Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The best friend - chap 16

Luhan đẩy tập hồ sơ về phía thư ký của mình :

- Hãy giúp tôi giải quyết đống tài liệu này, nói với bên cung cấp tôi sẽ chỉ đến vào ngày thử sản phẩm, nói với đại diện bên đấy vị rượu lần trước khá ổn rồi.

- Dạ giám đốc.

Seohyun chăm chú nhìn ly rượu trong tay từng giọt rượu đỏ chầm chậm rơi xuống đáy ly cánh môi khẽ cong lên chờ đợi cuối cùng cô cũng nở một nụ cười nhẹ, thản nhiên dựa vào bàn nhấm một ngụm nhỏ, cuối cùng thì cô đã thành công.

- Chuyên gia Seo, bên đối tác đã cho người đem hồ sơ đến rồi ạ.

- Được đem vào phòng giúp tôi, hẹn với bên họ có thể thứ 6 tuần này là lần thử sản phẩm lần cuối cùng.

- Dạ vâng.

Luhan nhíu mày nhìn đồng hồ nhanh thật đã 12h vươn vai thở dài nhấc áo khoác đi về căn hộ của mình, đôi chân anh lần nữa dừng lại nơi cửa căn hộ của Seohyun, bao nhiêu ngày đã qua đi anh vẫn không thể từ bỏ thói quen đứng trước cửa căn hộ của cô và thì thầm gọi tên cô, trong đầu anh lúc này lại hiện lên những bữa cơm mà anh ăn cùng cô, những lần cãi nhau chí choé chỉ vì vài đến đề nho nhỏ nhưng chốt lại khi Seohyun tức giận sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà không một chút thương xót.

Đôi tay Luhan ngập ngừng chạm lên chuông cửa, một hồi chuông vang lên, im ắng, anh biết mãi mãi chỉ là im ắng. Luhan mím chặt môi lặng lẽ quay về căn hộ của mình.

Kris đưa Seohyun về căn hộ trước đây của cô, nhưng đôi mắt đang vui vẻ của cô hơi dừng lại, cô khẽ mỉm cười nói khẽ:

- Em sẽ ở khách sạn, có thể cho em đi nhờ thêm một đoạn nữa không?

- Vẫn còn quyến luyến

- Không hẳn chỉ là em không muốn gặp anh ấy, cảm giác nhìn thấy anh ấy khiến bản thân em nghĩ về việc mình là một con người thất bại, có thể không gặp nhau thì tốt hơn.

- Được rồi anh nghe em.

Buổi thử rượu cuối cùng cũng đến, Luhan chăm chú nhìn từng ly rượu được rót ra, màu sắc thật sự hoàn hảo, đưa tay với lấy ly rượu lắc nhẹ, mỉm cười hài lòng. Hương vị nồng đậm của rượu khiến anh khoan khoái hương vị này khiến anh bất giác nhớ đến một lần cùng cô thử nghiệm loại rượu mà cô mới ủ.

Mấy người trong công ty nhìn quanh vẫn chưa thấy sự xuất hiện của vị chuyên gia đó, cô ấy nói nhất định sẽ đến nhưng bây giờ buổi lễ đã diễn ra được gần một tiếng.

- Chuyên gia Seo cô không đến sao?

- Rất xin lỗi tôi bị tắc đường hơn nữa xe tôi lại gặp chút rắc rối tôi sẽ cố gắng đến nhưng nếu không được phiền các anh giải quyết các vấn đề giúp tôi. Bên đó thế nào

- Có vẻ họ rất hài lòng

- Được rồi, có vấn đề gì cứ gọi cho tôi.

Seohyun gấp lại đống tài liệu, một tháng ở đây cô cũng không gặp anh hợp đồng của hai bên đều thông qua người đại diện đã giải quyết ổn thoả.

- Quả nhiên là em không muốn tốn thêm thời gian ở lại đây.

- Anh quá khen rồi.

- Em không tìm cậu ấy sao?

- Em và cậu ấy rất có duyên với nhau nên tránh cũng không được mà muốn cũng không gặp được. Em đặt vé máy bay rồi thứ 2 tuần sau em sẽ bay còn mấy ngày em muốn đi du lịch.

- Này em về cả tháng trời cắm đầu vào công việc xong là đi luôn không định dẫn anh với chị dâu em đi chơi sao?

- Anh dẫn chị ấy đi đi, nếu ăn gì, mua gì thì chuyển hoá đơn qua em thanh toán ok. Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu, Em đi luôn đây hồ sơ em đã hoàn thành hết rồi, bye anh.

- Seohyun em thật không định ở lại thêm để tham gia tiệc mừng việc hoàn thành hợp đồng của hai công ty à, em là người có công lớn nhất mà

- Em không có nhiều thời gian thế đâu, em đi luôn đây không cần ra sân bay tiễn em đâu.

Bữa tiệc sang trọng diễn ra, Luhan có chút tò mò về người đã hợp tác cùng anh trong dự án này, anh không nghĩ còn có người thứ hai ủ được loại rượu mà anh muốn, vị Rhum mà Seohyun cho anh uống hơn năm về trước vẫn nguyên vẹn như thế.

- Giám đốc anh đến lâu chưa? - Luhan mỉm cười quay ra nhìn người vừa chào mình

- Quản lý Kim anh khách khí rồi, dự án lần này nếu không có anh thì chắc chắn tôi không thể có được lô hàng lớn và hoàn hảo đến thế. Hơn nữa thời gian rút ngắn được một nửa quả là đáng kinh ngạc

- Tất cả đều phải nhờ vị chuyên gia mà giám đốc chúng tôi mời về, cô ấy quả nhiên là chuyên gia, cô ấy đã khắc phục được vài lỗi mà chúng tôi đã mắc hơn nữa còn đích thân mình kiểm tra men rượu cũng như nhiệt độ

- Quả là nhân tài vậy hôm nay tôi không biết có diễm phúc được diện kiến vị chuyên gia đó hay không? - Luhan cười lắc lắc ly rượu trong tay

- Thật đáng tiếc cô ấy đã đi ngay sau khi mọi chuyện ổn thoả, cô ấy nói cô ấy không có nhiều thời gian để dự tiệc.

Luhan cười nhẹ lộ rõ vẻ tiếc nuối, nghĩ ngợi một lúc anh lại khẽ nói:

- Có thể cho tôi cách liên lạc với cô ấy không?

- Con nhóc đi mà không để lại chút thông tin liên lạc nào cả - Kris tiến lại gần vừa nói vừa lên tiếng.

Luhan hơi giật mình nhìn Kris và nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, lẽ nào

- Đúng chuyên gia đó chính là Seohyun.

Luhan có chút hoảng loạn là Seohyun, vậy mà một tháng nay anh lại không thể biết về điều đó, anh nhớ xem mình đã huỷ bao nhiêu cuộc gặp mặt nhà cung cấp anh cũng đã uỷ quyền cho người đại diện anh thật không ngờ anh lại một lần nữa để mất cô.

Kris trầm ngâm nâng ly rượu của mình lên nhìn về phía Luhan:

- HÌnh như đây là lần thứ hai chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau thì phải , lần trước là với tư cách khác lần này là tư cách khác. Lần trước là tôi chưa hiểu hết được những gì những người lớn đang làm, tôi rời đi với suy nghĩ sẽ quay về và giành lấy người con gái tôi yêu nhưng lần này chúng ta đang nói về em gái tôi.

Luhan có chút không hiểu, khi Seohyun đau khổ nhất không phải Kris luôn lạ người ở bên cô hay sao? Trong sâu thẳm trái tim Seohyun vẫn là hình bóng của Kris nhưng tại sao lại là tư cách anh trai.

- Luhan cậu có từng lúc nào có suy nghĩ coi Seohyun như một người bạn không? Chưa đúng không? Tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Khi tôi trở về nhà cô ấy thấy cô ấy đau lòng ngồi khóc, khi ôm chặt cô ấy trong vòng tay tôi đã nhủ với lòng mình sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ yêu thương trân trọng cô ấy đến hết đời này. Khi cô ấy đẩy tôi ra và nói với tôi rằng chúng ta vẫn sẽ là anh em. Tình cảm cô ấy dành cho tôi không hẳn đã vơi đi mà là tình cảm của một cô em gái dành cho anh mình, cô ấy nói cô ấy không thể nào nhìn nhận chúng tôi như thể không có chuyện gì xảy ra mà hơn nữa trái tim cô ấy đã bình yên trở lại rồi, cô ấy không muốn chúng tôi đi tiếp vào con đường mà chúng tôi không nên đi nữa.

Kris ngừng đôi chút nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Luhan:

- Ngày đó cô ấy thừa nhận rằng trái tim cô ấy có chứa một hình bóng khác nữa, cô ấy không biết rằng hình ảnh đó lại lớn dần và có thể lớn đến thế, và cô ấy đã muốn được cùng người mà cô ấy thích thực hiện ước mơ của mình.

CHOANG

Ly rượu trên tay Luhan rơi xuống vỡ tan, vậy ra Seohyun cũng có tình cảm với anh, vậy ra thực sự là anh đã để lỡ mất tình yêu của cả hai trong suốt ba năm qua, thời gian qua với anh cuộc sống không khác tồn tại là mấy, anh ngập trong ghen tị, mệt mỏi và nhớ nhung.

- Seohyun đã về đây và cũng nhanh chóng rời đi, con nhóc sợ nhìn thấy cậu thì nó không cầm lòng được mà lại cố níu ở nơi này, nó không hề mạnh mẽ trước mặt bất cứ ai đều là hình ảnh hoàn hảo nhưng khi ở một mình thì sẽ chui vào một góc mà khóc, từ ngày có cậu thì con bé không cần chui vào góc nữa mà nó một người để trò chuyện có một người nó có thể nói chuyện trêu đùa cùng nó, đúng trước đây khi tôi và Seohyun ở bên nhau tôi chỉ có thể cùng cô ấy chia sẻ nỗi buồn còn khi ở bên cậu thì Seohyun còn có thể cười còn có thể hạnh phúc nữa.

Luhan tức tốc chạy ra ngoài và lái xe đi, cậu nhất định phải tìm được tình yêu này cậu không muốn đánh mất nó một lần nữa nhất định không.

Seohyun ngồi im lặng bên mặt hồ, nơi này là nơi lần đầu tiên cô gặp Luhan, hai năm nhưng nó vẫn không thay đổi nhiều nhưng tâm trạng cô thì hoàn toàn khác, cô ngồi đây là nhớ về anh, nhớ về quãng thời gian vui vẻ mà ngắn ngủi trước đây.

Seohyun so vai đứng dậy đưa mắt nhìn đồng hồ, trời đã quá khuya mất rồi, nhẹ nhàng đứng dậy cô tiến về phía xe mình, khởi động xe có chút tiếc nuối cô đưa mắt nhìn lại mọi thứ xung quanh có chút tiếc nuối nhưng cô khẽ mỉm cười phóng đi.

Chiếc xe của Seohyun vừa khuất thì Luhan cũng đến anh vội chạy khỏi xe nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vắng lặng như suốt quãng thời gian cô không ở đây, Seohyun có lẽ đã không đến đây, nơi này anh đã đến rất nhiều lần anh lúc nào cũng hi vọng cô sẽ xuất hiện ở nơi này những năm qua đi nơi này vẫn như thế không có bóng hình cô.

Luhan uể oải bước đến quán ăn anh và cô đã từng ăn hôm đó, bà chủ quán nhìn thấy Luhan cười :

- Cháu đến rồi à, cô nhớ mới hôm kia cháu mới đến đây mà, ngồi đi vẫn hai phần như vậy à?

- Vâng. Cho cháu như mọi khi.

- Ba năm rồi mà cháu vẫn ăn được một món à?

- Cháu quen rồi.

Người chủ quán đặt hai phần ăn xuống bàn mỉm cười:

- Ăn ngon nhé.

- Cháu cảm ơn ạ.

Vị chủ quán tiến đến chiếc bàn bên cạnh lau dọn bàn hơi dừng lại lẩm bẩm:

- Khăn của cô gái ban nãy đây mà, làm thế nào để trả lại cô ấy bây giờ, này ông xã ông có biết cô gái ngồi bàn này ban nãy cô ấy bảo đi đâu không? Cô ấy quên khăn ở cửa hàng chúng ta này.

Luhan không chú ý lắm anh lơ đãng nhìn ra ngoài con đường vắng lặng.

- Cô ấy ở trọ đây đêm nay rồi sáng mai nghe nói đón tàu đi đảo nào đó, lúc ấy tôi có hỏi nhưng quên mất, ngày mai có thể gặp cô ấy ở bến tàu đó.

Người phụ nữ nghe chồng nói xong thì cẩn thận đặt chiếc khăn của cô gái đó vào quầy rồi lại tiếp tục việc dọn dẹp, cô tiến đến bàn Luhan khi nhìn thấy anh chàng ngồi mãi mà vẫn không động đũa vào thức ăn.

- Cháu có tâm sự à?

Luhan cười gượng gạo:

- Không ạ chỉ là cháu đang nhớ tới một người.

- Bạn gái???

- Không ạ nếu có thể gặp được cô ấy lần nữa thì có thể sẽ là bạn gái còn bây giờ thì chưa ạ?

- Người có tình rồi sẽ tìm được nhau thôi, cháu mau ăn đi.

Luhan tiến về căn nhà trọ trước đây, 1 năm qua nếu chỉ cần có thời gian là anh sẽ về nơi này ngồi ở bờ hồ đó, ăn hai phần cơm của hai người và nghỉ lại tại nhà nghỉ này. Người chủ nhìn thấy Luhan cũng nhanh chóng đưa chìa khóa và có ý mỉm cười.

Luhan nặng nhọc ngồi xuống và dựa lưng vào tường thở dài, phòng bên cạnh Seohyun cũng đang dựa người vào tường thở dài.

Bóng đêm bao trùm cả nhà trọ vào bao trùm trái tim của hai con người.

Cre: FB Hải Nguyễn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro