Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Best Friend - Chap 9

Seohyun sững sờ nhìn Luhan chạy vụt đi, anh nói thế có ý gì, cô cũng đã có cảm giác hụt hẫng khi nhìn vào ánh mắt anh dù cô chẳng biết vì sao lại có cảm giác đó nhưng nghe anh nói câu đó xong cô như thanh thản và yên tâm hơn hẳn.

Luhan trở về thấy Seohyun ngồi tựa bên tường và hình như ngủ quên luôn mất rồi, khi nhìn thấy Seohyun vẫn ngồi đó đợi mình Luhan thấy trái tim khẽ run lên, khẽ bế cô lên:

- Seohyun cô thật là ngốc

Được vài mét Seohyun cựa mình thức dậy thì đã thấy Luhan đang bế mình tiến về thang máy, cô giật mình:

- Anh về rồi sao? Cô ấy thế nào ổn chứ?
- Cô ấy về rồi, không còn ở đó nữa, cô ấy đâu có ngốc như ai đó ngồi ngoài cửa rồi ngủ quên chứ hả?
- Xì tại anh kêu đợi anh còn gì, chỗ đó cũng ổn mà bảo vệ vẫn ngồi đó đấy thôi với lại chỉ là hôm nay tôi khá mệt nên ngủ quên thôi
- Thật chứ?
Seohyun thẳng tay đập cái cốp vào đầu Luhan:
- Bỏ ngay cái điệu cười nham nhở đó đi cho tôi.


Luhan vội vã đẩy cửa bước vào nhìn Seohyun:

- Seohyun cô đã nhân được báo cáo về xưởng rượu bên Pháp chưa?
- Không có thường thì những việc đó đều do Kris quản lý, anh ấy sẽ có báo cáo vào cuối mỗi tuần, hôm nay mới là thứ 5. Có chuyện gì sao?
- Kris quản lý tất cả sao?
- Đúng thế - Seohyun gật đầu.
- Vậy thì đọc cái này đi, lượng nho mà chúng ta trồng đang có nguy cơ rất lớn hình như chúng đang bị nhiễm bệnh, không phải chỉ một vài cây mà gần như toàn bộ, điều đó có thể ảnh hưởng đến tiến độ xuất rượu của chúng ta, hơn nữa bên công ty này dự án mua văn phòng trưng bày sản phẩm của chúng ta ở bên Hồng Kông có vấn đề, người đứng ra chịu trách nhiệm bán gian phòng đó cho chúng ta đã biến mất. Còn nữa những báo cáo của những tháng trước đều có vấn đề.

Seohyun xem qua một lượt ánh mắt cô khẽ trùng xuống. Luhan nhìn thấy khuôn mặt u ám của cô:

- Đừng lo tôi sẽ cho người điều tra thêm

Seohyun gật đầu, cô không tin cô không thể tin rằng có ngày Kris có thể lừa dối cô, không phải là anh, nhất định không phải là anh, anh chẳng lẽ còn không chịu hiểu lý do anh và cô không thể sao? Anh bây giờ chắc đã về nhà cô ở rồi tại sao còn cố chấp theo đuổi tình yêu tội lỗi ấy, anh đã âm mưu mọi thứ từ khi nào mới được chứ?

Seohyun ngập ngừng nhấn số của Kris rồi lại thôi, bao lâu rồi nhỉ cô tránh mặt anh không đúng từ ngày anh biết được về cuộc hôn nhân đó anh cũng tránh mặt cô, tình yêu của họ đến như vậy mà chia tay cũng âm thầm như thế không ai nói với ai chia tay chỉ là mặc định sẽ rời xa nhau, không dám nhìn sâu vào mắt nhau không dám nói chuyện và càng không dám xuất hiện trong tầm nhìn của người kia.

- Giám đốc có chuyện gì sao?
- Chỉ là ... - Seohyun thoáng ngập ngừng
- Chỉ là anh gây hoạ thì em mới tìm đến anh đúng không?
- Chuyện đó ... em có thể hỏi lý do không?
- Nếu chỉ có chuyện đó thì bây giờ anh không muốn nghe và cũng không muốn giải thích gì cả
- Em ... em muốn gặp anh, anh trai

Kris sững lại, cười nhẹ nói nhanh địa chỉ hẹn cô rồi cúp máy, anh biết thứ tình cảm anh dành cho Seohyun mãi mãi không thể dừng lại hay vơi bớt đi nhưng còn mẹ anh, bà là người thân duy nhất của anh, anh có thể làm gì đây, chống lại mẹ anh bảo vệ cô, nhưng cô không còn là Seohyun của một mình anh nữa, cô có thể thản nhiên cười và ôm người đàn ông khác, có thể ngồi mưa hàng tiếng chờ người đàn ông đó, có thể đi làm cùng người đàn ông đó, đi dạo cùng nhau, ăn tối cùng nhau thậm chí cô còn đến cả nhà hắn ta. Anh đã từng hi vọng, hi vọng rất nhiều tình yêu của Seohyun sẽ cứu rỗi anh khỏi những việc làm sai trái nhưng cô đã bỏ anh đi ngay sau khi biết được chuyện mẹ anh, cô không dám đấu tranh vì tình yêu của anh và cô, cô từ bỏ tất cả, từ bỏ những tình cảm trước đây, từ bỏ cả niềm tin mà cả anh và cô đã từng xây dựng.

- Kris muộn thế này con còn định đi đâu?- Tiếng mẹ anh khiến anh giật mình quay lại
- Con đi gặp Seohyun
- Sao con vẫn còn gặp con bé- giọng bà có chút tức giận
- Mẹ yên tâm con sẽ không nói rằng mẹ đã làm tất cả những chuyện đó để hãm hai cô ấy đâu, con sẽ không phản bội mẹ đâu, con chỉ đi gặp em... em gái con mà thôi.

Kris đã nhìn thấy cô, hơn một tháng trời anh chỉ có thể đứng từ xa theo dõi từng hành động của cô, anh chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cô cho thoả nỗi nhớ, cô thì như thể hoàn toàn quên mất anh còn tồn tại trong cuộc sống của cô.

- Em đến sớm

Seohyun ngẩng lên hơi bối rối, tránh ánh mắt của anh khẽ nói:

- Anh ... anh trai

Kris không quá ngạc nhiên đây là điều mà anh đã có thể lường trước, anh biết anh đã thất bại trong việc làm quan hệ cha con họ xấu đi, anh thừa nhận anh đã không thể khiến cô yêu anh đến phản bội lại cha mình, anh thừa nhận phải để mẹ anh đi bước thứ hai đó là huỷ hoại tập đoàn đó. Nhưng anh chỉ hơi ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở đây khuôn mặt hiện rõ sự bất an. Cô vẫn rất tin tưởng anh sao? Tại sao lại là khuôn mặt bất an và lo lắng đến thế?

- Em nói có chuyện muốn gặp anh

- Chuyện là em chỉ muốn nói với anh rằng trước đây em luôn tin tưởng anh vì anh là người duy nhất em có thể dựa vào, bây giờ em vẫn tin tưởng anh vì anh là... anh là người thân của em, là anh trai của em.

Kris sững lại anh đã nghĩ cô sẽ cật lực chất vấn anh nhưng cô không làm thế chỉ xuất hiện với khuôn mặt khiến con người ta lo lắng rồi nói rằng rất tin tưởng vào anh, anh phải làm thế nào thì mới đúng đây, người con gái trước mặt anh thực sự không đáng phải chịu nhiều tổn thương đến thế, nhưng nếu như anh nói cho cô nghe mọi chuyện thì người mang lại cho cô nhiều tổn thương nhất lại chính là anh.

Seohyun thẫn thờ đi về đến cửa đã thấy Luhan ngồi đợi sẵn,

- Không ổn sao?
- Tôi ổn
- Có muốn nghe tin về công ty không?

Seohyun khẽ gật, Luhan hơi cau mày nhưng vẫn nói:

- Công ty bên Hồng Kông là công ty ma, mọi tài liệu cũng như các cuộc đàm phán của Kris đều là giả, tôi không biết là anh ta đã tạo ra hay người khác nhưng những báo cáo đó khá hoản hảo khẳng định cũng là người có hiểu biết và có thế lực, thực ra trong lúc điều tra anh còn phát hiện ra tên một người nữa chắc hẳn cô sẽ bất ngờ đấy

- Là phu nhân của cha tôi sao?

Luhan cười nhẹ:

- Xem ra cô vẫn rất tỉnh táo. Còn một điếu bất thường nữa, có người đã điều tra ra điều này trước chúng ta nhưng lại cố gắng ngăn chặn thông tin truyền ra ngoài, tôi không biết người đó là ai nhưng có vẻ những việc hắn ta làm không hề nhắm vào cô.

Tay Seohyun run run nắm chặt dây túi trong tay, cô đã quá kiêu ngạo, đã lầm tưởng về tài năng của mình,đã quá mù quáng

- Còn một tin không tốt nữa, ngân hàng đã ngừng giải ngân và đã yêu cầu công ty nhanh chóng hoàn trả lãi và gốc, vườn nho nữa hơn một nửa sản lượng có thể không sử dụng được. với uy tín của bố cô có thể...

- Không tôi sẽ tự đứng dậy mà không cần bố tôi.

- Lương nhân viên cũng còn 5 ngày nữa đến hạn thanh toán, nguồn vốn đầu tư của bên Mỹ và Đức có vẻ cũng chậm lại họ đnag chần chừ nghe ngóng, một vài cổ đông đang rao bán cổ phần rồi. Nhà đầu tư trong nước đã có 3 người rút hết vốn rồi.

Luhan nói xong nhanh chóng đỡ lấy cả thân người Seohyun đổ ập xuống, anh xót xa nhìn cô dù gì cô cũng là một cô gái hơn nữa còn rất trẻ, bao chuyện xảy đến cùng một lúc thực sự khiến cô không thể đứng vững.

- Seohyun ổn chứ?

- Tôi ổn cảm ơn anh nhưng lúc này tôi muốn ở một mình

- Được rồi cô có thể trong phòng 1 mình nhưng tôi sẽ ở đây nấu cho cô một chút đồ ăn và 2 tiếng nữa tôi muốn thấy cô ở bàn ăn trong nhà bếp, nghỉ ngơi một chút đi

Seohyun hơi ngẩng lên nhìn Luhan khẽ gật

Hai tiếng sau quả nhiên Seohyun đi ra bàn ăn thật khiến Luhan không khỏi ngạc nhiên

- Sao lại nhìn tôi như thế chúng ta mau ăn thôi, - Seohyun nhún vai kéo ghế ngồi xuống
- À cũng không có gì trông dáng vẻ của cô bây giờ rất
- Nếu anh còn nói từ ba chấm nữa hôm nay tôi nhất định sẽ đuổi anh ra khỏi nhà
- Cô biết đó là gì? - Luhan tò mò
- Không biết nhưng cũng không cần biết.

Bữa ăn trôi qua khá yên ả,

- Luhan tôi có thể nhờ anh một việc không?

- Cô nói đi

- Đây là toàn bộ bất động sản đứng tên tôi giúp tôi bán chúng và thanh toán các khoản lương cho nhân viên và một phần lãi của ngân hàng, còn phía các nhà đầu tư từ ngày mai chúng ta sẽ phải đến và thuyết phục họ , có thể ngay ngày mai chúng ta phải sang Mỹ để có thể chắc chắn về khoản đầu tư đang bị dừng lại kia, dự án trung tâm thương mại ở Seoul anh có thể lo giúp tôi không? Việc ở vườn nho tôi sẽ nhờ một người bạn của tôi, có thể anh ấy sẽ xử lý được vấn đề của nho, có thể chúng ta cần chuẩn bị một số tiền lớn nữa để thanh toán tiền phạt hợp đồng, còn hạn giao hàng đành phải nhờ anh rồi. Còn nữa ngày mai anh có thể đi cùng tôi không?

Seohyun hơi ngập ngừng nói ra câu cuối, cô chỉ là cảm thấy sợ hãi khi đi một mình, cô bây giờ thực sự không có một cảm giác an toàn nào cả, tất cả những thứ xung quanh cô thật sự mơ hồ và khó nắm bắt cô đã tưởng mình có thể làm được mọi thứ nhưng khi nhìn lại cô thực sự không có gì cả.

- Tất nhiên rồi tôi sẽ đi cùng cô. - Luhan mỉm cươì đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã bắt đầu trở nên run rẩy của Seohyun.
Cre : FB Hải Nguyễn
P/s: Những bạn nào đọc các fic mà mk đăng lên đều là fic HanSeo chính cống chứ ko edit chút nào và các fic đều do Author Hải Nguyễn trên Facebook viết (không phải mk). Mong các bạn đọc rõ các phần giới thiệu fic để hiểu rõ :))) Mk ko muốn bị hiểu nhầm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro