Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đông cung vô chủ

- Người đâu? Nhị điện hạ đại giá quang lâm mà không có ai ra tiếp đón hả? – Thái giám theo hầu quát to.

Hạ nhân của Dực Khôn cung thưa thớt, hầu hết đều là người được điều chuyển từ cung khác đến nhưng cũng đã nghe "mĩ danh" của nhị điện hạ, vội vàng lũ lượt kéo ra, quỳ rạp xuống.

- Chúng nô tì cung nghênh điện hạ.

- Hừ. Chủ tử nhà các ngươi đâu? Ta nghe nói hôm nay Thục Dung phu nhân và ngũ đệ của ta hồi cung, vội vàng chạy từ Ngự thư phòng đến đây để thăm hỏi đấy.

Cả đám người quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Hoàng cung này ai mà chưa từng nghe tới đại danh đỉnh đỉnh của nhị điện hạ cơ chứ? E rằng hôm nay ngũ điện hạ gặp phải rắc rối to rồi.

Từ ngày biết bản thân bị điều chuyển đến Dực Khôn cung, tuy phía sau đều có người của các thế lực khác cài vào nhưng mỗi người đều đã tự đem số phận của mình gắn liền với Dực Khôn cung, với Thục Dung phu nhân và ngũ hoàng tử. Hoặc là gà chó lên trời, hoặc là vạn kiếp bất phục.

- Nhị điện hạ đại giá quang lâm, thỉnh thứ lỗi cho thảo dân thất lễ, không thể cung nghênh điện hạ đúng lúc.

Lưu Vũ đã thay y phục. Một thân cẩm bào được phủ Nội Vụ dựa theo số đo của y gấp gáp hoàn thành, chủ đạo là màu trắng, đường viền màu đen, được thêu họa tiết nai con. Tuy không quá phức tạp nhưng vẫn lộ ra được khí chất cao quý. Trang phục được cắt may vừa vặn đem ưu thế dáng người Lưu Vũ bộc lộ rõ ràng. Sáng như ngọc thụ, tú như chi lan, băng sương ngọc cốt. Vạt áo theo gió xuân bay bổng, đậm nét phong lưu.

Vũ Dã Tán Đa nấp sau tán cây, khẽ híp mắt nhìn, trông như đang cười nhưng trên môi lại không hề có ý cười, làm cho người ta chẳng thể phân biệt được.

Hắn biết diện mạo của ngũ hoàng tử xuất sắc. Lúc nãy một thân áo nâu sờn rách cũng chẳng thể che giấu được khí chất diễm lệ. Hiện giờ cẩm bào quý giá lại càng khiến vẻ đẹp ấy tỏa sáng rực rỡ, như ngọc quý đã gột rửa hết thảy bụi bẩn, ưu nhã bất phàm.

Thân thể gầy gò thẳng như trúc xanh, tuy rằng đang quỳ xuống mặt đất dơ bẩn nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng, vẫn *khôi tư diễm dật, nghi tĩnh thể nhàn. (*trích "Lạc thần phú" – Tào Thực: Phong tư kiều diễm phiêu dật, dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã)

Lưu Khang nhìn một màn trước mắt, đột ngột ngơ ngẩn. Vị đệ đệ này mười năm trước đã bị tống khỏi hoàng cung, mẫu thân bị biếm thành thứ dân, sống trong phế phủ bị niêm phong. Vậy mà hiện tại còn chưa cập quan đã dung mạo bất phàm, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ quý khí. Lửa giận còn chưa được dập tắt đã lập tức bốc lên như thêm dầu, ngùn ngụt cháy.

Vũ Dã Tán Đa trông thấy vẻ mặt của gã, thầm than không ổn. Lưu Khang lòng dạ hẹp hòi, ích kỉ cực đoan, luôn luôn cho bản thân là nhất. Gã rất hận những ai nổi bật hơn gã. Lưu Vũ này vừa xuất hiện đã kinh diễm như vậy, gã không nổi giận mới là lạ.

- Hóa ra đây chính là ngũ đệ vừa được phụ hoàng tuyên vào cung. Ngũ đệ bị đuổi khỏi hoàng cung đã mười năm, chắc vẫn chưa nắm được quy củ ở đây nhỉ? Thục Dung phu nhân đâu? Sao không ra bái kiến bổn điện hạ? – Lưu Khang âm dương quái khí.

- Điện hạ thứ lỗi, thân thể mẫu thân yếu ớt không thể rời giường, thảo dân xin được thay mẫu thân bái kiến điện hạ.

Lưu Vũ vừa vào cung, vẫn chưa diện thánh. Y và Thục Dung phu nhân vẫn chỉ là thường dân, số phận tại chảo nhuộm hoàng cung này giống như con kiến trên mặt đất, sống chết bị người khác tùy ý định đoạt.

- Vậy sao? Vậy nhà ngươi tiếp tục quỳ ở đó đi, quỳ cho cả phần mẫu thân ngươi nữa. – Lưu Khang ra hiệu cho hạ nhân dâng trà, ngồi xuống nhìn thân ảnh thẳng tắp trước mắt. Để gã xem y có thể đoan trang đến bao giờ. Mười năm sống trong phế phủ bị niêm phong, bày ra cốt cách quân tử này cho ai xem cơ chứ?

Lưu Vũ quỳ trên mảnh đất trống ngoài đình, hoa cỏ bên cạnh đang tới kì nở hoa nhưng do không được chăm sóc nên cành lá trơ trọi, đám hạ nhân có thể xuyên qua đám cây trụi lủi đó nhìn thấy y đang quỳ ở đó.

Lưu Khang gạt nắp chén trà, nhấp một ngụm, cười nói:

- Quỳ cho vững, đừng nhúc nhích, tư thế quỳ của ngươi tốt lắm. Động một cái phạt thêm nửa canh giờ.

Lưu Vũ không nói lời nào, giữ vưng tư thế không nhúc nhích. Bên trong đình viện, Lưu Khang kêu hạ nhân theo hầu kể vài câu chuyện cười, chủ tớ cùng nhau tán gẫu trò chuyện, nhỏ giọng nói nhưng lớn tiếng cười. Nhị hoàng tử ngẫu nhiên dùng ánh mắt quét qua Lưu Vũ đang quỳ bất động. Thái giám theo hầu đang kể đến cao trào câu chuyện, gã vỗ tay cười to, dùng ánh mắt để lăng nhục Lưu Vũ.

Thấy y ngoan ngoãn quỳ ở đó không nói lời nào, Lưu Khang không vui lắm, vài bước đi xuống bậc thang ra khỏi đình, đi đến trước mặt Lưu Vũ.

- Tuy thánh thượng đã triệu hai mẹ con ngươi vào cung, nhưng ở nơi này, ngươi chỉ là một hoàng tử không thực quyền, một quả hồng mềm ai muốn bóp cũng được.

Lưu Vũ không thèm để ý tới hắn.

Nhị hoàng tử lại tiếp tục khiêu khích:

- Mẫu thân của ngươi hiện giờ chỉ là một thứ dân thấp hèn. Diệp gia đã bị tru di cửu tộc. Dùng câu chó nhà có tang cho ngươi là còn nể mặt đấy.

Y vẫn rũ mắt nhìn xuống mặt đất lởm chởm đá nhọn, như cũ không lên tiếng.

- Ngươi cầu xin ta đi, có lẽ ta sẽ đại phát từ bi mà cho ngươi đứng dậy? Nhưng mà cầu cũng vô dụng thôi, hôm nay ta không vui, ta muốn ngươi phải quỳ ở đây cho đến khi nào ta vui ha ha ha.

Đám hạ nhân hùa theo nụ cười của chủ tử, cũng ha ha cười.

Hầu kết Lưu Vũ khẽ động, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, trong lòng trầm mặc tự trấn an bản thân, mắt điếc tai ngơ với những thứ xung quanh.

Thấy y vẫn không để ý đến mình, im lặng hệt như một tảng đá, nhị hoàng tử tự thấy mất mặt, xoay người đi vào trong đình.

Bỗng nhiên trên đầu chợt nóng rát, Lưu Vũ bị nước trà giội cho ướt sũng. Mái tóc đen như mực cứ như vậy đón nhận chén trà nóng bỏng, nước chảy xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc, da thịt không chịu được nhiệt độ cao đỏ ửng lên từng mảng.

- Điện hạ. – Mộng Hề cô nương nhìn thấy một màn vừa rồi, thất thanh kêu lên.

Đó là nước trà vừa pha. Hạ nhân của nhị hoàng tử lúc đến đây đã yêu cầu một ấm nước sôi để pha trà, chính nàng là người đun ấm nước đó. Hiện tại nhìn thấy chủ tử bị đối xử như vậy, trong lòng một mảng rét lạnh.

Tuy rằng trời đã sang xuân nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh. Mặt đất của Dực Khôn cung tuy đã được dọn dẹp nhưng do chẳng có ai quan tâm giám sát nên vẫn còn lởm chởm vụn đá. Mộng Hề cùng đám hạ nhân của Dực Khôn cung đang quỳ đều nhăn nhó cố nhịn đau, chịu đựng đá nhọn đâm vào da thịt.

Lưu Vũ cắn răng không hé nửa lời, mặc cho nước trà bỏng rát da thịt. Thân hình y vẫn thẳng như trúc xanh, kiên cường bất kham.

Ngẫu nhiên sẽ có cung nhân hoặc thái giám đi ngang qua, nhỏ giọng chỉ chỉ trỏ trỏ Lưu Vũ. Tiếng xì xào giống như dao sắc, cứa vào lòng những người Dực Khôn cung từng nhát đau đớn.

- Đông cung hiện tại vô chủ không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy. Vị trí Thái tử là của ta và chỉ có thể là của ta. Ngươi đừng tưởng được phụ hoàng triệu kiến là có thể gà chó lên trời, tốt nhất là nên an phận làm một thứ bỏ đi. – Nhị hoàng tử khinh khỉnh, giọng nói cay nghiệt ở trong gió rít lại càng khiến lòng người rét lạnh.

Vũ Dã Tán Đa nãy giờ nấp ở trên cây hứng gió lạnh, thầm nghĩ thủ đoạn của bao cỏ này vẫn thấp kém như vậy. Noãn ngọc trong ngực thời thời khắc khắc tỏa nhiệt, nhắc nhở hắn. Thôi thì bán cho ngũ hoàng tử này một cái ân tình vậy, mặc dù y cũng không biết đến sự xuất hiện của hắn đâu. Nhưng không sao, hắn có cảm tình với người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro