Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Tại sân bay__ Nơi nào đó

"Em về rồi... Anh hai..."

Ngô Thục Nghi vừa mới bước xuống máy bay thì nhàn nhã lôi điện thoại ra tắt chế độ máy bay liền nhận được bao nhiêu là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đa số là từ một người được đề tên trong danh bạ là "Phác Tiểu Thư". Cô liền khẽ cười rồi bấm máy đến một dãy số, định ấn gọi thì đăm chiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng lại cất lại vào túi.

"Nghi!"

Ngô Thục Nghi nghe giọng quen quen liền quay lại thì...

"Anh hai?!!!" "Sao anh lại ở đây?!!!"

"Hàizz! Cô ngốc, hôm nay em về nước thì tất nhiên là anh đến đón em gái của anh rồi."

Thục Nghi cười mỉm, trong thâm tâm cô thật sự rất yêu người anh trai này nha~.

Ngô Thế Huân liền chủ động xách hành lí cho Thục Nghi. Bao nhiêu cô gái trong sân bay nhìn Thục Nghi với ánh mắt ngưỡng mộ với suy nghĩ "Kiếp trước cô đi cứu cả thế giới sao không dẫn chúng tôi đi theo *^*."

Trên đường đi về, Thế Huân hỏi Thục Nghi:

"Em đã ăn gì chưa? Có đói bụng hay không?"

Thục Nghi không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Ngô Thế Huân liền lái xe vào một nhà hàng sang trọng tên là 'Beautiful'. Như tên gọi, nhà hàng được bày trí thật hoành tráng và lộng lẫy, vẻ ngoài đã trông thật xa hoa, bước vào trong thì càng trở nên quý tộc hơn.

Ngô Thế Huân vừa bước vào thì có một cô gái mặc đồng phục phục vụ viên đi đến và khẽ cúi chào hắn, giọng nghiêm túc vang lên:

"Chào ngài, cho hỏi ngài có đặt chỗ trước chưa ạ?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn cô gái đó. Cô ấy khẽ rùng mình, người gì đâu mà băng lãnh dễ sợ hà T^T

Ngô Thế Huân cất giọng, không nặng không nhẹ đáp:

"Bàn đã đặt hay chưa đặt, tôi cũng lấy. Chẳng hay cô không biết đến... Ngô gia chúng tôi?"

Cô gái hoảng hồn - "Ng... người đứng trước mặt đây... là... Ngô thiếu gia... trong truyền thuyết?!!!" ( Ờ thì Trong 'Truyền Thuyết ah~ :'D )

Thấy cô gái kia bị dọa hoảng đến nỗi mặt trắng bệch, Ngô Thục Nghi liền lên tiếng:

"Thôi đi anh hai à, đừng dọa cô ấy nữa. Đi chỗ khác cũng được mà."

"Không được! Nói với quản lý của cô mau kiếm một bàn cho tôi hoặc..."

Thế Huân ngừng lát rồi lộ ý cười gian xảo:

"Đừng trách tôi cho nhà hàng này phá sản trong vòng một tiếng đồng hồ... Hoặc nhanh hơn thế!!"

Cô gái ấy liền lập tức chạy đi nói chuyện với quản lý, lát sau liền đi lại. Trên người cô giờ toàn mồ hôi lớn đập mồ hôi bé thi nhau chảy* nói với Thế Huân:

"M... mời... ngài... đi... đi... theo tôi..."

(*): Ý chỉ mồ hôi trên trán chảy rất nhiều do căng thẳng (do tên kia ép người quá đáng =___=").

Hai anh em họ Ngô vừa ngồi xuống thì Ngô Thục Nghi đã lên tiếng tỏ vẻ trách móc:

"Anh hai này, sao anh lại ép cô gái đó như thế chứ? Không ăn ở đây thì ăn chỗ khác cũng được mà."

Ngô Thế Huân nhàn hạ:

"Em gái anh thì anh phải dành điều tốt nhất cho em chứ. Hiểu không?"

Thục Nghi lúc này đành im lặng. Người anh này, từ bé đến lớn cũng vậy. Bá đạo chưa từng thấy. Ngay cả cô là người em gái được y yêu thương, bao bọc, chiều chuộng nhất cũng phải giơ tay đầu hàng.

Ngô Thục Nghi định gọi bồi bàn thì...

"Cẩn thận!"

"Á!"

Ầm!!!!

Cả nhà hàng chìm trong im lặng nhìn về phía bàn của Thế Huân. Một chàng trai cao to đưa tay ra đỡ cho một cô gái hơi thấp bé, còn phía trước là một cậu trai trên tay là khay thức ăn mà thức ăn bây giờ... đều đã an tọa trên chiếc áo vest đắt tiền của hắn.

Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn cậu trai đang nằm bệch dưới sàn, miệng quát to:

"Đi đứng không nhìn đường à?!!! Mắt cậu để đâu vậy hả?!!!!"

Cậu trai đó nghe tiếng quát thì đứng dậy, vội cúi đầu miệng liên tục lắp bắp xin lỗi:

"Tôi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý... tôi xin lỗi..."

Ngô Thế Huân không phải lo đến chiếc áo vest cả năm chỉ có độc 2 bản quyền của mình. Hỏng rồi đi đặt lại cũng không sao, mấy trăm nghìn nhân dân tệ chứ nhiêu. (Ờ, chứ nhiêu =__=" anh nghĩ ai cũng giàu có như anh chắc ="=). Chỉ là y lo cho người em gái yêu quý của mình thôi.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao, nhưng áo anh bẩn hết rồi kia kìa!"

"Không sao, về nhà giặt lại là được chứ gì."

Đoạn hắn quay qua quát:

"Còn cậu! Nếu cậu còn muốn toàn mạng thì ngày hôm sau lúc tôi đến mong sẽ không còn nhìn thấy cậu ở đây nữa!"

"Tô.. Tôi khô.. Không thể nào nghỉ việc được.. Xin ngài! Ngài có thể làm ơn tha cho tôi được không... Tôi xin ngài mà..." - Chàng trai đó cuối đầu xin lỗi hắn liên tục. Nhưng đối với một người như hắn, van xin cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có một kết quả như nhau.

"Bảo vệ đâu! Kéo người này ra khỏi đây liền cho tôi. Nhanh lên!" - Hắn lạnh lùng ra lệnh cho đám bảo vệ kéo cậu đi.

Nơi cậu được họ thả xuống là một con hẻm nhỏ vừa đen tối vừa lạnh lẽo lại còn vừa đáng sợ. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực. Cậu ngồi bó gối khóc thật to... Cho đến khi...

"Anh gì ơi... anh không sao chứ?"

Cậu ngước lên nhìn. Là cô gái hồi nãy. Cậu khẽ đưa tay quệt nước mắt, lí nhí:

"Tôi không sao..."

Ngô Thục Nghi rút từ trong túi áo ra một bịch khăn giấy đưa cho cậu. Cậu nhận lấy rồi khẽ nói:

"Cảm ơn cô... tại sao cô lại giúp tôi?"

Ngô Thục Nghi nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười nói:

"Chỉ cảm thấy anh hai tôi thật quá đáng thôi. Anh có bị trầy xước chỗ nào không?"

Cậu trai ấy khẽ đáp lại:

"Không... tôi không sao."

Thục Nghi ngờ vực:

"Anh chắc không?"

Cậu cười tươi:

"Không sao thật mà!"

Thục Nghi quỳ xuống trước mặt cậu, cô quỳ còn cậu ngồi. Cô chìa tay ra:

"Tôi là Ngô Thục Nghi. Còn anh?"

Cậu do dự nhưng rồi cũng chìa tay ra bắt lại:

"Tôi là Lộc Hàm."

Thục Nghi mỉm cười:

"Lộc Hàm à? Anh có tên đẹp thật đấy. Rất vui được làm quen!"

Lộc Hàm cười đáp lại cô, sau đó lại nói:

"Cũng trễ rồi... có lẽ tôi nên về nhà..."

Thục Nghi đứng dậy rồi đến Lộc Hàm. Cô cười với cậu:

"Vậy anh nên về nhanh đi. Trời tối vậy có nhiều người xấu lắm." (Thục Nghi à, cô sợ ai cướp mất anh dâu cô chắc =))) ).

Lộc Hàm khẽ gật đầu chào Thục Nghi rồi cả hai đi về hai phía. Trên đường mỗi người một tâm trạng.

_Hoàn chap 2_

Beta và chỉnh sửa: GraceHuo64

Comment cho ý kiến đi~ By the way Thục Nghi không có đi với Lộc Hàm đâu mọi người yên tâm :))) sau này rồi sẽ thấy chị Thục Nghi lợi hại nhường nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro