Chương 1: Phế phủ
Dịp ấy đương tiết xuân đẹp đẽ. Khắp kinh thành tơ liễu phất phơ theo gió. Cỏ non tha hồ ngậm sương, phấn khởi mọc xanh mơn mởn.
Ven Lục hồ, người bán quạt lụa tươi cười chào mời mấy cô nương đang dạo chơi. Những chiếc quạt lụa thêu tinh xảo được đính phỉ thúy đủ màu vận chuyển về từ Tây Khương luôn là thứ hàng bán chạy nhất kinh thành. Tiếng chuông tôn nghiêm từ chùa Tử Mạch trên núi vọng xuống, xuyên qua những tiếng bán rao huyên náo, khiến lòng người bỗng chốc bình lặng.
Dọc đường đi, ánh nắng sớm len qua những kẽ lá, loang lổ trên nền đá xanh, khẽ rung rinh theo từng bước đi của chiến mã. Thỉnh thoảng vài đốm nắng đậu lên gương mặt Tán Đa, ánh nắng vàng rực khiến đường nét y càng thêm góc cạnh mà xa xăm, toát lên một vẻ xa cách không thể với tới.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, lặng nghe tiếng nhao nhao của dân chúng. Nơi hoàng thành phồn hoa này, vơ đại một người không phú thì quý. Nhưng cả một đội nhân mã hùng hậu không thấy điểm cuối như vậy vẫn là một đề tài gây xôn xao bách tính. Nhìn trang phục đen tuyền thêu linh hạc, không ít người nhận ra đây chính là Cẩm Y Vệ của hoàng đế.
Đoàn nhân mã dừng lại trước cửa phủ phế Quốc công. Biệt phủ đã từng một thời danh chấn thiên hạ, môn hồ đến bái phỏng nhiều đến nỗi mài mòn cả đá xanh lát thềm nay chỉ còn là một hư danh. Cổng gỗ mục nát tầng tầng bụi phủ bị dán giấy niêm phong. Bảng hiệu sơn son thếp vàng đã sớm bị trộm cậy mất lớp vàng mỏng, loang lổ bẩn thỉu.
Xa Kỵ tướng quân Vệ Chiến dẫn đầu đoàn người, xuống ngựa, đích thân gỡ bỏ giấy dán niêm phong đã bạc màu theo năm tháng. Vệ Chiến đẩy mạnh cánh cổng gỗ mục rỗng, lệnh cho đoàn người đứng chờ bên ngoài, bản thân dẫn theo hơn mười thân tín bước vào phủ phế Quốc công.
Phế Quốc công Diệp Nhữ Nam một bụng sách vở, uyên thâm bác học lại có tài kinh thương. Diệp quốc công đã thuyết phục hoàng đế mở cửa thông thương hàng hóa với Tây Khương. Dựa vào việc giao thương giữa hai nước, đặc biệt là trao đổi nguồn tơ lụa thượng hạng, Diệp gia nhanh chóng phát triển thịnh vượng, trở thành một đại thế gia của Bắc Chiêu lúc bấy giờ.
Con gái cưng của Diệp quốc công từ một tiệp dư vô danh trong cung trở thành Thục Dung phi được hoàng đế nâng trên tay sủng ái. Diệp gia phú khả địch quốc, riêng thuế của điền trang, cửa hàng đã bằng ba bốn châu huyện cộng lại. Nhưng người đời đều nói, công cao chấn chủ dễ sinh gian nan khổ ải. Phú khả địch quốc sao có thể an ổn trải qua một đời.
Lòng người luôn đa nghi huống chi là cửu ngũ chí tôn. Đã hơn mười năm trôi qua, câu chuyện về Diệp gia giàu có nảy sinh sát tâm, lén dưỡng tư binh, thông đồng với Tây Khương phản quốc đã bị tam sao thất bản. Người đời cũng đã dần quên mất phủ Quốc công đã từng danh chấn thiên hạ. Chỉ còn vài tiên sinh kể chuyện thỉnh thoảng vẫn còn thổn thức về ngày hành quyết cửu tộc Diệp gia, máu đỏ chảy thành dòng ở pháp trường.
Thục Dung phi đã từng phong quang vô hạn may mắn nhờ hoàng đế niệm tình xưa nghĩa cũ nên không xử trảm cùng gia tộc, chỉ biếm nàng thành thứ dân, giam giữ cả đời trong phủ phế Quốc công.
Cánh cổng vừa mở ra, Vệ Chiến đã phải nhíu mày trước cảnh tượng hoang tàn, đìu hiu trước mắt. Cây cối trong phủ không có người cắt tỉa mọc loạn khắp lối. Những tán cây đen đặc che khuất hết thảy ánh sáng khiến không khí trong phủ càng trở nên ngột ngạt. Giữa Hạ Kinh phồn hoa náo nhiệt, phủ phế Quốc công lại giống như một khu rừng ở phía Nam, rậm rạp ngổn ngang.
- Sao lại bốc mùi như vậy? Đây là mùi gì chứ? Nơi này tối quá, rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt mà giống như đêm đen vậy, chẳng có tí ánh sáng nào cả? – Phó tướng dưới trướng Vệ Chiến cằn nhằn.
Vũ Dã Tán Đa đi phía cuối, nheo mắt nhìn con rắn lục đang lặng im không một tiếng động trườn từ cành cây ra phía sau gáy một Cẩm Y Vệ, chờ đợi cơ hội đem hai răng nanh tràn đầy nọc độc cắm vào động mạch con mồi. Hắn lập tức nâng tay, ngân châm nhọn hoắt vô thanh vô tức xuất hiện, chuẩn xác ghim trúng đầu độc xà, nó đau đớn giãy dụa rồi rơi từ cành cây xuống đất, quằn quại một hồi thì chết hẳn.
Cả đoàn người giật mình quay lại, vừa kịp lúc chứng kiến một màn vừa rồi.
Đồng đội đi trước tái mặt nhìn độc xà đã bị ngân châm tẩm độc phân rã thành thịt nhuyễn, cuống quýt cảm tạ hắn.
Tán Đa phất tay tỏ ý không có gì. Hắn luôn có cảm giác không đúng từ lúc bước vào biệt phủ hoang vắng này, không khí ở đây ngập tràn quỷ dị.
Thính giác của Tán Đa thính hơn người thường, những âm thanh xột xoạt trong lá cây dù rất khẽ nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra nguy hiểm.
- Cẩn thận, độc xà tấn công.
Vừa dứt lời, từ trong những tán cây rậm rạp vọt ra hàng loạt những con rắn lục đuôi đỏ. Chúng to lớn và hung dữ hơn bình thường, chủ động lao đến tấn công con người. Tiếng khè khè thi nhau vang lên khiến ngay cả Vệ Chiến đã từng kinh qua biết bao hiểm cảnh cũng phải rợn tóc gáy.
- Mọi người tản ra, nhanh chóng di chuyển lên nóc đình viện, sử dụng ngân châm để giết độc xà.
Cẩm Y Vệ vận khinh công, nhanh chóng bay lên trên nóc những đình viện của phế phủ. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, ngói đỏ thượng hạng giờ đây giống như lá khô, giẫm nhẹ là vỡ nát. Mọi người hoảng hốt tìm kiếm những rường cột còn chắc chắn, tạo một điểm tựa để phóng ngân châm tiêu diệt độc xà.
- A, cứu ta với. – Một tiếng hét thất thanh vang lên, có người đã bị độc xà cắn trúng.
Độc tố của thứ quái vật kì dị này lập tức khiến nạn nhân mất hết sức lực, ngã bịch xuống đất, co giật mà chết. Sức mạnh khủng khiếp này thậm chí còn lấy đi sinh mạng nhanh hơn cả kiến huyết phong hầu. Tán Đa nhíu mày nhìn đồng bạn chết không nhắm mắt, ngân châm trong tay áo vẫn không ngừng phóng ra.
Hắn phát hiện ra đàn độc xà này không hề bình thường. Nếu như theo tập tính của động vật, khi có người chết, chắc hẳn sẽ có những con khác lao đến tấn công xác chết vừa gây ra động tĩnh. Nhưng đây những con rắn xanh lè, mồm đỏ như máu tươi giống như được điều khiển, không hề quan tâm đến người vừa ngã xuống, chỉ tập trung tấn công kẻ còn sống.
Xa Kỵ tướng quân nghiến răng ken két, không cam lòng nhìn thủ hạ từng vào sinh ra tử cùng mình ngã xuống. Nhìn lũ độc xà không ngừng từ trong những tán cây rậm rạp chui ra, độc tố tanh hôi phả ra khắp không khí, Vệ Chiến vội lệnh cho thủ hạ theo mình chạy ra khỏi phế phủ.
Đúng vậy, chạy ra.
Đàn rắn độc này quá mức quỷ dị. Chúng tựa hồ như không có điểm yếu, không ngừng tràn ra thành từng bầy, chỉ có cách ghim ngân châm tẩm kịch độc vào đầu não mới có thể tiêu diệt thứ quái vật này. Chúng trườn lên trên xác chết của đồng loại để tấn công vật sống xâm phạm vào lãnh địa, không chết không ngừng.
Vệ Chiến cùng thân tín chật vật chạy ra phủ phế Quốc công. Ngân châm của mọi người đều đã sử dụng gần hết vậy mà số lượng độc xà dường như vẫn y nguyên. Bọn họ nhìn tấm gương đồng bạn, không dám tiếp tục mạo hiểm cứng đối cứng.
Vũ Dã Tán Đa mặc kệ đại tướng quân đang tức giận đến bốc khói, lủi ra góc khuất, kéo từ trong tay áo ra một con rắn vẫn còn sống, bị hắn dùng ngân châm không độc cố định khớp hàm.
Con ngươi của sinh vật này phủ một màu đen kịt, không có một chút dao động nào của sinh vật sống. Khuôn mặt anh tuấn đăm chiêu quan sát, hắn đã phát hiện ra dị thường.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng chắc chắn được bên trong con ngươi đen đặc ấy có một ấu trùng nhỏ bằng sợi tóc, màu trắng ngà, đang không ngừng vặn vẹo. Nếu hắn không nhầm, đây chính là cổ trùng của Tây Khương. Tuy lớn lên ở doanh trại biên quan, chinh chiến trời Nam đất Bắc, cũng từng đọc qua nhiều loại sách vở, thoại bản nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy được sự lợi hại khủng khiếp của thứ tà thuật dị tộc này.
- Đem dầu hỏa tới, phóng hỏa tiền viện, nhanh chóng diệt trừ độc xà. – Trong mắt Vệ Chiến toát lên sự tàn độc.
Cấm Y Vệ lập tức tản ra khắp nơi, thu gom dầu hỏa đem đến phế phủ. Dường như Xa Kỵ tướng quân cũng đã nhận ra điều bất thường của đàn rắn độc. Rõ ràng cổng lớn rộng mở nối thẳng vào vườn cây rậm rạp. Tường bao xung quanh cũng không phải trở ngại đối với lũ sinh vật này. Nhưng tuyệt nhiên không có một con rắn nào vượt qua khuôn viên phế phủ. Tất cả giống như lúc xuất hiện, vô thanh vô tức biến mất khỏi tầm mắt, nếu như không phải ngân châm trong tay áo đã dùng hết thì Vệ Chiến cũng hoài nghi một màn vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
- Có người điều khiển chúng! – Vệ Chiến nhíu mày.
- Phế phủ thì có ai được cơ chứ? Còn có thể điều khiển được đàn sinh vật đáng sợ như vậy?
- Không có người thì hôm nay chúng ta đến đây làm gì?
Đám lính dưới trướng liền ngẩn ra. Đúng ha, hôm nay họ tuân theo thánh chỉ đến đây đón Thục Dung phu nhân và ngũ hoàng tử hồi cung mà. Tuy đã mười năm trôi qua nhưng hầu hết Cẩm Y Vệ ở đây đều đã từng được chứng kiến phủ Quốc công một thời phồn vinh, môn đồ người ra kẻ vào tấp nập. Diệp Như Nam cũng là người thỉnh hoàng đế mở cửa thông thương với Tây Khương...
Vậy thì đám độc xà này chẳng phải dễ giải thích rồi sao? Cổ trùng Tây Khương được đồn đại là thần thông quảng đại, chỉ một con sâu nhỏ cũng có thể khiến người ta phát điên, hoặc tệ hơn thì toàn thân thối rữa. Con sâu này cũng có thể biến các sinh vật khác thành con rối, nghe theo lệnh của cổ vương.
Xa Kỵ tướng quân cũng đã phát hiện ẩn khuất phía sau sự kì lạ của đàn cổ trùng, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ để dầu hỏa sang một bên, đứng trước cổng lớn của Diệp gia, dõng dạc cất tiếng.
- Tại hạ là Xa Kỵ tướng quân Vệ Chiến, phụng mệnh bệ hạ đến đón Thục Dung phu nhân và ngũ hoàng tử hồi cung. Thỉnh phu nhân thu hồi vật cản trong quý phủ, nếu không tại hạ đành phải dùng đến dầu hỏa để tạo đường vào quý phủ.
Giọng nói của Vệ Chiến vang vọng như chuông đồng, kéo theo tầm mắt tò mò của bách tính trong thành. Có người gan lớn đã chạy hẳn đến gần phế phủ Diệp gia để hóng hớt. Con phố này vốn nổi tiếng sầm uất nhất Hạ Kinh, duy chỉ có một Diệp phủ bị niêm phong mười năm, cây cỏ mọc cao che chắn lầu son gác tía, biến cả một phủ đệ rộng lớn trở nên u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro