Chap 3
Đêm khuya đến. Lộc Hàm về đến nhà thì thấy phòng khách sáng đèn. Tưởng có người lạ vào nhà, khẽ mở cửa ra thì thấy cô em gái của mình đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì liền ngạc nhiên:
"Hân Hân? Sao em lại ở đây?"
Lộc Dĩnh Hân nghe thấy tiếng anh trai mình liền ngước mặt lên thì hốt hoảng:
"Tiểu Lộc! Anh đi đâu cả đêm thế hả?!! Sao người anh lấm lem bùn đất thế này. Trời ạ!"
Lộc Hàm nhăn mặt lại:
"Anh không sao đâu. Nhưng mà em lần sau ở nhà gọi anh vậy thì được, chứ ra ngoài đường đừng gọi anh là tiểu Lộc. Thật mất mặt a~"
Dĩnh Hân bĩu môi:
"Em thích gọi đấy. Anh là anh trai em thì em có thể gọi như thế nào chả được."
Lộc Hàm khẽ thở dài, lòng thầm nghĩ con bé này được nuông chiều nhiều quá thành hư luôn rồi. Người làm anh này phải dạy dỗ lại cô bé mới được~
Dĩnh Hân khẽ thúc giục Lộc Hàm:
"Anh lên tắm đi. Người anh bẩn hết rồi."
Lộc Hàm lên lầu tắm rửa, lúc sau liền bước xuống ngồi kế bên Dĩnh Hân hỏi:
"Em đến đây làm gì?"
Dĩnh Hân nhún vai:
"Nhớ anh. Được không?"
Lộc Hàm khẽ nhún vai trước lý do của Dĩnh Hân:
"Nếu là em đến đây vì mẹ bảo em năn nỉ anh về nhà thì anh khuyên em từ bỏ ý định đó đi vậy."
Dĩnh Hân cười nhếch mép:
"Em không phải muốn khuyên anh về, mà muốn ở đây với anh luôn."
Lộc Hàm khẽ liếc Dĩnh Hân:
"Tại sao?"
"Mẹ đấy. Đường đường em mới có 18 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ phải ăn chơi, thế mà hôm qua lại dẫn tên nào về nhà bảo là làm quen. Mà cái tên đó cũng chẳng vừa, miệng cứ một bác gái, hai bác gái, nghe thật là nổi da gà. Đẹp trai cũng chẳng đẹp bằng anh hai nha, nhìn vào là thấy cả bầu trời ông tám rồi. Gả cho hắn chắc kiếp trước làm gì có tội ấy!"
Lộc Hàm im lặng nghe em gái mình kể lể mà mặt đầy hắc tuyến. Cuối cùng cô kể cũng xong, thở hắt vài tiếng rồi quay qua chuyển chủ đề một cách chóng mặt:
"À phải, sao hồi nãy anh về nhà người lấm lem thế?"
Lộc Hàm ngả đầu ra sau, khẽ nhếch miệng:
"Bị đuổi việc rồi. Nên em cũng đừng trông mong vào anh. Em gái à."
"Anh vừa bị đuổi việc á?? Tại sao cơ? Lúc trước em còn nghe anh nói là công việc trong nhà hàng ổn lắm cơ mà."
"Hàizzz... Đừng nhắc lại nữa! Giờ chắc hai anh em mình phải cố gắng đi tìm việc thôi. Còn giờ thì tối rồi, đi ngủ đi."
"Anh lên ngủ trước đi, em ngồi đây một lát nữa."
"Ừm... đừng ngủ trễ quá nhé."
"Em biết rồi mà."
Đợi Lộc Hàm đi lên phòng hẳn, Dĩnh Hân lôi điện thoại ra ấn vào một dãy số. Hồi lâu sau, đầu dây bên kia có tính hiệu:
[A lô?]
"Tôi cần anh điều tra giúp tôi một việc. Hôm nay tại nhà hàng "Beatiful" đã xảy ra chuyện gì. Đừng cho mẹ tôi biết. Tôi không muốn bà ấy lo lắng."
[Dạ rõ rồi cô chủ]
"Tốt lắm. Tôi tin vào anh."
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
"Dĩnh Hân à! Dậy đi nào! Dậy đi em!"
"Chuyện gì nữa đây...?"
"Đi với anh. Nhanh lên." - Cậu thúc giục.
"Đi đâu chứ anh! Giờ còn sớm mà...?"
"Đi tìm việc làm nào! Mặt trời ló dạng làm khét mông em rồi kìa."
Dĩnh Hân nổi khùng lên ném cái gối vào mặt anh hai mình:
"Anh đi kiếm một mình đi! Đừng làm phiền em ngủ ngon!"
Nói rồi cô vùi mặt vào gối ngủ tiếp, chẳng thèm quan tâm đến Lộc Hàm đang đứng như trời trồng ở đó a, giờ trên trán cậu nổi đầy ba dãy hắc tuyến kéo xuống tận cằm (như thế này =__=|||).
Lộc Hàm sáng giờ cuối cùng cũng tìm được công việc ở một công ty lớn, lương có vẻ hậu hĩnh cho một nhân viên văn phòng đi. Cậu không ngờ lại xin vào làm được dễ dàng như thế, hỏi vài câu rồi được duyệt. Tuyệt thật nha~
Lộc Hàm tâm trạng vui vẻ bước đi trên đường, định bụng tối nay nấu cho Dĩnh Hân một bữa thật ngon. Cậu đi qua một con hẻm gần nhà, Lộc Hàm nghe thấy tiếng người rên ưm ửm bên trong kia. Lúc nhìn vào thì thấy có một cậu trai đang nằm co ro trong đó, ăn mặc khá quê mùa, cả người lấm lem hết còn quần áo thì rách rưới nữa. Lộc Hàm bị dọa đến hốt hoảng chạy thật nhanh vào lay lay cậu trai đó:
"Này... Này, cậu gì đó ơi?!!! Cậu không sao đấy chứ?!!"
Cậu con trai đó khẽ nâng mí mắt , miệng lí nhí vẻ mệt mỏi và nặng nhọc đáp:
"Cứu... cứu tôi với..." Rồi ngất lịm đi.
Lộc Hàm đỡ cậu trai ấy về nhà, cho cậu ấy ngồi thật thoải mái rồi mời đứng lên lấy cho cậu một ly nước ấm sau đó cũng ngồi xuống với cậu:
"Sao cậu lại nằm trong hẻm thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Cậu trai ấy lí nhí nói:
"Tôi... tôi tối qua bị.. Bị cướp."
Lộc Hàm hỏi tiếp:
"Cậu từ đâu tới? Và cậu tên gì?"
"Tôi..tôi đến từ Hà Nam. Còn tên tôi là Bạch Hiền. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. À còn cậu?" - Cậu trai tên Bạch Hiền đó cười tươi đáp.
"Ừm, tôi là Lộc Hàm. Còn giờ cậu cứ ở đây với chúng tôi đi."
"Ừm.. Cậu nói 'Chúng tôi' là..." Chưa nói hết câu thì có một cô gái nước da ngăm bánh mật trong khá đáng yêu bước đến bên cạnh Lộc Hàm.
"A! Anh hai... Cậu này là?"
"Đây là Bạch Hiền. Còn đây là em gái tôi! Lộc Dĩnh Hân, mọi người thường gọi Hân Hân."
Bạch Hiền khẽ gật đầu với Dĩnh Hân:
"Chào cô."
Dĩnh Hân từ trước đến nay, ngoài anh trai mình ra thì đây là lần đầu tiên cô thấy một người khả ái như vậy a~ da trắng trắng, đôi môi đo đỏ chúm chím, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa nhìn là muốn cắn, người hơi gầy một chút, chỉ cần ăn nhiều một chút là được.
Dĩnh Hân tươi cười đáp lại:
"A... chào anh! Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi 22 tuổi."
"Ô vậy là bằng tuổi anh em rồi! Vậy anh có người yêu chưa?"
Lộc Hàm khẽ liếc Dĩnh Hân như kiểu sao em nói chuyện không biết chừng mực thế này. Còn Bạch Hiền tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vô tư:
"Thật ra thì tôi mới từ dưới quê lên. Hồi trước ba mẹ tôi và nhà họ Phác có hôn ước với nhau. Tuần trước ba bảo tôi lên đây kiếm anh ấy. Nhưng mà không may gặp bọn cướp. Cuối cùng lại gặp được anh."
Lộc Hàm nghe thấy 'nhà họ Phác' thì chợt sực nhớ ra. Tuy cậu không thích việc kinh doanh, vật lộn trên chiến trường kinh tế với ba mình nhưng không có nghĩa cậu hoàn toàn mù tịt về những chuyện này. Phác thị là một trong những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới. Suốt những năm cạnh tranh trên chiến trường kinh tế, không ít người vì đụng độ đến Phác thị mà bị phá sản trong nháy mắt. Nghe nói, con trai của chủ tịch Phác, tức Phác Xán Liệt còn nắm quyền lực rất lớn trong bộ phận hắc đạo, cùng với người bạn của mình là Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm khẽ rùng mình. Nhìn Biện Bạch Hiền vô tư như vậy, chắc chắn cậu không biết chuyện khủng khiếp này rồi. Không ngờ cậu lại được nhà Phác chú ý đến.
Lộc Hàm khẽ nhìn qua Dĩnh Hân, cô ấy cũng sốc không kém. Bạch Hiền nhìn hai anh em trừng to mắt nhìn cậu liền cười trừ:
"Sao vậy?"
Dĩnh Hân định nói gì đó thì Lộc Hàm cấu nhẹ lưng cô ấy, quay qua thì thấy Lộc Hàm khẽ lắc đầu. Cô chợt hiểu ra liền ngậm miệng lại.
Bạch Hiền thấy hai anh em có biểu hiện bất thường liên nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Lộc Hàm cười cười:
"Cậu lên tắm đi, người bẩn hết rồi. Để tôi dẫn cậu lên nha."
Bạch Hiền gật đầu rồi theo Lộc Hàm lên lầu. Còn lại Dĩnh Hân trong phòng khách.
Biện Bạch Hiền...
Điện thoại Dĩnh Hân reo lên, cô nhìn vào dãy số trên đó rồi bắt máy:
"Sao rồi?"
[Cô chủ, việc cô nhờ tôi điều tra đã có rồi. Vào tối hôm qua, hai anh em nhà Ngô đã đến đó ăn. Cậu chủ vô tình làm đổ đồ ăn lên người cậu ấm của nhà Ngô, tức Ngô Thế Huân, và hắn ta đã cho người lôi cậu chủ đi.]
Dĩnh Hân siết chặt điện thoại, Phác Xán Liệt rồi đến Ngô Thế Huân, không phải xui xẻo vậy chứ?
"Còn gì nữa không?"
[Nghe nói tối đó sau khi cậu chủ bị lôi vào một cái hẻm thì có người thấy tiểu thư Ngô Thục Nghi đã vào trong cái hẻm đó và nói chuyện với cậu chủ, có vẻ đã nói khá lâu.]
"Tốt lắm. À còn nữa. Điều tra giúp tôi người tên Biện Bạch Hiền luôn. Tiền tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi."
[Dạ tôi biết rồi. Cảm ơn cô chủ.]
_Hoàn chap 3_
Beta và chỉnh sửa: GraceHuo64
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro