chương 7
Sau khi làm Hebe bị tổn thương bằng lời từ chối lạnh lùng của mình hắn rời khỏi bang hội đi tìm Gui. Hắn thật sự muốn rất nó trong lúc này, hắn lái xe thật nhanh đến chỗ cửa hàng nơi nó làm việc..
-Anh ăn đi!!_Nó đặt dĩa bánh kem xuống trước mặt hắn
-Chúng ta nói chuyện một lát có được không??_Hắn nắm lấy tay nó khi nó định quay đi làm việc...
Ánh mắt của hắn chứa nhiều tâm sự và gương mặt cũng rất buồn, nụ cười của hắn đang dành cho nó rõ ràng đang gượng gạo. Nó không nói gì chỉ ngồi xuống trước mặt hắn như thay cho lời đồng ý. Hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nó đã không từ chối lời đề nghị của hắn.
-Sáng nay...Hebe đến tìm em...nếu cô ấy có nói điều gì khiến em buồn xin hãy bỏ qua cho cô ấy!!
Hắn khẽ hạ giọng xuống nói, chưa bao giờ hắn lại vì một cô gái khác mà cầu xin nó. Và cũng chưa bao giờ hạ giọng nói với nó như vậy??Phút chốc nó cảm thấy ganh tỵ với cô tên Hebe đó và tò mò muốn biết quan hệ của họ là gì??
-Tôi không nhỏ mọn như vậy...cô ..ấy...cũng...vì ...yêu anh...thôi...tôi hiểu mà!!_Lời nói của nó đứt đoạn khi nó khó chịu biết mấy khi biết người con gái đó yêu hắn đến thế nào
-Cám ơn em...tuy tính Hebe hơi ngang ngược, bướng bỉnh nhưng cô ấy cũng là một cô gái tốt_Hắn khẽ mỉm cười nói về Hebe
-Nó thoáng buồn_Sao anh không chấp nhận cô ta??
-Tim anh ngoài em ra không thể chứa thêm cô gái khác_Hắn lập tức trả lời không cần suy nghĩ
Thoáng chốc nó cảm thấy rất vui về điều đó, nó khẽ mỉm cười nhưng hắn không nhìn thấy được điều đó.
-Chuyện hôm đó..xin lỗi...tôi không cố ý muốn làm tổn thương anh_Nó cuối mặt xuống lí nhí nói.
Hắn đang ăn bánh kem khi nghe nó nói thì ngước nhìn nó ngạc nhiên, nó đang xin lỗi vì đã làm tổn thương hắn điều đó làm hắn rất vui.
-Anh nhìn gì chứ??_Nó quay mặt đi chỗ khác và cáu gắt lên khi thấy hắn nhìn nó chằm chằm và mỉm cười
-Bởi vì...anh cảm nhận em không ghét anh...đúng không??_Hắn đưa tay sang nắm lấy tay nó mỉm cười
-Đừng luôn cho những gì anh nghĩ là những gì người khác nghĩ..._Nó kéo tay lại
-Hắn mỉm cười nhìn nó với ánh mắt chứa đầy tình yêu_Bàn tay của em rất ấm áp...giống như lần đầu chúng ta gặp nhau...sự ấm áp từ tâm hồn của em khiến con tim anh như tìm thấy lối đi trong bóng tối. Anh yêu em vì em khiến con tim anh đập theo đúng nhịp của nó...khiến anh biết giá trị tồn tại của anh trên cõi đời này..
Nó tròn mắt nhìn hắn khi nghe những lời hắn đang nói với nó, nó quan trọng đối với hắn như vậy sao??
-Từ khi biết chuyện...anh không hề biết ba mẹ mình là ai...chỉ nghe bang chủ nhặt anh ở một góc đường vào đêm đông. Nếu không có ông ấy thì anh đã chết vì lạnh...có lẽ giống như em nói...ba mẹ anh cũng cảm thấy anh là kẻ không may mắn. Là kẻ chỉ là bóng tối...không có ánh sáng giúp họ...nên họ đã bỏ rơi anh...._Hắn cười chua chát nói về số phận của mình.
-Khi gặp anh gặp em ...không hiểu sao anh lại trông thấy được tương lai của mình...anh thấy được em và anh sẽ cùng nhau tạo ra một gia đình cho chúng ta...bây giờ đối với anh không gì quan trọng bằng em.
Lời nói chân thành, ánh mắt trong suốt xoáy vào tận đáy lòng của nó. Tim nó đang thổn thức vì lời nói của hắn. Nó cũng như hắn cần sự ấm áp của gia đình nhưng ...nó lại không thể cho hắn bởi vì chính nó đang đi tìm sự ấm áp đó.
-Tôi không thể đem lại cho anh những thứ anh cần_Nó lạnh lùng đáp_Tôi đang đi tim nó...và Thomas là người đã đem lại điều đó cho tôi_Nó khẽ mỉm cười
-Mắt hắn trùng xuống ngay khi nó nhắc đến Thomas trong lúc này_Trái tim em đã nói cho em biết cậu ta là người có thể cho em hạnh phúc sao??_Hắn đưa mắt nhìn nó như muốn nó hãy cho hắn biết trái tim nó đang nghĩ gì, có thật nó yêu Thomas.
-Phải...trái tim...tôi.._Nó tránh ánh mắt của hắn và ấp úng nói
-Đừng nói ngay bây giờ...em hãy suy nghĩ kỹ...rồi hãy trả lời anh..._Hắn chồm qua đặt ngón tay lên môi nó ngăn lại_Anh muốn em hãy lắng nghe coi tim mình thật kỹ...rồi hãy quyết định, anh tin là khi đó đáp án của em sẽ khác.._Hắn mỉm cười dịu dàng với nó
Nó đẩy nhẹ tay hắn rời khỏi môi nó và quay mặt sang hướng khác, thật sự như những gì hắn nói. Lòng nó thật sự có chút kì lạ khi nó thừa nhận yêu Thomas và muốn ở cạnh anh. Nhưng khi đi bên cạnh Thomas nó lại hay nghĩ đến hắn, nghĩ đến những lúc vui vẻ cùng hắn...nghĩ đến rất nhiều thức.
-Gui!!Gui!!Em có nghe anh nói gì không??
-Hả??
Nó ngây người ra nhìn Thomas vì nãy giờ đi bên cạnh anh mà nó chỉ lo nghĩ đến những chuyện mà trưa nay hắn đã nói với nó. Nó cứ như là kẻ mất hồn, đi bên cạnh bạn trai lại nghĩa đến người con trai khác.
-Em không khỏe sao??_Thomas lo lắng nhìn Gui sờ tay lên trán cô
-Em không sao cả..khi nãy anh nói gì??_Gui kéo nhẹ tay Thomas xuống và nhìn anh hỏi lại điều anh đã nói
-Thomas khẽ mỉm cười và có vẻ hơi ngượng ngùng_Anh muốn chúng ta kết hôn với nhau_Thomas dịu dàng nắm lấy tay nó với giọng nói thành khẩn
Tại sao vậy??Tại sao nó lại không vui trái lại nó lại thấy lo lắng không phải người con gái nào cũng mong có ngày này sao??Nó đang tự hỏi bản thân mình về lời cầu hôn quá đột ngột của Thomas
-Em...quá bất ngờ...với lại chúng ta chỉ mới quen nhau..._Nó rút nhẹ tay lại vén nhẹ mái tóc tránh đi ánh mắt của Thomas
-Gui!!Thời gian không là vấn đề....chúng ta yêu nhau nên anh muốn cho em một cuộc sống đàng hoàng...cho em một gia đình_Thomas nắm chặt lấy tay nó dịu dàng nói
-Thomas...em vẫn chưa chuẩn bị làm một người tốt..em sợ..em...
-Yên tâm, anh không cần em phải làm người vợ hoàn hảo chỉ cần em ở cạnh anh là đủ, chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc có được không?_Thomas cắt ngang lời nó và ôm chặt nó vào lòng khẽ dịu dàng nói.
-Phải...gia đình hạnh phúc.
Nó biết mình cần một mái ấm và đây là cơ hội duy nhất của nó, Thomas sẽ cho nó tất cả ..tại sao nó lại phải chọn một con đường không đích đến trong khi có một con đường đang bằng phẳng chờ đợi nó.
****
-Aaron!!Mình điều tra được chuyện của con gái bang chủ rồi_Jiro cầm xấp tài liệu trên tay mở cửa bước vào phòng của hắn
-Nhưng...cậu sẽ phải bất ngờ vì người đó.._Jiro nhìn hắn với vẻ lo lắng
-Là ai??_Hắn cầm xấp tài liệu và từ từ mở ra xem, những điều tra trong đó làm hắn phải tròn mắt vì bất ngờ_GuiGui!!Sao lại là cô ấy??_Aaron bất ngờ về điều này
Jiro ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn và thở dài_Mình cũng bất ngờ...cô ấy là con nuôi ...của gia đình đó..có lẽ bản thân cô ấy cũng không biết điều này_Jiro nhìn hắn
Aaron cầm xấp tài liệu đứng dậy đi đi lại lại trong phòng với dáng vẻ lo lắng. Anh có nên nói điều này với bang chủ không??
"Hãy giúp ta tìm đứa con gái thất lạc, khi nó quay về ta sẽ giao tất cả lại cho nó...mọi trọng trách ...khi đó con hãy giúp nó"
Aaron đang nhớ lại những gì bang chủ từng nói với anh, anh không muốn Gui vướn vào những chuyện này. Anh cảng không muốn phá hỏng cuộc sống bình thường của Gui lúc này. Cô yếu đuối để gánh một trọng trách nặng nề trên vai ...
-Jiro!!Hãy giúp mình giấu kín chuyện này...đừng để cho ai biết..._Hắn sang nhìn Jiro, hắn đã quyết định chôn vùi chuyện này dù cho hắn có phải làm chuyện có lỗi với bang chủ. Hắn không muốn đảo lộn của sống đơn thuần của nó..
-Nhưng..bang chủ...còn có cả Thomas...lỡ như cậu ta điều tra ra điều này..._Jiro lo lắng nhìn hắn vì hắn có thể điều tra được thì Thomas cũng có ngày điều tra ra điều này.
-Chính vì vậy...chúng ta phái tìm đủ mọi cách để giấu nó đi..mình không muốn thấy Gui gánh trọng trách này...không thể kéo cô ấy vào trong bang hội_Hắn ngồi phịch xuống ghế ôm đầu, tất cả những điều hắn làm chỉ là muốn bảo vệ nó
-Được, mình sẽ tìm cách giúp cậu.._Jiro mỉm cười nói anh biết hắn yêu Gui đến thế nào nên anh sẽ giúp hắn làm tất cả để hắn bảo vệ người con gái hắn yêu.
Hắn đâu biết hắn đang cố gắng bảo vệ nó nhưng nó hoàn toàn không hiểu được tấm lòng của hắn. Giờ nó lại sắp làm tổn thương hắn, nó đã đồng ý nhận lời cầu hôn của Thomas. Liệu khi biết chuyện này hắn sẽ như thế nào??
-Aaron!!Aaron!!_Hebe đẩy cửa vào mà không gõ cửa với vẻ hớt hải
-Chuyện gì_Hắn nhìn Hebe khi cảm thấy cô thật vô ý
-Em vừa nghe đàn em của Thomas nói hắn sẽ kết hôn với cô gái mà anh yêu!!
Hebe báo cho hắn biết một tin sét đánh ngang tai. Tim hắn đang thắt chặt khi nghe điều đó, nó lại làm tim hắn rỉ máu.
-Jiro lo lắng nhìn sang hắn khi hắn đứng bất động_Aaron!!Có lẽ chỉ là hiểu lầm...
-Cuối cùng, cũng có ngày này_Hắn cười khẩy dù hắn đã liệu đến trường hợp này nhưng không ngờ hắn thật sự cũng bị đả kích rất lớn.
-Anh định làm gì??_Hebe kéo tay hắn khi hắn định rời khỏi phòng đi đâu đó
-Đi tìm cô ấy...không thì đi tìm Thomas, nếu có thể giết hắn...anh cũng sẽ làm_Hắn hất mạnh tay của Hebe ra
-Tại sao vậy??Sao anh cứ phải cố chấp như vậy...cô ấy không yêu anh. Cô ấy sắp kết hôn rồi...anh hãy bỏ cuộc đi...vì một người như vậy mà đau khổ có đáng không??_Hebe hét lên khi thấy sự cố chấp của hắn
-Đáng, rất đáng...!!_Hắn hét lại _Anh yêu cô ấy, nên anh nhất định sẽ giành lại cô ấy...anh sẽ không bao giờ buông tay..._Hắn hạ thấp giọng nhìn Hebe, lời nói của hắn như cũng đang cảnh tỉnh cô hãy quên đi tình cảm của cô giành cho hắn.
-Aaron!!Aaron!!Aaron!!
Hebe hét lên gọi tên hắn khi hắn đã bỏ đi, cô không thể ngăn cản hắn không đi tìm người con gái đó. Cô không thể làm gì để ngăn hắn lại khi hắn sắp bị người đó làm tổn thương. Nhưng hắn tổn thương cô cũng bị tổn thương không kém??Không phải người đó làm tổn thương hắn còn hắn lại làm tổn thương cô sao??
-Jiro!!Em có gì không bằng cô gái đó...chẳng lẽ em không yêu anh ấy nhiều như cô ta sao??Nhưng rõ ràng em yêu anh ấy..còn cô ta thì không??_Hebe nghẹn lời quay lại nhìn Jiro hỏi, mắt cô đỏ hoe...nước mắt đang trầu trực rơi ra nhưng cô lại cố kiềm nén lại.
-Em là cô gái tốt...chỉ là Aaron không hợp với em...không phải vì em không xứng mà là cậu ta không có phước để có được tình yêu của em.
Jiro nhẹ nhàng bước đến ôm nhẹ lấy Hebe vào lòng an ủi cô, mỗi lần cô đau khổ hay cần bờ vai để khóc thì anh luôn là người ở cạnh cô. Bờ vai và vòng tay của Jiro thật sự ấm áp và vô cùng an toàn khiến cho Hebe cảm thấy thoải mái và an tâm mà trút hết nỗi lòng...
****
-Kính chào...
Nó đang cuối chào thì phát hiện ra người khách bước vào chính là hắn, ánh mắt hắn nhìn cô vừa chứa sự giận dữ vừa chứa sự đau khổ. Nó biết thế nào hắn cũng đến tìm hắn nếu như nghe chuyện nó và Thomas kết hôn.
-Đi theo anh!!_Hắn không cần đợi nó nói gì mà lôi nó đi ra khỏi cửa hàng
-Buông ra...tôi vẫn chưa xin phép ông chủ_Nó cố vùng vẫy tay
Hắn không đáp lại mà vẫn cứ kéo nó lôi đi, lần này nó biết hắn thật sự tức giận. Hắn nắm chặt lấy tay nó làm nó thật sự đau...hắn lôi nó và đẩy nó vào xe và lái đi.
-Anh định đưa tôi đi đâu??_Nó nhìn sang hắn khi hắn đang lái xe...vẻ mặt của hắn hôm nay thật sự đang làm cho nó sợ.
Mọi khi nhất định hắn sẽ đáp lại câu hỏi của nó nhưng hôm nay thì không??Hắn vẫn cứ tiếp tục lái xe, và cuối cùng chiếc xe đã dừng lại ở một căn nhà nhỏ.
-Đây là đâu??
-Đi theo anh!!_Hắn lôi nó xuống xe mặc cho nó liên tục hỏi, hắn mở cửa ra và đẩy nó vào.
-Anh muốn gì??_Nó sợ hãi lùi lại
-Nói cho anh biết...có thật em muốn kết hôn với Thomas??_Hắn bước tiến gần nó thì nó lại lùi ra vì sợ
-Phải...tôi muốn kết hôn với anh ấy_Nó không phủ nhận mà lập tức thừa nhận về điều đó
Hắn đưa mắt nhìn nó đau xót , hắn tự hỏi sao nó lại tàn nhẫn đối với hắn như vậy??Nhất định bắt hắn phải đi đến nước đường như vậy...
-Hãy hủy hôn lễ đi!!_Hắn nói với giọng ra lệnh cho nó
-Tại sao tôi lại phải hủy hôn lễ ??_Nó lại hét vào mặt hắn
-Anh không cho phép em kết hôn với hắn ta...em chỉ có thể là của anh_Hắn cáu gắt với nó và cứ bức ép nó phải lùi lại
-Tôi không phải là của anh...tôi sắp làm vợ của Thomas rồi...trái tim của tôi chỉ dành cho anh ấy_Nó quát lại khi hắn nói chuyện thật vô lý
GuiGui!!Nếu như...trái tim em không thuộc về anh...thì ít nhất thể xác em phải là của anh...nếu em không yêu anh vậy thì hãy hận anh suốt đời này.
Hắn mỉm cười đi về phía cánh cửa khóa chặt nó lại, nó sợ hãi lùi lại khi nghe những lời của hắn nói.
-Anh định làm..gì??Tôi sắp làm vợ của Thomas rồi...tôi không cho phép anh...
Nó lùi lại và cố tìm cách để thoát khỏi nơi này, nó toan chạy nhưng đã bị hắn nắm chặt tay kéo mạnh vào căn phòng. Hắn đẩy mạnh nó làm nó ngã xuống giường, nó sợ hãi co rút lại ...Đôi mắt hắn như muốn nó nhất định phải thuộc về hắn trong hôm nay, hắn cởi áo khoác và ném mạnh xuống sàn nhà...từ từ đi về phía của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro