Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Lộc Hàm dẫn Bạch Hiền đi đón taxi đến công ty mình. Đến nơi, Lộc Hàm dẫn Bạch Hiền vào trong. Bạch Hiền không khỏi cảm thán: Công ty này thật đẹp nga~ cách trang trí, bày bố mọi thứ đều rất có khí chất nhưng vẫn giữ phong thái trang trọng của một công ty. Người thiết kế hẳn là tỉ mỉ lắm nhỉ~

Lộc Hàm dẫn Bạch Hiền vào thang máy. Lên đến nơi, Lộc Hàm căn dặn Bạch Hiền:

"Cậu, đứng im ở đây cho tôi. Đừng đi đâu hết. Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể."

Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở kế bên thang máy đợi. Lát sau, từ bên trong thang máy đi ra hai cô gái. Do chỉ thấy phần lưng nên Bạch Hiền không chú ý lắm. Bất quá, cô gái tóc vàng kia hình như hơi quen...

"Được, chừng nào tôi rảnh qua thăm cậu."

"Nhớ đấy."

"Ừ."

Bạch Hiền nhìn cô gái tóc vàng đó quay lại, không khỏi há hốc mồm.

"Thái Nghiên tỷ?!!"

Cô gái kia nghe có người gọi tên mình, liền quay lại nhìn. Thấy Bạch Hiền đang đứng ở đó, liền mỉm cười.

"Bạch Hiền đệ, lâu quá không gặp. Khỏe chứ?"

Kim Thái Nghiên là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Kim đang làm sóng gió hiện nay. Lúc trước Thái Nghiên về Hà Nam thăm mẹ đã bắt gặp Bạch Hiền và làm quen. Thái Nghiên lớn hơn Bạch Hiền những 2 tuổi. Thái Nghiên càng lớn càng xinh đẹp, nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cô nhất mực từ chối. Thực ra trong thâm tâm cô đã thích Bạch Hiền. Không phải kiểu chị em, mà là tình cảm nam nữ thật sự. Bạch Hiền sau khi được tỏ tình, mới ngại ngùng nói ra sự thật mình bị gả đi, hơn nữa là cho đàn ông. Thái Nghiên không phản ứng, nhưng vẫn làm cho Bạch Hiền có phần bất an vì Thái Nghiên từ nhỏ gia đình khá giả nên được chiều chuộng, muốn được thứ gì thì phải nhất định có thứ ấy. Hiện tại, cô ta thích cậu, chỉ e sợ cô ta làm gì cha mẹ mình mà thôi...

Bạch Hiền bây giờ đối mặt với Thái Nghiên mà cảm thấy không khỏi bồn chồn. Sao cô ta lại ở đây?!

"Bạch Hiền, đi thôi."

Lộc Hàm kéo Bạch Hiền trở về thực tại. Nhìn thấy Mạc Tuệ và một cô gái khác nữa đang nhìn Bạch Hiền.

"Người quen à?"

Bạch Hiền chần chừ.

"À... ừ... chị ấy là con của bạn mẹ tôi hồi trước, tên là Thái Nghiên."

Lộc Hàm nhìn qua, lịch sự cúi đầu.

"Chào chị. Tôi là Lộc Hàm."

Thái Nghiên mỉm cười thay cho lời chào. Sau đó nhìn Bạch Hiền.

"Sao đệ lại ở đây?"

Bạch Hiền bối rối cúi đầu.

"Đệ... đệ đến tìm hôn phu của đệ..."

Thái Nghiên không nói gì.

Lộc Hàm thấy không khí giữa hai người có phần kì quặc, bèn lên tiếng.

"À, tôi phải dẫn cậu ấy đi đây, không làm phiền hai người nói chuyện nữa. Một lát gặp."

Mạc Tuệ hướng Lộc Hàm gật đầu. Sau đó thì Lộc Hàm dẫn Bạch Hiền đi vào phòng giám đốc.

"Cậu bé đó?"

"Ừ."

"Cậu có chắc không?"

"Đừng lo. Tôi tự biết phải làm gì mà."

_______________________________________

Đến phòng giám đốc, Lộc Hàm gõ nhẹ cửa. Bên trong truyền ra tiếng một người con gái.

"Vào đi."

Lộc Hàm mở cửa đi vào, căn dặn Bạch Hiền ở ngoài đợi.

"Anh dẫn người đến hả Lộc Hàm?"

Lộc Hàm hướng Phác Ân Doanh mỉm cười.

"Vâng. Người này sau này cô phải chiếu cố nhiều đấy."

Ân Doanh nhìn Lộc Hàm, khóe miệng khẽ nhếch.

"Cho anh ấy vào đi."

Lộc Hàm ra ngoài gọi Bạch Hiền vào. Ngay khi thấy Bạch Hiền, Ân Doanh đã phải thốt lên trong lòng: Mỹ thụ a~ (okayy am fai :v). Bạch Hiền da trắng, môi đỏ, đôi mắt hơi hí, nhưng không làm cho người ta cảm thấy như một tiểu bạch kiểm (ẻo lả đó mấy mẹ :)) ).

"Bạch Hiền, đây là Phác Ân Doanh, em gái của Phác Xán Liệt."

Đôi mắt Bạch Hiền sáng lên.

"A... chào..."

Đang suy nghĩ nên gọi thế nào, thì Ân Doanh đã nói.

"Cứ gọi tôi là Ân Doanh là được. Không cần khách sáo."

Bạch Hiền gật đầu.

"Chào Ân Doanh."

Lộc Hàm nói với Bạch Hiền.

"Tôi để cậu ở đây với Ân Doanh, tôi ra ngoài làm việc trước."

Lộc Hàm hướng Ân Doanh gật đầu, cô đáp lại. Sau khi Lộc Hàm rời đi, Ân Doanh là người lên tiếng.

"Anh ngồi đi."

Ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng lại mang vài phần kính trọng.

Bạch Hiền rụt rè ngồi xuống, Ân Doanh gọi ra ngoài tiếp tân bảo mang nước trái cây vào.

"Kia... anh chính là Biện Bạch Hiền?"

Bạch Hiền khẽ gật đầu.

"Phải."

Ân Doanh nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền như đang đánh giá cậu, sau đó lên tiếng.

"Ba mẹ tôi... thường hay nhắc đến anh trước mặt hai chị em tôi lắm."

Bạch Hiền gật gật. Cô gái tiếp tân mang nước vào, Bạch Hiền cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt nước sóng sánh.

"Hai bác ấy... nói gì về tôi?"

Ân Doanh mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"Ba mẹ tôi nói anh là một cậu bé ngoan ngoãn, hiếu thảo với ba mẹ, làm việc chăm chỉ. Ba mẹ tôi còn nói nếu anh tôi cưới anh về, chắc chắn sẽ có phúc."

Bạch Hiền trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thật sao?"

Ân Doanh "ừm" một tiếng, im lặng một lát rồi nói.

"Tôi nghĩ... nếu anh là một người tốt như vậy, gả cho anh tôi thì sẽ thiệt thòi lắm, vì anh sẽ phải chịu tính cách quái gở của anh hai tôi."

Bạch Hiền lắc đầu.

"Cuộc đời của tôi... vốn đã được tính sẵn là cực khổ. Nếu được gả cho một gia đình tốt như vậy cũng xem như là có phước lắm rồi."

Ân Doanh nhìn Bạch Hiền.

"Tôi không hiểu... tại sao anh là một người con trai tốt như vậy, ba mẹ anh lại nỡ gả đi. Nhưng dù sao thì..."

Cô dừng một lát, rồi nói tiếp.

"Tôi cũng sẵn lòng chào đón thêm một thành viên mới trong nhà."

Bạch Hiền sau khi trò chuyện với Ân Doanh một lát, cũng đã có ấn tượng tốt về cô, không còn rụt rè như ban đầu nữa.

_____________________________________________

Buổi tối, Ân Doanh chở Bạch Hiền về nhà mình. Ba Phác đang ngồi trong phòng khách xem báo về cổ phiếu hôm nay, còn Phác mẫu thì ở trong bếp làm bánh.

"Mẹ, con về rồi!"

Trình Ân Doãn nhìn ra ngoài phòng bếp thấy Ân Doanh đi với Bạch Hiền thì kinh hỉ.

"Ô Ân nhi con đi với Bạch Hiền à?"

Ân Doanh cởi chiếc áo khoác vứt cho người hầu, "dạ" một tiếng sau đó sà xuống ngồi kế bên ba Phác làm nũng.

"Ba~"

Phác Xán Luân bị con gái cọ đến buồn cười, quay qua xoa đầu con gái cưng của mình.

"Ừ ngoan."

Đoạn ông quay sang nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền giật mình trước người đàn ông trung niên ở trước mặt mình. Nhìn thế nào đi nữa, Phác Xán Luân cũng không giống một người đàn ông có vợ có con! Bạch Hiền vội cúi gập người 90 độ.

"Cháu chào bác."

Phác Xán Luân không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Trình Ân Doãn thì niềm nở hơn.

"Ô Hiền nhi tội con quá. Bắt con phải lên tận thành phố tìm Liệt nhi..."

Bạch Hiền vội xua tay.

"Không... không sao đâu bác gái. Con chỉ muốn lên đây thăm gia đình bác thôi."

Phác mẫu kéo tay Bạch Hiền vào bếp để nấu ăn và trò chuyện, trong khi đó ba Phác và Ân Doanh ngồi ở phòng khách...

"Thật sự khó cho cậu bé rồi."

"Ừm..."

"Tội nghiệp nó. Nhưng mà dù sao thì ta cũng chẳng còn cách nào khác nữa."

"Ba... ba đã xử lí xong cô ta chưa?"

"Con đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa... Đáng lẽ ba nên trông coi anh con kỹ càng hơn. Thằng con bất hiếu, luôn để ba nó thu dọn tàn cuộc giùm nó... cũng may, ba có người con gái như con. Nếu không, thật sự người ba này có ngày bị tức chết..."

_______________________________________

Trong bếp, mẹ Phác đang trò chuyện với Bạch Hiền.

"Bạch Hiền con giúp ta thái thịt nhé."

"Dạ."

Bạch Hiền rửa tay, khéo léo thái từng miếng thịt ra thành từng miếng đều đều có độ dày vừa ăn. Trình Ân Doãn bắt chuyện với cậu.

"À phải Hiền nhi, cha mẹ con dạo này vẫn khỏe chứ?"

Bạch Hiền thái thịt xong, bằm nhuyễn những củ tỏi ra, sau đó bắt đầu công cuộc nấu nướng.

"Dạ vẫn khỏe ạ. Bác yên tâm."

Trình Ân Doãn cười hiền từ.

"Cho bác gửi lời thăm đến cha mẹ con nhé."

Bạch Hiền 'Vâng' một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục nấu ăn, nhưng trong đầu lại nghĩ mông lung. Không biết Xán Liệt gặp cậu sẽ nói gì, không biết nên nói gì với anh ấy, không biết anh ấy có thích mình không...

"Bạch Hiền... Bạch Hiền! Thịt sắp cháy rồi!"

Bạch Hiền giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, thấy thịt bò sắp khét đến nơi, liền hoảng hồn tắt bếp. Trình Ân Doãn lo lắng đứng bên cạnh cậu lo lắng hỏi.

"Hiền nhi, con không sao chứ?"

Bạch Hiền nhìn bà, khẽ gượng cười.

"Cháu... không sao. Chỉ hơi đau đầu."

Trình mẫu lo lắng nói.

"Cháu ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, để ta trong này là được rồi."

Bạch Hiền lo rằng mình tiếp tục thẫn thờ thì tối nay chẳng có gì để ăn vì nấu hỏng hết, liền gật đầu, cũng không muốn cản trở bà nấu ăn nữa.

Sau khi Bạch Hiền đi ra khỏi nhà bếp, sắc mặt Trình Ân Doãn trở nên phức tạp. Thằng bé này...

_Hoàn chap 7_

Author: GraceHuo64

Trước tiên, xin lỗi các readers vì đã bỏ fic lâu như vậy, do mình không có thời gian rảnh và chỉ cứ chú tâm bên nick kia mà quên fic này. Thứ hai, do mình và YiYi đang xuất hiện mối quan hệ bất đồng giữa hai người, nên tạm thời Grace sẽ đợi YiYi đồng ý thì sẽ tiếp tục fic, còn nếu không... thì xem như fic này sẽ drop. Chân thành cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ và thành thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro