CHAP 22
Nhớ tưởng tượng khi đọc nha. Ms hay😎😁.
--------------------------------------------------------------
[11H:00 P.M, tại phòng tập S.M]
-Một hai...ba bốn_Sandy hướng dẫn lại vũ đạo của bài hát mới cho nhóm
-Haizz, mệt quá. Nghỉ xíu đi_Mandy
-Ừm.., cũng được_Sandy
Nghe vậy mọi người trong nhóm đều ngồi bệch xuống sàn nhà mà nghỉ ngơi..
-Nè, Im Yoona. Ai cho cậu nghỉ_Sandy
-Thì mấy cậu bảo.._Yoona
-Tôi bảo SunAh, SoJung và Mandy chứ không bảo cậu. À..., hay là có Minyeol đứng sao rồi thì muốn làm gì thì làm_Sandy
-Cậu, đừng có mà quá đáng_Yoona
-Mày có quyền gì ở đây_SunAh
-..._Yoona bỗng im lặng
Thật cô chả muốn gây hứng với họ chút nào, mà toàn họ cứ kiếm cô mà gây sự..
-Mày nghĩ mày tồn tại ở đây tới bao giờ khi Minyeol nó rời đi. Vì mày chỉ có quy nhất Minyeol là bạn thân, mà mày cũng hơn thiệt quen được một đứa là con của phó giám đốc. Hèn chi, mới được debut chứ một đứa có 1 bài hát nhảy còn không được đã vậy hát còn không ra hơi thì mày nghĩ có tư cách để debut_SunAh
-Vậy cậu thực tập được 2 tháng thì được debut là nhờ quen biết đã vậy trong hai tháng đó cậu thực tập cái gì? Chơi bời, vậy cậu cũng có tư cách gì mà nói tôi không được debut tôi có thời gian thực tập ngắn nhưng trong đó tôi thực hiện đúng những điều mà thực tập sinh cần làm, còn cậu thì có không?? Hay là biết mình là vợ sắp cưới của SEHUN rồi trở mặt ra_Yoona
-Omo, Yoona nó dám nói những lời này sao??_Sandy
Nghe hết những lời Yoona nói cả nhóm đều phải trợn mắt mà ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất là SunAh, ả ta không ngờ cũng có ngày Yoona nói những lời này...
Hừ, xem ra Yoona cũng không phải dạng vừa...
-Mày dám nói mấy câu này hả.._SunAh đưa tay lên đánh Yoona. Nhưng chưa kịp thì đèn phòng tập bỗng tắt đi
-Hửm, ai tắt đèn vậy_SoJung
-Sandy, cậu tắt hả_Mandy
-Bị điên hả, tôi cách xa cái công tắc vậy thì sao mà tắt được_Sandy
-Ai tắt_SunAh
-Sao biết_SoJung
Đột nhiên cả nhóm đều cảm thấy lạnh sóng lưng và SunAh tự nhiên la lên..
-A..._SunAh
Tiếng la của ả vừa dứt thì đèn phòng tập cũng vừa bật sáng lên. Thì cả nhóm một phen hú día khi thấy SunAh nằm bệch ra sàn với trên tay và cổ hằn đầy những vết màu đỏ như bị ai đánh vậy...
-Cậu sao vậy_Sandy hốt hoảng chạy lại
-A.., đau quá_SunAh bật khóc kêu lên
-Yoona, cậu đánh SunAh à_SoJung đi lại hỏi
-Không? Mình không đánh cậu ấy_Yoona
-Mày còn chối hả_Mandy
-Đã bảo không rồi, tối vậy thấy đường để đánh sao? Tôi hỏi trong lúc đèn tắt cậu có sát nhận được ai đứng kế cậu không?_Yoona
Nói không lại cô thì Sandy và Mandy đỡ SunAh dậy và dẫn ả về ký túc xá. Vừa đứng dậy đi được mấy bước thì SunAh vô tình lia mắt nhìn thì thấy một người phụ nữ bận đồ trắng với khuôn mặt máu me và tóc tai bù xù đang cười với ả. Thấy được cảnh đó SunAh liền xanh mặt và ngất xỉu tại chỗ...
-SunAh, SunAh. Sao mặt cậu xanh xao vậy. Mandy, gọi quản lí gọi quản lí_Sandy
-Ờ,okok_Mandy nhận lệnh rồi liền tóc hành chạy đi
--------Time skip---------
-Quản lí đang ở đâu vậy_Mandy
Mandy chạy khắp nới đi kiếm thì đi ngang qua phòng thu âm và thấy một người nào đó đang đứng ở trỏng và hát..
-Ai vậy, giờ này sao ở trong phòng thu. Hay là tiền bối TaeYeon, lại chào hỏi mới được_Mandy cười nói thì bước lại
Bước được mấy bước thì bỗng nhiên người phụ nữ trong phòng thu quay lại. Nhìn khuôn mặt của người phụ nữ mà Mandy tái xanh đi và ngã xuống đất...
-Mắt...mắt, đầy máu...Ma...A..._Mandy hét lên
-Này..._Minyeol
-Đừng lại gần tôi_Mandy giãy dụa
-Con điên này,bị gì mà khuya hôm hét ầm ỉ ở đây_Minyeol
-Minyeol hả, có ma trong phòng thu_Mandy
-Ai đâu, sản hả? Ma cỏ gì ở đây, tôi có thấy ai đâu_Minyeol
Nghe vậy Mandy nhìn lại một lần nữa thì chẳng thấy ai cả liền vội vàng đứng dậy và nắm chặt tay Minyeol lại
-Nè, giúp tớ dẫn đi gặp quản lí_Mandy
-Hơ, tôi không giúp mấy người hại Yoona_Minyeol
-Năn nỉ đó, tôi biết lỗi rồi. Đừng...hơ hơ_Mandy khóc nấc năn nỉ thì cậu ta tự nhiên thở hồng hộc và mắt trợn lên
-Gì vậy? Ya, con điên này, bị gì vậy. Tỉnh_Minyeol vỗ vỗ vào mặt Mandy
-Ma.., cô ta đang lại gần_Mandy
-Ma cỏ gì? Ai lại gần...Có ai đâu_Minyeol thấy vậy liền quay mặt theo hướng nhìn của Mandy nhưng mà chẳng thấy ai cả
-A..., đừng lại gần tôi_Mandy đẩy Minyeol ra và ba chấn chạy nhanh về phòng tập
-Trời, tụi này bị điên hả. Ma cỏ gì? Thôi thôi, không nghĩ nữa. Đi gặp Yoona_Minyeol
.
.
.
[TẠI PHÒNG TẬP]
-Mấy người ơi, tôi vừa gặp ma_Mandy chạy vào mồ hôi thì chảy khắp người và khóc lóc nói
-Nè, ma ma gì? Chắc cậu nhìn lộn rồi á_Sandy
-Ây, đừng hù tớ. Tớ sợ ma lắm đó_SoJung
-Thật, tớ không giỡn cũng không nhìn lầm. À, Minyeol làm chứng chuyện này. Hồi nảy tớ thấy một người phụ nữ tóc có chút xù xù, đang ở trong phòng tập. Nghĩ là tiền bối TaeYeon định đi tới chào hỏi thì đột nhiên người đó quay lại. Trời ơi, khuôn mặt thì đầy sẹo, mắt thì lòi ra đã vậy còn chảy máu và người đó cười với mình_Mandy
-Êu, nghê quá..tối rồi nha_SoJung
-Minyeol..., chắc nó hù dọa cậu rồi_Sandy
-Không hề, cậu ta đỡ tôi dậy rồi hỏi? Thì tớ thấy người phụ nữ đó ở sau lưng Minyeol đang dẫn đi lại phía của bọn mình miệng thì cười mắt thì cứ chảy máu trên tay còn cầm con gấu bông nữa..._Sandy
-Sao cậu biết được, lỡ đâu Minyeol kêu người dọa cậu?_Sandy
-Không hề, tin tớ đi_Mandy
-Thôi dẹp dẹp, đỡ SunAh về đi. Rồi tụi mình khóa phòng tập lại rồi mạnh ai về ký túc xá ngủ_Sandy nói rồi thì cõng SunAh trên lưng và cùng SoJung và Mandy rời đi bỏ lại Yoona ở đó
-Ma hả?..._Yoona khó hiểu
-Yoona à_Minyeol mở cửa phòng tập và đi vào
-Oh, giật mình. Ya, Minyeol à cậu làm tớ giật mình, tưởng ma_Yoona
-Thêm cậu nữa hả? Kể nghe, nảy tớ mới gặp bà điên ở hàng lang trước phòng thu âm và phòng luyện thanh_Minyeol
-Ai?_Yoona
-Thì con Mandy chứ đâu? Tự nhiên ngồi bệch xuống sàn la hét gì mà "Đừng đụng vào tôi, tránh ra" rồi hét lên "Ma" cái bỏ chạy_Minyeol
-Chắc là vậy đó. Tại hồi nảy tụi tớ đang họp nhóm thì đèn phòng tập bỗng tắc_Yoona
-Gì? Đèn tự tắc, ầy chắc bị hư bóng. Mà họp gì, cãi nhau đúng không?_Minyeol
-Hì.., không đèn không hư, vì tắt trong một thời gian khá lâu, còn nữa đột nhiên SunAh la lên lúc đó tiếng la của cậu ấy vừa dứt thì đèn mở sáng lại_Yoona
-Thật? Chu choa, coi chừng có ma thật. Mà nảy giờ tớ có thấy gì đâu chứ, thôi thôi lạnh sóng lưng rồi. Về thôi_Minyeol
-Ừm, mà cậu tới đây làm gì?_Yoona
-Đón cậu, tớ sắp đi rồi nên sẽ dành thời gian chơi với cậu nhiều nhiều một tí, hehe_Minyeol
-Cậu tốt với tớ quá Minyeol à. Cảm ơn nhiều_Yoona
--------------Pass-----------
[KÝ TÚC XÁ CỦA SUNAH]
-Ưm..., haizz nảy giờ gặp chuyện gì đâu không. Tỉnh lại_SunAh ngồi dậy và vỗ nhẹ mặt
-Là...la...lá..là_Tiếng hát văng vẳng đâu đó
-Ai hát vậy? 1h00 sáng mà ai hát vậy_SunAh nghe tiếng hát ở ngoài lang liền bước ra thì...
-Hay không?_Giọng nói của một người con gái nào đó vang lên
-Ai?_SunAh
-Tao hỏi mày đó, trả lời đi hay không_Vẫn giọng nói đó
-Mày?? Rốt cuộc là ai_SunAh
-Quay ra sau đi, tao ở sau mày nè._Giọng nói đó vang lên
Nghe vậy SunAh từ từ quay lại thì chợt cứng người. Vì trước mặt ả là một người con gái áo trắng mặt đầy máu me trên cổ thì còn có một vết cắt và đang cười với ả. Nhìn trông rất man rợ...
-Thấy tao chưa?_Người phụ nữ
-..._SunAh gần như không thốt nỗi lên lời
-Sao không trả lời? Sợ tao hả?_Người phụ nữ
-X...Xin, đừng..._SunAh lắp bắp nói
-Tao chết trong phòng phẫu thuật rất đau đó mày biết không? Tại sao? Mày lại lấy con dao phẫu thuật đâm vào cỗ tao? Tao đau lắm, đau lắm....Hahaha._Người phụ nữ bỗng cười lên và giọt máu không ngừng rơi xuống đất và rơi xuống chân của SunAh
-Xin...đừng..._SunAh tái xanh mặt nói
-Sợ à? Tao chưa có chết tại sao mày giết tao? SunAh tao chưa có chết mà, tao chưa chết mà. Yoo SunAh_Người phụ đó cười và đi lại phía SunAh mà đưa tay lên bóp cổ ả
-Không..., bả ra...Không..._SunAh
.
.
.
.
-A...., bỏ tôi ra_SunAh bật dậy hét lên
-SunAh, tĩnh rồi. Cậu bị gì vậy_Sandy
-S..Sandy, tớ sợ.._SunAh
-Cậu bị gì vậy_Sandy
-Có người định giết mình..._SunAh đỗ mồ hôi nói
-SunAh, em bình tĩnh lại._Quản lí
-Không...Không...Đừng giết tôi mà..._SunAh bỗng nhiên giãy dụa và bật khóc và nói linh tinh gì đó
-Báo cho giám đốc biết đi._Quản lí
-Vâng_Sandy chạy đi
-SunAh bình tĩnh lại._Quản lí giữ người ả lại
-Đừng chạm vào tôi..._SunAh giãy dụa đẩy quản lý ra
-------Time Skip------
[KÝ TÚC XÁ SEHUN]
-Stupid, mở cửa gấp_Minyeol đập cửa nói
-Gì?_Sehun khó chịu mở cửa ra
-Vô nhà_Minyeol
-Ơiz.., chuyện gì nói_Sehun
-Bộ chị ấy hiện hồn về?_Minyeol
-Ừm.._Sehun bình thản nói
-Anh gặp chưa?_Minyeol
-Rồi, mới nảy trong phòng tập_Sehun
-Tỉnh bơ, không sợ? Tụi SunAh nó bị nhát rồi em nghe nó kể gì mà trên mặt máu me rồi cười với tụi nó_Minyeol
-Gì? Anh không thấy, chị thấy em ấy đứng ở góc cười với anh nhưng mà nhìn em ấy vẫn đẹp và bình thường chỉ cười rồi biến mất_Sehun
-Trời, ma mà kêu đẹp_Minyeol
-Anh không giỡn. Chắc SunAh và tụi bạn nó làm gì mới thấy vậy_Sehun
-Trời ơi, giờ nó như mấy nhỏ điên ấy. Khóc la rồi um sùm hết_Minyeol
-Mà Yoona có bị giống vậy?_Sehun
-Em không biết, nhưng thấy cậu ấy rất bình thường_Minyeol
-Nào em đi?_Sehun
-Hết ngày mai là đi_Minyeol
-Vậy trong thời gian đó, em quan sát Yoona giùm. Anh bận lịch trình không quan tâm em ấy được_Sehun
-Thôi, em cũng sợ ma vậy. Lỡ chị ấy nhát em một cái là..._Minyeol
-Khùng quá, em có đụng chạm gì người ta đâu thì mắc gì người ta nhát em_Sehun
-Ai biết được_Minyeol
-Giờ sao? Làm thì cho 500.000₩_Sehun
-LÀM_Minyeol vừa nghe đến tiền thì lập tức sáng mắt và đồng ý
-Hừ, tiền là làm. Thương anh mình một tí đi, sài phung phí_Sehun cầm tiền và đưa cho Minyeol
-Nè, đồng ý cho thì đừng có mà than_Minyeol giật lấy mà cười vui vẻ
-Nhớ đó. Rồi giờ về đi, lát anh phải đi_Sehun
-Ok, bye_Minyeol vẫy tay chào rồi rời đi
-Hy vọng, em đừng làm gì Yoona và Minyeol. Anh xin lỗi_Sehun nói rồi vào phòng dọn đồ
-Em biết, em sẽ không làm gì họ. Sehun à, anh không có lỗi....
.
.
.
.
-Trời ơi, ớn lạnh quá. Chị ơi, đừng hù em dù chỉ một lần_Minyeol vừa đi vừa lẩm bẩm
[KÝ TÚC XÁ CỦA YOONA]
-Yoona, mở cửa cho tớ nhanh lên_Minyeol
-Ừm, tớ ra ngay_Yoona chạy ra và mở cửa
-Hù, may quá không bị nhát_Minyeol
-Nè, cậu sợ gì hả_Yoona
-Không có...hì, tối nay cho tớ ngủ ké nha_Minyeol
-Cũng được, mời_Yoona
-À mà nè, nảy giờ cậu có thấy gì lạ không?_Minyeol
-Không? Tớ chỉ thấy một cô gái, rất đẹp đi vào phòng đối diện tớ á_Yoona
-Gì? Ê, khu này dành cho nghệ sĩ thì có ai ở đây giả lại khu này chỉ có cậu và tiền bối SNSD ở à_Minyeol
-Thì chắc tiền bối Yuri á_Yoona
-Tỉnh chưa, họ ở dãy từ 2022 tới 2030 còn cậu là từ 2031 tới 2045 mà, đối diện làm gì có ai? Tớ dữ chìa khóa phòng đối diện cậu nè_Minyeol
-Vậy ai?_Yoona
-Là...Ma.._Minyeol la lên
-Á..._Yoona cũng vì giật mình mà la lên
*Ầm*
-Nè, Tụi em bị gì vậy_Sehun đẩy mạnh cửa ra và đi vào
-Stupid, em bảo rồi chị ấy hù em mà, chị ấy còn hù Yoona_Minyeol
-Con này, bớt đi_Sehun đánh vào đầu Minyeol
-Ya, sao đánh người ta_Minyeol
-Yoona em thấy gì?_Sehun đẩy Minyeol ra một bên và đi lại phía Yoona
-Gì kì vậy? Ya, sao đẩy người ta ra hả_Minyeol
-Không biết, em kể là có cô gái nào đó nhìn rất đẹp đi vào phòng đối diện em. Cái Minyeol la lên là ma cái em cũng vì vậy mà giật mình hét lên_Yoona
-Aisshi,con bé này. Hù người ta cho đã mà bảo người ta hù mình. Bởi, kêu giúp mà chả làm được gì? Đã vậy còn hại người ta nữa_Sehun đánh liên tục vào người Minyeol
-Đau,đừng đánh nữa coi. Ai biết đâu, tại vì phòng đối diện em giữ chìa khóa thì lấy đâu mà họ mở cửa vô được_Minyeol
-Xuống phòng thiết bị lấy cũng được vậy._Sehun
-Ờ ha.._Minyeol
-Hay, đập cho một phát bây giờ_Sehun giơ tay lên hù dọa
-Ya, ai mà biết được giờ anh gặp ma đi thì anh còn định hình được đầu óc không? Vậy mà đi đánh người ta, em cũng sợ vậy, vừa tung cửa ra một cái là Yoona Yoona. Ơizz, sai lầm_Minyeol
-Chứ em đàn ông vậy, anh lo làm gì? Đứa nào bảo, em không sợ gì hết,_Sehun
-Thì em, nhưng ma thì vẫn sợ bình thường_Minyeol
-Dẹp, không giải thích. Trả tiền đây_Sehun
-Gì? Ya, Yoona à Sehun bắt nạt tớ_Minyeol
-Thật ra thì nảy giờ tớ chả hiểu hai người nói gì hết_Yoona cười ngượng nói
-Đừng có lôi Yoona vào? Trả tiền cho anh mau_Sehun
-Nè, đúng là lên voi chưa được nhiêu giờ phải xuống chó_Minyeol bực bội lầm bầm nói rồi bỏ đi
-Sehun, bộ anh không có lịch trình sao?_Yoona
-Có, tại anh ghé thăm em một chút rồi đi. Ai ngờ nghe em với Minyeol la, tưởng gặp chuyện gì nên miwr cửa đi vào_Sehun
-À..., mà cái chị gì đó mà Minyeol nói đến là ai vậy?_Yoona
-Em không cần biết. Giờ anh dẫn em vào phòng nghỉ nha, 1 giờ mấy gần 2 giờ sáng rồi_Sehun
-Thôi, em đi được mà. Anh lo cho anh đi coi chừng trễ lịch trình_Yoona
-Ừm,vậy anh đi nha_Sehun nói rồi khẽ hôn nhẹ lên tráng cô rồi rời đi
-A..., ngại chết đi được_Yoona chờ Sehun đi rồi Yoona mới ngại ngùng la lên
--------------
-Đừng đùa em nha, em sợ ma lắm đó, có gì vào giấc mơ em nè_Minyeol lẩm bẩm vừa đi vừa quay ra sau
-Minyeol à, chờ ta với..._Kuan Lin đang trên đường đi xuống sảnh chính của SMent thì vô thì thấy Minyeol có vẻ sợ gì đí vì cô ta cứ run rẩy và miệng thù nói lẩm bẩm gì đó. Thấy vậy thì thoáng trong đầu Kuan Lin liền nghĩ ra một trò đùa và nhẹ nhạng đi lại gần cô mà núp ở một góc và giả vờ hù Minyeol
-A...,em biết lỗi rồi, em sẽ không bao giờ đánh Sehun của chị nữa_Minyeol quỳ xuống khóc lóc nói
-Ủa ủa, cậu bị gì vậy_Kuan Lin thấy vậy liền chạy lại
-Hết hồn, ya đừng hù tớ nữa_Minyeol
-Sorry, tôi hù cậu đó_Kuan Lin
-Chết đi_Minyeol tháo giày ném vào người Kuan Lin
-Ây, tại tớ nghe đồn trong SMent có Ma vì phó chủ tịch với mấy nhân viên trong đây bị nó hù, trừ mấy nhóm nhạc như SNSD, EXO, SHINEE, SUPERJUNIOR, DBSK,mà nghe đâu mấy người khác bị nó hù gần như bị sản luôn, chủ tịch và SunAh là bị nặng nhất giờ họ cứ luyên thuyên nói nhảm nhảm sao sao ấy,hình như là giờ thì đỡ hơn rồi_Kuan Lin
-Thật? Em cảm ơn chị Ma nhiều_Minyeol
-Trời? Coi kìa, thích gia đình mình bị vậy lắm à?_Kuan Lin
-Càng càng muốn_Minyeol
-Lát nó sẽ vòng về và. Bùm_Kuan Lin hù Minyeol
-Ya, không hù nữa. Tôi mà ngủ không được thì đêm nay tôi sẽ qua nhà cậu phá cho banh nhà_Minyeol
-Thôi, biết rồi không hù nữa._Kuan Lin nói xong thì bỏ đi
-Ê, chờ. Tôi sợ_Minyeol bị bỏ lại một mình liền thấy sợ hãi và ba chân bốn cẳng chayh theo bạn mình
----------Time skip---------
-Không...Không thể nào, chị ta đã chết lâu rồi, không không thể nào? SunAh mày đừng nghĩ nữa...ngủ mai thì sẽ hết_SunAh ngồi thu người trong góc giường và nói
-Ngủ làm gì, chơi với tôi đi..._Người phụ ngồi trước mặt ả và cười nói
-Chỉ là ảo giác_SunAh
-Tôi chết có một mình à buồn lắm. Hay là, cô chơi trò này với tôi đi..._Người phụ nữ nói xong liền cầm con dao và đi lại phía SunAh
-Biến cho tôi, không...., BIẾN.._SunAh hét lên tay không ngừng quơ loạn xọa
-Sao vậy, giết tôi thì giờ tôi làm lại._Người phụ nữ nói
-BIẾN NGAY, TÔI KHÔNG GIẾT AI HẾT. BIẾN_SunAh la hét rồi đứng dậy mở cửa chạy khỏi phòng..
Vừa hoảng loạn chạy vừa nhìn ra phía sau. Thấy người phụ nữ đó cứ đi theo mình SunAh càng hoảng hơn nên ả đã bị vấp ngã...
-A..., đừng đi theo tôi nữa_SunAh
-Sao vậy? Cô hại Yoona và tôi mà..._Người phụ nữ
-Đừng..._SunAh sợ hãi mà lùi về sau miệng thì liên tục nói không
.
.
.
-Min...Min..Minyeol, có phải SunAh không?_Kuan Lin đi từ xa thì thấy SunAh cứ lùi lùi vế phía sau mà lắc đầu miệng thì cứ lẩm bẩm nói gì đó
-Ai?...Đúng rồi, thì sao?_Minyeol
-Hình như bị gì đó á. Nhìn như người bị nhập vậy_Kuan Lin
-Đâu? Hớ..., chạy chạy đi hình như nó bị nhát đó..._Minyeol hoảng loạn
-Nè, bình tĩnh có tớ ở đây. Bình tĩnh, cậu không làm gì người ta thì người ta sẽ không hại cậu_Kuan Lin
....
-Đừng mà, đừng lại gần tôi...Minyeol à cứu tôi_SunAh la khi thấy người phụ nữ đó cầm dao ngày càng tiến về phía mình thì liền hoảng loạn la hét và vô tình thấy Minyeol từ xa liền hét lên
Nghe từ xa Minyeol liền đứng hình, không dám động đậy vì thấy người phụ nữ đó nhìn mình và lắc đầu nhưng người đấy không hề ghê tởm khinh dị như mọi người kể mà thay vào đó người phụ nữ đó rất đẹp là đằng khác...
-Tôi..., không biết. Đó là do cậu, gây ra tự chịu tôi không cứu cậu, hại người ta thì người ta phá. Còn nữa, đừng bao giờ kêu cứu tôi. Tôi không quen người nào mà hại Yoona và chị ấy_Minyeol nói rồi xoay người kéo Kuan Lin chạy đi
-Ơ..._Kuan Lin bị bất ngờ kéo đi
...
-Xin..., đừng giết tôi. Xin lỗi, xin lỗi tôi tôi sai rồi_SunAh
-Có biết khi đó tôi đau lắm không, nhìn vết cắt này đi, là do cô đó cô dùng con dao phẫu thuật mà hại tôi, giờ cô phải nếm..._NPN
(NPN: người phụ nữ)
-Đừng, lúc đó tôi vì yêu Sehun mới làm vậy. Xin xin_SunAh
-Cô giết tôi vì yêu Sehun sao? Sehun là ai? Tôi không biết?_NPN
-Đừng..._SunAh la lên khi thấy người phụ nữ đó cầm con dao dí vào cổ mình và ngất đi
.......
[BỆNH VIỆN]
Hiền giờ SunAh đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch và người thì hằng đầy vết đánh và máu. Như một người vừa bị chơi ngãi vậy..
-Cho chừa nha cưng dám ăn hiếp người lành hả_Minyeol
-Ây, ra ngoài_Kuan Lin nói rồi thì đẩy Minyeol ra
-Ưm....,đây là đâu??_SunAh dần dần tỉnh lại
-SunAh, con tỉnh rồi_ManSuk
-Ba à, con sợ_SunAh bật khóc
-Không sao? Ba cho người điều tra rồi đó chỉ là một người nào đó đùa thôi chứ không có thật. Nên con an tâm mà nghỉ ngơi đi_ManSuk nói xong thì chỉnh lại gối cho ả nằm rồi rời đi
Phó chủ tịch ManSuk vừa rời đi thì ả khẽ nhìn ra ban công thì thấy người phụ nữ đó nhìn ả và nở một nụ cười man rợ..
-A...._SunAh hét lên
-----------THE END----------
Au: thấy chap này chẳng ghê chút nào. Ai tính chèn video hay hình vô để hù mấy cậu. Nhưng mà không tìm được hình nào phụ hợp nên đành thôi. Chap nên tưởng tượng khi đọc ms hay...
NHỚ ỦNG HỘ VÀ VOTE CŨNG NHƯ ĐỂ LẠI LỜI GÓP Ý CHO AU NHÁ...
♡LOVE U♡5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro