào để mặc em một mình được_Sehun

-Ý anh là sao? Chỉ vào thăm Minyeol mà anh cũng không cho, Sehun à dạo này em thấy anh có gì đó thay đổi. Anh nói cho em nghe xem là cuộc nói chuyện giữa anh và Minyeol đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh phải phát bực lên như thế_Yoona

-Lên xe_Sehun

Bây giờ hắn chẳng còn tâm tư gì để mà trả lời câu hỏi của cô cả, đầu óc hắn như đang có ai điều khiển vậy, liên tục nghĩ đến lời em hắn nói...

-Em còn đứng đó làm gì. Lên xe_Sehun

Thấy cô không phản khán chỉ đứng nhìn hắn bằng ánh nhìn đầy nghi hoặc và khó chịu. Vốn dĩ trong lòng hắn bây giờ đang rất tức giận, nhưng Yoona lại không chịu nghe lời hắn, nên hắn mới đành dùng biện pháp với cô.

Đi lại bế sốc cô lên rồi mở cửa đặt cô ngồi vào trong xe sau đó đóng cửa lại. Còn hắn thì đi vòng qua bên ghế của mình, đóng cửa lại nhanh chóng khởi động xe chạy đi..

Không khí trên xe đầy sự ngột ngạt, chẳng còn không khí vui vẻ như lúc trước nữa. Vì hai bên đang rơi vào suy nghĩ khác nhau, nên chẳng ai nói một lời nào cả..

-Chết tiệt_Sehun thầm chửi tay thì đánh mạnh vào cái vô lăng

Thấy hắn đột nhiên lên tiếng thầm chửi một cái, tay thì đánh vào vô lăng. Làm cô có chút khó hiểu nên quay qua hỏi hắn

-Anh sao vậy, nói em nghe đi_Yoona

-Anh không sao_Sehun

Dứt lời hắn đột nhiên ấn ga làm xe chạy  nhanh về phía trước. Còn cô thì chỉ biết nhìn hắn bằng cặp mắt đầy sự khó hiểu..

....
TẠI BỆNH VIỆN

-Nè, cậu lại gây lộn gì với Sehun hả_Kuan Lin

-Tớ nhắc đến SoYeon_Minyeol

-Cậu bị điên hả. Chẳng phải cậu thừa biết Sehun ghét ai nhắc đến tên chị ta nữa sao_Kuan Lin

-Biết_Minyeol

-Biết sao còn nói ra chi nữa. Sehun anh ấy mà tức giận vì chuyện này thì sớm muộn gì hôm nay ít nhất sẽ có trận cãi nhau với Yoona cho coi. Cậu thiệt luôn đó, bị một lần mà không rút kinh nghiệm hả. Thừa biết Sehun sẽ tức lên khi ai đó nhắc đến những chuyện mà anh ấy đang cố quyên đi_Kuan Lin

-Giờ cậu trách tớ thì Sehun cũng cùng Yoona về rồi còn đâu_Minyeol

-Cậu thiệt luôn đó. Kêu bác sĩ may cái miệng của cậu lại nha_Kuan Lin

-Bớt đi..., giờ làm sao để xin lỗi Stupid đây_Minyeol

-Thấy tác hại của sự nói mà chẳng biết suy nghĩ chưa_Kuan Lin

-Ơizz, chỉ còn có cách là trốn viện thôi_Minyeol

-Nè, cậu điên nữa. Chưa khỏe gì hết mà đòi trốn_Kuan Lin

-Mặc kệ, giờ stupid với Yoona mới là quan trọng_Minyeol

-Haizz, hết lời với cậu_Kuan Lin

[...]

Lái xe về đến nhà, hắn cũng không nói với Yoona một lời nào, mà chỉ tháo dây an toàn giúp cô, mở cửa xe cho cô rôi đi một mạch về phòng riêng của mình và khóa cửa lại. Mặc cho Yoona đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã..

Hắn nằm trên phòng mà tâm trạng không ngừng bức rức không thôi..

-Asshi, tại sao lại nhắc đến chuyện cũ chứ hả con bé này_Sehun

Tức giận mà đấm mạnh vào tường, rồi bất lực mà ngã người nằm xuống giường...

-Không thể được, phải cố quên một lần nữa. Sehun à, giờ mày chỉ có một mình Yoona, tất cả chỉ là quá khứ. Hiện tại, thì mày chỉ có một mình em ấy_Sehun

Yoona là người con gái đã xóa đi trái tim lạnh giá của hắn. Từ khi người bạn gái cũ của hắn ra đi, thì hắn chẳng thèm để ý đến một cô gái nào cả. Hắn như một tảng băng lạnh vậy. Chẳng có một chút tình thương nào giành cho ai ngoại trừ em hắn nhưng vẫn giữ cái nét lạnh băng đó.

Tuy khi trở thành người nổi tiếng và lúc tiếp xúc với Fan thì hắn mới chịu nở nụ cười còn sau đó thì lại trở về như cũ. Nhưng từ khi cô xuất hiện thì cô đã một lần nữa giúp hắn xóa đi trái tim băng lạnh đó và làm cho hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn lạnh lùng như xưa mà thay vào đó đã làm cho hắn vui vẻ hơn trước rất nhiều lần thẫm chí cô đã làm hắn dần quên đi kí ức đau buồn kia.

Nên bây giờ trong tim hắn chỉ có cô mà thôi. Không có một hình ảnh của ai khác ngoài cô nữa...

-Anh chỉ có mình em thôi. Yoona à_Sehun

Dứt câu hắn mở cửa ra để tìm cô và nói lời xin lỗi. Thực sự lúc này hắn có chút nóng tính trong người nên đã có chút lớn tiếng với cô. Vừa mở cửa thì hắn đã thấy hình ảnh của cô đứng trước mặt hắn. Hai con mắt của cô đã ngập nước và những giọt nước mắt đấy đã dần muốn chảy xuống..

Đau lòng nhìn cô, tiến một bước mà ôm lấy cô vào trong lòng mà vỗ về...

-Anh xin lỗi, chỉ là lúc nảy anh có chút khó chịu trong người nên mới lớn tiếng làm em buồn_Sehun

-Hic..., nếu có gì thì anh phải nói với em một tiếng chứ, anh biết anh làm vậy em buồn lắm không_Yoona

-Ừm., tất cả lại tại anh không tốt nên mới làm cho bé con của anh buồn_Sehun

-Hic...hic.._Yoona

-Ngoan, không khóc nữa_Sehun

Hắn hết lòng dỗ dành, thế mà cô vẫn cứ khóc. Hết cách, Sehun đành đánh liều hôn lên môi cô, dự định chỉ một nụ hôn phớt cho cô yên tĩnh một chút, không ngờ được việc bản thân chìm đắm trong vị ngọt của riêng cô. Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, có phần trong trắng, đột ngột chuyển biến.

Sehun đưa một tay giữ gáy cô, ấn cô sát lại, cùng hắn trầm luân trong nụ hôn điên cuồng này. Yoona ban đầu có phần tránh né, dần dần cũng bị cái người đàn ông bá đạo này làm cho điên đảo theo. Hắn đưa tay còn lại siết chặt eo cô, bế bổng cô lên giường, không quên khóa chặt cửa.

Những cú đá lưỡi nhẹ nhàng mà ướt át, những đụng chạm kích tình của hắn, từng chút từng chút một, Yoona có cảm giác như lí trí của cô dần trở nên trắng xóa. Nụ hôn khác so với những lần trước, điên cuồng nhưng không kém phần nhẹ nhàng, ngọt ngào một cách lạ thường.

Sehun cũng không khá hơn là bao, dây thần kinh nhẫn nhịn của hắn đã oanh liệt hi sinh từ lúc cái cửa phòng được khóa lại. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Ngay lúc này phải mần thịt con thỏ đáng yêu mang tên Im Yoona!!!

Bàn tay hư hỏng của ai đó không kiên dè mà lột từng mảnh vải đang che đậy cơ thể mê người của cô. 

Nhưng rồi Sehun ngừng lại, có chút không đành lòng, rất nhỏ nhẹ mà hỏi Yoona.

-Có thể cho anh hay không?_Sehun

Yoona hơi thở gấp một chút, sau đó lại mỉm cười dịu dàng, hai tay vòng qua cổ hắn, kéo Sehun sát lại. Ghé vào tai hắn mà nhỏ giọng.

-Anh nhịn nổi?_Yoona

Đầu gối cô như có như không hơi động chạm vào nơi nào đó đang cương cứng, còn táo bạo liếm môi hắn một cái, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu. Dây thần kinh của ai đó đứt lần hai.....cộng thêm một hit thẳng tim.......Oh Sehun gục ngã, mặt đỏ hơn cà chua. Hắn chính là không ngờ cô nàng này lại có thể gan đến thế.

-Có mấy thằng yếu sinh lí mới nhịn_ Sehun

Tâm trạng bình ổn đôi chút, hắn chịu thua cô. Đặt một nụ hôn lên trán Yoona, coi như trấn an tâm lí trước khi "làm việc". 

Hắn hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, từ mắt, chóp mũi, má, kết bằng một nụ hôn phớt lên môi. Dần dà di chuyển xuống chiếc cổ trắng không chút dấu vết, hắn liếm mút thật nhẹ, nhưng rồi thô bạo cắn xuống, đánh hàng chục dấu chủ quyền. Cô là của riêng Oh Sehun này, ai cũng đừng nghĩ đến việc cướp cô khỏi hắn

Yoona đón nhận từng vết cắn ấy, thậm chí rên rỉ như thể đang khuyến khích hắn tiếp tục

Sau khi đã hài lòng đôi chút, hắn tiến xuống tới hai cục bông mềm mại của cô, một bên hắn mút đầy si mê, tựa như một đứa trẻ đòi sữa mẹ, bên còn lại hắn dùng tay chăm sóc, xoa nắn nó thành đủ hình dạng. Yoona hình như có chút không chịu được, đau đớn rên nhẹ một tiếng "A.."

Sehun không vô tâm đến mức chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân, hắn muốn cùng cô sung sướng, cùng nhau trầm luân

-Đau lắm không?_Sehun

Cô nhíu mi, khẽ gật đầu, yếu ớt vô cùng

-Cố gắng một chút nhé. Lát nữa sẽ mệt đấy_ Sehun

Cô im lặng gật đầu

Hắn chồm lên hôn cô, Yoona cũng đáp trả. Trong lúc cô phân tâm, hắn đưa một ngón tay vào cấm địa của cô. Hoa huyệt lần đầu bị dị vật tiến vào, không ngừng co thắt muốn tống khứ thứ đó ra ngoài, hơn nữa cảm giác nóng rát không ngừng hành hạ cô, Yoona khẳng định mình ghét chuyện này

Sehun hôn sâu hơn, muốn cô chú tâm vào hắn, tay còn lại của mình nâng một bên đùi Yoona lên, ngón tay hắn nhờ đó mà vào càng sâu bên trong. Yoona thoát ra khỏi nụ hôn của hắn, nước mắt không ngừng chảy

-Rút.....Rút nó ra.....Á......Em không thí...ch.....Ưm....Mau....rút..._Yoona

-Bảo bối, em chặt quá. Ngoan ngoãn thả lỏng một chút_Sehun

Mới một ngón tay mà cô đã không chịu được, lát nữa làm sao chịu được Hun nhỏ của hắn? Không lẽ nhịn? Nằm mơ! À không. Mơ cũng đừng mơ! Đêm nay không ăn được cô, hắn không phải Oh Sehun!

Hắn cho thêm hai ngón tay vào, muốn nơi đó của cô mở rộng ra một chút. Yoona vì đau mà rụt người lại, tay bấu chặt ga giường, mặt cô trắng bệt như tờ giấy trắng

-Ngoan. Thả lỏng một chút_Sehun

-Hức.....Hức.....anh khi....dễ em.....A....Nhẹ....nhẹ một.....chút.._Yoona

-Là ai câu dẫn anh. Hửm?_Sehun

-Người....ta muốn....anh vui....Hức....._Yoona

Cô là có ý tốt, muốn hắn vui vẻ một chút, ai ngờ tên đó lại hành cô thế này chứ

-Bảo bối, muốn anh vui thì hối hợp một chút. Cứ thế này thì lát nữa sẽ rất đau. Em mà đau thì anh cũng rất đau lòng đó_Sehun

Yoona thút thít một tí, sau đó thỏa hiệp, hơi thả lỏng người theo ý hắn. Nhận thấy thay đổi của cô, Sehun khẽ cười

Không lâu sau, cơ thể cô có chuyển biến. Thân dưới bỗng dưng ngứa ngáy vô cùng, ba ngón tay của Sehun dường như không đủ thỏa mãn nữa

-Sehun....Hah.....cho em_Yoona

-Bảo bối muốn gì? Phải nói rõ nha_Sehun

Thấy tên vô sỉ ấy dám giả ngốc mà trêu chọc mình, Yoona có chút tức giận, nhưng đành hạ hỏa mà cầu xin hắn

-Sehun~ Người ta khó chịu.....Anh không thương sao?_Yoona

Cô nức nở như trách hắn, đôi mắt vô tội nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lửa dục của hắn. Nhìn vào cứ như hắn khi dễ cô, mà đúng là vậy thật

-Thương. Anh thương bảo bối nhất. Không trêu em nữa_Sehun

Vốn là định đùa giỡn thêm một chút, nhưng hắn không có sức miễn dịch với sự cầu xin đáng yêu như vậy, càng không đành lòng nhìn cô khổ sở

Sehun rút tay mình ra, sự trống trải càng làm Yoona thêm phần ham muốn. Hắn cởi khóa quần, giải thoát cho Hun Hun nhỏ nãy giờ bị quên lãng. Nói là "nhỏ" nhưng thật sự không hề nhỏ....

Yoona có chút xanh mặt, không ngờ nó lớn đến vậy

-Sợ?_Sehun

-Có chút...._Yoona

-Đau thì cắn anh, nhớ chưa?_Sehun

Cô gật đầu

Hắn nâng một bên đùi cô lên vai mình, một phát đâm mạnh cậu nhỏ vào trong cô bé của cô. Cô vì đau mà hét chói tai, không ngừng khóc lóc xin tha

-Lát liền hết đau, sẽ rất sướng. Ngoan, ráng nhịn một chút. Cắn anh cũng được_Sehun

Cô nghe lời, cắn thật mạnh vào bả vai hắn, xém tí chảy máu, cô cũng vì thương hắn mà không cắn nữa

Đúng như lời Sehun hứa, một lúc sau không còn đau nữa, Yoona cũng rất phối hợp với hắn. Lăn lộn hơn 2 tiếng, cả hai ra cùng nhau. Cứ tưởng kết thúc, ai ngờ hắn lật cô nằm sấp xuống, nâng mông tròn trịa của cô lên, tiếp tục nhấp không ngừng

-Hun, em mệt....A..._Yoona

-Ừ, em ngủ đi. Mọi thứ để anh lo_Sehun

-Ưm......_Yoona

-Bé con à, đêm còn dài lắm_Sehun

Tiếp tục vật lộn nhau

Đâu đó ngoài cửa, hai con người nào đấy áp tai lên cửa phòng mà nghe trộm cái cặp đôi kia

-Hay thật, tự nhiên nghe lời cậu bày mưu trốn viện để rồi về nhà gặp cái cảnh này_Kuan Lin

-Ai biết, tại bữa trước nghe Yoona gọi Sehun là ông xã ơi ông xã à, cứ tưởng bọn họ abcxyz rồi. Bình thường vợ chồng người ta trong lúc đó cũng hay gọi vậy mà_Minyeol

Kuan Lin xoa thái dương, thật ba chấm với con nhóc này

-Thôi thôi dẹp hết, về phòng cậu đánh Liên Minh đi. Ở đây nữa chắc tôi điếc lỗ tai mất_Kuan Lin

-Solo không?_Minyeol

-Chấp luôn_Kuan Lin

Thế là hai con người ấy bay sang phòng Minyeol chơi game đến sáng

-----THE END------

Au: có H rồi đó, chiều các nàng là có H rồi đó *Thật ra là có bạn giúp au viết* (tuy không được hay cho lắm 😅) những cx đủ sài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic au

P/s: tại vì lần đầu tiên au và bạn au cùng viết H nên mới up trễ đến vậy

NHỚ ĐỂ CHO AU 1 ☆ VÀ 1 LỜI BÌNH LUẬN NHA.

♡LOVE YOU♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro