Chap 1: Kẻ ghét phiền phức và thiên thần hộ mệnh
"Haiz.....đừng có trách tôi thở dài với mấy người nha, tôi cũng chẳng muốn như thế đâu, mấy người tò mò lắm phải không? tại sao tôi lại là người như thế này. Dễ hiểu thôi....vì tôi là Park Chanyeol, tôi ghét mọi thứ, tại sao thế giới này cứ phải trất đầy mấy chuyện vớ vẩn không vậy? thật phiền phức, tôi chỉ ước kiếp sau được làm một hòn đá, để yên vị nằm ở một xó nào đó đến hết đời...."
___________________________
Đó là mấy cái suy nghĩ nông cạn, tầm phào của Chanyeol về thế giới nhạt nhẽo này, chẳng có gì đủ tốt với anh cả, mọi thứ đều nhàm chán và vô vị.
Ngồi trước một trạm xe buýt, không phải anh định đợi xe hay gì đâu, chỉ là.....*rào~ rào~ rào~*.....mưa to quá mà thôi. Ngồi thộn mặt nhìn mấy hạt mưa đang thi nhao "lao" xuống mặt đường, anh tặc lưỡi ngán ngẩm:
- Rõ ngu ngốc, ở trên đó không phải vui lắm hay sao? xuống đây làm gì cơ chứ.
Đột nhiên từ đâu đó, một giọng nói thì thầm, nhẹ như lông hồng bỗng vang vỏng bên tai anh:
- Chắc gì...ở trên đó chán lắm~
Chanyeol giật mình nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, anh đơ người suy nghĩ thì giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên:
- Tìm tôi hả Chanyeol-ssi? tôi tưởng anh phải nhìn thấy tôi rồi chứ?
Chanyeol ngỡ ngàng, một bàn tay thon nhỏ, trắng trẻo nào đó bỗng chạm nhẹ vào ngực anh, một hình ảnh thanh khiết trong sáng của một thiên thần hiện dần trước mắt, anh dơ tay lên vuốt khuôn mặt của kẻ đối diện:
- Cậu....cậu là?
cậu ta mỉm cười dụi má vào tay anh:
- Phải~ tôi là thiên thần....thiên thần hộ mệnh của anh.
Anh trợn tròn mắt:
- Cái gì?! hộ mệnh?! vậy cậu tên là gì?
- Tôi không biết~
Chanyeol giật giật mắt:
- Cái gì? cậu không có tên à?
- Không~ anh cho tôi một cái tên đi.
Chanyeol có chút bất ngờ, cậu ấy trả lời một cách hồn nhiên không trần trừ, quả thực cậu ta không cảm thấy kì cục khi nói ra mấy lời đó hay sao?
- Vậy thì....Baekhyun? Baekhyun nhé?
- Yee~ cuối cùng tôi cũng có một cái tên❤ tôi tên là Baekhyun! tôi tên là Baekhyun...!
- Thôi đi! đừng la lối lên nữa! phiền quá!
Baekhyun bĩu môi phụng phịu:
- Bộ anh thấy phiền hả?
Chanyeol liếc mắt nhìn xung quanh:
- Ờ! không những tôi mà cả những người xung quanh nữa!
Baekhyun nhìn anh chằm chằm, mắt không rời:
- Đồ ngốc....trừ anh ra thì không ai có thể nhìn thấy tôi đâu.
- Hả?! ý cậu là sao?
- Chỉ có chủ nhân của tôi mới có thể nhìn thấy tôi.
Chanyeol gật đầu:
- Tôi hiểu rồi, vậy là ai cũng đều có một thiên thần hộ mệnh hả?
- Không hẳn :)) tuỳ thôi, thiên thần hộ mệnh giờ không còn nhiều, chỉ có những người đặc biệt mới có thể sở hữu chúng tôi.
Chanyeol thở dài:
- Đồ phiền phức....gì cũng được.
Anh lẳng lặng bước đi dưới chiếc dù đen u ám, chẳng một câu tạm biệt, anh cứ bỏ Baekhyun lại một mình ở đó mà đi. Anh thở dài mệt mỏi:
- Thằng nhóc dở hơi, mi nghĩ ta tin mấy chuyện trẻ con đó chắc, cái gì mà thần hộ mệnh chứ? thật vớ vẩn!
- Vậy sao? thế lúc nãy sao anh không nói mấy lời này với tôi.
Chanyeol giật mình khựng lại, anh quay sang bên cạnh mình, lại là cậu ta, không biết từ lúc nào nhưng Chanyeol không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy, anh hầm hừ trả lời:
- Nói ra thì mọi việc sẽ lại trở nên phiền phức, tôi ghét như vậy và tôi cũng nghĩ nếu giả vờ hùa theo sự dở hơi của cậu thì cậu cũng sẽ để tôi yên....
- Vậy sao?
Chanyeol chưa kịp nói hết, nhưng Baekhyun đã chen ngang vào bằng một từ khiếm nhã, giọng nói cậu ấy không còn hồn nhiên như ban nãy mà trầm lặng, giận dỗi một cách khó hiểu. Chanyeol nhận ra cảm giác buồn bã, cô đơn trong đôi mắt cậu, anh im lặng....nhưng rồi sự đồng cảm khiến anh cũng phải cất tiếng nói:
- Này Baekhyun! nếu thật sự cậu là thần hộ mệnh của tôi thì tôi...hẳn là một người đặc biệt chứ?
- ........
sự im lặng của Baekhyun khiến anh cảm thấy có lỗi, từ trước tới giờ anh đâu có cảm xúc này với ai, phiền phức thật. Giờ anh đã cảm thấy ghét chính bản thân mình, vì anh quá phiền phức.
Baekhyun dừng lại, cậu đứng ngoài trời mưa tầm tã với khuôn mặt buồn bã ấy, Chanyeol quay lại nhìn:
- Cậu làm gì đó! mau vào đây ngay!
Nói rồi, anh chạy đến phía cậu nhưng bị cậu ngăn lại:
- Tránh xa tôi ra! tôi không muốn...anh nhìn thấy tôi...đứng dưới mưa để không cho người khác biết mình đang khóc, thật hèn hạ lắm đúng không?
Chanyeol im lặng, anh nắm chặt tay cậu kéo vào trong ô và đưa chiếc ô cho cậu, lại lẳng lặng quay mặt đi, giờ anh lại đầm mình giữa làn nước mưa lạnh ngắt ấy, Baekhyun mắt rưng rưng nhìn anh, cậu biết anh rất ghét phiền phức, ghét mọi thứ phiền phức. Nhưng thực ra anh ấy....mới chính là kẻ phiền phức nhất. Baekhyun cảm thấy thật vô dụng, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, lúc nào cũng dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, một thiên thần hộ mệnh như vậy thì làm sao có thể bảo vệ được chủ nhân của mình cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro