Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thái tử

 Lăng Quang đế lười biếng nhìn một đám quần thần đang tranh cãi phía dưới. Hoàng đế đột nhiên đón ngũ hoàng tử và Thục Dung phu nhân hồi cung đúng lúc các phe phái trong triều đang tranh đấu cho vị trí Thái tử. Ai cũng muốn hoàng tử mà mình đi theo có được trữ vị. Thánh ý khó đoán, nhưng ngày cả những lão thần đã phụng sự qua vài đời vua cũng chẳng thể ngờ tới quyết định của Lăng Quang đế.

Thảm án diệt môn Diệp gia vẫn còn đó, nay Lưu Vũ hồi cung, hoàng đế định đối mặt với mẹ con ngũ hoàng tử như thế nào?

- Khởi bẩm hoàng thượng, phía Nam hạn hán kéo dài đã lâu, tri phủ phụ trách Tịnh Châu dâng sớ xin triều đình giảm tô thuế và điều người đến trấn an dân chúng.

- Lại đòi giảm tô thuế! Quốc khố mấy năm nay trống rỗng, lũ phế vật này còn đòi giảm tô thuế. Đây là muốn tạo phản hả? – Hoàng đế nổi giận, ném quyến tấu chương xuống sàn.

- Phụ hoàng bớt giận. Xin người cho phép nhi thần đi Tịnh Châu để trấn áp lũ điêu dân này. Ai cũng biết đất đai phía Nam trù phú, giao thương buôn bán cũng phát triển nhất Bắc Chiêu. Vậy mà đám tri phủ ở đây không ngừng dâng sớ kêu than, nhất định là cậy trời cao hoàng đế xa, không để triều đình vào mắt. Phụ hoàng hãy để nhi thần đi chuyến này, nhi thần nhất định sẽ không làm nhục thánh ý.

Nhị hoàng tử Lưu Khang, con trai trưởng của Lăng Quang đế, mẫu thân là đương kim hoàng hậu. Nhà ngoại là Tử Quân Hầu, quyền cao thế lớn. Trong cuộc chiến tranh giành vị trí Thái tử, nhị hoàng tử chính là người có thế lực lớn nhất.

Tử Quân Hầu Vi Chính Tùng nhìn thoáng qua long ỷ, bước ra khỏi hàng.

- Khởi bẩm bệ hạ, *quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ (*người quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Nguy hiểm thực sự không đáng sợ nhưng đáng sợ là thân ở vào nguy hiểm mà không biết.) Tịnh Châu vốn là vùng đất giàu có, dân phong lại cởi mở, chỉ sợ nếu không sớm điều tra rõ ngọn nguồn sẽ dẫn đến tai họa về sau. Nhị điện hạ đã một lòng muốn đến Tịnh Châu giúp bệ hạ phân ưu, xin bệ hạ phê chuẩn.

Binh bộ thượng thư Tống Hiệu nhìn lão cáo già Vi Chính Tùng đang không ngừng khua môi múa mép, không kìm được lửa giận.

- Khởi bẩm bệ hạ, nhị điện hạ cũng đã nói Tịnh Châu trời cao hoàng đế xa, hiện giờ thế cục Tịnh Châu chưa rõ. Đao thương không có mắt, lại nói trước giờ các vị hoàng tử đều chưa có ai tiếp xúc với quan viên địa phương, chỉ sợ sẽ có nhiều điều khó xử lý. – Cuối cùng Tống Hiệu còn thở dài một phen, nói con nối dòng của hoàng đế đơn bạc:

- Hiện giờ trong hoàng thành trừ bỏ nhị hoàng tử và tam hoàng tử chỉ còn có ngũ hoàng tử mới được đón về. Lục hoàng tử trong Hối Tín viện và bát hoàng tử vẫn còn trong tã lót, nếu nhị điện hạ có chút sơ xuất chẳng phải rằng sẽ không tốt cho chuyện kế thừa? Thần cho rằng, mặc dù nhị điện hạ một lòng vì nước vì dân cũng không thể tự đưa mình vào nguy hiểm.

Nhị hoàng tử Lưu Khang nghiến răng nghiến lợi nghe lão nói một tràng dài, trong lòng không được phỉ nhổ. Ai mà không biết Tống Hiệu là thúc phụ của Tống quý phi Tống Lăng Tâm, là người đứng đầu phe cánh của tam hoàng tử. Hiện tại lão ngăn cản hoàng đế cho mình đến Tịnh Châu cũng hợp lý.

Vi Chính Tùng đưa mắt ra hiệu cho đứa cháu ngoại đang chuẩn bị lửa giận cao hơn đầu, trong lòng khẽ thở dài. Mới chỉ một Tống Hiệu đã khiến Lưu Khang tức giận đến mức độ này, tính cách nóng nảy đối với người làm việc lớn là điều tối kị.

- Tống đại nhân nói không phải không có lý. Nhưng chẳng lẽ cứ để tri phủ Tịnh Châu coi trời bằng vung như vậy sao? Nhị điện hạ đã chủ động đứng ra san sẻ gánh nặng với hoàng thượng, nhất định đã có kế hoạch chu toàn. Đại nhân không cần quá lo lắng.

Vi Chính Tùng muốn cho Lưu Khang một bậc thang, đáng tiếc Lưu Khang không cảm kích, ngạo nghễ nói:

- Tống đại nhân yên tâm, mọi việc ta đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Nếu có thể vì Bắc Chiêu cống hiến một phần sức lực, dù có phải đối mặt nguy hiểm ta cũng chấp nhận.

Tử Quân Hầu thầm than. Ai cũng biết lòng đa nghi của Lăng Quang đế rất nặng, nếu không khéo sẽ khiến hoàng đế nghĩ rằng nhị hoàng tử đang tỏ vẻ quyền thế, có thể chắc chắn khẳng định xử lý mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy nhất định là có ẩn tình.

Tống Hiệu nhếch mép cười, vây cánh Vi gia lớn thì sao cớ chứ? Chủ tử không có khả năng thì cuộc chiến này vẫn còn khó đoán lắm.

Hoàng đế nhíu mày nhìn nhị hoàng tử, do dự bất định. Cuối cùng chỉ trầm giọng:

- Việc này trẫm sẽ suy nghĩ thêm.

Rồi phất tay cho đám người trong Ngự thư phòng lui xuống, không đưa ra bất kì quyết định nào.

- Chúng thần xin cáo lui.

Sau khi từ Ngự thư phòng đi ra, Binh bộ Thượng thư cố ý đi chậm lại, nhẹ giọng giễu cợt nhị hoàng tử:

- Xem ra nhị điện hạ có lòng muốn cùng hoàng thượng phân ưu, chỉ tiếc là hoàng thượng còn chưa cần đến "tấm lòng" của điện hạ.

Lưu Khang tức đến nỗi muốn quay sang cho bản mặt cáo già kia một cái bạt tai, may mắn là Tử Quân Hầu đã kịp chạy đến, thấp giọng khuyên can:

- Hoàng thượng sớm sẽ hiểu được lo lắng của nhị điện hạ thôi. Tống đại nhân không cần quá sốt sắng đâu.

Tống Hiệu cười lớn, không đáp lại mà thong dong tiến về phía trước, lôi kéo mấy vị đại nhân đi uống rượu.

Tử Quân Hầu nhìn Lưu khang, không đồng ý:

- Hoàng thượng kiêng kị thế lực của các hoàng tử, cũng không phải rất muốn để điện hạ đến Tịnh Châu, người nóng vội như thế sẽ làm mất thánh ý.

- Không phải còn có mẫu hậu tọa chấn hay sao? Ngoại tổ phụ tại sao phải sợ Tống Hiệu kia đến như vậy? Lão ta chỉ là một thượng thư, ngoại tổ phụ là Tử Quân Hầu, công lao đối với Bắc Chiêu nhiều không kể xiết.

Tử Quân Hầu thở dài:

- Trước mặt hoàng đế, nhắc đến công lao là điều tối kị. Điện hạ năm nay đã hai mươi ba tuổi, sao vẫn còn nóng nảy như vậy? Quyền lực trong triều khó đoán, Vi gia không phải một tay che trời. Hoàng hậu tuy là mẫu nghi thiên hạ nhưng cũng không thể can dự vào việc triều chính. Điện hạ nhất định phải nhẫn nại, học cách đoán thánh ý, đừng chạm đến "vảy ngược" của hoàng đế.

Lưu Khang tuy vẫn tức đến mặt đỏ tía tai nhưng vẫn hiểu được ý của Tử Quân Hầu, ấm ức trả lời.

- Ta đã rõ. Ngoại tổ phụ yên tâm.

Tử Quân Hầu ngán ngẩm nhìn theo đứa cháu ngoại lên kiệu, ra lệnh cho cung nhân đến Thanh Ninh cung, chuẩn bị cáo trạng với hoàng hậu...trong lòng ẩn ẩn bất an.

...

Vũ Dã Tán Đa phụng mệnh hoàng thượng, đem theo noãn ngọc được đồn là báu vật nhân gian trở về, vô tình bắt gặp một màn tranh cãi trước Ngự thư phòng.

Nhị hoàng tử này đã cập quan mấy năm nhưng vẫn tính lóng như kem, làm việc nào cũng muốn diễu võ giương oai, gióng trống khua chiêng náo động một hồi. Tán Đa nhìn bộ dạng tức đến nỗi muốn xì khói đầu của nhị hoàng tử, liền để noãn ngọc vào trong vạt áo, quyết định đi theo xem kẻ xấu số nào sẽ va phải ông trời con này.

Lưu Khang tức tối, gạt hết một loạt trà cụ xuống, tiếng đổ vỡ loảng xoảng dọa đám hạ nhân sợ tái mặt. Chủ tử tâm tình bất định, mỗi lần nổi giận là lại liên lụy đến bọn họ, thậm chí đã không ít mạng người đã phải bỏ lại trong những cơn thịnh nộ ấy. Trong hoàng cung rộng lớn, mạng của họ là thứ không đáng tiền nhất.

Gã càng đập càng tức. Chỉ là một thượng thư nhỏ nhoi mà cũng dám cản đường của gã sao? Vậy mà thánh thượng cũng nghe theo, không đồng ý cho gã xuất binh? Gã là thiên chi kiêu tử, mẫu thân của gã là hoàng hậu, gã sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của giang sơn này. Nực cười.

- Dừng lại. – Lưu Khang quát to.

Cả đoàn người đột ngột ngừng bước, nhanh chóng ổn định đội hình, không dám để lộ một chút sơ hở nào.

Gã xuống kiệu, nhìn bảng hiệu Dực Khôn cung mới được tu sửa, thầm cười lạnh: À đây rồi, nghe bảo mới có một đệ đệ của gã vừa tiến cung, gã phải đi "thăm hỏi" cho chu đáo mới được.

Lưu Khang đẩy bàn tay của thái giám theo hầu, hùng hùng hổ hổ bước vào Dực Khôn cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro