Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Hắn bước đi trên hành lang dài với sự hồi hộp và căng thẳng trong đầu, mỗi lần gặp nó hắn lại luôn phải tạo ra cho mình một vỏ bọc lạnh lùng để tránh né cái tình yêu mãnh liệt nó giành cho hắn. Hắn muốn chạy trốn nhưng lại không thể...hắn không thể bỏ nó đi trong hoàn cảnh này. Đợi đến lúc mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo nhất định hắn sẽ rời xa nó...mãi mãi.

Nói đến đoạn hắn đã đứng ngay trước cánh cửa phòng của nó, cánh tay giơ lên gõ cửa phòng khi nghe tiếng nó mời hắn. Hắn xoay nhẹ nắm cửa bước vào phòng với vẻ mặt lạnh lùng.

-Tiểu thư!cô cho gọi tôi!_Hắn cuối nhẹ xuống lễ phép nhưng giọng thì lạnh băng ánh mắt không chút cảm xúc.

-Em có làm bánh kem cho anh nè, mau đến đây ăn đi!_Nó vui vẻ nắm lấy tay hắn lôi đến gần bàn và nhấn nhẹ đôi vai hắn ngồi xuống.

-Cô gọi tôi đến đây chỉ là ăn bánh thôi sao?_Hắn nhíu mày nhìn nó tỏ vẻ khó chịu

-Đúng, chỉ vậy thôi!_Nó gật đầu vui vẻ nói xem như không có chuyện gì

-Vậy tôi xin phép !_Hắn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế toan rời khỏi phòng

-Nó nắm lấy cánh tay hắn lại _Anh vẫn chưa ăn mà?

-Tiểu thư!Tôi còn rất nhiều việc phài làm...tôi không có thời gian ăn bánh kem của cô. Nếu cô thích có người ăn bánh kem vậy hãy đi tìm người khác...tôi không rảnh_Hắn đẩy mạnh tay nó ra khỏi cánh tay hắn và quay sang nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng.

Mắt nó bắt đầu đỏ hoe khi hắn đối xử lạnh lùng với nó, cảm giác bị người mình yêu trối bỏ và lạnh lùng thật khó chịu. Nó đã được nếm trải cái vị đắng trước đây mà hắn đã phải nếm qua. Nó nuốt nghẹn xuống cổ họng và cố mỉm cười nhìn hắn..

-Anh hãy ăn một lát đi...sẽ không mất thời gian của anh đâu, đây là bánh kem em đã làm rất lâu_Nó dịu dàng đi đến bàn cầm dĩa bánh kem đưa ra ngay trước mặt hắn với ánh mắt đầy sự hy vọng

Nhìn vào đôi mắt đó hắn thật sự không thể từ chối nhưng hắn biết cái hy vọng trong mắt nó hắn cần phải dập tắt ngay bây giờ để nó triệt để quên hắn đi. Không thể để nó cứ lún sâu vào đáy vực của tình yêu không kết quả này.

-Xoảng...

Hắn dùng tay hất nhẹ dĩa bánh xuống đất với vẻ lạnh lùng, nó đưa ánh mắt đau khổ nhìn theo dĩa bánh rơi xuống đất và bánh đã nằm bẹp xuống đất. Nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt như muốn hỏi "tại sao hắn lại làm vậy?". Nhưng đáp lại ánh mắt đó là vẻ mặt lạnh băng và ánh mắt không chút tình cảm của hắn.

-Tôi ghét nhất ăn bánh kem...hơn nữa...tiểu thư cô không cần phải khổ thân mà làm cho tôi ăn. Xin phép!_Hắn cuối nhẹ người quay đi ra gần đến cửa nhưng lại lời nói của nó làm hắn dừng bước.

Nó ngồi xổm xuốngtay run rẩy nhặt mảnh vỡ đĩa và gom bánh lại cố nén chặt nước mắt không rơi ra_Em sẽ không giận anh dù anh không ăn cũng chẳng sao, em sẽ vẫn làm tiếp...làm cho đến khi nào anh ăn thì thôi_Giọng nó dần lạt đi khi có gì đó đang chặn ngang cổ họng nó lại.

Hắn ngước mặt nhẹ lên trời sau đó mở cửa thật nhanh ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại hắn dựa lưng vào cửa, mặt hắn tối sầm đi. Ánh mắt và trái tim đau đớn biết bao khi nghe những lời chân thành của nó khi nãy. Hành động ngu ngốc vừa rồi của hắn không chỉ làm nó bị tổn thương mà cả bản thân hắn cũng đau không kém. Hắn quay lại nhìn vào cửa hắn có thể nghe thấy tiếng khóc của nó nhất định nó đã bị hắn làm cho tổn thương...đưa cánh tay chạm vào cánh cửa lạnh lẽo là khoảng cách phân chia cả hai. Hắn muốn ôm chặt lấy nó và nói lời xin lỗi biết bao nhiêu.

"Hãy quên anh đi!"_Hắn thầm nói với cánh cửa vô tri và cũng như muốn truyền đặt điều hắn nghĩ cho nó.

****

-Tiểu thư, ngày mai chúng ta phải đến dùng cơm với ông Choi để giải quyết việc chia lại nơi quản lý các quán bar...và...

Thomas đang nói thì ngưng lại anh nhìn nó đang ngây người ra suy nghĩ gì đó với vẻ mặt không hồn. Nó hoàn toàn không nghe những gì anh nói ..Thomas thờ dài và nhẹ vòng qua chiếc bàn đến gần nó. Thậm chí, nó còn phát hiện Thomas đã đứng ngay bên cạnh nó nữa là...

-Gui!Em có nghe anh nói gì không?

Thomas khẽ lay nhẹ nó làm nó hoàn hồn trở về với thực tại. Nó đưa mắt nhìn Thomas vài giây và cảm thấy ngượng ngùng khi biết bản thân đã lơ đễnh khi Thomas đang cùng nó bàn công việc.

-Em xin lỗi!_Nó cuối mặt nói với vẻ hối lỗi

-Thomas lắc đầu thở dài anh biết nó đang phân tâm về điều gì anh cũng không nỡ trách nó khi thấy vẻ mặt của nó đang buồn bã_Tâm trạng em không tốt chúng ta đừng nói đến công việc nữa...em hãy nghỉ sớm đi...mai chúng ta còn phải đi sớm!_Thomas vỗ nhẹ vai nó anh biết nên ngưng công việc tại đây bởi tâm trí nó hoàn toàn không thể tập trung được.

-Thomas!Em xin lỗi anh!_Trước khi Thomas rời khỏi phòng nó vẫn cuối nhẹ người hối lỗi vì đã làm phí thời gian của Thomas lại làm cho anh biết buồn.

-Không sao em đừng để tâm, nghỉ sớm đi. Ngủ ngon!

Thomas cố gượng cười rời khỏi phòng anh khó chịu và đau đớn khi thấy giờ đây tâm trí nó luôn chỉ có mình hắn. Dù bao ngày qua anh cố gắng ở cạnh nó làm mọi việc, an ủi và làm nó vui nhưng dường như chỉ là vô nghĩa. Nụ cười của nó không còn giành cho anh nữa, nụ cười gượng gạo khi ở cạnh anh và nước mắt lại rơi vì người mà làm nó tổn thương.

Thomas rời khỏi phòng nó lại lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời nhớ lại những kỷ niệm trước đây của nó và hắn. Khi đó nó thật sự rất vui nhưng lại không biết trân trọng giờ đây nó muốn quay lại cũng đã không thể được. Tương lai quá dài nó không biết nên bước tiếp ra sau khi mỗi ngày tình yêu của nó giành cho hắn chỉ đối lại sự thờ ơ và lãnh đạm.

Nó không thể ngủ được với sự lạnh lẽo của thời tiết cùng với sự lạnh lẽo nơi tâm hồn. Nó choàng áo khoác và bước ra ngoài hành lang đi dạo, nó không biết nó lại có thể gặp hắn đang đứng bên cửa sổ lớn của bang hội. Vẻ mặt hắn như đang suy nghĩ điều gì đó ánh mắt hắn dịu xuống không còn lạnh lẽo như khi đối diện với nó. Nó nhẹ nhàng đi về phía hắn...đối với người có kinh nghiệm và luôn sống trong nguy hiểm hắn nghe được tiếng chân thì phản xạ quay người.

Khi ánh mắt chạm nhau tình yêu bỗng trỗi dậy

Muốn nói nhiều lời nhưng lại không thốt thành câu.

Trái tim đang thổn thức và đau đớn em biết không?

Ánh mắt em trong suốt khiến tôi bình yêu.

Nhưng lại khiến tôi lo lắng khi phải nhìn vào.

Tôi sợ,tôi sợ, tôi rất sợ.

Tôi không thể che dấu tình cảm của bản thân mình

Xin đừng nhìn!Xin đừng làm con tim tôi thổn thức!

Hắn quay lưng đi lạnh lùng để không đối diện với nó, nó hơi hụt hẫng vì trong giây phút nào đó nó đã nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đã từng nhìn nó. Ánh mắt chứa chang tình yêu của một Aaron yêu nó cuồng nhiệt và bất chấp tất cả.

-Aaron!Anh vẫn chưa ngủ sao?_Bỏ mặc đi cái cảm giác hơi sợ khi bị hắn đối xử lạnh lùng nó vẫn bước nhẹ đến gần hắn nói với giọng hết sự dịu dàng cùng với nụ cười cố gượng của mình.

-Tiểu thư!Khuya rồi cô nên về phòng ngủ đi mai sáng chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm!_Hắn vẫn quay lưng với nó và nói với giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt thì nhìn chiếc kính cửa sổ đang phản chiếu bóng nó phía sau.

-Em không ngủ được, em có thể trò chuyện với anh được không?_Nó lí nhí nói và bước đến gần hắn hơn

-Hắn quay lại khi cảm giác khoảng cách của nó và hắn lúc này gần quá sẽ không tốt đẹp gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó _ Chúng ta không có gì để nói...nếu cô cảm thấy buồn có thể tìm Thomas hoặc Hebe hay Jiro nói chuyện. Tôi không thích nghe những chuyện của cô...

-Tiểu thư!Ngủ sớm đi!_Hắn cuối nhẹ người và lướt qua người nó với vẻ mặt ngẩn ngơ và trái tim thắt chặt của nó khi nghe những lời vô tình đó.

-Tại sao vậy??_Nó bỗng hét lên làm hắn phải dừng bước tim hắn thắt lại khi nghe câu hỏi đó_Sao anh luôn phải tỏ ra lạnh lùng và đối xử tàn nhẫn với em chứ?Rõ ràng anh không hề mất trí nhớ...!

Hắn hơi bất ngờ khi nghe nó nói lên điều này thì ra nó đã phát hiện ra việc hắn giả vờ mất trí nhớ để lánh xa nó. Nhưng nó vẫn im lặng và kiên trì ở cạnh hắn để hắn chấp nhận tình yêu của nó. Nó đang muốn chứng minh cho hắn thấy tình yêu nó dành cho hắn cũng không thua gì tình yêu hắn dành cho nó...vì vậy nó đã chọn cách im lặng. Nhưng đến lúc này nó không thể nhịn được nữa..

-Em biết...em đã làm tổn thương anh làm cho tay của anh bị tàn phế. Tất cả là lỗi của em..Nhưng em muốn ở cạnh anh làm gì đó cho anh và được yêu anh..chăm sóc anh_Nó từ từ đi về phía hắn

Tim hắn nhói lên theo từng lời nói của nó, nước mắt hắn như sắp tuôn ra vì khi biết nó đã phải chịu đựng như thế nào về màn kịch mất trí của hắn.

-Anh có biết em phải dùng tư cách tiểu thư để níu kéo anh..em dùng cái danh phận đó để gần gũi anh, để ở cạnh anh. Chỉ mong ngày ngày có thể ở cạnh anh làm cho trái tim anh sống lại _Nó lại tiến thêm vài bước về phía hắn khi nước mắt nó đã rơi ra

Chân hắn như bị chôn chặt dưới đất khi nghe những lời này, hắn không thể di chuyển được nữa dù lí trí hắn muốn hắn rời khỏi nơi này. Nếu cứ như vậy không chừng hắn không thể kiềm chế được tình cảm của mình nữa.

-Anh từng hỏi em "Trái tim em có phải nói Thomas mới chính là người đem lại hạnh phúc cho em hay không?" lúc đó anh đã ngăn em lại và muốn em suy nghĩ thật kỹ giờ thì em có thể trả lời anh....

Tim bồi hồi vì hắn biết nó sắp nói ra điều đó, hắn nhắm nhẹ đôi mắt với niềm vui xen lẫn sự đau đớn. Tại sao đáp án này lại ở trong hoàn cảnh này chứ?

-Người đem lại hạnh phúc thật sự cho em không phải Thomas mà là anh đó..là anh Aaron Yan!

Nó hét lên với tất cả tình cảm chất chứa trong lòng mình, trái tim đã có đáp án nhưng người đứng trước mắt nó đối diện với nó bằng tấm lưng lạnh lùng không chút biểu cảm quay lại nhìn nó một lần.

-Vậy thì sao chứ?_Phải khó khăn lắm hắn mới có thể thốt ra câu hỏi lạnh lùng và dửng dưng đó. Hắn không dám quay lại nhìn nó hắn đang sợ bản thân sẽ không thể trụ vững được.

-Dù cô yêu tôi thì sao?Dù tôi không mất trí thì sao?Tình yêu tôi dành cho cô đã nguội lạnh theo phát đạn của Thomas dành cho tôi. Hắn cho tôi biết kết cục của một tình yêu đơn phương phải trả giá như thế nào?_Hắn lạnh lùng nói với lời nó sắp nói ra sẽ làm tổn thương nó hắn phải hạ quyết tâm để nó quên hắn đi.

-Aaron!_Nó bắt đầu sợ hãi khi nó sắp phải nghe những điều mà nó không muốn đối diện

-Là cô đã hại tôi tàn phế...cánh tay tôi không thể hoạt động như trước. Cô hỏi làm sao tôi lại có thể yêu cô nữa khi cô đã hại tôi ra như thế này hả?Hãy..rời..._Giọng hắn lạnh lùng và đầy cay độc như muốn giết chết tình yêu ở trong nó

-Đừng mà!Đừng bắt em phải rời xa anh...dù có hận em cũng xin anh đừng bắt em phải thôi yêu anh. Đừng bắt em phải rời xa anh..

Hắn giật mình khi nó chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau lưng, vòng tay nó siết chặt lấy eo hắn và tựa đầu vào lưng hắn nó cắt ngang lời của hắn bằng lời nói dịu dàng đau khổ của mình. Hắn có thể cảm nhận những giọt nước mắt của nó đang làm ướt lưng áo của hắn. Tim hắn đập mạnh và hắn thật sự như nghẹt thở bởi vòng tay ấm áp và thứ tình yêu mãnh liệt mà hắn đang cảm nhận ở nó.

"GuiGui!Em muốn anh phải làm sao đây?Nếu cứ như vầy anh sẽ ngã khuỵu mất thôi"

Hắn đứng cứng đơ người, đôi tay rõ ràng muốn nắm chặt vòng tay yếu ớt đó nhưng lại không thể. Nắm chặt hai tay hắn đứng yên đó không thể nói thêm điều gì, trái tim hắn và cả trái tim nó điều bị tổn thương. Giờ xung quanh họ chỉ còn lại là một không gian yên tĩnh với trái tim đang rỉ máu của hắn và những giọt nước mắt của nó ...chúng dường như cứ đang hòa quyện vào nhau.

"Đừng mà!Đừng bắt em phải rời xa anh...dù có hận em cũng xin anh đừng bắt em phải thôi yêu anh. Đừng bắt em phải rời xa anh.."

Trờ về phòng lời nói của nó vẫn còn vang lên trong đầu hắn những giọt nước mắt của nó có thể cảm thấy nơi chiếc áo máng trước mặt đã ướt đẫm. Hắn đang hình dung vẻ mặt đau khổ của nó khi hắn gỡ từng ngón tay của nó ra khỏi eo của hắn và lạnh lùng bước đi mặt cho nó vẫn gọi tên hắn với sự nghẹn ngào của những giọt nước mắt.

-Aaron!mày là thằng khốn_Hắn tự quyền rủa bản thân mình khi đã làm nó đau khổ_Mình phải triệt để làm cô ấy quên đi mình...nếu không mình phải rời xa cô ấy.

Hắn nhẹ nhàng bước đến cái bàn và kéo hộp tủ trong đó ra nhìn những công việc mà hắn đã sắp xếp cho nó trong thời gian qua. Tất cả dường như đã đi vào quỹ đạo chỉ còn lại ngày mai cuộc họp mặt với Choi một kẻ khó bảo nhất trong những người hợp tác với bang chủ...nếu ông ta đồng ý nhượng bộ và chấp nhận việc chia địa bàn quản lý các quán bar thì coi như xong tất cả. Hắn đã có thể yên tâm ra đi...hắn đã mệt mỏi lắm và dường như sắp ngã khuỵu. Hắn muốn đến một nơi nào đó để sống quãng đời còn lại không phiền đến ai..Nhưng cái trước hết là hắn phải làm điều gì đó để nó vĩnh viễn quên hắn..

-Hebe!Hebe!Hebe!

Hắn gõ cửa phòng Hebe liên tục gọi tên cô, phải một lúc lâu Hebe mới bước ra mở cửa. Đập vào mắt hắn vẻ mặt Hebe đang ngại ngùng và cô đang chỉnh lại hai mép áo hắn có thể nhìn thấy Jiro đang ở trong Hebe và nhìn hắn với vẻ ngượng ngùng. Hắn biết điều gì đang xảy ra và biết bản thân đến không đúng lúc. Thoát khỏi vẻ ngượng ngùng hắn trở lại vẻ lạnh lùng nhìn Hebe...

-Anh muốn nhờ em giúp anh một việc!Anh biết khó xử cho hai người...nhưng xin hai người hãy giúp anh!_Hắn cuối thấp người với vẻ thành tâm

-Chuyện gì vậy Aaron_Hebe lo lắng nhìn hắn và cả Jiro đứng bên trong cũng bắt đầu lo lắng

-Hắn thẳng người nhìn Hebe với ánh mắt nghiêm chỉnh không chút đùa giỡn_Xin em hãy kết hôn cùng anh!

Cả Hebe và Jiro điều ngỡ ngàng khi nghe hắn nó điều đó, Hebe khó xử quay ra phía sau nhìn Jiro đang mặt tối sầm lại vì lời đề nghị khiếm nhã của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: