Chap 6
Trong căn phòng ấy, không chỉ có một cô gái, mà còn một chàng trai và một cô gái khác nữa. Cô gái ấy tóc hơi xoăn, khuôn mặt hiền hòa, lại có phần hơi nghiêm, đôi môi hơi mỏng khẽ nhếch lên vẻ bí hiểm, sóng mũi hơi cao, đôi mắt phượng hơi nâu, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, nó lại trở thành màu vàng bí ẩn. Và chàng trai kia, chính là người mà cậu có chết cũng không muốn gặp lại lần nữa - Ngô Thế Huân.
Cô gái kia đứng lên, Ân Doanh đi về phía cô gái ấy, rồi đột nhiên Ân Doanh ôm chầm lấy cô gái ấy:
"Tường Như! Lâu quá không gặp!"
Cô gái kia đẩy Ân Doanh ra, lạnh lùng nói một câu:
"Cậu biết tôi ghét nhất là ôm ôm ấp ấp mà."
Ân Doanh bĩu môi:
"Không gặp mấy năm mà vẫn nhạt như xưa, đúng là Tường Như."
Trong nháy mắt, hình tượng một cô gái tài giỏi, lạnh lùng, trầm tĩnh của Ân Doanh trong lòng Lộc Hàm đã biến mất. Thật sự là, không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ.
Lộc Hàm khẽ rùng mình, nhìn qua thì thấy Ngô Thế Huân đang liếc nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí, dường như chỉ hận không thể giết cậu ngay lập tức.
Lộc Hàm lập tức nuốt nước bọt. Thầm nghĩ, lần này không xong rồi!
Cô gái kia nhìn ra sau lưng Ân Doanh, rồi nói:
"Ai đây?"
Ân Doanh quay qua, trở về với khuôn mặt một người giám đốc chững chạc:
"Tường Như, đây là Lộc Hàm, nhân viên mới của công ty tôi. Lộc Hàm, đây là Trần Tường Như, bạn tôi."
Trần Tường Như cầm ly champagne lắc nhẹ, ngồi ngả lưng ra sau, cười nửa miệng:
"Khẩu vị cậu không tệ nhỉ, Ân Doanh."
Ân Doanh trừng Tường Như:
"Cậu thôi ngay đi, tôi chỉ dẫn đến đây với tư cách là giám đốc nhân viên mà thôi."
Tường Như không nói gì, chỉ nhấp nhẹ ly rượu trong tay.
Ân Doanh kéo Lộc Hàm ngồi xuống cùng với những người kia. Ba người con gái ngồi trò chuyện với nhau để giải tỏa hết những gì chưa nói trong những năm qua. Lộc Hàm chỉ im lặng ngồi một bên. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, vô tình lướt qua nhìn Ngô Thế Huân rồi dừng lại. Hắn đang chống một bên quai hàm, mắt khẽ nheo lại với vẻ lười nhác nhìn ba người kia nói chuyện. Ở chỗ Lộc Hàm là nhìn hắn ở góc nghiêng, thật sự trông hắn rất đẹp trai mỹ miều, nhưng lại lạnh lùng bí ẩn khó đoán.
Lộc Hàm ngẩn người nhìn hắn chằm chằm. Hắn đưa đôi mắt tỏa hàn khí liếc nhìn cậu. Lộc Hàm giật mình, cúi đầu im lặng.
Sau bữa cơm, Ân Doanh nói với Lộc Hàm:
"Tôi với Thục Nghi, Tường Như có chuyện đi trước, anh có thể tự bắt taxi về hoặc nhờ Huân ca chở. Tôi đi đây."
"Ơ khoan..."
Lộc Hàm chưa nói xong thì ba người kia đã bỏ đi. Lộc Hàm thấp thỏm đứng kế bên Ngô Thế Huân, không biết hắn có làm gì mình không.
"Cậu đừng có ý nghĩ đeo bám Ân Doanh."
Ngô Thế Huân không thèm liếc nhìn cậu, lạnh lùng nói. Lộc Hàm trừng mắt nhìn hắn:
"Tôi mới không có! Cô ấy nói chỉ dẫn tôi đi ăn với tư cách chào đón một nhân viên mới mà thôi!"
Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm, cậu lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Ngô Thế Huân lười nhác nói:
"Phác thị chưa bao giờ có phong tục dẫn một nhân viên đi ăn xem như chào đón. Ân Doanh dẫn cậu đi ăn, chứng tỏ cậu đã lọt vào tầm mắt của cô ấy."
Ngô Thế Huân cúi đầu bắt lấy cằm cậu, phun một câu:
"Đừng mơ tưởng, hạng người như cậu mà đụng đến cô ấy thì coi chừng, tôi chỉ cần một tay là cho công ty của ba cậu tán gia bại sản."
Nói xong, hắn buông cằm cậu sải bước mở cửa chiếc xe đen đang đậu ở đối diện, rồi lao vút trong bóng đêm. Lộc Hàm ngẩn người đứng ở đó, trong đầu tua đi tua lại đoạn băng hồi nãy.
Phác thị chưa bao giờ có phong tục dẫn một nhân viên đi ăn xem như chào đón...
Tôi chỉ cần một tay là cho công ty của ba cậu tán gia bại sản.
_______________________________________
Lộc Hàm chán nản đón taxi về nhà, hôm nay đã là một ngày thật là tồi tệ đối với cậu, cậu không muốn gặp chuyện gì nữa.
Về đến nhà, thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn kĩ thì thấy Bạch Hiền đang ngồi thẩn thơ trên đó. Lộc Hàm lại gần đập vào vai Bạch Hiền một cái làm cậu giật mình.
"Bạch Hiền... cậu không sao chứ?"
Bạch Hiền cười tươi:
"A... tôi không sao."
Lộc Hàm lo lắng:
"Cậu không sao thật chứ?"
Bạch Hiền xua tay:
"Không sao thật mà."
Lộc Hàm lấy ly nước cho Bạch Hiền, ngồi xuống kế bên cậu.
"Hôm nay... cậu gặp anh ta chưa?"
Nụ cười trên môi Bạch Hiền cứng lại.
"Bạch Hiền... cậu sao vậy?"
Bạch Hiền ngập ngùng:
"Lộc Hàm... có phải tôi đáng ghét lắm không...?"
Lộc Hàm nhảy dựng lên:
"Làm gì có! Mến cậu còn chưa kịp nữa là..."
Bạch Hiền cay đắng cười, giọng còn run run:
"Thế tại sao Xán Liệt lại không chịu gặp tôi...?"
Lộc Hàm bối rối nhìn Bạch Hiền sắp khóc. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy ai khóc trước mặt mình. Ngay cả khi Dĩnh Hân còn nhỏ bị té trầy xước cũng không bao giờ khóc, thậm chí còn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, khiến cho Lộc Hàm thiếu điều nhảy dựng lên với đứa em này. Cho nên Lộc thiếu gia đây chưa bao giờ biết cái gì gọi là dỗ cho người khóc nín.
Lộc Hàm quàng tay vỗ nhẹ vai Bạch Hiền, vụng về an ủi:
"Cậu... cậu đừng buồn nữa. Cùng lắm Lộc Hàm này cho cậu mượn bả vai khóc này."
Bạch Hiền được nước, quay qua ngả đầu vào vai Lộc Hàm khóc sướt mướt. Lộc Hàm không biết làm gì ngoài vừa vỗ vai vừa liên tục nói "Đừng khóc nữa, nín đi".
Trên cầu thang, Dĩnh Hân đang đứng nhìn hai bóng người đang ngồi trên sô pha, lắc đầu thở dài nhẹ, đi lên lầu.
_______________________________________
Sáng hôm sau, Lộc Hàm bị đánh thức bởi tiếng động "Rầm!" một cái. Mở cửa ra ngoài thấy Bạch Hiền dưới cầu thang đang hấp tấp gom quần áo bị rơi ra từ vali bỏ lại vào. Lộc Hàm hốt hoảng chạy xuống.
"Bạch Hiền cậu dọn hành lý đi đâu thế?!"
Bạch Hiền bực tức ném quần áo qua một bên, nén khóc mà nói:
"Tôi... ở đây làm phiền hai anh em các cậu, tôi nghĩ... tôi nên dọn đi."
Lộc Hàm ngồi cạnh Bạch Hiền, xoa đầu cậu:
"Cậu khờ quá. Ai nói cậu phiền? Dĩnh Hân còn sống chết đòi tôi giữ cậu ở lại ở luôn với tôi nữa. Thêm một người, thêm đôi đũa, thêm niềm vui, không thành vấn đề gì."
Bạch Hiền quay qua nhìn Lộc Hàm, vành mắt hồng hồng:
"Thật chứ...?"
Lộc Hàm gật đầu chắc chắn.
"Tôi đảm bảo với cậu mỗi câu tôi nói đều là thật."
Bạch Hiền nở nụ cười với Lộc Hàm:
"Cảm ơn cậu."
Lộc Hàm ngẫm ngẫm. Cuối cùng cũng quyết định nói ra chuyện mình đã suy nghĩ cả đêm qua.
"Tôi biết một người... có thể giúp cậu tìm Xán Liệt."
Mắt Bạch Hiền sáng lên:
"Thật chứ?"
Lộc Hàm gật đầu.
"Nhưng, cậu nên thay bộ đồ đẹp hơn."
Lộc Hàm đánh thức Dĩnh Hân rồi cùng Bạch Hiền đánh răng rửa mặt sau đó ba người cùng nhau ăn sáng. Dĩnh Hân hỏi:
"Mới sáng sớm hai người đi đâu thế?"
Bạch Hiền vừa nhai miếng thịt bò vừa phồng má trả lời:
"Lộc Hàm nói sẽ giúp tôi đi tìm người có thể giúp tôi tìm Xán Liệt."
Dĩnh Hân nhìn Bạch Hiền như con sóc tham ăn, không nhịn được phì cười. Bạch Hiền khó hiểu:
"Cô cười cái gì?"
Dĩnh Hân khoác tay:
"Trông anh khi ăn thật dễ thương."
Bạch Hiền nghe xong đỏ mặt trừng Dĩnh Hân:
"Cô mới dễ thương ấy!"
Dĩnh Hân nhìn bộ dạng đáng yêu của Bạch Hiền, cũng không cãi với cậu nữa, quay qua nói với Lộc Hàm:
"À phải anh hai, người đó có phải là..."
Không để Dĩnh Hân nói hết câu, Lộc Hàm đã "Aisss" một tiếng rồi khoác tay nói:
"Anh cũng hết cách, nếu như có thể giúp được Bạch Hiền, thì đành như vậy thôi."
Dĩnh Hân im lặng gật đầu. Lâu sau mới lên tiếng.
"Em cũng không nghĩ ra ai có thể giúp khác ngoài cô ta."
_Hoàn chap 6_
Beta và chỉnh sửa: YiYi74
Chap sau sẽ có hai nhân vật phản diện xuất hiện cùng lúc :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro